C13
=====
Trong phòng Tulen tràn ngập mùi máu, cái mùi ngòn ngọt pha lẫn vị sắt tanh nồng này khiến người ta khó mà thoải mái.
Zelda nhìn vết thương trên lưng Tulen, cứ ngỡ như đây là vết thương vừa mới có. Tay hắn cũng đã nhuốm đỏ, hắn cố gắng dùng dược liệu mình chế ra để cầm máu nhưng không có hiệu quả.
"Nếu cứ thế này sư huynh sẽ mất máu mà chết mất!" Murad đứng một bên nhìn tình trạng trên lưng Tulen, hắn cảm nhận được chướng khí của vực hỗn độn bám trên miệng vết thương. Vết thương này có từ lâu, từ cái lần Tulen đến vực hỗn độn giao đấu với hung thú hơn 5 năm trước. Tuy rằng phong ấn được miệng vực, đẩy lùi hung thú nhưng thương tích trên người Tulen không ít cũng không nhẹ. Hai vết cào nặng nhất đã bị nhiễm chướng khí, Tulen vẫn luôn dùng thần lực thanh tẩy từng chút một. Tính thời gian có vẻ sắp thanh tẩy được hết rồi, nhưng do tình trạng thần lực của y bị ngưng đọng nên chướng khí liền bùng phát trở lại.
"Chướng khí đang mạnh lên, dược của ta không giải quyết được." Nhìn vết rách dần hoá đen tím, Zelda cũng bó tay. Hắn không tu tiên đạo, không có sức mạnh linh lực, không thể giúp.
"Để ta." Murad thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn cắn rách ngón tay đem máu bản thân thoa lên môi, tay kết ấn miệng đọc chú văn thanh tẩy.
Máu của Thần có thể đánh lui tà ma!
Vòng tròn thuật pháp thành hình, chú ngôn như những sợi dây lụa mềm mại chuyển động quanh vết thương trên lưng Tulen. Nhưng rắc rối lại xảy ra, chướng khí ở trên người Tulen đã lâu, phần nào miễn nhiễm với sự thanh tẩy của tiên khí. Murad khép ngón tay, trên vòng thuật pháp vẽ thêm chú văn cổ vào, mong là sẽ có thể trấn áp được chướng khí.
Cả hai luồn khí tranh chấp đấu đá nhau, Murad nhíu mày, tập trung thần lực vào thuật pháp thanh tẩy. Tuy cùng là bậc chí tôn, nhưng so cấp bậc đạo hạnh và sức mạnh thì Tulen hơn Murad rất nhiều. Cho nên chướng khí trên người Tulen cũng khó giải quyết hơn, chúng đã hấp thụ sức mạnh của Tulen để miễn nhiễm với tiên khí. Giống như bóng đêm cắn nuốt ánh sáng, sau cùng chẳng còn sợ ánh sáng nữa.
"Sư huynh, ta phải tăng thêm tiền công rồi!" Murad nhếch môi cười dù rằng hàng mày hắn đang nhíu chặt.
Thần Vương vung hai tay sang hai phía, trên từng đầu ngón tay đều mang theo ánh sáng vàng kim chứa đầy tiên khí thanh tẩy. Hắn hô một tiếng: "Tịnh!"
Thuật pháp bị tách làm đôi, những chú văn quấn lấy chướng khí đen tuyền nhanh chóng lao vào hai nửa thuật pháp. Khi làn chướng khí cuối cùng bị bắt vào, vết thương trên lưng Tulen chuyển lại màu sắc máu thịt thì Murad chấp tay lại. Đem hai nửa vòng thuật pháp hợp lại, phong ấn chướng khí bên trong.
Gió lớn đột nhiên nổi lên thổi bay rèm che trên giường, gió mạnh cắt qua má Murad, thổi bay lên làn tóc dài cùng vạt áo của hắn.
"Điện hạ." Zelda vội tiến qua xem vết thương trên má Murad, chỉ là vết cắt sượt qua, thoa ít thuốc cầm máu liền không sao.
Đạo hạnh Tulen thật sự sâu khó lường được, bây giờ Murad đã chẳng còn sức nhấc nổi chân rồi. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh giường tựa lưng lên đấy, Murad gật đầu với Zelda, giọng hơi run rẩy nói: "Được rồi, ta tạm thời phong ấn được chướng khí... Đại công tử phải nhanh chóng điều chế ra thuốc giải độc chướng khí này đấy, sức lực của ta e là không chống đỡ nổi quá 10 ngày đâu..."
"Ta biết, Laville đã nói có thể giúp ta hái dược liệu cần thiết để chế thuốc giải." Zelda ở trên giường băng bó lại vết thương trên lưng Tulen, hắn đau lòng khi thấy đệ đệ chịu đựng nhiều đau đớn từ cả thể xác đến tinh thần. Phận làm ca ca như hắn lại không thể giúp được gì nhiều, hắn vẫn còn rất non nớt so với sư phụ...
Nếu có sư phụ ở đây thì tốt biết mấy... Zelda buồn bã nghĩ.
Vịn thành giường đứng lên, Murad nghe Laville đi hái dược liệu, muốn trợ giúp cậu nhanh chóng hái được.
"Không được, tình trạng của đại nhân hiện tại cần điện hạ trông coi. Ngài không thể rời đi được."
Laville từ gian ngoài đi vào, Murad ngớ ra một lúc mới phản ứng, hắn vội nghĩ chuyện của Tulen có thể bị lộ tin tức ra bên ngoài. Nét mặt ngay lặp tức thay đổi.
Cậu không cố ý nghe lén, nhưng tình huống vừa rồi không có chỗ cho cậu chen vào nói. Laville chỉ có thể im lặng ở một bên nhìn toàn bộ sự việc diễn ra, cậu biết bản thân cũng chẳng giúp được gì. Chi bằng ở một bên yên phận.
"Ta sẽ không để lộ bất kì điều gì..." Laville hiểu được ánh mắt sắc bén đầy đề phòng của Murad, bản thân cậu cũng biết đây không phải chuyện tốt. Nếu để lộ sẽ mang đến rắc rối và nguy hiểm cho Tulen. "Ta sẽ ngay lặp tức đi hái Thất Hồng Căn, đại công tử có cần dặn dò gì không?"
Theo Laville biết thì dược liệu sống hái từ trên cây xuống phải được bảo quản, cậu hỏi Zelda lại cho chắc chắn. Cậu không muốn để xảy ra sơ suất gì đối với những dược liệu cứu sống Tulen.
"Đây, cầm lấy." Zelda đưa một lọ thủy tinh chứa nước cho Laville, căn dặn cậu: "Thất Hồng Căn rất dễ héo, ưa chuộng nước. Khi hái được phải cho ngay vào lọ. Nước càng sạch thì chúng càng tươi tốt, hơn cả lúc còn ở trên cây."
"Ta biết rồi."
...
"Ôi ôi... Tê hết chân!" Murad bóp bóp hai chân cho máu lưu thông, vừa ngồi có chút đã tê rần hết.
Zelda chẳng có tâm tình đùa giỡn theo Murad, hắn vẫn chuyên tâm theo dõi tình trạng Tulen. Một chút cũng không dám rời mắt.
...
Thời gian từng chút trôi qua, ánh mặt trời cuối ngày đang dần khuất sau mặt biển. Zelda có chút lo lắng đi đứng không yên trong phòng, hắn lo Laville đi đường không thuận lợi. Dù sao đứa nhỏ ấy cũng mới hoá hình chưa được hơn 1 năm, nay lại bay đến tận cánh rừng phía Tây. Đại công tử sợ cậu kiệt sức mà rơi giữa đường.
Murad hết lời khuyên nhưng Zelda vẫn vứ lượn, hắn đành gác lại bữa cơm, đứng lên định đi tìm Laville, sẵn tiện trợ giúp cậu.
Trùng hợp thay, lúc Murad vừa ra đến cửa, Lilith cũng xuất hiện.
"Thứ lỗi tiểu nhân đến mà không báo, chỉ là ta muốn tìm tiểu thiếu chủ. Có vài chuyện chính sự cần nói với cậu ấy." Lilith lùi vài bước, chấp tay cúi người cung kính nói. Nàng tìm Laville cả một buổi không thấy đâu cho nên bạo gan đến phòng tiên tôn hỏi thăm xem người có ở đây không.
"Laville không ở chỗ chúng ta, cậu ấy đã đi hái dược liệu giúp chúng ta... Bọn ta cũng đang định đi tìm người đây." Zelda bước lên nói với Lilith: "Vẫn phải nhờ cô nương dẫn đường rồi, bọn ta không biết đường đến cánh rừng phía Tây mà tiểu thiếu chủ nói."
"Cái gì?" Lilith kinh ngạc ngẩng đầu, tông giọng có phần nâng lên: "Ngài nói tiểu thiếu chủ đến đâu? Cánh rừng phía Tây?!"
Sắc mặt Lilith trầm xuống, hiển nhiên tin tức này đối với nàng là tin xấu. Murad và Zelda đều linh cảm có chuyện chẳng lành, họ đều tự hiểu chuyện này không phải nhỏ.
Quả nhiên ngay sau đấy Lilith đã thông báo cho họ biết, có một số tà vật thoát thai hoán cốt, trốn thoát chạy đến cánh rừng phía Tây. Lilith tìm Laville vì muốn cậu giao quân lệnh cho nàng để điều một cánh quân tiên phong đi tiêu diệt tà vật.
"Chuyện này rất nguy cấp, mong Thần Vương điện hạ có thể trợ giúp." Lilith cũng không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Nàng khẩn cầu Murad có thể giúp đỡ tìm Laville.
"Chuyện này tất nhiên, nhanh chóng dẫn đường." Murad cũng không dám khinh suất, người gặp chuyện là Laville. Là đối tượng hoàn hảo trong kế hoạch giúp Tulen tịnh hoá thần lực, làm sao hắn dám để cậu gặp nguy hiểm.
...
Nhìn bóng lưng hai người vội vã rời đi, Zelda chỉ có thể cầu mong mọi chuyện sẽ ổn, mọi người sẽ bình an vô sự. Hắn xoay người đi vào gian trong định tiếp tục canh chừng Tulen, nhưng nhìn chiếc giường trống không không thấy bóng người nào trên đấy, Zelda há hốc đúng hai cái chớp mắt.
"Tulen! Đệ chạy đi tìm chết nữa đúng không?!" Tiếng Zelda gào lên đầy tức giận thật uy lực, vang đến tận phòng bếp có thể nghe thấy.
...
Mặt trăng đã lên cao, ánh trăng yếu ớt le lói xuyên qua những kẽ hở của tán lá rọi xuống mặt đất. Âm thanh cuat đám côn trùng thi nhau cất lên, suốt dọc đường đi đều nghe được những tiếng sột soạt hay chin chít.
Dạ minh châu toả ra ánh sáng dịu nhẹ soi sáng một vòng tròn xung quanh người Tulen, viên ngọc tròn lơ lửng bay trước soi sáng đường đi cho y. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt, bỗng Tulen không biết nên đi hướng nào. Cánh rừng này giống như có sự sống vậy... Y nhìn quanh một lượt, đường phía sau lưng đã chẳng còn là đường, màn sương trắng không dày đặc nhưng đủ khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Vốn định lần theo linh khí của Laville để tìm người, rốt cuộc khi vừa đến cánh rừng thì lại mất dấu. Tulen nhận ra khi màn đêm vừa buông xuống, mọi thứ trong khu rừng đều thay đổi. Như thay một lớp áo mới... Y không rõ là thay đổi những gì, nhưng cảm giác mọi thứ trước mắt thật xa lạ...
"Khụ... Khụ..."
Cơ thể vẫn còn yếu, vừa rồi dùng chuyển dịch tức thời đến ngay nơi vẫn còn lưu lại một tia linh khí của Laville, vì lẽ đó mà chút thần lực vừa mới khôi phục đã tiêu hao hơn một nửa. Tulen chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân mà tìm đường đi, y phải giữ lại một chút sức mạnh phòng thân. Nếu lỡ như tà vật có xuất hiện hay Laville thật sự gặp nguy thì Tulen còn ứng cứu được.
Vạch ra đám dây leo che trước mặt, Tulen đã thấy một khoảng đất trống phía trước, ánh trăng cũng soi sáng phần nào. Khi y vừa bước ra khỏi rừng cây, gió đêm nơi thông thoáng liền thổi ào ào đến. Âm thanh cây lá xào xạc đung đưa càng khiến không gian hoang vu trở nên lạnh lẽo hơn.
Đi được vài bước, bỗng Tulen nhận ra có điều bất thường, khi y dừng bước cũng là lúc hàng loạt tiếng chuông ngân lên. Dưới chân hiện ra vòng tròn pháp thuật xoay chuyển màu vàng nhạt, Tulen đứng yên không cử động, y nâng mi nhìn pháp trận bắt sinh linh dưới chân. Sức mạnh trấn áp đang từ trên cao hạ xuống thân thể Tulen, y biết trận pháp này sẽ từ từ rút sạch sức lực và linh khí của vật lọt vào trận.
Lòng Tulen tràn ngập sự chán ghét.
Cái thứ thuật pháp tước đoạt của người khác này đúng là thứ hoại đạo.
Y nâng chân, một bước giậm nhẹ xuống mặt đất. Pháp trận liền vỡ nát, sức mạnh bên trong trận bị đánh văng ra xung quanh. Làn gió lớn thổi mạnh, đánh bay lớp ngụy trang khiến những kẻ ẩn nấp gần đó lộ diện.
Lần lượt từng người đáp xuống mặt đất, quần áo đều giống nhau, dường như là đệ tử của môn phái nào đấy. Trông sắc mặt thì có vẻ không mấy tốt, xem ra trận pháp y vừa phá là một thứ có giá trị với họ.
"Các hạ vô duyên vô cớ phá hủy trận pháp bọn ta dày công thi triển, có phải nên cho bọn ta một lời giải thích?" Một nam tử tóc ngắn bước đến trước mặt Tulen, tuy vẻ mặt có phần khó chịu vì hành vi của Tulen nhưng vẫn lịch sự nói chuyện phải quấy.
"Thứ cướp đoạt thì nên phá." Tulen lười nói nhiều với nhóm người này, y đã nảy sinh chán ghét thì còn lâu mới tiếp chuyện với họ, hơn hết y còn chuyện quan trọng là phải tìm Laville. Nhưng có vẻ những tên này không dễ dàng dể y đi.
Nam nhân tóc ngắn ấy đưa tay chặn lại Tulen, gã cũng bắt đầu không vui. Nét mặt đanh lại, nói: "Ngươi phá hủy trận pháp, nếu không có lời giải thích hợp lí thì đừng hòng đi khỏi."
Bọn họ ở đây chờ đã nhiều ngày, dự định bắt một vài linh thú mang về. Nhưng ngoại trừ mấy con thú hoang lọt vào thì chẳng thu hoạch được gì, nay lại bị Tulen phá hủy một cách dễ dàng, đã thế còn không có ý đền bù. Chuyện này tất nhiên không thể bỏ qua.
Tulen nhìn bọn người xung quanh mình, ai nấy cũng đã đặt tay lên vũ khí. Xem ra nếu y không đưa ra thứ gì đền bù thoả đáng thì họ sẽ trực tiếp bắt người. Tulen cũng muốn giải quyết cho yên chuyện, nhưng hiện tại trên người chẳng có thứ gì có giá trị. Lúc nghe tin Laville có thể gặp nguy, y đã không chần chừ gì mà bay đến đây ngay. Lúc đó chỉ khoác hờ một cái áo ngoài, quần áo đơn bạc chẳng có tí trang sức nào đeo theo.
Ngay khi không khí căng thẳng, vũ khí chuẩn bị rời vỏ thì một tia sáng đỏ từ trên trời đáp xuống chắn trước mặt Tulen. Khí thế áp đảo toả ra, linh khí cực thịnh tản mác khiến nhóm người đang gây khó dễ phải lùi lại vài bước.
Nhìn làn tóc hồng nhạt nhẹ lay trong gió, Tulen hạ mi mắt nhìn người thấp hơn mình đang che chắn trước mặt. Lòng chợt nảy sinh một tia ấm áp.
"Nhiều người như vậy định ỷ đông hiếp yếu à?" Laville nghiêm mặt, tay giơ lên bảo hộ Tulen ở sau lưng. Linh khí mang theo khí thế đe doạ phóng ra, khiến cho bọn người đối diện e dè đề phòng.
"Là vì kẻ sau lưng ngươi gây hấn trước, bọn ta cũng chỉ đang đòi một cái giá đền bù mà thôi." Nam nhân tóc ngắn đặt tay lên chuôi kiếm, cũng bắt đầu tỏ ý sẵn sàng xuất kích.
Laville ngoái lại nhìn Tulen, nhìn y lặng yên không nói lời nào. Cậu ấy vậy lại chọn tin tưởng y.
"Đại nhân làm việc gì cũng có lí do, không phải kẻ vô duyên vô cớ gây thù. Có phải các ngươi đang có hành động mờ ám bị ngài phát hiện?" Laville quan sát kĩ từng người một, nhận ra là một nhóm môn phái tu tiên đạo. Nhóm này có thực lực không thấp, cũng không gọi là cao. Nhưng nếu đã ở đây thì chắc cũng thuộc môn phái có tiếng tăm, cánh rừng phía Tây này không phải ai cũng đến được, sức mạnh không đủ rất khó bước qua được con đường mê vụ.
Nhận được sự tin tưởng vô điều kiện từ Laville, Tulen khẽ cười. Y vỗ nhẹ lên vai Laville, nói: "Không cần đôi co với họ, bọn người này muốn bắt linh thú ở đây."
Nghe vậy Laville liền sửng sốt, cao giọng hẳn lên: "Gì cơ? Dám ở trong địa phận của ta bắt linh thú? Các ngươi nghĩ nơi này hoang vắng thì không ai quản à?"
Bên kia đã có người nhận ra thân phận của Laville là tiểu thiếu chủ thành Tinh Vệ, nay nghe cậu cao giọng truy vấn laii càng chắc chắn với điều này. Một người tiến qua nói nhỏ với nam nhân tóc ngắn, nhóm người kia cũng tụ họp lại. Dường như đã nhận ra chính họ đụng phải chủ nhà nên phải nhanh chóng xí xoá vụ pháp trận mới được.
"Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Nam nhân tóc ngắn ngay lặp tức thay đổi nét mặt, nhanh chóng chấp tay cúi người cáo lỗi với Laville: "Bọn ta chỉ đang luyện tập thi triển trận pháp. Tuyệt đối không có ý nghĩ xấu nào với sinh linh của cánh rừng."
Nói đến đây, gã liếc nhìn Tulen phía sau Laville, nói tiếp: "Chỉ là vị này tự dưng xuất hiện phá hủy trận pháp nên bọn ta có phần khó chấp nhận được."
Laville nhận ra ý trong lời nói của tên này, muốn hướng công kích sang Tulen, muốn ám chỉ là Tulen sai trước chứ họ không sai. Cậu nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch: "Vốn là thứ không tốt đẹp, phá hủy không phải là nên làm sao?"
"Hay các ngươi định ăn vạ đại nhân?" Laville nói xong câu này cũng thấy quá mức hài hước rồi.
Đã nói đến đây, nam nhân tóc ngắn cũng không dám tiếp tục cuộc đối thoại. Gã nghe được Laville gọi Tulen là đại nhân, hiển nhiên chức vị y sẽ cao hơn. Hơn hết từ nãy đến giờ gã cũng chẳng cảm nhận được bất kì linh lực nào từ người Tulen, chắc hẳn là một người tu vi cực kì cao mới không để người khác cảm nhận được sức mạnh. Thêm một điều nữa là chỉ một cú giẫm nhẹ đã phá được pháp trận và chấn lui được bọn họ, tuyệt đối không phải người có thể chọc vào. Gã chẳng muốn rước lấy phiền toái vào người, chi bằng thối lui trong êm đẹp.
"Lời tiểu thành chủ nói đúng, lỗi sai là ở bọn ta. Chuyện giữa hai bên chỉ là hiểu lầm, chuyện này không nên làm to tát quá lên." Gã kín cẩn nói: "Mong hai vị không chấp nhặt việc nhỏ này."
Tulen cũng không muốn day dưa, dù sao chuyện này thuộc quyền quản lí của Laville, y không có ý kiến. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, dù sao đám người đó cũng chẳng thu được gì, cũng không thể bắt tội khi không có chứng cứ. Thứ duy nhất chứng minh là trận pháp cũng bị Tulen phá rồi. Giờ họ bảo là luyện tập thì chính là luyện tập.
...
Đợi khi nhóm người kia đi xa, Laville mới quay sang nhìn Tulen một thân quần áo mỏng manh đứng dưới gió đêm. Ánh sáng từ dạ minh châu soi lên gương mặt tuyệt mỹ nhưng nhuốm màu u ám vì mệt nhọc. Cậu thật sự bất ngờ khi nhìn thấy Tulen xuất hiện tại cánh rừng này.
Y là người bị thương, không phải đang ở trong phòng tịnh dưỡng ư?! Sao lại xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh này?!
"Sao ngài lại ở đây?!" Laville đinh ninh rằng Tulen sẽ chẳng để ý đến lời cậu, nhưng ngay sau đó đã nghe được câu trả lời.
"Tìm em... Lilith nói ở đây có nguy hiểm." Tulen cảm thấy hơi mệt, y tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi, nói: "Từ phủ đến đây mất rất nhiều thời gian, lại không biết vị trí chính xác của em... Nên ta đành theo mùi linh khí của em mà tìm."
"..." Laville không ngờ lí do lại là vì lo sợ cậu gặp nguy hiểm. Nếu là ba ngày trước nói câu này cậu sẽ cảm động đến tim đập liên hồi, vui sướng đến nỗi ôm tay Tulen mà dụi không chừng.
Nhưng Tulen đã nói ý của y là từ chối mối hôn sự của hai người, qua đó cũng đồng nghĩa việc chuyện tình cảm của họ cũng không nên tiến triển thêm. Laville cho rằng Tulen lo lắng cho cậu vì y có lòng thương xót và tốt bụng thôi.
"Ngài không cần lo lắng quá, ta tự bảo vệ bản thân được." Laville đan tay trước ngực, không thèm nhìn Tulen mà quay đi: "Ngài có thể truyền âm báo cho ta biết, không cần nhọc công đến tận đây. Trên lưng còn vết thương, ngài nên ở trong phòng dưỡng thương. Ngài chạy đến đây lỡ xảy ra chuyện thì sao ta gánh vác nổi trách nhiệm chứ!"
Thấy cậu tỏ vẻ không quan tâm mình, Tulen ngẩng đầu, khẽ gọi: "Laville..."
Y biết Laville đang khó chịu và không vui, muốn vạch rõ ranh giới với mình.
Laville làm ngơ như không nghe, cậu đưa lưng về phía Tulen.
"Laville, ta lạnh." Tulen hạ giọng nói.
"..." Không nghe!
"Khụ... Khụ..." Tulen che miệng ho mấy tiếng.
"..." Được rồi, cậu chịu thua!
Laville tức tối cởi áo khoác ngoài, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Tulen, vung tay khoác áo lên người y. Cậu kéo kín vạt áo che trước ngực y, nét mặt nghiêm túc kề sát với Tulen.
"Tốt nhất ngài nên ngoan ngoãn cho em, nếu không đừng trách em vứt ngài lại cho đám thú hoang!"
Tulen nhoẻn cười, đôi tay bao phủ lên hai tay đang nắm vạt áo trước ngực y: "Em nỡ sao?"
"..." Laville tức đến mức đỏ mặt tía tai luôn rồi.
Tulen thế mà dùng dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này để hấp dẫn cậu, muốn dùng mỹ sắc làm cậu lung lay tinh thần! Quả thật rất tâm cơ!
Nhìn dáng vẻ Laville bị trêu tức đến đỏ mặt, Tulen biết chừng mực không đùa quá trớn. Kẻo lại ép cậu giận quá hoá thẹn, đến lúc đó không thèm nghe y giải thích thì nguy mất.
"Laville, mấy hôm nay ta muốn nói rõ với em. Nhưng em luôn tránh mặt ta,... Muốn giải thích cũng khó khăn."
"Giải thích cái gì?" Laville bực dọc hỏi Tulen, rõ ràng y nói muốn từ chối. Giờ giải thích cái gì nữa?!
Chuyện đã đến nước này, Tulen không muốn giấu cậu nữa. Việc thần lực bị ứ đọng sớm hay muộn cũng bị người phát hiện. Thôi thì cứ thuận theo số phận, chuyện gì đến thì đến.
Y xoa má Laville, dịu dàng nói: "Đây vốn dĩ là kế hoạch của Murad, muốn lợi dụng việc em trở thành hôn thê của ta, quang minh chính đại giúp ta tịnh hoá thần lực."
"Trong kế hoạch này, em là người vô tội không biết gì. Cũng là người gánh chịu mọi rủi ro tổn hại."
"Ta không nắm chắc sự an toàn, không thể đảm bảo em bình an vô sự."
"Ta không muốn luyên lụy người vô tội. Là em thì càng không thể."
Từng lời dịu dàng thấm thót rót vào con tim Laville, từng chút từng chút khiến cậu cảm động muốn bật cười.
"Ý định ban đầu đúng là đến để từ chối. Nhưng bây giờ thì ý ta đã thay đổi, ta không muốn hủy bỏ." Tulen vừa nói vừa nhớ lại lần gặp mặt của họ trên đường, thật tình cờ cũng thật thuận theo tự nhiên mà mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhớ đến cảm giác tiếp xúc gần kề với nhau nhưng y lại không có ý chán ghét, nhớ đến những khoảnh khắc bản thân vô tình an ủi cậu như một lẽ đương nhiên.
Tulen biết lòng mình đã có một chỗ đặt Laville vào đấy, dù chỉ là một chỗ nhỏ nhưng bản thân y đã thừa nhận thì sẽ trân trọng. Y cứ nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, rung động trước cậu rồi rất nhanh sẽ lại bình thường thôi. Chắc cũng chỉ là thích hoặc đồng cảm thương xót cho số phận nhỏ bé của cậu.
Thế rồi cái khoảnh khắc nghe tin Laville có thể gặp nguy, Tulen đã phá hủy tính cách cân nhắc kĩ lưỡng, không hề nghĩ ngợi điều gì khác ngoài an toàn của cậu mà lên đường tìm cậu. Dù cho cơ thể vẫn còn yếu, thần lực có thể lại bạo phát nhưng Tulen vẫn chỉ nghĩ đến Laville.
Có lẽ, đó không chỉ là thích... Mà tình cảm ấy còn hơn thế nữa.
"Đại nhân, ngài từ chối vì không muốn em bị tổn thương sao?"
Không phải vì chê bai thân phận, không phải vì xem thường linh thú non yếu kém. Lí do Tulen từ chối hoá ra chỉ vì không muốn Laville gặp chuyện bất trắc. Y ít nói, vẻ mặt cũng lạnh lùng không thể hiện điều gì. Nhưng những lúc ở cạnh nhau thì mọi lời y nói đều thật dịu dàng và thâm tình, nét mặt cùng ánh mắt đều hoà nhã dễ gần. Mỗi khi nhìn vào Tulen, lúc trông thấy dáng vẻ y nhìn mình đều toát lên sự yêu thương bảo bọc, Laville cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Cậu cũng rất tham luyến những điều đó, cậu muốn bản thân sẽ được hưởng mọi thứ ấy mãi mãi.
Laville ngước mắt nhìn dung mạo tuyệt mỹ đang lặng yên nhìn lại mình. Tulen gật đầu, khẳng định lời cậu nói là đúng ý của y.
Hoá ra tình cảm không phải chỉ xuất phát từ phía cậu, cả Tulen cũng có tình cảm với cậu.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, bóng hình đối phương phản chiếu rõ trên đôi mắt nhau. Cảm xúc chợt vỡ oà, là vui, là hạnh phúc, là thoả mãn, là đắc ý...
Nâng tay ôm chặt bờ vai rộng đầy vững chãi, Laville không muốn buông tay niềm hạnh phúc này. Đây là lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với cậu, thậm chí có thể sẽ yêu chìu cậu vô cùng.
"Ngoan, ta ở đây." Tulen chậm rãi ôm cơ thể nhỏ bé nhưng đầy kiên cường vào lòng, lời nói mang đầy sự yêu thương dỗ dành chú chim nhỏ đang tức đến hoá thẹn này.
Đây đúng là chuyện vui đến mức khó tin, khó mà diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro