Chương 1 (P6)
Tối hôm đó, sau khi đi ăn cùng Hàn Phi, tôi về phòng đọc sách.
- Xoạch!- Có tiếng mở cửa, tôi nhìn ra. Là Phạm Ni Sa, cô ấy về rồi. Thấy Ni Sa về, tôi chạy ra hỏi:
- Cậu về rồi à? Hôm nay đi ăn như thế nào?
- Chán lắm. Không có cậu, tôi chả biết nói chuyện với ai. – Ni sa giọng uể oải trả lời.
- Sài Cách thì sao?
- Tên ấy á? Suốt ngày chỉ ăn ăn thôi. À, cả con bé Khải Hòa nữa, cứ gắp thức ăn cho Sài Cách làm mình lộn cả ruột.- Ni Sa bực tức kể lại.
- Cậu bực gì chứ? Chỉ là gắp thức ăn thôi mà. Không có gì nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.- Tôi an ủi.
-Sao mà không bực minh cơ chứ. Cậu cũng phải cẩn thận với con bé Khải Hòa đó. Nếu không nó sẽ cướp mất Hàn Phi đó.
- Trời! Tiểu Hòa làm gì độc ác đến thế đâu, con bé rất hiền lành và ngoan ngoãn mà. Chắc cậu hiểu lầm rồi.
- Tôi không bao giờ linh cảm sai đâu, tốt nhất là cậu tránh tiếp xúc với con bé càng nhiều càng tốt. Phải để phòng mọi lúc mọi nơi. Hiểu chưa?- Ax. Có đáng sợ như vậy không? Đúng là hết cách.
- Được rôi, tôi sẽ làm như cậu bảo. Được chưa?- Tôi cười để xoa dịu cơn tức giận trong người Phạm Ni Sa.
- Thế mới là bạn thân của tôi chứ. Hì
- Thôi, ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm đó. – Tôi thúc giục.
-Ok. Tôi đi tắm đây. Cậu cứ ngủ trước đi. Ngủ ngon nhé.
- Uhm. Chúc ngủ ngon. – Tôi cười.
Sáng sớm hôm sau,tôi thức dậy theo tiếng chuông báo thức. Như thường lệ, tôi mở cửa sổ ra. Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm tôi thấy se se lạnh. Trời đã sang thu rồi. Tôi thầm nghĩ. Mặc bộ quần áo thể thao vào, tôi xuống sân tập thể dục. Những chú chim đã thức giấc bắt đầu một ngày làm việc mới. Hoa cỏ tươi tắn vẫy chào một ngày mới bắt đầu. Tôi khởi động một lúc rồi bắt đầu chạy. Sân tập thật yên tĩnh làm sao! Cũng phải, bây giờ mới có 5h mà. Vì cuộc thi cấp trường một tháng nữa, tôi đã quyết tâm dậy sớm để luyện tập.
- Chăm chỉ thế.- Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Tôi quay về phía phát ra tiếng nói. Hóa ra là Hàn Phi. Anh ấy cũng dậy sớm sao?
- Anh dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một lát nữa?- Tôi ngạc nhiên.
- Câu đấy anh phải hỏi em mới đúng. Sao tự nhiên hôm nay lại dậy sớm tập chạy vậy? – Hàn Phi nhìn tôi cười.
- À, sắp đến cuộc thi cấp trường, em muốn thi thật tốt nên dậy sớm thôi. Vậy còn anh thì sao?
- Anh đang ngủ ngon thì bị thức giấc bởi một tiếng động lạ ở sân trường nên xuống xem sao.- Hàn Phi nháy mắt tinh nghịch. Gì cơ? Tiếng động lạ ở sân á? Ngoài tôi ra thì còn ai nữa chứ? Mà Hàn Phi tinh thật, nghe được cả tiếng ở mãi tận sân cơ đấy.
- Vậy sao? Hay nhân tiện tập chạy cùng em luôn cho vui.- Tôi cười.
- Được thôi. – Nói rồi, tôi cùng Hàn Phi tập chạy, đang chạy được một lúc, tôi nghe thấy tiếng gọi:
- Chị Linh Na, anh Hàn Phi, đợi em với.- Tiểu Hòa từ đâu chạy đến.
Thấy vậy chúng tôi dừng lại. Tôi quay sang hỏi:
- Em cũng dậy sớm tập chạy à?
- Hì, vâng. Em định rèn luyện sức khỏe. Không ngờ cũng gặp anh chị ở đây.
- Uhm. Chị tập để cho kì thi sắp tới ấy mà.- Tôi mỉm cười nhẹ với cô bé.
- Thế ạ? Vậy còn anh thì sao Hàn Phi?
- Đơn giản là tôi thích chạy.- Giọng nói trở lại lạnh lùng, gương mặt anh không chút biểt cảm.
- Em cũng thích chạy lắm. Vì thế mới xin vào đội điền kinh của trường.
Tôi và Tiểu Hòa nói chuyện được một lúc thì chúng tôi dừng lại nghỉ một lát. Tiểu Hòa đưa cho tôi và Hàn Phi chai nước nhưng Hàn Phi không nhận mà lấy ra trong ba lô chai nước làm cô bé ngẩn người. Tôi vội lên tiếng:
- Anh ấy là vậy đó. Em mặc kệ đi. Mà sắp đến giờ rồi, chúng ta lên phòng đi rồi tí xuống sân kiểm tra nốt.
- Vâng ạ. Vậy em đi trước nhé. Em chào anh chị.- Cô bé lễ phép chào rồi lên kí túc xá. Tôi nghi ngờ lời nói của Ni Sa tối qua. Có lẽ nào là do Ni Sa vì giận chuyện của Sài Cách nên mới bảo tôi như thế không?
- Em cũng lên phòng đây.- Tôi vừa lấy khăn vừa bảo với Hàn Phi.
- Uhm, mà anh nói nè. Em đừng nói chuyện nhiều với Khải Hòa. Anh nghĩ con bé không hẳn là người tốt đâu. – Hàn Phi khoát lấy ba lô, nhẹ nhàng bảo tôi.
Không được nói chuyện với Khải Hòa ư? Sao cả Hàn Phi cũng nói như thế nhỉ? Hay sự thật là như vậy? Tôi cũng không tin nổi vào mắt mình nữa. Quay sang hỏi Hàn Phi:
- Cô bé rất tốt bụng mà, sao anh lại nói thế?
- Anh nói thật đấy. Em nghĩ từ nãy nghe cuộc nói chuyện của hai người, anh im lặng để làm cảnh à? Anh thấy con bé đó có cái gì đó không thật.Em hãy hạn chế tiếp xúc thì hơn.
- Được rồi, em biết phải làm gì mà. Em lên phòng trước đây. Hẹn gặp lại anh vào buổi trưa.- Nói xong tôi vẫy tay tạm biệt Hàn Phi rồi lên phòng. Mở cửa, tôi thấy Ni Sa vẫn còn đang say giấc, không nỡ gọi dậy. Định đánh tắm rửa xong rồi gọi cô ấy cũng được. Nghĩ là làm, tôi vào WC, vệ sinh cá nhân xong, ra gọi Phạm Ni Sa.
Vừa bước ra cửa, tôi thấy Ni Sa đã dậy rồi. May quá, đỡ phải đánh thức.
- Cậu dậy rồi à? Mau đi rửa mặt đi. Tôi đi học trước đây.
-Uhm. Cũng được, goodbye.
Bước ra sân, tôi đã thấy một số bạn đã tập trung ở đấy đang nói chuyện rôm rả. Thấy tôi đến, mọi người chạy tới nói:
- A. Chị Linh Na, chị đến rồi à? Hôm qua chị ngủ ngon không?- Uyên Nhi hồ hởi nói
- Chị ngủ ngon lắm. Cảm ơn em đã quan tâm. ^ ^
- Chị Linh Na, chị định thi chạy ma-ra-tong ở cuộc thi cấp trường sắp tới phải không ạ?
-Uhm, chị cũng đang định thế. Vì chuyên môn của chị là chạy ma-ra-tông mà. – Tôi cười đáp lại.
- Chị giỏi thật đấy, biết bao giờ chúng em mới được như chị.
- Chị làm gì giỏi như em nghĩ đâu. Mỗi người một sở trường khác nhau mà. Miễn là chúng ta có đam mê và luyện tập chăm chỉ thì đều trở nên xuất sắc thôi.
Tôi nói chuyện với mấy thành viên rất vui vẻ, mọi người ai cũng tốt bụng và tài năng. Chẳng mấy chốc, cô Gia Hân đến.
- Hoét! Các em tập trung, hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành tiếp phần phân loại năng lực. Trước hết các em chạy khởi động một vòng quanh sân. –Huấn luyện viên vừa dứt lời, chúng tôi bắt đầu chạy xung quanh sân. Sau khi khởi động một vòng,mọi ngưởi trở lại vị trí.
- Chúng ta sẽ nhảy cao. Cô sẽ đọc tên. Đến bạn nào thì bạn ấy xuất phát rồi nhảy. Các em đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng!- Chúng tôi đồng thanh.
- Tốt! Sóc Con, em kê xà ra chỗ nhảy để mọi người nhảy.- Cô yêu cầu.
- Vâng ạ!- Sóc Con ngoan ngoãn đáp.
Khệ nệ bê xà ra chỗ mốc nhảy, Sóc Con đặt chiếc xà lên mốc thứ năm- là mốc tối thiểu mà chúng tôi phải vượt qua. Nhìn cây xà nằm ngang đến ngực,chúng tôi nhìn nhau sợ sệt.
- Bạn thứ nhất, Trương Mĩ Hoa chuẩn bị. Bắt đầu.- Cô Gia Hân dõng dạc hô.
Mĩ Hoa lấy đà, rồi chạy về phía xà, nhẹ nhàng nhảy qua.
- Đạt. – Sóc Con vui vẻ vẫy cờ.
-Rào rào!- Chúng tôi vỗ tay chúc mừng cho Hoa. Cô bé mỉm cười hạnh phúc vì đã nhảy qua chiếc xà.
- Tiếp theo, Vũ Ngọc Minh.
Lần này có vẻ như Ngọc Minh rất run, so với mấy cuộc kiểm tra hôm qua, cô bé có phần sợ sệt. Thấy cô bé mãi không dám nhảy, tôi đến bên cạnh cổ vũ:
- Đừng sợ gì cả. Hãy coi như đây là một thử thách mà em phải vượt qua. Nếu không đạt cũng không sao đâu. Yên tâm đi! Nghe chị, đừng sợ, nếu sợ thì em sẽ không bao giờ nhảy được đâu. Em làm được mà! Cố lên!! ^0^
- Em cảm ơn chị. Em không sợ, em nhất định sẽ nhảy qua.- Nghe thấy tôi động viên, cô bé lấy lại tinh thần, phấn chấn hẳn lên.
- Chuẩn bị...Bắt đầu!
Ngọc Minh vững tin, lấy đà không quá xa, chạy thật nhanh rồi bật cao người lên. Tôi hồi hộp chờ đợi. Khi thấy cô bé nhảy qua mà xà không rơi, tôi vui mừng vì cô ấy đã làm được rồi.
Ngọc Minh hớn hở chạy đến ôm chầm lấy tôi:
- Em nhảy qua rồi, em nhảy qua rồi. Cảm ơn chị nhiều nhiều.
- Không có gì. Đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà. Chỉ cần cố gắng, chị tin chắc em có thể thi và giành giải cao trong cuộc thi nhảy xa.- Tôi cười thật tươi với cô bé.
Sau đó, mọi người không còn sợ nhảy cao nữa, ai cũng rất tự tin và đều vượt qua dễ dàng. Đến lượt mình, tôi cảm thấy hơi run run nhưng nhìn mọi người đang cỗ vũ nhiệt liệt, tôi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhảy. Khi tôi vừa nhảy được qua chân thứ nhất, chân thứ hai của tôi vô tình chạm phải xà. Thôi tiêu rồi. Kiểu này thể nào cũng không qua. Sợ hãi, tôi nhắm tịt mắt lại. Mặc cho có nhảy được hay không. Khi đã hạ cánh một cách nhẹ nhàng trên tấm nệm, tôi im lặng lắng nghe xem xà có rơi không? 1s..2s...3s, không có tiếng gì cả. Tôi từ từ mở mắt thấy xà vẫn nằm yên trên cột mốc liền sung sướng và hạnh phúc.
- Đạt. – Sóc Con rạng rỡ vậy cờ đỏ báo tôi đã thành công. Tôi hân hoan, trong lòng ngập tràn niềm vui. Tôi đã nhày qua rồi. Đã nhảy qua một chiếc xà cao bằng 2/3 người tôi. Mọi người cũng chạy đến chúc mừng. Có thể các bạn thấy nhảy xà là một chuyện đơn giản còn cuộc thi này chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường nhưng với tôi, vượt qua nó là một thành quả rực rỡ. Tôi coi nó như một cuộc thi thật sự để xem ngoài chạy ma-ra-tông, tôi có thể tham gia thi môn khác được không. Giở tôi cảm thấy thật sự thoải mái và nhẹ nhõm biết bao!.
- Các em, bây giờ cô sẽ phân các em thuộc loại nào trong điền kinh. Chạy ma-ra-tông gồm 2 em là Từ Linh Na và Trịnh Khải Hòa. Chạy 100m nữ gồm em Hoàng Diệp Hương, Đỗ Ngân Lệ, Dương Ảnh Nguyệt. Nhảy cao có 2 em là Uyên Nhi và Ngọc Minh; nhảy xa có 4 em là Sóc Con, Mĩ Hoa, Thừa Quyên và Diệp Linh. Các em đã nghe rõ chưa?
- Rồi ạ.- Chúng tôi đồng thanh đáp lại. Tôi và Tiểu Hòa cùng một môn. Đúng là chuyện vui. Tôi quay sang mỉm cười nhìn cô bé thì cũng gặp ánh mắt của Tiều Hòa nhìn tôi. Cô bé cười rất tươi nhưng sao tôi thấy lành lạnh nhỉ. Chắc mùa thu sắp hết rồi nên tiết trời mới thay đổi.
- Uhm. Vậy các em hãy luyện tập đi, chỉ còn hai tháng nữa là thi cấp trường rồi. Phải tranh thủ thời gian luyện tập. Linh Na, em cho các bạn luyện đi.- Huấn luyện viên phân phó.
- Vâng ạ.- Tôi gật đầu trả lởi rồi đi đến chỗ mọi người. Tôi huýt còi thông báo. Đầu tiên chúng tôi tập chạy xung quanh sân 3 vòng. Theo sự hướng dẫn của tôi, 3 vòng chạy quanh sân không còn mệt nữa. Tiếp tục, tôi cùng mọi người tập thể dục. Sau khoảng 30 phút, tôi thổi còi thông báo nghĩ giải lao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro