33.Anh sốt rồi
-Tao kêu là mày đừng có nói chuyện với tao nữa.MÀY BIẾN ĐI.
-Thôi Trung thằng Lập chỉ thử lòng ông Tú thôi nên mới kêu thằng Khánh giả bộ,nó cũng không có muốn đâu.
-Mày đừng có bênh nó,thằng Khánh sai rõ ràng vậy còn bênh cho được.
-Mày không tin tao dẫn mày lên phòng ông Tú hỏi thằng Lập cho ra lẻ.
Nói xong Ngọc kéo Trung lên phòng Tú.*cốc cốc*
-Vào đi.
-Nè mày vô đây hỏi cho ra lẻ phải gì hỏi đi.*Ngọc kéo tay Trung vào phòng*
-Suỵt ! Lập ngủ rồi đừng có lớn tiếng.
-Ủa gì ngủ lẹ vậy,anh chụp thuốc ngủ nó hả ?*Ngọc bàng hoàng*
-Lập khóc xong mệt quá ngủ rồi với lại Lập dạo này đang có bầu,nên dễ mệt dễ ngủ lắm.
-Lập có bầu !? *Ngọc và Trung cùng thanh nói*
-Lập có bầu sao không ai nói cho em biết hết vậy ? *Trung vui mừng hỏi Tú*
-Anh và Lập cũng mới biết hôm qua thôi à.
-Ưm~ ồn ào quá đi,im hết đi để người ta còn đi ngủ.*Lập mớ ngủ mà nói*
Tú nghe vậy liền vào phòng xoa nhẹ đầu cậu.
-À mà chuyện hồi nãy Khánh bị Lập kêu mới làm thôi,đừng có giận thằng Khánh nha Trung.*Tú vừa đắp mền cho Lập vừa nói*
-À dạ.*Trung hơi khó xử liền gãi đầu*
-Đó thấy chưa ? Miệng mày lanh lanh không.
-À vậy thôi em xin rút quân nha,hợp đồng em với anh cũng ký xong hết rồi nên em đi nha anh Tú.*Nói rồi Trung kéo tay Ngọc ra khỏi phòng*
Anh nghe vậy cũng an tâm hơn rồi,nhưng anh bây giờ mệt quá,mệt đuối người,anh thấy vậy thì lên nệm nằm ngủ chung với cậu...
-Ưmm~*Cậu ưỡn người sau một giấc ngủ trưa*
-Anh Tú dậy đi,anh Tú,sao anh sốt rồi, anh Tú dậy đi.
-Đợi một xíu đi,anh mệt lắm,mấy giờ rồi em ?
-Hm...2 giờ rưỡi.Mà sao anh sốt quá vậy ?
-Chắc hồi nãy anh khóc nên bệnh thôi không sao.*anh quay qua ôm cậu*
-Kì cục vậy ? Tự nhiên cái khóc cái bệnh là sao ? Để em gọi mẹ anh lên công ty chở anh đi về nha.*Cậu lấy điện thoại của anh*
-Thôi.Phiền mẹ lắm.
-Nhưng anh sốt rồi,không có ở đây được nữa đâu.
Cậu mở điện thoại anh rồi gọi cho số điện thoại có biệt danh là "Mẹ !?".
-Alo con gọi mẹ có chuyện gì không Tú ?
-À dạ con là Lập,bác ơi bác có thể nào qua công ty chở anh Tú về được không ạ,chứ anh Tú sốt rồi,sốt cao lắm,mà con không có biết lái xe hơi nữa.
-Được dù gì bác cũng không có việc gì,đợi tầm 15 phút chừng nào bác qua bác gọi con nha.
-Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ ! *Nói rồi cậu cúp máy*
-Lát mẹ anh sẽ tới đón.
-Vậy thôi để anh ngủ thêm xíu nữa chứ anh mệt quá.*Nói rồi anh nhắm mắt lại*
-Ây daaa.*Cậu ngồi lên người anh*
-Anh chơi với em đi,em với con chán lắm rồi.*cậu vỗ vỗ vào người anh*
-Thôi mà,anh mệt lắm.
-Ha~ đi mà,em chán lắm.
-Lấy socola trong cặp anh ăn đi,để anh ngủ.*Anh nói xong thì lấy mền che mặt mình lại*
-Ủa anh có mang theo socola hả ? Sao không đưa em sớm,người gì mà tồi quá.*Cậu lao nhanh tới chiếc cặp của anh rồi bỗng nhiên cậu té cái bạch xuống đất*
-Ui da,gì vậy trời.*Cậu té không đau nên chẳng sao cả*
-Em có sao không ?*Anh ngồi bật dậy nhìn cậu*
-Không,em không bị gì cả.*cậu vừa nói vừa lục cặp anh để kiếm thanh socola*
-Ưm Làm gì có ? Anh cất đâu vậy ?
-Trong ngăn nhỏ đó.
-Có cái vỏ chứ làm gì có thanh socola nào ? *cậu đi lại giường* đồ nói xạo,nói dối,dám lừa em.*Cậu đánh vào người anh*
-Ủa ? Aa..đau đừng đánh nữa
-Anh là đồ nói dối,em không thèm chơi với anh nữa~
-Anh không nhớ thật mà,ha~
-Đi ra chỗ khác đi.
-Hôn anh 1 cái đi,anh buồn quá.
-Không !
-Đi mà ha~.
-Rồi lại đây hun 1 cái nè.*Cậu kéo anh ngồi dậy*
-Nè hun anh đi.
Cậu không nói gì thêm mà quay qua cắn vào má anh.
-Đau..hức.*Nói xong anh khóc rồi lấy tay xoa má mình*
-Con trai gì đâu mà khóc nhè.*Cậu ngồi vào lòng anh*
Cậu gỡ tay anh đang che mặt ra thì thấy nguyên dấu răng mình in hẳn lên mặt anh.
-Em xin lỗi,nín đi đừng khóc nữa,em xin lỗi mà,nín đi,em xin lỗi mà.*Cậu thấy vậy liền hoảng mà xin lỗi anh rối rít*
-Ơ..Em xin lỗi mà,đừng khóc nữa nín đi.
Anh khóc vì đã mệt lả mà còn bị cậu cắn đến đau điếng,anh lúc đó nếu theo phản xạ thì phải đẩy cậu ra,nhưng anh không làm như vậy,anh để yên nhưng đau quá nên anh phải khóc.
-Em xin lỗi mà đừng khóc nữa mà.
Cậu suy nghĩ ra một cách có hơi kì nhưng cứ thử đi,anh nín thật rồi sao ? Cậu nghiên đầu rồi chủ động hôn anh,cậu câu lấy cổ anh rồi đẩy nhẹ anh xuống nệm.Không ngờ anh nín khóc thật,anh không hôn trả lại nhưng anh lại để im để cho cậu làm gì thì làm.Cậu lấy lưỡi mình chạm vào lưỡi anh rồi quấn lấy chiếc lưỡi của anh,cậu từ từ dứt nụ hôn ra nhưng không quên cắn nhẹ vào môi dưới của anh.
*reng reng*
-Hic..Dạ bác ? Bác tới chưa ạ ?
-Bác tới rồi,con với thằng Tú đnag trên phòng đúng không ? Để bác lên cho.
-À dạ...
Cậu cúp máy rồi ngồi dậy thu dọn lại những món đồ cậu lục tung trong cặp anh để kiếm thanh socola.
*cốc cốc*
-Dạ con chào bác.
-Thằng Tú sao rồi con ? ổn chứ ?
-Cũng đỡ rồi bác,mà hồi sáng ảnh còn khỏe lắm,đến gần trưa cái ảnh vậy á.
-Con có làm cho thằng Tú khóc không ?
-Ờm..dạ có.
-Chắc khóc nhiều lắm nên nó mới bệnh,nhìn thằng Tú nó vậy thôi chứ khóc nhiều 1 xíu là bệnh liền,mai mốt con thấy nó khóc là con kêu nó nín liền nha,nó khóc xong bệnh lại cực cho con.
-Dạ bác.
-Con cũng về chung với thằng Tú luôn đi,chứ bác cũng không muốn coi cái thằng này,nó bệnh xong lại rên ư ử nhõng nhẽo thấy sợ.
-À..dạ.
-Sao mặt thằng Tú bị ai cắn vậy con ?
-Dạ..con,con chỉ giỡn một xíu cái con lỡ cắn ảnh..
-Tụi con lớn mà giỡn gì kì cục vậy trời ơi.
-Thôi mẹ,dù gì thì con cũng giỡn cái Lập giỡn lại cái Lập lỡ cắn con thôi.
-Đi về,mẹ còn phải làm biết bao nhiêu việc.
Cậu đỡ anh dậy rồi đi vào xe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro