Chương 2 ( P17)
Buổi tối, mặt trăng dịu hiền đang ngồi ngắm trần gian. Tôi bước về phòng sau khi dùng bữa. Vừa nghe tiếng bước chân tôi về. Ni Sa chạy bổ ra hỏi:
-Linh Na, cả buổi chiều cậu đi đâu thế?
- À, tôi đến phòng y tế nhờ bác sĩ Phù Chi giúp một vài việc ấy mà. – Tôi đi tới bàn học, mở sách ra nói.
- Có chuyện gì à? Hay cậu bị đau ở đâu?- Nghe tôi nói thế, Ni Sa hoảng hốt, lo lắng.
- Tôi không bị làm sao cả, cũng không có chuyện gì, cậu yên tâm đi. –Tôi cúi xuống đọc sách, tránh khuôn mặt đầy những thắc mắc của Ni Sa.
- Thật chứ? Cậu mà giấu tôi chuyện gì thì đừng trách tôi đó.- Ni Sa mặt hinh sự, giọng dọa nạt khiến tôi bật cười.
- Được rồi mà. À, tôi qua thư viện một lát nhé. – Tôi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác bảo.
- Uhm! Nhưng đừng có về muộn quá. Không tôi cho cậu sang phòng Hàn Phi mà ngủ đấy.
- Hì hì, tôi biết rồi. Tạm biệt.- Tôi đi khỏi phòng, trong đầu tràn ngập cảnh tượng thi văn sắp tới. Nếu mà tôi không đạt ít nhất 65 điểm thì chắc không thể thi chạy được. Hix hix. T_T.
Đến thư viện, chọn cho mình quyển luận văn, tôi bước đến chỗ ngồi đọc.
-Ủa, Linh Na, chào cậu.- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy người đang ngồi đối diện với mình là Key. Tôi vui vẻ gật đầu.
- Cậu cũng hay thường xuyên đến đây quá nhỉ.
- Hì. Tôi cũng thỉnh thoảng thôi. Sắp thi đến nơi rồi, phải chăm chỉ học mới thi tốt được.
- Woa, cậu siêng năng quá! – Tôi trầm trồ khen ngợi, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
- Cậu quá khen rồi. À, hôm qua tôi xem cậu hát. Rất hay! Giọng hát trong trẻo, khuôn mặt tươi sáng. Lần đầu tiên tôi được nghe một ca khúc cảm động như thế.
- Hì, có gì đâu. Thật ra đó không phải là bài tôi định dự thi.- Tôi thở dài, giọng nói cũng trầm hẳn.
- Thế là sao? Tôi không hiểu.- Thiên Minh ngạc nhiên, sững sờ trước lời nói của tôi.
- Đầu tiên chúng tôi đã có kế hoạch từ trước. Tôi và Hàn Phi sẽ đóng một vở kịch nổi tiếng Rômêô và Juliét. Sau đó trong quá trình đóng kịch sẽ hát song ca một bài. Nhưng nào ngờ cho đến lúc trước khi biểu diễn, chiếc váy trắng mà tôi dự định sẽ mặc thì bị ai đó xé tan tành.Bộ loa đài dành riêng cho phần biểu diễn của tôi cũng bị hỏng. Cả đạo cụ thì bị hoán đổi. Tôi thật sự chán nản, định gọi cho Sôcôla cắt phần diễn của chúng tôi thì Hàn Phi đưa tôi một bộ trang phục mới và nói cứ tiếp tục thi nhưng chuyển sang bài khác. Không đóng kịch nữa. May mắn là phần thi của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. – Tôi bình tĩnh kể lại, không bỏ sót một chi tiết nào.
- Công nhận là may mắn. Nhưng cậu nói váy của cậu bị xé thế váy của Ni Sa thì có sao không? – Key chăm chú nghe, tò mò đưa ra câu hỏi.
- Váy của cậu ấy lại không bị gì. Có mỗi váy của tôi thôi. – Tôi lắc đầu, lòng cũng thấy lạ lạ.
- Thế thì.. chắc có người định hãm hại cậu rồi. – Key suy nghĩ một lát rồi đưa ra một lời khẳng định.
- Hãm hại? Từ trước tới giờ, tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu.- Tôi lo lắng, băn khoăn không hiểu được.
- Chuyện đó sẽ không dừng lại đâu. Cậu cứ để ý kĩ thì biết. Hồi bọn mình trang trí phòng hội trường, cậu từng suýt nữa bị đèn chùm đè lên người. Qua sự quan sát của tôi thì có ai đó đã cắt dây chùm từ trước. Còn chuyện hôm qua thì chỉ có mỗi cậu bị còn người khác lại không. Chắc chắn người đó muốn loại trừ và làm bẽ mặt cậu.- Key thận trọng đưa ra những giả định để chứng minh tôi đang bị đe doạ. Càng lúc tôi càng cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh.
- Vậy cậu có biết người đó là ai không?
- Cái này thì tôi đang tìm hiểu. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu tìm ra kẻ muốn đùa giỡn với cậu.- Key vỗ vai tôi an ủi.
- Uhm! Cảm ơn cậu nhiều nhé.
- Không có gì. Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, tôi kể cho cậu nghe một chuyện cười tiếu lâm nhé.
-Uhm! – Tôi gật đầu tán thành.
- Có hai người đàn ông ngồi uống rượu và tâm sự với nhau trong quán bar:"-Sau ông không có bản lĩnh đàn ông gì cả. Hôm qua tôi thấy vợ ông quát lớn quá trời đi."." – Mĩnh cũng sai mà nhưng có sợ vợ cũng tốt mà. Vợ mình chứ vợ ai mà sợ". "- Ôi trời. Phải học tập tôi đây này. Không bao giờ biết sợ vợ là gì, mình phải có bản lĩnh của đàn ông chứ. Sao phải sợ vợ. Vợ là cái đinh!'
Bất ngờ bà vợ ông ta về nhà và đứng sau lưng 2 người từ lúc nào. Bà lên tiếng nhẹ nhàng:
- Ông vừa nói gì cơ? Vợ là gì?
Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi ông ta lí nhí đáp:
- Vợ là cái đinh còn mình là.... cái kim!"
-Ha ha ha, buồn cười quá!- Tôi ôm miệng cười đau cả ruột. Chúng tôi ngồi đấy nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Key là người luôn đem lại nụ cười cho tất cả chúng tôi. Ở cạnh Key tôi thấy thật thoải mái và vui vẻ. Đến khi thấy quá muộn, tôi mới tạm biệt Thiên Minh về kí túc xá nữ. Đến hành lang, tôi bắt gặp Hàn Phi đang đứng ở đó. Thấy tôi, anh ấy đi đến hỏi:
- Em đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Sao anh gọi không bắt máy?
- Buổi chiều em đến phòng y tế nhờ bác sĩ Phù Chi nói giúp với cô Phương Li hộ lớp em còn vừa nãy em đến thư viện đọc sách.Còn điện thoại em sạc trên phòng nên không biết- Tôi nhẹ nhàng trả lời. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Phi, tuy vẫn ấm áp nhưng tôi thấy dường như anh đang có chuyện gì đó thì phải.
- Lần sau em đừng đi muộn như thế nữa nhé. Thôi em lên phòng ngủ đi. Chúc em ngủ ngon.- Hàn Phi nhắc nhở nhưng giọng của anh có gì đó buồn buồn làm tôi nghi hoặc.
- Anh có chuyện gì cần gặp em sao? – Không chịu được, tôi lên tiếng hỏi.
- Không có chuyện gì đâu. Em đi ngủ đi. Anh cũng về phòng đọc sách đây.Tạm biệt!.
- Uhm! Chúc anh ngủ ngon.- Tôi từ biệt Hàn Phi đi lên cầu thang. Nhưng đi được vào bước tôi quay lại nhìn theo bóng anh đang khuất dần trong bóng tối. Dáng đi của anh không còn tự tin, lạnh lùng nữa mà thay vào đó có vẻ như cô độc, lẻ loi trong bóng đêm.
( Chú thích: Sở dĩ Hàn Phi buồn là vì lúc chị Linh Na đến thư viện, Hàn Phi có đến phòng Linh Na định kèm chị ấy học văn. Nhưng thấy Ni Sa bảo chị ấy đã đến thư viện nên anh ấy cũng đến đó. Bất ngờ lại gặp đúng cảnh anh Key đang kể chuyện tiếu lâm còn chị Linh Na thì cười rất vui vẻ. Vì không muốn làm mất nhã hứng nên Hàn Phi không vào thư viện nữa mà đến hành lang khu kí túc xá nữ đợi chị ấy. Và anh ấy cảm nhận rằng chị Linh Na sẽ có thể không thuộc về anh nữa)
Tôi lên phòng thấy Ni Sa đã ngủ lúc nào liền nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, tôi suy nghĩ mãi về thái độ của anh ấy. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy đôi mắt anh ấy lại như thế. Nhưng chắc không có chuyện gì đâu. Tôi mặc kệ, đánh răng rồi đi ngủ.
Sáng sớm tôi thức dậy hơn mọi hôm. Nhất định phải tập thể dục để tăng cường sức khỏe mới được. Tôi thầm nhủ. Thấy Ni Sa vẫn đang say nồng, tôi nhẹ nhàng đánh răng rồi mặc áo khoác đi xuống sân. Vì mới 5h nên sân vẫn còn vắng vẻ, chỉ có mỗi bác bảo vệ là chăm chỉ làm việc ngồi ở gần cổng trường. Tôi khởi động cho cơ dãn ra rồi bắt đầu chạy. Hôm nay trời lạnh quá. Gió thổi vù khiến tôi co rúm người lại. Vì là mùa đông nên bầu trời hãy còn tối. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua lá không đủ để sưởi ấm vạn vật. Tôi chạy ba vòng quanh sân rồi tập chống đẩy. Tuy là con gái nhưng hồi còn đóng giả nam sinh, vì sức khỏe yếu nên tôi đã tập chống đẩy. Giờ nó cũng trở thành thói quen. Tiếp đó tôi tập cơ bụng để giảm cân. Sau khi hoàn thành, tôi lại tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa nghe nhạc giúp cho tinh thần thoải mái và đỡ mệt mỏi hơn. Bỗng có một người chạy đến ngang tôi. Tôi tháo tai nghe quay sang thì bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cậu bạn Key.
-Hi, Linh Na, cậu cũng chạy bộ buổi sáng à?
-Uhm! Dạo này sức khỏe của tôi không còn được như trước nên muốn đi tập để tăng cường. – Tôi cười đáp lại.
- Tôi cũng thế. Hay chúng ta thi xem ai chạy về đích trước đi.- Key nháy mắt tinh nghịch.
- Ok.- Tôi lập tức đồng ý. Sau tiếng hô bắt đầu. Chúng tôi cùng cắm đầu chạy về phía trước. Tuy biết mình là con gái, sức không được như con trai nhưng dù sao tôi cũng từng tham dự cuộc thi cấp trường khi còn là nam sinh mà. Không thể dễ dàng chịu thua được. Nghĩ rồi, tôi tiếp tục chạy về phía trước. Chơt:
- Á! – Tôi trẹo chân, ngã khuỵu xuống. Nhanh như cắt, Key vội đỡ lấy tôi hỏi han:
- Cậu có sao không? Tôi dìu cậu qua ghế đá ngồi nhé.
- Uhm!- Tôi cắn răng chịu đau. Quàng tay qua vai Thiên Minh đi đến chỗ ghế ngồi.
Nhẹ nhàng, dịu dàng, Key ân cần để tôi ngồi xuống ghế,còn mình thì quỳ xuống nhấc chân tôi lên.
-Cậu làm gì thế? Á..đau quá!- Tôi đỏ ửng mặt nhưng không biết vì đau hay là xấu hổ.
- Đau lắm à? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.- Key khẽ bảo, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
- Không sao đâu. Tôi ngồi một lát là đỡ ấy mà.- Tôi chống chế, tránh ánh mắt quan tâm của Key, khuôn mặt nóng bừng từ lúc nào. Quay ra chỗ khác. Tôi giật mình khi nhìn thấy một bóng người đang bước tới. Mặt lạnh như tiền rảo bước tới chỗ chúng tôi.
- Linh Na, em làm sao vậy?- Hàn Phi mặt không cảm xúc hỏi khiến tôi ấp úng.
- Em...em bị trẹo chân.
- Nếu là trẹo chân thì Thiên Minh, cậu có nhất thiết phải quỳ xuống vậy không?
- Tôi chỉ muốn xem cô ấy có bị trật khớp không thôi.- Tắt nụ cười trên môi, Key ung dung nói.
- Thế à? Ở đây đã có tôi lo rồi, không phiền cậu bận tâm.
-Hàn Phi...- Tôi ngắt lời Hàn Phi để tránh đổ thêm dầu vào lửa.
- Như vậy cũng được. Tôi lên phòng trước. Cậu nhớ đưa cô ấy đi khám đó.
- Chuyện đó tôi biết. – Vẫn băng giá, Hàn Phi dìu tôi đứng dậy đến chỗ phòng y tế.
- Gặp lại cậu sau nhé, Key. – Tôi vẫy tay tạm biệt Thiên Minh.
-Uhm!. Bye!- Nói xong Key quanh người trở về kí túc xá. Hàn Phi đưa tôi lên phòng y tế. Suốt cả quãng đường, anh ấy im lặng không nói gì khiến tôi thấy bồn chồn và tội lỗi. Không chịu được bầu không khí nặng nề, tôi liền cất tiếng:
-Anh đừng im lặng như thế được không? Em thấy sợ quá.
- Sao dạo này em hay ở cùng Key thế? – Hàn Phi mắt không chớp bảo. Giọng anh có chút gì đó hơi giận dữ.
- Đâu có. Chỉ là hôm nay em đi tập chạy thì gặp cậu ấy thôi. Thật mà! – Tôi vội thanh minh.
- Thế à? Anh không nghĩ là như thế!- Vẫn tiếp tục dìu nhưng tôi không còn thấy sự ân cần của anh như bao ngày trước nữa. Lòng tôi cảm thấy buồn buồn.
- Anh phải tin em chứ. Em nói thật mà.
- Thôi được rồi. Em vào khám đi. – Hàn Phi đưa tôi vào trong, lúc ấy bác sĩ Phù Chi vẫn đang ngủ ngon lành. Nghe tiếng động, bác sĩ choàng tỉnh. Thấy chúng tôi đến, bác sĩ dụi mắt nói:
- Mới sáng sớm mà cô cậu đã đến đây làm phiền tôi rồi à? Không phải muốn nhờ cậy tôi giúp gì chứ?
- Bác sĩ kiểm tra hộ em chân của Linh Na có làm sao không? – Hàn Phi đỡ tôi ngồi xuống, bảo.
- Sao thế? Linh Na bị ngã à?
- Sáng nay em dậy sớm tập chạy. Không cẩn thận nên bị trẹo chân. – Tôi xoa xoa chân nói.
- Chậc chậc. Thế không được rồi. Hàn Phi, cậu qua đội điền kinh nữ xin phép nghỉ một buổi hộ Linh Na. Tôi thấy cô ấy phải nghỉ ngơi một chút. Chắc không chạy được đâu.- Sau khi khám kĩ cho cái chân của tôi, bác sĩ khẳng định.
- Vậy liệu có thể chạy được nữa không?- Tôi lo lắng, đưa mắt nhìn chân mình được băng bó cẩn thận.
- Không sao đâu. Vẫn chạy được. Nhưng hiện giờ chân của cậu vẫn đang bị trẹo nếu chạy thì có thể dẫn tới trật khớp đó. Tốt nhất là vẫn nên nghỉ thì hơn.
- Vậy cũng được. Làm phiền anh giúp em báo với cô Gia Hân một tiếng nhé. – Tôi ngước nhìn Hàn Phi khẽ bảo.
- Uhm! Em nghỉ đi cho khỏe. Anh sẽ nói. Nhờ bác sĩ trông chừng và chữa cho cô ấy hộ em nhá. Em phải đi tập rồi. – Nói xong, Hàn Phi ra khỏi phòng, đi xuống sân. Còn mỗi mình tôi ngồi ở đó bắt chuyện với bác sĩ Phù Chi.
- Bác sĩ, chuyện em nhờ bác sĩ như thế nào rồi ạ?- Sực nhớ ra chuyện hôm qua tôi liền hỏi.
- À...ừ thì tôi cũng có nói qua. Có thể cô Phương Li sẽ giảm bớt hình phạt. – Bác sĩ vừa nói vừa chăm chú loay hoay bên bộ đồ dụng cụ y tế.
- Thật chứ ạ? Vậy thì may quá.- Mắt tôi sáng rực như sao, khi nghe thấy được giảm phạt.
- Đừng vội mừng. Cô cũng hãy ôn thật kĩ môn văn đi. Không thì tôi không thể giúp cô nữa đâu. – Bác sĩ cảnh báo
- Ok. Cái đấy là điều tất nhiên ạ.- Tôi cười híp mắt trả lời. Cả buổi hôm ấy, ngồi trên phòng y tế mà tôi cứ háo hức được chạy ở ngoài sân. Thấy mọi người đang chạy ở ngoài mà tôi muốn xuống để cùng chạy quá. Nhìn tôi cứ đứng lên ngồi xuống không yên, bác sĩ Phù Chi cười:
- Cô đừng cứ ngồi xuống lại đứng lên nữa. Cố chịu hết hôm nay thôi, mai vẫn tập bình thường mà.
- Nhưng em thấy bứt rứt lắm. Ngồi trên đây mãi cũng chán.- Tôi ỉu xìu, bước đến chỗ ghế ngồi xuống.
- Chán thì giúp tôi tưới hoa đi này.
- Em không biết tưới hoa đâu. Nhỡ chẳng may nó bị làm sao thì bác sĩ lại trách em. Tốt nhất là ngồi yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro