Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

[KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU]

=====

Trăng sáng trên cao, gió mát thổi đến. Người ta nói ban đêm trên chiến trường lạnh lẽo, đầy nguy hiểm ẩn nấp. Nên cẩn thận mọi lúc mọi nơi...

Đồng cỏ xanh trải dài phía xa kia chính là doanh trại quân đội, nơi lính tinh nhuệ và thiện chiến dưới trướng Laville đang đóng quân. Từng toán quân đi ra đi vào doanh trại, âm thanh chiến giáp va nhau cứ luân phiên lan truyền.

Dù là buổi đêm nhưng vẫn phải duyệt quân đều đặn, âm thanh của các chiến sĩ hô hào vô cùng hùng hậu vang dội. Tulen xoay người chống tay muốn ngồi dậy. Y vốn khó ngủ, chỉ tiếng bước chân thôi cũng khiến y tỉnh giấc. Giờ lại ở trong doanh trại, khó tránh được sự ồn ào.

"Bòn Bon, giờ nào rồi?"

Tulen vươn tay ra liền được Bòn Bon đỡ lấy. Nàng giúp y ngồi dậy, cẩn thận kê thêm gối mềm ra sau lưng phòng ngừa vết thương của y bị chạm đau.

"Hoàng hậu, vừa mới bước vào giờ hợi (21h - 23h)." Bòn Bon kéo chỉnh lại chăn trên người Tulen, cười nói "Nương nương ban ngày cứ ngủ suốt, bệ hạ có ghé qua mấy lần nhìn người đấy."

Ánh mắt Tulen lơ đãng nhìn ra cửa lều, mệt mỏi nói, "Ta đã nói bao lần rồi, đừng gọi ta là nương nương hay hoàng hậu nữa..." Y nhìn đôi tay mình bị băng gạc băng kín từng ngón tay, u ám nói "Tất cả chỉ là màn kịch do hắn dựng lên, nay đã hạ màn. Ta cũng nên trở về với thân phận thật của ta..."

Bòn Bon còn muốn tranh thủ khuyên nhủ Tulen giúp bệ hạ, nhưng trông y không muốn tiếp tục nói chuyện. Nàng tự biết bổn phận, im lặng lui ra ngoài chuẩn bị cháo cho y.

Thân thể hoàng hậu bị thương nặng, các cơ quan trong người bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể ăn chút cháo nhuyễn... Từ lúc tỉnh lại đến nay tình trạng chỉ tốt lên đôi chút, dấu hiệu bình phục cũng rất chậm. Đại đa số thời gian đều ngủ li bì, hiếm hoi mới tỉnh được lâu.

Ngồi mới một thoáng thôi mà Tulen cảm thấy cơ thể lại đau nhức không thôi, đành lật đật nằm lại xuống giường. Nhìn tình trạng hiện tại của bản thân, y thật sự khâm phục sức sống của bản thân vô cùng. Cứ đinh ninh sau khi bị mũi nỏ thần kia bắn trúng y sẽ chết, không ngờ vẫn còn một hơi thở yếu ớt giữ lại tính mạng. Nhưng trong tiềm thức của bản thân, Tulen mơ hồ nhìn thấy nguồn nước ấm áp lúc nhỏ bao quanh mình trong khoảnh khắc mình rơi xuống thành kia.

Với thân phận vũ thần... Có lẽ đó là đặc ân nhỉ?

Nằm suy nghĩ vu vơ một lúc thì tầm mắt dần mờ, cơn buồn ngủ lại bắt đầu bủa vây tâm trí Tulen. Y trở người, chỉnh lại tự thế nằm cho thoải mái rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cơ thể này còn rất yếu, chỉ có khi y chìm vào giấc ngủ, năng lực tự chữa lành mới phát huy công dụng đến mức cao nhất.

Mặc dù bụng đang đói meo nhưng Tulen mặc kệ, ngủ dậy ăn cũng chẳng sao.

...

Lúc Bòn Bon mang cháo còn nóng vào, Tulen đã ngủ say. Nàng thở dài đặt khay xuống bàn, đi qua bên giường cẩn trọng chèn chăn lại cho Tulen. Ban đêm trên chiến trường gió lạnh rất độc hại, nàng phải chăm chút hoàng hậu cho cẩn thận.

Lúc nàng chuẩn bị hạ rèm che cửa lều trại để ngăn gió thì Laville đến. Bòn Bon vội cúi người tiếp kiến bệ hạ.

"Tulen đâu? Y chưa tỉnh sao?" Laville một thân chiến bào mang theo hơi lạnh vội vã nhìn vào trong lều, khi thấy nhân ảnh đang lặng yên ngủ trên giường, hắn thở phào một hơi nhẹ lòng.

"Nương nương ban nãy vừa tỉnh. Tiểu nữ đi chuẩn bị cháo cho người nhưng khi quay lại nương nương lại ngủ rồi thưa bệ hạ. " Bòn Bon giúp Laville cởi ra chiến bào, bẩm báo lại tình trạng hôm nay của Tulen với hắn.

Nhìn bát cháo trên bàn, Laville nhíu mày. Thân thể Tulen cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng y ăn thứ gì cũng đều nôn ra, chỉ có thể ăn cháo nhuyễn lạt. Ấy vậy mà cả ngày hôm nay y chỉ ăn có bữa sáng. Hắn thật sự lo lắng y sẽ bị cơn đói hành mệt.

"Mang xuống đi, một lát y có tỉnh ta sẽ gọi ngươi." Laville chỉnh lại cổ áo, khoác tay cho Bòn Bon lui ra. Hắn sẽ tự mình chăm sóc cho hoàng hậu của mình.

Lúc tiến lại gần giường, bỗng ánh mắt Laville chú ý tới chiếc quạt đặt trên bàn. Trong đầu chợt nhớ lại chuyện lúc sáng hắn và Lauriel đã thảo luận.

Ngón tay chạm vào chiếc quạt với từng hoa văn mây gió uốn lượn, trước kia chỉ thấy Tulen luôn cầm theo bên người, Laville chỉ cho rằng là một chiếc quạt trang trí, bởi Tulen chỉ toàn dùng để quạt cho mát thôi, ngoài ra chẳng thấy dùng làm gì.

Hắn chẳng ngờ, chiếc quạt này lại chính là bảo vật hô mưa gọi gió mà ai cũng muốn sở hữu.

"Ta đã đi xác minh, hình vẽ trên đá cổ đúng là cây quạt của Tulen. Có lẽ do y ẩn cư ít tiếp xúc với thế gian, lại thêm tài liệu ghi chép đều bị xoá bỏ nên thế nhân lầm tưởng là thứ gì đó ghê gớm hơn." Lauriel bật cười nói tiếp "Lúc trước còn thấy y dùng nó để quạt lửa nướng ngô... Có lẽ lâu không dùng nên chắc bản thân y cũng quên công dụng của nó rồi."

"Nhưng mà ta có điều thắc mắc..."

Nét mặt Lauriel trở nên ảm đạm, mang theo vẻ tiếc nuối "Chiếc quạt đó là bảo vật của trời, cho nên đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng làm chuyện hại nhân gian, nó đã bị lời nguyền, ai cầm lấy nó đều bị thất khiếu đổ máu, mất hết máu mà chết, dù là thần tiên hay con người cũng không ngoại lệ, và vì nó đã giết hàng vạn người nên oán khí tích tụ càng khiến lời nguyền thêm mạnh mẽ hơn."

Nghe đến đây, Laville quay phắt lại nhìn Lauriel. Hắn đã cầm chiếc quạt đó. Hắn thấy quạt để trên bàn, tò mò mới cầm lên xem rồi bị Tulen bắt gặp.

Đó là lần duy nhất hắn thấy Tulen tức giận đến mức đấm hắn. Laville vẫn nhớ ánh mắt lúc đó của Tulen.

Là sợ hãi và lo lắng.

Hắn cho rằng Tulen không muốn người khác chạm vào đồ của mình. Thật ra thời điểm đó lòng Laville cũng chưa hề có tình cảm gì với Tulen, hắn đang diễn một màn kịch tình cảm dành cho y nên mới phối hợp xoa dịu cơn tức giận của y.

Đúng là keo kiệt, kiêu ngạo. Tiên nhân đúng là một bọn ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. - Đó là suy nghĩ của hắn trong lúc tìm trò dỗ hoàng hậu vui vẻ trở lại.

Tại sao lúc đó hắn không chú ý đến tấm lòng của Tulen chứ?

Tulen biết lời nguyền trên chiếc quạt đó, cho nên dù Laville có xin cho cầm một lần y cũng nhất quyết không cho phép.

Bởi vì y thật sự để Laville vào lòng.

Người trong tim chủ nhân của chiếc quạt tâm niệm nhất, cũng được quạt xem là chủ nhân, lời nguyền trên quạt sẽ không linh ứng với người đó.

Nhớ lại thời điểm Laville gặp Tulen, từ lúc hắn gạt y ngồi vào ngôi vị hoàng hậu, diễn một màn kịch đôi phu phu thương yêu nhau cùng chăm lo cho đất nước muôn dân trăm họ, đến khi Tulen bị vu oan, chiến tranh nổ ra... Hắn chưa hề động một tí tâm nào. Mà Tulen, lại mang hết tâm ra để yêu hắn.

"Bậc quân vương rất khó mà yêu. Trong mắt họ chỉ có lợi ích, quyền lực, tiền tài..." Tulen đã từng nói cảm nhận của mình về cái danh "vua".

"Nhưng ngươi thì có thêm nhiều cái khác... Lợi ích cho muôn dân, quyền lực cho dân, cả tiền tài cũng vì dân. Ngươi là vị vua vì nước vì dân, lo cho dân là ưu tiên của ngươi."

"Ta không có của cải hay quyền lực, thôi thì đành cầu phúc cho muôn dân, mang đến mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cho mọi người đều có cơm ăn áo mặc."

Những lời đó, Laville của trước kia đều nhận định là Tulen đang a dua nịnh nọt hắn. Hiện tại, có khi đó lại là những lời từ tận chân tâm của y.

Là do hắn đa nghi, chưa bao giờ tin y một lần.

Từng dòng hồi ức vẫn còn động lại trong đầu, Laville cầm lên chiếc quạt, tim đau nhói thêm vạn phần.

Hắn muốn xem lời nguyền kia có thật hay không.

...

Doanh trại huyên náo đã đành, nơi giam tà vật bắt được còn ồn ào gấp mấy lần, chúng gào thét liên tục muốn phá xông xích để thoát ra. Volkath trông chừng đám này mà muốn mất ngủ, chẳng chợp mắt được một giây phút nào.

Laville mang theo chiếc quạt thần đi đến, hắn thản nhiên đi đến một chiếc lồng giam, cẩn thận đặt chiếc quạt vào trong lồng, bản thân đứng ở bên ngoài lãnh đạm quan sát.

Một con yêu thú bốn chân như bị chiếc quạt có tiên khí thu hút, nó bò lại gần, một chân vươn ra chạm vào chiếc quạt.

Volkath ở bên cạnh Laville không khỏi thắc mắc, đây không phải cây quạt Tulen hay mang theo ư? Sao lại đưa cho bệ hạ rồi?!

Bỗng bên trong lồng giam dậy sóng, con yêu thú vừa chạm vào quạt đã lăn lộn trên đất, từ mắt mũi miệng đều tuôn ra máu đen. Yêu thú đau đớn quằn quại không ngừng, một lúc sau dưới thân nó đã tụ lại một vũng máu đen ngòm từ chính cơ thể nó tràn ra. Sau cùng nó yếu ớt gục xuống bãi máu, không nhúc nhích gì được nữa.

"Chết rồi?!" Volkath đi vào xem xét, sau khi kiểm tra kĩ thì xác thực quả thật là chết rồi.

Laville cũng đi vào, dùng kiếm rạch da yêu thú ra. Trên cơ thể chỉ có thớ thịt trắng bệch, không còn một giọt máu nào, lưỡi kiếm cũng sạch sẽ vô cùng.

Thử qua mấy lần cũng đều là cảnh máu trong cơ thể tràn ra mà chết.

Lời nguyền trên chiếc quạt là thật.

Ngồi bên cạnh giường, chiếc quạt trên tay nặng tựa giang sơn của hắn.

Lặng nhìn dung nhan ngủ say vô cùng bình yên của Tulen, Laville vươn tay ra nhẹ xoa lên má y, dịu dàng trân trọng như bảo vật vô giá.

Tình yêu này, hắn bây giờ nhận ra có phải quá muộn rồi không?

"Lạnh..."

Đôi mắt mơ màng hé mở, âm thanh yếu ớt cất lên "Tay ngươi lạnh..."

"Ta xin lỗi..." Laville vội rút tay về, tự trách bản thật thiếu cẩn thận, hắn ở bên ngoài lâu như thế tất nhiên tay sẽ nhiễm lạnh, mà hoàng hậu của hắn thân thể đang yếu, không thể để bị lạnh được.

"Ừm... Bây giờ là giờ nào rồi?" Tulen xoa mắt mình, ngủ nhiều quá nên giờ cứ mở mắt lên là thấy mí mắt nặng nề.

"Giờ tý rồi." (23h pm - 1h am)

Laville làm ấm tay mình xong, thấy Tulen xoa mắt liền nhún khăn vào nước ấm, cẩn thận nắm lấy tay y rồi lau nhẹ lên vùng mắt "Nhắm mắt lại, không thì bị dính nước rát lắm đấy. "

Tulen im lặng để Laville giúp mình lau mắt, tay y bị băng kín rồi không thể chạm nước được. Những chuyện cá nhân này đều phải nhờ đến người khác.

"Hôm nay ngươi không đánh trận à? Theo ta tính... Thì đây là thời điểm tốt để xuất binh vì thời tiết âm u sẽ giúp quân ngươi giữ được hành tung." Tulen thấy không gian yên ắng có chút tẻ nhạt liền mở lời.

"Bòn Bon nói đã đưa ngươi hai mảnh vải ta viết lời bói ra rồi, thật ra... Không xem cũng được, bói toán cũng chỉ là phỏng đoán... Đánh trận dụng binh đều là xem tình hình thực..."

"Ừ, đã xem hết. Ta biết nên làm thế nào."

"Bỏ đi... Ngươi đâu tin lời ta, xem thì xem giải trí đi... Ta cũng xem như mình làm việc nhảm..."

"Không nhảm, rất quan trọng."

"Khi nào đánh xong... Ta sẽ về hồ tiên, không làm ở đây ăn chực nữa..."

"Đánh xong ta sẽ đưa hoàng hậu về tịnh dưỡng thật tốt."

"Ta có ít đồng kiếm được nhờ xem bói. Ta sẽ lấy nó để trả tiền mấy tháng qua ta ăn cơm trong cung... "

"Ít đồng bạc đó hoàng hậu giữ lại đánh bạc vui chơi đi, việc ăn uống của hoàng hậu, sao lại tính tiền được."

"Laville!"

Tulen nhíu mày giật tay mình khỏi tay Laville "Ta nói ta muốn về nhà... Chuyện của ta và ngươi, kết thúc được rồi... Kịch của ngươi bày ra ta đã diễn tròn vai, kế hoạch của ngươi cũng đã thành... Đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa... Ta không phải hoàng hậu của ngươi!"

Cái danh hoàng hậu này là thứ khiến Tulen ở lại nhân gian này, phải làm tròn chức trách "quốc mẫu" vì nước vì dân mà lo nghĩ. Tất thảy đều là một lời lừa gạt từ Laville. Hắn lừa y. Hắn biết y thương người, nhìn thấy sinh linh lầm than nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dùng danh nghĩa hoàng hậu cứu giúp dân chúng thoát khỏi cảnh hạn hán... Y bị hắn lừa, toàn tâm toàn ý giúp đỡ dân chúng, mang đến nguồn nước mát lành cho muôn dân trên giang sơn của hắn.

Mãi đến lúc y bị vu oan là gián điệp ngoại tộc, Laville chẳng tin tưởng y. Còn tự tay phong bế linh mạch của y. Đến tận lúc ở trên tường thành, y vẫn tin là do Laville bất đắc dĩ mới làm vậy.

Đúng là ngu dốt đến mức tự bản thân còn cảm thấy đáng thương hại.

Một mũi nỏ thần ấy ghim lên ngực y, y mới đau đớn chấp nhận sự thật.

Chỉ có y ngu ngốc mê muội mang hết tâm tình ra để rồi bị người khác lợi dụng. Chỉ có y mù quáng tin rằng, Laville yêu y.

"Ta xin lỗi, Tulen..." Laville buồn bã nhìn Tulen, tay hắn muốn chạm lên người thương nhưng lại bị né tránh. Lúc này hắn mới thấm nhuần nỗi đau vô hình hành hạ những kẻ bị tình yêu chiếm giữ ấy.

Những chuyện hắn gây ra khiến Tulen tổn thương hết lần này đến lần khác.

Hắn tự tay đâm hàn trâm phong bế linh mạch của y, cũng chính tay hắn bắn ra nỏ thần lên ngực y...

"Tulen... Hoàng hậu của ta..."

Nắm lấy bàn tay băng kín vải bông của Tulen, dịu dàng hôn lên tay y, khẽ giọng "Tulen, hận ta cũng được, không yêu ta cũng chẳng sao..."

"Tự tay ta phá hủy tình yêu ngươi giành cho ta, ta biết bản thân sai, ta vô cùng hối hận với việc mình làm... Ta không xin ngươi tha thứ cho ta, chỉ xin ngươi hãy cố gắng vì bản thân mình mà sống, được không?"

"Ta sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể giúp ngươi tốt lên. Hoàng hậu, đừng tức giận hại thân thể, nếu ta làm ngươi thấy buồn bực cứ việc trút giận lên người ta, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta nguyện ý nghe theo ngươi hết."

Cố rút tay khỏi tay Laville, nhưng bàn tay bệ hạ lại lực vô cùng, nắm chặt không buông.

Hết cách, Tulen đành nhún nhường xuống nước, y quay mặt đi, nói "Ta đói."

Laville quả nhiên liền chuyển dời tâm ý, gọi Bòn Bon vào dặn dò nàng đi chuẩn bị cháo nóng. Tulen nhìn bóng lưng Laville, mi mắt mệt mỏi nhắm lại, thôi thì cứ đợi thân thể tốt lên một chút rồi tính kế rời đi. Hiện tại y chẳng thể xuống giường được nửa bước thì tranh cãi với Laville được lợi gì chứ?

...

"Nào, cẩn thận." Laville đỡ Tulen ngồi tựa lòng mình, hắn cẩn thận tránh đụng đến các vết thương trên người y. Tay dịu dàng xoa bóp hai tay Tulen trước.

"Ngươi nằm lâu trên giường máu sẽ khó lưu thông, bắt đầu từ mai ta sẽ mỗi ngày đều xoa bóp cho ngươi."

Nghe điều này, Tulen vô thức nâng tay bẹo má Laville "Đây là lí do chính đáng cho ngươi sờ mó cơ thể ta à?"

Bệ hạ bị bắt quả tang, cái tay thành thật làm việc nên làm.

Dựa vào lòng Laville, bỗng bên mũi Tulen ngửi được mùi dược liệu, tay y chạm lên ngực hắn, cảm nhận rõ dưới lớp áo là một lớp băng gạc, y ngẩng đầu "Ngươi bị thương?"

"Ừm, thương không nặng." Laville không giấu diếm, thản nhiên nói "Đánh trận thì thương tích là chuyện bình thường mà. Hoàng hậu đừng lo."

"Ta không phải hoàng hậu..." Tulen yên lòng hơn chút, dù sao bản thân Laville đang ở trước mặt y rồi, còn bình thường thế này thì không có gì đáng lo ngại.

"Trở về ta sẽ sắc phong lại cho ngươi." Tay xoa bóp đều lực, Laville hạ mi ngắm Tulen trong lòng mình, cười "Giang sơn của ta không thể thiếu ngươi, Tulen à."

"Hừ, không biết có còn được thấy ngày mai hay không." Tulen bâng quơ nói đùa, nói thật là y sống đến hôm nay quả là kì tích, mũi nỏ thần ấy là thứ tiêu diệt thần thánh, chịu một nỏ kia rồi bị ném xuống tường thành, tay chân gãy hết, nội tạng cũng tàn tạ, thế mà không chết. Y đang nghĩ có khi giai đoạn này chỉ là hồi quang phản chiếu, biết đâu sáng mai y sẽ đi về cõi tiên không chừng.

Điều này khiến Laville không vui, hắn nhíu mày bóp má Tulen, nghiêm túc tuyên bố "Không cho ngươi nói mấy lời bậy bạ này. Hoàng hậu của ta sẽ đi cùng ta đến hết cuộc đời, dù có chết, cũng không được phép chết trước ta."

Nghe hùng hồn thật, cũng ra dáng bậc quân vương thật đấy. - Tulen chớp mắt nghĩ.

Phiền ngươi buông tay, gương mặt xinh đẹp của ta sắp bị ngươi bóp nát rồi!

Thấy ánh mắt Tulen như biểu thị bất mãn, Laville cười hì hì buông tay, tiếp tục công việc xoa bóp cho hoàng hậu của mình.

...

Nhìn bát thuốc trước mắt, Tulen ngán ngẩm chùm chăn trốn. Y không muốn uống thứ nước vừa đắng vừa nặng mùi đó! Thật sự rất khó uống!

"Nương nương, thuốc đắng dã tật." Bòn Bòn kéo cái chăn hòng muốn lôi hoàng hậu ra, nàng thật bó tay với y. Hôm qua uống xong là từ chối tiếp chuyện với ai, chắc là bị thứ thuốc đó doạ sợ rồi.

Nhưng không uống không được!

"Ta không uống!" Tulen đôi co với Bòn Bon, y nhìn bát thuốc như nhìn thấy kẻ thù, chỉ muốn tránh xa nó.

Hai chủ tớ đôi co đến khi nước thuốc nguội vẫn chưa có dấu hiệu đụng đến. Bòn Bon sắp bốc hoả với Tulen luôn rồi.

"Ngài không nghe lời thì đừng trách tiểu nữ lôi bí kiếp ra nhé." Vẫn là dùng biện pháp mạnh để trị Tulen thôi.

"Nương nương không chịu uống thuốc thưa bệ hạ."

Tulen vô ngữ nhìn Laville đứng trước mặt, Bòn Bon ở bên cạnh thành thật bẩm báo chuyện y trốn việc uống thuốc. Còn tưởng nàng ta sẽ có bí kiếp gì ghê gớm... Không ngờ là đi mách lẻo với tên khốn này!

"Tại sao không chịu uống?" Laville nhíu mày, hắn không có chút biểu hiện hời hợt qua loa nào. Bộ dạng nghiêm túc đó khiến Tulen có chút lo sợ. Nhưng y cũng cạy mạnh, mắc gì phải sợ?! Hắn chả làm được gì y, cùng lắm cho hắn bắn y thêm lần nữa!

"Thuốc đắng, không uống!" Tulen mạnh miệng trả lời, xoay người đưa lưng về phía Laville, nói tiếp "Uống cũng chẳng được ích gì."

Bỗng vai bị nắm chặt, cơ thể bị ép xoay lại đối diện Laville. Tulen chưa kịp nghĩ sẽ phản khán ra sao thì đã thấy Laville tự mình uống bát thuốc kia, tay hắn bóp giữ chặt má y, mạnh mẽ hôn lên môi y.

"Ưm...!!!" Nước thuốc tuồn vào miệng, Tulen vô thức nuốt xuống, hương vị đắng chát xộc thẳng lên đầu khiến y khó chịu, tay muốn đẩy Laville ra lại bị hắn giữ chặt.

Cơ thể yếu không thể phản kháng lại Laville, Tulen chỉ có thể chịu đựng bị hắn cưỡng áp trên giường, môi cùng lưỡi bị hắn vờn lấy đến tê dại.

Laville nhíu mày, rời khởi môi Tulen. Đầu lưỡi bị hoàng hậu cắn cho một phát đau đớn.

"Ha... Khốn khiếp..." Tulen thở dốc trừng mắt mắng Laville, mùi máu và thuốc đắng trong miệng khiến y muốn nôn. Khó chịu đến cùng cực!

"Ngoan một chút đi." Laville chép miệng, mùi thuốc đắng đúng là khó chịu được. Ngón tay hắn lau đi vệt nước thuốc tràn ra bên mép miệng Tulen, lệnh cho Bòn Bon đi chuẩn bị ít quả ngọt.

"Từ mai còn không chịu uống thuốc thì ta sẽ lại dùng miệng bón thuốc cho hoàng hậu." Laville chỉnh lại giáp tay trên cổ tay, đứng lên chuẩn bị về lều tướng tiếp tục bàn chính sự, "Ta sẽ cho người chuẩn bị đồ ngọt để ngươi dùng, nhưng nhớ đừng ăn nhiều quá."

"Cút!" Tulen xoa môi bị gặm phát ê, cả quyết quay lưng không muốn đối mặt với Laville thêm chút nào. Mạnh lời đuổi bệ hạ ra khỏi lều.

Trong mắt Laville đầy ý cười, tuy răng hoàng hậu có chút bén nhưng nụ hôn vừa rồi cũng không tệ.

...

"Mấy hôm nay bệ hạ đánh trận ở tiền tuyến rất gian lao... Nương nương, người sao trông thảnh thơi quá vậy?" Bòn Bon lo lắng đến độ đổ cả mồ hôi lạnh, cảm thấy nương nương nhà mình không thèm đoái hoài gì đến bệ hạ. Mấy hôm nay cứ suy tính chuyện về nhà sẽ làm gì tiếp theo, tính chuyện sau này sống thế nào mà chẳng thèm hỏi thăm bệ hạ một câu.

Không lẽ nương nương thật sự thất vọng đến nỗi buông tay đoạn tình cảm với bệ hạ rồi?

"Không thì ngươi muốn ta làm gì? Xách váy lên chạy đông chạy tây hỏi han, hay khóc lóc cầu trời khấn Phật?" Tulen cầm quạt trên tay ngắm ngía, hình như có ai đó cầm qua thì phải?

Trông nó có vẻ sạch sẽ quá mức, như được ai đó tỉ mỉ làm sạch vậy... Nhưng chiếc quạt này không phải ai cũng cầm được.

Thấy Tulen xoay xoay chiếc quạt trên tay, Bòn Bon hiểu được thắc mắc trên mặt Tulen, liền giải đáp "Chiếc quạt đó mấy hôm trước đã được bệ hạ làm sạch, nhân lúc nương nương ngủ bệ hạ đã tranh thủ đấy ạ. Còn cấm mọi người không được chạm vào."

"Hắn... " Tulen mở quạt ra, có hương thơm nhẹ thoang thoảng bay lên.

Tâm tình Tulen có chút rối loạn.

Đã quyết tâm không để ý, không dính líu đến Laville nữa... Dù có làm chuyện gì, y cũng sẽ không để tâm nữa.

Y nâng quạt che mặt, che đi biểu cảm trên gương mặt mình.

Mấy hôm nay bận rộn ngoài chiến trường chắc không có tâm tình để ý đến mình đâu. Nhân cơ hội tìm cách trốn ra mới được!

Tulen một bụng đầy tính toán.

...

Mấy ngày sau chiến sự trở nên căng thẳng. Vì là đối đầu với ma quân tàn dư nên quân của Laville cũng ít nhiều chịu thiệt hại quân số. Laville dường như cả ngày đều ở trong lều tướng cùng Volkath và các tướng quân khác bàn bạc quân cơ, không có thời gian để mắt đến Tulen bên này. Có chăng hắn sẽ tranh thủ hỏi Lauriel về tình hình bình phục của y thế nào.

Tulen nhẩm tính tối ba ngày sau sẽ có cơn mưa đổ xuống, y sẽ lợi dụng dòng nước ấy mà theo mạch nước chảy thoát ra bên ngoài. Y là người cai quản mạch nước cả nhân gian, nơi nào có nước, nơi đó chính là vũ đài của y. Nước vô hình vô dạng, khó mà nắm bắt. Tulen tính toán hết đường đi nước bước, chỉ đợi trời mưa xuống mà thôi.

Tựa người bên giường bấm tay nhẩm tính, bỗng tay bị người nắm lấy, Tulen ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt anh tuấn cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Y chỉ tay, ngón tay chọt lên má Laville, đẩy mặt hắn ra xa.

"Khi không cười như thằng ngốc." Để người khác nhìn vào còn tưởng là tên ngốc nghếch cười điên dại đấy!

Hai tay Laville bao bọc lấy hai tay Tulen, hà hơi vào xoa ấm tay y, "Đừng để bị lạnh, cơ thể Tulen còn yếu lắm."

"Ngươi có tin ta lập tức giết chết ngươi không?" Tulen nhướng mày, lời nói đầy sát khí, ánh mắt sắc bén đúng là có thể ngay tức khắc ra tay đoạt mạng người!

Đúng là Tulen đã khoẻ lên rất nhiều, còn có thể mạnh miệng đòi giết hắn. Laville vui vẻ không thôi, từ trong túi áo lấy ra một bao giấy, phấn khởi đưa cho Tulen "Nho tươi ta hái được trên núi, ta đã rửa sạch rồi, hoàng hậu yên tâm thưởng thức."

Mở ra bao giấy, chùm nho màu hồng cánh sen bóng nhuận, Tulen nhìn chùm nho, rồi lại nhìn Laville.

Hắn vậy mà còn có tâm tư hái hoa quả về cho mình...

Tâm... Lại bị lay động.

Không được, không thể lại u mê! - Tulen lắc mạnh đầu, dù có thế nào, y cũng không được phép động tâm! Bài học lúc trước trả bằng cả tính mạng không lẽ chưa đủ để y tiếp thu sao?!

"Có cần ta bóc vỏ hộ không hoàng hậu?" Laville thích thú leo lên ngồi kề cạnh hoàng hậu nhà mình, tay ngắt lấy một quả đưa về phía Tulen "A nào!"

"..."

Bòn Bon đang mang băng gạc bẩn chuẩn bị đem đi vứt thì nghe một tiếng động lớn như vật gì đó rơi xuống đất từ trong lều, lo lắng phân vân có nên đi vào xem tình hình không thì nghe tiếng bệ hạ vang lên.

"Hoàng hậu, có gì từ từ nói, đừng cứ chốc lát lại đạp ta xuống giường chứ!!!!!"

À, thôi. Vẫn là tiếp tục làm việc của mình đi. Không cần lo cho bệ hạ, chỉ có hoàng hậu mới trị được hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro