1
Tròn nửa đêm - khoảng thời gian ngấp nghé ngưỡng cửa giữa hôm qua và ngày mai. Chuyển nhanh quá vài chục giây nữa, hẳn mười hai giờ một phút. Lằn ranh các con số chênh lệch với nhau khiến cho màn đêm xê dịch đôi chút nhưng không nhiều. Bỏ qua thời gian có phần nhập nhằng kia, con người ta thường hay có xu hướng để ý chung quanh. Từ dưới góc nhìn hạn hẹp của Sài Thành, nàng Trăng tròn trĩnh và đầy đặn đến lạ lùng. Nàng mang cho mình cốt cách đằm thắm, dịu hiền tựa thuở thiếu thời, ban phát thứ ánh dương đượm màu huyền ảo xuống nhân gian kì vĩ. Nhưng sau cùng, nàng không đơn côi mà cùng hoà nhập vào ánh đèn lấp loá toả sáng muôn nơi.
Trời dẫu có khuya khoắt đến thế nào thì từng mặt người vẫn miệt mài mưu sinh trên miền đất hoa lệ.
Chuyển hướng về phía chiếc xe màu trắng vẫn nhịp nhàng lăn bánh. Kết thúc một ngày lịch trình Show dày đặc, Lập rệu rã vô cùng, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cầm hơi ở trạng thái lưng chừng, đầu óc lãng đãng mơ màng. Nửa thân người trên hơi nghiêng qua một bên, ánh mắt vô định thả trôi hững hờ phía ngoài.
Bên cạnh cách đó khoảng hai gang tay, Hồng Tú vẫn tập trung lái xe, chốc chốc khoé mắt anh liếc sang cậu. Anh thấy Lập không nói chẳng rằng, khác xa với tính cách hoạt ngôn thường ngày, đâm ra Tú cũng hơi lo. Không gian vốn dĩ đang giãn nở chầm chậm đột nhiên co rúm lại, vụn vỡ bởi câu hỏi han sẽ sàng từ anh:
"Em muốn ăn gì không, anh mua cho?"
Lập đáp lại bằng cái lắc đầu khe khẽ. Mệt. Cậu thực sự rất mệt, toàn thân như rã ra thành bột nhão, gợn sóng mệt nhoài san bằng khắp cơ thể, cảm tưởng chỉ cái nhấc tay thôi cũng làm cậu tiêu hao nhiều sức lực. Chốc lát, đôi mắt cậu nặng trĩu không thể kháng cự nổi cơn bải hoải dần díu lại, mờ nhoà tiêu cự. Cậu lim dim thiếp đi.
Lần theo nét vẽ nàng Trăng ung dung phác hoạ, treo dưới viền mắt lấp lánh ánh lên hơi sương là hình ảnh hàng mi đen láy như những cây non nhỏ xíu, cong cong hằn trên nước da mịn màng cậu trai. Mái tóc nâu đang buông xoã trước trán thì cơn gió từ đâu luồn lách từ khe cửa kính thổi vào, làm nó mất trật tự hẳn đi, bẹo hình bẹo dạng thành mái ngang. Ngắm thật lâu không chớp mắt, bất giác Tú mỉm cười, trong thâm tâm không nhịn được mà thốt nên một câu Em ấy dễ thương quá! Vẻ đẹp xuyến xao, chẳng cần men mà vẫn ấp ủ nên chén rượu nồng. Tỷ như phép nghệ thuật tăng tiến, tiếng yêu càng rót càng đê mê người sâu đậm. Tâm can luôn thôi thúc anh hãy che chở cho cậu chàng nhỏ bé ấy.
Tú hiểu rõ anh không giao tiếp khéo léo như Lập nhưng sẽ luôn dùng hành động để nói lên tấm chân tình ngọt ngào của mình.
Hồng Tú cam tâm tình nguyện lấy cả đời này bảo vệ cho chàng trai mang tên Huỳnh Ngọc Lập.
Cùng với một điệu bộ khẽ khàng như trước, Anh gỡ bỏ lớp áo khoác trên người, ân cần xích lại gần đắp lên người cậu rồi vén tóc mai Lập cho gọn gàng. Xét theo tình hình hiện tại, đây là những việc anh có thể làm cho cậu.
Anh biết ngày nay đã vất vả cho cậu rồi, đáy lòng vừa thương vừa xót người mà mình thương yêu, nhưng tất cả mọi buồn phiền dồn nén chỉ có thể trút ra bằng một hơi dài não nề. Tú không nỡ làm phiền Lập dưới bất kì dưới hình thức nào nữa, anh trả lại hư không khoảng thinh lặng trầm lắng.
Trong suốt chặng đường còn lại đó là câu hỏi đầu tiên và cũng là duy nhất hiện hữu.
Đèn đường vàng vọt, heo hút bám riết đuôi xe, chỉ tới khi neo đậu dưới hầm thì mới luyến tiếc buông tha.
Vận tốc xe chậm dần rồi ngừng hẳn, Tú quay qua nhìn Lập vài cái, trông có vẻ anh đang suy tính gì đó. Tròng mắt đong đầy sự dịu dàng trao trên người Lập. Trong lòng xáo trộn các ý định một hồi, tầm khoảng vài phút chứ chẳng hơn. Cuối cùng thoả chí lựa chọn cách hợp lý nhất, Tú quyết định không đánh thức cậu dậy mà sẽ nhẹ nhàng cõng Lập dợm bước vào nhà. Nhịp chân rất ngắn và nhẹ, thể như dành hết sự dịu dàng mà đối đãi.
**
Lập lừ đừ mở hé con mắt, ừ hử trong vòm họng thứ ngôn ngữ gì đó anh không định hình rõ, nhưng có lẽ cậu hẳn còn buồn ngủ lắm. Cậu cảm thận người mình nhẹ hẫng, lồng ngực ngả vào vật gì rắn chắc nhưng cũng êm ái lạ thường. Lập bâng quơ Đó là gì thế nhỉ? Mình thích quá! ước gì cứ hoài như vậy. Dường như được tiếp xúc với 'thứ đó' kiểu thân mật như này, trong tâm Lập dâng lên một cảm giác chiếm hữu nho nhỏ. Ý nghĩ liền đi đôi với hành động, hai tay cậu vô thức ôm thật chặt 'nó'. Đợi khi trí óc tỉnh táo hơn, cậu ngạc nhiên đôi chút:
"Anh Tú..."
"Ừ, có anh đây."
Tất nhiên những cử chỉ của Lập, Tú đều cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết, cái siết lấy hồi nãy tựa dòng điện kích thích vật nơi lồng ngực rung lên nhè nhẹ. Nó đang loạn nhịp vì em đấy nhưng em có biết không Lập? Song, câu nghi vấn có vẻ như đang hỏi nửa kia nhưng thực chất cũng là tự chất vấn trái tim thổn thức chính mình. Tiếc là, từng câu chữ ấy chưa hề lọt qua cửa miệng của Tú. Nó bị chủ nhân giam cầm trong đại não, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng kết quả cuối cùng vẫn là câm lặng chịu trận. Nếu muốn tường tận, chỉ có thể kết nối bằng cảm xúc chân thành.
"Sao anh không đánh thức em dậy? Ừm... anh để em xuống đi." Lập ngại ngùng tiếp lời.
"Thấy em ngủ ngon quá nên thôi. Dù sao cũng gần đến nhà rồi, em cứ yên tâm mà trụ vững trên tấm lưng của anh. Anh tình nguyện cõng em mà." Cõng em suốt cuộc đời của anh.
Dù nghe xuôi nghe ngược cỡ nào thì cũng cảm động hết sức.
"Anh dễ thương quá dạ, làm em xém khóc vì quá cảm động luôn rồi."
Mà cho dù em có khóc vì cảm động anh cũng nguyện là chiếc khăn tay để em lau nước mắt.
Tiếng 'tách' bật mở dễ dàng, Tú khom người thấp xuống để Lập đứng dậy. Chào đón hai người là bé Viral rất dễ thương, xinh xắn. Bé chạy lại quấn quít bên chân Lập. Trông thấy dáng dấp lùn lùn, màu nâu nâu mừng rỡ khôn xiết, Lập vui lắm, cả người như được ai đó ném vào túi bông mềm mại, dễ chịu vô cùng. Cậu cúi người ôm Viral vào lòng mà xuýt xoa, hôn ôm triền miên. Năng lượng mệt mỏi phút chốc tiêu tan đi trước sự đáng yêu của bé.
Đắm chìm vào thế giới màu hồng riêng tư mà chắc cậu cũng quên khuấy đối phương bên cạnh đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó như thế nào, hai đầu lông mày nhíu lại như sắp đánh nhau tới nơi.
"Anh làm sao dạ?" Nhác thấy gương mặt 'hơi' khác thường so với ban nãy, cậu bèn hỏi.
"Anh có làm sao đâu." Nội dung một đằng nhưng âm vực lại khác một nẻo.
"Nè nha, anh đừng có gạt em..."
"Anh có gạt em đâu." Tú chống chế.
Lập nhìn một lượt qua phía Tú rồi ngó sang bản thân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Viral.
"Đừng có nói là anh ghen tị với Viral à nhe."
Bị nói trúng tim đen khiến Tú không thể làm gì hơn, thành thử đánh trống lảng:
"Thôi, em tắm rồi nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay vất vả cho em rồi."
Vừa vặn dứt lời, Tú rảo bước tới nhấc bổng Viral ra khỏi vòng tay của Lập. Bé con cảm nhận được mình sắp rời xa vòng tay thương yêu của cậu, bé ráng dùng đệm thịt níu lấy ba, đôi mắt lúng liếng nũng nịu ngước lên. Lập thấy thế thì không nỡ buông ra, quyến luyến chẳng rời.
"Hôm nay ba Lập mệt lắm. Viral ngoan, Viral không quấy nha. Sáng mai ba Lập chơi với con nha."
Tú vừa bế Viral vừa dịu giọng dỗ dành. Chỉ vài phút sau, bé cũng chịu rời khỏi người Lập, cuộn tròn nằm gọn trong tay anh.
Thấy vậy, cậu cũng không ý kiến gì thêm, ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Để Viral nằm ườn trên sofa một lát. Tú mông lung thâm trầm. Có chăng tại thời điểm hiếm hoi khi màn đêm ngủ nghê say giấc, từng chuyển mình khe khẽ đều tạo điều kiện cho vết lòng sâu thẳm hiện hữu, chỉ cần vu vơ thoáng qua cũng có thể chọc thủng tấm lưới mà anh giăng kín bấy lâu nay, sẵn sàng trực trào tuôn chảy.
Bỗng nhiên, anh muốn lôi hết những tâm tư giấu kín bộc bạch hết tất thảy:
"Đôi khi ba cũng ngưỡng mộ con lắm Viral, con được ba Lập ôm nè, được ba Lập hôn, nâng niu, chiều chuộng nữa. Nhiều lần, ba cũng ước được như con thì tốt biết mấy..."
Thỏ thẻ như tâm sự với người bạn thân thiết, Anh vuốt ve bộ lông nâu xù, kèm theo đó là những cái xoa mát xa nhẹ nhàng. Bé con đã thiu thiu, chốc chốc lại dụi đầu vào tay anh ra chiều thoả mãn với dịch vụ tận tình này lắm.
Bởi một sự thần kỳ nào đó, hoặc là một khái niệm về mặt tinh thần như người đời vẫn thường gọi. Lập lẳng lặng đứng sau tấm màn, chỉ tập trung duy nhất một người, chắc mẩm một điều là Tú không thấy được. Tâm trí Lập nghĩ ngợi rất nhiều thứ, rất lâu...
**
Không gian le lói từng giọt sầu nhễu nhão tràn vào cõi lòng trống rỗng. Hư thực đan xen xuyên thấu mộng tưởng. Đêm lê thê kéo dài khiến anh trằn trọc những lằn suy tư.
Khoé mắt thông qua ánh sáng nhạt nhoà thuộc về đèn ngủ, phảng phất một thân ảnh vùi mình dưới lớp chăn dày cộm. Trông thấy người mình thương đang say giấc nồng, Tú yên tâm xoay tâm khảm lại về vị trí cũ.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong, trên thực tế lại khác hoàn toàn so với nhận định của anh, cậu chưa hề ngủ, Lập bận rộn với suy nghĩ ngổn ngang của chính mình. Vấn đề đó chẳng phải là giữa anh và cậu sao?
Đôi uyên ương này cũng rất biết cách hành bản thân phải khổ sở mãi nhưng thật ra mọi vấn đề đều có cách giải quyết riêng của nó, thậm chí là triệt để và tối giản đến không ngờ. Giả dụ như...
Bằng động tác chạm đến điểm tận cùng của ngọt ngào, cậu nhích người gần anh hơn một tí (một tí này thực tế là một khoảng dài, còn cách vài xăng ti mét nữa thì môi ghì lấy môi). Lập bất ngờ thơm vào má Tú, thầm thì chỉ đủ hai người nghe:
"Em thích anh, anh không cần phải nghi ngờ gì hết bởi vì em thích anh rất nhiều."
Lập giơ ngón trỏ khoá miệng Tú lại, mọi biểu cảm hỗn tạp thể hiện trên gương mặt anh, Lập đều hiểu rõ lý do bởi vì sao.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu nói tiếp, lần này âm hưởng mang theo sự trìu mến vô bờ:
"Chúc anh ngủ ngon, nếu có thể thì mơ về em nhiều nhe. Yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro