Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (P10)


Tối hôm đó, tôi một mình đến thư viện trường để lấy tư liệu tham khảo. Chọn cho mình quyển khoa học thế giới, tôi đi đến chỗ ngồi thì thấy Key. Cậu ấy ngạc nhiên rồi mỉm cười chào tôi:
- Cậu hay đến thư viện đọc sách tầm này à?
- Không, thi thoảng thôi. Dạo này bận lo tập chạy cho kì thi cấp trường và bữa tiệc Happy Night làm tôi không còn thời gian để chăm lo bài vở nữa. Cũng sắp đến ngày thi rồi. Mà cậu thích nghiên cứu thiên văn à? – Tôi nhìn tên cuốn sách Key cầm thắc mắc.
-Uhm. Ngoài điền kinh ra, nghiên cứu vũ trụ cũng là sở thích thứ hai của tôi. Tôi muốn biết, bên ngoài vũ trụ bao la kia có những điều gì kì thú.
- Oh, cậu cũng ham hiểu biết về thiên nhiên quá nhỉ?
- Cũng bình thường thôi. À, Linh Na. buổi tiệc của trường....không biết...cậu có thể làm...bạn đôi với tôi được không? – Key mắt chăm chú, háo hức chờ câu trả lời của tôi.
- Bạn đôi? Tôi...tôi xin lỗi, tôi đã có bạn cặp rồi.- Tôi bối rôi, ngượng ngùng trả lời.
- Không sao! Tôi đoán cậu cũng sẽ từ chối mà. – Key vỗ vai, nhìn khuôn mặt như người có lỗi lớn lắm của tôi cười an ủi.
- À, hay là cậu thử mời Tiểu Hòa xem. Cô bé có vẻ như chưa tìm được bạn cặp.
- Uhm! Ý kiến hay đấy. Để mai tôi sẽ hỏi cô ấy xem sao.
Chúng tôi nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Key kể rất nhiều chuyện về các hành tinh cho tôi nghe, cậu ấy say sưa nói tựa như một nhà chiêm tinh học tài ba vậy. Tôi lắng nghe chăm chú đến quên cả giờ. Lúc nhìn đồng hồ đã 11h kém, tôi hoảng hốt:
- Trời ơi! Sắp 11h rồi, mải ngồi nói chuyện nên tôi quên mất. Cảm ơn cậu đac cho tôi biết thêm kiến thức về thiên văn. Tôi về trước đây, gặp lại cậu sau nhé. Tạm biệt!
- Uhm! Chúc cậu ngủ ngon. Goodbye!- Cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi lại cúi xuống đọc sách.
Trên đường về phòng, tôi cứ suy nghĩ về con người của Thiên Minh. Cậu ấy rất tốt bụng, galăng và vui tính nữa. Tại sao Hàn Phi lại cấm mình lại gần Key nhỉ. Hay anh ấy và Key có chuyện gì hiểu lầm sao? Tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa có câu trả lời. Sợ hỏi Hàn Phi thì anh ấy lại hiểu nhầm. Hỏi Key thì cũng không ổn. Chẳng mấy chốc, tôi đã về phòng từ lúc nào. Mở cửa, tôi đã bị lôi vào trong tra hỏi.
- Cậu đi đâu giờ này mới về hả? Tôi gọi cho cậu cũng không được. – Ni Sa tức giận, chống tay lên hông"lấy cung".
- Tôi đến thư viện lấy tham khảo cho bài ngày mai. Đọc chăm chú quá nên quên mất giờ. Còn tôi không nghe máy là do máy hết pin. – Tôi chớp mắt, người co rúm giả vờ sợ sệt.
- Thật không đấy? Cậu mà nói dối thì đừng trách tôi đấy.
- Hì hì, cậu có còn là bạn thân của tôi không vậy? Cậu phải hiểu rõ tôi mới phải chứ.
- Thôi được rồi, tôi tạm tha cho cậu. Nếu lần sau cậu mà còn tái phạm là tôi cho cậu ngủ ở ngoài luôn đó.
- Vâng! Thưa sếp. –Tôi giơ tay ngang trán tuân lệnh như trong quân đội làm cho Ni Sa cũng phải bật cười. Sau đó, tôi ngồi làm nốt bài còn Ni Sa vì không thể thức khuya nên đã ngủ sớm. Đêm thật tĩnh lặng làm sao! "Không biết giờ này anh ấy làm gì nhỉ? Chắc là đang đọc sách rồi". Tôi nghĩ thầm, ngắm nhìn bẩu trời sao với những mơ ước cho riêng mình sau này...
Tại một căn phòng khác, một chàng trai cũng vừa ngắm sao vừa ngồi nghe nhạc. Thi thoảng lại khẽ nhếch môi lên nở nụ cười tuyệt đẹp. Khuôn mặt cũng cởi bỏ sự lạnh lùng, thay vào đó là niềm mong đợi, niềm vui chuẩn bị cho ngày mai....

Sáng hôm sau.
"Women dou yiyàng
Women dou yiyàng mánzhe duìfăng
Women dou yiyàng duìzhe ziji de xin shouhuăng
Xiăng bă ni cáng zài xindi
Bă ni fầng zài mei gè mèng li
Ni de wéixiào shi wo zùidà de dòngli" – Nhạc chuông báo thức vang lên làm tôi tỉnh cả ngủ. Trời đã sáng rồi!
-Oáp! –Tôi vươn vai đứng dậy mở cửa sổ theo thói quen. Vù! Lạnh quá đi mất! Trời sang đông rồi. Rét ghê!
- Linh Na, cậu đóng cửa sổ vào đi, lạnh quá!. – Ni Sa thức giấc, người quấn kín chăn nhắc tôi.
- A! Phạm Ni Sa, cậu ra xem đi, hôm nay trời đẹp ghê!
- Thôi, mùa đông đến rồi. Lạnh lắm! Tôi không ra đâu. Cậu đóng cửa vào đi mà.
- Ờ! Được rồi, được rồi, tôi đóng đây. – Tôi khép cửa, gió không còn lùa vào trong nữa.
- Phù! Tí nữa thì tôi hóa đá rồi. Thôi, tôi đánh răng trước đây.
-Uhm!- Tôi đáp lại. May mà cô ấy chưa nổi điên, nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Trong khi Ni Sa dùng nhà tắm, tôi chuẩn bị quần áo và sách vở. Thật may là chiều nay không phải học văn. Tôi hí hửng đợi Ni Sa rồi vào đánh răng. Xong xuôi, tôi xuống sân khởi động. Trên sân, mọi người đã tập trung đông đúc, ai cũng thảo luận và suy nghĩ về việc tham gia bữa tiệc Happy Night. Thấy tôi đến, Khải Hòa hớn hở chạy đến. Hôm nay trông cô bé rất vui và hạnh phúc. Chắc có chuyện gì vui vui đây.
- Chúc chị buổi sáng tốt lành!
- Cảm ơn em nhé. Mà hôm nay em gặp chuyện gì thú vị hay sao mà trông rạng rỡ thế?
- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà chị. Nói thật là em đã tìm được bạn đôi rồi. – Thì ra là chuyện này, tôi trêu đùa:
- Ủa, thật sao? Ai thế? Có phải là... Key không?- Tôi cố gắng kéo dài giọng như muốn làm cô bé phải ngượng ngùng. Quả thật, nghe thấy tôi nhắc đến Key, cô bé lập tức mặt đỏ bừng.
- Sao...chị biết ạ? – Lí nhí hỏi, con bé cúi gằm mặt khẽ hỏi.
- Chị biết mà. Có chuyện gì mà chị không biết chứ. – Tôi cười, càng làm cô bé ngượng hơn.
- À mà chị đã có bài thi gì cho mình chưa vậy?
- Chưa, dạo này cũng bận bịu quá nên chưa thể sắp xếp được. Còn em?
- Em cũng thế. Hì. A cô giáo đến rồi kìa chị, chúng ta ra đi.- Tiểu Hòa chỉ tay về phía đằng sau nhắc tôi.
- Uhm! – Tôi gật đầu. Hai chúng tôi cùng nhau bước đến. Cô Gia Hân thổi còi tập hợp:
- Các em chú ý, bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ nghỉ tập 1 tuần để chuẩn bị cho buổi tiệc của trường sắp tới. Vì thế hôm nay các em hãy cố gắng luyện chăm chỉ để bù cho những ngày sau các em nhé.
Wow! Chúng tôi được nghỉ hẳn một tuần để tập ư? 0_0 Đúng là chuyện vui. ^ ^. Vậy là có thời gian để luyện thi rồi. Tôi lòng hân hoan vui sướng. Định bụng nếu đội điền kinh nam cũng thế thì nhất định sẽ rủ Hàn Phi đi tập mới được.
-Chúng ta mau bắt đầu buổi tập thôi. Hoét!- Cô huấn luyện viên thổi còi báo hiệu. Mọi người lần lượt chạy xung quanh sân. Sau khi kết thúc phần khởi động, chúng tôi tập chạy ngắn và chạy ma-ra-tông. Mỗi học viên chạy khoảng ba lượt với tốc độ nhanh dần. Ai cũng cố gắng hoàn thành bài tập thật tốt. Tôi cũng trở nên chăm chỉ hơn mọi ngày. Khi tất cả mọi người chạy ngắn hết lượt, cô Hân cho chúng tôi nghỉ giải lao năm phút. Tôi mệt phờ, chạy đến phòng nghỉ lấy nước uống.
- Hôm nay tập mệt quá phải không chị? Ngọc Minh vừa lau mặt, vừa kêu.
- Uhm! Vì tuần sau chúng ta được nghỉ mà. Như thế này có đáng gì đâu. – Tôi mỉm cười bào.
- Phục chị sát đất luôn. Em mệt muốn xin nghỉ ngay bây giờ nè. Sao chị vẫn giữ được tác phong nhanh nhẹn thế?- Tiểu Hòa nhìn tôi ngạc nhiên .
- Cậu đúng là ngốc. Chị Linh Na là đội trưởng, tất nhiên là phải thế rồi. Thể lực của chị ấy tốt nhất đội đó.
- Hì, mọi người đừng nói vậy. Vì tôi nghĩ rằng bỏ ra một buổi tập mệt hơn mọi ngày một chút mà được nghỉ cả tuần cũng đáng. Hơn nữa cũng sắp thi rồi, tôi không muốn bị ảnh hưởng vì những ngày chuẩn bị cho Happy Night.
- Đội trưởng có khác, suy nghĩ thật chu toàn. Mà chúng ta ra sân đi. Sắp hết giờ nghỉ rồi.
- Uhm! Chúng ta đi thôi!
Mọi người tiếp tục tập luyện nhưng không còn mệt nữa mà cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Không còn ai phàn nàn hay kêu ca nữa. Ai cũng tập siêng năng đến nỗi cô Hân cũng ngạc nhiên không biết hôm nay có bão không nữa. Phù! Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã kết thúc buổi học. Trước khi ra về, cô còn nói:
- Các em tuy được nghỉ nhưng thỉnh thoảng cũng phải tập chạy nhé. Sắp thi rồi đó.
- Vâng ạ. – Một loạt tiếng"vâng" đồng thanh cất lên.
- Uhm! Tốt. Các em nghỉ. – Cô vừa dứt lời, chúng tôi đã chạy về phòng thay quần áo để hết mùi mồ hôi trong khi tập. Tôi về phòng thì thấy Ni Sa đã tan học lúc nào. Thấy tôi, Ni Sa vội chạy ra hớn hỏ bảo:
- Cậu tan muộn thế? À mà tuần sau các cậu được nghỉ không? Chúng tôi được nghỉ đó.
- Thế á? Tôi cũng vậy.
- Hay quá! Vậy ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi Happy Night nhé.
- Mai á? Hay để mấy hôm nữa đi. Ngày mai tôi lên kế hoạch tập tành rồi.
- Úi trời, các cậu định thi như thế nào? Múa hay nhảy?
- Tôi vẫn chưa quyết định, phải xem ý Hàn Phi thế nào đã.
-Uhm! Cậu nói tôi mới nhớ, mai tôi cũng phải kéo Sài Cách đi chuẩn bị mới được. Không thể chậm trễ.
- Hì. May nhớ. Nếu tôi không từ chối chắc cậu đã đi shopping rồi. – Tôi cười Ni Sa.
- Uhm! Biết rồi mà. Thank you nhé!
- Thôi không buôn chuyện nữa, đi ăn thôi. Tôi đói quá!- Tôi ôm bụng nhăn mặt.
- Ok! – Ni Sa giơ tay biểu thị đồng ý, lại còn nháy mắt nữa chứ. Cô ấy lúc nào cũng trẻ con như thế đấy.
Chúng tôi đi xuống cầu thang rồi đến phòng ăn. Mọi người cũng đã tập trung đông đủ.
-Chào các cậu.
-Chào hai cậu, sao giờ mới đến thế?
- À, vì sắp tới được nghỉ một tuần nên cô bắt chúng tôi luyện thêm nên mới muộn vậy.
- Các cậu được nghỉ một tuần á? Thật chứ?- Tất cả ngạc nhiên đồng loạt nhìn chúng tôi.
- Thật mà. Như thế chúng tôi sẽ làm được nhiều việc thay các cậu. Buổi party sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn dự kiến.- Bối Nhuế nhẹ nhàng trả lời.
- Hay quá. Nhưng mà các cậu được nghỉ thì không biết chúng tôi có được nghỉ không.- Hàn Phi im lặng nãy giờ lên tiếng.
- Hi vọng là có. Mà không còn sớm nữa chúng ta ăn nhanh còn đi học nữa.- Trần Tiêu giục.
- Phải đó. – Quách Lạc gật gù.
Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ. Mọi người dường như dành hết tâm trí để chuẩn bị thật tốt. Không khí này thật khác hẳn so với năm ngoái.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: