Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16

Chương 16

===========

Đẩy cửa đi vào, Laville nhìn khắp phòng khách không thấy ba người Alice đâu, cậu đem đồ đặt vào bàn trong bếp rồi đi một vòng nhà nhưng cũng không gặp ai.

"Lạ nhỉ? Đi đâu hết rồi?" Laville gãi đầu thắc mắc.

"Phía sau nhà có tiếng..." Tulen nhướng mày, ngón tay chỉ về phía sân sau, nói: "Có khi bọn chúng muốn xem cái tầng hầm của nhà ngươi."

Laville lắc đầu bật cười, cùng Tulen đi ra phía sau nhà.

Sân sau không quá rộng, nhưng nói nhỏ cũng không đúng cho lắm vì có cái nhà kho cuối góc sân. Quả nhiên ba người Enzo, Alice, Ngộ Không đều đang vây quanh cái cửa tầng hầm bị khoá.

"Mọi người sao lại chạy hết ra đây thế? Tôi vừa về không thấy ai trong nhà còn hoảng sợ cho rằng mọi người bị phục kích đấy!" Laville đi đến, tay nhấc bổng bé Alice đang ngồi trên cửa tầng hầm, nói: "Đừng ngồi dưới mặt đất như vậy, bẩn lắm."

"Anh Laville, cái khoá này đúng là kì lạ quá! Vừa này chú Ngộ Không còn bị kim đâm mấy phát..." Alice ngồi trên cánh tay Laville, cười khúc khích chỉ Ngộ Không đang mặt mày cau có bên cạnh.

"Hzay, Ngộ Không đại nhân à, tôi đã nói trước là cẩn thận với nó rồi mà."

"Hừ!" Ngộ Không khoanh tay, lùi về bên cạnh nhường chỗ cho Tulen thấy được cửa tầng hầm.

"Tulen đại nhân, tôi có phát hiện mới." Enzo gõ tay lên cửa tầng hầm, ngẩng đầu báo cáo với Tulen: "Cửa này và cả ổ khoá đều làm bằng chất liệu kim loại tổng hợp của điện Judgement chúng ta."

Tulen nhướng mày, đi đến xem xét lại xem có đúng như lời Enzo nói hay không. Y đẩy vai Laville, trầm giọng: "Đứng xa ra một chút."

Laville không biết Tulen định làm gì nhưng vẫn nghe theo mà tránh sang bên, bế Alice đứng cách xa cánh cửa tầng hầm. Từ trong lòng bàn tay Tulen phóng ra một tia sáng xanh, đánh thật mạnh xuống cánh cửa.

Một tiếng nổ rất lớn vang lên, bụi bốc lên mịt mù.

"Oá! Đại nhân tính phá cửa mà xuống đó sao?!" Laville bị tiếng nổ lớn doạ giật cả mình, cậu vừa quạt bụi vừa la lên, cậu lo lắng nếu thật sự phá cửa thì đại nhân sẽ đem cái sân nhỏ này của nhà cậu phá tan tành mất!

Thế nhưng điều kì lạ là khi màn bụi tan đi, cánh cửa tầng hầm đen tuyền vẫn không chút nứt nẻ nào, như thể đòn đánh vừa rồi của Tulen không có chút sức mạnh nào. Laville tròn mắt nhìn, cậu không tin đòn vừa rồi của Tulen là nhẹ, một đòn vừa rồi nhất định phá nát một bức tường dày, không lí nào mà cánh cửa này lại không bị hề hấn gì!

"Đúng là kim loại tổng hợp của điện ta." Tulen thu tay, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng: "Nhưng làm sao nó lại ở đây, còn là một cánh cửa lớn thế này."

Cả vẻ mặt của Enzo và Ngộ Không cũng biểu hiện sự nghiêm trọng, Laville và Alice thì không biết cái thứ kim loại họ nhắc đến là gì, cả hai đành thắc mắc gãi đầu nhìn nhau.

"Ừm đại nhân, cũng muộn rồi, mọi người vào nhà nói chuyện tiếp nha, tôi còn phải chuẩn bị bữa tối cho mọi người." Mắt thấy sắc trời đã ngã tối, mà lại có dấu hiệu như sắp mưa, Laville một bến bế Alice, một bên đùn đẩy mọi người nhanh vào nhà, có gì cứ vào trong nói chứ ai lại đứng thảo luận bên ngoài cho bất tiện vậy!

....

Tí tách... Tí tách... Những hạt mưa rơi xuống bên bậu cửa sổ, Alice vội chạy qua đóng kín cửa, cô bé ngước nhìn bầu trời âm u, cảm giác cơn mưa này sẽ lớn đây.

Quạ... Quạ... Quạ...

Quạ đen từ đâu bay tới, đậu xuống tán cây phía ngoài cổng, tiếng kêu của nó nghe thật âm u...

"Xùy! Xùy!! Đi mau! Kêu cái khỉ gì trước cửa nhà ông?! Cút cút cút nhanh! Mấy con chim đen xui xẻo này!!!"

Laville nhặt mấy viên sỏi trong bồn hoa cạnh ban công ném đuổi mấy con quạ kia đi, cậu ném trúng bọn quạ nên chúng liền thi nhau bay đi.

Alice ngẩng đầu, bám bậu cửa mà hỏi Laville: "Sao lại có quạ ở đây vậy ạ?" Theo sự hiểu biết của mình, thì quạ thường sống ở nơi có không gian âm u và ít người lui đến.

Cậu xoa đầu Alice, nói: "Cuối phố có một nghĩa trang công cộng đấy Alice. Tầm hơn mấy chục năm trước thì đó là bãi tha ma, sau này mọi người có tiền mới xây dựng lại. Thỉnh thoảng có mấy con quạ bay đến kêu vậy thôi, không có gì đâu em."

"Dạ, ra vậy." Alice gật gật đầu tiếp thu lời nói của Laville.

Phía bên bàn trà, Enzo đang liên lạc với phó điện chủ Yorn về vụ việc cánh cửa tầng hầm là kim loại tổng hợp của điện Judgement, xem ra đã biết được vài thông tin nào đó.

Mặt dây chuyền lưu ly đặt trên bàn đang phát ra ảo ảnh của Yorn, Tulen thì vẫn đang nhàn nhã ngồi thưởng trà. Laville cùng Alice đi qua, bé nhanh chóng trèo lên ghế sofa ngồi ăn kẹo của mình.

"Theo ghi chép mà tôi tìm được, đúng là từ rất lâu về trước trong khoảng thời gian đại chiến thần ma, điện Judgment có sản xuất một lượng lớn kim loại tổng hợp và vận chuyển đến một địa điểm, tất cả đều làm trong bí mật và không có ghi chép cụ thể về số lượng hay mục đích thật sự." Yorn cầm trên tay quyển sách ghi chép dày đã sờn rách đôi phần, báo cáo: "Tulen đại nhân, có cần tôi báo việc này với nữ thần Ilumia không? Có thể người biết được việc này."

Khoát tay, Tulen lắc đầu: "Không cần thiết, không có ghi chép cụ thể thì chỉ có một khả năng."

"Là Thần Edras đã ra lệnh làm việc này." Enzo tiếp lời, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Cung Điện Ánh Sáng đều do Thần Edras quản lý  trước khi ngài mất.

Tulen đồng ý với lời này, chuyện cũng đã rất là lâu nên y cũng không muốn nhắc lại, mắc công lại kéo ra một đám rắc rối từ mấy ngàn năm về trước! Nghĩ thôi đã thấy rối huống chi thật sự kéo thêm chuyện vào người.

"À phải, tôi có phát hiện một bản vẽ, nghĩ chắc có ích nên tôi sẽ gửi đến ngay." Yorn chợt nhớ ra trong quyển sách ghi chép có kẹp một bản vẽ tay, thế là hắn gửi đến cho nhóm Tulen ngay luôn.

Bản vẽ tay được gửi đến nằm trên bàn, Tulen cầm lên xem xét. Giấy đã ngã màu ố vàng nhiều chỗ, vết mực có đôi chỗ bị nhoè nhưng vẫn nhìn ra được cấu trúc và hình dáng.

"Đây không phải là bản vẽ của cái ổ khoá kia sao?" Laville từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng Tulen chờ phục lệnh, thân phận thuộc hạ như cậu sao dám ngồi cùng bàn với đại nhân được, thành ra lúc Tulen cầm bản vẽ lên, Laville là vô tình nhìn thấy.

"Trông có vẻ chi tiết hơn này, nhưng mà có lẽ đây chỉ là một nửa của một bản vẽ đấy. Đây, chỗ này..." Laville bám thành ghế mà cúi người, ngón tay chỉ vào mặt giấy Tulen đang cầm, nói tiếp: "Ngài xem, chỗ này bị đứt nét, phần giấy thì không vuông vức, hiển nhiên là bị xé mất một phần."

"Ừm, có hứng thú không?" Tulen nâng giấy lên cao để Laville được nhìn rõ hơn, y nghe cậu phân tích như thế, đoán rằng thằng nhóc này hẳn đã bắt đầu thích thú với loại khoá này rồi.

"Hì, một chút thôi..." Laville gượng cười thu tay về, mới vừa rồi không để ý đã có hành động hơi quá phận, chỗ đại nhân đang bàn việc với Yorn mà cậu lại chen vào nói như thế... Cậu nhăn mặt tự trách - ôi tốt nhất là nên biết thân phận tí đi Laville!!

"Cầm lấy nghiên cứu đi." Tulen đưa hẳn tờ giấy cho Laville, mắt thấy Laville dường như có ý định từ chối, y liền dúi luôn tờ giấy vào tay cậu, nghiêm giọng: "Cấm cãi lệnh."

"..." Laville cầm tờ giấy trên tay, cảm giác mình đang cầm một hòn than cháy đến bỏng tay.

Rồi mọi người lại cùng nhau nói về vụ ma thú Alus, thi thể ma thú đã được xử lý, chính Lauriel là người trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình đưa xác ma thú vào luyện ngục, không để xảy ra một chút sơ sót nào.

Bất giác đã nói đến tận khuya, Alice gục gà dựa vào sofa, có vẻ đã thấm mệt. Laville thấy vậy liền nhắc cô bé nên về phòng nghỉ ngơi, đừng cố sức quá. "Em nếu mệt thì cứ đi ngủ trước, đừng thức khuya quá không tốt đâu."

"Oáp...Dạ. Mọi người cứ bàn tiếp đi ạ, em xin phép về phòng nghỉ..." Alice dụi mắt đã mơ màng, ôm trượng nhảy xuống khỏi sofa, nói với mọi người ở đây một tiếng rồi tự về phòng ngủ.

Bốn người còn lại cùng với Yorn ở bên phía điện bàn bạc thêm một lúc mới tan, về việc ma thú Alus, Ilumia giao toàn bộ việc này cho Tulen xử lý, dù sao thì chính điện Judgement đã bắt được ma thú, lí do vì những người từng trực tiếp tiếp xúc với ma thú đều sẽ có kinh nghiệm, lần này truy bắt là truy bắt ma hồn mà nó hoá thành để xâm nhập vào cơ thể của một ai đó.

Laville lặng lẽ vuốt ngực - cần gì truy tìm, tôi đã nằm trong tay đại nhân Tulen đây rồi! Muốn trốn cũng trốn không được đây nè!

Nhưng mà Laville đâu có ngu mà nói ra, chính Tulen là người muốn cậu giữ bí mật việc này.

...

Sấm chớp ngoài trời cứ chớp nhoáng, Laville nằm nghe được tiếng sấm truyền đã quen tai, giờ nghe tiếng sấm từ bầu trời thấy nó còn nhẹ chán.

Không như sấm sét của vị đại nhân nào đó, nói sai một câu là - đùng! Vỡ nát cả cái cột trụ nhà chứ chả đùa!

Làm ngài ấy nói giận - đùng! Banh cả cái hoa viên!

Nói không đúng ý, khiến ngài mất hứng - đùng! Sàn nhà ở điện Judgment thay như thay áo!

Nằm trên giường lăn lộn không thôi, Laville liền cầm lên tờ giấy mà Tulen giao cho cậu nghiên cứu. Thật ra cậu đã mường tượng ra được nửa bản vẽ bị khuyết, chỉ là còn đang suy xét cấu trúc bên trong sao cho hợp lý thôi. Laville định sáng mai sẽ dành ra chút ít thời gian để phác thảo một bản vẽ hoàn chỉnh.

Xoay người nằm sấp, cằm gác lên gối, Laville bĩu môi nhìn tờ giấy trong tay, lầm bầm: "Hừ, cứ giao mấy việc động não cho mình! Đại nhân thì hay rồi, ngồi không liền biết cách mở khoá! Tôi mới là người suy tâm rối não để nghiên cứu, ngài thì chỉ chờ kết quả! Hứ! Sau này nếu ngài mà còn cái kiểu ngồi không hưởng lợi như vậy, tôi sẽ đả đảo cho xem!!!"

"Vậy à? Đả đảo ta xem thử." Cánh tay từ phía sau Laville vươn ra, áp xuống đệm chăn bên dưới, Tulen cúi người áp sát Laville, bật cười: "Trông ngươi rất có ý chí chiến đấu đấy."

"Oa!!! Đại nhân lại xuất quỷ nhập thần nữa rồi!!!" Laville quay phắt về phía sau, bộ dạng mếu máo ôm gối gào lên: "Ngài cứ như vậy sẽ hù chết tôi mất!!!!"

Biết rõ mình sợ ma mà đại nhân cứ không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện, còn bật cười mỗi khi thấy mình bị doạ xanh mặt mày!!! Đại nhân chính là đang lấy cậu ra trêu đùa!!!

Bất giác, Tulen sững người giây lát, y không ngờ Laville lại thật sự sợ hãi như vậy, vốn chỉ muốn trêu cậu một chút... Khi thấy gương mặt cậu tái xanh, Tulen biết bản thân mình đùa hơi quá, đương muốn hạ giọng hoà giải thì trời lại nổi sấm, mưa bắt đầu nặng hạt rơi lộp bộp bên ngoài.

Laville vội chạy ra đóng cửa sổ, bỗng cậu thấy trên cành cây ở phía ngoài đường lớn, con quạ đen nhìn về phía cậu vô cùng chăm chú, dù cho gió lớn thổi quật vào cành cây nhưng nó vẫn không hề có phản ứng gì. Bất giác Laville cảm thấy ánh mắt của con quạ đó như là của một con người, và kẻ đó đang gắt gao nhìn thẳng vào cậu.

Vội đóng cửa, cậu muốn kéo màn lại để không cho con quạ đó tiếp tục nhìn mình, Laville thở dốc, ánh mắt con quạ đó thật sự khiến cậu khó chịu, như muốn có ý nghĩ xấu với cậu vậy!

Với cả, ánh mắt đó rất quen thuộc... Vào cái đêm mưa cậu một mình trong căn nhà tăm tối, sự sợ hãi bao trùm, bốn phía chỉ có tiếng quạ tiếng sấm trong mưa...

Hai tay đều là máu... Có người... Có người đang nằm trước mắt, nhưng sao nhiều máu quá...

Ai đó... Ai đó đang tiến về phía này... Phải trốn... Phải trốn!!!

Đó là khi nào? Đó là chuyện gì?! Tại sao mình lại nhớ những hình ảnh này....

"Laville, ngươi ổn chứ?" Tulen thấy Laville vịn màn cửa đứng bất động, lo lắng đi qua. Lần này y cố tình bước đi phát ra âm thanh để không doạ đến Laville lần nữa. Tay Tulen chạm vào tay đang nắm chặt màn cửa, nhẹ giọng gọi tên Laville nhưng cậu không phản ứng lại.

Tulen nhận ra trong đôi mắt Laville là sự hỗn loạn và hoảng hốt, hắn nhíu mày, niết cằm cậu bắt cậu quay mặt nhìn mình: "Laville, nhìn ta!"

"A..." Laville buột miệng rên lên, vì lực tay Tulen khiến cằm cậu đau quá...

"Đại... Nhân Tulen..." Laville lấy lại bình tĩnh, nhận ra Tulen trước mặt mình, cậu thở ra một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc rối loạn của mình.

Thả cằm Laville ra, Tulen biết cậu đã không sao liền cũng thở phào một hơi. Lúc nãy Laville như vậy khiến y xém chút bộc phát hết tâm tư bản thân rồi... Y khẽ đưa mắt ra bên ngoài, khung cảnh đường phố chìm trong màn mưa có chút tịch mịch và lạnh lẽo. Không có ai, hắn cũng không cảm thấy có bất kì lực lượng ma quái nào vờn quanh đây.

Tay đặt bên vai Laville, Tulen trầm giọng hỏi: "Ngươi thấy cái gì sao? Sắc mặt xanh hết rồi."

Khẽ lắc đầu, Laville cười cười đáp: "Không có gì đâu đại nhân, tôi thần hồn nát thần tính tí thôi... Có lẽ mấy nay không ngủ yên nên đầu óc hơi mệt..." Hai ngàu này cứ hay bị giật mình tỉnh dậy mà không biết vì sao, đêm cứ bị hai ba lần vậy. Thành ra có chút mệt mỏi...

"Ui... Đại nhân mạnh tay quá..." Laville lấy tay xoa cằm bị niết đỏ, rít một hơi. Quả thật không nên xem thường lực tay của thần, trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế là sắp làm cậu trật khớp hàm!!!

"..." Tulen đưa mắt nhìn sang hướng khác, có chút chột dạ vì hành động vừa rồi của mình. Y quay người kéo màn cửa lại, nói: "Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."

"Ò." Laville gật gù rồi cũng nhanh phóng lên giường, cậu chừa ra một khoảng trống lớn bên cạnh cho Tulen, trong lòng ngổn ngang mùi vị... Đây là lần thứ hai Laville ngủ cùng giường với Tulen đại nhân! Lần trước là không có ý thức trước khi ngủ nên không có mấy suy nghĩ gì. Nay việc tới như này, làm sao cậu không suy nghĩ đủ thứ được. 

Aaaaaaaaa, sao thấy hồi hộp quá vậy?!

Nhìn cậu nằm quay lưng về phía mình, Tulen nhướng mày, nhớ đến trước kia có lần Laville cũng làm ra bộ dáng này, ý biểu thị rằng cậu đang ái ngại việc gì đó. Y tới gần giường, đột nhiên y khựng lại, ánh mắt liếc nhìn về phía cửa sổ - vừa rồi cảm nhận được tia sát ý phóng đến. Nhưng lúc để ý kĩ hơn thì lại không cảm nhận được gì hơn. Thật kì lạ...

"Đại nhân?" Laville nằm mãi không nghe thấy tiếng động gì từ Tulen, cậu quay lại nhìn thì thấy Tulen còn chưa có lên giường mới lên tiếng gọi: "Đại nhân cần thêm chăn sao?"

Cũng phải, chỉ có một cái chăn, sợ là hai người đắp không đủ.

Khẽ lắc đầu, Tulen lên giường kéo chăn qua rồi nằm xuống, hành động lưu loát không chút lưỡng lự. Laville hiểu ý Tulen đã muốn nghỉ ngơi, cậu thuận tay tắt đèn trên đầu tủ cạnh giường.

"Đại nhân, chúc ngủ ngon."

"Ừm. Ngủ đi."

Trong bóng đêm, tuy con người không thể nhìn rõ, nhưng với một vị thần như Tulen, y muốn liền có thể nhìn rõ mọi vật. Tulen vẫn lặng lẽ ngắm nhìn Laville đã ngủ say, y đưa tay chạm lên gò má cậu, khẽ cười đầy dịu dàng. Y luôn muốn được ở gần cậu như thế này, không gian chỉ có hai người, khoảng cách gần kề nhau, muốn làm cái gì cũng được.

"Laville." Ngón tay Tulen không kìm được cảm giác muốn chạm vào Laville nhiều hơn, lướt từ khoé mắt rậm mi cong đến sóng mũi thanh cao...

"Ưm..." Laville cảm thấy nhồn nhột, mơ màng lầm bầm trong miệng mấy lời mà nghe không rõ nghĩa. Lòng Tulen nghe thanh âm đó liền như bị lông vũ vuốt phải, nhộn nhạo cả tâm tình... Thật muốn trêu chọc cái tên nhóc con lắm mồm này mà!

Ngón tay Tulen đặt trên môi Laville, vô tình chạm lên đầu lưỡi cậu...

"..." Tulen nhìn tên nhóc vẫn ngủ say không biết gì hết kia, cảm giác rạo rực trong lòng đã muốn bùng nổ mà cậu lại không biết gì khiến y càng muốn...

Một hơi dứt khoát, Tulen hôn xuống đôi môi khiến y rạo rực ấy, nhân khi Laville không phòng bị mà tấn công, lưỡi y xông vào ở trong khoang miệng cậu, lưu luyến quấn quýt không rời.

"Hư... Ưm..." Laville cảm thấy đầu lưỡi hơi đau, muốn tỉnh lại nhưng mí mắt cứ nặng trĩu, đầu óc mụ mị như bị ai đó thôi miên. Bản thân cảm giác được có người ở rất gần mình, nhưng cậu lại không hề có chút ý nghĩ phòng bị gì, thậm chí còn phó mặc bản thân hùa theo đối phương. Cảm giác thật.... Kì lạ quá!!!

Tuy luyến tiếc nhưng Tulen biết mình nên dừng lại rồi, nếu còn tiếp tục hôn sợ rằng sẽ đánh thức Laville. Y cũng không muốn cậu tỉnh giấc và nhận ra y vừa cưỡng hôn cậu, như vậy rất khó xử cho cả hai!

Xoa lên đôi môi vừa bị mình trêu đùa, Tulen đắc ý mỉm cười - cậu, chính là người của y!

"Ngủ ngon, Laville."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro