Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tố Lan: Nhất đao vĩnh dật

Ngươi tự đặt mình tên Tố Lan, không hiểu nó nghĩa sâu xa như nào ngươi chỉ thấy nó đẹp thôi. Ngươi dùng máu của mình viết từng chữ la-tinh tên ngươi.

Ngươi mơ thấy một giấc mộng xa xăm, một giấc mộng cổ xưa nhưng rất đỗi thân quen. Từ đâu quen thuộc ngươi không biết, chỉ biết tiềm thức ngươi cho rằng vậy.

Những người trồng dâu nuôi tằm, đợi tằm chín rồi kéo tơ tạo vải.

Những em bé vui chơi bên cánh đồng bát ngát.

Ngươi mơ thấy gốc rễ đã từng, mơ hồ chạm được phần kí ức đã mất.

Ngươi mơ thấy những người thân quen nhất...

Ôi là gia đình...

Tố Lan dùng quạt che mặt tay áo dài rộng nhanh lâu đi những hạt châu lăn dài trên má.

Có lẽ cách biệt từ đây cố hương.

Một lúc sau như đã không còn xúc động Tố Lan đi tiếp, mọi người qua đường xung quanh cứ nhìn rất hiếm lạ.

Mà cũng phải thôi Tố Lan hôm nay ăn vận một bộ giao lĩnh màu xanh rêu, một bộ trang phục lạ lẫm với người dân nơi đây.

Cô đơn bao chùm Tố Lan bước từ từ đi, Tố Lan biết lúc trước mình không có quá nhiều tình cảm như hôm nay.

Hãy để tình cảm giải phóng.

___________

Ở một băng ghế ở công viên nào đó, Tố Lan ngồi đó bắt đầu lôi tơ ra rệt.

Tình trạng giờ thật tệ, tình trạng mất cảm xúc nghiêm trọng hơn rồi.

Tố Lan tự đánh giá chính mình.

"Phải tìm cách thôi."

Không thể để cảm giác thờ ơ này tiếp tục diễn ra, như người đứng xem tuyệt đối trung lập. Nếu cuộc sống chỉ là một thước phim không có chính mình cuộc đời thì nhàm chán biết bao.

"Meo~"

Một con mèo lông xám từ bụi cỏ nhảy ra không hề sợ Tố Lan nhảy vào lòng bắt đầu nghịch ngợm những sợi tơ.

Tố Lan xoa đầu nó dịu dàng. Thấy nó da lông sạch sẽ có lẽ là đã có chủ, Tố Lan đẩy tên đang phá phách những sợi tơ của mình.

"Meo meo về với chủ nhân mình đi không họ lo lắng đấy."

Tố Lan gỡ tơ ra khỏi móng mèo, nó thấy vậy meo meo làm nũng để Tố Lan cho nó nghịch tiếp.

"Yuu cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi."

Một thiếu nữ tầm 18 tuổi quần áo chỉnh tề, chỉ hơi nhiễm tro bụi, gọi con mèo đang nằm trong lòng Tố Lan thân mật, nhưng ẻm mèo chảnh lắm, ẻm không quan tâm, ẻm còn quay mông không quan tâm chủ nhân của mình.

"Thôi nào Yuu em làm phiền người ta lắm rồi, về chị nấu pate cho."

Quý cô màu xám lúc này mới nhúc nhích, rồi ẻm nhảy khỏi lòng Tố Lan leo lên tay của chủ nhân. Chủ nhân mèo mừng rỡ:

"Yuu không gây phiền hà gì đó cho cô chứ, tôi xin lỗi vì quản không nghiêm nó khiến nó chạy ra."

Thiếu nữ cúi gập người chân thành xin lỗi. Mèo con không ảnh hưởng gì lắm Tố Lan nhẹ lắc lắc đầu nói:

"Nó cũng không phá phách gì cả."

"Thế là tốt rồi." Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cao giọng, đưa cho Tố Lan danh thiếp :

"Tôi tên Rika, nếu Yuu nhà tôi có phá phách gì xin hãy liên hệ tôi!!!"

"Tôi tên Tố Lan không cần khách khí, Cô Rika hôm nay tôi mời cô ăn cơm, cô không ngại chứ."

Tố Lan cảm thấy người như Rika thú vị, Tố Lan muốn kết bạn. Rika không ngờ người xa lạ lần đầu tiên gặp lại đưa ra yêu cầu này, hơi lúng túng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý:

"Vậy cảm ơn cô Tố."

____________________________

"Đáng chết tên Lưu Đức!"

"Aaaa... để ông bắt được mày, ông đánh chết mày!'

Tiếu Nhã Kỳ cuồng loạn, dùng thực lực cao cường đánh bầm dập mấy tên định chui ra cướp đồ anh. Tiếu Nhã Kỳ càng nghĩ càng tức càng nghĩ càng thấy máu nóng không áp chế được.

Lưu Đức mà Tiếu Nhã Kỳ nhắc giờ ở đâu, hắn đang trôi sông, hắn bi thương có thể khiến con sông thành biển, cứu mạng hắn không biết bơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro