2
Ngày hôm nay, dưới sự cho phép của Quillen, Laville được thoải mái đi chơi không cần có sự giám hộ của quân sĩ. Đang ung dung xem những viên kẹo hồ lô với lớp đường óng ánh được trưng ra khỏi hàng thì có một cô gái đụng trúng vào cậu.
"Ah, tôi xin lỗi."
"Không s- Airi???"
"Hửm??"
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn lấy Laville, cũng không thoát khỏi hoang mang nhìn lấy cậu. Airi - Bích Hải Thánh Nữ, là một người bạn thuở nhỏ của Laville, hai đứa trẻ ngây ngô chưa biết được địch ý của cả hai gia tộc. Nhưng Airi thì lại khác, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, Airi biết người bạn thuở thơ ấu không phải cùng phe.
"Quân lính đâu!! Bắt lấy cậu ta!!"
Airi nhanh chóng tập hợp quân lính, tranh thủ lúc quân lính chưa tới nơi, Laville liền chạy đi. Airi thấy vậy cũng mau chóng đuổi theo. Với lợi thế bay lượn, Laville cũng dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của Airi. Cô cũng không chịu thua mà gọi đội quân trên không đến, những đòn tấn công liền được nhắm thẳng vào người Laville. Cậu thầm nhủ rằng, biết trước nếu có ngày hôm nay, cậu sẽ không trái lời Quillen mà trốn luyện tập nữa. Những thanh kiếm bay đến tấn công cậu liên tục, Laville cũng nhanh chóng tránh né được nhưng khó có thể tránh khỏi bị thương.
Liên tục phải vận linh lực khiến Laville nhanh chóng bị đuối sức. Trong lúc nhất thời lơ đãng, thanh kiếm kia liền đâm vào người cậu, cũng may vết thương không quá sâu nhưng cũng khiến cậu mất khá nhiều máu, việc sử dụng linh lực cũng khó khăn hơn. Cậu liền đánh liều bay cao và nhanh hơn, sử dụng nốt linh lực còn lại mà bay lên một ngon núi cao, nơi những đội quân trên không khó có thể đi tới. Sau khi cắt đứt được sự truy đuổi gắt gao từ Airi. Laville ôm lấy vết thương lần mò trong hang động tối tăm kia. May mắn thấy được chút ánh sáng le lói, Laville dùng hết sức đẩy cửa hang ra rồi nằm bất tỉnh.
"Đại nhân, phát hiện có kẻ đột nhập!"
"Nơi cao như này, ai có thể lên được?" Tulen thầm nghĩ rồi cũng nói cho thị nữ biết "Ta sẽ đi, không cần gọi thêm ai."
Nói rồi Tulen ngự kiếm tới nơi được thông báo là có kẻ đột nhập. Một thân bạch hạc dừng lại, ngắm nhìn người đang nằm thở đều đều trên mặt đất, tay vẫn giữ chặt lấy vết thương, gương mặt nhăn nhó vì đau. Tulen bỗng chốc thở dài, nhẹ nhàng bế người ấy lên đưa về phủ của mình.
Tulen mau chóng truyền thái y tới chữa thương cho Laville, trong lúc đó, Tulen kiểm tra xem linh căn của Laville có bị tổn thương gì không. Thật may nó có thể tự hồi về thể trạng vốn có của nó. Laville sở hữu một linh căn đặc biệt, trong trẻo không dính một chút tạp chất, đó cũng là lí do mà cậu sống ở yêu khí hơn chục năm nay mà không phát điên. Lại nhìn qua vết thương kia, cách ra tay này Tulen cũng thầm hiểu là ai làm ra rồi. Chắc có lẽ giờ tên kia đang lo lắng cho con chim nhỏ lạc đàn này tới phát điên.
Laville cứ vậy mà bất tỉnh 2 ngày liền, lúc cậu chưa kịp định thần thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Tulen.
"Tỉnh rồi?"
"Đại...Đại nhân!! Sao ngài ở đây!!"
"Bị thương phát ngốc rồi sao, đây là Thiên Khu Các, sao ta lại không được ở đây?"
"Dạ?"
"Ngươi chính là ngất ở đây. Ta cũng thắc mắc, sao ngươi đi qua kết giới mà không bị đánh bật."
Laville ngây ngốc nhìn Tulen, ngất đâu không ngất, lại ngất ở nơi đại nhân to lớn này ở, số cậu cũng đủ xui xẻo. Chợt nghĩ tới lúc cậu hôn mê không thể biết thời gian, liền hỏi Tulen cậu đã hôn mê bao nhiêu ngày. Nhận được câu trả lời, cậu chỉ biết khóc trong lòng. Ngay lúc này đây, Quillen thực sự đang vô cùng sốt sắng đi tìm Laville, thứ duy nhất tìm thấy chỉ là chút tàn dư của vụ tấn công kia.
"Nếu có ý định muốn về, thì ta e là không."
"Dạ?"
"Khá ngạc nhiên là vết thương của ngươi liền khá nhanh, nhưng ta có một lí do khác để giữ ngươi lại. Ngươi là người trẻ tuổi, lại sở hữu linh căn vô cùng mạnh mẽ, phải nói ra là cường hãn. Nhưng ngươi lại chả biết sử dụng nó một cách triệt để, quá lãng phí. Ta có quen một người, chắc chắn sẽ dạy được cho ngươi, ở yêu giới không phải là nơi luyện tập tốt cho người như ngươi."
Nhìn biểu cảm bối rối trên mặt Laville, Tulen liền tiếp thêm lời.
" Ngươi là người của thành Tinh Vệ đúng không, ngươi biết Airi đúng không, nhưng ngươi lại không biết rõ một thứ gì về họ cả. Vậy ngươi muốn biết ra về họ không? Và ta cũng đoán chắc rằng, ngươi rời khỏi phủ Quillen chỉ để tìm hiểu việc này đúng không?"
"Aha, bị ngài đoán ra mất rồi, đại nhân Tulen đúng là cao tay thật."
Laville bỗng nhiên bật cười, quả đúng là như vậy, không một đứa trẻ nào ngốc tới nỗi tin vào việc phụ mẫu bận việc tới nỗi bỏ mình tại yêu giới hơn chục năm cả. Chưa kể mỗi lần nhắc tới họ, Quillen luôn có biểu hiện tránh né. Cậu cũng sớm tin họ đã mất từ lâu, nhưng cậu chưa đủ khả năng để có thể hành động một mình.
"Nếu được ta có thể giúp ngươi."
"Vậy điều kiện của ngài là gì, đại nhân?"
Hai người nhìn nhau cười, như thể họ biết được đối phương đang muốn gì. Tulen bỗng tới gần Laville hơn, đặt tay y lên tay cậu, cậu chợt cảm nhận được có một nguồn linh lực mạnh mẽ được truyền thẳng vào người cậu.
"Ngươi thấy gì?"
"Ngài đang truyền linh lực cho ta đó hả?"
"Không, là ngươi đang hấp thụ lấy nó. Linh căn của ngươi vô cùng đặc biệt, dù nó vô cùng cường hãn ở trong cơ thể nhỏ bé của ngươi, nhưng không bao dù là đủ."
"Vậy ý ngài là?"
"Ta cần mỗi ngày ngươi phải hấp thụ một nguồn linh lực nhất định của ta mỗi ngày và ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu về chuyện thành Tinh Vệ."
"Được, thành giao."
Laville cũng nhanh chóng truyền tin cho Quillen biết việc mình sẽ ở lại Thiên Khu Các học hỏi và cậu vẫn hoàn toàn ổn sau vụ ẩu đả kia. Quillen nhận được tin, dù bớt đi vài phần lo lắng nhưng cũng chẳng bớt được chút chán ghét dành cho Tulen, rất muốn đi đòi người về nhưng dường như không thể.
Sự hiện hữu của Laville cũng khiến cho Murad ngạc nhiên vài phần, sau cũng vui vẻ mà mang nghĩa đệ của mình thăm quan Thiên Khu Các. Nơi đây sở hữu một phong cảnh bình yên, xa xa còn có những đàn hạc bay phấp phới, quả thực nơi đây khá hợp với Tulen. Cậu cũng mau chóng làm quen được với những người khác, còn gặp thêm những bằng hữu từ xa của Tulen. Trong đó, cậu khá có ấn tượng về vị Yorn. Về sau, cũng chính Yorn là người sẽ dạy cậu để cải thiện tài bắn súng của mình.
Vui là vậy nhưng cậu cũng không quên nhiệm vụ của mình. Cứ đến tầm giờ Mão, là lúc trăng còn chiếu sáng nhất, cũng là lúc linh lực của Tulen bộc phát mạnh mẽ, khiến cho cơ thể của y đau đớn như thể có gì bóp chẹt lấy ngực y vậy. Từng dùng linh lực cứ vậy bùng phát ra ngoài, còn Laville thì hấp thụ hết tất thảy. Cũng nhờ cậu, thần sắc của Tulen ngày ngày càng sáng lạng, không còn cau có khó chịu như trước.
"Sư huynh, dạo này trông huynh tươi tắn quá ha?"
"Không chơi bời lêu lổng như đệ thì tất nhiên sẽ tốt hơn."
"Xùy xùy, vậy huynh kiếm được ai làm vật chứa cho huynh vậy, đệ tò mò thật nha, kiếm lâu như vậy mà cuối cùng vẫn là huynh hẫng tay trên."
Hai từ "vật chứa" khiến Tulen cảm thấy không thoải mái, liền lườm thẳng sư đệ đang cười hì hì của mình. Cảm nhận được một cỗ lạnh toát, Murad cũng dừng cười lại mà ngồi nghiêm chỉnh, hình như gã vừa lỡ động vào ổ kiến lửa thì phải.
"Ô, hai người đang nói chuyện gì vui thế, cho đệ góp vui với."
Murad như vớ được cọng dây cứu mạng, liền vội vàng kéo Laville ngồi xuống ngay cạnh, lập tức lại nhận thêm một cái lườm nữa của y. Murad đau khổ, Murad bất mãn liền đẩy Laville ra ngồi cạnh vị sư huynh đang khó ở của mình. Thấy được việc vừa ý, y cũng dần thư giãn cơ mặt, không còn nhăn nhó như lúc nãy nữa.
"Đại nhân có gì khó chịu trong người sao?"
"Không, ta ổn."
Tulen nhấp nhẹ chun trà, hương vị đậm đà của trà xộc thẳng lên trí não khiến y tỉnh táo hơn chút, để ý qua Laville hôm nay có chút lạ, lại cũng có chút quen. Y phục của Laville có chút khác lạ hơn bình thường, một thân màu trắng có chút điểm đen, cũng thật là quen mắt.
"Y phục này....ngươi lấy đâu ra?"
"Ah, thật ngại quá, thứ lỗi đại nhân, y phục của ta chưa có khô, chưa hỏi đã lấy của ngài mặc rồi."
Laville ái ngại gãi đầu, cũng thật là bất đắc dĩ, cậu không thể chạy nhông nhông khi không có đồ được, người ta sẽ tưởng cậu là tên biến thái nào đó bị điên mất. Tulen nhìn một vòng đỏ ửng trên cánh tai của Laville, cũng không thèm chất vấn cậu.
"Bỏ đi, cho ngươi."
Murad há hốc mồm, chuyện gì đã xảy ra với sư huynh thường ngày mặt lạnh, chỉ cần mở miệng chắc chắn làm người khác tổn thương của gã đâu rồi, con người ôn nhu không phải sư huynh của hắn. Lại còn thêm Laville nữa, tự do mặc y phục của Tulen như thế, lại còn gương mặt đỏ ửng kia nữa, hai người này chắc chắn là có gian tình. Tulen đoán rõ Murad đang nghĩ gì, tiện tay cầm lấy cái quạt gõ vào đầu gã một cái.
"Bớt suy diễn lung tung, ta thấy đệ dạo này có vẻ nhàn rỗi, người ở phụ đệ cũng nhiều, ta nghĩ chắc nên cắt giảm chút nhân công và tăng việc cho đệ sẽ khiến đệ bớt phải suy nghĩ đi nhỉ?"
"Kh-Không, đệ bận lắm! Rất bận! Đệ xin cáo từ!"
Nói rồi Murad liền thoắt cái đã biến mất, không nhanh để y mà ra thánh chỉ chắc Murad chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong. Laville có chút để ý tới thắt lưng của Tulen, cậu thấy viên ngọc bội khá quen thuộc, hình như là đồ cậu tặng cho y phải không?
"Đại nhân, ngài đeo ngọc bội do ta tặng hả!!"
Giọng điệu có chút vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Tulen có chút không biết trả lời sao, chỉ là y cũng muốn....đeo. Quả thực lạ, vì đồ người khác tặng y, y chưa bao giờ sử dụng đến một lần. Nhưng lần này lại khác, y cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc toát lên từ viên ngọc bội này, quả thực muốn đeo.
"Ta không được đeo sao?"
"Không không, ý ta không phải như vậy, chỉ là có chút ngạc nhiên khi ngài thực sự đeo nó thôi, sợ tay nghề của ta ảnh hưởng tới khí chất của ngài."
"Trông rất được."
Chỉ là một lời nói nhỏ nhoi thôi cũng khiến hôm nay Laville tập hăng say hơn bình thường, khiến Yorn vô cùng bất ngờ, làm gã nghĩ mãi không biết nay cậu gặp chuyện gì mà vui quá vậy. Vui là thế cậu vẫn không quên nhiệm vụ, cậu thường xuyên đọc trộm sách của Tulen, rảnh thì lại ra ngoài nghe ngóng tin tức, gan hơn nữa thì cố tình đi sâu vô cổng thành Tinh Vệ hiện đã trở nên hoang tàn.
Gạch đá nát vụn dưới chân, cỏ mọc um tùm, lá cây vàng úa, tiếng quạ kêu inh ỏi tạo nên một khung cảnh tang thương. Xung quanh lính gác đi thành đoàn, đều đang tập trung để canh gác một tòa thành cao lớn bỏ trống. Cậu quả thực muốn đột nhập một chuyến, nhưng làm như vậy quá là hấp tấp nên cậu chỉ đành đứng ngoài quan sát để thu nhập những kết quả có vẻ khả quan.
Một lúc lâu sau cậu cũng đành trở về Thiên Khu Các liền thấy Tulen đang ngồi thưởng trà ở đình viện, thấy vậy cậu liền hớn hở chạy lại gần.
"Đại nhân, nay ngài có nhã hứng ngồi đây ngắm cảnh sao?"
"Ừm, có cái này cho ngươi." Nói rồi Tulen cầm ra một cuốn sách khá cũ kĩ, có thể thấy rõ qua những vết rách sần bờ trên bìa. "Nay ta lên triều, thấy quyển sách này có vẻ sẽ giúp ích cho ngươi nhiều đấy."
Laville tò mò cầm lấy quyển sách, đọc lướt qua một chút, hóa ra đây là sổ sách ghi chép lịch sử của thành Tinh Vệ. Vậy là cậu cũng có thể hóa giải một số thắc mắc cậu không moi móc được từ người khác rồi. Đọc một lúc dòng chữ Bích Hải xuất hiện, cậu lại nhớ tới Airi, cô bạn thuở nhỏ của cậu, thật tiếc khi trang tiếp theo hoàn toàn bị thất lạc, cậu đành phải hỏi y vậy.
"Đại nhân, ngài còn nhớ Airi không, người đã đuổi theo ta lần trước ý."
"Ta biết."
"Vậy ngài có thể....kể cho ta về người đó không?"
"Được thôi." Y nhấp một ngụm trà, rồi lại đều đều giọng nói với Laville. "Airi, hiện tại là thánh nữ của thành Bích Hải, cô ta có một trọng trách duy nhất hiện tại, là tìm ra những người mang dòng máu Tinh Vệ, bắt buộc phải là bắt sống."
"Tại sao??"
"Về việc này ta cũng không rõ, dù thành Tinh Vệ và Bích Hải luôn có những cuộc nội chiến diễn ra, nhưng chưa bao giờ có trường hợp bắt giết ai cả. Nhưng từ khi thành Tinh Vệ thất thủ, chỉ cần là người có dòng máu Tinh Vệ, chắc chắn sẽ bị bắt, sống chết không rõ."
"Vậy sở dĩ, hôm đó cô ấy đuổi theo ta, cũng là đuổi cùng diệt tận?"
"Cũng có thể. Tốt nhất ngươi vẫn nên có chút phòng bị khi ra ngoài đi."
Nghe rồi Laville cũng chỉ biết gật gù đồng tình, rồi lại lôi cờ ra dụ y chơi với mình cho đỡ chán. Ấy vậy vui thì chả thấy, chỉ thấy cậu chơi ván nào là thua y ván đó. Laville bất mãn nhìn lấy Tulen như thể buồn bực vì y không nể nang gì mà nhường cậu vài nước. Ván cờ đang dở dang thì bị phá đám, một thị nữ bước vào bậm báo có kẻ làm loạn dưới chân núi, Tulen tính mặc kệ vì không có ảnh hưởng gì tới y, nhưng nghe được danh tính kẻ làm loạn, y liền nhếch lên nhẹ một nụ cười, quay qua Laville đang vò đầu bứt tóc để nghĩ nước đi.
"Có người muốn gặp ngươi đấy, có muốn đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro