Trận đấu (2)
Sau khi đã lấy lại được tinh thần, Jeno bắt đầu phát huy phong độ vốn có của mình. Cậu ra sân dõng dạc nói:
"Bây giờ mới là sân chơi của chúng ta!"
Không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, tiếng hò reo vang vọng khắp cả sân trường.
Ngay từ nhịp đầu tiên của trận đấu, cậu đã nhanh nhẹn cướp được bóng từ tay địch, cậu luồn lách qua hàng phòng ngự, nhảy lên và ném vào. Tiếng còi vang lên : " 2 điểm thuộc về trường Hasoul". Theo đà đó cậu tiếp tục tiến lên, chuyền bóng cho anh chàng Jaemin, lần này là một cú ném ba đến từ hội trưởng. Lại một lần nữa vang lên : "3 điểm thuộc về trường Hasoul". Jaemin chạy hổn hển lui về phía đội mình, cậu vỗ lên vai Jeno nói nhỏ :
"Không tệ"
Không có lời nào được đáp lại. Jeno thật sự nghiêm túc, cậu lấy vị thế là một đội trưởng ra dõng dạc nói lớn :
"Mọi người, từ giờ đến khi kết thúc trận đấu hãy cho đối thủ nếm mùi"
"..." Thằng nhóc này coi ta là người vô hình ư, thật mất mặt mà. Đường đường là hội trưởng hội học sinh mà lại để thằng nhóc này xem nhẹ lời nói. Thật quá mất mặt đi!
Sau những giây phút kịch liệt, bấy giờ tỉ số đã hoà nhau 60-60, chỉ còn lại 2p ngắn ngủi mới có thể biết được rằng đội nào sẽ chiến thắng trong tối hôm nay. Các cầu thủ bên hai đội ai nấy đều đã ngấm mệt, xem ra hai đội rất ngang tài ngang sức, chỉ cần trái bóng rơi vào rổ thôi, thắng thua sẽ được định đoạt.
"Wow tôi đã sai lầm khi đánh giá thấp cậu" - Nam sinh đội Jinsin mỉa mai
"Đừng nhiều lời chuẩn bị chịu thua đi" .
Nói rồi, cậu nhanh nhạy cướp bóng từ tay qua những cú lách, cậu đập bóng nghiêng xuống, vừa vặn lọt qua giữa hai chân đối thủ, nhân lúc đối thủ còn sững sờ, cậu lách người qua lấy bóng từ sau lưng cậu ta. Tất cả đều rất nhịp nhàng, không có một động tác thừa. Nhưng lần này hàng phòng ngự bao vây cậu rất chặt, cậu thử nhiều lần tìm cách thoát ra nhưng không thể nào được, vị trí này là vị trí ném ba, nhưng cậu không chơi ở vị trí xạ thủ bắn 3, xem ra lần này hết cách rồi, cậu phải thử mới biết được. Cậu nhún người lên, ném quả bóng vào rổ.
" Cú ném 3 đến từ Lee Jeno đã vào rổ."- Giọng nói vang lên từ phía trọng tài.
Và tiếng coi kết thúc trận đấu đã vang lên. Đội chiến thắng chính là trường Hasoul.
"Chúc mừng đội đã xuất sắc dành lấy tấm vé bước vào trận bán kết." - Trọng tài hô to
Tất cả mọi người đều la lên trong sự vui sướng. Từng cầu thủ tung hô, dành hết lời khen ngợi cho Jeno. Biểu hiện nửa trận sau của cậu phải nói là quá xuất sắc, chính cậu là người phân định tỉ số ngay phút cuối của trận đấu.
"Wow anh không ngờ cậu lại chơi được ở vị trí ném 3 đấy" - Jinhyuk nói
Đáp lại anh Jeno chỉ cười nói: "Tình huống khẩn cấp phải phát huy thôi anh".
Cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng người quen thuộc. Khi đã thấy cô gái nhỏ của mình, cậu mỉm cười đi tới. Trên đoạn đường cậu đi, có rất nhiều nữ sinh chạy tới đưa nước rồi đưa khăn cho cậu, nhưng trong tâm trí, cậu không quan tâm ai khác ngoài Jimin. Cậu đi tới phía khán đài, cúi người xuống, tay xoa đầu cô gái nhỏ. Cô lúng túng, vội tránh bàn tay đang xoa đầu mình. Thật vô sỉ, nhiều người vẫn đang còn ở đây, cậu ta vậy mà lại tỏ ra thân mật với mình. Da cô vốn trắng, nên chỉ cần những cử nhỉ nhỏ thôi cũng đã làm cho mặt hơi phiếm hồng rồi.
"Tớ chơi không tệ chứ?"
"Ừm, tớ không nghĩ cậu có thể gỡ được vào phút cuối cùng"
"Tớ đã nói chỉ cần có cậu, điều không thể cũng sẽ thành có thể" - Cậu cười tít mắt nói, tay vẫn đang để trên đầu cô mà xoa.
"Đừng nói nữa, sến chết đi được"
"Đây cậu uống nước đi".
Cô đặt vào tay cậu một chai nước và khăn lau. Cậu sững sờ trong giây lát rồi mỉm cười nhận lấy. Cậu một phát nốc hết cả chai nước, lấy khăn lau sạch mặt và tóc. Chỉ cần một hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến trái tim cậu rung lên liên hồi, khiến cho tâm trạng cậu phấn chấn hơn bao giờ hết. Và điều đó chỉ và chỉ xảy ra khi người làm hành động đó là Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro