Đại học (1)
Bước vào cánh cổng đại học, con đường tương lai phía trước rộng mở. Giờ đây, hai cô cậu đã đỗ đại học, đỗ vào ngôi trường mà họ ao ước. Ở nơi đây, chúng ta phải xa bố mẹ, sống một cuộc sống tự lập, nhiều lúc ốm đau cũng chẳng ai hay, rất cô đơn và buồn tẻ.
Thật may sao, cô vẫn còn Minjeong bên cạnh cô. Hai người là bạn thân từ năm cấp 2, tuy không dài nhưng như vậy đã là quá đủ.
Giữa lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng vì đỗ được đại học danh tiếng. Minjeong cũng thế, nhưng có một chuyện ngoài dự đoán của cô. Đó chính là cô nghi ngờ Na Jaemin đang cắm cho cô một cái sừng rất khủng, việc này cô nghe được qua lời kể của anh họ Jeno, sở dĩ anh ta biết được là do anh họ Jeno và Jaemin chung ngành Y .
Trước đó anh họ Jeno, Jeno, Jimin và Minjeong đã có buổi tụ tập ngay tại thành phố Incheol, trùng hợp là cũng cùng chung thành phố với Jaemin. Họ đã cùng nhau ăn uống, chơi vui vẻ cùng nhau.
Anh họ Jeno tên là Lee Hoon. Anh có vẻ ngoài cao ráo, cao 1m85, bờ vai rộng cùng cơ bụng săn chắc. Kì thì đại học năm ngoái, anh đã xuất sắc dành được vị trí á khoa toàn thành phố. Đây là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, gia đình anh cũng rất gia giáo, thế nên hai anh em nhà này được mọi người gọi là thiếu gia Lee, thiếu gia Hoon.
Nhưng cũng chính trong buổi gặp mặt đó, Lee Hoon đã đem lòng yêu mến cô bạn thân của Jimin hồi lúc nào không hay.
Lúc xong tiệc, hai người con gái tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống đại học, hẳn là rất khác so với cấp 3. Chúng ta sẽ không còn trong độ tuổi ngây ngô, vô lo vô nghĩ như thời còn đi học nữa, mà giờ chúng ta sẽ phải đối mặt với cuộc sống tự lập, phải trưởng thành theo từng năm tháng, tự đứng lên sau những vấp ngã.
"Anh ấy thực sự đã làm như thế với tớ sao ?" - Minjeong cụp mắt hỏi
"Tớ thấy nghe qua lời kể cũng không chắc chắn được, cậu nên trực tiếp gặp mặt hỏi anh ta cho rõ ràng"
"Nhưng từ lúc tớ lên đây được 4 tháng, anh ấy nói anh ấy bận không có thời gian gặp tớ. Tụi tớ chỉ nhắn tin ít ỏi vào buổi tối, rồi ảnh nói ảnh mệt. Lúc đó tớ xót cho anh lắm, tớ cứ nghĩ anh ấy bận việc tối ngày nên tớ rất thông cảm không ép anh ấy, nhưng vừa rồi tớ nghe được câu chuyện như thế..."
"Tớ thật sự không thể tin được anh ấy lại làm như vậy" - Minjeong thút thít
Tối hôm sau...
Minjeong => Jaemin
[ Em đang đứng trước trường của anh rồi ]
[ Anh không có ở trường ]
[ Vậy anh ở đâu, em muốn gặp anh ]
[ Anh đang bận, có gì nói sau nha em ]
[ Rốt cuộc là anh bận việc gì, nó có quan trọng đến mức mà 4 tháng nay anh không thể gặp em không ? Nếu anh bận thiệt thì cứ nói thiệt ra, em cảm thấy anh đang dấu em chuyện gì đó ]
[ Không liên quan đến em ]
[ Anh thật sự thay đổi thật rồi Jaemin à ]
[ Ai là người thay đổi ở đây, em không thông cảm cho việc học của anh tí nào à, em đừng trẻ con như thế ]
Thân thể cô từ từ trượt xuống nền, cô co rúm gụt đầu xuống mà khóc. Thì ra cảm giác bị thất tình đau đến mức này. Cô thật không tin người con trai mà cô yêu suốt mấy năm qua lại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro