Chương 1 ( P7)
Đến phòng nghỉ, tôi nhận được tin nhắn của Ni Sa:" Sau khi học xong, cậu và tôi cùng đi ăn trưa nhé. Hôm nay mọi người triệu tập cuộc họp đấy, đừng đến trễ". Tôi ngẩn người. Cuộc họp gì thế nhỉ?? Thôi kệ. Nghĩ rồi, tôi lấy chai nước ra uống. Tiểu Hòa bước đến hỏi:
- Ai nhắn tin cho chị thế? Có chuyện gì phải không ạ?
-À, là Phạm Ni Sa nhắn ấy mà. Không có chuyện gì đâu. Em bảo mọi người chuẩn bị đi. Khoảng 2 phút nữa chúng ta ra sân.
- Vâng. – Cô bé lễ phép nói rồi ra chỗ mọi người thông báo. Tôi cũng chình đốn lại trang phục rồi ra sân. Sau khi mọi ngưởi tiếp tục tập chạy và thể dục khoảng một tiếng thì cô Gia Hân ra hiệu kết thúc buổi học sớm hơn mười phút vì cô có việc bận. Tôi về phòng thay đồ rồi đến lớp Phạm Ni Sa đợi mọi người. Khoảng 15 phút, lớp cô ấy mới tan học. Ni Sa bước ra khỏi lớp thấy tôi đang ở đó liền vui vẻ đi đến khoát tay tôi hỏi:
- Cậu đến sớm thế? Có phải là lo tôi trách cậu đến muộn nên mới vội vã đến lớp tôi phải không?
- Đâu có. Hôm nay huấn luyện viên có việc gấp nên chúng tôi được nghỉ sớm thôi. Mà hôm nay họp gì mà lại triệu tập mọi người thế?- Tôi vẫn chưa hết hoài nghi cái tin nhắn sáng nay Ni Sa gửi đến liền quay sang hỏi.
- Tôi cũng chả biết, thấy Trần Tiêu và Sôcôla bảo thế nên nhắn tin cho cậu. Thôi chúng ta đến phòng ăn đi. Chắc mọi người đã tập trung ở đó lâu rồi đấy. Hôm nay lớp tôi lại tan muộn quá, không biết bọn họ đã bàn chưa. Chúng ta đi nào.
-Uhm. Đi thôi.- Tôi gật gù
Tôi và Ni Sa đi xuống dưới sân trường thì gặp Tiểu Hòa. Cô bé nhìn chúng tôi vui vẻ hỏi:
- Hai chị cũng đi ăn ạ. Vậy em đi cùng được chứ ạ?
- Tất nhiên là được. – Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng ngay sau đó thì bị Ni Sa nhéo một cái rõ đau ở tay. Tôi quay sang thì Ni Sa lườm một cái làm tôi nổi cả da gà. Ba chúng tôi cùng đến nhà ăn. Mọi người đã tập trung đông đủ. Vừa trông thấy chúng tôi, Sài Cách vẫy vẫy:
- Linh Na, Ni Sa, Khải Hòa, các cậu vào đây đi. Sao các cậu đến muộn thế? Chúng tôi đợi mãi.
-Tôi còn phải học, hôm nay tan muộn. Có vấn đề gì không?- Ni Sa hình như vẫn chưa hết giận Sài Cách, miệng nói nhưng mặt lại quay sang chỗ khác.
-Không! Chỉ là mọi người đang lên kế hoạch cho một việc vô cùng quan trọng, chúng ta không nên đến muộn mà thôi. Vì thời gian có hạn mà.- Trần Tiêu vội thanh minh giúp Sài Cách.
- Việc gì quan trọng thế?- Cả tôi và Ni Sa cùng Khải Hòa đồng thanh hỏi.
- Sắp tới, trường ta sẽ tổ chức một buổi tiệc giao lưu như mọi năm. Nhưng năm nay, thầy hiệu trưởng muốn chúng ta tự nghĩ ,thiết kế trò chơi và nội dung của bữa tiệc. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên muốn bàn bạc và hỏi các cậu.- Sôcôla phát biểu ý kiến.
- Hm, quả là khó thật. Hay chúng ta cứ làm như năm ngoái đi.- Quách Lạc sau một hồi suy ngẫm đã lên tiếng đưa ra ý kiến của mình.
-Không được. Nếu nói như cậu, tôi đã không hỏi mọi ngưởi rồi.
- Trước tiên chúng ta nên đặt tên cho buổi giao lưu chứ nhỉ? – Hàn Phi nãy giờ im lặng tưởng không hứng thú, ai ngờ phát biểu một câu khiến ai cũng nhất trí.
- Phải đó, chúng ta nên đặt tên là gì đây?
- Theo tôi nên đặt tên là Happy Night được không?
- Happy Night? Hay đấy, chúng ta đặt như thế đi.-Sôcôla nhất trí bảo.
- Được, vậy lấy tên là Happy Night. Nhưng mà nội dung của bữa tiệc là gì đây?
Đúng lúc ấy, Key từ ngoài bước vào, thấy chúng tôi đang ngồi bàn bạc liền đi đến.
- Các cậu cũng đang ăn à? Trông mọi người có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó mà chưa giải được thì phải?-
- Uhm. Đúng thế, sắp tới trường ta tổ chức buổi tiệc như mọi năm nhưng chúng tôi không biết nên làm gì với bữa tiệc năm nay.- Tôi lắc đầu chán nản nhìn Key.
-Hm. Hay là chúng ta tổ chức cuộc thi"cặp đôi hoàn hảo" nhé?( cái này mih mượn của VN tí
- Cặp đôi hoàn hảo á?- Hơn chục con mắt đổ dồn về Thiên Minh ngạc nhiên.
-Uhm. Là thế này, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi để các cặp đôi thể hiện tài năng và xem ai ăn í nhất, Người thắng cuộc là người được mọi người bầu chọn nhiều nhất. Có cả cặp đôi đạt giải nhì và giải ba. Giải nhất thì thưởng hoa và cúp lưu niệm. Giải nhì thì là hoa và một cặp đồng hồ đôi. Giải ba là bằng khen. Mọi người thấy sao?
- Được đấy. Chúng ta cứ làm như thế đi.- Sôcôla gật gù tán thành.
- Tôi thấy rất hay. Key, cậu đúng là cứu tinh của chúng tôi.- Trần Tiêu quay sang, mỉm cười nhìn Key.
- Không có gì, việc của trường cũng là việc của tôi mà. – Key cười tươi, nụ cười mới ấm áp đủ để làm xoa dịu cái se se lạnh của mùa thu.
- Mà chúng ta ăn cơm đi chứ. Từ nãy ngồi suy nghĩ, cơm nguội hết rồi này. – Pótay Sài Cách, suốt ngày chỉ có ăn.
- Ê, cậu có thôi đi không? Giờ là lúc nào mà còn ăn với uống.-Sôcôla bực mình quay sang mắng Sài Cách.
- Sôcôla, đừng nói vậy mà, chúng tôi cũng đói rồi. Mọi người cùng ăn thôi.
-Uhm,tôi đói lắm rồi. Ăn thôi!- Chỉ chờ có thế, Sài Cách đã nhanh tay gắp thức ăn lên miệng nhai nhồm nhoàm như người lâu lắm mới ăn cơm.
- Mà chiều nay chúng tôi được nghỉ, tôi sẽ đi mua một số thứ để chuẩn bị. Các cậu học xong nếu rảnh thì sang giúp bọn tôi nhé.
-Uhm. Ok không thành vấn đề.
Chúng tôi ăn bữa trưa một cách vui vẻ. Sau đó, mọi người ai về phòng người nấy nghỉ ngơi để buổi chiều còn học. Vào phòng, tôi hỏi:
- Chiều cậu định mua những đồ gì để chuẩn bị cho bữa tiệc vậy?
- Thì mua hoa, đồ trang trí, đèn, dây...v..v..
- Nhiều nhỉ, tiếc là chiều nay tôi phải học văn rồi. Không đi cùng cậu được. – Tôi giọng ỉu xìu nói.
- Không sao. Cậu học xong rồi đến giúp tôi cũng được mà. Với lại cậu ngốc thế nhỡ đi cùng tôi bị lạc thì sao?- Ni Sa trêu tôi.
- Sao cậu và Hàn Phi lúc nào cũng bảo tôi ngốc thế nhỉ? Không thấy chán à? Mà tôi làm gì ngốc lắm đâu.-Tôi phụng phịu. Mặt nhăn lại như bánh đa ngâm nước.
- Hì. Mà cậu và Hàn Phi có tham gia không?
- Chịu. Tôi sợ là không. Hàn Phi ít khi tham gia mấy hoạt động này lắm. Năm ngoái anh ấy đâu có tham gia.
- Uhm. Khó nhỉ. Mà cậu đã hỏi đâu. Nhỡ Hàn Phi đồng ý thì sao?
- Nhưng dù Hàn Phi có đồng ý thì chúng tôi có biết biểu diễn gì đâu.
-Chuyện đó có gì khó đâu. Với trí thông minh của tôi, tôi sẽ giúp cậu. Đừng lo!- Phạm Ni Sa tinh nghịch vỗ ngực.
- Tự tin quá nhỉ? Mà thôi, tôi phải nằm nghỉ đây. Chiều đi học mới có sức chứ.
-Uhm. Vậy cậu nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát.
- Ok. Bye bye
-Goodbye.
Ni Sa đóng cửa, chỉ còn một mình tôi nằm trên giường với những suy nghĩ mông lung.
- Không biết anh ấy có đồng ý không? Nhỡ anh ấy không đồng ý thì làm sao đây? Thôi kệ, mình phải ngủ đã, không tí học văn lại ngủ gật thì toi. Nói rồi, tôi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ........
Lúc đó tại một căn phòng khác, một người mặc bộ đồ đen bí ẩn cười thầm:
- Bộ này quả thực là đẹp quá đi mất, giờ chỉ còn việc là tấn công mà thôi. Ha ha ha-tiếng cười man rợ với những thử thách khôn lường đang chuẩn bị xảy ra mà không ai biết.
ZZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro