Chương 2 (P18)
-Chào bác sĩ, chào chị Linh Na.- Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Tôi quay lại, thấy khuôn mặt đáng yêu của Khải Hòa, lòng tôi vui vui.
- Ơ, Khải Hòa, em không đi tập à?
- Có chứ ạ. Nhưng cô cho nghi mười lăm phút vì tự dưng hôm nay đội chạy chăm chỉ đột xuất. Em tranh thủ lên thăm chị xem sao.
- Uhm! Cảm ơn em nhé. Sắp thi rồi mà chị lại bỏ một buổi. Híc!- Tôi buồn như con chuồn chuồn kể nỗi khổ không được chạy hôm nay.
- Một buổi thôi mà. Với lại chị tập rất siêng năng. Em nghĩ chị bỏ một tháng cũng không sao đâu.- Tiểu Hòa cười lém lỉnh, nháy mắt trêu tôi.
- Con bé này, chỉ giỏi ăn nói.- Tôi véo chiếc má bầu bĩnh của Tiểu Hòa mà mắng yêu.
- Hì, thôi em phải xuống đây, buổi trưa gặp lại chị sau nhé. Tạm biệt!- Khải Hòa vẫy tay, chào tôi và bác sĩ rồi xuống sân tập tiếp. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà nhanh nhẹn ấy, lòng thấy ấm áp vô cùng.
Buổi trưa, tôi đi xuống căn tin trường để dùng bữa thì thấy Phạm Ni Sa đang nói chuyện với Sài Cách. Vừa nhác bóng tôi, Ni Sa vội chạy đến hỏi han:
-Nghe Hàn Phi bảo cậu bị trẹo chân phải nghỉ một buổi, có nặng lắm không thế?
- Không đâu. Cậu nhìn này. Tôi vẫn đi và chạy bình thường đó thôi.- Tôi chỉ vào chân, chạy nhảy vào vòng để chứng minh.
- Được rồi được rồi. Cậu vào ăn cơm cùng chúng tôi đi. Lát nữa Hàn Phi sẽ tới. – Không để tôi kịp phản ứng, Ni Sa đã kéo tôi xuống chỗ cậu ấy và Sài Cách. Vừa đi đến thì Ni Sa đã đập một cái vào lưng Sài Cách:
- Ai cho anh ăn cả phần của em hả? Em vừa đi một lúc là đã hết thức ăn rồi. Anh định để em nhịn đói í hả?
Sài Cách chớp đôi mắt vô tội nhìn chúng tôi ra vẻ đáng thương.
-Anh xin lỗi. Tại bơi nhiều đói quá nên anh không chịu được. Để anh đi lấy suất khác cho em.
- Khỏi phải lấy cho em, anh lấy cho Linh Na đi. Cậu ấy mới bị thương ở chân.
- Gì cơ, Linh Na bị thương á? Cậu có sao không Linh Na?
- Không có gì đâu. Đừng làm quá lên như thế. Không cần phải lấy thêm đâu. Tôi ăn như vậy được rồi.- Tôi xua xua tay, biểu thị không cần phải làm vậy.
- Không được cậu phải ăn.- Ni Sa mặt nghiêm nghị, đe dọa.
- Không cần thật mà. Tôi đâu phải trẻ con. Thôi ăn đi kẻo hết cả buổi trưa mà vẫn chưa ăn đấy.
- Uhm! Thôi được. – Ni Sa cuối cùng cũng chịu thua. Cả ba chúng tôi ngồi xuống ăn cơm ngon lành. Chỉ tiếc là không thấy Hàn Phi đến. Hay là anh đã ăn cơm xong rồi? Không biết anh có còn giận chuyện buổi sáng không nữa.- Tôi lăn tăn. Lòng cũng không thoải mái. Ăn trưa xong, tôi và Ni Sa về phòng. Ni Sa kêu mệt rồi nằm ngủ từ lúc nào. Tôi sắp xếp nhanh sách vở rồi cũng đi ngủ. Nằm trên giường mà tôi không sao ngủ yên. Cứ chợp mắt là thấy hình ảnh Hàn Phi giận dữ xuất hiện. Tôi thấy bất an nhưng không dám nhắn tin. Đành đợi đến chiều gặp anh rồi nói vậy. Tôi cứ tự an ủi mình. Dần dần nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, trời đổ cơn mưa nhỏ, làm cho mùa đông càng thêm lạnh giá, nhưng vẫn còn một chút ấm áp của mặt trời nhỏ bé. Giống như ai đó vậy....
Chiều, tôi lên lớp học bài. Không giống như mọi hôm, tôi thấy rất tỉnh táo và chăm chú lắng nghe giảng đến cô cũng ngạc nhiên. Nghe cô phân tích bài, tôi như cảm nhận được sâu sắc hơn bài thơ của Đỗ Phủ mà trước đây tôi không hề có cảm giác này. Chắc tại cơn mưa vừa rồi mang đến sự thanh mát của thiên nhiên nên tinh thần tôi mới phấn chấn và tiếp thu bài một cách nhanh chóng như thế. Buổi học nhanh chóng trôi qua. Trước khi tan học, cô Phương Li dặn.
- Ngày kia các em kiểm tra rồi. Nhớ làm bài cho tốt nhé.
- Gì cơ? Ngày kia kiểm tra rồi sao? Nhanh quá!- Cô vừa dứt lời, cả lớp thở dài ngao ngán.
- Trật tự! Các em về nhà ôn kĩ những bài cô đã cho. Nhớ đấy. Nếu không qua thì không thi điền kinh đâu.- Sau khi nhắc nhở xong, cô đi ra khỏi lớp. Tôi nhìn Khải Hòa, con bé cũng đang chán nản vô cùng. Kiểu này, chắc phải nhờ Hàn Phi cứu giúp rồi. – Tôi thầm nhủ.
Tối đó, còn mỗi mình tôi ở trong phòng. Ni Sa thì đi chơi với Sài Cách chưa về, tôi cầm quyển ngữ văn, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
" Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"
-Cộc! cộc! cộc! – Chợt có tiếng gõ cửa. Hình như Ni Sa về rồi. Sao hôm nay cậu ấy về sớm thế nhỉ? Tôi đứng dậy ra mở cửa. Là Hàn Phi
- Ủa, có mỗi em trong phòng thôi à? Anh nghe nói sắp thi ngữ văn, biết chắc thể nào em cũng không học được nên qua đây giúp.- Hàn Phi cười, may quá, anh ấy hết giận rồi.
- Anh coi thường em quá rồi nha! Ai bảo em không học được nào?- Tôi vênh mặt lên nói những lời khác hẳn trong lòng.
- Thật không? Nếu em không cần giúp đỡ thì thôi, anh về đây.- Quay lưng bước đi, Hàn Phi lạnh lùng để tôi không kịp nói gì.
- Ấy khoan, em nói đùa í mà. Anh thông minh thế mà cũng bị mắc lừa là sao?
- Anh biết em sẽ nói vậy mà.- Bước vào phòng, Hàn Phi ngồi lên trên ghế bảo.
- Anh lúc nào cũng trêu em được. Híc.
- Mà chân em thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?
- không sao đâu. Em chỉ bị trẹo chút xíu thôi mà. Khỏi hẳn rồi- Tôi lấy tay vỗ vỗ chân để cho Hàn Phi thấy tôi nói thật.
- Thế thì tốt, chúng ta học đi. Bây giờ em lấy giấy ra viết bài phân tích khổ thơ này cho anh.- Mặt nghiêm nghĩ, Hàn Phi bắt đầu đóng vai thầy giáo dạy dỗ học sinh.
- Em tưởng anh phải giảng cho em trước chứ.- Tôi ngơ ngác như người trên sao Hỏa, thắc mắc.
- Thế thì khác gì em học trên lớp đâu. Phải làm thử để anh xem em thiếu ý và chưa hay đoạn nào chứ. Không nói nhiều. Cãi lời là " thầy" mắng cho bây giờ.- Hàn Phi cầm chiếc thước kẻ, lăm le như doạ nạt. Không thể tim được. Đội trưởng đội điền kinh nam- Đơn Hàn Phi mà cũng có lúc dạy dỗ người khác như thế này á? Đúng là ngất trên cành quất. Sau một hồi hí hoáy cặm cụi làm văn, tôi cũng hoàn thành. Đưa bài cho Hàn Phi lễ phép nhất có thể, tôi thở phào định nghe nhạc giải lao thì:
- Em tiếp tục làm thêm các đề này nữa đi. Làm nhiều mới thi tốt.- Không để tôi nghỉ một phút, Hàn Phi đưa cho tôi một xấp đề. Tôi mở to mắt, nói trong mệt mỏi.
- Anh không đùa đó chứ. Em vừa mới vất vả làm xong một đề. Anh phải cho em nghỉ tí chứ.
- Không được nghỉ. Em làm nốt thêm 2 đề nữa rồi nghỉ một thể. – Eo ơi, anh từ lúc nào trở thành ông thầy khó tính thế. Ngay cả cô Phương Li cũng không đáng sợ như vậy. Mặt bất mãn, tôi đành phải chọn một đề dễ dễ để làm, còn Hàn Phi đọc bài tôi sửa chữa. Đang suy nghĩ thì anh lên tiếng:
- Từ này em không nên diễn đạt như vậy. Phải thay bằng từ khác thí khả năng thuyết phục mới cao hơn. Còn chỗ này, em phải lấy dẫn chứng cụ thể thì mới hay được. Hiểu chưa?
- Nhưng cô Phương Li làm thế mà. Sao có thể sai được.
- Em đọc kĩ lại đi. Chắc chắn là không phải như thế. Vì đây diễn tả tâm trạng, cảm xúc của tác giả. Em nên sử dụng nhiều từ ngữ biểu cảm hơn.- Kiên nhẫn giảng giải cho tôi, Hàn Phi bắt đầu cũng hơi mệt.
- Oh, thì ra là thế. Anh giỏi thật đấy. Chạy đã siêu rồi giờ lại còn văn thông toán luyện nữa. Hâm mộ ghê! – Tôi mở to đôi mắt, miệng trầm trồ khen ngợi.
- Đó là những điều cơ bản, ai cũng hiểu. Chỉ trừ một vài tên ngốc mới không biết thôi.- Hàn Phi vẫn chăm chú đọc nhưng miệng lại không quên" đá đểu" tôi.
- Ý anh bảo em là kẻ ngốc đó hả?- Tôi bừng bừng tức giận, nham thạch phun trào.
- Cái đấy anh không nói đâu nhá, em tự nói đấy nhé.
- Anh....- Tôi cứng họng, không nói được gì. Buổi học song nhân hôm đó tuy mệt nhưng không kém phần vui nhộn. Cứ làm xong bao nhiêu bài thì tôi và Hàn Phi lại đấu võ mồm bấy nhiêu lần. Nhưng nhờ thế, tôi đã viết được hơn chục bài luận mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Chẳng mấy chốc Ni Sa đi chơi về. Thấy tôi và Hàn Phi đang học bài, Ni Sa cười:
- Ái chà chà. Hôm nay Linh Na không đi thư viện nữa mà ngồi ở nhà học văn cơ đấy. Chắc là có Hàn Phi ở đây nên mới chăm chỉ thế phải không?
- Cậu đừng trêu tôi nữa được không? – Tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng.
- Thì đúng thế mà. Hì hì.
- Hai cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về đây. Linh Na, em nhớ hoàn thành hết số đề đó đấy. – Thấy trời quá muộn, Hàn Phi đứng dậy chào chúng tôi rồi về phòng. Hàn Phi vừa đi khỏi cửa, Ni Sa đã chạy tới chỗ tôi hớn hở:
- Cậu cũng biết chọn thờ điểm đó nha. Đúng hôm tôi đi chơi thì lại mời chàng đến. Tôi không ngờ đấy.
- Có gì đâu. Anh ấy chỉ giảng bài thôi mà. Không có chuyện gì cả. – Tôi trốn tránh.
- Thôi đi, hay là cậu không muốn cho tôi biết nên mới nói thế phải không?
- Thật mà. Ngày kia chúng tôi phải thi nên anh ấy tới giúp. Nào ngờ đúng lúc cậu lại đi chơi. Chứ có phải là cố tình đâu.
- Thôi được rồi. Cứ cho là như thế đi. Hôm nay đi chơi vui quá. Tôi phải đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon! – Tôi cũng nhanh chóng hoàn thành bài rồi đi ngủ. Ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa làm tôi nhớ tới hình ảnh mẹ:
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. – Tôi nhắm mắt, trong tiềm thức xuất hiện hình ảnh dịu hiền của mẹ ngày xưa. Nước mắt tuôn rơi lúc nào. Tôi thiếp đi dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro