Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Sao thầy lại chỉ ăn toàn rau xanh thế?"

Tulen nhăn nhó nhìn chằm chằm vào phần đồ ăn của Aleister trên bàn, đủ các thể loại rau và nấm nom vô cùng bắt mắt với nước sốt màu đỏ mận. Cậu không thể hiểu nổi cái chế độ ăn chay nửa mùa của hắn, cũng còn may là  cậu đã tinh ý mua thêm một phần hải sản hấp sả ngon mắt về nhà cho bữa tối đầu tiên bên cạnh người yêu lớn tuổi của mình.

Trái với cái kiểu ăn cực nhiều thịt của anh bé Tulen, Aleister chính xác là một kẻ ăn chay nửa mùa chính hiệu. Hắn có thể ăn tất cả các loại đồ ăn, trừ thịt ra, và anh bé của hắn cũng hiểu rất rõ là hắn thích ăn hải sản. Cậu im lặng bóc cho sạch vỏ tôm hấp thơm lừng, bày biện thật ngay ngắn trên đĩa rồi nhẹ nhàng đặt đến trước mặt Aleister.

"Em bóc sẵn tôm rồi này, thầy ăn một chút đi."

Hắn nhướn mày khó hiểu: "... Nhóc sợ bẩn lắm cơ mà? Bình thường ở cung điện cũng chỉ thích ăn thịt vì ngại bóc tôm cua..."

"Người yêu thì không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt."

Cậu nghiêm túc gật gù, nhưng thật lòng thì cũng vẫn ghét bỏ cái mớ nước thịt tôm chảy ra từ cái đĩa kia kinh khủng. Aleister cũng thừa biết rõ là cậu nhóc đã rất nỗ lực để chiều lòng hắn rồi, hắn cố gắng không ngừng áp chế sự cringe toả ra từ tận xương tủy của mình rồi chu mỏ lên làm trò con bò.

"Yêu lắm cơ."

Hắn chộp lấy đĩa tôm của Tulen rồi nháy mắt với anh bé của mình một cái, chỉ thấy cậu đã ngượng chín mặt rồi bưng mặt vì xí hổ. Aleister cũng tự hiểu rõ là hắn đùa hơi không đúng với số tuổi, nhàn nhạt thở hắt ra một tiếng rồi lại nói tiếp.

"Haha, không thích thì thôi vậy. Không đùa em nữa."

"Thích, thích lắm, cấm cho thầy rút lại lời nói đó đấy! Mà khoan... thầy mới gọi em là cái gì?"

"Em?" - hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"Phải rồi! Không gọi em là nhóc nữa sao?"

Miệng hắn hơi giật giật lên vài cái vì bị làm cho bất ngờ. Hắn hơi thoải mái quá với thằng lỏi này rồi thì phải? Hồi xưa hắn cũng xưng hô khá thoải mái với bạn tình của mình mà đúng không? Tụi trẻ bây giờ đúng là cứ càng lúc càng khó để nghiên cứu ra mà, lúc thì thế này lúc lại thế kia mãi thôi.

"Không thích như vậy thì ta không gọi như vậy nữa, ngài ăn ngon miệng nhé."

"Ý em không phải như thế, anh đừng có mà tự mình suy diễn!" - cậu gắt lên một tiếng vì ngượng ngùng - "Em có thể xưng hô thoải mái với anh thế này có được không?"

Hắn trẹo mỏ cau mày: "Anh cái gì? Già khắm già khú như ta mà còn hô anh xưng em nữa để thiên hạ cười chết à? Không được."

"Anh nghĩ một chút đi mà?"

Ánh mắt đáng thương hề hề nhìn thẳng vào đôi mắt thờ ơ của hắn. Hắn thở dài ngao ngán, nhai tóp tép lấy một miếng tôm rồi mới chậm chạp trả lời.

"Em ăn nghiêm túc hộ tôi, nhé?"

"Yêu anh chết mất!"

Cậu sáp lại gần rồi ôm chặt lấy hắn, còn hắn thì lại khó chịu chửi bới vài câu rồi đẩy cậu tránh ra. Hài hoà như chưa từng có mấy chuyện hề hước nhảm nhí khác diễn ra.

Sau khi đã thoả mãn dùng bữa xong, Aleister lại tiếp tục trở lại phòng làm việc của mình, mảnh đá ma pháp lơ lửng giữa phòng cũng vừa kịp lúc bị ma cầu của hắn hấp thụ xong. Ma cầu phát sáng lập loè trong phút chốc rồi vụt tắt, còn hắn thì chỉ mỉm cười quỷ dị nhìn chằm chằm vào quả cầu xoay vòng. Đôi mắt lập loè ánh lam lục rực sáng lên trong một khắc đó rồi vụt tắt.

Theo một cách nào đó mà nói, hắn vẫn đang nghiêm túc tìm cách phá bỏ lời nguyền của lão lôi thần tiền nhiệm chó má kia ếm lên người mình trước khi chết. Cái lời nguyền ma quỷ khiến hắn suốt bao năm qua không thể chạm vào những vẻ đẹp tinh túy của thế giới con người.

Hắn hận lắm, hắn biết rất rõ là bản thân đã trả thù thành công được lão, nhưng cũng vì vậy mà bản thân hắn phải trả một cái giá thật đắt. Hắn chẳng thể tin tưởng nổi ai để nương tựa vào, cũng không một ai nguyện ý để được hắn bảo hộ và chở che cho nữa.

Đó cũng chính là một trong những nguyên do làm hắn mê luyến quyền lực, vì chỉ có quyền lực mới đem lại được cho hắn cái cảm giác an toàn giả tạo, rằng hắn có thể bảo vệ được người khác. Thật ấu trĩ và thảm hại làm sao, hắn cười xoà nhạt nhẽo, tay vẫn mân mê ma cầu như một món đồ chơi yêu thích...

Do những hoạt động ngày càng dày đặc hơn của lực lượng sa đoạ, Tulen buộc lòng phải trở lại hẳn điện thờ thần sấm để làm việc.

Trước khi đi vẫn quyến luyến bám chặt lấy Aleister không rời buộc hắn phải tặng cho cậu một món đồ chơi ma pháp khá thú vị khác.

Là một thiết bị nghe gọi bằng ma pháp, được hắn chế tạo dựa theo nguyên lý hoạt động của điện thoại ở Tân liên hiệp. Chỉ khác nhau duy nhất ở một điểm là cái hắn chế ra được chạy bằng ma thuật, còn đâu chức năng thì được copy y xì.

"Cái này cho em sao? Để làm gì vậy anh?"

"Nếu mà muốn nói chuyện thì cứ dùng nó như điện thoại di động bấm nút của Tân liên hiệp ấy, thấy một lần rồi đúng không? Tôi có lưu số của mình vào trong rồi đấy."

Hắn không nói rõ vế đằng sau, nhưng cũng có thể hiểu như một lời nhắc nhở với cậu nhóc. Nhớ hắn thì phải gọi, không nhớ... Cũng phải gọi.

Tất nhiên Tulen hiểu rõ câu đó của hắn có ý nghĩa gì, nhưng cậu vẫn muốn trêu hắn thêm một chút. Tách nhau ra là nhanh nhớ nhau lắm. Cậu nghiêng đầu, mặt cố làm ra vẻ ngơ ngác.

"Cái này dùng để làm gì vậy? Còn nữa, lưu số có nghĩa là sao hả anh?"

Nghe nói xong, Aleister hơi nhíu mày một cái rất khẽ, cũng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ mặt thoải mái tự tin thường lệ. Tulen quan sát thật kỹ những thay đổi trên khuôn mặt hắn, thích chí say yeah trong lòng, rồi rất ngạc nhiên khi thấy hắn giật lại đồ vật trên tay cậu.

Hắn liếc xéo: "Không biết dùng thì thôi vậy. Mấy cái đồ ma pháp rởm đời này hẳn không cùng đẳng cấp với tân thần đâu. Chúng ta vẫn nên ai làm xong việc nấy rồi hẵn gặp mặt."

Trong đầu Tulen lúc này chỉ còn hai chữ đm, đùa một tẹo thôi mà any của cậu đã cáu lắm rồi. Cậu vội vã nắm lấy tay đang cầm đồ của hắn, một tay khác lại ôm ngang eo hắn lại không cho hắn bỏ đi rồi vội vã xin lỗi.

"Em không có cố ý không hiểu đâu, anh đừng giận em mà! Em chỉ nuốn nghe anh nói là anh sẽ nhớ em thôi, không được sao anh?"

Rồi đm mắc cái gì lại tỏ ra dễ thương thế? Aleister thở hắt ra một cái, dúi lại cái di động ma thuật nhỏ vào tay cậu rồi mỉm cười công nghiệp.

"Tôi cũng không ép tân thần trăm công nghìn việc phải bớt đi chút thời gian quý giá ra để phone cho mình đâu mà. Chẳng qua là sợ ngài sẽ chê cười mấy thứ đồ rác rưởi tôi chế ra thôi..."

"Không, không có cái gì rác ở đây hết. Em rác, em rác, được chưa? Không cho anh tự nói mình là rác."

Lần hai, mắc cái gì lại dễ thương hơn nữa thế đm? Aleister nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Tulen, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, đôi mắt hồ ly lại khẽ nhếch lên rồi mỉm cười dịu dàng.

"Muốn nghe một câu 'em nhớ anh' của cậu thôi mà cũng khó thật. Thôi trở về đi kẻo lại muộn giờ đấy, muốn nói chuyện với tôi thì dùng cái đó gọi nhé."

Hắn trở vào nhà rồi khoá trái cửa, còn Tulen thì đần ra một lúc rồi mới vội vã hét lên.

"Khoan đã, mau xuống lại đi anh! Em nói, em nói, em nhớ anh, chắc chắn sẽ nhớ anh, em gọi tới thì anh nhớ phải nghe đấy!"

Tulen nói xong cũng đành phải lên xe ngựa trở về lại cung điện ánh sáng cùng với đoàn người tháp quang minh.

Aleister im lặng ngắm nhìn xe ngựa đi khỏi từ trên tán cổ thụ cao nhất của ngôi nhà, bật cười một tiếng rồi lầm bầm 'ngu ngốc' ở trong miệng. Hẳn là hắn sẽ nhớ thằng nhóc kia lắm đây, nó mới đi có một chút thôi mà nhà đã vắng vẻ đi hẳn rồi. Nhưng sự thật thì không có được như những gì hắn đã nghĩ.

Hắn lại tiếp tục bị xoay mòng mòng giữa công việc hợp tác với sa đoạ và thương đoàn của mình trong suốt một tuần lễ, đến cả thời gian đi ngủ và nghỉ cũng không có chứ đừng nói đến chuyện sẽ nhớ tới anh bé người yêu của mình.

Đến nửa đêm của tròn một tuần lễ sau, hắn mới có chút thời gian rảnh để kiểm tra lại ma cầu, và có một thứ khiến hắn hơi giật mình đến phun cả một ngụm trà sữa khỏi miệng.

250 cuộc gọi nhỡ, Tulen.

Hắn thầm nghĩ thôi xong rồi, chấn bé đù này lại nổi giận nữa cho xem.

Nhưng cũng không tính là tệ lắm, dù sao thì nhờ có Tulen mà cuộc sống của hắn sau khi rời khỏi cung điện cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

Giống như một chuyến hành trình dài mới mẻ đầy thú vị mới đang diễn ra trong cuộc đời đơn sắc nhàm chán của hắn vậy. Đứa nhóc đó chính là nét chấm phá bất ngờ, mang theo vui vẻ mới của hắn trong chuyến hành trình về sau, và hắn rất hài lòng với sự đổi mới này.

--Hoàn chính truyện--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro