Chap 2: Thằng em trời đánh
Chap 2:
Píp píp píp...
Tiếng thông báo Instagram của ai đó kêu lên. Một cô gái đang ngồi trên giường, nhanh tay chụp lấy rồi mở nhanh ra.
'' TTK_KOB ( cái nài Ari chém đó :3 )
Đã đăng tải một hình ảnh''
Hai con mắt của cô nàng này sáng quắc lên, nhìn vào bức ảnh. Vâng, là hắn- Trịnh Tuấn Khương, và cô nàng đó không ai khác chính là... một fangirl của hắn.
Hắn đăng tải cùng 1 bức ảnh hắn đang xách vali, cầm hộ chiếu lên Instagram và Weibo với một dòng status vô cùng cảm xúc và tất nhiên là bằng tiếng Trung:
'' Hố la! Và đây là bất ngờ cho các fan yêu quý của tôi : Tôi đang đi du lịch đấy. Điểm đến là Việt Nam. #tôi_sẽ_nhớ_KOB_lắm. #Halo_Việt_Nam
Làm sao đây, tôi sẽ nhớ các bạn lắm đấy T^T''
Ngay sau đó là hàng ngàn bình luận từ fan, trích một số bình luận như sau :
- Khương ca à, tại sao lại là Việt Nam chứ. Hãy tới Nhật Bản đi T^T. ( bằng tiếng Anh)
- Tôi không thích Việt Nam. ( Bằng tiếng Trung)
- Ah~ Anh chọn đúng nơi rồi đấy! Nhưng anh sẽ tới tỉnh nào ở Việt Nam vậy? ( con này chắc là người Việt)
- Oa oa. Chúng em sẽ nhớ anh lắm đấy! T^T
...
Quảng Bình- Việt Nam
- Á! Mày dám đánh tao hả? Chờ mà xem nhá! Này, chết mày! Đồ ngu! Chết chưa...
Tiếng một thanh niên đang ngồi chơi Liên Minh, đeo tai nghe mà hét lên trong quán Net, không ai khác chính là bạn Quang Khải đang rất ư là say sưa trong quán nét. ( Ẻm rất tỉnh và đẹp giai)
Cánh cửa cách âm của quán bỗng nhiên mở ra. Vâng, bà chị của thằng em đấy ạ! Nó mặc cái áo ba lổ rộng thùng thình, dài che luôn cái quần đùi đang mặc, chỉ lòi ra một tí. Nó dùng chân hất mạnh cửa cho nó đóng lại rồi hét lên:
- THẰNG KHẢI ĐÂU? RA ĐÂY CHỊ MÀY BẢO!
Mọi ánh mắt đều nhìn vào nó khiếp sợ nhưng rồi tự thấy mình không liên quan nên quay đầu chơi tiếp- bởi vì cái cảnh tượng này xảy ra như cơm bữa. Cho dù cái thằng Khải ấy đổi địa điểm nhưng chị nhóc vẫn tìm cho bằng được rồi lôi nhóc về.
Quay lại với bạn Quang Khải. Thằng nhóc đang say sưa chơi, không biết rằng sắp có tai họa ập xuống. Nó mặt hầm hầm, từ từ đi sang phía nhóc Khải, nhẹ nhàng tháo cái tai nghe ra, cố bình tĩnh nói nhỏ:
- Khải ơi, em chơi ở đây bao lâu rồi?
Nhóc vẫn không để ý, mắt vẫn dán vào màn hình, bực mình trả lời:
- Mới có ba tiếng rưỡi! Mà có chuyện gì vậy! Cháu trả tiền rồi... m... à...
Thằng nhóc hét lên, quay mặt ra sau, tiếng dần dần nhỏ lại khi nhìn thấy khuôn mặt bà chị dữ dằn đang ở phía sau.
Nó cố cười, nụ cười ''khả ái'' nhất có thể :
- Mới ba tiếng rưỡi, CHƠI CÓ VUI KHÔNG ?
Nó hét vào mặt nhóc. Thằng nhóc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm chị nó rồi kêu lên :
- Á ! Đau ! Đau. Bỏ tai em ra_ Thằng nhóc kêu lên khi bị bà chị ngắt tai lôi ra ngoài. Vâng ! Và số mệnh của bạn Quang Khải đến đây là tận thế !
Kéo nhóc ra khỏi quán, nó thả nhóc đứng đó, một mình chạy ra dắt xe đạp, miệng dằn từng chữ :
- Mày mà trốn thì đừng mong sống sót !
Thằng Khải đứng đó chỉ biết nuốt nước bọt nhìn theo bà chị đang giận dữ, trong lòng thầm nghĩ :
- Chậc chậc. Bà chị mình thế này không biết sau này có ma nào rước không nữa ! Khổ thân cho ai vớ phải bả !
Nó quay lại, thấy mặt thằng em có sự xuất hiện của cái thể loại suy nghĩ không tốt đẹp gì trên mặt, nó ngắt tai phát nữa rồi bảo :
- Lại nghĩ xấu chị mày à ?
Nhóc giật mình, trợn mắt nhìn bà chị :
- Sao chị biết ?
- Sao không biết mày ? Tao quản mày 17 năm rồi nhá cưng. Chuyện của cưng không gì chị không biết đâu nhá !_ Nó vênh mặt, rồi đẩy cái xe đạp lại cho nhóc :
- Chở đi cưng, hôm nay chị mà hét nhiều mệt rồi...
Thằng Khải cắn răng, khóc không ra nước mắt, đành phải chở bà chị chằn tinh về.
~ Nhà ~
- Khải, lại đứng đây ! NHANH !!!_ Nó quát lên, rồi nhìn vẻ mặt chần chừ của nhóc, quát lên một phát làm nhóc giật mình chạy lại ngay.
Đứng trước mặt nhóc, tự nhiên lại thấy sai sai, nó nghĩ :
- Không được, làm thế thì nhìn không hay cho lắm ! Nó lại cao hơn mình ! Không được ! À... Có cách rồi !
Suy nghĩ một lát, nó chạy lại lấy cái ghế trong phòng ra, bào thằng em ngồi xuống, còn mình thì đứng, cho nó cao hơn.
Đâu vào đấy, nó bắt đầu thẩm vấn :
- Khải, hôm nay em ngồi quán Net bao nhiêu tiếng ?
- Dạ... 3 tiếng...
- NÓI CHÌNH XÁC !!_ Nó quát lên.
- Dạ 3 tiếng 23 phút !
- Giỏi ! Thế 1 ngày cho phép chơi bao lâu ?
- Dạ, 1 tiếng một ngày !
- Biết mà vẫn đi, em có tin là chị mách chuyện này với mẹ không ? Chị mà mách chuyện mày với mẹ thì đừng có mà xin măn nì mà đi chơi với gái nhá !
- Thế chị có tin là em mách chuyện hồi bữa chị lấy tiền nộp học đi mua album với cả poster T- Ara không ?_ Thằng nhỏ hôm nay không biết ăn nhầm cái gì mà dám thách lại nó.
Nó cười cười, nhưng thật ra trong bụng đang thầm nguyền rủa không thể ra tay với nhóc :
- À, à ! Hôm nay biết thách lại chị à ? Thế cưng có tin chị sẽ nói lại toàn bộ sử tình của cưng cho con Thúy lớp 11A4 không ?_ Nó cúi mặt xuống gần tai thằng nhỏ rồi gằn vào tai nhóc.
Nhóc hoảng sợ rồi xin lỗi với nó, nhìn mặt thằng bé mếu máo, nó lại không thể nhịn cười, 17 tuổi đầu mà còn mếu máo như con nít. Nó cười hiền, quay về với vẻ hiền lành như chưa có gì xảy ra :
- Thôi, ra ngoài chơi đi ! Nhưng cấm đi nét đấy ! Tí về ăn trưa !
...
Sân bay Đồng Hới...
Đám đông bỗng nhiên hỗn loạn bởi sự xuất hiện của Tuấn Khương, vâng, hắn đã tới nơi an toàn trên chiếc máy bay MH 371.
Xuống sân bay, hắn không ngờ hắn cũng có fan ở tỉnh lẻ của Việt Nam như thế này, mà cũng ngạc nhiên về độ cập nhật thông tin nhanh chóng mặt của fan. Mặc nguyên một cây trắng xuống sân bay, một sự kết hợp đơn giản mà đẹp mắt của áo phông trắng cà quần kaki trắng, hắn mang cặp kính đen che đôi mắt mệt mỏi vì chuyến bay cộng với chiếc mũ đội ngược làm sân bay như một sàn Catwalk tàng hình. Hắn vẫy tay chào làm bọn fangirl tim bay phấp phới.
Hắn lôi đồng hồ ra xem :
- Mới 10 giờ sáng ! Thôi về khách sạn nghỉ rồi chiều đi chơi !
Hắn nhìn đồng hồ, nghĩ thầm rồi lại tươi cười chào fan.
Và chiều hôm đó, báo mạng giật tít liên hồi về hắn :
- Thành viên KOB bất ngờ ghé thăm Việt Nam
- Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nam thần Trung Quốc.
- Quảng Bình được chọn là điểm du lịch cho Tuấn Khương KOB
- Fan KOB ở Quảng Bình điêu đứng trước sự xuất hiện bất ngờ của Tuấn Khương ( KOB)
... Vân vân và mây mây...
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro