Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đếm ngược (1)

Aleister trở lại điện thờ, trên mặt là vẻ nhẹ nhõm xưa nay chưa từng có.

Còn 3 ngày nữa là đến cuộc họp mặt của các vị thần. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đây, với lấy cái tự do mà bản thân đã luôn mong mỏi.

Hắn cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người, thay vào đó là bộ quần áo ngủ trắng xoá như hoà làm một với làn da nhạt nhoà của mình.

Hắn đứng trước gương, giờ đây ảnh phản chiếu là của một gã đàn ông ngoài 30, đôi mắt thâm quầng, biểu cảm lãnh đạm âm trầm, nhìn chung là trông rất ác.

Đây là hình dáng thật của hắn, cũng là thứ khiến hắn ghét cay ghét đắng.

Từ bên ngoài là tiếng gõ cửa và tiếng nói khàn khàn của Tulen.

"Em vào được không?"

Aleister trầm ngâm mấy giây rồi mở miệng.

"Vào đi."

Cánh cửa phòng mở toang, Tulen bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ đến mức lớp trang điểm mỏng bên ngoài cũng không giấu nổi.

Aleister nhanh chóng gọi người mang trà vào, còn Tulen không rõ đang nghĩ gì, ngồi ngay cạnh Aleister rồi mệt mỏi day trán.

"Nhóc có vẻ rất mệt.", Aleister mở lời.

Tulen quay sang nhìn hắn, đôi mắt không giấu đi nổi sự tức giận. Cậu bắt lấy tay hắn, nhưng không rõ tại sao lại nới lỏng lực ra rồi cầm bàn tay thô ráp của hắn lên, tựa đầu vào.

"Tại sao thầy lại biến hình?"

Aleister bất ngờ nhìn cậu, nhưng rất nhanh cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì lắm.

"Biến hình?"

"Ở đây chỉ còn mình em mà thôi...", đôi mắt của Tulen tràn đầy lửa giận, cậu nói tiếp: "Em không có tư cách để nhìn bộ dáng thật của thầy sao?"

Trước khi Tulen bước vào trong, Aleister một lần nữa biến thành hình dáng mà hắn hay xuất hiện trước quần chúng. Ngoại hình xinh đẹp làm cho người khác muốn được bảo vệ, cũng rất gợi đòn thiếu đánh...

"Nếu thầy không muốn trả lời thì em sẽ hỏi câu khác. Tại sao thầy không tức giận?"

"Tại sao ta lại phải tức giận?", Aleister nhếch mép.

Tại sao hắn lại phải giận? Giận vì chỉ vài ba hôm nữa thôi hắn sẽ bị đá khỏi Cung điện ánh sáng? Giận vì cậu nhóc lớn xác phản bội hắn?

Tulen mấp máy môi như muốn nói lại thôi. Aleister thấy vậy cũng im lặng quan sát, rồi hắn đột ngột ho khan dữ dội, máu từ trong miệng bắt đầu ứa ra. Tulen hoảng hốt vuốt lưng hắn, ấm ức rống lên.

"Rõ ràng thầy biết biến hình sẽ khiến cơ thể mình nhiễm độc nhưng lại vẫn lạm dụng. Cuối cùng là vì cái gì?"

Cuối cùng cũng làm cho Aleister ngạc nhiên. Hắn quệt đi khoé miệng đầy máu rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Biết để làm gì? Nhóc con lo lắng cho ta sao?"

Tulen đỏ mặt lắc đầu nguây nguẩy: "Không!"

Aleister nhàn nhạt uống trà. Hắn biết rõ câu trả lời của cậu sẽ luôn là như vậy. Ấy thế mà bản thân lại cứ hy vọng về một cái gì đó xa xăm không rõ. Biết là cậu nhóc không thích hắn từ lâu nhưng vô thanh vô tức cũng muốn được nó công nhận. Công nhận là một kẻ có giá trị.

Vì sao lại như vậy... Kỳ lạ.

"Không lo lắng thì việc gì phải để ý đến chuyện cơ thể ta đang chết dần chứ? Nhóc cũng muốn ta chết lắm mà?"

"Thầy có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ. Dù nhóc có muốn hay không thì sớm muộn gì ta cũng sẽ phải rời khỏi đây. Không phải là nhóc muốn thắng ta lắm hay sao?"

Sắc mặt Aleister tái nhợt. Hắn biết cơ thể của mình đã bị bức ép đến cực hạn.

Phép thuật biến hình, nói trắng ra là lột xác, gần như tương tự với lột một lớp da của bản thân đi để thay đổi bề ngoài. Bản thân hắn không chỉ thường xuyên thay da đổi thịt mà còn phải nghiêm cứu về lũ quái vật đang tràn lan trên khắp lục địa, tiếp xúc trực tiếp với đủ thứ độc chất.

Không khác nào tự sát cả.

Tulen tận mắt chứng kiến sự suy yếu của Aleister, chân mày nhíu chặt, đôi môi mấp máy như muốn nói lại thôi. Aleister rũ mắt đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn Tulen trong bộ dạng như bị chết đuối.

"Mau về đi. Ta không tiếp nhóc về được."

Tulen máy móc rời khỏi phòng. Aleister cũng chẳng buồn để ý xung quanh, leo lên giường ngủ một mạch đến sáng.




Veera đến phòng làm việc của Aleister vào sáng sớm. Ngay khi mới mở cửa ra là mùi hôi thối khủng khiếp xộc lên mũi khiến cho cô lập tức cau mày.

"Lại đang làm thí nghiệm à?", Veera bịt mũi nói.

"Mặt nạ ở trong góc."

Aleister chỉ vào cái móc treo mặt nạ trong góc phải phòng làm việc.

Veera chậm rãi đến lấy một cái, đồng thời liếc nhìn đống tài liệu trên cái kệ sách trong góc phòng, rồi lại quay sang nhìn Aleister đang bẻ từng khớp xương từ xác con quái vật ra lấy máu.

Không trách vì sao người đời ví hắn như một hắc pháp sư...

"Đây là trò của Mganga đúng không?", Aleister mở lời.

"Đúng rồi, một sản phẩm lỗi bị đột biến trong môi trường."

Veera khoanh tay nhìn hắn đổ thuốc thử vào từng mẫu máu. Nhưng ở mẫu máu cuối cùng, hắn trực tiếp nhỏ một giọt kịch độc vào ống nghiệm. Chỗ máu thâm tím bắt đầu sủi bọt rồi bắn ra một thứ dịch màu đen làm tan chảy một cuốn sách dày trên mặt bàn.

"Như cô thấy, chất này sẽ mạnh lên khi sử dụng kịch độc kích thích.", Aleister khoanh tay tỏ vẻ thích thú.

"Vậy cách khắc phục..."

"Thật nhiều nước thánh."

Aleister ngắt lời Veera. Hắn lấy ra một mẫu thử lúc trước chưa có phản ứng, nhưng máu trong ống nghiệm vẫn liên tục phục hồi màu đỏ tươi. Veera gật gật đầu rồi lấy bút ghi lại.

Aleister tiếp tục lên tiếng: "Tôi sẽ không báo cáo nó."

"Vì sao?"

"Hai ngày nữa là đến cuộc hội họp, nếu báo lên bên trên thì công trạng sẽ còn là của tôi nữa sao?"

"Cũng phải."

Veera gật đầu đồng ý.

Nếu hắn báo cáo lên bên trên, công trạng của hắn sẽ bị bưng bít bằng sạch. Illumia, người đang muốn dựa vào sự tràn lan của bọn quái vật để đuổi cổ hắn khỏi cung điện chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

"Vậy cậu định làm gì cho buổi đại hội sắp tới?"

Aleister mỉm cười vui vẻ, cầm ống nghiệm có độc lên nhìn ngắm, sau đó chấm một đầu ngón tay lên liếm nhẹ.

"Tôi sẽ tung một nửa kết quả thí nghiệm nhỏ này ra thị trường dưới danh nghĩa 'phu nhân Arlena'."

"Làm vậy thì có tác dụng gì chứ?"

Veera nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, sau đó rất nhanh cũng nắm bắt được vấn đề.

Một nghiêm cứu từ bên ngoài cung điện tung ra thị trường sẽ được cung điện mua lại với giá rất cao, danh tiếng của người làm ra nó cũng sẽ nổi như cồn.

Phu nhân Arlena được biết đến như trợ lý của Aleister đem nó ra thị trường bán, hiển nhiên phải được sự cho phép của hắn. Mọi người sẽ tự khắc biết được thành quả nghiêm cứu kia là của hắn.

Khi đó thì dù có bưng bít kiểu nào thì Illumia cũng sẽ phải cắn răng mua lại với cái giá trên trời.

Vừa né một kiếp bị cướp mất công lao, tiện thể thu lại một số tiền lớn. Một công đôi việc.

Dù sau đó cung điện có tìm tòi ra được thêm điều gì đi nữa thì cũng chưa chắc cho ra kết quả. Nước thánh cũng không phải giải pháp hay ho gì cho cam, nếu lạm dụng sẽ ngày một suy giảm sức mạnh, khi ấy thì chỉ càng khiến cho bọn quái vật mạnh hơn mà thôi.

"Về điểm này thì thằng nhóc Tulen thua cậu triệt để đấy."

Veera gật gù rồi nhìn Aleister với ánh mắt khinh bỉ. Aleister không đáp lại nữa mà lập tức dừng việc thử nghiệm, hắn nhìn Veera với vẻ mặt nham hiểm.

"Giúp tôi đem bán.", hắn chỉ tay vào xấp tài liệu trên kệ sách.

Lúc này thì Veera hoàn toàn cảm thấy rùng mình. Gã đàn ông điên rồ này đã chuẩn bị trước mọi chuyện kĩ lưỡng đến đáng sợ.

"Còn một điều nữa."

Aleister bật thốt lên, Veera cũng quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

"Tôi mới nghĩ ra kế này vài phút trước thôi. Tôi không có thông minh như cô nghĩ đâu."

Veera: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro