C3
[NGÀY THƯỜNG]
========
Buổi sáng nắng chói chang, nắng nóng đến mức đau rát cả da nếu phơi mình ngoài trời quá lâu. Quả là tiết trời oi bức đến điên đầu!
Phía doanh trại, binh lính vẫn không ngại cái nóng gay gắt, cũng không vì chút nắng này mà chịu khuất phục. Từng đại đội dưới cái tiết trời chói chang duyệt binh, tiếng hô hào khí thế khiến mọi người ai nấy cũng quên đi sự oi bức.
Laville đi xem xét từng khu vực duyệt binh, mới sáng sớm hắn đã chạy đến doanh trại, vì thế mà chưa kịp ngắm hoàng hậu ngủ thêm giây phút nào. Bệ hạ đang vô cùng không vui vì sáng giờ đã xa hoàng hậu!
Bất chợt gió thổi đến, cái mát ùa qua từng người lính, giúp xoa dịu đi sự nóng bức. Laville ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái một tiếng khi thấy sắc trời đang biến chuyển.
Mây đen âm u bắt đầu kéo đến, từng tiếng sấm truyền âm ỉ trong lớp mây vang lên, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.
Trời đã chuyển, gió cũng đã nổi.
Từng hạt mưa rơi xuống. Từ những giọt nước nhỏ bé, dần dần rất trở thành những hạt mưa nặng hạt thi nhau từ trong lớp mây đổ xuống. Cơn mưa rào ầm ầm diễn ra, hơi nước bốc lên từ mặt đất, mùi hương của lớp đất ẩm ướt chầm chậm đi vào khứu giác mỗi người.
Cái nóng gay gắt đã nhanh chóng bị dập tắt như thế.
...
"Nương nương, mưa thật rồi này!" Bòn Bon mang đĩa bánh bò với màu sắc tím của lá cẩm vui vẻ đi vào, báo với Tulen đang ngồi bên thư án của Laville.
Đột nhiên hôm nay hoàng hậu có nhã hứng xem tấu chương, xem ra muốn phụ bệ hạ giải quyết vấn đề đây mà. Quả nhiên hoàng hậu khẩu xà tâm phật, vẫn thương bệ hạ!
Tulen nghe thấy liền ậm ờ trả lời Bòn Bon, tiếp tục cắm cúi viết viết. Bòn Bon thấy thế liền cảm thán một phen, sau khi đặt đĩa bánh bò xuống bàn nhỏ bên cạnh thư án liền nhẹ nhàng lui ra ngoài chờ lệnh hầu hạ.
Nhìn xem hoàng hậu chăm chút đến không thèm nhìn đồ ăn thế kia, thật sự cảm động.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói lộp bộp, Bòn Bon ngồi đan len ngoài hành lang bỗng nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc đang từ xa đến gần, nàng vội đứng lên thỉnh an thì đối phương ngăn lại, ý bảo giữ yên lặng rồi tự mình đi vào trong phòng.
Trong phòng có vẻ ấm áp, cửa sổ chỉ hé mở một bên cho thông thoáng, mạn che cũng được hạ xuống để ngăn không cho gió lạnh mang hơi nước thổi vào. Bóng dáng Tulen ngồi chăm chú viết hiện lên trước mắt Laville, hắn từ từ bước đến, từ phía sau ôm chầm lấy y vào lòng.
"Hoàng hậu của ta, ta về rồi." Laville vui vẻ ôm Tulen, hắn thật cao hứng khi thấy y ngồi đây, vì hắn làm những chuyện tẻ nhạt như duyệt tấu chương này.
Bị ôm bất ngờ, Tulen giật cả người, bộ dạng luống cuống như đang chột dạ vì điều gì đó. Y không tự nhiên đẩy cái mặt Laville ra, nói: "Tránh ra coi, nóng muốn chết. Ôm ấp cái gì!"
Laville cười hì hì buông Tulen ra, hắn ngả người ngồi xuống cạnh hoàng hậu. Cầm lên tấu chương trong tay Tulen, nói: "Ta về rồi thì mấy việc này đưa ta. Hoàng hậu nghỉ tay ăn bánh đi."
"Không được, ta đang làm dở..." Tulen giành lại tấu chương, vội từ chối.
Điều này khiến Laville thấy lạ, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Hôm nay rất nhiều chuyện vui nên hắn không muốn có chuyện gì phá bĩnh tâm trạng này.
"Hì hì, Tulen à, hôm nay rốt cuộc trời cũng mưa rồi. Là ngươi làm đúng không? Mùa này rất hiếm khi có cơn mưa lớn nào." Laville vòng tay qua ôm eo Tulen, ngẩng đầu cười hỏi y.
"..." Tulen nâng tay cọ mũi, không trả lời Laville. Như thể ngầm thừa nhận lời hắn nói.
"Trốn cái gì? Ta đâu có trách Tulen." Laville bật cười ha hả, nói tiếp: "Cả tháng nay thời tiết nóng bức, ai nấy cũng than thở, cầu cho một cơn mưa làm dịu cái nóng, cũng góp thêm nước cứu cánh làm nông."
"Hoàng hậu thương dân, ban cho dân chúng một cơn mưa như thế này là chuyện tốt. Rất đáng khen ngợi!"
Bên tai cứ vang tiếng của Laville huyên thuyên, Tulen muốn làm ngơ cũng ngơ không nổi. Cây bút trong tay xém chút bị y bóp gãy.
"Hoàng hậu duyệt xong bên này rồi à? Vậy ta xem qua một chút, lỡ mấy lão kia hỏi thì còn biết đường mà trả lời." Laville rốt cuộc cũng buông Tulen ra mà ngồi thẳng lên, cầm một tờ tấu chương lên mở ra xem.
Mùi hương trà thế mà thoáng qua đâu đây, Laville nhướng mày nhìn quanh. Bình trà còn tận bên bàn nhỏ kia, hơn hết hắn đâu có làm đổ ly trà của hoàng hậu. Nhìn xuống bản tấu chương, cảm giác cầm hôm nay nó không trơn láng mà có chút nhám tay.
Đưa lên mũi ngửi thì quả thật có mùi trà, giấy thì giống như bị ướt rồi đem đi làm khô nên nó không mấy phẳng phiu. Laville quay sang nhìn Tulen, bắt gặp y đang vội giấu mấy bản tấu chương vào tay áo.
"..." Laville cảm thấy Tulen đã gây ra chuyện. Bèn hỏi: "Giấu cái gì? Hoàng hậu, đưa ta."
Nhìn bàn tay chìa về phía mình, Tulen chớp mắt, biết không thể giấu được nữa, đành đưa mấy bản tấu chương trong tay áo mình cho Laville.
Laville mở ra xem, bản nào cũng thấy vết mực nhoè đi. Có chỗ bị viết đè lên không ra hình dạng gì. Laville nhíu mày, nói: "Gì đây? Chữ gì không ra chữ, hình không ra hình. Chả biết nội dung là gì!"
"Bản này, sau lại quệt mực tùm lum thế này? Chúng thần tử viết tấu chương cẩu thả thế cũng dám dâng lên?!"
Tulen vẫn luôn im lặng lại mở lời: "Ta viết đấy."
"..." Laville chớp mắt, lời nói không vấp từ nào, tiếp tục lưu loát nói: "Hoá ra hoàng hậu viết à? Nét chữ rồng bay phượng múa ảo diệu thật."
"..." Tulen đảo ánh mắt.
"Quả thật là nét chữ của tiên nhân, chúng tuyệt diệu đến nỗi ta không thể nào dịch ra được ý nghĩa." Laville nhẫn nhịn cười, nắm tay Tulen khen ngợi hết lời: "Chắc ta phải dùng con mắt nhìn thấu trời xanh mới hiểu được đó! Ha ha ha ha...."
"Hừ!" Tulen bực mình bẹo má Laville: "Ngươi đang châm chọc ta viết xấu chứ gì?!"
Nhéo chết ngươi luôn!!!
Xoa hai cái má bị nhéo ê ẩm, Laville lo lắng dung nhan của mình sớm muộn gì cũng tàn phai trong tay Tulen mất.
"Nào, hoàng hậu của ta." Laville đặt tấu chương qua một bên, nghiêm túc nhìn Tulen: "Thành thật khai báo, ta sẽ suy xét khoan hồng."
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tulen cũng chịu thú nhận.
"Ta lỡ làm đổ trà... Ướt hết mấy bản tấu chương..."
"Ta vẫn còn nhớ nội dung, định là giấy khô sẽ viết lại..."
"Bòn Bon nói ngươi đến doanh trại duyệt binh, nên ta..."
Laville nghe đến đây liền hiểu trong đầu hoàng hậu nhà mình tính gì, nghĩ gì. Hắn tiếp lời: "Muốn mượn cơn mưa này giữ chân ta ở lại doanh trại, tranh thủ thời gian đó lấp liếm chuyện sai của ngươi?"
Tulen thành thật gật đầu. Laville thở dài đầy bất lực, nhìn đống tấu chương mà y làm ướt: "Rồi làm sao duyệt đây? Có bản còn chưa khô này..." Quan trọng là mấy bản mà Tulen viết hắn lại không đọc được chữ nào.
"Ta đọc cho nghe." Tulen hiếm hoi xuống nước không cao ngạo mặc kệ Laville, vì y thấy mình tội lỗi quá rồi. Lỗi là do bản thân y mà ra, giờ quẳng hết cho Laville xử lý thì... Tâm không cho phép!
"Ồ, được." Laville sảng khoái đáp ngay, dựa lưng ra ghế, tay day khoé mắt, nhìn Tulen: "Ta đỡ mỏi mắt."
"..." Tulen rất muốn đấm cho phát - thế bình thường nhìn ta không chớp mắt không mỏi à?!
Vẫn là cầm tấu chương lên đọc cho Laville, nhưng đọc được tới nửa bản, Tulen thấy mỏi miệng, phồng má: "Không đọc nữa. Mỏi miệng! Nhức đầu!"
Laville bật cười khanh khách, vươn người qua, tay đỡ lấy đầu Tulen, đặt một nụ hôn lên môi y.
"Miệng hoàng hậu chỉ nên dùng để yêu thương ta thôi." Tay bệ hạ cầm lấy bản tấu chương, không một chút lưỡng lự ném bay ra khỏi cửa sổ.
"...!!!!"
Tulen ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại thì Laville đi đến cạnh cửa sổ, hô lên một cách đầy hoang mang và lo lắng: "Ôi tấu chương, ướt hết rồi!"
Bên ngoài, Lộc hộ vệ nhanh chóng đội mưa nhặt lên những bản tấu chương trên nền đất ướt. Lúc mang lên trình lại cho Laville, chúng đã rách nát từng tờ.
"Ai nha, nát đến mức không nhìn ra chữ rồi. Làm sao đây?" Từng mảng giấy rỏ nước xuống sàn, Laville day trán thở dài, khoác tay lệnh cho Lộc hộ vệ: "Ngươi truyền chỉ của trẫm, những ai dâng tấu chương vào hôm nay về viết lại bản khác mai dâng lên. Mưa gió lớn quá nên bất cẩn để bị ướt hết rồi."
Lí do vô cùng chân thật, không ai có thể bắt lỗi được!
Xoè quạt ra che mặt, Tulen yên lặng đứng cạnh thư án nhìn ra ngoài hoa viên, thản nhiên xem như hôm nay mình chưa làm gì sai trái hết.
"Hoàng hậu à." Giải quyết xong chuyện rắc rối hoàng hậu gây ra, Laville đi đến chống hai tay xuống bàn, giam y trong lòng. Tulen lùi một bước, bị ép ngồi xuống thư án. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi nở nụ cười: "Hôm nay phá tấu chương, không biết lần sau là gì?"
"Lần sau?" Tulen phe phẩy quạt, chạm lên mũi Laville, nhướng mày thanh tú lên, cười khiêu khích: "Có gì mà ta không chạm được? Ngươi cần gì hỏi, đến lúc đó là biết thôi."
"Chắc ngai vàng của ta đang vào tầm ngắm của Tulen nhỉ?" Laville bật cười, đoạt lấy quạt thần trong tay Tulen đặt sang một bên.
"Không thèm." Tulen quay mặt đi, vẻ mặt chê bai: "Vô vị, tẻ nhạt, lại vừa cứng vừa lạnh. Ngồi không thoải mái!"
Tulen đẩy Laville ra định đứng lên về phòng, tấu chương hôm nay bị hủy hết rồi, y ở lại đây làm gì nữa tốn thời gian. Về phòng lôi truyện cổ tích ra đọc còn vui hơn đọc mấy cái bản tấu sớ đau cả đầu này.
Ý định là vậy, nhưng bản thân lại bị bệ hạ đè ngược lại trên thư án cưỡng hôn.
Tulen vươn tay ý muốn đẩy Laville nhưng bị giữ chặt không nhúc nhích được, chút sức lực của con người bình thường sao đọ lại được sức của thần vương.
Lưỡi bị Laville cắn mút đến phát ê, Tulen nhấc chân đạp bệ hạ, hùng hổ chất vấn: "Ngươi đừng nhân lúc cháy nhà mà hôi của! Đợi ta bình phục hẳn sẽ đập cho ngươi một trận ra hồn!"
Cơ thể bị tổn hại đã hơn 200 năm vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Y giờ giống như con người bình thường nhưng có được sự bất tử bất lão, năng lực thiên tính vẫn còn nhưng chỉ dùng để hô mưa gọi gió, bấm đoán ra thiên cơ thôi. Đọ sức với Laville lần nào cũng thảm bại.
Phủi vết giày hoàng hậu để lại trên vạt áo, Laville cười đắc ý tiếp tục ghẹo Tulen.
Hôm nay không có chuyện chính sự gì, phải vui vẻ với Tulen chứ!
"Ngươi là cẩu à? Còn cắn..." Tulen vùng tay thoát khỏi tay Laville, đẩy mặt hắn ra khỏi hõm vai mình. Trên cổ lần nào cũng lưu lại mấy vết hôn, tận mấy ngày chưa phai báo hại y phải mặc áo cao cổ trong mùa nắng nóng che đi mấy vết đó!
"Hoàng hậu hôm nay vì nước vì dân mà ban phúc..." Laville nắm giữ bàn tay ngọc trên mặt mình, vươn lưỡi ra liếm láp lòng bàn tay Tulen, cười: "Ta cũng nên thưởng cho ngươi chứ."
"... " Tulen xoay tay tóm được mũi Laville, nhéo một cái: "Dẹp, cả đêm qua chưa đủ à? Có để cho ta yên ổn với mấy trò mèo của ngươi không?! "
"Không nha." Laville vui vẻ cúi người ôm lấy Tulen: "Hoàng hậu cũng vui vẻ mà đúng không?"
"..." Tulen đảo ánh mắt nhìn trần nhà, tuy bản thân là người ở trong nhưng mà tình thế lúc nào cũng giống bản thân bị ép làm là thế quái nào?!
Còn đang nghĩ ngợi thì tay bệ hạ đã nhanh như gió cởi bung áo ngoài của Tulen, luồn tay vào trong chạm lên lớp da thịt săn chắc.
Ta chưa đồng ý mà...nhỉ?! - Tulen thiếu điều muốn đấm vào mặt Laville.
Đối với quần áo trên người Tulen, Laville hiểu rõ đến từng đường chỉ may. Bởi đều là do một tay hắn đo đạc kích cỡ, cũng là hắn đích thân chọn kiểu dáng cũng như chất liệu. Hoàng hậu của hắn, hắn phải chú tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất.
"Ngươi... Ta còn chưa đồng ý làm... Ưm..."
Thề rằng Tulen bất mãn nhất là cái cơ thể yếu ớt này, đứng trước Laville muốn làm là y không hề có cửa phản kháng. Laville cũng hiểu rõ từng điểm trên cơ thể y, luôn biết cách khiến y phải ngậm ngùi đầu hàng.
"Hoàng hậu,... Bên trong ta thoải mái chứ?" Laville cúi người hôn lên khoé mắt Tulen, cơ thể đong đưa lên xuống từng hồi. Hắn nhìn mỹ nhân xinh đẹp đỏ mặt thở dốc mà hứng tình lại càng dạt dào.
Tulen không chủ động trong chuyện này thì để hắn, chỉ cần khiến Tulen vui vẻ, hắn bằng lòng làm mọi thứ.
...
Mưa đã tạnh, chỉ còn lại những cơn gió mang theo hơi nước len lỏi vào trong phòng.
Vén lại tóc mái rơi loạn trên trán Tulen, Laville nằm bên cạnh lặng yên ngắm dung nhan an tường này. Tay hắn nhẹ nhàng chạm lên bờ má Tulen, cẩn thận không đánh thức y.
Cái giá có được cho lần sống lại này chỉ có 100 năm ngắn ngủi, lấy thọ mệnh của hắn chia cho Tulen chỉ được có bằng đấy. Hắn là thần vương trông coi một bờ cõi nước non, không thể chết đi khi chưa có người nối ngôi. Nếu không thì hắn đã bằng lòng cùng y đến kiếp sau, cùng nhau sống trọn vẹn cuộc đời mới. Tuy rằng năm tháng có được ít ỏi nhưng được nhìn thấy y vui vẻ hoạt bát trước mắt, hắn bằng lòng với cách đó.
Hắn muốn trong 100 năm này, ở bên cạnh y mọi lúc mọi nơi, làm cho y vui vẻ hạnh phúc.
"Ưm..." Tulen trở người, kéo chăn lên cao, hàng mày tú hơi nhíu, có vẻ là do y thấy lạnh. Laville nhẹ cười xích lại gần y, ôm y vào lòng ủ ấm. Nhưng do cử động hơi mạnh nên làm Tulen mơ màng mở mắt, sau khi nhìn thấy Laville ôm mình, y lầm bầm bất mãn, xoay người đưa lưng về phía hắn.
"..." Ăn xong thoả mãn rồi vứt là đây đó hả?! - Laville vừa tức vừa buồn cười, từ phía sau cắn lên hõm vai y.
"Đừng cắn... Ta muốn ngủ..." Tulen cầm gối ném ra sau, chùm chăn kín đầu không cho Laville có cơ hội tiếp cận nữa!
Khẽ cười, Laville dịu dàng hôn lên má người: "Hoàng hậu, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro