Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (P5)


 Sau khi ăn trưa xong, tôi cùng Hàn Phi đi dạo. Lâu lắm rồi mới sánh bước cùng anh ấy như này, lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả.
- Hàn Phi, từ lúc em về Mĩ, đội điền kinh có gì khác không?
- Vẫn vậy. Mọi người chăm chỉ luyện tập hơn. Chỉ có Trần Tiêu và Chân Ni giờ trở thành một cặp thôi.- Hàn Phi cười, nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt lạnh giá.
- Trần Tiêu và Chân Ni á? Sao em thấy cậu ấy không tỏ gì nhỉ?
- Trần Tiêu không hay nói. Chân Ni cũng muốn vậy. - Giọng Hàn Phi thâm trầm.
- Vậy còn Bối Nhuế? Khương Triều đi rồi, cô ấy sống thế nào?
- Bối Nhuế vẫn ổn. Cô ấy không phải là người yếu đuối nên em yên tâm đi. Thỉnh thoảng Khương Triều cũng về trường mà.
- Uhm!
- A, Linh Na, Hàn Phi. 2 cậu cũng đi dạo à?- Ni Sa từ đằng xa khoát tay Sài Cách đi đến
- Uhm. Chúng tôi đi cho tiêu cơm ấy mà. – Hàn phi vui vẻ bảo.
- Vậy thì may quá. Hai cậu có vướng gì không, đi mua sắm với chúng tôi nhé.
- Không được rồi. Tí chúng tôi phải qua thư viện rồi tập chạy. Hai cậu cứ đi mua đi.
- Tập chạy lúc nào mà chả được. Các cậu đi cùng chúng tôi cho vui. – Ni Sa mè nheo.
- Phải đó.
- Cảm ơn ý tốt của hai người. Nhưng để dịp khác đi. Hôm nay quả thực không tiện.- Hàn Phi thanh minh.
- Haizz, thôi được. Vậy chúng tôi đi đây nhé. Hẹn gặp lại hai người. – Nói rồi, Ni Sa khoát tay Sài Cách đi.
- Đúng là cặp đôi kì lạ. Mới cãi nhau mà đã thân thiết lại rồi.
- Vậy cũng tốt mà. Còn hơn là cứ giận nhau mãi. Thôi, chúng ta đến thư viện đi.
- Uhm. Đi thôi!!.


Chiều hôm đó, chúng tôi có tiết văn. Ngồi trong lớp mà thần trí tôi cứ để đi đâu đâu. Buồn ngủ quá đi mất. Tôi ngáp một cái rõ to rồi cố căng mắt để nghe giảng.
" Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
Phi lưu trực há tam thiên xích
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên"
Cô đọc văn thì cứ đọc, trò ngồi chép thì cứ chép. Tôi thì cứ đang nghĩ không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là đang tập chạy rồi. Nghĩ đến đó, tôi lại khẽ cười.

Cùng lúc ấy, phía sân thể thao, đội điền kinh nam bắt đầu một ngày học mới. Thầy huấn luyện viên sau khi ra hiệu lệnh tập hợp đã nói:
- Hôm nay, chúng ta có thêm sinh viên mới gia nhập đội điền kinh để đội đủ người sau khi Khương Triều đi. Cậu ấy bằng tuổi các em nhưng vì một số lí do nên năm nay cậu ấy mới vào trường. Hi vọng các em sẽ chào đón.
Cả đội vỗ tay hưởng ứng. Một chàng trai cao ráo đi đến giới thiêu:
- Chào mọi người, tôi là Hoàng Thiên Minh, nickname là Key. Mọi người cứ gọi tôi là Key nhé. Rất vui được là thành viên của đội điền kinh nam. Mong mọi người giúp đỡ.
- Xin chào. Hoan nghênh cậu gia nhập đội điền kinh nam. Tôi là sôcôla, trợ lí của đội điền kinh. – Sôcôla đi đến bắt tay.
- Chào cậu, rất vui được biết cậu.- Key, vui vẻ đưa tay ra bắt.
- Mọi người chú ý. Chúng ta sẽ khởi động một vòng quanh sân rồi bắt đầu tập. – Huấn luyện viên thổi còi, bắt đầu buổi học.
- Hoét!
Mọi người vừa nghe hiệu lệnh một cái là chạy như bay. Dẫn đầu là Hàn Phi. Tiếp theo là thành viên mới- Key. Chẳng mấy chốc, Key tăng tốc chạy đến gần Hàn Phi nói.
- Xin chào, cậu còn nhớ tôi không?- Nở nụ cười rạng rỡ, Thiên Minh bắt chuyện với Hàn Phi.
- Chào, chúng ta đã gặp nhau sao? – Quay sang nhìn Key, Hàn Phi ngẫm nghĩ.
- Ở buổi tiệc hôm trước, người đeo mặt nạ...- Key gợi ý.
- Buổi tiệc hôm trước ư..À thì ra là cậu, tôi nhớ ra rồi.
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau và cùng ở trong đội điền kinh, thật là trùng hợp nhỉ?
- Uhm. – Buông một giọng nói lạnh tanh, Hàn Phi chạy vượt lên trước và hoàn thành xong phần khởi động. Các thành viên khác cũng nhanh chóng chạy hết sân.

Trong lớp, không khí mới thật yên ắng làm sao. Tôi cứ chốc chốc lại ngóng ra cửa sổ. Cả giờ ngồi học mà như ngồi thiền vậy. Mệt quá đi mất.
Reng! Reng!Reng- May quá hết giở rồi, nếu mà chuông không kêu chắc tôi ngủ gật mất. Đang uể oải sắp sách vào cặp, Tiều Hòa từ trên đi xuống nói:
- Chị học mệt không? Em mệt gần chít nè. Cả giờ mà toàn gục xuống bàn ngủ rồi lại tỉnh vì sợ cô phát hiện.
- Chị cũng thế. Mà chúng ta cùng xuống sân đi. Chị đi gọi Ni Sa đã. Em xuống trước đi nhé.
- Ok. Vậy em xuống trước đây. Bye bye. – Nói xong,cô bé chạy xuống. Ngay sau đó tôi và Ni Sa cùng Sài Cách ra sân.
Thấy chúng tôi, Hàn Phi cùng mọi người đi đến. Đưa Hàn Phi chai nước và chiếc khăn, tôi hỏi:
- Các cậu học xong chưa thế?
- Sắp xong rồi. Các cậu học xong rồi à? Nhanh nhỉ.- Trần Tiêu vừa uống nước vừa nói.
- Uhm. Học mệt và buồn ngủ lắm. – Nghĩ đến tôi lại lắc đầu.
Bỗng từ xa chạy đến một chàng trai vô cùng bảnh bao. Nước da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt sáng tinh nghịch, chiếc mũi dọc dừa. Đôi môi quyến rũ...Phải nói là đẹp trai quá đi mất. So với Hàn Phi chỉ kém một bậc thôi. ^ ^
- Linh Na, rất vui được gặp cậu.- Chàng trai hớn hở chào tôi. Quái lạ, mình đã gặp chàng trai này bao giờ đâu mà cậu ấy lại biết tên mình nhỉ???
- Cậu là ai sao lại biết tên tôi?- Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tôi là Thiên Minh, nickname là Key. Chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc hôm trước ấy.
Hôm trước? Tôi bắt đầu nhớ lại. A..
-Cậu là chàng trai đeo mặt nạ phải không? - Đúng rồi, là tôi đó. – Key mỉm cười với tôi làm cho Hàn Phi nhíu mày lại
- Hai người biết nhau à?- Sôcôla ngạc nhiên hỏi.
-Gần như là thế.- Tôi gật đầu
Ni Sa kéo tôi lại thì thầm:
- Có phải cậu ta chính là người làm cho Hàn Phi ghen phải không?- Ni Sa tinh nghịch nháy mắt
- Uhm. – Tôi khẽ thầm.
- Linh Na, Ni Sa chúng tôi phải đi ra tập trung đây. Lát nữa sẽ xong. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé. – Quách Lạc vội lên tiếng ra hiệu tập trung.
- Chúng tôi sẽ đợi mọi người ở đây. Lát nữa cùng đi ăn luôn.
-Thế cũng được. Dù gì chúng tôi cũng sắp xong rồi mà. – Trần Tiêu vỗ vai tôi rồi chạy ra sân.
Chúng tôi ngồi xuống phòng nghỉ, quan sát mọi người tập chạy. Nhớ lại hồi mình đóng vai nam sinh, chắc bây giờ tôi cũng đang tập cùng mọi người rồi. Nhìn Hàn Phi dẫn đầu đội chạy phía trước, tôi mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp.
- Hoét! Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Các em nghỉ. – Thầy huấn luyện viên dõng dạc tuyên bố.
Vừa nghe báo kết thúc buổi học một cái, mọi ngưởi tươi tỉnh hẳn lên. Chẳng còn thấy mệt nhọc nữa.
- Chúng ta ra ngoài ăn đi. Hôm nay em đãi.- Khải Hòa vui vẻ xung phong.
- Thật á? Vậy thì hay quá.-Sôcôla mừng rỡ vì sắp được đi ăn ở ngoài.
-Ý kiến hay đấy. Chúng ta cùng đi đi. – Trần Tiêu lập tức tán thành.
- Mọi người cứ đi đi. Tôi không đi đâu.- Hàn Phi lau mặt, khẽ nói
- Sao thế? Cậu đi cùng cho vui.- Trần Tiêu ngạc nhiên.
- Tôi thấy hôm nay tâm trạng không tốt. Tôi muốn tập chạy một lát, mọi người cứ đi đi.
- Thôi. Đi đi mà. Hôm nay là Khải Hòa mời, cậu không đi là phụ tấm lòng của cô bé đấy. Mẹ tôi thường nói, bạn bè không nên phụ tấm lòng của nhau. – Sài Cách lại bắt đầu diễn thuyết.
- Thật sự là hôm nay tôi không có tâm trạng để đi mà. Lần sau tôi sẽ đãi mọi người chuộc tội. Được không?
- Nếu Hàn Phi đã nói vậy thì không nên ép cậu ấy. Chúng ta đi đi. – Sôcôla nói
- Vậy chúng tôi đi đây. Hẹn gặp lại cậu sau. – Nói xong mọi người rời khỏi sân đi ra phía cổng trường. Chỉ có tôi là đứng lại. Thấy vậy, Ni Sa quay lại bảo:
- Cậu không đi sao?
- Mọi người cứ đi đi. Tôi ở lại tập chạy cùng Hàn Phi.
- Uhm. Tôi đi nhé. Bye bye.
Tôi vẫy tay tạm biệt Ni Sa và Tiểu Hòa. Nghe cuộc nói chuyện của tôi và Ni Sa, Hàn Phi thắc mắc:
- Sao em không đi cùng mọi người?
- Em cũng không muốn đi lắm. Với lại đi với mọi người mà không có anh cũng chán.- Tôi nhăn mặt.
- Ngốc! Đúng là trẻ con.- Hàn Phi cười tôi.
- Người ta trẻ con là quyền của người ta, anh muốn cấm à?- Tôi vênh mặt lên, đấu khẩu lại.
- Hì, có ai cấm đâu. Chỉ mỗi tội là trẻ con thì làm sao tập chạy cùng người lớn được đây.- Hàn Phi trêu tôi làm tôi giận bừng bừng.
- Để xem ai sẽ về đích trước nhé. Đừng quên em đã từng là quán quân ma-ra-tông khi còn học ở bên Mĩ đó.
- Đấy là Mĩ, còn đây là Trung Quốc đó. Nếu em đã nói vậy thì...- Chưa nói hết câu, Hàn Phi đã chạy trước làm tôi không kịp chuẩn bị.
- Ai thua sẽ là đồ ngốc!- Hàn Phi vừa chạy vừa quay ngược đầu lại cười bảo.
- Á...anh chơi ăn gian, không biết đâu.- Tôi vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa hét. Hình bóng của hai người lung linh dưới ánh chiều tà. Chúng tôi đuổi nhau hệt như những đứa trẻ vậy. Đã lâu rồi, tôi và Hàn Phi không vui đùa như thế. Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc biết bao!!.
Ở một đằng xa, có một người mặc chiếc áo khoác đen đang thì thầm với chính mình:
- Cứ vui vẻ đi, rồi cuối cùng cô cũng sẽ phải khóc lóc thôi. Ha Ha Ha.
Cũng ở một chỗ khác, một thanh niên nói với vệ sĩ:
- Hãy theo dõi cô ấy thật sát sao. Có chuyện gì thì báo ngay lại cho tôi.
- Vâng! Thưa cậu chủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: