Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

=======

Sáng ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng chim líu lót trong hoa viên, vì chủ hành quán có thú vui nuôi chim cảnh, lúc nào không gian cũng tràn ngập âm thanh thánh thót êm tai.

Tulen đúng giờ tỉnh giấc, y định ngồi dậy thì nhận ra có thứ gì đè lên người mình, khẽ đưa mắt nhìn xuống thì thấy làn tóc màu hồng nhạt tựa lên ngực mình. Tulen lặng người mất vài giây mới tỉnh táo lại được, nhận ra người cạnh mình là Laville.

Trí nhớ lúc này mới chạy về trong đầu, Tulen chỉ nhớ đến lúc đang ngồi trò chuyện với Murad, sau khi ăn miếng bánh hoa kia thì chẳng nhớ gì nữa.

Tulen khẽ cau mày, tự biết nhất định trong bánh đó Murad đã giở trò. Mà trò này muốn giành cho Laville, thế mà lại bị y giẫm trúng.

Tiền tiêu mấy tháng tới không cho một đồng!

...

"Hắt xì!!!!" Murad ngồi trong quán trà đang gậm bánh bao chợt thấy lạnh cả người!

...

Bên này, Tulen nâng tay xoa đầu Laville, định gọi cậu dậy. Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy.

Tulen có chút ngây người, một hình ảnh từ lâu ùa về trong kí ức.

Y rất kị việc ngủ chung với người khác, nhưng hơn mười mấy năm trước, có một ngoại lệ đã xuất hiện.

Đứa nhỏ với mái tóc màu hồng nhạt cứ bám lấy y, lúc ngủ cũng sợ hãi việc ngủ một mình, cứ khóc không ngừng, chỉ khi y ôm vào lòng dỗ dành mới ngủ được.

Chẳng hiểu vì sao một người ghét sự ồn ào yêu thích yên tĩnh như y lại không chán ghét đứa nhỏ ấy, đồng ý chăm sóc nó một khoảng thời gian.

Đứa nhỏ ấy, đôi mắt to tròn màu xanh, cũng giống như Laville...

Thế nhưng tại sao đoạn kí ức này lại mơ hồ như ảo ảnh vậy? Y không nhớ rõ cho lắm, thật kì lạ...

Càng nghĩ, tay lại càng mất kiểm soát, lặng lẽ đan vào từng làn tóc mềm mại, cứ không ngừng xoa.

"Ưm..." Laville bắt lấy cái tay đang xoa đầu mình, khó chịu mở mắt. Cơn buồn ngủ bị Tulen phá hư rồi.

"Đại nhân... Chào buổi sáng." Laville che miệng ngáp, trông dáng vẻ thiếu sức sống thế kia chắc là ngủ không đủ giấc. Dù muốn hay không cậu phải rời giường, đại nhân đã nói hôm nay sẽ huấn luyện cho cậu.

Tulen bị cái dáng vẻ này của cậu chọc cho bật cười: "Ừ, rời giường."

Mới sáng đã được thưởng thức hoa đẹp, Laville tràn đấy năng lượng nhảy xuống giường chạy đi chỉnh chu lại bản thân.

"...?" Tulen nhìn chỗ bên cạnh trống trải, tự hỏi thằng nhóc này hôm nay sao phấn khích thế? Lần nào y gọi cũng kì kèo mất một lúc sau mới chịu xuống giường.

...

Hành quán có sảnh ăn lớn, buổi sáng sẽ bán đồ ăn phục vụ mọi người. Laville thích sự náo nhiệt nên toàn chọn những quán ăn có mặt tiền lớn, vừa ngắm nhìn dân phong sinh hoạt, vừa ngóng chuyện tứ phương. Đồ ăn đã được mang ra từ lâu nhưng vẫn chưa thấy Tulen đi xuống, Laville bĩu mỗi chống cằm nhìn ra con phố lớn, cậu quyết định đợi Tulen cùng ăn với mình.

Lúc này, Lilith đi tuần tra phố buổi sáng bắt gặp tiểu thiếu chủ đang ngồi trong sảnh lớn hành quán, nàng phân phó thuộc hạ tiếp tục công việc, bản thân tự mình đi qua chào hỏi cậu.

Nhìn thấy nàng đi tới, Laville day trán, nói: " Ầy, người ta có một câu 'trời đánh tránh bữa ăn'. Lilith, ngươi không thể đến gặp ta lúc khác được à? Sao cứ nhất thiết là vào lúc ta đang ăn chứ?"

Lilith nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng chưa được đụng vào, nàng điềm tĩnh trả lời: "Ngài vẫn chưa động đũa vào, chưa tính là đang dùng bữa."

"Ta sắp ăn đây." Laville nhướng mày, nói: "Ta đã nói là ta tự lo cho bản thân được, từ đây đến khi cuộc thi kết thúc, ta sẽ ở bên cạnh Tulen đại nhân học tập và rèn luyện, nói với cô cô đừng lo và đừng can thiệp vào chuyện của ta."

"Thuộc hạ sẽ chuyển lời. Việc thành chủ làm là có ý tốt quan tâm ngài. Xin ngài đừng nghĩ điều tiêu cực về ngài ấy."

Laville khoát khoát tay đuổi người, cậu không muốn tranh luận để rồi làm hỏng tâm tình đâu.

Vừa hay lúc Lilith rời đi, Tulen đang xuống cầu thang có nhìn thấy điều này. Y rất nhanh tìm ra Laville đang dùng đũa làm mấy trò trẻ con. Y lắc đầu khẽ cười, lòng bất giác nhẹ hẳn đi.

Giống như bản thân mong Laville sẽ ở lại. Tuy vậy chính Tulen không nhận thức được điều đó.

"Đại nhân đến rồi, mau ngồi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này!" Khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại, Laville liền vui vẻ cười tươi như ánh mặt trời rạng rỡ, niềm nở kéo ghế ra mời Tulen ngồi.

Tulen cũng không muốn rề rà cả buổi sáng, nhưng mà trong cái đám y phục mới mua này cái nào cái nấy cũng khiến y phải suy nghĩ kĩ mới mặc vào. Laville nhìn bộ đồ đỏ trên người Tulen ngồi trước mặt, lại nhìn y phục bản thân cũng màu đỏ nhưng mà khí thế nó khác biệt nhau cả con phố!

Đúng với câu, lụa đẹp vì người! Từ lúc Tulen xuất hiện, mọi ánh mắt trong sảnh ăn này đều ngó sang đây, thậm chí Laville còn phát hiện người đi đường bên ngoài cũng ngắm nhìn đại nhân. Nhất là phái nữ, ai nấy cũng e thẹn cười khen dung mạo và khí chất của Tulen.

"Ăn nhanh đi, không phải bảo sắp nguội à?" Tulen không để ý đến việc bản thân là tâm điểm chú ý của mọi người, y vẫn rất thản nhiên dùng bữa. Thấy bát của Laville không có miếng đồ ăn nào, Tulen vô thức gắp thịt để vào bát cậu. Y dùng chất giọng trầm ấm, nói: "Ăn cho no, một lát ngươi phải vận động nhiều đấy."

"A vâng." Đối với những hành động này, Laville nghe tim mình đập rộn lên. Vội vàng ăn nhanh.

Trong mắt Tulen lại thấy Laville thật đúng là một đứa trẻ, đối với cậu có phần khác biệt những người khác.

Y tự nói, trẻ nhỏ tuy phải nghiêm khắc dạy dỗ nhưng cũng phải dịu dàng dạy thì mới thành người. Cứ dùng những điều cứng nhắc và to lớn sẽ khiến chúng thấy bị áp đặt mà thôi.

Nhưng có lẽ y không biết, những gì y đối xử với Laville, đó lại là thứ mà cậu luôn khao khát có được.

Laville ngước mắt nhìn Tulen, cậu biết bản thân đã tìm được người mà mình trân quý rồi.

...

Nhìn ngọn núi cao và bật thang dài ẩn hiện trong lớp mây mù, Laville như chết lặng.

"Đại nhân, luyện tập mà ngài nói... Đừng nói là leo núi như hôm qua đấy nhé?!" Laville chỉ ngọn núi hôm qua vừa leo đến kêu cha gọi mẹ, thái dương đã thấy đau.

"Ừm, luyện thể lực." Tulen nhấc nhấc cái tà áo dài, ý là bản thân đã chọn y phục ít tà dài loằng ngoằng rồi mà vẫn không thể giảm bớt độ phiền phức của đám tà áo. Y suy nghĩ có nên ngự kiếm theo Laville thay vì leo thang cùng cậu hay không.

Laville biết mình sắp được nhìn thấy cảnh Tulen nhấc tà áo lên, cảnh tượng đẹp đẽ ấy khiến tim nhỏ xao xuyến. Việc ám ảnh leo núi gì đó liền bị quẳng ra sau. Cậu hí hửng chạy qua giúp Tulen, nói: "Y phục của thành Tinh Vệ chú trọng sự lộng lẫy nên khá nhiều tà cùng phụ kiện trang trí, không hợp cho những chuyện động tay động chân đâu."

Vừa nói, Laville vừa sửa lại vạt áo giúp Tulen, cậu vén hai dãy lụa vải trang trí sang bên, dùng trang sức trên đai lưng cố định lại, vui vẻ cười: "Hôm nào rảnh, ta dẫn ngài đi đến phường may, đặt may y phục theo ý mình tốt hơn mua đồ đã thành phẩm."

Tulen khẽ gật đầu, xem như là đồng ý với lời đề nghị này. Laville lại càng vui vẻ, khởi động tay chân chuẩn bị leo núi.

Hôm qua đã lên được đến đỉnh rồi đấy thôi, có gì mà phải lo nữa chứ. Dù biết sẽ mệt nhưng nhìn lại bộ dạng Tulen vẫn thản nhiên ngày hôm qua, cậu càng quyết tâm phải được như đại nhân.

Trước khi bắt đầu, Laville chợt hỏi Tulen: "Đại nhân, sức khoẻ ngài đã ổn chưa, theo ta leo đến trên đấy có ổn không? Hay là ngài ngự kiếm ở một bên quan sát ta."

Lời vừa dứt, Tulen lặng yên nhìn Laville, dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng này khiến cậu chột dạ, tự hỏi bản thân nói câu vừa rồi có gì sai ư?

Tulen không thay đổi sắc mặt điềm tĩnh, hỏi: "Sao lại hỏi thế?"

Tên nhóc này phát hiện ra điều gì sao?!

Laville vội đáp: "Là vì Murad điện hạ có nói ngài không khoẻ, nhờ ta để ý trông coi.... À không, là chăm sóc đại nhân. Ngài là tiên tôn cao quý, không thể có bất trắc được."

Murad? Tulen nhướng mày, nhận ra được điều gì đó. Hai người nói chuyện riêng với nhau mà y không biết? Cái tên đó lại bày mưu kế gì rồi?

Y không biết, muốn tìm hỏi cặn kẽ cũng không được. Laville nói hắn đã về Thiên Khu Các lấy dược cho y. Tulen lại càng suy nghĩ về điều này hơn, dược gì chứ? Bản thân y không có bệnh, cần lấy dược làm gì? Murad nói thế là lí do thật sự hay chỉ là viện cớ bừa mà rời khỏi thành Tinh Vệ này?

Rất nhiều câu hỏi bật lên trong đầu, nhưng Tulen nhất thời không thể tự mình tìm ra câu trả lời thích đáng. Tulen trầm tư đứng ngây người, mãi khi Laville cả gan lên tiếng lay cánh tay áo gọi, y mới hồi thần.

"Đại nhân, thật sự không khoẻ sao?" Laville lo lắng hỏi, cậu trông thấy sắc mặt Tulen có phần xanh xao, muốn nói tiếp lời khuyên y lên đó trước thì Tulen nâng tay ngăn lời, bảo cậu nhanh đi thôi.

Laville đành nghe lời, cùng Tulen bắt đầu leo núi.

...

Vất vả leo cả buổi sáng, Laville mệt đến mức hai chân mỏi nhừ. Đang ngồi trên giường cặm cụi xoa bóp hai chân thì mục cầu để trên bàn đột nhiên bay lên, con mắt đỏ chuyển động nhìn khắp một lượt căn phòng. Laville bị làm cho giật mình, cũng may Tulen ngồi cạnh bàn trà đang vẽ gì đó trên mặt bàn, nếu không cậu đã nhảy dựng lên chạy trối chết.

Bị mục cầu dí thì hơi mệt!

"Xong rồi." Tulen phất tay, đưa pháp trận vừa vẽ xong vào mục cầu. Mục cầu đã nhận được chỉ thị, xem Tulen là chủ nhân để tiếp nhận mệnh lệnh. Nó bay lơ lửng chờ lệnh được đưa ra.

Khá hài lòng với điều này, Tulen nói với Laville: "Từ bây giờ, sau giờ dùng bữa trưa xong ngươi sẽ luyện tập với nó."

"Hả? Thật á?" Laville kéo ống quần xuống, nghi hoặc nhìn mục cầu lơ lửng bay trên đầu mình. Cậu tự hỏi chỉ có một con thôi sao?!

Tulen khẽ gật đầu, nói tiếp: "Còn 2 ngày nữa mới đến ngày thi tiếp theo. Tranh thủ luyện tập phòng thủ và tấn công, ta đã thiết lập lệnh và thời gian cho nó."

Ý muốn nói cứ tập trong khoảng thời gian ấy, hết giờ không cần lo nó vẫn bám không buông.

"Vâng." Laville gõ gõ vào mục cầu, nói: "Chỉ giáo nhé." Tuy nó chỉ là một dụng cụ, nhưng nó có linh thức gần bằng động vật, không hẳn là thứ vô tri vô giác.

Hành động này làm Tulen thấy buồn cười - thật trẻ con.

...

Bắt tay ngay vào luyện tập theo giờ giấc, tuy mỗi buổi sáng Laville đều sẽ mè nheo mãi mới chịu rời giường nhưng khi đến giờ liền nghiêm túc lại. Tulen nghĩ cái phòng của Murad để trống liền muốn Laville sang đó ở tạm, tất nhiên là cậu không đồng ý.

Nếu là trước kia thì Tulen không cần biết đối phương đồng ý hay không, y nói thế nào là thế đó. Có khi còn không để tâm đến đối phương mà lạnh lùng tiễn đi. Nhưng hiện tại lại có chút khác biệt, Laville phồng má tỏ ý muốn tiếp tục ngủ cùng Tulen thì y cũng không nhắc đến việc đuổi cậu đi nữa.

Cái lí do của Laville rất đơn giản, giường rộng ngủ một mình sẽ lạnh, hơn nữa trước khi ngủ còn có thể trò chuyện với nhau, như thế không phải có sinh khí hơn sao?

Tulen lặng lẽ uống trà, nhớ đến tháng ngày sống một mình trước kia. Y tự hỏi không có sinh khí à? Y thấy điều đó rất bình thường.

Tất nhiên với người ưa thích sự yên tĩnh thì bình thường là đúng rồi, nhưng với một thiếu niên hoạt bát được thoát khỏi lồng giam như Laville thì không. Cậu cảm thấy có Tulen ở bên cạnh sẽ an tâm hơn, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn mỗi khi nằm một mình trên chiếc giường cùng bốn bức tường lạnh lẽo.

"Hơn nữa... Chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong mà." Laville ôm chăn đột nhiên nói nhỏ, cậu quay người nhìn Tulen đang nhắm mắt trông như đã ngủ, tuy nhiên cậu biết y vẫn còn đang tỉnh.

Nghe lời này, Tulen chợt nhớ đến chuyện xem mắt của hai người. Đây chỉ mới là bước đầu mà thôi, nếu đôi bên thấy đối phương không vừa ý thì có thể từ chối. Vốn là chuyện dĩ nhiên, nhưng từ hôm đó đến nay cả hai vẫn chưa nói rõ là vừa ý hay không.

"Ý ngươi thế nào?" Tulen quay mặt sang hỏi Laville, cậu chủ động nói chuyện này thì đã có quyết định rồi.

"A, à đại nhân còn thế nào nữa, vừa anh tuấn vừa tài giỏi, khí phách oai phong, chiến công hiển hách, người gặp người thích!" Laville tuôn một tràng những lời khen ngợi, hết lời tán thưởng Tulen.

"Nói thật." Tulen nhéo mũi cảnh cáo cậu thành thật một chút.

"Ưm..."Laville che mũi, có chút xấu hổ, thành thật nói: "Vừa đẹp vừa dịu dàng, tuy kiệm lời ít nói nhưng rất tinh tế, lại rất quan tâm ta... Ta thích đại nhân đối xử với ta như thế."

Tuy nghiêm nhưng xen lẫn dịu dàng, giúp cậu băng bó vết thương, dẫn dắt cậu từng bước khi cậu còn vô tri lạc lối, dạy cậu những điều mới. Không chỉ cảm thông cho cậu, còn chấp nhận cho cậu ở lại bên cạnh mà không cần lí do.

Như khi cậu cùng mục cầu luyện tập bay nhảy ở bên ngoài đến muộn, khi trở về liền thấy Tulen ngồi ở bên bàn đá trong sân viện đợi cậu về dùng bữa cơm muộn.

Chỉ bao nhiêu đó, Laville đã cảm động đến mức muốn bật khóc rồi.

Chưa bao giờ Laville cảm nhận được sự quan tâm chờ đợi của đối phương dành cho mình. Trước khi gặp được Tulen, Laville ngày qua ngày đều học và rèn luyện bản thân trong vô vị và chán nản. Những sự tủi thân và mệt mỏi đều tự mình chịu đựng, cô đơn ngồi một góc ăn những đũa cơm lạnh ngắt. Ngày ngày treo lên nụ cười thân thiện giả tạo để giao tiếp với mọi người, chẳng ai thật sự lắng nghe lời cậu bày tỏ, dù có nghe cũng sẽ báo lại với Christine. Vì vậy Laville luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cô cô, tự do sống theo ý mình. Cậu từng tức giận trách Christine tự ý sắp xếp cuộc xem mắt ép cậu thành thân với người cậu chưa hề gặp một lần, nhưng giờ cậu lại biết ơn việc làm này của cô cô.

Vì nhờ vậy Laville mới gặp được Tulen, gián tiếp giải thoát cậu khỏi cuộc sống âm u trước kia!

"Ta dịu dàng sao?" Tulen còn tưởng mình nghe lầm, đây là người đầu tiên ngoài người thân nói y dịu dàng, ý cười lập tức dâng lên trong ánh mắt. Nhìn Laville thêm nhiều hơn.

Laville kiên quyết gật mạnh đầu biểu thị ý mình, là rất dịu dàng luôn!

"Vậy đại nhân thấy ta thế nào?" Laville phấn khởi ra mặt mà hỏi Tulen, mong muốn được y khen ngợi một phen.

Tiếc là...

"Non nớt, tầm nhìn ngắn, kiến thức hạn hẹp, thể lực không tới, cần rèn luyện nhiều hơn và nghiêm túc hơn."

"Hự!" Toàn là lời phê bình như mũi tên bắn phập phập lên người Laville, chim non đầy vết thương uể oải gục đầu chôn mặt trong gối than thở không thôi.

Thấy vậy Tulen liền bật cười thành tiếng, Laville rầu rĩ ngẩng đầu thấy y cười vui vẻ thế, lại càng đau lòng gào lên: "Đại nhân vậy mà còn cười được?! Ngài chê ta hết lời luôn rồi đấy!"

Tulen càng cười càng không dứt được, y vươn tay xoa đầu Laville, cố gắng không cười mà nói: "Tuy nhiều khuyết điểm, nhưng lại rất chân thành và lương thiện."

Laville bĩu môi, tạm chấp nhận lời này như một lời khen.

Cậu chợt hỏi: "Vậy là, ta tạm được chấp nhận đúng không?"

"Ngài sẽ cho ta cơ hội cố gắng để có thể xứng đáng đứng bên cạnh ngài không?"

Tulen nhìn Laville hồi lâu, nhìn thấy được trong ánh mắt cậu tràn đầy sự kiên cường và quyết tâm không gục ngã, cùng khao khát của tuổi trẻ muốn vươn mình ra khơi. Y không ngờ lại vô tình nhặt được một chú chim nhỏ có thể khiến bản thân không chỉ vui vẻ mà còn có cảm giác.... Tìm được vật thuộc về mình đã đánh mất từ lâu.

Trước sự mong đợi từ Laville, Tulen đã đồng ý.

"Ngươi phải cố gắng rất nhiều đấy, Laville."

Nhận được lời chấp nhận từ Tulen, cậu vui mừng hơn bao giờ hết. Đây chính là niềm vui sướng tận chân tâm mà cậu cảm nhận được. Tulen là bậc chí tôn cao cao tại thượng, để có thể được y đồng ý cho cơ hội sánh vai cùng chính là chuyện khó hơn người thường tu thành tiên!

Vậy mà cậu chỉ là một con Tinh Vệ hoá hình chưa được bao lâu, công trạng không có, năng lực tài nghệ nổi trội cũng chẳng, thế mà được diễm phúc ở bên cạnh Tulen, được y quan tâm dạy bảo. Laville vui mừng vì những điều này, cậu ôm chăn dè dặt lăn lại gần Tulen, cả gan hỏi: "Vậy...Em có thể ôm ngài ngủ được không?"

Tulen bật cười trước câu hỏi này, y khoác tay ôm Laville kéo cậu lại gần mình, trầm giọng: "Mấy hôm nay em đều ôm ta ngủ mà nhỉ?"

Laville hoảng quá không biết nên trả lời thế nào, nghe ra được ý trêu chọc trong lời của Tulen, cậu vội vùi mặt vào lòng y. Học cách giấu đầu hở đuôi trốn tránh sự xấu hổ của bản thân.

Cứ như vậy, Laville vui vẻ nằm trong lòng Tulen ôm y ngủ một mạch đến hôm sau.

...

"Cái này là dược cho sư huynh sao?" Murad nhìn những gói thuốc được gói cẩn thận đặt trên bàn, đếm thử thấy hơn mười gói giấy... Hắn chực nuốt nước bọt, tự an ủi bản thân không sao, đây là thuốc cho Tulen không phải cho mình. Nhưng vẫn cảm thấy hãi hùng thế nào ấy.

Nam tử mặc lam y hùng hổ từ gian trong chạy ra, trên tay còn mang theo biết bao dược liệu không rõ tên. Zelda đặt tất cả lên bàn, nói với Murad: "Còn không phải do đệ ấy tự chuốc lấy sao? Đang yên đang lành lại tiến cấp!"

Murad rất muốn giải thích dùm Tulen về việc này, tiến cấp trong tu luyện đâu phải nói tiến là tiến, nói lùi là lùi chứ! Sư huynh cũng có biết nó đến nhanh vậy đâu chứ. Nhưng trông cái nét mặt đằng đằng sát khí của Zelda thì có nói chắc y chẳng để vào tai câu nào đâu, cứng đầu y chang Tulen. Quả là huynh đệ "ruột" có khác!

Zelda kéo Murad vào phụ mình một tay, sẵn tiện hỏi thăm tình hình Tulen thế nào. Cái tên đệ đệ mặt lạnh này luôn tỏ vẻ trưởng thành chín chắn nhưng Zelda lại thấy là y đang gồng mình mà thôi, rất đáng lo lắng! Mà quan trọng là y nghe tin đệ đệ mình xem mắt, không biết đối phương thế nào nhỉ.

Murad vỗ vai bảo Zelda yên tâm, buổi xem mắt rất thuận lợi, đối phương còn được Tulen đặt biệt quan tâm.

Nghe lời này Zelda sặc nước bọt bản thân, nhìn Murad bằng ánh mắt không chút tin tưởng nào.

"Đệ ấy quan tâm người khác? Ối trời ơi chuyện động trời động đất đó! Từ lúc phụ mẫu sinh ra đệ ấy lần đầu tiên ta nghe được câu đệ ấy quan tâm người khác ngoài người thân!" Zelda há hốc miệng, kinh ngạc nhảy dựng lên.

Murad cũng không tin, nhưng chính hắn trải nghiệm còn bị Tulen cảnh cáo không được đụng chạm Laville. Không tin cũng phải tin rồi!

Zelda liền chuyển chủ đề, hỏi: "Vậy bộ dạng thế nào? Nam hay nữ? Gia cảnh ra sao? Thân phận có gì nổi trội không? Lịch sử tình trường thế nào?"

"..." Murad nhìn Zelda bằng nữa con mắt, cảm khái đại công tử cũng nhiều chuyện phết: "Ngài hỏi nhiều vậy làm gì? Sau này sư huynh cũng dẫn cậu ta về ra mắt mà."

Zelda vỗ vai Murad cái bốp, nói: "Ta là đại ca, cũng là thân nhân của Tulen, chuyện chung thân đại sự cả đời của đệ ấy ta phải biết để giúp đỡ chứ! Hơn nữa phải biết rõ đối phương để ta còn nói bóng nói gió nói mát ở chỗ phụ mẫu chứ, lỡ trưởng bối có cái nhìn không tốt thì sao?"

Quả là tấm lòng đại ca bao la, lo xa và chu toàn mọi thứ!

"Ừm... Nói sao nhỉ? Trông cũng khá hiếu động, hoạt bát, lễ nghi phép tắc chắc là hiểu biết không ít, dù sao cũng là thiếu chủ thành Tinh Vệ, có lẽ sẽ khác với những công tử danh gia khác." Murad đành nói.

Zelda đang tươi cười chợt sững người, y hỏi lại một lần nữa: "Ngươi nói,... Thiếu chủ thành Tinh Vệ?"

Murad chắc chắn điều đó mà gật đầu, Zelda liền nghiêm mặt, những mong chờ vui vẻ trước đó đều phủi sạch. Y đập tay xuống bàn, nói: "Ta phản đối, không chỉ ta, cả phụ mẫu ta nhất định cũng không đồng ý!"

"..." Murad nhìn Zelda thoắt cái đã thay đổi nét mặt và thái độ, có chút không biết nên nói gì cho phải. Nhưng hắn vẫn phải hỏi lí do vì sao phản đối.

Lại nghe được từ Zelda một tin chấn động: "Phụ mẫu Laville là thành chủ tiền nhiệm của thành phố trên mây hay còn gọi là thành Tinh Vệ, 15 năm trước chính thành của họ là kẻ gây hấn đánh chiếm địa phận Thiên Khu Các cùng các vùng đất khác, tư tưởng xâm chiếm và thống trị của họ ai ai cũng biết, họ thiện chiến và dũng mãnh nên gây ra chiến hoả khắp nơi. Thời điểm bọn họ đánh đến địa phận Thiên Khu Các là Tulen đích thân dẫn đệ tử ra ứng chiến, chúng ta đã đánh bại được cánh tiến công đó. Vốn định tha mạng cho những chiến binh bại trận, nhưng họ lại đột ngột tự tử hàng loạt, dẫn dến toàn bộ đội quân tiên phong tiến công lần đó đều chết." Nói đến đây, Zelda khẽ thở dài: "Phụ mẫu Laville cũng chết trong lần đánh đó, nhưng ta và Tulen luôn không hiểu, vì sao trong quân đoàn đi xâm chiếm lại có phụ nữ và trẻ con."

Murad nhận ra điều kì lạ này, hắn tự biết trẻ con mà Zelda nhắc chính là Laville, hắn hỏi: "Thành chủ dẫn quân là chuyện thường, nhưng mang theo cả phu nhân và con trai, chuyện này không hợp lí. Phải biết chiến trường nguy hiểm, hành quân vất vả, phu nhân và trẻ con sẽ không trụ nổi quá một tuần."

"Thành chủ chết trên chiến trường, ta không rõ lắm, cũng không biết Tulen có biết hay không mà chẳng nghe đệ ấy nói đến. Khi ta và đệ ấy cùng đến lều trại của thành chủ phát hiện có tiếng khóc của trẻ con, phát hiện một nữ nhân đã chết cạnh giường, thị tì bên cạnh cũng chết sạch, chỉ còn đứa nhỏ được bao phủ trong lớp kết giới bảo hộ vẫn còn sống."

"Ta biết nữ nhân đó vì đã từng gặp khi đến khám hỉ mạch cho nàng, đúng là phu nhân thành chủ. Nàng chết do mất máu quá nhiều, là nàng tự kết liễu mình chứ không phải bị giết."

Murad có chút trầm tư, qua lời kể của Zelda hắn cũng nhận ra việc xưa có điều gì đó không hợp lẽ thường, có rất nhiều điểm đáng nghi và kì lạ. Hắn hỏi Zelda: "Vậy đứa nhỏ đó được sư huynh và huynh đem về chăm sóc à?"

Zelda khẽ gật đầu, kể tiếp: "Lúc đó bọn ta còn liên minh với vài môn phái và danh gia vọng tộc khác để đối phó với sự xâm lược của thành Tinh Vệ, cho nên hôm đó khi chiến sự đã kết thúc, hiệp ước ban đầu bọn ta kí với họ là chỉ tiêu diệt quân binh trên chiến trường, những binh lính nào đầu hàng thì tha mạng, trả họ về cho thành Tinh Vệ đổi lấy một số vật dụng có ít. Đó là sự nhân từ mà Thiên Khu Các có thể đưa ra, nhưng một số đệ tử của gia tộc khác lại không muốn tha, chếm giết bừa bãi, Tulen đã ngay lặp tức xé nát hiệp ước, tuyên bố không liên minh vì họ đã phạm điều kiện hai bên thống nhất. Thiên Khu Các cứu được ai thì cứu, còn đứa nhỏ đó vì thân phận đặc biệt nên Tulen mang về chỗ đệ ấy chăm sóc."

"Sao không đưa về thành Tinh Vệ lúc đó?" Murad hỏi xong thấy bản thân thật ngu ngốc, quan hệ hai bên lúc đó đang căng như dây đàn, lại còn vừa đánh nhau đổ máu, chưa hết còn có việc thành chủ và phu nhân đều chết trên đất Thiên Khu Các. Đến thành Tinh Vệ lúc đó không phải lại là ý muốn đánh thêm hiệp nữa à? Kiểu ngươi đánh nhà ta, ta liền trả đũa đánh lại nhà ngươi vậy.

Murad gãi đầu lấy làm lạ, hỏi: "Sư huynh biết Laville là đứa nhỏ nhưng sao lúc gặp nhau huynh ấy lại như lần đầu gặp gỡ là sao???"

Zelda thở dài: "Vì chuyện thần lực chứ sao. Thần lực bạo loạn, đệ ấy cưỡng ép nó bình ổn lại nên bị phản phệ lại, khiến trí nhớ không ổn định, đều là dùng thuốc để duy trì kí ức."

Y nhún vai, nói: "Tất nhiên không thể nhớ hết mọi thứ, trừ phi thần lực của đệ ấy thật sự ổn định, không thì sự phản phệ ngày càng lớn."

Murad nghe vậy càng quyết tâm tác hợp Laville cho Tulen, hiện tại Laville vô cùng phù hợp! Nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề người nhà phản đối trước đã. "Vậy không lẽ vì chuyện đánh chiếm năm xưa mà phản đối ư?" Phải hỏi ra lí do mới giải quyết được vấn đề chứ!

Zelda nhìn Murad, hỏi lại hắn: "Vậy ngươi nghĩ thành chủ Christine hiện tại biết rõ Tulen là kẻ đã đánh bại quân của anh trai cô ta nhưng vẫn vui vẻ tiếp đón hai ngươi đến đó là thật tâm ư?"

Murad sửng sốt. Zelda lại nói tiếp: "Ta phản đối vì sợ rằng cô ta đang lợi dụng cháu mình để trả thù."

"Ta biết Christine là người thế nào, cô ta là loại thù dai nhai đi nhai lại dù cho ngươi chết cô ta cũng phải đem tro cốt ngươi ra làm đủ trò hành hạ."

Nói bao nhiêu đó đã đủ cho Murad hiểu rõ ý Zelda lo ngại, hắn chưa điều tra rõ về vị thành chủ Christine cũng như thân thế gia tộc của Laville, hắn đơn thuần nghĩ thành trì được tứ thần thú chọn thì không có vấn đề gì.

Nhưng giờ hắn nhận ra, cái gọi là vinh dự bảo hộ ranh giới tam giới của tứ thần thú thật ra là hình phạt dành cho thành Tinh Vệ, đời đời kiếp kiếp bị giam lỏng một nơi, lấy đi sự tự do của họ để trả giá cho việc làm xâm chiếm năm xưa hại biết bao sinh linh vô tội mất mạng.

Nếu Laville và Tulen thành thân, cậu sẽ được tự do bước ra thế giới bên ngoài, làm tay mắt cho tộc của mình là chuyện dễ dàng mà thôi. Christine cũng dễ dàng lợi dụng Laville trả thù Tulen!

Murad cảm thấy chuyện này hắn phải tra cho rõ, cũng phải có sự chuẩn bị đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.

Trong lúc kể đã gói xong các gói thuốc, Zelda biết Murad đã quyết định đi nên đưa cho hắn và dặn dò nhớ cho Tulen uống đúng giờ không được bỏ ngày nào.

Khi tiễn Murad ra đến cửa, Zelda nói với Murad: "Dù tra ra gì, ta tin đứa nhỏ đó vô tội, hãy cứu nó nếu có thể."

Trong khoảng thời gian Tulen chăm sóc cho Laville lúc nhỏ, y có ghé qua xem vài lần, y nhận ra đệ đệ nhà mình thích đứa nhỏ ấy nhưng vẫn kiên quyết đưa trở về nhà của nó. Hiện tại ý trời sắp đặt cho hai đứa gặp lại, có lẽ đó là duyên phận gắn bó chúng về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro