Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (P14)


  Tối tối, tôi đi dạo xung quanh sân thư giãn một mình, tai nghe headphone. Sau lần về Mĩ đợt trước, vì buồn chán quá nên tôi suốt ngày chỉ nghe nhạc giải khuây, dần dần thay thói quen. Đang nghe đến đoạn cao trào thì một ai đó tháo một bên dây tai nghe của tôi đặt vào tai người ấy. Tôi nhìn sang. Thì ra là Hàn Phi.
-Anh hôm nay cũng đi dạo à? – Tôi quay sang hỏi.
- Không, anh đi đăng kí với Sài Cách và Chuột Túi ấy mà. Trên đường về thì thấy em đang đi dạo quanh sân nên đi cùng với em luôn. Hì.
- Thế chúng ta biểu diễn lúc nào?
- Cuối cùng, mọi người đều đã đăng kí trước rồi.
- Cũng may không phải là đầu tiên. – Tôi cười, thầm nhủ.
- Bài này là bài gì thế? Sao trước giờ anh chưa nghe nhỉ?
- Đây là một bài hát Việt được dịch sang tiếng Trung. Hay không? Em định song ca bài này nhưng thấy cô Hoàng Lan có vẻ như không được vừa ý lắm nên thôi.- Tôi xịu mặt xuống khi mỗi lần nhắc đến chuyện đó.
- Giai điệu rất nhẹ nhàng, phù hợp với giọng của chúng ta. Nếu em muốn thử thì chúng ta có thể hát ngay bây giờ được chứ? Dù gì hôm nay trăng rất đẹp, không thưởng ngoạn cũng tiếc.- Woa, Hàn Phi mà cũng có lúc ngắm trăng và lãng mạn như thế này sao? Tôi vui sướng gật đầu. Rồi tôi đưa lời bài hát cho Hàn Phi( vì thích bài này quá nên đi đâu cũng mang lời bài hát theo í mà ^ ^). Chúng tôi vừa hát vừa nhìn ngắm bầu trời. Mọi sự mệt nhọc những ngày qua tan biến. Chỉ còn tiếng hát song ca vang tận bầu trời tươi đẹp kia.
" Dù mưa gió vẫn đây bao năm, vòng tay em vẫn ấm
Ánh trăng vàng, vẫn dịu dàng, như cuộc tình anh mang.."
.....................................................................................................
Tối hôm sau, cả phòng hội đồng náo nhiệt hẳn. Ánh đèn màu sắc rực rỡ, hoành tráng vô cùng. Tôi và Ni Sa đang trong phòng trang điểm.
-Da cậu vốn trắng nên chỉ trang điểm nhẹ cũng xinh rồi. – Ni Sa vừa đánh phấn, vừa nói.
- Xong rồi, cậu nhìn xem có đẹp không? Tôi đi xem Sài Cách thế nào?- Ni Sa vỗ nhẹ vai tôi rồi đi ra ngoài. Tôi lén nhìn mình trong gương. Mình đây ư? Khuôn mặt trái xoan nổi bật nước da trắng mịn. Má được tô phấn hồng nhẹ trông nhìn chỉ muốn cắn một phát. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh. Có thật là mình không vậy? Tôi đưa tay béo một cái rõ đau. Không phải là mơ. Tôi vui sướng, hớn hở đi ra ngoài một lát xem Ni Sa thế nào.
- Sài Cách, anh có ra nhanh không thì bảo?- Sang khu phía đông, tôi thấy cô bạn của mình đang gõ cửa phòng của Sài Cách, miệng không ngừng gọi. Bỗng Chuột Túi từ đâu đi như gió chào tôi:
- Chào cậu, Linh Na.
- Chào Chuột Túi!- Tôi vẫy tay. Thấy Chuột Túi đến chỗ Ni Sa nói:
- Cậu ấy nhờ tôi bảo với cậu là cậu ấy đã đến phòng hội trường rồi. Cậu cứ sang đó đi.
- Anh ấy đi rồi á? Thật là...chả đợi mình gì cả. – Ni Sa bực mình, mặt nhăn nhó.
- Thôi tôi phải đi đây, tạm biệt. – Nói xong, Chuột Túi đi bay mất. Tôi lắc đầu rồi đến chỗ Ni Sa bảo về phòng thay đồ còn nhanh chóng biểu diễn nữa.
Lúc đó, tại hội trường, mọi người đang vui vẻ gặp lại Khương Triều.
-Lâu lắm mới thấy cậu đến. Chúng tôi nhớ cậu lắm đó.- Sôcôla khoát vai Khương Triều bảo.
- Tôi cũng rất nhớ mọi người. Nhưng việc học bận quá không có thời gian về thăm được. Thành thật xin lỗi.
- Chúng tôi thì không sao nhưng Bối Nhuế lại có đấy. Không có cậu ở đây, ngày nào cũng có hàng tá con trai theo đuổi cậu ấy đó. Cẩn thận không lại mất cô ấy đấy.- Trần Tiêu nói xong quay sang nháy mắt với Bối Nhuế làm cô ấy đỏ bừng cả mặt.
-Tôi hiểu Bối Nhuế mà.À Linh Na và Ni Sa đâu? 2 người ấy chưa tới sao?
- Chưa. Đang chuẩn bị thì phải. Chúng ta cứ bắt đầu cuộc thi đi kẻo hết giờ. – Quách Lạc giục.
-Uhm! – Mọi người bắt đầu vào vị trí. Sôcôla đứng lên trên sân khấu làm MC nói:
- Xin chào tất cả các bạn nam thanh nữ tú của trường Hoa Quan, hôm nay chúng tôi tổ chức một cuộc thi nhỏ nhằm khơi gợi tình đoàn kết của mọi người. Giám khảo chính là tất cả các sinh viên trường Hoa Quan. Để không mất thời gian nữa, chúng tôi xin phép được bắt đầu chương trình. Xin mời hot boy của Hoa Quan- Khương Triều cùng đội trưởng đội cổ động- Bối Nhuế!
Sau tiếng hô của Sôcôla, Khương Triều và Bối Nhuế bước lên sân khấu trong những tiếng vỗ tay của mọi người, nét mặt tự tin. Hôm nay Bối Nhuế mặt chiếc váy màu vàng rực rỡ có thắt nơ ở giữa eo. Cánh tay váy được cách điệu trông đẹp mắt. Những sợi ruy băng được tung bay theo bước chân của cô ấy. Khương Triều cũng nam tính và chững chạc trong bộ comlê màu đen có thắt ca vát màu vàng, đồng bộ với chiếc váy của Bối Nhuế. Hai người khiêu vũ trong ánh đèn lấp lánh cùng với biết bao con mắt ngưỡng mộ của khán giả.
Tiếp theo sau là màn song tấu pianô của Key và Khải Hòa, nhờ tài năng thiên bẩm, hai người nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả bằng những ca khúc êm dịu .Lúc trầm bổng, du dương. Lúc thánh thót lúc ấm áp.
Khi đó ở phòng của khu nữ sinh, tôi đang hoảng hốt đến tận cùng. Bộ váy mà tôi mới mua hôm qua đã bị ai xé nát tan tành. Ni Sa cũng rất ngạc nhiên và tức giận, lập tức gọi cho Hàn Phi và Sài Cách, nghe tin hai người nhanh chóng có mặt ở phòng tôi.
-Sao lại xảy ra chuyện này?
- Em không biết. Lúc em đi ra ngoài cùng Ni Sa để gọi cho Sài Cách thì quay về phòng đã bị như thế. May là bộ của Ni Sa không sao cả.
- Có ai đó đang ghen ghét Linh Na nên mới giở trò như thế. Tôi mà bắt được ai thì sẽ băm vằm người đó ra cả trăm mảnh.- Ni Sa tức giận, tay nắm chặt lại bảo.
Bỗng một đàn em phụ trách bộ loa máy mà chúng tôi nhờ chạy đến thông báo:
-Có chuyện không hay rồi. Toàn bộ loa máy chuẩn bị cho anh chị đã bị hỏng. Đặc biệt những máy thổi bong bóng em mới đặt thì người ta đổi thành những bông tuyết và ngôi sao. Làm sao bây giờ ạ?
- Cậu nói gì? Loa máy bị hỏng á? Vậy thì phải làm sao đây.- Tôi lo lắng nhìn Hàn Phi. Anh ấy cũng rất căng thẳng. Sắp đến giở rồi mà vẫn chưa hoàn thành. Chợt, Hàn Phi đưa máy lên nghe điện thoại.
- Sao? Được rồi à? Ok, tôi sẽ ra ngay.
- Lại có chuyện gì thế?- Tôi vội vã hỏi.
- Không có chuyện gì đâu. Tôi ra ngoài nghĩ cách. Mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị đi. Sài Cách, Ni Sa, sắp đến lượt hai người biểu diễn rồi đấy. À, Tuấn Phong, cậu đi cùng tôi ra ngoài luôn nhé.- Hàn Phi chỉ ngườ đàn em vừa nãy, nói.
- Vâng ạ. – Tuấn Phong gật đầu. Sau đó hai người cùng đi ra ngoài.
- Ni Sa, chúng ta cũng phải nhanh chóng đi thi chứ.- Sài Cách nhìn chúng tôi khẽ nói.
- Thi cái gì mà thi. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Chuyện của Linh Na mới là chuyện lớn, anh có hiểu không?- Ni Sa giận cá chém thớt, quát cậu ấy làm cho Sài Cách mặt phụng phịu.
- Sao em lại quát anh? Anh có làm gì đâu?
- Hai người cứ đi thi đi. Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà hai người phải bỏ thi. – Tôi lên tiếng, khuyên bảo hai người đó.
- Nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu lúc này được. – Ni Sa nhìn tôi cương quyết.
- Tôi không sao. Không thi năm nay vẫn còn năm sau. Hơn nữa, đây đâu phải cuộc thi chạy đâu. Hai cậu đã mất công tập bao lâu thế rồi, giờ lại bỏ thì phí lắm. Nghe tôi hai người mau đi đi.
- Nhưng mà...- Ni Sa vẫn còn ấp úng, không muốn bỏ đi.
- Không nhưng gì cả, nếu cậu không đi, tôi không nhận cậu là bạn nữa.- Tôi chỉ tay đe dọa khiến Ni Sa cũng phải bật cười.
- Thôi được. Chúng tôi sẽ đi. Nhưng nếu có chuyện gì nhớ gọi ngay cho tôi nhé.
- Uhm. Ok. – Tôi đồng ý để Ni Sa yên tâm. Đến khi hai cậu ấy đi xa, lòng tôi mới nặng trĩu. Hiếm khi Hàn Phi tham gia hoạt động của trường, giờ mà không thi thì biết bao giờ mới có cơ hội đây. Hix.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: