C1
===========
"Sư huynhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Tiếng than thê lương kéo dài từ tận ngoài sảnh lớn vào tận bên trong hoa viên, Tulen phiền não day thái dương đang nhức nhối. Lòng thầm nghĩ nên làm gì để tiễn cái tên phiền phức này đi!
"Sư huynh! Ta muốn có sư tẩu!!!!!!" Murad ôm bầu rượu ngồi trên mái ngói lương đình, bắt đầu cất tiếng ca bài ca 'tình yêu là thứ phải có, sư huynh phải có người yêu'. Đệ tử Thiên Khu Các rất đồng lòng dọn đồ chạy đến lĩnh sơn bên cạnh tránh nghe tiếng hát thần thánh của thần vương điện hạ.
"Ngươi có im đi không?!" Tulen ném ra một đạo linh khí cảnh cáo, Murad dễ dàng nghiêng đầu né được đòn, tiếp tục già mồm: "Khi nào sư huynh đồng ý đi xem mắt, ta mới ngồi yên!"
"Không!" Tulen thẳng thừng từ chối, hắn chuyên tâm tu đạo đã ngàn năm, sớm đã không còn thấy hứng thú với cái gọi là tình yêu. Hắn cũng chẳng mặn mà việc tìm đạo lữ kết giao, hắn sống lâu như thế, đã chứng kiến tình yêu thế gian rắc rối, phiền phức, khó hiểu biết bao.
Cho nên, tự do tự tại vẫn là tốt nhất.
Chẳng biết cái tên sư đệ này đi lịch kiếp mấy trăm năm dưới nhân gian đã học được cái gì mà giờ cứ đòi hắn phải 'thành gia lập thất', Tulen thành thật rà soát lại khoảng thời gian lịch kiếp kia để tìm ra chỗ sai.
Murad cũng không nản lòng, dù sao thì đây đâu phải lần đầu sư huynh từ chối ra mặt thế kia. Murad tin tưởng mình nhất định sẽ tìm được tẩu tử!
Mắt thấy Murad muốn chuyển đến sống tại Thiên Khu Các ở đến khi hắn đồng ý, Tulen đành thoả hiệp, vì sự yên tĩnh của nơi này, hắn đành đồng ý đi xem mắt.
"Thế sư huynh có điều kiện gì giới hạn không?" Murad đập tay, khoái trí cười to, y đặt bầu rượu sang bên, lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra để ghi lại những điều kiện mà Tulen muốn.
"Chứ hô 'chí tôn kiếm tiên muốn tìm đối tượng xem mắt, thành thân' thì chắc tam giới một phen náo loạn mất!"
"..." Tên này muốn thấy ta thành thân đến mức nghiêm túc như vậy luôn à?!
"Thuận mắt ta là được." Tulen xua tay, hắn cũng chẳng biết muốn đối phương thế nào, chỉ cần đừng là một cục phiền phức như tên sư đệ chết bầm này là được.
Murad nhăn nhó mặt mày, làm sao ta biết thuận mắt huynh là như thế nào?!
"Ài, chết tiệt! Biết thế nào huynh cũng nói vậy mà!" Murad lục túi càn khôn, kéo ra một xấp thiệp đỏ chất ra bàn.
"Yên tâm ta đã có chuẩn bị hết, từ đại mỹ nữ đến đại mỹ nam, yêu kiều đến thanh tao, năng động đến trầm tĩnh...Ta đều đã lập ra từng tấm thiệp một, sư huynh cứ xem thấy ai thuận..."
"Đây." Một tấm thiệp đỏ ném đến trước mặt Murad trong khi y còn đang huyên thuyên, Tulen tự rót trà ra chun, nói: "Chỉ một lần, không được thì miễn bàn."
"Ha ha!" Murad mở tấm thiệp ra nhìn, y bật cười như trúng canh bạc lớn: "Không ngờ tới luôn!"
Rất nhanh, Murad đã thu dọn đồ đạc trên bàn, như một cơn gió phóng đi: "Ta đi sắp xếp cuộc gặp mặt cho hai người, sư huynh phải đến đấy!"
Mới vừa còn ồn ào, thoắt cái đã yên tĩnh hẳn ra, bóng kiếm của Murad dần tan theo gió. Tulen lắc đầu thở dài, nhìn biểu cảm của Murad vừa rồi, hắn có phần tò mò người trong tấm thiệp kia là ai, dáng vẻ ra sao.
Thật ra là nhắm mắt bóc đại ra, hắn nào có xem nội dung bên trong!
Tự nói, hôm đó gặp mặt liền biết ngay thôi, cần gì tò mò. Với cả, hắn cũng không hứng thú với chuyện xem mắt này, không thành thì càng tốt.
...
Người ta hay nói, đang tuổi ăn tuổi lớn mà bị bắt đi 'thành thân' là một chuyện vô cùng đau khổ. Laville cũng đang gặp vấn đề tương tự thế.
Ngó trái nhìn phải, ánh mắt đảo toàn bộ khu vực xung quanh. Khi đã nhận ra bản thân đã thành công chạy khỏi đám cấp dưới đang tìm mình, Laville mệt nhoài nằm dài ra trên mái ngói đỏ, thở phào nhẹ nhõm.
Thân là nam nhi đại trượng phu lại phải chạy trốn ngay trong chính thành thị bản thân đang sống. Nguyên cớ lại vô cùng đau đầu, cô cô của cậu muốn cậu đi xem mắt,... À không, xem mắt chỉ là cái cớ thôi, thành thân mới là chuyện chính!
Laville bĩu môi, gác tay ra sau đầu. Suy tính hôm nay trốn đến chỗ nào ăn cơm đây, những chỗ cậu thường đi đều bị cô cô cho người canh gác, chỉ cần thấy mặt là tóm cậu về ngay không cho bất kì cơ hội phản kháng nào!
Bình minh bắt đầu ló dạng nơi phía chân trời, ánh sáng ban mai ấm áp dịu dàng trải dài. Laville ngồi dậy, ngắm nhìn cảnh sắc mà cậu vô cùng yêu thích này.
Tâm tình trở nên vui vẻ hơn, bao nhiêu mệt mỏi cũng tạm vơi đi. Laville ôm chân, ngước mắt nhìn ánh mặt trời len lỏi qua những tầng mây đỏ rực, ánh mắt mang theo sự tò mò tự hỏi.
Nghe nói nhân gian nước non hữu tình, trời xanh mây trắng rất đẹp, rất nao nức lòng người.
Laville ước được một lần đi ngắm nhìn nhân gian ngoài kia, trải nghiệm bao điều mà bản thân chưa làm qua, thưởng thức thật nhiều mỹ vị.
Thân là đội trưởng quân tiên phong của Tinh Vệ, Laville không thể rời khỏi vị trí mình đảm nhiệm là giữ gìn trật tự trị an của thành. Bởi vì trách nhiệm to lớn ấy mà từ lúc hoá hình đến nay, cậu vẫn chưa được một lần rời khỏi thành Tinh Vệ này.
Nhiều lần nghe Bích Hải Thánh Nữ kể về những lần nàng ấy được đến nhân gian du ngoạn, có biết bao điều mà cậu chưa nghe, chưa thấy bao giờ. Laville nghe kể mà ao ước không thôi, cũng có lần cậu xin phép cô cô cho mình được đến nhân gian chơi. Thế nhưng cô cô tức giận không cho cậu đi, còn lạnh lùng cấm cậu bước chân ra khỏi thành Tinh Vệ.
Laville lần đó vừa buồn vừa tức, càng có chút không cam tâm, không hiểu được vì sao cô cô lại ngăn cấm cậu đến nhân gian. Những lần cậu nhắc việc này với cô cô, nàng ấy đều tức giận từ chối lời cầu xin của cậu.
Laville ngước nhìn bầu trời trên cao, thành Tinh Vệ này là ranh giới giữa trời và biển. Bên trên thành chính là Cửu Trùng Thiên cao cao tại thượng mà mọi chúng nhân đều ao ước được đắc đạo thành tiên, tiến vào nơi ấy. Bên dưới thành là đại dương bao la trùng trùng, bốn bể là trăm ngàn chủng tộc sinh tồn cùng nhiều điều huyền bí nằm sâu dưới đáy biển tối tâm. Bởi vì như thế mà thành Tinh Vệ được xem là cửa ngõ để đi đến hai thánh địa ấy. Để có thể bảo vệ lối vào này, một kết giới do tứ đại thần thú hợp sức tạo ra bao phủ cả thành trì này.
Từ lúc có nhận thức, bản thân Laville đã bị trói buộc với toà thành này. Nếu cậu rời khỏi thành, kết giới liền xao động, tạo cơ hội cho kẻ xấu mưu đồ tiến vào.
Cô cô nói rằng, cậu là truyền nhân mà bốn thần thú chọn để thủ thành. Từ nhỏ đã phải tiếp thu nhiều điều nghiêm khắc từ các thần thú và bậc trưởng bối.
"Biết bao giờ mình mới được tự do đây...." Laville ngẩng đầu nhìn mặt trời dần lên cao, sâu sắc mong muốn có một ngày được bước ra thế giới bên ngoài mà không có bất kì ngăn trở nào.
.....
"Đi!!!! Hôm nay phải đi!!!!" Murad dùng hết sức bình sinh kéo tay Tulen: " Khó khăn lắm mới hẹn được ngày tốt, sư huynh không đi thì sau này mặt mũi thanh danh của ta để đâu hả?!"
"Ngươi làm gì có thanh danh tốt đẹp mà giữ?!" Tulen bình thản nói, bộ dạng dù trời có sập ta cũng không đi.
"Sư huynh à! Ta chỉ muốn tốt cho huynh thôi!" Murad kéo mệt mà Tulen vẫn không chút động đậy nào, đành ngồi xuống tự rót cho mình chun trà, tìm cách khuyên cái tên cứng đầu này di giá!
"Tốt cho ta?" Tulen nhướng mày, nhìn Murad đầy thâm sâu: " Hay là tốt cho túi tiền của ngươi?"
"..." Thế mà cũng nhận ra! - Murad vô thức giữ chặt túi tiền: "Sư huynh à, đây là bên kia cho ta phí đặt chỗ và nhiều khoản khác..."
Tulen không trả lời, hắn chống cằm nhìn Murad.
"Sư huynh đúng là keo kiệt! Đã không cho ta tiền tiêu rồi chớ." Murad tự động giao nộp túi tiền đầy ắp, bất mãn bóc cam ra ăn: "Chút tiền phí tự kiếm cũng tịch thu!"
"Ta còn không biết chỗ tiền này sẽ đi về đâu sao? " Thu túi tiền vào túi càn khôn, Tulen đặt chun trà trên tay xuống, khẽ cười: "Xem như đệ thành thật, thôi thì đi một lần này. Kẻo lại có tin đồn nói Thiên Khu Các khinh người."
"Thật á?!" Murad kinh ngạc suýt chút mắc nghẹn múi cam, loay hoay vội vỗ ngực nhuận khí, y ngẩng phắt đầu nhìn Tulen đang sửa sang lại vạt áo, thành thật hỏi lại cho chắc: "Huynh thật sự sẽ đi à? Đến buổi xem mắt ấy?!"
"Đi hay ngồi đó?" Tulen quay người bước đi, không thèm nhiều lời với Murad.
"Đi! Tất nhiên đi rồi!" Murad vội chạy theo, kề vai đi cạnh Tulen: "Ta là người mai mối mà, thiếu ta sao được cơ chứ!"
"Nhiễu sự."
Mặc kệ lời mắng từ sư huynh, Murad phấn khởi hướng tay về phía Đông: "Nào! Thành Tinh Vệ thẳng tiến!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro