Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông yêu thương (Nazi x Vietnam)

Tác giả ảnh bìa chap: U_Dora_U và nutshell_zone.

-----

Vietnam dừng chạy, quay đầu lại giục Nazi:

-Anh đi nhanh lên đi! Không em bỏ lại ráng chịu à nha!

Nazi cố đuổi theo người phía trước, vừa thở vừa nhăn mặt trả lời:

-Em chạy nhanh như thế làm sao ta đuổi kịp! Chậm chậm giùm ta cái!

Vietnam cười lém lỉnh:

-Kệ anh chứ! Nhanh lên chút đi!

Rồi cậu quay đầu chạy tiếp. Nazi nhìn bóng dáng màu đỏ nhỏ bé chạy thoăn thoát về phía trước kia mà khẽ cười, lắc đầu.

Vietnam là một người hồn nhiên và khá trẻ con, nhưng những trọng trách nặng nề của một "đại diện" quốc gia đã khiến cậu buộc phải tỏ ra cứng cỏi và nghiêm túc. Cậu chỉ bộc lộ bản chất thật của mình khi ở cạnh những người thân quen nhất mà thôi. Nhưng dù vậy, Nazi vẫn không thể không yêu cậu, cho tới tận bây giờ vẫn thế. Và may mắn thay, tình yêu của hắn không phải là một chiều.

Tính tới nay thì Nazi và Vietnam đã hẹn hò với nhau được gần một năm rồi.

Cứ như mới hôm qua thôi, tên Phát Xít nhà ta còn bị các nước Cộng Sản (đặc biệt là USSR) và hai ông anh quý hóa của Vietnam là South Vietnam và Vietcong hành hạ lên bờ xuống ruộng để xem hắn có đủ tư cách để được ân huệ "sánh vai" với Vietnam hay không.

Những lần bị USSR, China và Cuba "ngáng đường" bằng những trò chơi khăm, những lần bị "sập bẫy" hoặc "leo cây" do South và Vietcong bày ra, những lần bị những người thứ ba "vô tình" phá đám và bị cho ra rìa đều không làm nản chí Nazi. Nhất là mặc dù bị gia đình và bạn bè của người thương thử thách (kiếm cớ cà khịa thì đúng hơn), Nazi vẫn được Vietnam ban cho một sự quan tâm và tình cảm chân thành, giúp hắn có thêm động lực để vượt qua các "cửa ải".

Sau cùng, công sức của Nazi đã thành chính quả. Hắn được "thăng chức" một cách hợp pháp từ bạn thân thành người yêu của Vietnam. Ngày hai người tỏ tình với nhau và chính thức trở thành một cặp đôi, South đã đe dọa Nazi:

-Nếu ngươi dám làm em trai ta khóc dù chỉ một lần, ta sẽ chắc chắn rằng bản đồ thế giới đéo còn tên ngươi tồn tại trên đó! Coi chừng ta đấy!

Trái ngược với Vietnam hiền lành, dễ thương của hắn, South là một người lạnh lùng và khô khan. Mặc dù là anh em ruột thịt nhưng hai người họ lại khác nhau một trời một vực: đứa em đáng yêu bao nhiêu thì thằng anh đáng... sợ bấy nhiêu! Thế mà South vẫn có người yêu được mới ghê chứ! Không biết máu liều và sự cố chấp của America đã đạt đến level mấy rồi mà gã ta có thể "to gan" yêu và tán tỉnh được tên mặt sọc đó.

Nghĩ đến chuyện mình có ông anh rể tương lai "tuyệt vời" đến vậy, Nazi không khỏi bật cười.

Và, các bạn biết đấy, vừa chạy trên tuyết vừa cười một mình thì ngoài khiến những người vô tình nhìn thấy tưởng là thằng điên trốn trại ra, việc trượt chân té sấp mặt là điều không thể...

Oạch!

.

.

.

.

.

...tránh khỏi.

(CHÁU CHƯA VIẾT HẾT MÀ BÁC ĐÃ TÉ RỒI!! KÉM SANG!!! >:v)

Nazi vì không chú ý nên đã giẫm phải một đụn tuyết nhỏ, trượt chân ngã nhào về phía trước, khuôn mặt đẹp trai con bà hai của hắn cắm thẳng vào nền tuyết trắng xóa, thốn không thể tả!

Nghe tiếng ngã, Vietnam quay đầu lại lần nữa. Thấy Nazi nằm úp mặt lên tuyết bất động, cậu hốt hoảng chạy lại:

-Nazi! Anh có sao không?!

Thấy Nazi không trả lời, cũng không nhúc nhích tí ti, Vietnam càng lo lắng hơn. Vừa tới nơi, cậu lập tức ngồi khuỵu xuống cố lật người Nazi lại, sợ hắn chết đột ngột.

Nhưng khi cơ thể của Nazi vừa được lật lên một chút thì hắn bất ngờ ném một nắm tuyết đã được vo tròn vào Vietnam. Không kịp chuẩn bị, Vietnam "lãnh" trọn quả bóng tuyết vào mặt.

-Á!- Vietnam kêu lên, đưa tay che mắt lại theo phản xạ để tránh những vụn tuyết bắn vào.

Nazi vừa cười đắc thắng vừa ngồi dậy nhìn Vietnam.

-Này thì dám bắt ta chạy theo đến bở hơi tai này!- Nazi nói, theo dõi biểu cảm của Vietnam.

Chợt hắn mở to mắt hốt hoảng khi thấy Vietnam, tay vẫn đang che mắt, cúi đầu xuống, kêu lên đau đớn:

-Á! Tuyết văng vào mắt em rồi!

Nazi lập tức tiến tới Vietnam gần, hỏi:

-Đâu?! Em có đau lắm không? Để ta xem!

Ngay khi Nazi vừa gạt tay Vietnam qua một bên và hai con mắt của hắn quan sát mắt của Vietnam, cậu lập tức dùng tay kia hốt một nắm tuyết đầy rồi ném trở lại vào mặt Nazi.

-Dám chơi xỏ em nè! Đáng đời!- Vietnam cười khúc khích rồi nhanh chân đứng dậy chạy ra xa.

Nazi đưa tay lên phủi vụn tuyết khỏi mặt mình:

-Em được lắm! Để xem ta trừng phạt em như thế nào vì "tội" ném tuyết vào ta!

Nói rồi Nazi dùng hai tay gom một đống tuyết lại rồi ném về phía Vietnam. Vì đã phòng thủ sẵn từ trước nên Vietnam có thể né được đống tuyết đang lao về phía mình. Cậu nhanh chóng cúi người xuống vo lại một quả bóng tuyết rồi ném ngược lại Nazi. Những quả bóng tuyết trắng tinh đủ kích cỡ bay qua bay lại trên trời như những thiên thần bé nhỏ đang lướt ngang qua vờn đùa với nhau. Rồi khi những "bé thiên thần" ấy tiếp đất thì ngay lập tức vỡ ra, tan biến vào nền tuyết như có phép màu.

Không biết Vietnam học cách nào mà kỹ năng ném tuyết của cậu khá chuẩn, lần ném nào cũng bay xa và nhắm chính xác vào đối phương, khiến Nazi phải chậc miệng khâm phục. Quả là không thể coi thường Vietnam của hắn mà!

Ném tuyết qua lại một hồi lâu, Vietnam nhận ra hai bàn tay của cậu đã bắt đầu thấy lạnh cóng vì tiếp xúc với tuyết quá nhiều.

Cậu dừng tay, nói vọng tới chỗ Nazi:

-Ngừng chơi! Em thấy lạnh quá!

Nazi nghe vậy liền hạ tay. Lúc này hắn mới sực nhớ Vietnam vốn không phải nước ở châu Âu, nên cậu không thể chịu lạnh quá lâu như hắn và những nước khác ở đây. Hắn chạy tới chỗ Vietnam đang đứng xoa xoa hai tay để làm ấm cơ thể lên.

-Em lạnh lắm à?- Nazi hỏi.

-Một chút thôi.- Vietnam cười cười, tiếp tục xoa hai tay vào nhau.

Nazi nhìn Vietnam rồi cúi xuống mở dây kéo áo khoác đang mặc ra. Vietnam thấy thế liền cản lại:

-Khỏi đi anh! Em chịu lạnh được mà...

-Ai nói ta sẽ cho em mượn áo khoác?- Nazi ngước mắt lên nhìn Vietnam, nói.

Trong lúc Vietnam ngẩn người ra thì Nazi lập tức kéo mạnh cậu về phía mình khiến hai cơ thể va vào nhau. Nazi nhanh tay kéo dây kéo lên cái "rẹt", "bỏ tù" cậu con trai màu đỏ sao vàng bên trong chiếc áo khoác của mình. So với Nazi, Vietnam nhỏ con hơn nên không khó khăn gì để cậu nằm trọn trong chiếc áo khoác rộng và ấm áp của Nazi.

Tên Phát Xít Đức ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Vietnam, cười ranh mãnh:

-Giờ em hết lạnh chưa Nam Nam?

Vietnam đỏ mặt trước độ gần của họ hiện tại. Mặc dù cảm thấy ấm hơn và đã từng nhiều lần gần gũi Nazi, cậu vẫn không thể thích ứng được việc mặc chung một cái áo khoác với người yêu ở ngoài trời mặc dù gần như xung quanh đây chẳng có ai ngoài cậu và hắn.

Vietnam cố tìm cách chui ra khỏi áo khoác của Nazi, nói:

-Đừng Nazi! Giờ đang là ban ngày đấy!

Nazi vẫn điềm nhiên ôm Vietnam, cười:

-Thì sao nào? Quanh đây chỉ có mình ta và em thôi, ngại gì chứ!

Vietnam cố chui ra thêm vài lần nữa rồi ngừng. Nazi ôm cậu chặt đến nỗi cậu không thể nhúc nhích được nữa. Vietnam thở dài rồi đành choàng tay ra sau lưng Nazi ôm, vùi mặt vào ngực của hắn cách cậu một lớp vải len dày, cảm nhận hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ người cậu yêu.

Nazi đưa tay lên xoa đầu Vietnam, hài lòng:

-Cuối cùng cũng chịu thua rồi à, Nam Nam của ta?

Vietnam ngước đầu lên nhìn Nazi, phồng má:

-Em giận anh lắm luôn á! Tự nhiên đi nhốt người ta lại! Đồ đáng ghét!

Nazi phì cười, đưa tay lên bẹo má Vietnam:

-Còn em là đồ đáng yêu. Em ăn cái gì mà thấy cưng quá vậy nè?

Vietnam cười nhí nhảnh:

-Ăn phở chứ ăn gì. Anh hỏi thừa!

Nazi nhìn Vietnam trìu mến, nói:

-Thôi, giờ mình vô nhà hen? Ở ngoài này lâu quá em bị cảm mất.

-Được thôi. Nhưng... ta di chuyển bằng cách nào đây?- Vietnam hỏi, ám chỉ tư thế hiện tại của hai người.

Nazi không nói không rằng luồng tay ra phía sau bế xốc Vietnam lên. Mất thăng bằng, Vietnam lập tức ngả người về phía cơ thể Nazi, ôm chặt cứng cổ hắn để không bị ngã. Thừa cơ, Nazi quàng hai chân của Vietnam quanh eo của mình, khiến cậu hoảng hốt không kịp phản ứng. Bây giờ Vietnam đã hoàn toàn bị "đóng đinh" lên người Nazi, nếu cậu buông tay ra thì mặt đất đầy tuyết phía dưới sẵn sàng đón lấy cậu khi rơi xuống.

-N...Nazi! Anh làm cái gì vậy??!- Vietnam kêu lên, mặt đỏ hơn bao giờ hết.

-Bế em vô nhà chứ làm gì.

Nazi đáp tỉnh. Hắn vẫn giữ nguyên vị trí tư thế hiện tại của hai người và mang Vietnam vào nhà. Hoàn toàn bị phụ thuộc vào lực tay của Nazi nên Vietnam đành nhẫn nhịn nằm im, để hắn muốn làm gì thì làm.

Mãi đến khi vào nhà rồi Nazi mới chịu luyến tiếc đặt Vietnam xuống, mở áo khoác ra để "giải thoát" cho cậu. Mặt Vietnam vẫn còn đỏ như trái cà chua vì hành động táo bạo vừa rồi của Nazi. Nhìn biểu cảm vừa sượng sùng vừa tức tối của người yêu mà Nazi không khỏi bật cười. Cậu nhìn dễ thương không chịu nổi luôn á!

Hắn xoa đầu cậu, hỏi:

-Giận ta hả?

Vietnam lập tức né tránh bàn tay của Nazi, giận dỗi đáp:

-Chứ còn gì nữa!

Cậu lạnh lùng cởi giày ra đặt gần cửa, cởi khăn choàng và áo khoác của mình ra treo lên rồi quay lưng bỏ vào bếp.

Tên Phát Xít nhìn theo mà thở dài. Nhìn cậu như vậy là biết cậu giận hắn thật rồi. Mà đúng là điều hắn vừa làm là quá đáng thật. Nazi biết Vietnam cũng yêu hắn, nhưng là một người ngại ngùng, cậu hẳn cảm thấy rất xấu hổ khi bị bế đi như vậy giữa đường giữa xá, kể cả khi lúc đó chẳng có ai.

Nazi cởi giày ra và đặt cạnh của Vietnam, tiếp tục tháo những thứ phụ kiện giữ ấm khác ra, phủi tuyết khỏi chúng để khi cất sẽ không bị ẩm ướt.

Xong, Nazi chợt nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục trong bếp cùng tiếng những cái ly trên giàn bếp va vào nhau "lách cách". Có lẽ Vietnam đang định pha cacao.

Nazi liền bước vào bếp. Vietnam đang pha cacao thật, hắn đoán không sai mà. Cậu con trai màu đỏ sao vàng kia đặt hai cái ly lên bàn ăn rồi chạy đi tìm hộp bột. Quay qua quay lại, cậu phát hiện nó được đặt trên cái kệ khá cao. Vietnam nhìn cái hộp mà thở dài ngao ngán. Lùn quả là một "chướng ngại" khó chịu mà!

Không với tới được, Vietnam đành kiễng chân lên. Vẫn không tới! Vietnam mím môi cố rướn người thêm tí nữa thì một bàn tay của ai đó xuất hiện lấy cái hộp bột cacao xuống giùm cậu. Vietnam ngạc nhiên nhìn qua thì thấy Nazi. Tên Phát Xít cười, trêu:

-Lần sau phải bắc ghế đứng lên rồi hẵng lấy. Chứ em có cố rướn cỡ nào cũng không tới đâu!

Vietnam tức mình chộp ngay cái hộp khỏi tay Nazi rồi đi về phía bàn ăn mà không thèm cảm ơn. Cậu cho bột cacao vào một cái ly rồi đậy nắp lại, bước tới lấy ấm nước đổ vào cái ly và lấy muỗng khuấy đều.

Nazi nhìn theo rồi hỏi:

-Còn ly của ta thì sao?

-Anh tự đi mà làm lấy.- Vietnam đáp lại, không thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái.

Nazi không lấy làm phật lòng trước câu nói của Vietnam. Hắn cứ đứng đó đợi Vietnam cất ấm nước về chỗ cũ thì bước tới ôm lấy cậu từ phía sau.

Vietnam giật mình, chưa kịp quay đầu lại thì Nazi đã vùi mặt vào vai cậu, nói với vẻ biết lỗi:

-Đừng giận nữa mà, ta biết sai rồi.

-Anh sai chỗ nào?- Vietnam hỏi, mắt vẫn nhìn Nazi.

Nazi vẫn đang áp mặt vào vai Vietnam, nói vọng lên:

-Ta xin lỗi vì đã hành động không phải khi ở ngoài trời và chê em lùn. Tha thứ cho ta nhé?

Vietnam mỉm cười. Cậu quay người lại ôm lấy Nazi, thủ thỉ:

-Em tha thứ cho anh. Nhưng lần sau đừng có như thế nữa nhé!

Nazi nở nụ cười rạng rỡ. Hắn cúi xuống hôn đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại của Vietnam. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, nũng nịu quàng tay ôm lấy cổ hắn, tinh nghịch cắn nhẹ lên môi dưới của Nazi, khúc khích cười trong miệng.

Lát sau, khi đã rời môi nhau, Vietnam vuốt mặt của Nazi, nói:

-Thôi thả em ra đi, để em pha cacao cho anh.

Nazi cười, áp mặt vào bàn tay dịu dàng của Vietnam:

-Để ta tự pha. Em cứ ngồi uống của mình trước đi.

Nói rồi Nazi rời tay khỏi người Vietnam và đi đến chiếc bàn ăn. Vietnam mỉm cười và đi tới ngồi xuống bàn, cầm ly cacao lên nhâm nhi trong khi mắt vẫn theo dõi người yêu của cậu làm việc.

Sau khi đổ nước nóng vào và khuấy hỗn hợp trong ly , Nazi cất ấm nước rồi quay lại bàn ăn thưởng thức thành quả của mình bên cạnh Vietnam.

Giáng Sinh năm nay không cần cây thông với những quả châu lấp lánh, không cần sơn hào hải vị đắt tiền, không cần tụ tập đông đúc. Chỉ cần hai ly cacao nóng nổi giữa mùa đông lạnh giá là đã đủ khiến cho không khí xung quanh họ ấm áp và lãng mạn lắm rồi...

Oneshot 01 (01.12.2019)

#Penna


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro