Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (P8)


  - Oáp... Đến giờ rồi à? Nhanh thế. Mà Ni Sa vẫn chưa về sao?- Tôi dụi mắt nhìn quanh không thấy Ni Sa liền thắc mắc.
-Mà thui mình cũng phải đi học đã. – Tôi đứng dậy vươn vai rồi chuẩn bị sách vở đi học.
Đến lớp, tôi đã thấy Tiểu Hòa từ xa đến vui vẻ nói:
-Chị Linh Na, chiều nay sau khi học xong chị có rảnh không? Đi shopping với em nhé.
- Oh, tiếc quá, chị hứa với Ni Sa là chiều nay đi mua đồ với cô ấy để trang trí rồi. Hay em thử mời Uyên Nhi đi. Chắc cô ấy sẽ đi với em đó. – Tôi vỗ nhẹ vai Tiểu Hòa.
- Nhưng em thích đi cùng chị cơ.- Tiểu Hòa nũng nịu trông iu quá đi mất.
- Để dịp khác nhé. Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về chỗ đi. Cô giáo sắp đến rồi đấy.
- Vâng!- Khuôn mặt buồn thiu, Khải Hòa về chỗ làm tôi cũng cảm thấy khó xử.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ. Cô giáo bước vào, tay cầm quyển giáo án. Cả lớp đứng dậy chào cô. Cô ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu học bài ngày hôm nay.
- Các em biết không, Lý Bạch là một nhà thơ vô cùng nổi tiếng thời Đường. Các tác phẩm của ông đều bay bông, khoáng đạt và vô cùng lãng mạn, tươi sáng. Ông sáng tác rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trong đó có bài thơ Tĩnh Dạ Tứ. Đó cũng là bài hôm nay của chúng ta. Bài này học không khó nhưng để cảm nhận một cách sâu sắc thì không dễ chút nào. Các em chú ý lắng nghe vì có thể bài này sẽ rơi vào đề thi học kì. Cô sẽ đọc cho các em nghe để các em biết cách đọc sao cho hay và thể hiện được tâm trạng của tác giả.

"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"
Nghe cô đọc thơ mà tôi cảm giác như là ru ngủ vậy. Tuy đã nghỉ trưa nhưng vẫn không sao chống chọi nổi. Không trụ được nữa, tôi gục xuống bàn và thiếp đi từ lúc nào.
" Ha ha ha! Từ Linh Na, cô sẽ phải đau khổ vì đã cướp đi người yêu của tôi thôi. Ha ha ha" – " Không! Không"
- Á- Bỗng nhiên tôi hét lên. Mọi người quay xuống nhìn tôi lạ lẫm. Phù! May chỉ là một giấc mơ thôi, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi.
- Linh Na, em làm trò gì vậy? Lại ngủ gật trong lớp phải không?- Cô nhìn tôi nghiêm nghị hỏi.
- Dạ, em...em..- Tôi ấp úng, gãi đầu không biết nói sao.
- Em giỏi lắm! Vào được đội điền kinh là hay ho lắm sao? Nếu không học văn hóa thì vứt. Nghe rõ chưa?
- Dạ em nghe rõ rồi.
- Lần này tôi tha vì đây là buổi học chiều, không thể tránh việc buồn ngủ. Nếu lần sau em còn tái phạm thì đừng trách tôi đấy.
- Vâng, lần sau em sẽ chú ý không để xảy ra nữa.-Phù! May là cô không phạt, nếu không chắc tôi mất mặt ghê lắm.
- Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Em phải nhớ nghe giảng đấy, đừng có ngủ gật nữa nhé. – Cô nhẹ nhàng nhắc nhở làm tôi cũng thấy bớt lo.
Sau khi trách tôi một thôi một hồi, cô bắt đầu giảng tiếp bài.
- Bài thơ mang những suy nghĩ trong một đêm rất đẹp, trên trời ánh trăng toả sáng khắp nơi, một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Với khung cảnh thiên nhiên ấy, trong Lí Bạch bỗng trào dâng lên nỗi nhớ quê hương...".
Trên sân cỏ, đội điền kinh nam đang chăm chỉ luyện tập. Hàn Phi đang tập chạy thì Key chạy tới bắt chuyện:
- Hàn Phi, cậu có định tham gia vào bữa tiệc của trường không?
- Có hay không thì có liên quan gì đến cậu đâu. – Khuôn mặt không chút biểu cảm, Hàn Phi nói với giọng lạnh tanh.
- Nếu cậu không tham gia vậy tôi có thể mời Linh Na cặp đôi với tôi không?
- Cậu nói gì?
- Tôi bảo là nếu cậu không tham gia thì tôi sẽ mời Linh Na được không?- Vẫn giữ nụ cười tỏa nắng, Key trân trân nhìn Hàn Phi.
- Tôi không cho phép cậu đến gần Linh Na.- Hàn Phi trừng mắt, giọng nghiêm nghị.
- Cậu đâu có quyền cho phép hay không cho phép tôi.
- Tôi là bạn trai cô ấy, tôi có quyền làm vậy.
-Vậy sao? Cậu cứ cấm thoải mái. Tôi sẽ hỏi Linh Na. – Nói rồi, Thiên Minh chạy về phía trước, mặc kệ Hàn Phi mặt đen lại và nhìn với đôi mắt hình viên"kẹo" ở đằng sau.
Trên lớp, chúng tôi mỗi người một dáng vẻ: người thì trầm tư, người thì chăm chú lắng nghe, người thì ngủ gật. Còn tôi sau lần bị nhắc nhở thì đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn thấy mệt mỏi và buồn chán.
- Các em đã hiểu bài ngày hôm nay chưa?- Cô giáo mỉm cười nhìn học sinh hỏi.
- Dạ rồi ạ. – Chúng tôi đồng thanh đáp.
- Tốt! Vậy chúng ta nghỉ. Các em về nhớ ôn lại bài và chuẩn bị cho bài ngày mai nhé.
- Vâng ạ!- Nghe cô nói mà tôi thấy vui hẳn lên. Cuối cùng cũng thoát nạn.
Sắp xếp sách vở, tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì Ngọc Minh đi tới nói:
-Chị Linh Na, chị em mình đến chỗ chị Ni Sa đi. Chị ấy vừa nhắn tin cho em bảo thế.
- Uhm. Ok. À, Tiểu Hòa, em có đi cùng bọn chị không?- Tôi quay sang hỏi Khải Hòa.
- Có chứ ạ. Em cũng muốn giúp các chị hoàn thành thật tốt bữa tiệc của trường lần này lắm!. Chúng ta đi thôi.
Ba chúng tôi xuống sân thì bắt gặp Thiên Minh. Cậu ấy vui vẻ chào chúng tôi rồi cùng đến Hội trường. Đúng lúc đó, Hàn Phi chạy tới bảo:
- Linh Na, em ra đây một lát . Anh có chuyện muốn nói. – Chưa kịp để tôi phản ứng, Hàn Phi đã kéo tay tôi chạy ra chỗ khác. Trước khi chạy còn không quên trừng mắt với Key làm tôi cảm thấy khó hiểu. Khi đã kéo tôi ra xa, Hàn Phi mới buông tay:
- Em đừng đến gần Key được không?
- Sao lại thế ạ?- Tôi ngơ ngác.
- Đừng hỏi nhiều, em chỉ cần đồng ý với anh là được.
- Thôi được, em sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu ấy. – Mặc dù vẫn chưa hiểu vấn đề và ý của Hàn Phi, tôi vẫn gật đầu cho anh ấy yên tâm.
- Mà, anh có tham dự Happy Night không?
- Happy Night á? Anh vẫn đang suy nghĩ.- Hàn Phi trầm tư làm ra vẻ suy nghĩ.
- Anh tham gia đi mà. Lần trước anh đã không tham dự rồi. Nếu lần này anh mà không đồng ý, em sẽ cặp đôi với người khác cho anh coi.- Tôi nháy mắt tinh nghịch trêu tức Hàn Phi. Cho anh hết cái tính lạnh lùng luôn.
- Em dám?- Quả nhiên Hàn Phi tức giận, lườm tôi một cái cảnh cáo.
- He he. Thì anh không tham gia nên em sẽ làm như thế thôi.- Cái lườm của anh chả có tác dụng gì với tôi hết.
- Ai bảo là anh không tham gia. Chỉ nghĩ linh tinh!- Hàn Phi cốc nhẹ đầu tôi một cái rồi mắng yêu.
- Nói vậy nghĩa là anh đồng ý tham gia phải không?- Tôi vui mừng hỏi.
- Anh nói thế mà em cũng không hiểu nữa thì đúng là ngốc hết thuốc chữa. – Đút tay vào túi quần, Hàn Phi lững thững bước đi.
- Anh đi đâu thế. Đợi em với. – Tôi vội vã đuổi theo. Hai chúng tôi cùng song song đi lên phòng hôi trường để giúp mọi người.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: