Chương 1 (P9)
- Chào mọi người, công việc đến đâu rồi?- Hàn Phi trở lại khuôn mặt lạnh lùng, hỏi Sôcôla.
- Vẫn chưa xong. Còn nhiều thứ nữa phải chuẩn bị. Các cậu ra giúp chúng tôi một tay đi.
-Chúng tôi không giúp một tay đâu, chúng tôi chỉ giúp các cậu bằng hai tay thôi.- Hàn Phi cười bảo.
Có đúng là Hàn Phi nổi tiếng băng giá không vậy? Anh ấy cũng biết đùa cơ á? 0_0 (thông thường tôi chỉ thấy anh hay đùa tôi chứ chưa bao giờ thấy anh đùa ai hết).
Mọi người ngạc nhiên trước lời nói đùa vạn năm có một này của Hàn Phi khỏang 3s, sau đó ai cũng bật cười. Sôcôla vỗ vai, vẫn chưa dứt cơn cười bảo:
-Ok. 2 tay thì 2 tay, càng nhanh hơn chứ sao.
Nhờ có sự hài hước hiếm có khó tìm của Hàn Phi mà mọi người cũng bớt mệt mỏi và lo lắng cho Happy Night toàn trường. Tôi và Ni Sa thì trang trí dây đèn còn Key, Quách Lạc và Trần Tiêu thì treo tấm poster và phông màn. Đằng xa, Hàn Phi đang tô tô vẽ vẽ một bức tranh về thiên nhiên. Vì đứng ở xa nên tôi không nhìn rõ lắm. (cách đó vài bước có một người bí ẩn đang gọi điện thoại:
-Thế nào rồi, xong hết chưa?
-Thưa đại tỉ, xong hết rồi ạ.
-Tốt, vậy bắt đầu đi.
Tôi treo xong đèn, đi đến chỗ Key giúp các cậu ấy một tay. Đang đi bỗng tôi nghe thấy tiếng lục cục nhưng nhìn quanh không có gì lạ cả liền đi tiếp. Bỗng Ni Sa hét lên:
- LINH NA! CẨN THẬN!
Nghe vậy tôi thoáng nhìn lên trần thì...ôi thôi... chiếc đèn chùm mà tôi và Ni Sa vừa nãy treo chuẩn bị đổ xuống người tôi. Tôi vội bỏ chạy nhưng không kịp nữa, chiếc đèn sắp rơi vào người tôi rồi.. Thế là hết! Vĩnh biệt mọi người, vĩnh biệt Hàn Phi. Tôi nhắm mắt đợi cái chết đến gần thì có một lực nào đó đẩy tôi ra.. Tôi sợ hãi vẫn nhắm chặt mắt, không dám mở.
- Choang, xoảng, xoảng, binh..!
Sau một loạt âm thanh vang lên, không còn tiếng gì nữa, tôi mới từ từ mở mắt. Thấy mình đang bị ôm chặt cứng người. Nhìn lên khuôn mặt lo lắng, tôi mới nhận ra người vừa cứu tôi là Hàn Phi.
- Em có sao không?
- Em..em không sao? Còn anh thì sao?
- Anh không việc gì cả.
Từ xa, mọi người vội vã chạy đến đỡ chúng tôi dậy, hỏi han:
- Hai cậu có sao không? Mà quái lạ, tại sao chiếc đèn chùm lại rơi xuống nhỉ?
- Có khi nào các cậu treo không cẩn thận nên mới như thế không? – Sôcôla thắc mắc
- Làm gì có. Tôi treo rất cẩn thận mà. – Ni Sa phản bác ngay lời nói của Sôcôla.
- Thôi, dù sao cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta dọn dẹp đi, nếu không thì không còn thời gian đâu.
-Uhm, đúng đấy. Mà không biết tuần sau Khương Triều có về không nhỉ? – Sôcôla chợt hỏi.
- Chắc chắn là có rồi. Mấy kiểu tiệc tùng như này, cậu ấy có bao giờ bỏ qua đâu. Hơn nữa Khương Triều mà không về thì Bối Nhuế được người khác mời tham gia buổi Happy Nice. Cậu ấy nghe được tin này chắc tức lắm đấy nên mọi người không phải lo đâu. – Quách Lạc cười khuyên nhủ.
- Cũng phải. Mà chúng ta dọn nhanh rồi đi ăn đi, tôi đói lắm rồi. – Sài Cách xoa xoa bụng, mặt nhăn lại.
- Cậu có làm gì đâu mà đói. Suốt ngày chỉ có ăn ăn. Chẳng mấy chốc thành chú heo là không bơi được đâu đó. – Sôcôla bực mình, mắng cho Sài Cách mấy câu.
- Đừng trách cậu ấy, tôi cũng thấy hơi đói mà. Nhưng trước tiên cúng ta dọn dẹp hết đã. – Không hổ danh là người giỏi ăn nói, chẳng mấy chốc, Key đã thuyết phục được Sôcôla. Tôi mỉm cười khâm phục Thiên Minh thì bắt gặp cái nhìn như tia lửa của Hàn Phi. Thôi xong! Phen này mình không yên ổn rồi. Tôi mỉm cười duyên hơn cả duyên với Hàn Phi. Sau đó, chúng tôi bắt tay vào việc. Sài Cách và Key thì lấy chổi quét thủy tinh bị vỡ. Tôi và Tiểu Hòa thì cắt dán chữ trang trí. Sôcôla kê bàn ghế và sắp xếp lọ hoa. Còn Hàn Phi và Trần Tiêu lắp lại mấy chiếc đèn cho chắc chắn để tránh tai nạn xảy ra lại lần nữa. Chúng tôi làm xong thì cũng là lúc trời đã tối. Cả nhóm rủ nhau đi ăn. Ai cũng mệt nhưng rất là vui. Mọi người ngồi vào bàn ăn và tiếp tục bàn luận.
- Sắp tới, trường sẽ cho chúng ta học nửa ngày để đủ thời gian làm Happy Night. Những ai học buổi sáng thì sẽ làm việc buổi chiều và ngược lại. – Hàn Phi dõng dạc nói.
- Uhm! – Mọi người đồng loạt nhất trí, ai ai đều hi vọng bữa tiệc sẽ tổ chức tuy không được hoành tráng nhất nhưng sẽ ấn tượng nhất, độc đáo nhất và hay nhất từ trước tới giờ. Chúng tôi nói chuyện và lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Xong xuôi, chúng tôi về phòng chuẩn bị bài ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro