Chương 2 (P16)
Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục bắt đầu học như thường lệ. Từ khi nhận được giải đến giờ, tôi và Hàn Phi nhận được bao nhiêu là quà và lời kết bạn. Nhưng Hàn Phi không quan tâm. Anh ấy nói rằng việc quan trọng bây giờ là thi cho tốt, Chứ không phải là ngồi ngắm nghía và hưởng thụ những món quà này. Tôi lắc đầu lè lưỡi. Lòng nghĩ sao càng ngày anh ấy lại càng khiêm nhường vàlạnh lùng thế. Trở về trạng thái hiện tại, tôi đi ra sân tập khởi động. Cô Gia Hân cũng cho ổn định vị trí và nhanh chóng ra hiệu tập.
-Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện để tháng sau thi cấp trường. Các em khẩn trương tập. Không được bê trễ, nhớ chưa?
- Vâng ạ!- Cả đội hô to.
- Tốt! Bây giờ các em hãy khởi động và chạy xung quanh sân 5 vòng. Bắt đầu!
Nghe lệnh, tôi và cả đội dần dần chạy khởi động. Sau khi hoàn thành, chúng tôi chạy tiếp tục 5 vòng quanh sân. Ai cũng mệt rã rời nhưng không dám kêu ca. Gió thổi vù vù khiến người nấy ai ai cũng rên hừ hừ. Tôi thở hồng hộc nhưng vẫn cố chạy. Đến khi cô huýt còi mới dừng lại.
-Mấy tháng trời không tập mà sức khỏe các em đã xuống dốc rồi. Không thể được, Linh Na, em cho đội luyện sức bền và tập thể dục nhé. – Cô phân phó, giao trách nhiệm cho tôi.
- Vâng ạ.- Giọng tôi mệt nhoài. Đứng lên phía trước, tôi chỉ đạo mọi người tập.
- Oái, đội trưởng ơi, chúng em... kiệt sức... rồi, không thể... tập tiếp được đâu.- Mĩ Hoa giọng ngắt quãng nói.
- Mọi người cố chịu đựng một lát. Chúng ta tập thêm tí nữa rồi nghỉ.( quả thực nói xong tôi chỉ muốn cắn mình một phát vào lưỡi, nhưng lỡ lời nói ra rồi thì phải thực hiện thôi T_T)
Cả đội lê lết tập thể dục. Nhịp chân cũng chậm hơn rất nhiều. Cô Gia Hân chán nản lắc đầu:
-Các em đúng là mải thi mà quên cả chạy. Bây giờ các em xem lại mình đi. Còn khỏe khoắn năng động như đầu tháng không hả? Thôi, mau ra nghỉ 5phút rồi vào tập tiếp.
Vừa nghe cô báo nghỉ một phát, chúng tôi vội chạy nhanh ra phòng nghỉ hơn cả gió( kêu mệt mà chạy vẫn nhanh gớm).
-Khoan, cô nói đùa thôi. Cứ tưởng các em mệt không chạy nỗi nhưng xem ra các em vẫn còn sức chạy nhanh lắm. Thôi học tiếp đi không tí nữa không kịp.- Cái gì cơ? Hóa ra cô đùa để thử sức khỏe của đội ư? Eo cô chơi ác quá. Quả là bá đạo cô Gia Hân. Chúng tôi mừng hụt, đau khổ về chỗ tập tiếp. Mãi đến 9h cô mới cho nghỉ. Cả đội lần này rút kinh nghiệm. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Vừa vào phòng nghỉ một lát là tranh nhau lấy nước uống. Tôi mệt phờ, ngồi xuống ghế, kêu:
- Híc, mệt kinh!. Lâu lâu không tập nên tinh thần giảm hẳn. Mấy tuần trước tôi tập xong đến giờ nghỉ vẫn có thể chạy vài vòng. Dạo này lơ đi nên lại tăng cân. Chạy mệt không chịu được.
- Chị thế là vẫn khỏe đó. Em này, khởi động xong tập 2 vòng tí nữa thì ngã vì mệt. – Tiểu Hòa không kém, vừa lau mồ hôi vừa than.
- Thôi, mọi người đừng kêu nữa. Em nghe mà não ruột. Chúng ta ngồi một lát rồi ra sân đi. Hình như hôm nay cô Hân rất thất vọng về chúng ta đó.- Ngọc Minh giọng buồn buồn nói.
- Uhm! Đúng thế thật. Mọi người chuẩn bị ra tập tiếp đi. Nhớ là trong khi tập đừng bảo gì nhé. Để cô Hân đỡ thất vọng thêm
- Phải đó. – Mọi người đồng tình. Chúng tôi ra khỏi phòng nghỉ, nhanh chóng đi tập mà không cần cô gọi. Cô Hân mới đầu còn ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại khuôn mặt bình thường. Chúng tôi ổn định hàng rồi chạy. Không còn ai kêu ca gì nữa. Buổi học tiếp tục đến khi cô thông báo hết giờ.Mọi người ai nấy lên phòng của mình. Tôi mở cửa. Không ai có trong phòng. Chắc là Ni Sa chưa về. Thay quần áo và tắm rửa, tôi đến lớp Ni Sa đợi. Thấy cô ấy cứ gật gà gật gù mà tôi cười đau cả bụng. Nhưng cố nín lại vì sợ gây tiếng ồn cho cả lớp. Khoảng ba phút, lớp Ni Sa mới tan. Cô ấy chạy ra ngẩn người thắc mắc sao tôi đến sớm thế nhưng tôi chỉ cười khì. Hai chúng tôi khoát tay nhau đi đến phòng ăn. Mọi người cũng vừa mới bắt đầu dùng bữa. Tôi ngồi xuống cạnh Hàn Phi nói:
- Hôm nay anh học thế nào? Đội của em một tuần không tập nên sức khỏe giảm sút, tập được một lát là mệt phờ.
- Anh học vẫn thế. Chỉ có điều là chăm chú hơn thôi. – Nam sinh gương mẫu có khác. Tôi nhìn anh đầy thán phục.
- À, chiếc váy trắng hôm qua, anh lấy được ở đâu thế?- Chợt nhớ ra việc hôm qua, tôi thắc mắc.
- Thì anh mua để đề phòng. Hơn nữa chiếc váy ấy mới chính là cùng bộ với trang phục hôm qua anh mặc.- Hàn Phi tay vẫn gắp thức ăn, miệng từ tốn nói. Giờ tôi mới hiểu tại sao lại như thế. Quả thực Hàn Phi vẫn là người chu đáo nhất.
-Linh Na này, sắp tới có bài kiểm tra đó. Cậu chăm chỉ học vào nhé. – Ni Sa nhắc nhở.
- Thế sao? Haizz!- Tôi thở dài ngao ngán, nuốt từng thìa cơm mà thấy khó quá.
Chiều xuống, tôi tiếp tục học văn. Ngồi trong giờ cứ gật ga gật gù. Cô đứng trên bảng, giảng bài mà tôi chả tiếp thu được gì.
-Linh Na, em phân tích cho cô bài thơ trên.- Bất tình lình. Cô gọi tôi. Tôi giật mình đứng dậy, cầm sách đọc
- Thưa cô, bài thơ nói về..nói về...-Tôi ấp úng mãi mà không trả lời được. Thấy tôi cứ loay hoay, cô bực mình.
- Bài này cô vừa nói xong, sao lại không trả lời được. Vừa rồi em có chú ý không thế?
- Em...em...
- Các em giờ giỏi lắm rồi. Học chạy mà quên học văn. Các em có biết là những vận động viên thi chạy thì vẫn phải học văn không? Nếu kì này mà không qua với hơn 65 điểm, cô sẽ cho các em không thi điền kinh nữa.- Cô Phương Li quả quyết khiến chúng tôi hoảng hốt.
- Á, cô ơi. Cô tha cho bọn em.
- Không tha thứ gì cả, chúng ta học tiếp.- Buông lời nghiêm khắc, cô bắt đầu giảng văn. Híc.! Chắc phải nhờ đến bác sĩ Phù Chi mất thôi.
Vừa tan học một cái, tôi đã đến phòng y tế của trường. Đứng ngoài cửa ra vào, tôi thấy bác sĩ đang chăm chú tưới hoa, miệng còn hát nữa chứ. Đúng là lâu ngày không gặp nhưng hình như bác sĩ không thay đổi một chút gì cả. Tôi định hù một chút liền rón rén đi phía sau lưng bác sĩ. Đang định kêu lên một tiếng thì bác sĩ Phù Chi đã nói:
-Trò đó xưa rồi. Không còn phù hợp nữa đâu Linh Na.- Quái lạ, sao bác sĩ biết mình đến nhỉ? Tôi ngẩn người thì bác sĩ quay lại nói tiếp:
- Sao cô không về kí túc xá, định đến bày kế chọc tôi hả?
- Dạ đâu có. Em có việc muốn nhờ bác sĩ một chút í mà.- Tôi nói nhẹ nhàng, mắt mở to như chú nai vàng ngơ ngác cầu xin.
- Trời ơi. Năm thứ nhất các cô các cậu đã xin tôi giúp bao nhiêu việc khiến tôi vì làm việc " đại nghĩa" mà suýt bị cướp giấy hành nghề. Tôi không dám nữa đâu. – Bác sĩ Phù Chi lắc đầu, mặt nghiêm trọng nói.
- Chuyện này không quá đáng sợ đâu. Thật ra hôm nay cả lớp em bị cô Phương Li bảo sẽ không cho thi chạy nếu không vượt qua cuộc thi văn với số điểm cao. Bác sĩ giúp em nói lựa lời với cô ấy giảm bớt hình phạt đi được không? Chạy là mạng sống của em. Nếu không được thi thì chắc em buồn chết mất. Bác sĩ giúp em đi mà.- Tôi mếu máo năn nỉ ỉ ôi.
- Chuyện này đâu phải chuyên môn của tôi, sao tôi giúp được.- Vẫn tưới hoa bình thường, bác sĩ thản nhiên như không khiến tôi càng thêm nóng lòng.
- Cả trường ai chả biết bác sĩ nói gì cô Phương Li đều nghe. Bác sĩ nói giúp em đi mà. Em cầu xin bác sĩ đấy.- Tôi tiếp tục giở chiêu bài mè nheo, mắt long lanh khiến cho bác sĩ cũng phải chịu thua.
- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp. Nhưng không có lần sau đâu đấy.
- Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.- Tôi vui sướng hét toáng lên vì phấn khích. Đúng lúc cô Phương Li vào vui vẻ nói:
- Anh Phù Chi, anh đã xong việc chưa, chúng ta đi ăn tối thôi.- Trời, sao cô nói với bác sĩ thì dịu dàng mà nói với bọn em lại gầm gừ thế ạ. Bất công quá. T_T.
- Ủa, Linh Na, em bị bệnh hay sao mà lại ở đây?- Thấy tôi cũng đến phòng y tế, cô ngạc nhiên hỏi.
- A..em..em bị đau chân. Chắc lúc sáng khởi động chưa tốt nên bị vậy. Em đến đây khám xem như thế nào ạ. – Tôi lấy cớ, che mắt cô Phương Li khiến cô cũng khá nghi ngờ.
- Thật chứ? Lúc chiều cô có thấy em làm sao đâu?
- Quả thật là sau khi tan học, em mới thấy chân mình đau đau nên mới đi ạ. Mà em xin phép đi trước. Em chào cô, chào bác sĩ.- Tôi vội nhanh chóng chuồn lẹ nếu không bị phát hiện thì toi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro