
C3
======
Một bàn cao lương mỹ vị được mang ra, Laville liền động đũa qua hết phân nửa. Không trách cậu được, mấy ngày nay nào có bữa nào được ăn ra hồn đâu.
Ăn vài cái bánh ven đường lót dạ là may mắn lắm rồi! - Laville nhai thức ăn đến phồng hai má, nhớ lại mấy ngày nay vất vả mà thấy muốn khóc to một phen!
"Từ từ ăn kẻo nghẹn..." Murad tốt bụng nhắc nhở Laville, y dở khóc dở cười nói: "Vẫn còn đồ ăn, không ai tranh với ngươi đâu."
"Ưm, hai người... Cũng ăm i..." Laville gấp một miếng thịt vịt thơm lừng để vào bát Tulen, vui vẻ nhai cánh vịt trên tay mình: "Món vịt quay này nổi tiếng ngon nhất thành đó."
"..." Tulen nhìn thằng nhóc càn quét đồ ăn trên bàn như một cơn gió, có chút không biết nên nói gì. Khen cậu ta sức ăn tốt? Hay khen cậu ta dễ nuôi?
Lại nhìn kĩ Laville, bộ dạng cũng tuấn tú hoạt bát, tính khí khá năng nổ. Cùng Murad có thể nhóm thành một cái chợ, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
"Chậc... Có cần khổ sở trốn tránh thế không?" Murad chống cằm cười lên, dẫn dắt câu chuyện:"Biết đâu là một mối lương duyên tốt thì sao?"
"Tốt?!" Laville suýt chút mắc nghẹn, vội vuốt ngực nuốt đồ ăn trong miệng. Cậu không cho là đúng, liền phản bác: "Đang yên đang lành lại muốn ta đi xem mắt một lão già hơn ngàn tuổi?"
Laville chỉ bản thân, bực mình bộc bạch tâm tình: "Tính luôn tuổi còn trong trứng thì ta mới có 18 tuổi, còn tên kia hơn ba ngàn tuổi rồi!!! Ngươi nói xem khi hai ta thành thân, người ngoài sẽ nói gì? Bảo hắn trâu già gặm cỏ non? Hay là bảo ta trẻ người thích chơi đồ cổ?"
"Ha ha ha ha ha....." Murad rất không khách khí ôm bụng cười khanh khách, nghe tới câu trâu già gặm cỏ non là thấy đúng quá rồi, đúng là chọc cười chết thần vương điện hạ! Lão già ngàn tuổi cơ đấy!
Sau này gọi sự huynh là lão thần tiên mới đúng, ha ha ha ha....
"Ta biết uy danh của hắn rất lớn, rất được mọi người kính trọng. Ta tự biết bản thân yếu kém, chưa có năng lực cường đại hay thân thế hiển hách, vốn không dám mơ tưởng cao vời chạm được đến hắn... Ta... Ta tự thấy mình vốn không xứng với hắn..." Laville nói đến đây, vẻ mặt liền xụ xuống, mang đầy tâm tư buồn lo. Thân phận của cả hai đúng kiểu một người thì ở tận trên đỉnh Cửu Trùng Thiên ai ai cũng biết danh, một người thì mơ hồ không danh không phận không ai biết đến.
"Xứng hay không, đâu phải mình ngươi nói là được." Tulen vẫn luôn yên lặng từ lâu lúc này lại mở lời, hắn mâng chun rượu, nói: "Ngươi còn nhỏ, sợ gì sau này không có thành tựu."
Lời này đã khiến Laville có chút ngây người, vị trước mặt băng lãnh khó gần này thế mà lại nói ra một lời đồng cảm với cậu...
"Ồ....." Murad huýt sáo một tiếng dài: "Lần đầu tiên thấy sư huynh mở miệng 'an ủi' một người xa lạ đấy!"
Với tính tình của Tulen, nhìn người thôi cũng thấy phiền nói gì đến việc mở lời quan tâm chứ. Murad thầm mở cờ trong bụng, biết đâu chú chim nhỏ này lọt được vào mắt sư huynh? Phải thử mới biết được!
"Này, đệ phải đi gặp một người. Huynh ở đây trông chừng cậu ta nhé." Murad bắt đầu tìm lí do chuồn đi, để cho hai người có không gian riêng để tìm hiểu nhau.
"Thế người hẹn kia không đến à?" Tulen thắc mắc từ nãy đến giờ rồi, không phải nói là hẹn xem mắt ở Nguyệt Tinh Lâu này à? Sao quá giờ hẹn mà vẫn chưa thấy ai đến?
"Đến rồi." Murad ném tờ thiếp đỏ qua cho Tulen xem, vỗ vai sư huynh cổ vũ: "Cái này là ý trời đó, đệ không có nói điêu đâu."
"..." Nhìn cái tên trên thiếp đỏ, Tulen hết nhìn Murad để xác nhận lại nhìn Laville. Lòng hắn giờ đây khó mà dùng ngôn từ bình thường để diễn tả.
Bằng một cách thần kì nào đó, hai người không hề bằng lòng với lần xem mắt này đã cùng có mặt tại điểm hẹn...
"Cố lên đó sư huynh, nhất định phải mang tẩu tử về cho ta!" Trước khi đi, Murad thì thầm nói nhỏ vào tai Tulen, y thật sự vì sư huynh suy tính đến mức hao tổn tinh thần, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Nếu mà không thành công thì Murad y nhất định quậy banh cái Thiên Khu Các của sư huynh!
Đến khi Murad vẫy tay nói lời cáo từ rồi nhanh chóng phi như bay ra khỏi phòng, Laville vẫn không hiểu vấn đề hai người Tulen bọn họ vừa nói với nhau.
Trong gian phòng chỉ còn lại hai người ngồi mắt đối mắt nhau, thỉnh thoảng truyền tới tiếng nhạc bên dưới lầu đang biễu diễn. Laville đột nhiên thấy căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, vừa rồi có Murad còn biết đường nói chuyện. Giờ chỉ còn mỗi vị huynh đài băng lãnh ít nói lại trông như không thích trò chuyện, Laville vừa muốn chủ động mở lời, cũng vừa muốn im lặng tránh để Tulen thấy phiền.
Thấy Laville mới vừa còn năng nổ đột nhiên trở nên yên lặng, Tulen tự hỏi - không lẽ do mình cứng nhắc quá khiến cậu ta sợ?
Đương lúc cả hai không biết nên nói gì thì tiểu nhị mang món đặc sản cua biển sốt rượu cay lên, mùi vị cay nồng hoà quyện cùng hương rượu toả ra từ món ăn khiến Laville chuyển dời sự chú ý.
"Đây là món ăn mà chỉ số ít người mới được đích thân chủ lâu xuống bếp làm để chiêu đãi khách.... Huynh hẳn là có quen biết cực kì thân thiết với ông chủ nhỉ?" Nhìn con cua màu đỏ nằm trên đĩa vô cùng hấp dẫn, hai mắt Laville sáng rực nhìn Tulen: "Ta chỉ nếm qua một lần duy nhất vào lần đi mừng sinh thần của thiên kim tiểu thư chủ lâu này thôi..."
Hương vị đó muốn nếm lần hai cũng không được, vì ông chủ lâu có quy tắc, chỉ xuống bếp phục vụ người mà ông kính trọng thôi.
"Ăn đi, ta không thích đồ cay..." Tulen đẩy đĩa cua đến chỗ Laville, hắn quen ăn thanh đạm, cay quá hắn không thích. Vừa nhìn liền biết món này vô cùng cay rồi.
Laville cười: "Huynh thử một miếng đi, đến đây rồi thì phải thưởng thức mỹ vị độc quyền của Nguyệt Tinh Lâu chứ." Cậu gắp lấy một phần càng cua lớn nhất trong đĩa, dùng tay tách ra lớp vỏ đỏ. Ông chủ chế biến rất khéo léo, vỏ cua nhìn sơ qua thấy rất rắn chắc nhưng chạm vào mới biết nó vô cùng giòn, để người ăn dễ dàng bóc tách vỏ. Laville tỉ mỉ dùng đũa lấy ra phần thịt cua còn nóng hổi gấp để vào bát của Tulen: "Tuy cay nhưng ta chắc chắn huynh sẽ thích hương vị của nó."
Dưới ánh mắt mong chờ của Laville, Tulen cũng động đũa nếm thử.
Hương vị cay nồng cùng vị chua ngọt đan xen...
Cũng không tệ...
"Sao hả? Ngon đúng không?" Laville vui vẻ, lại gấp thêm một miếng thịt to cho Tulen, cậu nhìn ra được vẻ mặt của hắn rất hài lòng: "Ta bóc vỏ giúp huynh!"
Tulen còn muốn từ chối thì đã thấy Laville nhanh tay bóc được hơn hai cái càng cua to rồi. Nhìn phần thịt trong bát một lúc nhiều, lại nhìn con chim nhỏ kia chưa ăn miếng nào dù chính cậu ta bảo ngon.
"Laville."
"Hả?" Laville ngẩng đầu, một đôi đũa gắp miếng thịt cua đưa ngay vào miệng cậu: "..... Ưm!"
"Ta đã nói ta không thích cay." Tulen lại gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Laville, nói: "Cũng không thể lãng phí đồ ăn, ăn đi."
Laville hai tay đều dính sốt cua còn đang bóc vỏ kia, chỉ đành xấu hổ để Tulen đút cho.
...
Một cảnh này, Murad ở tít bên toà lâu đối diện thấy hết. Y ôm kiếm mừng rỡ muốn hét lên nhưng cố kìm nén cơn kích động, tiếp tục núp trên mái ngói mà theo dõi Tulen.
Vậy mới đúng chứ! Cứ tiếp tục vậy đi! - thế là Murad đã mơ về cảnh được uống rượu mừng!
...
Món đặc sản ngon thì ngon thật đấy, nhưng ăn nhiều quá thì lại không tốt... Laville đỡ cái đầu đang quay cuồng, có chín cái càng cua thì cậu bị Tulen đút ăn hết bảy cái rồi... Mà đây là món cua sốt rượu cay hảo hạn đấy! Cậu đã bao giờ uống rượu mạnh đâu...
Say rồi... - Laville cố duy trì tỉnh táo, cảm thấy miệng vẫn cay nên tùy tay lấy một chun trước mặt mà uống cạn.
"Ưm..." Sao nước này... Có vị ngọt ngọt thế?!
Tulen vừa ra ngoài hỏi xem cái tên sư đệ chết bầm đó lúc đi có để lại lời nhắn gì không. Còn tưởng là chỉ biết xách thân chạy đi, may mắn y có nói với quản sự, nếu Tulen có hỏi thì nói y đã đặt phòng nghỉ qua đêm và thanh toán hết cả rồi. Lúc quay lại thì thấy Laville hình như không đúng cho lắm.
"Ợ... Ơ hờ, huynh quay lại rồi?" Laville nghe âm thanh liền quay đầu lại nhìn, gương mặt ửng đỏ tươi cười chào đón Tulen: "Đợi huynh mãi..."
"..." Tulen đi đến gần quan sát, ngửi thấy mùi rượu từ người Laville, hắn cầm lên bình rượu, nhận ra nó đã trống trơn.
Con chim nhỏ này uống hết hình rượu rồi?!
"Ư hức... Ta muốn uống nữa!" Laville vươn tay qua muốn lấy bình rượu trong tay Tulen, cả người cậu nghiên ngả sà vào lòng hắn. Cậu phồng má với Tulen: "Huynh đưa ta..."
"Không được." Tulen thấy đau đầu rồi đấy, hắn giữ tay Laville, đỡ người đứng lên: "Muộn rồi, về thôi."
"Ơ... Không về đâu!" Laville nghe Tulen nói phải đi về, dù say nhưng cậu vẫn nhớ rõ chính kiến của bản thân - tuyệt đối không về nhà vào lúc này!
"Không muốn về... Về sẽ bị nhốt..."
"Ta muốn được tự do!"
Lúc phản đối, Laville trở tay đẩy Tulen ra, cậu cho rằng hắn đến để bắt mình về.Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, Laville bám áo Tulen: " Nãy giờ cứ gọi nhân xưng.... Hức, ta vẫn chưa biết tên huynh..."
"Huynh tên gì vậy?!"
Nhìn Laville bám chặt không buông, Tulen thấy mình cư nhiên lại rước về một tên phiền phức. Mà hắn cũng chưa nói tên mình cho tên nhóc này biết nhỉ? Hắn cũng quên mất điều đó.
Mà tại sao phải nói tên cho cậu biết? Vốn chính hắn muốn từ chối xem mắt, hắn cũng đâu muốn thành thân. Vậy cớ gì hắn phải cho tên này biết tên? Bản thân Laville không biết đối tượng xem mắt của cậu là Tulen, cậu cũng không nguyện ý thành thân với hắn. Hai người đều không nguyện ý thì day dưa làm gì cho mệt.
Nghĩ như thế, Tulen đành im lặng, giao Laville cho tiểu nhị hắn nhờ vả đưa cậu về biệt thự Tinh Vệ. Chắc cô cô của Laville đang lo lắng mong chờ cháu mình về lắm.
"Này, buông ra... Ta không muốn về." Laville bước đi xiêu vẹo, tay chân vung lên muốn tránh thoát tiểu nhị đang dìu mình, cậu bực mình la lên: "Các ngươi đừng có ép ta! Ta không về! Buông ra!"
"Kìa khách quan... Cẩn thận!" Tiểu nhị lo lắng hô lên, nhưng Laville đã mất thăng bằng ngã ra sau, va phải người khác đang đi bước lên bậc thang khiến cả hai ngã ra sàn.
"Ôi..." Laville chống tay ngóc dậy, chưa nhìn rõ được gì lại nghe âm thanh quát mắng ầm ĩ bên tai, rồi cổ áo bị người nhấc lên, một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt.
"Ngươi mắt mũi để đâu thế hả?! Đụng ngã bổn gia còn không xin lỗi?" Nam nhân tức giận không nhỏ, bộ y phục mới mua mặc chưa bao lâu lại bị một kẻ say rượu đụng ngã làm bẩn, không đòi chút đền bù không được!
"Xin... Xin lỗi." Laville nhíu mày, tiếng tên này to hơn bò rống, vừa rồi quát mấy tiếng mà tai cậu đã ù hết cả lên. Bản thân cũng nhận sai, không muốn dây dưa thêm chuyện, vội nói lời xin lỗi.
Nhưng có vẻ đối phương không chịu lời xin lỗi suông: "Ta ăn mặc chỉnh chu đến đây tìm niềm vui, cư nhiên bị ngươi phá hỏng hình tượng. Còn ai chịu cùng bổn gia vui vẻ?" Nam nhân nắm cằm Laville, đánh giá một phen: "Ngươi đến bồi rượu cho bổn gia, xem như đó là thành ý xin lỗi đi, thế nào?"
Laville lắc đầu muốn tránh, nhưng người say sau đọ lại sức người tỉnh, huống hồ kẻ này còn là người tu tiên, sức lực cũng lớn hơn người thường.
"Đã hỏi ý ta chưa?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, tuy chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng khí thế ẩn chứa trong đó vô cùng mạnh mẽ.
Khí tức áp lực đột ngột bao trùm cả không gian, mọi người có mặt tại hiện trường vô thức kinh sợ, người thường thì cảm thấy run rẩy, người tu tiên đạo gia thì thấy khó thở cùng áp bức. Không gian tửu lâu phút chốc trở nên trầm mặc, Tulen như một ngọn gió, thoắt ẩn thoắt hiện bước đến.
Nam nhân kia càng thảm, toàn thân bỗng đau đớn, sức lực như bị rút sạch, gã khổ sở ngã lăn ra sàn thở hổn hển, tim gã như bị ai đó bóp nghẹn.
"Ư hức..." Laville mất đi điểm tựa, cậu nấc lên toan ngã xuống sàn nhà lạnh băng thì Tulen đưa tay vòng qua eo đỡ được. Dựa vào lòng Tulen, men say khiến Laville không còn tỉnh táo, cậu lầm bầm: "Ta không muốn về... Ta muốn tự do..."
Hạ mi mắt nhìn chú chim nhỏ đang chôn mặt vào lòng mình, Tulen thở dài, trở tay bế bổng Laville lên, dưới sự sợ hãi của nhiều người trong lâu mà rời đi.
Trên đường đi, Tulen sâu sắc thở dài - Không thể yên tâm để tên nhóc này một mình được. Xem ra phải đích thân đưa về mới được.
"Huynh... Sao lại ít nói như vậy?" Laville vòng tay ôm cổ Tulen, to gan nhìn thẳng vào mắt Tulen: "Huynh còn chưa nói cho ta biết, tên của huynh..."
"Ngươi biết tên của ta làm gì?" Tulen lãnh đạm hỏi ngược lại Laville.
Đợi rất lâu không nghe Laville hồi đáp, còn cho rằng cậu đã ngủ mất, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra cậu chỉ im lặng, cậu lặng yên nhìn con đường quen thuộc, biết nơi cậu đến là nơi nào. Đôi mắt màu xanh lam ấy như ẩn chứa một nỗi niềm khó nói nên lời.
"Huynh nói... Sau này ta sẽ có nhiều thành tựu.."
"Vậy, huynh có thể cho ta biết... Khi nào ta mới được tự do không?" Giọng Laville càng lúc càng nhỏ, sau cùng chỉ còn lại tiếng gió vun vút bên tai...
Một lời này khiến Tulen phải dừng lại, kiếm khí lơ lửng giữa bầu trời đêm đen. Hắn cúi nhìn Laville ngủ say trong lòng, bật hỏi: "Vì sao hỏi như thế?"
Tại sao lại hỏi về tự do?
Tại sao phải hỏi một người xa lạ về số phận của bản thân?
Lại nhớ đến lời mà Laville thốt lên trong lúc say ở Nguyệt Tinh Lâu...
"Không muốn về... Về sẽ bị nhốt..."
"Ta muốn được tự do..."
Lúc này đây, Tulen nên bỏ qua mọi hình ảnh cùng tâm trí đồng cảm để đưa Laville về biệt thự Tinh Vệ mới đúng. Nhưng tại sao bản thân lại không muốn như thế?! Hắn tự hỏi bản thân, tại sao lại không nỡ?
"Yo, sư huynh, nếu không muốn giữ thì nhanh đưa người ta về đó đi." Murad cười như hoa mùa xuân ngồi ngự kiếm bay đến bên cạnh Tulen, tiếp tục vo ve bên tai sư huynh: "Dù sao danh sách của đệ còn nhiều, hoa đẹp hơn cũng còn nhiều. Chú chim nhỏ này không vừa ý thì đệ tìm phượng hoàng hay thiên hạc cho nhá."
"Hzay, chịu thôi. Dù sao từ đầu huynh cũng phản đối rồi... Ể, sư huynh???" Còn đang thao thao nói thì thấy Tulen quay kiếm, hướng không phải bay về biệt thự Tinh Vệ.
Vui vẻ huýt sáo, điều khiển kiếm bay đuổi theo, Murad không quên thú vui trêu vào sư huynh: "Ai nha không phải nói không chịu sao? Quay kiếm nhanh quá rồi nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro