Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Túi Nỗi Buồn

#SingtoKrist
#shortfic
#Túi_nỗi_buồn

Đôi khi tôi muốn có một chiếc túi zip thật to để cất hết nỗi buồn của mình vào trong ấy. Thỉnh thoảng, tôi sẽ lôi nó ra, lắc đều tay để thấy những nỗi buồn ấy xoay tròn, cuốn hết vào nhau...

Cũng chẳng hiểu sao tôi lại có  ý tưởng kỳ quặc như vậy... Chỉ là một hôm ngồi nhà một mình, tôi đột nhiên nảy ra ý muốn thế thôi...

Hôm nay, tôi lại ở nhà một mình. Trời thì nổi giông bão. Tấm tôn trên mái nhà không được gắn chặt thỉnh thoảng lại đập vào đâu đó kêu bong bong. Trong phòng thì ấm áp nhưng ngoài cửa sổ mấy cái cây ướt rượt đang rũ rượi đung đưa trong gió giật. Chúng khiến tôi rùng mình nghĩ đến cảm giác lạnh buốt khi nước mưa nhỏ giọt lên da - đám da gà cứ vậy mà vô lý nổi hết cả lên. Thật rõ ngớ ngẩn !

Tôi nhấc điện thoại gọi cho P'Sing, chỉ chờ vừa kết nối được là nôn nóng dò hỏi:

- Bao giờ anh về ?

- Đêm nay anh không về đâu.

- Sao thế ạ ?

- Anh đang quay phim mà. Sáng mai còn đi học nên xong thì đến ký túc xá luôn cho gần trường. Anh báo với em rồi còn gì.

- Nhưng em muốn ăn kem.

- Mưa thế này còn ăn kem gì nữa...cũng không được bật điều hoà !

- Anh không về thật à ?

- Thật mà.

-...vậy em đi ngủ đây...

- Ừ, mau ngủ sớm đi, dạo này toàn thấy em thiếu ngủ.

Dập máy, tôi tắt hết đèn, chỉ để lại chiếc đèn cây ngay cạnh sopha.

Cuộn mình trên ấy, tôi lại lôi cái túi nỗi buồn của mình ra...

Cái màu xám này là nỗi buồn của hôm Thứ Hai. Cái ô xám P'Sing tặng tôi gẫy rồi. Tôi chỉ để một lát chỗ sảnh công ty vậy mà ai đó đem đi dùng rồi làm gẫy mất. Khi tôi mang về, P'Sing chỉ nói sẽ mua cho tôi cây khác...

Cái màu xanh nước biển này là nỗi buồn của Thứ Tư. Được nghỉ một ngày, tôi chạy đến quán cafe quen -  quán cafe hiếm hoi có thể nhìn thấy cả một khoảng trời mênh mông không bị những toà nhà chọc trời che khuất. Nhưng giờ thì nó đóng cửa rồi. Đóng cửa lúc nào tôi cũng chả biết. Tôi không đến đó bao lâu rồi nhỉ ? 3 tháng ? 5 tháng ? Dù sao thì đến giờ P'Sing vẫn không biết, chỉ mình tôi biết thôi...

Cái màu vàng là của ngày hôm nay. Màu vàng của kem vani chưa kịp ăn - chiếc kem vani mà chiều nay tôi định đi mua thì nghe P'Jane nói với P'Boyd là P'Sing cuối cùng cũng có một ngày nghỉ quay, anh ấy có thể về sớm một ngày...

Tôi cứ nhìn mãi vào nỗi buồn màu vàng. Nó lượn lờ, tan ra xoay quanh một nỗi buồn khác rồi lại cuộn mình thành hình xoắn ốc lơ lửng trong không trung.

Tôi quyết định nhấc máy lên gọi một lần nữa:

- P'Sing, giông thế này anh vẫn phải quay à ?

- Ừ, bọn anh quay trong nhà.

-...

- Em hôm nay sao thế ? Mệt ở đâu à ?

- Thế em mệt thì anh có về không ?

- Em thấy trong người thế nào ? Có sốt không ? Anh nhờ ai đó sang xem cho em nhé ?

- Anh không về được à ?

- Krist... Anh đang làm việc mà. Em mệt lắm à ?

-... Không... Ở nhà mất điện thôi.

- Thế anh nhờ God chạy qua nhé ?

- Không cần đâu. Em bật đèn pin trên điện thoại. Đi ngủ đây.

- Không mệt thật hả ?

- Không.

Tôi lại để điện thoại lên bàn, cuộn mình ngồi nhìn ra mấy hàng cây... Làm thế nào để ngủ được nhỉ ?

Tôi cứ ngồi như vậy không biết bao lâu nữa. Theo cảm nhận của tôi thì chỉ là một cái chớp mắt thôi nhưng có vẻ thực tế thì lâu hơn nhiều. Mưa đã tạnh hẳn còn quán bán đồ khuya bên kia đường đã tắt đèn từ lúc nào. Tôi duỗi đám cơ mỏi nhừ trên người, mắt hoa lên trong ảo giác về những dải sáng vàng không ngừng lững lờ trôi trước mặt.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng "tách, tách" khi khoá mở. P'Sing bước vào với mái tóc còn để nguyên keo tạo hình, chỉ có gương mặt là đã tẩy trang. Anh ngạc nhiên nhìn tôi ngồi ngơ ngác trên ghế trong ánh đèn vàng mù mờ:

- Anh tưởng nhà mất điện ? Có điện rồi à ? Sao em còn chưa đi ngủ thế ?

P'Sing tiến lại gần kiểm tra trán tôi rồi xoa phần bụng:

- Đau dạ dày à ?

Tôi ngờ nghệch lắc đầu. Anh thở ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh tôi, day day trán:

- Làm anh lo lắng cả đêm. Mai không biết dậy được đi học không nữa.

- Anh vừa quay xong à ? - tôi sờ lên đầu vai hơi ẩm ướt của anh.

- Ừ. Phải quay lại đột xuất mấy cảnh. Anh nhức đầu quá.

P'Sing dựa vào vai tôi. Chẳng mấy chốc, tiếng thở của anh trở nên sâu hơn, đều đều khe khẽ. Âm thanh nho nhỏ ấy cứ không ngừng quanh quẩn bên tai. Tôi lặng lẽ nhặt lại những mảnh màu vàng của mình, nhét vào túi, kéo zip, cất chiếc túi vô hình kia vào lại hố đen vô tận trong lòng.

Khẽ cựa mình dựa vào lưng ghế để P'Sing nằm thoải mái hơn, tôi cảm nhận sức nặng yên bình trĩu nặng một bên đầu vai, an tâm nhắm mắt, tựa lên mái tóc vẫn còn mùi keo váng vất, dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro