Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Do phải quỳ khá lâu nên chân cậu bị tê, lúc đứng dậy không giữ được thăng bằng mà ngã ào về phía trước, trùng hợp thay, ngã đâu không ngã lại ngã thẳng vào lòng anh. Anh phản ứng không kịp, lại phải đón lấy cậu, cuối cùng cả hai ngã sóng soài trên bãi cát.

Hạt cát nhỏ li ti, len lỏi qua cổ và ống tay áo chụt tọt vào người khiến anh vừa ngứa ngáy lại khó chịu, đã thế lại còn bị cậu nằm đè lên, tạo thành cái tư thế rõ ngại ngùng.

- Mày làm cái gì đấy, đứng dậy đàng hoàng coi.

Cậu cười hì hì, nhanh chóng đứng dậy, không quên đỡ lấy anh.

- Chân em hơi tê một chút. Anh, vì anh em quỳ hơi lâu đấy.

- Cậu có thể không cần quỳ mà - Anh lạnh lùng liếc sang cậu.

- Em nói đùa thôi mà, anh đừng giận.

Anh thôi không quan tâm, nữa dời sự chú ý lên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, càng ngắm nghía, càng cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà anh vẫn còn một thắc mắc.

- Sao mày mua được cái nhẫn vừa y tay tao vậy? Mà sao lại là nhẫn nữ?

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau siết lấy thật chặt.

- Anh còn nhớ tối hôm em ngủ ngoài vườn không? Tối hôm ấy sau khi chờ anh ngủ say em lén lấy dây đo ngón tay anh đấy. Với cả nhẫn nam toàn mấy cái bản to, kiểu dáng lại không đa dạng, không tinh tế, lên tay anh sẽ không đẹp.

- Xem ra cậu cũng có mắt nhìn đấy.

Với cả cậu chọn chiếc nhẫn hình vương miện cũng có lý do của nó. Từ khi biết bản thân mình rung động trước anh, cậu đã xác định trái tim mình, tình cảm mình sẽ chỉ hướng về duy nhất một người, vương miện tượng trưng cho sự cao quý, cũng như quyền lực tối thượng, đồng nghĩa với việc cậu luôn đặt anh ở vị trí cao nhất trong tim mình, không ai thay thế được.

Trời cũng trở về khuya, bây giờ để cậu lái xe về Bangkok thì anh cũng chẳng yên tâm, thôi thì đành để cậu ở lại đây một đêm vậy.

Anh đưa cậu lên phòng của mình, để cậu ngồi ở đó, còn bản thân đi vào phòng tắm. Thật ra anh đã tắm trước đó rồi, nhưng bị cậu làm cho ngã, cả người dính đầy cát, nếu không tắm rửa lại thật sạch sẽ thì còn lâu anh mới ngủ được.

Trong khi chờ anh tắm, cậu đi xung quanh phòng ngắm nghía chỗ này một chút, đúng là căn phòng cũ trước kia vẫn thuận mắt hơn. Bàn làm việc của anh được để gần giường, bên cạnh màn hình máy tính còn để một cái giá đỡ điện thoại, anh chưa từng bỏ cái giá đỡ ra khỏi vị trí ấy chỉ vì cậu bảo muốn nhìn anh làm việc. Trong phòng còn có một chiếc tivi khá to, cái này dùng để xem phim thì thích phải biết đấy.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, anh bước ra với bộ quần áo mới cùng mái tóc vẫn còn đang rỏ nước. Một tay anh dùng khăn bông xoa xoa đầu, tay còn lại lại lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo ném cho cậu.

- Mày cũng đi tắm đi. Đi đường cả ngày rồi.

Cầm bộ đồ trên tay, hương hoa hồng quen thuộc này. Bộ này anh từng mặc rồi, thảo nào mới thơm như vậy.

Cậu tủm tỉm cười, vui vẻ bước vào phòng tắm trong ánh mắt khó hiểu của anh. Quái, có bộ đồ thôi mà cần gì vui đến mức vậy không nhỉ? Nhưng thôi, suy nghĩ của cậu anh không muốn hiểu, giờ anh cần xuống xe lấy cái balo đã, vừa nãy vì vội nên anh chỉ ném vào đó vài bộ đồ, không kịp soạn lại cho cẩn thận, giờ thì rảnh rỗi rồi, thư thả mà soạn thôi.

Cậu tắm không mất quá nhiều thời gian, đến khi bước ra vừa hay thấy anh đang soạn đồ liền tò mò tiến lại gần:

- Anh, mai anh phải đi đâu hả?

Anh không ngẩng lên, vẫn tiếp tục động tác trên tay, đáp:

- Ờ, mai tao chuyển công tác về lại công ty mẹ rồi. Tính ra một tuần nữa mới đi, nhưng tao xử lý hết công việc của một tuần đấy rồi nên đi luôn.

- Vậy là từ mai anh về lại Bangkok rồi ấy hả? Tốt quá hia, vậy là ngày nào em cũng được gặp hia rồi.

Cậu mừng rỡ nhào tới muốn ôm anh, nhưng rất nhanh đã bị anh né được.

- Tao nhớ tao bảo với mày sang đông tao sẽ chuyển về mà nhỉ? Giờ cũng sắp sang đông rồi còn gì nữa. Với cả vài tuần nữa là kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty, tiệc kỉ niệm này lớn lắm, tao phải về sớm một chút còn chuẩn bị.

- Vậy anh về bao lâu? Mà anh đã có ý tưởng gì cho tiệc mừng chưa? Cần em giúp anh một tay không? Em không đòi công cao đâu, một nụ hôn là được.

Cậu chu môi, kề sát bên má anh hòng lợi dụng hôn anh một cái, sau đó, thì không có sau đó nữa, cậu bị anh vả cho một cái, không đau đâu, nhưng đủ để cậu ngồi yên không nghịch nữa.

- Cũng không biết nữa, có thể xong thì sẽ đi, cũng có thể sẽ không đi nữa. Tao tính sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ, như trong mấy bộ phim Mỹ ấy. Có đồ ăn nhẹ, có rượu vang, có tiếng nhạc du dương, rồi khách mời sẽ nắm tay bạn đời của mình bước ra đại sảnh, nhẹ nhàng bước chân theo nhịp. Thấy thế nào, được không?

Cậu gật gù, nghe anh miêu tả về bữa tiệc trong tưởng tượng. Thật ra thì cũng được, nhưng mà:

- Nhưng mà tao thấy thế không ổn lắm. Hơi ... - Anh nói, đến cuối lại hơi ngân dài ra một chút như để tìm từ phù hợp.

- Hơi bất khả thi - Cậu nhanh chóng tiếp lời - Mấy bữa tiệc thế này giờ không còn thịnh hành nữa, phong cách cũng theo hơi hướng những năm chín mươi, không phù hợp với khách sạn của anh. Hơn nữa chi phí tổ chức mấy bữa tiệc này cũng không rẻ.

- Đúng, ý của tao chính là như vậy - Anh tán đồng.

Thì ra anh và cậu có cùng suy nghĩ. Nhưng thực ra cậu thấy như thế cũng không phải không được, chỉ cần sửa lại một chút thì hoàn toàn có thể.

- Tao thấy nếu thay đổi một chút thì cũng không tệ.

- Ví như giữ lại phần khiêu vũ và phần tiệc rượu. Tiệc rượu thì em nghĩ bỏ bớt đồ ăn, tách ra thành một bữa riêng, chỉ để lại một ít hoa quả cùng rượu vang. Khiêu vũ thì có thể sửa một chút, đầu tiên để vũ công khiêu vũ trước, sau đó nếu khách mời nào có hứng thú có thể bước lên cùng nhảy, nhưng em nghĩ cái này có một cái khó, bởi bây giờ không mấy ai biết khiêu vũ nữa, và mọi người cũng thường ngại khi biểu diễn ở nơi đông người. Để khuấy động không khí rất có thể anh sẽ phải ra nhảy trước tiên.

Anh ngỡ ngàng, phải mấy một lúc mới như sực tỉnh. Không phải những điều ấy anh không nghĩ tới, mà là những suy nghĩ của cậu hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng của anh, cứ ngỡ như giữa cả hai có thần giao cách cảm vậy.

- Anh, ý tưởng không được sao ạ?

- Không, không phải không được. Ý tưởng của mày tốt đấy, hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng của tao. Trùng khớp đến hoàn hảo luôn.

Cậu mỉm cười rõ vui vẻ, nhào đến ôm lấy eo anh, kéo anh ngã vào lòng. Vậy là anh vừa khen cậu nhỉ? Anh công nhận thực lực của cậu rồi này.

- Anh, có khen thì phải có thưởng nữa, anh thưởng cho em gì đó đi.

Bị kéo bất ngờ, anh không kịp phản ứng, nhân cơ hội ấy cậu hôn cái chụt lên cánh môi hồng hồng của anh. Hai cánh môi lướt nhanh qua nhau, nhẹ nhàng mà êm ái như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, thoáng qua nhưng để lại vị ngọt lưu luyến dịu dàng. Anh đỏ mặt, không phản ứng gì được, muốn đẩy cậu ra mà đẩy không được.

Kha Nguyệt

31/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro