Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

======

Trên đường trở về, hai người băng qua một khu phố ven biển, là nơi tiếp giáp giữa thành phố trên mây và thành phố dưới đáy biển. Pháo hoa trên trời vẫn rực sáng, bên dưới biển cũng không chịu thua kém, rất nhiều sứa biển bơi cùng những chiếc lồng đèn được thấp bởi tinh linh. Trên bờ biển lấp loé những ánh sáng yếu ớt, đi được một lúc bắt gặp nhóm trẻ con đang nô đùa, trên tay chúng là những que pháo hoa đang cháy rực với nhiều màu sắc. Laville nghiêng đầu hỏi Tulen: "Đại nhân muốn chơi thử không?"

Tulen nhìn lại cậu chàng: "Sao không phải là ta hỏi em muốn chơi thử không?"

Laville đảo mắt nhìn trời, tâm tư ham chơi bị người ta nói trúng rồi!

Bước đến nhập hội cùng những đứa trẻ, bọn chúng vừa thấy có người liền có chút không tự nhiên. Tulen nhìn biểu cảm của tụi nhỏ, y liền đoán được tâm tư chúng, tiến qua hỏi: "Có phải trốn người lớn lén ra đây không?"

Đứa này nhìn đứa kia, muốn chối nhưng lại sợ bị phát hiện lén trốn đi chơi. Laville cười gian xảo sáp lại gần Tulen, nhìn đám cừu non đang hoang mang kia, cười nói: "Không sao, không sao, bọn ta cũng đến đây chơi mà. Sẵn tiện trông các ngươi cũng không phiền lắm. Nào, pháo hoa còn nhiều, không chơi hết thì uổng phí lắm."

Nói xong Laville lẹ tay kéo tụi nhỏ chạy đi đốt thêm pháo hoa, rất là tự nhiên như dùng đồ của bản thân. Tulen cười nhìn Laville đứng giữa đám trẻ con, lắc đầu tìm một tảng đá sạch mà ngồi.

Giờ thì y phải trông một đám nhóc và một thiếu niên tâm hồn trẻ con.

"Đại nhân ơi."

Giọng một bé gái vang lên khiến Tulen cúi đầu nhìn xuống, đứa bé cầm một que pháo hoa đưa về phía y. Gương mặt nhỏ ngây thơ cười tươi: "Cho đại nhân ạ."

Đưa tay nhận lấy que pháo hoa từ bé gái, Tulen hạ giọng cảm ơn nó. Bé gái ngẩng đầu nhìn đại nam nhân vô cùng đẹp trước mặt, đầu óc trẻ nhỏ chưa thấy được nhiều điều. Nó nghĩ gì liền nói đó.

"Đại nhân đẹp như tiên vậy. Con chưa thấy ai đẹp như ngài cả."

Lời nói không mang theo tâm tư sâu xa gì, đó chỉ đơn giản là một câu khen ngợi của trẻ nhỏ. Tulen vươn tay xoa đầu bé gái, hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng. Cùng là những lời khen ngợi, nhưng Tulen lại chấp nhận lời của trẻ con hơn là người lớn. Vì y  hiểu rõ cái gọi là "thiên chân vô tà" trong mỗi đứa trẻ.

Bên này, Laville thó được thêm mấy que pháo hoa liền chạy ngay về bên Tulen, cùng ngồi xuống bên cạnh y. Thấy thế Tulen mới chợt hỏi: "Không chơi nữa?"

Laville cười hì hì đặt chiến lợi phẩm vừa có được vào tay Tulen, tự hào nói: "Em muốn đại nhân cũng được chơi."

Tulen cười cười lấy que pháo được bé gái tặng thêm huơ trước mặt Laville. Ai kia câm nín không thôi, bản thân xin thì tụi nhỏ keo không chịu cho. Thế mà đại nhân ngồi yên một chỗ được cho cả tá! Sao lại có kiểu phân biệt đối xử thế này chứ?!

Gió biển chợt thổi đến, suối tóc trắng dài chợt bay trong gió. Tulen nâng tay vén tóc mai bị thổi loạn, mi mắt y dài rậm khẽ hạ, dung mạo đẹp đẽ khó mà dùng được lời để miêu tả. Laville ảo não, cũng tự an ủi bản thân vì hiểu cái lí do phân biệt đối xử rồi. Chính bản thân cậu cũng u mê Tulen đó thôi.

"Hửm? Có gì muốn nói với ta sao?" Cảm nhận được ánh mắt của Laville nhìn mình mãnh liệt, Tulen quay sang nhìn cậu. Y phát hiện ra dạo gần đây con chim nhỏ này cứ hở ra là nhìn mình, cứ vô tình nhìn sang thì luôn bắt gặp ánh mắt cậu cứ đặt trên người mình. Y khẽ cười dịu giọng hỏi.

"Không có gì." Laville vội lắc đầu bảo không, cậu nhận ra hành động vừa rồi của bản thân có chút thất lễ. Nhìn chằm chằm vào người khác là không nên. Nói rồi cậu nhảy xuống khỏi chỗ đang ngồi, định lấy hoả chiết để đốt thêm mấy que pháo chơi tiếp, nhưng đột nhiên linh lực cảm nhận được một luồng tà khí đang xông tới.

Biển đột nhiên nổi sóng, từng cơn gió thổi vào mang theo hơi lạnh cùng tà khí. Bầu trời đen dần tụ lại nhiều vần mây xám xịt, ẩn hiện trong làn mây là những tia sét đỏ quỷ dị. Như một quân đoàn ẩn nấp trong mây đen, tà khí theo đó cũng càng lúc càng nồng.

"Gọi đám trẻ chạy tìm chỗ ẩn nấp đi." Tulen nhìn đám mây xám cùng sấm chớp đang kéo tới. Y nhíu mày, quay sang bảo Laville đưa đám trẻ về lại thành phố và báo cho mọi người biết có tà vật xuất hiện. Bản thân sẽ ở lại đây xem xét tình hình và đối phó chúng.

Laville nghe theo lời Tulen, vốn cậu yên tâm tin vào lời của Tulen nhưng cậu chợt nhớ đến tình trạng sức khỏe của đại nhân không tốt, đi được một đoạn đến nơi có nhà dân liền căn dặn đám trẻ nhanh chóng về với gia đình. Bản thân chạy về tìm Tulen ngay lặp tức.

Lúc vội quay lại bờ biển, sấm sét đã kéo tới, âm thanh ầm ĩ trên bầu trời nghe thật áp lực. Laville tinh mắt nhìn thấy thứ bên trong làn mây xám kia, thật sự có tà vật lẩn trốn trong ấy. Chúng nhiều và lúc nhúc như bầy kiến thi nhau bò đến vậy. Cậu chợt rùng mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều tà vật xuất hiện cùng một lúc như thế.

Nhưng đây không phải lúc kinh hãi đứng nhìn! Laville không thấy Tulen ở nơi họ vừa tách nhau ra. Cậu lo lắng bay lên không trung, dựa vào đôi mắt tinh tường nhanh chóng tìm ra được Tulen đang ở đâu.

Chỉ là trông y có vẻ không ổn! - Laville sốt sắng vội bay về phía Tulen. Bay đến gần cậu mới nhìn rõ được mọi thứ vì trời khá tối, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng cũng đang bị đám mây xám kia che phủ. Laville thấy Tulen đang che miệng ôm ngực ho không ngừng. Một dự cảm rất xấu chợt dấy lên.

Bất ngờ một tia sét nhắm thẳng vào Tulen mà đánh xuống, Tulen dường như phản ứng bị chậm lại, y không hề né tránh đòn tấn công.

"Đại nhân Tulen!" Laville hét lên đầy sợ hại, cánh Tinh Vệ dang rộng dùng hết sức lao về phía Tulen. Cậu không thể để đại nhân xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể!

Sét đánh rất mạnh, tia lửa điện bùng cháy, tàn lửa rơi xuống trên nền cát trắng ảm đạm. Một bóng dáng thon gọn xuất hiện trước mặt Tulen, che chắn trước người y. Nhìn thấy tấm lưng mơ hồ hiện ra che chở mình, Tulen chợt thấy vô cùng yên tâm. Một cảm xúc hoàn toàn tin vào một người này, ngoại trừ những người thân thiết nhất thì Laville là người đầu tiên khiến y xuất hiện cảm giác ấy khi chỉ mới quen nhau không bao lâu.

"Khiên phản tốc!"

Laville vung tay tạo ra một lớp khiên chắn vững chắc, chặn lại toàn bộ tia sét bổ xuống. Âm thanh va chạm nổ ra rất lớn, cùng lúc đôi chim Tinh Vệ trên người Laville cũng xuất hiện, tiếng kêu uy vũ vang vọng.

Tàn lửa hồng lam rơi xuống nền cát liền phát ra âm thanh tí tách, Tulen ngước mắt nhìn lớp khiên bao phủ hai người bên trong, có chút khen ngợi đứa nhỏ này. Tuổi còn nhỏ mà tu vi cũng thuộc hàng mấy lão thần tu luyện mấy trăm năm, quả nhiên thú non hoá hình được thiên địa ưu ái hơn hẳn. Linh lực thần hồn cũng rất mạnh.

"Tulen đại nhân, ngài có sao không?" Laville sốt sắng đỡ lấy Tulen, nhìn vết máu còn vươn bên môi y, cậu đau lòng cùng lo lắng không thôi.

"Không sao..." Tulen nâng tay áo lau đi vết máu bên môi, ngẩng đầu nhìn đám mây tà khí dần tiến gần hơn, y nhìn Laville bên cạnh, hỏi: "Kết giới có vấn đề tại sao không nói với ta?"

Đối với lời chất vấn đột xuất này, Laville ngây ngốc nhìn Tulen, cậu lúc đầu không hiểu ý đại nhân muốn nói là gì, nhưng nghĩ đến hai từ "kết giới". Laville mới sửng sốt phản ứng, cậu vội nói: "Em...Em không biết, bao lâu nay kết giới vẫn bình thường. Em là người thủ hộ kết giới, em có thể cảm nhận được sự biến hoá... Nếu thật sự có vấn đề..." Nói đến đây, Laville cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, có lẽ em đã không chú tâm đến trọng trách của bản thân."

Nhìn mái đầu hồng nhạt cúi thấp che đi biểu cảm gương mặt nhỏ, Tulen không có trách Laville, suy cho cùng đây không phải lỗi của cậu. Hiện tại phải giải quyết đám tà vật đang đến kia, về việc kết giới sẽ điều tra kĩ lưỡng sau.

"Ngẩng đầu lên." Tulen hạ giọng, mi mắt khẽ hạ. Y phải chấn chỉnh lại tinh thần cho con chim nhỏ này, bởi hiện tại chỉ có cậu mới có khả năng ngăn cản đám tà vật ấy trước khi quân lính của thành Tinh Vệ đến.

Thần lực của y hỗn loạn, y không thể phân tâm được ngay lúc này. Nếu không nhanh bình ổn nó lại thì bản thân sẽ bị phản phệ nặng hơn...

Nhìn xuống bàn tay vô lực của mình buông thỏng được Laville nắm lấy, Tulen cố gắng trấn tĩnh bản thân, bình tĩnh nói: "Laville, giờ không phải là lúc tự trách. Ta cần em chiến đấu."

Nghe Tulen gọi tên cậu liền ngẩng đầu ngay, cứ đinh ninh đại nhân sẽ trách mắng cậu một phen. Không ngờ đến y chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho cậu phải chiến đấu.

Dìu Tulen ngồi xuống bãi cát, Laville lo lắng hỏi lại lần nữa: "Đại nhân, ngài thực sự không có gì chứ? Em không thể để ngài một mình được." Tuy ánh sáng mờ tối nhưng cậu có thể nhìn rõ sắc mặt Tulen đã trắng bệch rồi. Nhất định lúc cậu rời đi Tulen đã xảy ra chuyện mà y giấu không cho cậu biết. Laville muốn hỏi lắm nhưng tình hình trước mắt không cho phép cậu tán dóc với y.

"Ta chỉ mệt một chút thôi, em nếu còn nấn ná ở đây thì chúng sẽ vào đến thành." Tulen day thái dương, đưa mắt nhìn đám tà vật lúc nhúc trên trời. Y cảm nhận chúng không quá lợi hại, chỉ được cái đông quân số mà thôi. Với năng lực hiện tại của Laville có thể dễ dàng đối phó chúng.

Nghe vậy, Laville chỉ có thể tạm tin lời Tulen. Lúc bay lên trời vẫn có chút lo lắng quay lại nhìn, Tulen liền hướng cậu nhoẻn cười, xem như trấn an cậu. Cho cậu sự yên tâm để tập trung chiến đấu.

Thần Binh Tinh Vệ xuất hiện, tiếng kêu của chúng thanh thót vang khắp bốn phương. Laville hoá thành luồn sáng đỏ bay vút về phía đám mây của tà vật, chúng thấy có kẻ chặn đường liền hô hào tấn công Laville.

Cậu nghiêm mặt, thu lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày. Nghiêm túc nâng súng, băng càn thẳng vào đám mây tà vật. Chúng tuy đông về số lượng nhưng sức mạnh kém cỏi, chỉ là một đám ô hộp tụ lại thành bầy đàn kéo đến.

Làn đạn truy ảnh như mưa toả ra, xuyên qua từng tên tà vật khiến chúng kêu gào rồi tan biến. Những mảng bùa mang theo ánh sáng hồng lam tung bay rợp một khoảng trời, Laville bay lượn nhẹ nhàng lướt qua hết tên này đến tên khác dễ dàng. Thân hình nhỏ uyển chuyển mềm mại như làn gió, tuy mềm mỏng nhưng sức sát thương lại sắc bén vô cùng.

Nâng tay đón lấy một lá bùa rơi xuống trong lòng bàn tay, nhìn kí tự trên bùa quen mắt, Tulen có chút bồn chồn trong lòng. Những kí tự này... Tại sao lại xuất hiện trên lá bùa của Laville.

Trấn hồn trừ tà diệt yêu bình nhân...

Đây là thứ do Tulen tạo ra kia mà?! Người duy nhất được y dạy cho là đứa bé mang về từ trận chiến với thành Tinh Vệ.

Nghĩ đến đây, đầu Tulen đau đớn không ngừng, một vài hình ảnh ùa về, giống như nước lũ không ngừng dâng tràn lên.

"Hửm? Ngươi hiểu sao?"

"Không được, ngươi còn quá nhỏ để học những thứ này."

"... Thật không ngờ điểm khiếm khuyết ấy được ngươi vẽ ra..."

"Xem ngươi có duyên với đồ án này như thế, vậy ta tạo ra nó cho ngươi."

"Học rất nhanh,... Đáng tiếc chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi."

Đứa bé trai với gương mặt nhỏ nhắn được bao phủ bởi làn tóc hồng nhạt, đôi mắt sáng như màu biển cả cứ mãi nhìn y ấy... Những kí ức này sao y lại quên mất chứ? Đứa trẻ bám người không buông, cứ dính lấy y không ngừng nũng nịu...

Là Laville?

Cảm xúc bỗng dâng trào, tinh thần kích động khiến thần lực linh hồn khó khăn lắm mới yên ổn lại bạo phát. Tulen ôm ngực đau nhói, gục xuống nôn ra máu. Linh khí thuần khiết từ trong linh hồn y không thể khống chế bắt đầu toả ra, thu hút sự chú ý của đám tà vật đang đánh nhau phía trên.

Đối với chúng, thần lực tinh khiết như món đồ cực phẩm giúp chúng tăng cường sức mạnh và linh trí. Chỉ cần hấp thụ được một tia nhỏ cũng đủ để chúng trở thành tà thần nguy hại dân gian.

Laville nhận ra đám tà vật chuyển sự tấn công, một vài tên bỏ qua cậu bay loạn xạ. Lúc cậu nhận ra được hướng đi của chúng cũng đồng thời thấy được một vài tên tà vật đã bén mảng đến rất gần với Tulen.

Âm thanh kêu gào đầy hung tợn xé nát không gian lao đến, Tulen ngẩng đầu nhìn tà vật đang lao về phía mình, y nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, ngón tay vẽ một vòng tròn giữa không trung, sức mạnh thanh tẩy liền bộc phát. Hàng loạt tia sáng màu lam phóng ra, xuyên thấu qua đám tà vật.

Những tên đi đầu bị trúng chiêu liền bị thanh tẩy, Laville không dám chậm trễ, nhanh chóng bay về bên cạnh Tulen. Đỡ lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm, Laville chạm tay lên mặt Tulen, cậu cảm nhận rõ giọng mình run lên.

"Đại nhân Tulen, ngài đừng cố sức..." Nhìn vết máu bên môi Tulen, Laville gắng giọng nói: "Em không để bất kì thứ gì chạm được vào ngài đâu."

Tulen bắt lấy cổ tay Laville, cơ thể mất sức dựa hẳn vào người cậu. Y ngẩng đầu, môi mấp máy muốn nói nhưng bản thân lại không còn hơi sức để nói được lời nào. Laville nhận ra được điều đó, cậu cúi đầu muốn nghe nhưng bất ngờ thay Tulen lại vươn người sang, ấn đầu cậu xuống.

Hai môi liền chạm nhau, Laville ngơ ngác mở to mắt không hiểu chuyện quái gì  đang diễn ra. Đang vô cùng căng thẳng mà Tulen đại nhân còn ở đây hôn cậu cho được?! Ngài ấy muốn làm gì vậy?

Đương lúc Laville không hiểu thì cơ thể chợt nhận thấy có điều bất thường, một luồng sức mạnh chảy vào người cậu. Chúng như một dòng nước mát lạnh, khiến Laville cảm thấy vô cùng phấn khích.

Thú non hoá hình thích nhất là linh khí thiên địa linh khiết, chúng là nguồn dinh dưỡng tốt nhất để tăng tiến tu vi bản thân. Laville nhận lấy linh khí cuồn cuộn từ Tulen truyền sang, bản thân cậu như cái bể không đáy, không ngừng hấp thụ.

Muốn nhiều hơn nữa!

Tulen nhíu mày, nhận ra con chim nhỏ này đang điên cuồng hút lấy linh khí của y. Tulen không thể để cậu bị bản tính chiếm lấy ý thức, y cắn ngay lên môi Laville khiến cậu đau phát tỉnh.

"Ai... Sao ngài cắn em?!" Laville che miệng trách móc Tulen, là ngài chủ động hôn em mà! Giờ còn cắn em!

"Laville... Tiêu diệt hết bọn chúng,..." Tulen nâng mi, thần lực phản phệ cứ đánh đến khiến y khó khăn kìm chế nó. Y biết một mình Laville khó mà giải quyết triệt để được đám tà vật này, vừa hay có thể cho Laville mượn linh khí và thần lực của bản thân để đối phó chúng. Nhưng con chim này lần đầu tiếp nhận nguồn sức mạnh lớn như vậy mà còn muốn nhiều thêm, khiến Tulen không kịp phòng bị gì. Y cảm nhận được phần sức mạnh hỗn loạn đó dần ổn định lại, y nhìn Laville trầm tư không nói nên lời.

Thật sự như Murad nói, Laville là biện pháp duy nhất để giúp y tịnh hoá thần lực linh hồn hỗn loạn này?

Thu lại tâm tình đùa giỡn, Laville gật đầu tuân lệnh: "Đại nhân Tulen... Em biết rồi. Cơ mà ngài vừa cho em mượn sức mạnh đúng không? Như vậy có ảnh hưởng đến ngài không?" Laville ngờ ngợ nhận ra được ý của Tulen, nhưng cậu vẫn có chút không yên tâm. Sau khi đỡ Tulen nằm xuống, Laville tạo lớp khiên phản tốc của bản thân bao phủ lấy Tulen bên trong.

Thấy vậy, Tulen hơi cười: "Đừng lo... Nhanh trở về là được..."

Vừa rồi thấy Laville không ngại hiểm nguy mà lao về bên cạnh mình, Tulen cảm thấy lòng có chút xao động rồi.

Tà vật đã rất nhanh tụ hợp lại chuẩn bị đợt tấn công kế tiếp. Có vẻ chúng đã chú ý đến Tulen, nguồn sức mạnh linh khiết đang tản mác này hấp dẫn hơn phía trung tâm tòa thành.

Laville khẽ gật đầu, cậu nói: "Đại nhân đợi em, em sẽ nhanh chóng giải quyết hết chúng."

Dứt lời, Thần Binh Tinh Vệ theo Laville bay lên, nhìn khí thế quân tà vật đang lao đến, cậu không chút lo sợ cùng thần binh của mình xông pha tiến lên. Linh lực được tăng lên, chỉ trong thoáng chốc Laville đã tiêu diệt một nửa quân số tà vật.

Ngay lúc Laville tưởng rằng bản thân sẽ giải quyết tốt đám tà vật này không để sót lại tên nào thì một luồng tà khí từ trong đám mây xám bất ngờ phóng ra, Laville nhanh nhạy né được. Lúc nhìn kĩ lại hơn thì có một cái đầu quỷ ba mắt lú ra khỏi đám tà vật, Laville nhíu mày khi thấy cái đầu đó. Cậu cảm thấy nó rất quen mắt, dường như đã từng gặp ở nơi nào rồi...

Nhân lúc Laville phân tâm, đoàn quân tà vật còn lại tách ra, một bên tấn công  khiến cậu không thể thoát ra khỏi vòng vây, một bên thì lao về hướng Tulen. Laville liếc mắt ra sau, lo lắng bắt đầu nổi lên.

Tulen ngước mắt nhìn tà vật đang điên cuồng lao đầu đâm vào kết giới của Laville, y biết chúng đều là quân tốt thí, mục đích của chúng là làm suy yếu sức mạnh của kết giới. Laville vẫn còn non yếu, kết giới của cậu nếu cứ liên tục bị tấn công thì cũng chẳng chống đỡ được lâu.

Bằng chứng là kết giới đã xuất hiện những vết nứt lan rộng, Tulen thở dài, vốn dĩ một cái phất tay của y liền có thể quét sạch đám tà vật này. Nhưng hiện tại Tulen đã vào thế yếu, thần lực linh hồn vẫn chưa ổn định hẳn, nếu y cưỡng chế sử dụng có thể sẽ nhận lấy sự phản phệ. Cơ thể y không chịu được lần phản phệ nào thêm nữa, nó đã đến cực hạn rồi.

Y cần phải tiến cấp mới có thể làm chủ được sức mạnh to lớn của lục giới đang dần lớn mạnh theo bản thân này...

Kết giới đã đến cực hạn, tiếng răng rắc vang lên theo đó là sự vỡ nát thành từng mảnh. Quỷ ba mắt kia chớp lấy cơ hội vươn móng vuốt sắc nhọn về phía Tulen.

"Tulen!" Laville mặc kệ quân địch bao vây tấn công mình, cũng không quan tâm bản thân chịu bao nhiêu vết thương mà bất chấp lao về, dùng thân che chắn cho y.

Khoảnh khắc móng vuốt đâm xuống, tia sáng vàng kim loé lên lao đến chắn lại được. Âm thanh chói tai vang lên, Laville ngẩng đầu nhìn về phía sau.

Tà áo vàng ánh kim nổi bật giữa màn đêm, Murad dùng một kiếm đã chặn đứng được móng vuốt của quỷ ba đầu. Hắn nghiêm mặt, vung kiếm hất văng móng vuốt, thân ảnh biến hoá nhanh như cắt lao lên nghênh chiến.

Cùng lúc đó ánh sáng từ trong thành cũng dần sáng lên, quân tiên phong dưới sự dẫn dắt của Lilith đã đến ứng chiến, tà vật nhanh chóng bị ép lui. Laville thở phào một hơi, lau đi vết máu chảy xuống từ vết thương trên trán đang che đi tầm nhìn. Cậu đã cố gắng kéo dài thời gian chờ tiếp viện đến, xém chút là đã không bảo vệ được Tulen...

Nhìn lại Tulen, y đã hôn mê từ lúc nào. Dù ánh sáng yếu ớt nhưng Laville có thể thấy được gương mặt tinh xảo ấy đã tái xanh. Nhớ đến cảnh Tulen ngã gục trong lòng mình, Laville càng thêm tự trách và lo lắng. Cậu ôm y vào lòng, đưa linh khí thuần khiết của mình vào người Tulen.

Lúc nhỏ Laville từng nghe Ally nói về linh khí thuần khiết của cậu có thể thanh tẩy mọi sự hỗn loạn, linh thú non hoá hình vốn đã hiếm, nay bản thân cậu còn sở hữu linh khí thuần khiết thì cậu như một sự tồn tại duy nhất trong lục giới này. Vì điều này mà Ally nhắc nhở cậu rất nhiều lần không được để người khác biết bản thân có thể sử dụng linh khí thuần khiết một cách dễ dàng. Ai cũng muốn có được cậu để trở nên mạnh hơn. Chinh vì thế mà nguy hiểm sẽ đến với cậu nhiều hơn!

Nhưng hiện tại Laville không quan tâm nhiều như thế, cậu chỉ muốn giúp Tulen.

Một linh thú non như cậu không danh không phận làm sao được Thiên Khu Các để mắt đến chứ?! Thậm chí còn được ngỏ ý thành thân với bậc chí tôn như Tulen - một sự tồn tại không ai dám mơ tưởng.

Laville biết mục đích của cuộc thành thân này, chính là muốn cậu giúp Tulen. Cậu không biết vấn đề Tulen gặp phải là gì, cậu cũng không biết liệu Tulen tỏ ra quan tâm mình như thế là từ chân tâm hay chỉ muốn lấy lòng  để cậu nảy sinh tình cảm với y.

Laville có thể mặc kệ Tulen mà chạy đi tìm người hỗ trợ, nhưng khoảnh khắc cậu quay trở lại tìm y không chút do dự thì tự bản thân cậu đã biết mình động lòng thật rồi.

Cậu thích Tulen.

Hoặc có lẽ... Tình cảm của bản thân đã hơn chữ "thích" ấy.

Laville cúi người, chạm trán cả hai vào nhau. Cậu khẽ nhắm mắt tập trung linh khí, bắt đầu truyền qua cho Tulen. Không ai dạy cậu phải làm sao để sử dụng linh khí của mình, và cậu cũng chưa từng dùng đến cho nên hiện tại điều cậu làm đều theo cảm tính bản thân.

Tuy cậu nhỏ bé không mạnh bằng bao nhân vật tiếng tăm khác, nhưng Laville vẫn muốn giúp Tulen. Cậu bằng lòng dốc hết sức mình vì y.

Một màn tình cảm này đã được Murad thu hết vào mắt, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo tâm tư thâm sâu không thể nào đoán được là ý gì. Bên cạnh đó ở phía xa, Lilith cũng đã trông thấy, gương mặt nàng không thể hiện chút cảm xúc nào. Chỉ có ánh mắt trầm tư tĩnh lặng quan sát tất cả.

Mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro