Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tính kế tôi sao?

Sáng hôm sau, khi Tô Lê tỉnh dậy, cô cảm thấy như vừa bị ai đó đánh một trận, toàn thân đau nhức. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu trắng, mất một phút mới phản ứng lại và bật cười. Nhưng ngay sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dọc theo khóe mắt vào tai. Cô đưa tay lau giọt nước mắt ấy, cố gắng ngồi dậy khỏi giường.Cô chợt nhớ ra mình muốn đi tắm, nhưng vừa đặt chân xuống đất, sự khó chịu giữa hai chân cùng với cơn đau khiến cô không kìm được mà bật ra tiếng .

"Dậy rồi?" Một giọng nam lạnh lùng vang lên. Tô Lê sững người tại chỗ, rồi nhanh chóng chui lại vào trong chăn, cuộn mình thật chặt, ngẩng đầu lên nhìn.

Người đàn ông tối qua đang đứng dựa vào khung cửa, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Anh ta không đeo kính, cả người trông còn lạnh lùng hơn so với dáng vẻ đeo kính tối qua.

Người đàn ông này... rất đẹp trai. Đó là ấn tượng đầu tiên của Tô Lê khi nhìn thấy anh ta vào tối qua. Sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm, khi nhìn vào người khác khiến họ có cảm giác như bị nhìn thấu. Nói thật, anh ta không thua kém bất kỳ ngôi sao nào. Khi đứng thẳng, anh ta cao khoảng 1m88 hoặc 1m89, trông cao hơn so với cô tưởng tượng.

So với người đàn ông đầu tiên suýt chút nữa ép cô, một kẻ béo phì, tai to, thì người này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cô chỉ nhớ được họ của anh ta là Quý.

Tối qua, khi Thẩm Dật đưa cô đến, cô đã lo lắng rằng mình sẽ gặp một kẻ đáng sợ, nhưng khi bị đẩy đến bên cạnh người này, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì ở bên một người như anh ta, cô cũng có thể tự an ủi rằng mình không quá xui xẻo.

Quý An Chi tiến lên đứng trước mặt cô. Nhớ lại chuyện tối qua, Tô Lê cảm thấy vô cùng gượng gạo, cô siết chặt chăn, cúi đầu, không dám nhìn anh ta. Hình như anh ta khẽ cười một tiếng, nhưng ngay sau đó cằm cô bị giữ chặt, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo không chút ấm áp: "Tính kế tôi sao?"

Tô Lê giật mình, chưa kịp phản ứng anh ta đang nói gì thì Quý An Chi đã đưa điện thoại ra trước mặt cô. Trên màn hình là đoạn ghi hình từ camera giám sát, cho thấy tối qua cô từng đi vào nhà vệ sinh. Ở cửa có một người phụ nữ đã đưa cho cô một thứ gì đó, lúc đó cô căng thẳng đến mức suýt làm rơi. Mặc dù những căn phòng này được chuẩn bị để các công tử nhà giàu vui chơi nên không có camera giám sát, nhưng không khó để đoán rằng Tô Lê đã đưa thứ đó cho ai.

"Ai sai cô đến đây?" Quý An Chi siết chặt tay hơn. 

"Không... không có ai cả." Tô Lê đau đến mức cảm giác như cằm sắp vỡ ra, cô đưa tay nắm lấy tay anh. 

 "Không có ai?" Quý An Chi không buông, ngược lại còn siết mạnh hơn, gằn giọng: "Không có ai sai khiến, vậy cô bỏ thuốc tôi? Bò lên giường tôi?"

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, Tô Lê cảm thấy anh ta nhìn mình như đang nhìn một xác chết. Cô không khỏi rùng mình, chăn trượt xuống theo động tác của cô, để lộ bờ vai gầy gò và xương quai xanh đầy dấu vết do Quý An Chi để lại tối qua. 

"Quý thiếu gia, anh hiểu lầm rồi..." Tô Lê cay đắng, nước mắt suýt rơi nhưng cô cố nhịn, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức. Quý An Chi hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ chặt cằm cô, không buông tay cũng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt vô cảm. 

 "Loại thuốc đó... là tôi tự dùng." Tô Lê khó khăn lên tiếng. Cô không dám phản kháng quá nhiều. Chị Doanh Doanh từng dạy cô rằng, với những người khách như thế này, càng không phản kháng họ có thể sẽ bỏ qua, nhưng nếu phản kháng, họ sẽ càng trở nên đáng sợ.

Quý An Chi sững lại, bàn tay vô thức nới lỏng lực. Cô ta tự uống thuốc sao? Anh nhíu mày, dường như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của cô. 

Tô Lê cảm nhận lực tay anh ta đã nhẹ đi, vội vàng giải thích: "Tôi biết tối qua mình không thể thoát, nên mới định uống thuốc để... có cảm giác hơn một chút. Nhưng ly rượu đó lại bị anh uống mất." 

Quý An Chi chợt nhớ lại, ly rượu cuối cùng đúng là của Tô Lê. Lúc đó, khi anh muốn đưa cô đi, Tống Vũ Trạch đã cố tình bắt cô uống hết ly rượu mới chịu thả. Cuối cùng, chính anh đã uống thay cô. Nhưng anh vẫn không tin, bàn tay lại siết chặt hơn: "Sao? Cô nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi à?" 

 "Không... không phải!" Tô Lê thực sự muốn đá anh ta một cú, nhưng cô đau đến mức không còn sức phản kháng. Quan trọng hơn, cô biết rõ người đàn ông trước mặt không phải là người cô có thể chọc giận.

"Tôi vốn không định uống thuốc, nhưng hôm qua tôi nghĩ Quý Thiếu gia sẽ không đưa tôi đi. Tôi không biết... mình sẽ đi cùng ai, vì vậy mới..."

Lúc nhìn thấy Quý An Chi, cô thực sự không có ý định uống thuốc đó. Dù gì thì người đàn ông này cũng đã là cực phẩm rồi, cô từng tuổi này vậy mà chưa từng thấy ai đẹp trai hơn anh ta. Nhưng Quý An Chi quá lạnh lùng, cả buổi tối ngoài việc lúc đầu đưa cho cô một chiếc thảm, thì gần như không nói chuyện với cô nữa. Dựa theo tình hình đó, tám chín phần là anh ta sẽ không đưa cô đi.

Cô uống nhiều rượu như vậy cũng là để chuốc say bản thân, dù không thể hoàn toàn mất ý thức, nhưng tửu lượng của cô lại tốt. Hơn nữa, tối qua cô đã thuộc về Quý An Chi, nên dù có người muốn nhân cơ hội cũng không dám để cô uống quá nhiều.

So với Quý An Chi, những người khác tuy ngoại hình cũng không tệ lắm, nhưng chị Doanh từng nói, đám công tử đó rất biết cách chơi đùa. Cô sợ mình chịu không nổi, nên giữa chừng đã tìm chị Doanh xin một viên thuốc, định tự uống cho xong chuyện. 

Dù đối phương là ai cũng không quan trọng nữa, ai mà ngờ được Quý An Chi lại đưa cô đi, hơn nữa còn vô tình uống nhầm ly rượu của cô, rồi... chuyện tối qua xảy ra.

Quý An Chi thu tay lại, nhưng ánh mắt dò xét vẫn không rời khỏi cô. Cô không trốn tránh, mà ngược lại nhìn thẳng vào anh một cách đầy mạnh mẽ. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và những dấu vết trên người cô, Quý An Chi cười lạnh, anh không ngờ kết cục lại thành ra thế này. 

"Thẩm Dật đã trả bao nhiêu?" Quý An Chi châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh không thích chơi đùa phụ nữ, trước đây khi cùng bọn họ uống rượu thì không nói làm gì, nhưng lần này thì khác, số tiền này anh vẫn phải trả. 

Tô Lê mất một lúc mới hiểu được anh đang hỏi gì, ngón tay siết chặt lấy chăn, cô cúi đầu im lặng. Mãi đến khi Quý An Chi sắp mất kiên nhẫn, cô mới khẽ lên tiếng "Ba mươi vạn." 

 An Chi nhướng mày, hừ, không nhiều, nhưng cũng không ít.

Tô Lê sợ anh hiểu lầm là cô báo giá, vội vàng giải thích: "Chị Doanh Doanh nói tôi trông hơi giống nữ minh tinh Tống Mặc Nghiên, cho nên..."

Quý An Chi quay đầu nhìn cô. Đèn tối qua quá mờ, nhìn thì thấy có chút giống, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống lắm. Anh cười nhạt: "Giống sao? Đúng là biết chọc cười."

"Tôi... tôi cũng không thấy giống, nhưng mọi người đều nói vậy." Tô Lê không muốn tự so sánh mình với một minh tinh lớn. Cô biết rõ thân phận của mình, hơn nữa cô từng nghe Thẩm Dật nói, Tống Mặc Nghiên dường như là vầng trăng sáng trong lòng người họ Quý này. Cô càng không dám nhắc đến chuyện so sánh trước mặt anh.

Tô Lê nói những lời này cảm thấy rất xấu hổ. Cô vẫn đang không mặc gì trên người, dù có chăn che lại nhưng những hình ảnh tối qua cứ hiện lên trong đầu. Cô cảm thấy bản thân chẳng khác nào đứng lõa lồ trước mặt anh.

Cô vô thức cắn chặt môi dưới, vết thương mà cô tự cắn rách tối qua vẫn còn đau, mang theo vị tanh của máu lan tỏa trong miệng. Quý An Chi nhìn động tác của cô thì nhíu mày. Cô dường như rất thích cắn môi. Anh nhớ lại tối qua khi tiến vào, cô chịu không nổi mà cắn rách môi mình, như thể làm vậy có thể thay thế cơn đau ở nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro