C6
======
Ba ngày sau lễ khai mạc sẽ bắt đầu cuộc thi xạ thần, Laville cũng ráo riết tập luyện cho cuộc thi. Vũ đài bay trên không có các sân tập cho đội quân tinh nhuệ luyện tập. Ở sân tập của quân đoàn, những mục tiêu bằng cơ khí bắt đầu di chuyển không có quy tắc nào. Tốc độ của chúng rất nhanh, các tảng đá lơ lửng trên không đóng vai vật cản.
Đôi cánh Tinh Vệ vươn ra, Laville liền bay lên không, đôi mắt tinh tường nhìn một lượt xung quanh, rất nhanh đã xác định được mục tiêu.
Gọi ra thần binh Tinh Vệ - vũ khí song hành cùng mình từ lúc chào đời. Laville tự tin nâng súng, theo từng tiếng kêu uy lực của Tinh Vệ. Mục tiêu từng cái bị bắn hạ.
Sải cánh đỏ vung lên, Laville đẩy nhanh tốc độ bay, những khe hẹp của các tảng đá lớn không thể làm khó được cậu. Với thân hình thon gọn và khả năng bay vượt trội hơn lớp trưởng bối, Laville chính là Tinh Vệ có tiềm năng được đánh giá cao nhất trong lớp thế hệ trẻ.
Mục tiêu cuối cùng cũng là cơ khí cầu thông minh, không chỉ né tránh đòn bắn của Laville mà còn biết phản đòn. Lớp giáp nó tạo ra cản phá lại một phần uy lực trong làn đạn như mưa của Laville, mục tiêu dựa vào lớp mây mù bám trên các tảng đá lơ lửng mà giấu mình.
Laville đổi hướng bay vòng lại phía sau tảng đá lớn. Sải cánh dài quét mạnh, gió lớn bị cắt ra liền đổi hướng, thổi bay đám mây mù che mắt.
"Thấy ngươi rồi!" Laville chớp lấy thời khắc mây vừa tan liền ra đòn kết liễu.
Mục tiêu trúng chiêu liền nổ tung, cờ hiệu treo trên người nó bị thổi bay. Laville tóm lấy cờ hiệu, nhẹ nhàng đáp xuống vũ đài bay.
Trên sân tập có vài người trong đội của Laville đang ngồi ở các bậc thang vòng mà theo dõi buổi tập luyện của cậu, trong số họ có các chỉ huy các nhánh quân đoàn nhỏ dưới trướng của Laville.
"Chủ quân lần đầu được thi đấu với những anh tài của tam giới, có rất nhiều thứ phải chú ý." Ally cũng đến xem Laville luyện tập vì Thành Chủ có lời mời đến chỉ dạy cậu.
Những góp ý của Ally đều được Laville tiếp thu, cuộc thi lần này cậu phải thể hiện thật tốt, vì bản thân cậu muốn có một bước đệm để đưa tên tuổi bản thân ra cho tam giới biết.
Cả hai người đều ở lại luyện tập thêm nên vì thế mà phải đến khuya mới về đến phủ. Trước khi về, Ally muốn đến thắp nén hương cho phụ mẫu Laville, hai người liền đổi hướng đi về phía từ đường.
Từ đường rất lớn, các thế hệ đi trước đã mất đều được đặt linh vị thờ trong này. Laville mất phụ mẫu từ lúc mới chập chững biết đi, nơi cậu đi lại nhiều nhất chính là nơi này.
Hương khói trong từ đường luôn được duy trì, mùi nhang của nơi này luôn khiến Laville tĩnh lặng mỗi khi đặt chân đến.
Dù cho bên ngoài Laville xôn xáo, năng động toả sáng đến mấy. Khi bước vào nơi này, Laville lại trầm tĩnh. Cậu tôn kính các bậc trưởng bối đã ngã xuống, họ đều là những người bảo vệ bình yên của toà thành này, bảo vệ cán cân cân bằng tam giới.
"Đại ca, đại tẩu. Nay đệ đến thắp hương cho hai người nhưng không có quà cáp gì, mong hai người lượng thứ. Lần sau ta nhất định đem đồ tốt đến tặng hai người." Sau khi cắm nhanh vào bát hương, Ally chấp tay thành tâm vái lạy: "Hai người yên tâm, Laville sắp bắt đầu bước đi trên con đường của chính mình rồi. Đệ đến để báo tin vui này, mong rằng ở nơi xa hai người sẽ phù hộ cho Laville bình an."
...
Ở bên ngoài, Laville đứng dựa cột ngắm bầu trời sao đêm nay, ánh mắt cậu thả theo một ngôi sao nhỏ le lói ở phía chân trời, tâm trí thả lỏng không có bất kì ý nghĩ nào.
Chỉ tự hỏi - ngôi sao kia cô độc một mình toả ra ánh sáng yếu ớt, lí do gì khiến nó mạnh mẽ làm được điều đó?
Ngôi sao đó khiến Laville cảm thấy đồng cảm, cậu cũng giống như nó. Thật cô độc...
Dù bên cạnh có cô cô, có Ally thúc, có những chiến hữu trong quân đoàn tiên phong,... Nhưng cậu chưa bao giờ mở lòng mình tâm sự với họ một điều gì cả.
Cô cô một lòng dạy dỗ và nuôi nấng cậu, chỉ vì muốn cậu trở nên hoàn hảo nhất, mạnh nhất mà thôi.
Cậu cảm thấy giữa cậu và cô cô có một thứ vô hình chắn ngang, mà thứ vô hình đó giống như một tâm tư ích kỷ của cô cô... Laville vu vơ nghĩ thế, cậu cũng không chắc chắn.
Đang suy tư thì Ally đã đi đến vỗ lên vai Laville, y nhẹ cười: "Đêm đã khuya, công tử nên về nghỉ ngơi đi. Ngày mai là thi rồi."
"Ừm." Laville khẽ gật đầu, tiễn Ally ra về.
Bước chân của hai người vừa ra đến sân viện thì có một bóng đen khác đi vào từ cổng nguyệt, chặn đường đi của Laville và Ally.
Laville nhướng mày nhìn người đến: " Helena, đã khuya rồi, có chuyện gì thì mai hãy đến."
Gió đêm thổi lay mái tóc dài được tết gọn, nữ nhân mặc chiến y đỏ rực như đoá hoa hải đường diễm lệ đứng hiên ngang với thần cung trong tay.
"Laville, ta muốn thách đấu với ngươi." Helena nghiêm túc bước lên, dung mạo dưới ánh đèn được soi sáng, một nét cương trực ẩn hiện nơi chân mày liễu của nàng.
"Helena. Đừng xằng bậy." Ally muốn nói lời can ngăn lại bị Laville cản lại.
Quan hệ giữa Laville và Helena vốn không mấy tốt, Helena là con gái của thành chủ, vốn tình thương yêu của mẫu thân luôn giành cho nàng lại chuyển lên người Laville, cùng tuổi với nhau nhưng lại bị phân biệt đối xử trong mọi việc, từ ăn uống cho đến học tập. Đến cơ hội thi đấu ở cuộc thi xạ thần này mẫu thân lại dành cho Laville mà không phải nàng.
Helena không cam tâm, nàng nỗ lực tập luyện, nâng cao tu vi bản thân, cực khổ trao dồi khả năng thiện xạ của mình. Những điều đó vẫn chưa đủ để thành chủ chấp nhận nàng hay sao?!
Trong mắt mẫu thân chỉ có Laville, vậy nếu nàng đánh bại được Laville thì sẽ chứng minh được bản thân có thực lực vượt trội đúng không?
"Xem ánh mắt của cô ấy, nếu hôm nay không chấp nhận thách đấu thì sẽ không để yên cho con ngủ đâu." Laville đẩy Ally lùi lại phía sau, bản thân tự bước lên nghênh đón lời thách đấu.
"Công tử, ngày mai còn có cuộc thi quan trọng, nếu ngài bị thương thì khó mà xoay sở được." Ally lo lắng ở một bên lên tiếng.
Laville khoác tay ý bảo không sao cả, cậu gọi ra thần binh Tinh Vệ. Nhanh như chớp hai bóng người đã mở ra một cuộc chiến trên không.
Những mũi tên đỏ được tia lửa bao quanh xé gió phóng đến, đạn liên châu cũng không chịu thua, bắn nổ những nhát tên phóng đến.
Tia lửa bùng cháy nổ khắp một vùng trời, gió lạnh cũng bị sức nóng hun đút biến thành những cơn gió nóng thổi phần phật tà áo của hai người.
Hai nhân ảnh hết lao vào nhau lại tách ra với tốc độ nhanh như chớp mắt, hai làn ánh sáng từ thần binh cứ va vào nhau rồi nổ lớn. Tàn lửa rơi trong không trung, Ally nhìn cảnh thách đấu trên trời, thầm thở dài một phen. Nếu so thực lực đôi bên quả thật cân bằng nhau, nhưng so mưu mẹo thì Laville hơn hẳn Helena.
Phát bắn của Helena có độ chuẩn xác rất cao, Laville không hề xem nhẹ thực lực của nàng, nghiêm túc lắng nghe âm thanh của gió để nhìn thấy mũi tên mà tránh đòn.
Mũi tên từ cánh trái lao đến, Laville xoay người tránh đồng thời nâng súng bắn về phía hai mũi tên tiếp theo đang lao thẳng về phía mình. Nhưng vào lúc xoay người, sợi dây đỏ treo ngọc bội bay lên bị mũi tên cắt đứt.
Laville kinh hách vội với tay muốn chụp lại hai mảnh ngọc bội thì đạn liên châu và mũi tên bay đến va chạm nhau. Ngọc bội phút chốc bị vụ nổ thổi bay.
Cơn tức giận trỗi dậy, Laville hét lên đầy câm phẫn đổi thái độ giao chiến, cậu không nhún nhường Helena mà chuyển sang tấn công mãnh liệt hơn.
Đạn liên châu biến hóa cường đại, màu sắc biến chuyển đan xen giữa sắc lam và hồng. Từng viên bắn ra đều mang theo khí thế ngút trời, áp đảo mưa tên của Helena.
Ngay khi cao trào trận đấu lên cao, Ally cũng đã đợi được người đến can ngăn.
Thành Chủ nhìn trận chiến diễn ra trên không, mày tú nhíu lại, nàng mở lòng bàn tay tụ thần lực. Hoá thành quang ảnh lao vào trận chiến.
Ba nguồn sức mạnh giao nhau tạo ra uy áp cực mạnh, chấn run cả cây cối một vùng rộng lớn.
"Hự!"
"Ư!"
Christine mỗi tay tóm cổ một người, sắc mặt lạnh băng vung tay ném hai đứa nhỏ đang làm loạn xuống đất.
Âm thanh va chạm vang dội, cả Laville và Helena đều bị ném văng nằm trên đất, cả hai lúc này mới dần trở nên bình tĩnh hơn.
"Công tử, tiểu thư." Ally chạy đến đỡ hai người, nhìn hai người chật vật bò dậy khỏi cú ném trời giáng vừa rồi, y có chút đau lòng. Thành chủ ra tay không niệm chút tình thương nào.
Đôi cao gót chậm xuống mặt đất, mũi giày không chút hạt bụi nào. Christine từ trên cao nhìn hai đứa trẻ đêm khuya còn làm loạn ở khu vực từ đường linh thiên này, nàng lạnh lùng lên tiếng: "Đây là nơi để các ngươi làm loạn ư? Nhìn cho kĩ các ngươi đã biến chỗ này thành một mớ hỗn độn gì đi!"
Ngoại trừ phần nóc của từ đường còn có vài tia tàn lửa đang cháy, hoa viên bên dưới này đã bị lửa thiêu rụi, đèn đá hai bên cũng cây vỡ cây lành.
"Đến nơi thờ phụng tổ tiên cũng làm loạn thì có gì khiến các ngươi để trong tâm không? Bại hoại!"
Thành chủ dọng cây trượng trong tay xuống nền gạch, khí áp âm trầm toả ra khiến mọi người đều cúi đầu im lặng. Nàng nhìn sang nữ nhi của mình, giọng nói lạnh băng: " Phạt 10 roi từ. Từ mai cấm túc trong viện tử, tự suy xét lại hành động bản thân. Không có lệnh của ta không được phép rời khỏi. Lilith, canh chừng nó cho ta."
"Tuân lệnh." Lilith chấp tay cúi người nhận lệnh, mặc cho Helena có ương ngạnh né tránh, nàng ta vẫn nhanh chóng đỡ Helena đứng lên về phòng.
"Còn con cũng phạt 10 roi từ. Chuyện thi đấu, ta sẽ xem xét lại có nên thay người hay không. "
"Không cần đâu, con thi được!" Laville tự mình đứng lên, quay người đi chịu phạt.
Nhìn bóng lưng Laville, ánh mắt thành chủ mang theo nhiều tâm tư khó nói ra lời. Nàng bảo Ally hãy chú ý chăm sóc cho Laville hộ nàng, 10 roi đó trong một hai ngày khó mà bình phục nhanh được. Ngay lập tức Ally nhận lệnh chạy đuổi theo Laville.
...
Hành quán được xây dựng cạnh dòng suối nước nóng. Hồ nước nóng ở một góc xa vắng mịt mờ hơi nước, đưa tay chạm xuống làn nước, cảm giác ấm nóng dễ chịu truyền đến.
Xung quanh suối nước nóng yên tĩnh, buổi đêm khuya thế này chỉ có một mình Tulen đến đây. Y chọn thời điểm này vì đây là lúc khí của đất trời tinh khiết nhất, thích hợp để hấp thụ nâng cao tu vi, chữa trị thương tích.
Khoác độc một chiếc áo choàng trên người, từng bước bước xuống hồ nước nóng. Thả lỏng toàn thân dựa vào vách hồ, Tulen thở ra một hơi, cảm nhận giây phút yên tĩnh thư thả này.
Khẽ nhắm mắt, bắt đầu tịnh tâm, tay kết ấn trước ngực, Tulen bắt đầu hấp thụ linh khí thiên địa, từng lòng thần lực trong người lưu chuyển khắp toàn thân, linh mạch cũng được giải phóng sự bí bách bấy lâu nay.
Cũng không quá lâu thì Tulen thu hồi thần lực, tịnh hoá linh khí trong người. Y mở mắt, lưu quang trong đôi mắt vẫn còn sắc tím nhạt chưa phai. Nâng tay xoa đuôi mắt, đến khi lần nữa mở mắt ra thì màu mắt đã biến thành màu hổ phách tự nhiên.
"Vẫn chưa được..."
Tulen tự mình lẩm bẩm đứng lên, bỗng ánh mắt chú ý đến ánh sáng loé lên dưới làn nước nóng. Y đến gần thì thấy một màu lục nhạt ẩn hiện, khi vớt lên thế mà lại là ngọc bội song ngư, hai viên đá trong lòng mỗi con cá có màu lục bảo rất đẹp. Tulen lấy làm khó hiểu, là có người đến trước y làm rơi ư? Thế thì biết của ai mà trả lại. Y lắc đầu quay về bờ, cứ giữ bên người rồi ngày mai đưa cho chủ hành quán để họ trả cho người mất.
Khi đến gần chiếc đèn lồng, Tulen bất ngờ nhận ra hai viên đá đổi sang màu đỏ nhạt. Điều này khiến Tulen thấy thật thú vị, y đưa ngọc bội lên gần hơn với ánh sáng của đèn lồng.
Màu của đá càng đổi màu đậm hơn, nhưng khi để ra xa lại biến trở về màu lục.
"Viên đá này...Là đá vô cùng quý hiếm, ai lại đánh rơi một bảo vật vô giá ở đây chứ?"
Y nhớ... thứ đá này chỉ có chưa đến năm người trong tam giới sở hữu.
Bỗng phía trên đầu có tiếng loạt xoạt, Tulen chưa kịp phản ứng thì một bóng đen rơi tùm xuống trước mắt, nước nóng bắn ướt hết cả người Tulen.
"Khụ! Khụ khụ!" Mái đầu màu hồng ngoi lên khỏi mặt nước, cậu vội lau nước trên mặt, vén tóc mái ướt sũng đang che hết tầm nhìn lên.
"Đại nhân Tulen?!" Laville kinh ngạc hô lên khi nhìn rõ người đối diện mình, rồi khi cậu nhìn thấy cả người Tulen chẳng mặc gì ngoài chiếc áo choàng khoác hờ trên vai đã ướt dính bếch vào người y. Laville đỏ phừng hai má vội che mặt, lúng túng: "Xin...Xin thứ lỗi, ta làm phiền ngài rồi... Ta,ta đến tìm đồ không may trượt chân té xuống! Xin lỗi đại nhân ta đi ngay đây!!!"
Dù hai tay che mặt nhưng khẽ hở tay lại hé ra nhìn, Laville lén lút nhìn cơ thể của Tulen lần nữa. Cơ ngực, cơ bụng rõ ràng, có những vết sẹo nhạt trên cơ thể trải dài từ vai xuống dưới bụng. Laville bạo gan nhìn xuống phía dưới chút nữa, lại thấy cơ thể Tulen tiến lại gần mình hơn. Cậu hốt hoảng - không lẽ bị phát hiện nhìn trộm rồi?! Oa! Chết chắc rồi!
Tulen gỡ tay Laville ra, mày tú nhíu lại, y trầm giọng hỏi: "Ngươi bị thương lúc nào?"
"Ơ vâng?" Laville ngơ ngác nhìn Tulen, chợt nhớ trên người đúng là có vết thương.
"Ngươi ra cả máu mũi rồi..." Tulen nâng mặt Laville, dùng tay áo còn khô lau đi vệt máu trên mặt cậu.
"Ta không sao...Không sao."
Laville còn cười ha ha khẳng định mình không sao thì Tulen đã xốc cậu lên khỏi hồ nước, đưa cậu vào ngồi trên bờ bằng phẳng hơn.
"Cúi người xuống, tay bịt mũi lại rồi giữ yên."
"Không phải nên ngửa mặt ra à?"
"Ngửa mặt lên máu sẽ chảy ngược xuống cổ họng ngươi, nếu không cẩn thận sẽ bị sặc. Nếu ngươi nuốt nhầm thì sẽ khiến bụng thấy khó chịu, sẽ thấy buồn nôn và ói mửa."
Giọng Tulen rất nghiêm túc nên Laville thành thật nghe theo, ngồi yên một chỗ không dám cử động.
Thấy Laville đã chịu ngồi yên, Tulen mới nhớ bản thân vẫn đang khoả thân, định lên bờ mặt đồ vào.
Khoảng cách gần sát nhau thế này, Laville thấy rõ hết toàn bộ cơ thể Tulen, làn da săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo ướt cùng với những giọt nước đang chảy xuống từng đường cơ bụng. Laville nhắm tịt hai mắt, không thể tiếp tục nhìn nữa, đó là thất lễ.
"Khách quan tôi nghe tiếng động lớn nên đến xem ngài có cần phụ....." Tiểu nhị hành quán cầm theo đèn lồng vội vàng chạy ra, lúc gã lo lắng lên tiếng thì bắt gặp cảnh Tulen đang chen giữa người Laville ngồi trên bờ hồ nước nóng. Quan trọng là hai người đều ướt và một người dưới nước đang bán khoả thân. Tiểu nhị đứng hình cứng họng tầm một cái chớp mắt liền vội cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi hai vị, đã làm phiền. Tôi đi ngay đây!"
Nói xong ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến mức Laville chưa kịp lên tiếng nói lời nào.
"Làm gì chạy nhanh vậy? Có ai làm gì gã đâu?" Laville một tay đè lại bên mũi bị chảy máu, tròn mắt nhìn theo hướng gã tiểu nhị vừa chạy biến đi.
"Mặc kệ gã." Tulen bước lên bờ lau đi nước trên người khoác vào y phục bạch sắc. Sửa lại thắt lưng, nói tiếp: "Ngươi lo cho bản thân mình trước đi."
Laville ngẩng đầu định đáp lời thì Tulen vung tay ném cái áo choàng lên đầu khiến cậu khổ sở chui đầu ra khỏi cái áo to.
"Đêm rất lạnh, khoác vào đi." Tulen bước qua bế Laville lên, cậu vội giữ chặt áo choàng trên người, một tay bám lên vai y.
"Ta có thể tự đi được, đại nhân..."
"Vết thương trên lưng rách ra rồi, yên tĩnh đi."
Chỉ một câu nói đã đủ khiến Laville im lặng suốt cả quãng đường từ hồ nước nóng trở về phòng.
Chim nhỏ yên lặng như thế quả là kì lạ, hẳn là đã gặp chuyện gì rồi - Tulen hạ mi mắt thầm nghĩ.
...
"Au...Đau!"
"Cố chịu một chút."
"Ngài...Ngài nhẹ chút được không?A..."
"Còn la nữa ta mạnh tay hơn."
"Ôi đừng đừng, ta nhịn được...Nhịn được."
Chịu phạt 10 roi xong Laville ngay lặp tức chạy đi tìm ngọc bội, vết thương trên lưng lúc đó cũng chỉ qua loa băng lại. Nay được kiếm tiên cao quý đích thân trị liệu cho, quả đúng là phước đức tích mãi mới được đãi ngộ này.
Laville nước mắt rưng rưng nắm chặt tay, cắn răng nhịn đau khi Tulen đắp thảo dược trị thương lên vết thương của mình. Đến khi Tulen băng bó xong hết Laville mới thở phào nhẹ nhõm quệt đi nước mắt nơi khoé mắt.
Quả thật là đau chết đi được!
"Thảo dược này khiến cho cảm giác đau đớn tăng gấp đôi nhưng công dụng chữa trị cũng nhanh hơn, chịu đau một chút là rút ngắn được thời gian." Tulen rửa sạch tay, mang đến bộ y phục đưa cho Laville, nhẹ nhàng hỏi: "Đêm nay ngủ lại đây chứ?"
Nhận lấy y phục, Laville khẽ gật đầu: "Làm phiền đại nhân rồi... Ta xin phép nghỉ tạm chỗ ngài... Một đêm thôi."
"Muốn ở bao lâu cũng được."
"Nhưng hành quán đã kín phòng, đành cho ngươi ngủ chung với ta."
Laville ngẩng đầu phắt lên, đôi mắt hoang mang mở to nhìn Tulen như đang nghi ngờ điều mình vừa nghe là giả. Tulen thấy vậy không nhịn được nâng tay điểm lên trán cậu, nói: "Chim non như ngươi cũng học người ta mang vẻ mặt u buồn đầy tâm sự."
Xoa xoa trán, Laville mặc vào y phục, nói: "Ta chỉ thấy mệt thôi, làm gì có tâm sự."
Quả thật hôm nay cậu rất mệt, mệt thân thể cả mệt tâm.
"Không muốn nói, ta cũng không ép." Tulen ngồi xuống tháp dài, tự mình rót trà ra hai chun, trầm giọng nói tiếp: "Tâm bệnh chính là từ tâm tình giấu kín trong lòng không ai hiểu cho, cũng không ai cảm thông cùng."
Y đưa chun trà về phía Laville: "Rất khó chịu đúng không?"
Nhìn chun trà nhỏ trong tay Tulen, Laville mơ hồ cảm thấy ẩn ý trong lời của y đang muốn giúp cậu giải toả đi tâm sự treo nặng trong lòng. Nhưng một người xa lạ mới gặp như cậu có đáng để bậc kiếm tiên như Tulen coi trọng?
Lòng suy nghĩ rất nhiều và rối bời cảm xúc, ấy thế mà đôi tay lại vô thức nhận lấy chun trà từ Tulen. Nhấp một ngụm, đầu lưỡi cảm nhận được hương vị chát và đăng đắng của trà. Laville khó chịu nhăn mặt, cậu không thích uống trà vì nó đắng và chát, hương trà nồng có khi xộc thẳng vào mũi nữa.
Nghe được tiếng cười khẽ, Laville ngước mắt thì nhận ra Tulen đang che miệng cười cậu. Nếu là người thường cười trộm hay đem Laville ra làm trò cười là cậu đã đấm cho tên đó mấy phát cảnh cáo, nhưng khi thấy Tulen cười, bản thân lại thấy nụ cười này của y không hề đáng ghét là thế nào? Thật kì lạ mà.
"Sao ai đưa cái gì cũng nhận thế? Không sợ ta hạ độc trong trà sao?" Tulen lấy chun trà ra khỏi tay Laville, đưa cho cậu chun nước suối thanh mát, nói: "Sau này ai đưa cái gì cũng nên cảnh giác, ngươi nên tự biết bảo vệ mình đi."
"Vâng,...Vâng." Laville lấy làm xấu hổ cúi đầu uống hết chun nước, ở trước mặt Tulen cậu cứ cảm thấy ngại ngùng và lúng túng như bản thân rất tự ti vậy.
Rốt cuộc Laville thường ngày năng nổ gặp ai cũng huyên thuyên đã chạy đi đâu rồi? Để lại Laville tự ti này là sao?! - Laville ngao ngán thở dài, cậu đặt chun sứ lại trên đĩa nhỏ, đứng dậy nói: "Ta ra ngoài một lát, đại nhân cứ nghỉ ngơi trước, ta có thể về muộn..."
"Muộn rồi ngươi còn đi đâu?" Tulen nhìn sắc trời đen kịt ngoài kia, cũng đứng dậy bước qua lên tiếng ngăn cản: "Có việc gì để mai hành sự cũng không muộn."
"Không để lâu được." Laville qua loa cột lại đuôi tóc dài, bộ dạng rất vội vàng muốn nhanh chóng đi ngay.
"Vừa nãy ngươi có nhắc đến tìm đồ, đã làm rơi thứ gì?"
"Đôi ngọc bội song ngư, trong lòng con cá có viên ngọc màu lục bảo rất đẹp... Ta phải tìm được nó mới có thể an tâm thi đấu." Laville trở nên buồn bã và hoài niệm khi nhắc đến đôi ngọc bội. Dường như nó là một vật thật sự quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc đối với cậu.
"Nó quan trọng lắm sao?" Tulen đan tay sau lưng, nghe xong liền hỏi. Trong lòng có suy nghĩ, liệu chủ nhân của ngọc bội y vừa nhặt được có thật là Laville? Vậy thì quá là trùng hợp rồi.
Laville cười với ánh mắt ưu buồn, giọng cậu cũng trầm xuống hẳn: "Đó là vật mà phụ mẫu để lại cho ta... Vật duy nhất cho ta cảm giác hai người ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình. Cho nên ta phải tìm bằng được..."
Nói xong Laville vội quay người đi, Tulen giữ vai cậu đứng lại. Lực tay Tulen đủ lớn để giữ cho Laville phải chùn bước.
"Đưa tay ra." Vừa nói, Tulen vừa lấy ra đôi ngọc bội song ngư ở trong vạt áo đưa ra. Trước sự ngạc nhiên của Laville thả chúng vào lòng bàn tay cậu. Y hơi cười: "Ta nhặt được ở trong hồ. Giữ cho kĩ."
"A, vâng!" Laville vui mừng nắm chặt đôi ngọc bội trong lòng bàn tay, giọng cậu bất chợt nghẹn lại, thế nhưng ánh mắt vẫn rất chân thành.
"Cảm ơn...Cảm ơn ngài."
Giây phút nhìn thấy đôi ngọc bội trên tay Tulen, cảm xúc trong lòng Laville lẫn lộn đều bộc phát hết ra, suýt chút nữa đã bật khóc như một đứa trẻ yếu ớt. Cậu đã ngay lặp tức cúi đầu che đi biểu cảm của bản thân, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu với Tulen.
"Ngủ lấy lại sức đi, ngày mai ngươi thi rồi." Tulen thấy tâm trạng Laville đã tốt lên, y khẽ cười nâng tay xoa đầu cậu, lên tiếng bảo người nhanh đi ngủ, thời gian không chừng đã quá nửa đêm rồi.
"Vâng!" Laville vui vẻ chạy về giường, lăn vào phía trong nhường một chỗ rộng cho Tulen, cậu vỗ vỗ vào chỗ được chừa ra, nói: "Ta ngủ ké nên sẽ lấy chỗ nhỏ thôi, chừa ngài chỗ lớn nằm cho thoải mái đây."
"Nhiễu sự." Tulen lên giường, vung tay tắt đèn. Màn đêm ngay lặp tức buông xuống. Y vỗ vào chăn của Laville: "Nằm dính sát tường sẽ đụng vết thương. Giường không nhỏ, ba người như ngươi cũng nằm không hết."
"Quả thật đúng nha." Laville dang hai tay hết cỡ vẫn còn dư rất nhiều chỗ, thành thật bật cười: "Đại nhân đúng là biết hưởng thụ ghê ha ha ha!"
"Ngủ." Tulen nằm đưa lưng về phía Laville, có chút hối hận vì để con chim nhỏ ngủ cùng giường. Thằng nhóc này vẫn còn sức nhiễu sự quá.
"Vâng..." Laville đã thấm mệt, đáp một tiếng rồi cũng lim dim hai mắt, sau cùng lăn vào giấc ngủ say một cách ngon lành.
======
Lời tác giả:
Thứ nhất: cách sơ cứu khi bị ra máu cam. Mình lúc đầu cũng mặc định là bóp mũi và ngửa đầu lên để ngăn máu chảy xuống, còn nghe là lấy đá chườm lên chỗ mi tâm hay trán nữa. Nhưng khi mình hỏi bạn mình là sinh viên y thì bạn ấy bảo ngửa đầu rất nguy hiểm, như mình đã viết trong chương truyện đấy. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chính xác hơn thì có thể liên hệ bác sĩ, chuyên gia về y tế, hoặc các trang, bài viết nói về sức khỏe y tế nhé 😉
Thứ 2: loại đá thay đổi màu sắc tùy vào ánh sáng nóng hay lạnh chíu vào nó. Mình lấy ý tưởng từ loại đá Alexandrite - loại đá quý đổi màu quý hiếm nhất thế giới. Các bạn có thể lên gg tìm hiểu, hoặc có thể đọc trong Conan 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro