Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa

Và chuyện gì đến cũng đã đến, các sĩ tử đang ra sức ôn luyện thật chăm chỉ để có thể vào được trường mà mình mong muốn. Khoảng thời gian khốc liệt này, nếu không có tâm lý vững vàng thì rất dễ xảy ra những sai sót không đáng có. Việc học hành đâu chỉ là ngày một ngày hai mà nó là việc cả đời, thời buổi kinh tế hội nhập phát triển đòi hỏi phải có bằng cấp, kiến thức, kỹ năng xã hội. Nếu không có những thứ đó thì làm mọi việc sẽ đều rất khó khăn. Hãy thử tưởng tượng một người làm việc bằng đầu óc và một người làm việc bằng chân tay, chúng ta sẽ thấy rõ sự khác nhau rõ rệt.

Ước chừng khoảng 2 tháng nữa thôi là kì thi khốc liệt ấy sẽ diễn ra. Hiện giờ ai nấy đều vùi đầu vào đống sách vở, hạn chế tối đa thời gian tụ tập chơi bời với bạn bè, càng buồn hơn nữa là có rất nhiều cặp đôi vì ôn thi rất stress nên phải tạm chia tay một thời gian. Nhưng Jimin và Jeno lại không như thế, bọn họ không rời xa nhau mà thay vào đó lại giúp nhau học tập, cùng nhau tiến lên phía trước.

Sáng sớm khí trời mát mẻ, không gian thoáng đãng. Một làn gió thoảng qua làm xao động cành lá để lộ ra những hạt sương sớm long lanh. Bầu trời cao, rộng mênh mông, đây đó một vài đám mây trắng lững lờ trôi. Hàng cây hoa sữa đang chuẩn bị ra hoa, một số cây nở sớm đã đem hương thơm thoang thoảng dịu ngọt của mình gửi vào trong gió, nhờ gió lan toả. Thích nhất là hương hoa sữa trong buổi sáng trong lành thật sảng khoái.

Vẫn như thường lệ, hôm nay cậu lại đến đón cô đi học. Nhưng hôm nay cậu đã đứng chờ ở hẻm khá lâu rồi mà cô vẫn chưa xuống, tin nhắn gửi đi nhưng không có lời hồi đáp. Xem ra cô nàng Yu này lại ngủ quên rồi, ai bảo tối cứ thức khuya làm gì?, cậu đã nhiều lần bảo cô đừng nên thức khuya nhiều, bởi thức khuya rất có hại đến sức khỏe và đồng hồ sinh học của mình cũng sẽ thay đổi.

"Aigu, lâu lắm rồi bác mới thấy con đến chơi đấy, vào nhà đi con"

"Dạ cháu đến gọi Jimin dậy đi học ạ"

"Gấp gì chứ, cứ ở đây ăn sáng với gia đình bác rồi hẵng đi"

Mẹ cô bưng đĩa hoa quả đến mời cậu. Đặt đĩa hoa quả xuống bàn, mẹ cô hỏi cậu :

"Yêu Jimin nhà cô có cực lắm không Jeno?"

"Dạ không ạ"

Hai ông bà cười khanh khách cả lên : "Hahaha, thế thì tốt rồi, hai bác còn nghĩ cháu và Jimin dễ xung đột nữa cơ, tại tính tình Jimin khá bướng bỉnh"

"Dạ con hiểu Jimin hơn ai hết nên hai bác đừng lo"

"Này này con đừng kêu hai bác là bác nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà cả mà"

"Dạ vâng"

Cả phòng khách ngập tràn tiếng cười, dường như bố mẹ của cô rất thích chàng rể thế này. Đánh tan tiếng cười khúc khích đó là giọng nói vọng ra từ phía cầu thang.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, chúng mình đi"

"Chào bố mẹ con đi" - Jeno nói

"Ừm con đi cẩn thận"

Jimin trợn tròn mắt, cô không nghe lầm đấy chứ, chưa gì hết mà xưng hô là bố mẹ với con rồi ư?

Ra khỏi cổng, cô nhéo tay cậu hỏi :

"Anh vừa mới xưng hô với bố mẹ em là bố mẹ với con à?"

"Ừm sao vậy em"

"Đúng là đàn ông con trai chỉ toàn được cái miệng"

'Chụt'

"Có cái miệng này mới tán đỗ được em đấy"

"..."

Chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa thôi là kì thi đại học sẽ diễn ra. Tuần ấy, các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng hiệu trưởng trường sẽ có một buổi tiệc chia tay nhỏ với học sinh cuối cấp. Thầy Hwang nổi tiếng là khó tính, nghiêm khắc nay cũng rơm rớm nước mắt trong giây phút chia tay.

Khép lại tiệc chia tay là lời phát biểu của hiệu trưởng Kim :
"Vậy là không còn bao lâu nữa là các em sẽ rời xa mái trường này. 3 năm học tại trường tuy ngắn nhưng thầy nghĩ nó cũng đủ để các em có nhiều kỉ niệm về trường hơn, đó là thứ mà khi lên đại học chúng ta sẽ không còn được thấy nữa, và nó chỉ gói gọn lại trong ký ức của chúng ta. Nên nếu có thể thì hãy về thăm trường các em nhé, các thầy cô luôn luôn chào đón chúng em. Thời gian qua các em đã nỗ lực hết mình rồi, hãy để mồ hôi rơi trên trang giấy chứ đừng là nước mắt rơi nhé các em. Lời cuối cùng thầy cùng toàn thể thầy cô trường Hasoul xin chúc các sĩ tử 12 thi thật tốt. Hãy nỗ lực cho tương lai của mình nhé các em!!!

Nói xong thầy cũng rơm rớm nước mắt, các thầy cô ai nấy đều xúc động cố kìm nước mắt, thậm chí ngay cả thầy Hwang cũng khóc trong sự chia tay này.

Trên đoạn đường đi, Jimin vô tình ngước lên thì thấy sự buồn bã hiện rõ lên gương mặt cậu, cô biết cậu buồn vì không bao lâu nữa cả hai sẽ chính thức yêu xa. Cả hai im lặng không nói lời nào cho đến khi về đến nhà

"Em về cẩn thận"

Nói rồi cô quay đầu đi bước thật chậm. Yêu xa chắc hẳn là thử thách khó có thể vượt qua, kể cả những người tự tin mối quan hệ của họ. Đối với cô, người trước mắt cô là Jeno, chỉ cần là Jeno thì cô sẽ đặt toàn bộ sự tin tưởng vào đấy. Nhưng nghĩ đến cảnh cô và cậu yêu xa thì cô kìm nước mắt không được. Ngay sau đó, cô quay lại chạy đến ôm cậu, vùi mặt mình vào lưng cậu.

"Em sẽ nhớ anh lắm" - Jimin nghẹn ngào nói

Cô là một cô gái mạnh mẽ, lý trí rất ít khi khóc trước mặt người khác nhưng giờ đây có lẽ trái tim đang nắm giữ cuộc chơi rồi. Cậu nghe thấy tiếng cô thút thít liền đau lòng định quay đầu lại thì đã bị cô giữ chặt lấy

"Anh cứ đứng yên đi"

"Nhưng mà anh thấy Jimin của anh khóc vậy, sao anh nỡ được"

Cuối cùng cậu nhẹ nhàng quay lại, dang hai tay ra ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng một lần nữa. Cậu vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi. Và sau đó, nước mắt cậu cũng đã chảy xuống.

"Chúng mình vẫn sẽ đợi nhau mà"

"Chúng ta hãy vượt qua thử thách này em nhé"

Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. Nụ hôn lên trán là một viên ngọc quý không dễ gì tìm được, nhưng khi nó xuất hiện, bạn sẽ biết rằng giữa bạn và đối phương có một mối liên kết đặc biệt. Đó là bởi chúng rất hiếm, chúng đến một cách bất ngờ và ngẫu nhiên. Điều này khiến cho chúng càng trở nên đáng trân trọng. Và quan trọng nhất đó chính là bằng chứng tuyệt đối của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro