Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Khi người Tàu bắt cướp


Các lời thoại tiếng Trung khi nói với người Việt thì được in nghiêng nhé ! Còn khi Khương Khương đại lão gia nói với đồng bọn bên Trung thì in thường nhá !

Xin chào, tôi là Uyên đây, lâu rồi không gặp, đơn giản vì con tác giả nó lười đột xuất nên giờ tôi mới ló mặt ra được. Chuyện chap trước sao rồi nhỉ ? À chuyện của tôi xong rồi, còn chuyện của hắn ta thôi ! Mà nói nghe nè, sao mà tui đây là nhân vật chính mà xuất hiện ít quá vậy con tác giả kia. Nói thì nói vậy thôi, tôi kể ngay đây.

Ờ thì hôm đó hắn thuê xe khách du lịch ra đảo Yến chơi, trên xe gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện là trong lúc ngồi trên xe, hắn thấy khát nước nên bỏ cái khẩu trang ra để uống nước, nào ngờ xe phanh gấp, nước theo đà đổ ra một mảng trước áo. Hắn định mở ba lô lấy khăn giấy thì có một bàn tay chìa trước mặt hắn cùng với mảnh khăn giấy. Hắn ngước lên, thấy một nhóc tỳ khoảng 11, 12 tuổi, hắn cười rồi nhận chiếc khăn giấy, miệng nói :

- Thank you ! ( Cảm ơn em)

Cô bé kia gật đầu rồi nói rành mạch bằng tiếng Trung:

- Không có gì, em là fan của anh đấy

Tự nhiên rùng mình, hắn nghĩ bụng: "Tiếng Trung dễ học vậy sao?"

- Em biết tiếng Trung à?

- Không ạ, em chỉ học vẹt thôi ạ

- Thông minh đấy! Mà em là Fan của anh à?

- Vâng ! EM có thể chụp ảnh với anh không ?

- Đương nhiên rồi.

Cô bé chạy đi, lát sau tay cầm một chiếc SamSung SIII :

- Đây ạ !

Tuấn Khương cầm chiếc điện thoại lên rồi tạo dáng chụp hình với cô fan nhỏ tuổi.

Chụp được hình, cô bé vui mừng đến nỗi miệng không tự chủ được nhếch hẳn lên. Nó cảm ơn rồi chạy đi. Một lúc sau, nó lại quay lại nói nhỏ với hắn :

- Anh nên mang khẩu trang vào đi ! Fan Việt nhiều Fan cuồng lắm đấy !

Hắn ho nhẹ, dùng tay kéo chiếc khẩu trang nãy giờ đang nằm dưới cổ lên, mắt liếc khắp xe rồi vô tình lướt ra ngoài cửa sổ. Rồi... ÔI MẸ ÔI !

Có một chiếc xe buýt đi ngay cạnh xe hắn, bên trong chật ních người, băng rôn dính đầy cửa sổ. Mọi người trong xe dồn hẳn sang phía chiếc xe của hắn, chực như có thể nghiêng sang bất cứ lúc nào.

...

20 phút trên xe đằng đẵng trôi qua trong căng thẳng của hắn và ngược lại đối với mấy cô con gái me trai đẹp trên chuyến xe này.

Tới nơi, hắn xuống xe, tháo chiếc khẩu trang ra, hít một ngực đầy không khí trong lành mang hơi ẩm của biển ở đây. Mọi người trên xe tập trung lại ở dưới một gốc cây to gần bến xe. Hắn đứng ở phía sau mọi người, vì hắn quá cao để đứng trước. À, còn cô bé khi nãy thì ra là dân ở đây, lúc nãy là đi Đồng Hới chơi với bạn đang trên đường về nhà, xe dừng nhóc cũng biến đâu mất tiêu luôn.

Hướng dẫn viên nói to bằng Tiếng Anh một lần trước vì trên xe còn mấy vị khách người Đức và Pháp sau đó mới dịch sang tiếng Việt. Nội dung nói tóm gọn lại là như này :

- Nơi chúng ta đang đứng đây là Đảo Yến, mọi người sẽ đi theo đoàn trong khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi hoắc tách đi riêng từ giờ cũng được, chỉ cần tập trung ở đây đúng 4 giờ 30 là được. Ngoài các khách đã đăng kí trên công ty thì các người khác sẽ thu tiền sau khi tập trung.

Hắn đi với đoàn khoảng một tiếng để chộp đủ hình về Bác Giáp, mộ, bia tưởng niệm, thắp nhang. Trong lòng hắn đang hiểu vì sao Ân Ân lại hâm mộ Tướng Giáp đến vậy :

- Đi rồi mới biết, ông ấy thật vĩ đại, giờ thì mình cũng đã hiểu vì sao mà Ân Ân lại cuồng lịch sử.

Hắn tách đoàn, đi dạo về phía biển, hết chụp mộ Bác Giáp từ xa rồi lại chụp hình biển.

Ngắm gió đã đời rồi, hắn lại giở Google ra tìm chỗ vui mà đi dạo.

...

Lúc này, mẹ tôi dang ngồi tám chuyện với dì Hài về cái chân bó bột của dì. Sự tình là như vầy...như vầy...như vầy... Nói thật thì tôi cũng không biết như vầy là như nào ? Chỉ biết là nghe mẹ tôi kể, dì Hài đi xe trên đường bị mấy thanh niên đi xe vượt tốc độ liệng qua liệng lại làm dì hoảng nên bị ngã, cái chân bị xe đè nên mới gãy. Nhắc mới nhớ, hồi trước tôi đã từng bị dọa như thế, tôi bực quá nên buông vài câu rủa, cho bỏ tức. Ấy thế mà mấy anh thanh niên đó bỉ đúng như lời tôi rủa. Mà cũng do bọn đó thôi, đi xe như vầy không sớm thì muộn cũng bị tai nạn, cần gì tôi rủa, đúng không ? Thôi quay lại với dì Hài.

Dì Hài thật ra là bạn học trung học với mẹ tôi, dì lấy chồng ở ngoài này nên định cư ở đây luôn. Dì có hai cô con gái, một chị lớn đã đi du học bên Anh hai năm nay, còn con bé nhỏ năm nay mới 12 tuổi tên Ngọc ở nhà chơi với mẹ, còn chồng dì đi biển nhưng vì dì bị tai nạn nên ở nhà chăm sóc không đi đánh cá mấy trăng nay, duy chỉ có hôm nay gặp việc bận đi Quảng Trị chiều mai mới về nên nhờ mẹ tôi ra chăm sóc dì dùm.

Mẹ ngồi nói chuyện với dì Hài, chăm sóc sáng giờ vì con Ngọc nó đi Đồng Hới thăm bạn sáng giờ chưa thấy về. Đang ngồi nói chuyện giở thì con bé Ngọc về, nó chào mẹ tôi rồi chạy lại khoe với mẹ cái ảnh mà nó chụp với Idol của nó. Cái Idol gì đó của nó không ai khác chúng là Trịnh Tuấn Khương, và cái con nhóc tỳ trên xe đó chính là Ngộc muội muội của tôi. Nó khoe với mẹ nó :

- Mẹ, mẹ thấy không ? Con được chụp hình với anh Tuấn Khương nà, hi hi

Mẹ nó ngạc nhiên, vì dì biết trước giờ nó rất thích nhóm nhạc gì gì đó ở Trung Quốc mà dì cũng chẳng phản đối nên cũng không quan tâm lắm nhưng mà nó chụp hình chung được thì đúng là khó tin, dì cần điện thoại một lát rồi nói :

- Ờ ờ, đúng thằng này rồi, sao con chụp được với hắn hay thế ?

Nhóc vênh mặt lên bảo :

- Con đã nói với mẹ là con học vẹt tiếng Trung là không uổng công mà, con giao tiếp với anh ấy bằng tiếng Trung đó ! Mẹ thấy con siêu chưa ?

- Mày gan lì thật đấy con ạ. Mà ai dạy con tiếng Trung Quốc đó ?

- Chị Uyên chớ ai ? Chị ấy cũng học vẹt trên phim rồi dạy lại cho con. Mà thôi, con phải đăng cái ảnh này lên Facebook, IG mới được, à còn phải đánh dấu bản quyền nữa chứ ! Cháu chào dì cháu lên phòng !

Mẹ tôi và dì Hài cười rồi gật đầu với nó.

Hôm đó, có con bé nào đấy nổi ầm ầm trên Fandom của KOB.

Mẹ tôi ngồi nói chuyện với dì Hài một lát rồi đứng dậy nói ra chợ mua tí đồ tối nấu lẩu ăn cả nhà, à, còn có cả con NGọc nó đòi đi theo nữa...

...

MẸ tôi đi cùng bé Ngọc ra chợ mua nguyên liệu nấu lẩu hải sản. Chà, giờ mới thấy, quê ở biển thật là đã. Hải sản muốn mua khi nào cũng có, con nào con nấy tươi roi rói. Nhưng mà đi chợ chiều nên chỉ có mấy loại cá họ mới đi thuyền sáng vè mới cập bến thôi hà, xen kẽ mấy vài o bán sò nữa. Mẹ ghé lại hàng cá tính lựa vài con cá Bớp nấu lẩu bống nhiên chiếc túi bỏ chạy. À, đính chính lại là không phải chiếc túi bỏ chạy mà là bị giật túi. Con bé Ngọc đang đứng đó không xa cũng chạy tới, hay người cố chạy theo tên cướp đòi lại chiếc túi, miệng không ngừng hô hoán :

- Cướp ! CƯỚP ! TRẢ TÚI ĐÂY !

Đến đoạn gần hết chợ thì có một anh thanh niên mặc áo bò đứng chặn đường hắn ( tên cướp) đuổi theo. Tên cướp bỏ chạy, anh ấy đuổi theo hắn, Ngọc và mẹ tôi lại đuổi theo anh ấy và cảnh tượng mọi người trong chợ nhìn và hiểu ra là : Cái anh mặc áo bò là cướp và mẹ tôi là nạn nhân đang đuổi theo ảnh.

Chạy một lúc, anh bắt được hắn, dành dành giật giật một hồi, anh lấy lại được cái túi cho mẹ tôi. Đang trên đường quay lại thì bị một đám người vây quanh, người cầm gióng, người cầm dao ( cô bán cá), miệng lẩm bẩm cái gì đó, mắt nhìn chằm chằm cái túi, xong lại liếc lên mặt mình. Và chợt nhận ra, mình bị hiểu lầm là cướp nên, anh lên tiếng giải thích... bằng tiếng Trung :

- Tôi không phải là cướp !

Và đến đây, các bạn đọc chắc cũng hiểu ra, các anh giai mặc áo bò đó chính là Trịnh Tuấn Khương.

Đám đông bỗng im lặng 0, 69 giây rồi lại ồn ào, hắn ta thì không hiểu rồi, nội dung nom na nó đe dọa như này đây :

- Ê, hắn người Tàu tê !

- Nhắc mới bực mình, năm ngoái thằng con của ông bác tui bị bọn Tàu bắt tàu cả tháng mới chịu thả về.

- Á ! Tàu Khựa à ! Mày về Việt Nam là mày chết rồi ! Lại còn ăn cướp nữa chứ ! Mặt mũi sáng sủa thế kia mà...

- Abc... xyz...

Tôi đây thề, hắn mà hiểu đượcthì chắc hẳn sẽ không còn ung dung như này đâu.

END chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài