Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi (America x South Vietnam)

Tác giả ảnh bìa chap: Arin_CHs.
Cảm ơn bác đã cho cháu những bức vẽ về cặp này! ^^

Tag thêm đồng chí HellRose003 vào luôn cho dzui :3

-----

Thả mình ngồi phịch xuống gốc cây trong một công viên không một bóng người, South ngả lưng tựa vào, thở hắt ra dài một hơi đầy mệt mỏi và chán nản sau khi đi một quãng đường xa.

South nhấc chiếc điện thoại trong tay lên, mắt hờ hững nhìn lướt qua màn hình.

Hai mươi tin nhắn chưa đọc, đều đến từ America.

Hôm nay gã lại tiếp tục gửi tin nhắn cho hắn, như những ngày trước đó, nhưng South không buồn reply lại, thậm chí cũng quá lười để bật lên xem gã viết gì. Trái tim của South giờ đây nặng nề như bị một quả tạ trói buộc, kéo toàn bộ sức lực của hắn xuống theo.

Lẽ ra hắn không nên dính vào cái trò chơi quỷ quái này.

Lẽ ra hắn không nên tự đa tình một cách mù quáng.

Lẽ ra... hắn không nên yêu gã ngay từ lúc đầu.

South nhìn vào vô định, cả người bất động. Giờ có than thân trách phận cũng chẳng được gì, hắn vẫn sẽ mãi mãi chỉ là kẻ đơn phương vô vọng trong "câu chuyện tình" này. America đã yêu người khác rồi, hắn còn có thể làm được gì cơ chứ?

Mí mắt từ từ chùng xuống, South ngẩng đầu ra, thả lỏng cơ thể thiếu sức sống của mình. Có lẽ một giấc ngủ trưa ngắn sẽ giúp hắn làm thoải mái tâm tình một chút. Nhưng khi không còn thấy gì nữa, South vẫn có thể cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi đang len lỏi qua khoé mi hắn và chầm chậm lăn dọc xuống cằm.

Từ trước đến giờ chưa từng có ai yêu hắn, kể cả những người thân nhân ruột thịt trong gia đình. Và sẽ mãi mãi như thế, vì một kẻ như hắn chẳng có gì để yêu. South biết điều đó rất rõ, nên hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ lạc quan, đành thuận theo sự thật phũ phàng, dù lòng đau như cắt.

Những ý nghĩ tốt đẹp chỉ làm ta đau lòng hơn chứ chả có ích gì.

_o0o_

-Giả làm người yêu của anh? Tôi á?- South ngạc nhiên hỏi.

Năm tháng trước, khi tất cả mọi sự rắc rối này bắt đầu, America đã nhờ South làm một việc mà hắn không biết nên gật hay lắc đầu: Giả làm người yêu của gã.

America giải thích là vì gã muốn làm hài lòng UK, người cha "đáng kính" đã luôn gây áp lực gã trong việc nhanh chóng có người yêu. America cũng nói thêm là South không cần phải tham gia trò chơi này quá lâu, vì gã chỉ định làm cho UK bớt càm ràm một thời gian, rồi sau này sẽ "chia tay" hắn để tìm người yêu thật.

Lúc đó, South thực ra đã có chút tình cảm với America, nhưng khi nghĩ đến chuyện làm "người yêu" của gã, hắn thấy khá là khó xử. Hắn thích gã, nhưng việc giả vờ này thì có hơi kỳ cục, nhất là khi America không có cùng cảm xúc với hắn.

Nhưng South không phải lưỡng lự lâu vì gần như ngay sau khi nhờ vả, America bắt đầu... ăn vạ đòi South phải giúp gã cho bằng được. Nể tình bạn lâu năm của cả hai, đồng thời cũng đang đơn phương người ta, South đành nhắm mắt đưa chân vào cái trò chơi này, hoàn toàn không nghĩ nhiều đến những gì sẽ xảy ra sau này.

Làm người yêu giả của crush, một trải nghiệm vừa vui vui nhưng cũng lạ lạ.

Vui vì bạn được ở cạnh người mình thương một cách "hợp pháp", dựa trên "danh nghĩa" là giúp đỡ họ. Nhưng rồi "mối quan hệ yêu đương" này sẽ đem đến cho bạn nhiều cảm giác kỳ lạ xen lẫn nhau, vừa hạnh phúc nhưng cũng rất bối rối, tuỳ trường hợp đó là bối rối về việc gì.

Sự bối rối đến với South vào ngày hắn đến nhà America để "ra mắt gia đình".

Gọi là "ra mắt" vậy thôi chứ South là người không thể nào quen hơn của gia đình America, nên hắn không phải lo việc "lấy lòng gia đình nhà chồng". South từng tới nhà gã chơi nhiều lần, nhưng hôm nay thì khác một chút, bởi hắn đến với một danh phận mới.

Khi biết tin America và South đang hẹn hò, UK gật gù, ra vẻ rất hài lòng khi cuối cùng thằng con trưởng của ông cũng chịu có một mảnh tình cho bằng bạn bằng bè. Nhưng người sung sướng nhất ở đây lại chính là France chứ không phải ai khác. Cũng phải thôi vì chính y là người đã giới thiệu họ với nhau mà, nên khi đôi bạn này yêu nhau thì y là người có công lớn nhất rồi còn gì!

-Sau này cưới, hai đứa phải cho ta làm khách mời đặc biệt đấy!- France hào hứng nói.

Nghe vậy, South dở cười dở khóc, nhưng đồng thời cũng thấy hơi ray rứt khi khiến y tin vào một lời nói dối như thế. Họ đâu phải người yêu thật nên việc cưới xin đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chắc khi hay tin họ "chia tay" y sẽ rất buồn và thất vọng cho mà xem, South nghĩ vậy mà thấy có lỗi với France. Nhưng rồi cảm giác tội lỗi lập tức rời bỏ hắn và bị thay thế bằng sự ngạc nhiên khi chứng kiến thái độ của America.

-Tất nhiên rồi ba!- America nói, miệng cười tươi như hoa.- Con sẽ chọn chỗ đẹp nhất cho ba và mọi người trong lễ đường!

South đứng hình khi nghe America nói vậy một cách rất tự nhiên với France, quay phắt sang nhìn gã. Họ chỉ GIẢ VỜ yêu thôi mà, có phải thật đâu chứ??? Tuy thích America, nhưng khi nghe gã nói về chuyện cưới xin như thế, South chẳng lấy gì làm vui vẻ cả, ngược lại còn thấy ray rứt hơn.

Lúc ra về, South cằn nhằn với America:

-Sao anh lại nói dối trắng trợn như vậy? Anh không nghĩ chú sẽ buồn đến thế nào khi biết sự thật rằng chúng ta đang dựng kịch à!!

America nhún vai, vẻ rất thản nhiên:

-Tại ba đang vui quá nên ta hùa theo thôi. Cậu đừng lo, mọi chuyện đều ở trong kiểm soát của chúng ta mà!

-Kiểm soát cái đầu anh ấy! Anh hứa hẹn bậy bạ cái kiểu đó mà gọi là kiểm soát gì chứ!- South khoanh tay lại, lông mày nhăn lại ra ý không vui.- Sau này có chuyện gì là anh tự chịu hết, tôi không biết à!

Thấy người kia giận, America đành cười xoà:

-Được rồi, lần sau ta sẽ không đùa quá trớn như thế nữa. Cậu đừng giận nha?

Vừa nói, America chợt đưa tay lên nựng má của South một cách rất tự nhiên làm hắn giật mình. South rụt đầu lại, tỏ vẻ xa lạ với sự đụng chạm đó.

-Sao vậy? Cậu không thích ư?

-K...Không, chỉ là tôi không quen với nó.- South trả lời, tuy trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối.

America hơi khựng lại, rồi cười nhẹ:

-Cậu muốn ăn kem không, mình ra quán ngoài đầu đường nha?

South hơi khó hiểu ngước lên, rồi cũng gật đầu với đề nghị của gã. America cười tươi, khoát tay qua vai South kéo hắn đi:

-Đi thôi! Ta sẽ bao cậu hôm nay nhé, chịu không?

-Ừ.

South lẽo đẽo đi theo America, thỉnh thoảng liếc nhìn gã một cái.

Sau này, mỗi khi ra đường, America ngoài khoát vai South ra còn nắm tay hắn thật chặt, hoặc thỉnh thoảng còn cao hứng choàng tay qua ôm lấy eo hắn. Gã thường dắt hắn đi chơi, đi ăn... nhưng lại diễn như họ đang hẹn hò. Gã vuốt nhẹ tóc của South, nhéo má, nhìn và cười với hắn một cách nhu tình, như thể họ thật sự là người yêu. Những cử chỉ thân mật đó khiến ai nhìn vào cũng tưởng như vậy. Chỉ có South là biết đó là giả vờ, mặc dù hắn có chút ngượng ngùng vì sự "giả vờ" đôi khi hơi quá "thật".

Cũng có khi gã America còn táo bạo hơn, nhân lúc South không để ý mà hôn phớt lên trán và má hắn. Một lần quá trớn, môi của America chạm nhẹ vào khoé miệng South, làm hắn giật mình đẩy gã ra.

-Đừng Ame!

South ngước lên nhìn America. Gã đàn ông hơi tỏ ra ngạc nhiên trước sự phản kháng, nhưng rồi lấy lại vẻ mặt bình thường, nói:

-Xin lỗi cậu, ta hơi quá trớn nhỉ? Ta sẽ chú ý hơn lần sau.

South ngập ngừng. America đọc được vẻ ngần ngại trong mắt của hắn, lập tức hỏi:

-Cậu không thích ta hôn sao?

South cắn môi:

-Cũng không hẳn.

-Là sao?

-Tôi... Tôi không phiền nếu anh hôn tôi, nhưng nó hơi mắc cỡ đấy!

America nghiêng đầu nhìn hắn, rồi phụt cười. South ngơ ngác:

-Anh cười gì vậy?

-Mặt cậu lúc xấu hổ nhìn cưng lắm đấy!

South đỏ bừng mặt, đánh cho America một cái:

-Bớt đi nghen!

America cười cười, bất ngờ ôm lấy South vào lòng. South bị ôm mà không kịp phản kháng, chỉ biết giãy nảy lên vài cái, rồi im re, chỉ hơi bức xúc nói:

-Giờ có "khán giả" đâu mà anh còn "diễn"?

-Thích thì làm thôi. Hơn nữa ta phải "tập" cho cậu quen với sự thân mật này!

Câu nói đầy ẩn ý đó khiến South nhíu mày khó hiểu. Nhưng hắn không nói gì cả, cũng không suy nghĩ gì nhiều về nó.

Hắn chỉ biết là sau một thời gian ngắn thực hiện "vai diễn" của mình, câu nói của America... đã thành hiện thực. South đã bắt đầu quen dần với những cử chỉ kiểu "người yêu với nhau" mà America dành cho hắn.

Sai lầm đáng tiếc, một sự ngu xuẩn không thể nào ngu hơn.

Khi đã quen với việc thân mật như thế với America, South dần quên mất vị trí thật sự của hắn. Hắn tự đa tình về mối quan hệ của họ, tự mình sa ngã vào sự dối trá của trò chơi này.

South hành xử như thể họ thực sự là tình nhân, vui đùa và hờn dỗi y hệt một người đang yêu và được yêu thật. Hắn như một người bị bệnh tâm thần sống vui vẻ trong cái thế giới đầy màu hồng mà mình tự tạo ra, trong một quả bong bóng bảo vệ hạnh phúc của một kẻ ảo tưởng khỏi sự thật phũ phàng bên ngoài kia. Thật đáng thương làm sao. Những người sống trong thế giới tự tạo ấy thật sự rất đáng thương, vì không phải tự nhiên mà họ lại trở nên như thế.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà mình chẳng bao giờ được nói những lời âu yếm, chẳng bao giờ được ôm ấp, tuổi thơ South đã bị mất đi màu hồng sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nếu không muốn nói là quá sớm. Thế giới của hắn đã luôn chìm trong một màu xám lạnh lẽo và vô vị... cho đến ngày America đến và đem theo những cây bút màu sặc sỡ tô vào cuộc đời hắn. Và đó cũng là lúc trái tim của South biết đến mùi vị của tình yêu, nó đã bừng sáng giữa làn sương mù quên lãng.

America là một người giao du rộng, lại hào hiệp và vui tính nên có rất nhiều bạn bè, khác xa với tên sống nội tâm và nhạt nhẽo như hắn. Nụ cười của gã luôn tỏa ra thứ ánh sáng có thể xua tan mọi đám mây xám xịt của buồn phiền, cùng với cách ăn nói dí dỏm và hài hước luôn có khả năng khiến người khác phải cười theo.

Hắn không bao giờ nghĩ America sẽ có cùng tình cảm với mình. Hắn biết điều đó, nhưng vẫn cứ cắm đầu vào câu chuyện tình tự dựng. Tên đa tình chỉ chịu tỉnh dậy vào ngày America hẹn hắn ra gặp ở công viên gần nhà gã, cách đây một tháng.

-Ame!- Đứng ở vỉa hè giáp với công viên, South vẫy tay về phía tên năm mươi sao đang ngồi trên chiếc xích đu trong đó.

America ngước mặt lên, khẽ nhoẻn miệng cười khi thấy South. Người con trai màu vàng ba sọc đỏ hồn nhiên chạy lại, hỏi:

-Anh gọi tôi có việc gì không?

Ngay khi vừa nghe hỏi, America lập tức trả lời một cách hồn nhiên y hệt lúc South chạy tới. Giọng của America nhẹ tênh, nhưng lại như một cú đấm trời giáng của võ sĩ hạng nặng vào trái tim của South, khiến hắn choáng váng và sững người trong một giây. Chỉ một giây thôi.

-Ta chỉ muốn cảm ơn cậu đã giúp đỡ ta suốt bốn tháng qua. Bây giờ cậu không cần phải dính với cái "vai diễn" này nữa, ta đã tìm được người mình thực sự thích rồi!

South nhìn America, không hiểu sao hắn lại có thể cười được:

-Vậy sao? Mừng cho anh nhỉ! Mà anh thích ai vậy Ame?

-Ta nghĩ là ta thích Phil.- America nói.- Nhưng để tránh thị phi, ta nghĩ chúng ta cứ tiếp tục giả vờ...

-Không cần đâu! Anh cứ nói với mọi người là chúng ta chỉ thử hẹn hò thôi, thứ thực ra cả hai vẫn coi nhau là bạn.- Câu nói đó tuôn ra khỏi miệng South một cách trơn tru, mặc dù nó hoàn toàn trái ngược với tâm tình của hắn.

America nhìn South:

-Tại sao vậy?

-Tôi không muốn dính líu đến trò chơi này nữa, tôi chán nó lắm rồi!- South cố giấu đi vẻ cay đắng trong nụ cười của mình.- Chúc anh thành công trong việc cưa đổ Phil nhé!

-Ừ! Cảm ơn cậu!

-À, tôi mới nhớ ra mình có việc rồi. Tôi đi đây.

-Ơ, việc gì...

-Chào anh nhé!

Vừa dứt câu, không để America kịp nói gì, South đã quay người lao ra khỏi công viên, nhanh như thể hắn muốn lao ra khỏi cuộc đời của America vậy. Hắn chạy, không quay đầu lại, cũng chẳng để ý xem tim mình có còn đập không.

Có chứ, tim hắn vẫn đang đập, nhưng cứ mỗi lần đập là mỗi lần nó thêm tan nát.

Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, South tựa lưng vào cánh cửa phía sau, thở không ra hơi. South mệt mỏi trượt người ngồi xuống sàn, co hai chân lại ôm lấy chúng, có cảm tưởng như đang tự ôm lấy nỗi đau của bản thân vào lòng. Đầu óc hắn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thông điều gì. Có lẽ khi phải chịu một cơn đau quá lớn, con người ta mất khả năng suy nghĩ và cảm nhận.

Nhưng ít ra, hắn đã thoát khỏi giấc mộng "ngọt ngào" đó rồi nhỉ?

-Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi, South Vietnam. Tuy có hơi muộn màng, nhưng mày đã tỉnh!

South bật cười chua chát, tự thì thầm với bản thân, nghe cổ họng nghẹn thắt lại. Hắn đưa mắt nhìn sang cổ tay của mình đang lấp ló bên trong cổ áo sơ mi trắng. Trên làn da màu vàng đặc trưng của hắn là những vết sẹo nhỏ nằm lộn xộn khắp nơi. Không khó để nhận ra trước đây chúng là những vết cắt.

Ngày trước, South từng có thói quen lấy dao lam rạch tay mỗi khi thấy buồn bực bản thân. Vết thương xuất hiện rải rác dọc theo hai cánh tay hắn, khiến nó lấm lem máu sau mỗi lần bị hành hạ. Rồi chúng dần lành lại và hình thành sẹo trên da. Thỉnh thoảng, South cũng rạch trúng vào những vết sẹo, khiến cho vết thương cũ lại mở miệng và nôn ra thứ chất lỏng đỏ tanh kia.

Vết thương lòng của hắn cũng vậy. Những biến cố trong quá khứ như những lưỡi dao lam sắc bén và lạnh lùng cứa vào trái tim hắn, độ nông sâu khác nhau, nhưng đều để lại sẹo. Những lưỡi dao lam ấy đã hành hạ hắn suốt cả một tuổi thơ, nếu nó có được gọi là"tuổi thơ".

Như lần hắn bị những đứa côn đồ bắt nạt, nhưng chẳng có ai giúp hắn.

Như lần hắn bị chính anh em của mình bỏ rơi trong rừng và bị lạc.

Như lần hắn bị người khác vu oan, nhưng chẳng có ai bênh vực hắn.

Như lần hắn bị chính cha ruột tát vào mặt vì dám cãi lại lời ông.

Như lần hắn ngồi khóc tức tưởi, sau khi bỏ nhà ra đi đêm hôm ấy.

Lần này America đã "tặng" cho hắn vết cắt lớn nhất và sâu nhất, khiến nó rất khó để liền sẹo. Trái tim hắn chảy máu không ngừng và quằn quại một cách đáng thương. Đau lắm! Những cơn đau thể xác mà hắn từng trải qua đều không bằng một góc của vết thương lòng này. Nhưng South không khóc nổi, mặc dù đôi mắt của hắn đã trở nên xám xịt và thiếu sức sống.

Sau cùng, hắn chỉ là kẻ đơn phương vô vọng trong "câu chuyện tình" này.

Đêm hôm đó, nước bồn rửa nhà South khi xả xuống cống lại mang trong nó một màu đỏ nhạt.

_o0o_

South mở mắt ra, nhận ra trời đã bắt đầu xế chiều. Nhưng hắn không buồn động đậy mà cứ ngồi đó hờ hững nhìn lên bầu trời đang uể oải chuyển từ xanh dương nhạt sang cam vàng.

Chợt South thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau đi lướt qua gần chỗ hắn, dường như không hề để ý đến cậu con trai màu vàng kia. Đôi mắt của hắn bất chợt dính chặt vào đôi tình nhân đó, theo dõi họ đến khi cả hai đã đi khuất vào những cái cây khác trong công viên. Nhìn họ cười nói với nhau kìa, trong mới hạnh phúc làm sao! Chuyện tình của cặp đôi đó hẳn là rất tốt đẹp, đâu có như của hắn.

Nghĩ đến chuyện tình của mình, South khẽ cười lạnh, ngồi thẳng người dậy. Tay hắn bứt một cọng cỏ dưới đất lên vò vò, một hành động vô thức.

"Thời gian sẽ giúp ngươi quên đi mọi phiền muộn trong lòng. Nhưng trước hết và quan trọng nhất là ngươi phải học cách buông bỏ."

Có một người từng nói như thế vói South. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho một trái tim bị tổn thương. Nhưng đối với trái tim của hắn, cần bao nhiêu liều mới là đủ? Chắc chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, hắn có thể thoát khỏi căn bệnh yêu đơn phương dai dẳng này.

Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi...

-Cả tháng qua không gặp cậu làm ta buồn lắm đấy South.

South mở to mắt ra, quay ngoắt đầu sang bên cạnh. Hắn cảm giác như có ai đó bóp nghẹt tim mình, làm cho nó như ngừng đập trong một giây.

-Ta ngồi với cậu được chứ?- America mỉm cười, dịu dàng hỏi.

Cả người South đông cứng lại, không thể nhúc nhích, cũng chẳng có lời nào được thốt ra vì đôi môi của hắn đang mím chặt lại với nhau, quai hàm cứng đơ.

-Ta sẽ xem nó là câu đồng ý.

Không để South kịp nói gì, America thản nhiên ngồi xuống sát bên cạnh South. Lúc này cậu con trai màu vàng ba sọc đỏ mới bừng tỉnh. Hắn hỏi, cố không để giọng run lên:

-Làm sao anh biết tôi ở đây?

-Thì ngoài công viên này ra cậu còn đi thư giãn ở đâu nữa đâu.- America nhún vai trả lời, mắt vẫn không ngừng dán vào người bên cạnh khiến hắn thêm phần sượng sùng.

South nuốt nước bọt, chống tay lên thân cây rồi đứng dậy, hắng giọng:

-Anh cứ việc ở đây, tôi phải đi rồi. Chào a...

Chưa kịp nói xong, South giật bắn người khi thấy America nắm lấy cánh tay hắn. Gã ngước lên nhìn hắn, giọng có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày:

-Cậu tránh mặt ta cả tháng qua chưa đủ sao?

South bối rối. Hắn không biết phải nói gì hay làm gì nên trơ ra bất động. America liền kéo hắn xuống:

-Ta muốn nói chuyện với cậu. Ngồi xuống đi.

South đành ngồi lại vào chỗ của mình, hai tay lúng túng nắm chặt lấy cổ tay áo, mắt liếc liếc sang chỗ khác thiếu tự nhiên. America thấy vậy liền cười buồn:

-Cậu giận ta đến vậy sao?

-Tôi đâu có giận anh!- South trả lời, hơi nhanh và gấp gáp.

-Vậy tại sao cậu lại tránh mặt ta, đến cả tin nhắn cũng không thèm xem?

South cắn môi im lặng không đáp, mắt lại nhìn sang chỗ khác tránh ánh nhìn dò xét của America. Mãi một lúc sau, hắn mới ngập ngừng nói:

-Tôi bận.

-Cậu chưa từng bận đến mức không thể dành thời gian với ta.- America nói, mắt vẫn nhìn South.

-...

-Đừng nói dối. Cậu có thể gạt được cả thiên hạ, nhưng không qua mặt ta được đâu.

Đến nước này rồi có nói dối đường nào cũng chẳng được, South đành thở dài:

-Tôi xin lỗi. Chỉ là... tôi không muốn làm hỏng hạnh phúc của anh với Phil. Anh thích cậu ấy, nên tôi đành rời đi để không làm vật cản hai người.

-...

-Chúng ta đừng nên gặp nhau thì hơn, kẻo lại làm Phil buồn.

-Cậu thật sự vẫn nghĩ đây là một trò chơi sao?

South ngước mặt lên, bất giác rùng mình khi bắt gặp ánh mắt khó tả của America. Trong đôi mắt ấy dường như đang chứa một nỗi buồn ẩn khuất trong chúng. Cả nụ cười của gã cũng kém tươi hơn ngày thường.

-Ta không ngờ vì trò chơi này lại phản tác dụng như thế. Nó chỉ đẩy cậu xa ta hơn chứ không thể giúp ta đến với cậu được.

Đôi mắt vốn có ít động tĩnh của South mở căng ra nhìn America, nghe tai mình lùng bùng. Tên năm mươi sao nhìn thẳng vào mắt hắn, cười cay đắng:

-Ta đã thật ích kỷ nhỉ? Chỉ vì muốn độc chiếm cậu mà ta đã bày ra cái trò chơi người yêu giả này, nhưng không ngờ nó lại khiến cậu xa lánh ta hơn. Xin lỗi đã khiến cậu phải chịu đựng nhiều như thế...

South cảm như có một cái gì đó đè nặng lên ngực hắn. Hắn nghe trọn nguyên câu của America, song đầu óc của hắn lại chẳng nghĩ được gì. Tim hắn đập nhanh và mạnh khiến South không thể nghe được gì ngoài câu tiếp theo của America:

-Ta yêu cậu, South Vietnam. Ta thật sự yêu cậu, nhưng hạnh phúc của cậu là điều ta cần nhất. Cậu không cần ở cạnh ta nữa nếu không muốn...

America chợt ngưng bặt khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má South. Hắn nhìn gã không né tránh, cũng chẳng thèm đưa tay lên lau nước mắt. Hắn khóc, nhưng không nấc lên, chỉ khóc trong im lặng.

Lần đầu tiên America thấy cậu con trai này khóc như thế. Dòng nước mắt của hắn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, trở nên trong suốt như thủy tinh, đẹp một cách lạ lùng. Gã đàn ông như nín thở đi.

Lúc bấy giờ South mới lao vào đấm liên tục vào người America, những cú đánh yêu, nghẹn giọng trách móc nhưng cũng không giấu được niềm hạnh phúc bùng nổ trong giọng nói:

-Anh là đồ ngốc, ngốc hết chỗ nói! Anh có biết là tôi đã luôn yêu anh từ lâu lắm rồi không America?!

Oneshot 02 (21.01.2020)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro