Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về Hoa Quan (P2)


Phần 2: 

Sau khi đến chỗ mọi người đang nhảy thì tự nhiên đèn phụt tắt. Quái lạ, đang yên đang lành lại tắt điện? Tối thế này thì ai nhìn thấy gì mà nhảy nữa. Tôi vừa lắc lư thân mình theo điệu nhạc( khổ là vì chưa bao giờ nhảy nên chỉ dám lắc lư thôi ^ ^) vừa càu nhàu nên đã...

- Bing!! – Tôi đâm phải một ai đó. Theo quán tính, tôi ngã nhào xuống đất. Trời ơi, vậy là đi tong rồi. Đang chuẩn bị hôn đất mẹ, tôi cảm thấy sao nền nhà êm quá ta.
- Bạn gì ơi, đứng lên hộ tôi được không? Bạn ngã đè lên tôi làm tôi sắp ngạt thở rồi nè. – Một giọng nói nhẹ nhàng vang đến tai tôi.
OMG. 0_0. Hóa ra là tôi đang nằm đè lên một người. Chẳng trách nền đất êm thế.
- Xin lỗi nha! Tôi không cố ý đâu. Tại trời tối quá nên tôi mới va phải bạn. Thật sự rất xin lỗi. – Tôi vội đứng lên, mặt đỏ ửng vì ngượng. Cũng may điện tắt nên không ai để ý.
- Không sao. Lần sau bạn chú ý đừng để bị ngã nhé. Mà hình như đây là lần đầu tiên bạn nhảy phải không?
- Uhm. Đúng vậy.
- Tôi nhảy cũng khá, hay là để tôi dạy bạn nhé? – Chàng trai đeo mặt nạ khẽ nói.
- Như vậy có được không?
- Sao lại không? Đầu tiên bạn nên bước đi như thế này này...sau đó đi tiếp như thế và như thế. – Vừa nói chàng trai bí ẩn kia vừa nhảy theo nhạc rất chuyên nghiệp. Động tác rất dứt khoát và đẹp mắt.
- Đấy, bạn thử làm xem nào. – Nói rồi, chàng trai kia nắm lấy tay tôi, hướng dẫn từng bước một. Tôi cũng bắt chước theo. Tuy ban đầu còn lúng túng nhưng dần dần đã bắt kịp điệu nhạc.
- Em đang làm gì thế? – Một giọng nói lạnh lùng làm tôi lạnh cả xương sống vang lên.Tôi quay lại, nhìn thấy khuôn mặt băng giá của Hàn Phi.
- Em..em..- Tôi ấp úng không biết trả lời ra sao. Thôi xong rồi. Phen này mình chết chắc.
- A.. Cậu là Hàn Phi - quán quân của cuộc thi chạy vừa rồi phải không? Tôi rất hâm mộ cậu về cả ý chí lẫn tài năng của cậu. Xin tự giới thiệu tôi là Hoàng Thiên Minh. – Chàng trai bí ẩn lên tiếng như giải vây sự bối rối của tôi, thân thiện đưa tay ra như muốn bắt tay với Hàn Phi
- Xin chào. – Hàn Phi không đưa tay ra bắt mà chỉ chào rồi quay sang tôi hỏi:
- Sao em không trả lời? Có biết là anh đi tìm em mãi không? – Lần này thì Hàn Phi giận thật rồi. Nhưng mình đâu có làm gì sai đâu?? Oan quá. T_T Không để tôi nói tiếp, anh ấy bỏ đi ra ngoài.
- Khoan đã, Hàn Phi, Hàn Phi. Xin lỗi cậu nhé, tôi phải đi. Có dịp nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt. – Vội vã chào Thiên Minh, tôi đuổi theo Hàn Phi.
Híc. Mệt quá! Người đâu mà chân dài thế. Đến một vận động viên như mình còn khó đuổi kịp. May quá, anh ấy cuối cùng cũng dừng lại rồi. Tôi vội chặn trước mặt anh nói:
- Hàn Phi, anh hiểu nhầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu.
- Em biết anh nghĩ gì mà bảo không phải như anh nghĩ?
- Em..em..
- Anh đã bảo là đừng chạy lung tung mà. Đặc biệt không nên nói chuyện với người lạ. Em không hiểu sao? – Tuy anh nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tôi sợ rồi.
- Em đâu có nói chuyện, chỉ là vô tình va phải người khác thôi mà. Tại trời tối quá nên...- Tôi lập tức thanh minh.
- Em còn nói được như vậy nữa sao? Vậy thì anh kệ em. – Hàn Phi lắc đầu rồi cầm ly nước lên uống.
- Em xin lỗi, anh đừng giận mà.- Nghe anh nói vậy, tôi hoảng hốt, vội vã xin lỗi.
- Em có lỗi gì đâu. Với lại anh cũng đâu có giận.- Miệng bảo không giận nhưng nói chuyện lại nhìn đi đâu í mà bảo không giận. Anh tưởng em là ngốc chắc.
- Em biết anh vẫn còn đang giận vì em đã không nghe lời mà. Em xin lỗi. Anh đừng như thế được không?
- Ủa, hai cậu không ra nhảy à? Đang vui mà. – Phạm Ni Sa đi đến, cười hỏi.
- Tôi hơi mệt nên không muốn nhảy.- Miệng nói nhưng mắt cứ nhìn vào điện thoại. Có đúng là Hàn Phi- nam sinh điển hình số một Hoa Quan không thế? Tôi thầm nghĩ.
Thấy tự nhiên Hàn Phi cư xử lạ, Ni Sa kéo tôi lại gần hỏi:
- Hàn Phi sao vậy, vừa nãy còn vui vẻ lắm mà, sao giờ lại nói chuyện như thế?
Nghe xong câu hỏi, tôi vội nắm tay Ni Sa đi ra chỗ khác rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Tưởng cô ấy sẽ an ủi, ai ngờ..
- Ha ha ha!. Tưởng chuyện gì to tát lắm. Vậy là cậu không biết rồi, Hàn Phi đang ghen đó.
- Ghen á? Sao lại ghen? – Tôi ngạc nhiên, không hiểu gì cả.
- Vậy tôi hỏi cậu nhé. Nếu mà thấy Hàn Phi đang nhảy cùng một cô gái khác, cậu có giận và ghen không?
- Chuyện đó...tất nhiên là...có một chút.
- Một chút gì chứ. Vậy cậu đã hiểu vì sao Hàn Phi lại ghen rồi chưa?
- Nhưng mà giờ tính sao đây? Muốn anh í hết giận khó lắm.- Tôi vò đầu bứt tai, suy nghĩ cách nhưng mãi không ra.
-Uhm. Khó thật. Hàn Phi lạnh lùng thế. Không dễ để làm cậu ấy vui.. Để tôi nghĩ xem nào.
Hix. Nếu biết mọi chuyện thành ra như thế này thì mình đã ngồi yên cho xong. Hay là...bỗng tôi nảy ra một ý.
- Phạm Ni Sa, tôi ra kia một chút, cậu cứ nghĩ đi nhé. – Nói rồi tôi chạy ra cửa, không để Ni Sa kịp nói.
- Cậu đi đâu vậy, nói cho tôi đã chứ. Linh Na, Linh Na. Haizz. Không biết lại đi đâu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: