
#1- Cô tên gì?
-Hừ!-Liliana (ở dạng cáo) nấp sau gốc cây, tặc lưỡi nhìn bọn thợ săn đang tìm mình. Đồng ý một điều cô là Hồ Ly, nhưng cô nào có làm hại ai đâu?! Vậy mà lại bị truy đuổi như đúng rồi. "Nó kia kìa!"- một tên thợ săn thét lớn. Cuộc rượt đuổi tiếp diễn. Cô mệt lắm rồi, không đủ sức duy trì dạng cáo nữa... Đoàng!!! Tiếng súng chói tai vang lên, kèm theo đó là cảm giác đau nhói ở vai. "chết tiệt! Trúng đạn ư?!". Mi mắt cô sụp dần xuống... cô sẽ chết sao?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cô tỉnh dậy trong một cái hang rộng... đầu óc cô ong ong, gần như chẳng nhớ gì cả.
-Đây là đâu... mình chưa chết ư?
—Khi ấy... một bóng đen vụt qua... lũ thợ đồng loạt ngã rạp xuống...—
-Tỉnh rồi à?
Theo phản xạ, cô bật ra xa, đằng đằng sát khí nhìn tên lạ mặt kia. Một bên vai của cô tê buốt và gần như mất hết cảm giác. Cô gằn giọng hỏi: "Ai?!"
-tôi ư, người đã cứu cô- kẻ lạ mặt kia trả lời - với lại đừng có manh động thế
-Tên gì?
-Tulen.
-Sao lại cứu ta?
-Chỉ là... tôi ngửi thấy mùi đồng loại.
-Hả? Cùng là cáo?
-Không, là cùng họ chó :))
*Chú thích: cáo thuộc họ chó :>
-... mùi này... là sói?
-Ừ, là sói!
Cô tiến lại gần hắn. Trông chẳng có vẻ gì là một con sói cả. Nhìn thế nào cũng ra con người, được cái tanh mùi máu dễ nhận biết thôi... đã vậy còn nồng nặc yêu khí, dù là con người bình thường mà có trực cảm nhạy cũng nhận ra. Tên này... chắc giết người không ghê tay.
-Này, sao cứ phải ở cái lốt người đó làm gì thế?
-Tôi sống cuộc sống của một con người bình thường, có nghề nghiệp đàng hoàng đấy nhé!
-Làm gì?
-Sát thủ chuyên nghiệp, đang trong kì nghỉ phép!
Cô nhìn hắn dè chừng. Thôi rồi, đụng thứ dữ rồi...! Phải chuồng khỏi đây càng nhanh càng tốt, kẻo rước họa vào thân. Hắn như hiểu cô nghĩ gì, buông lời "an ủi"
-Đừng lo... tôi sẽ không giết cô đâu!
-Ai tin được?!
-Hê... cô nghĩ tôi mất công cứu cô về để giết cho vui à?
-Đúng là tôi đã nghĩ thế đấy...!
-Quên không hỏi, cô tên gì?
-Sao tôi phải nói chứ... ái, đau...!
Vết thương bên vai rỉ máu. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên cô dính phải cái thứ quái quỷ mà lũ con người gọi là "đạn" đó, không ngờ nó đau đến thế.
-thấy chưa, đã bảo đừng cử động mạnh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro