Chương 8
Nghe vậy, Vương Nhất Bác hoảng hốt gật đầu một cái, đồng ý họp xong sẽ qua tìm trưởng phòng marketing nói chuyện.
Trưởng phòng Trần ngoáy ngoáy lỗ tai, giống như không tin vào tai mình, trầm giọng nói: "Mọi người chờ một chút." Sau đó đứng dậy đi tìm trưởng phòng marketing, đoán chừng là muốn xác nhận tin tức.
Cửa phòng họp lần nữa đóng lại, sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, theo tiếng Tĩnh Hương "Ồ" một tiếng, bầu không khí lập tức xôn xao.
"Phó phòng Vương, mau nói cho tôi nghe sao cậu làm được vậy, quá ngầu!"
"Đơn đặt hàng có thể được bao nhiêu, có đủ bù vào tiền lỗ không? Chúng ta có bị đuổi không? Tôi đã chuẩn bị đi thuê căn khác rẻ hơn rồi huhuhuhu"
"Trưởng phòng marketing nói bản thiết kế của cậu là có ý gì, cậu biết thiết kế trang sức? Đúng là không dựa vào nhan sắc thì cũng dựa vào tài hoa, chúng ta có thể có đường sống rồi!"
"Bác tử, Bác tử, mau trả lời chúng tôi đi, đừng ngồi trầm tư nữa!"
Nào ngờ trông Vương Nhất Bác vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng tim thì đang đập thình thịch rất mạnh.
Giống như lời cậu đã nói với Ngụy Hoa Viễn, sản phẩm của công ty con không có gì bàn cãi về chất lượng, chỉ là không được PR nên bên Hoa Viễn không biết đến tên của bọn họ thôi.
Dưới tình huống vẫn duy trì chất lượng này, nếu có thể đưa ra một cái giá hợp lý, cộng thêm sự quý mến và thương xót của Ngụy Hoa Viễn với Vương Nhất Bác, sẽ không ưu không lo lấy được đơn đặt hàng.
Chẳng qua là không nghĩ tới, ước chừng chỉ là một cái liếc mắt, Ngụy Hoa Viễn liền quyết định sử dụng bản thiết kế của Vương Nhất Bác.
Đây là lần đầu tiên, có người muốn biến bản thảo của cậu thành hiện vật.
Trên bàn họp vẫn còn đang bạn một câu anh một câu, bầu không khí vào năm phút trước u ám muốn bức người giờ đã bay hết, mọi người vui như tết vậy. Nếu như điều kiện cho phép, bọn họ thậm chí còn đốt hai dây pháo ăn mừng!
Chỉ có một người vẫn giữ im lặng.
Hoắc Đông cúi thấp đầu, không nhìn rõ nét mặt. Bởi vì quá dùng sức, cánh tay cầm tài liệu nổi cả gân xanh.
Có một đồng nghiệp nữ phát hiện, cố ý nói: "Phó phòng Vương chưa từng làm sales, kết quả lần đầu tiên lại lấy được đơn đặt hàng khó khăn nhất trong truyền thuyết, cho nên kinh nghiệm đương nhiên có ích, nhưng thiên phú và cách làm cũng quan trọng mà."
Những người còn lại cười phối hợp: "Đúng vậy, đúng vậy."
Hoắc Đông nổi gân xanh trên trán, dùng mắt thường cũng thấy nó giật giật.
"Được rồi, tất cả im lặng!" Lúc này trưởng phòng Trần đã quay lại, sắc mặt đen như đít nồi: "Cũng không phải đơn đặt hàng của các anh các chị, rêu rao công sức làm gì?"
Cấp trên đã lên tiếng, mọi người nén lại cảm xúc vui mừng, im lặng.
Câu chuyện đột nhiên biến chuyển, trưởng phòng Trần cũng không biết làm sao tiếp tục cuộc họp: "Mặc dù Hoa Viễn đã có tin tức, nhưng chưa tới bước chuyển tiền thì vẫn không thể lơ là, không được bỏ bê các khách hàng khác."
Sau đó tan họp, ông vội vàng dẫn Hoắc Đông đi.
Hai người trở về phòng của trưởng phòng Trần, trưởng phòng Trần đập một cái đùng vào ghế. Hoắc Đông thì như mất hồn, siết tờ giấy, đứng giữa phòng.
"Ngồi đi." Trưởng phòng Trần mất kiên nhẫn nói: "Nghĩ gì vậy?"
Hoắc Đông: "Sao nó làm được."
Trưởng phòng Trần: "Cậu nói cái gì? Nói lớn một chút, tôi không nghe thấy."
Hoắc Đông lúc này mới tỉnh táo ngẩng đầu lên, mặt mê man, luống cuống, khó tin, như là không thể nghĩ ra tại sao Vương Nhất Bác có thể giải quyết khách hàng mà hắn không làm được, đôi mắt đỏ thẫm đáng sợ.
Hắn xoay người ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:"Coi như là thằng ranh con họ Vương này may mắn, có thể lấy được đơn đặt hàng của Hoa Viễn!"
Trưởng phòng Trần cau mày: "Cậu còn có thời gian rảnh đi suy nghĩ chuyện này? Tôi đã đi nói bao nhiêu với trợ lý Hứa, bây giờ bị vả vào mặt, lo suy nghĩ làm sao để trả lời đi!"
"Đều tại thằng ranh con đó! Trưởng phòng, chúng ta phải nghĩ cách không thể để nó ký được hợp đồng này!"
Trưởng phòng Trần bực dọc xua tay: "Cũng chẳng được gì đâu, cậu ra ngoài đi, tôi đi tìm trợ lý Hứa thương lượng."
Hoắc Đông hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, trưởng phòng Trần ngồi phịch xuống ghế hút thuốc, sau đó đi lên lầu tìm Hứa Tiên.
Đáng tiếc, đi từ đầu hành lang này tới đầu hành lang kia vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Tiên, chỉ có thể trở về phòng.
Thật ra thì người ông tìm đang ở trên tầng. Vương Nhất Bác đã tới trước ông một bước, gọi Hứa Tiên lên đây.
Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Chị Hứa, ngày mai em qua Hoa Viễn bàn chi tiết hợp đồng, chị có thể đi với em không?"
Hứa Tiên mấy phút trước vừa nghe tin tức, vẫn còn trong sự hốt hoảng, kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại gọi chị theo?"
Vương Nhất Bác trong nháy mắt ủ rũ, giọng nói u sầu: "Đây là đơn hàng đầu tiên của em, không biết lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải xử lý làm sao, nếu như chị đi cùng thì trong lòng sẽ vững hơn một chút. Với lại... chị cũng biết gần đây tiếng tăm của em không tốt lắm, sợ có người dùng việc công báo thù riêng, cho nên muốn tìm chị giúp. Cả công ty em chỉ quen chị, cũng chỉ tin chị thôi."
Cả công ty chỉ tin chị.
Làm việc này bốn năm, ngay cả cha ruột cũng chưa từng nói câu này với cô, trong lòng Hứa Tiên ê ẩm khó có thể dùng lời diễn tả, không chút nghĩ ngợi đồng ý: "Được."
Nếu như mồi đã đến miệng còn bị khều ra, Hứa Tiên cô chính là người đầu tiên nổi đóa!!
Ngày mai là thứ bảy, thương lượng xong thời gian xuất phát, Vương Nhất Bác không về phòng làm việc, đi xuống lầu hai.
Vương Nhất Bác tìm trưởng phòng thiết kế, câu đầu tiên nói là: "Bản thiết kế không thể tùy tiện để cho anh xem được."
"Hả?" Trưởng phòng thiết kế lờ mờ.
Vương Nhất Bác: "Bản thiết kế dây chuyền của tôi được sử dụng để buôn bán, cần phải trả tiền thù lao, các anh không thể tay không bắt sói được. Tôi cho các anh hai phương án: một, mua bản thiết kế này, trên nhãn hiệu có đề tên tôi; hai, hai bên ăn chia, một đơn đặt hàng thì ký một hợp đồng, cũng phải đề tên tôi."
Trưởng phòng thiết kế khóc lóc đi gọi điện cho trưởng phòng marketing.
Trên thực tế, khi nhận được tin tức, bọn họ đã lục tìm tác phẩm của Vương Nhất Bác, tất nhiên không tìm thấy gì.
Vì thế bọn họ không có ý định liên hệ với Vương Nhất Bác theo quy trình của designer. Trong ấn tượng của bọn họ, designer không có tên tuổi khi được biết đến đã rất vui rồi, tháng sau phát thêm tiền lương là được.
Ai ngờ người này lại đòi tiền công!
Nhưng mà chuyện đã tới nước này, không thể không đồng ý được. Mười phút sau trưởng phòng thiết kế quay lại, nói: "Chúng tôi chọn chia phần trăm, sau khi ký hợp đồng sẽ thanh toán trước 30% vào đơn đặt hàng đầu tiên. Đề tên không thành vấn đề, đây là chuyện chúng tôi phải làm."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền biết công ty con cũng chẳng xem trọng bản thiết kế của cậu, cho nên không muốn bỏ tiền ra mua lại bản thiết kế. Nhưng cho dù như thế nào, tiền đến tay là chân lý, có thể giúp cậu không rơi vào cảnh sống vất vả sau khi ly hôn với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lại trò chuyện về nội dung hợp đồng, sau đó mới gửi bản thiết kế sang.
Tối hôm đó, phòng thiết kế dùng cả đêm làm sợi dây chuyền hàng mẫu đầu tiên.
Hôm sau đến công ty gặp Hứa Tiên như đã hẹn, cầm sợi dây chuyền, Vương Nhất Bác cho là qua một đêm bản thân có thể đã bình tĩnh lại, nhưng đầu ngón tay bây giờ vẫn run run không tự chủ.
Hứa Tiên mở to mắt: "Nghe nói là do em thiết kế?"
Vương Nhất Bác "Dạ" một tiếng.
Cô không nhịn được nhỏ giọng nói: "Đẹp thật đó!"
"Lần này quá vội, khuôn làm có hơi xù xì, chờ có khuôn mới làm đẹp hơn sẽ tặng chị một sợi." Vương Nhất Bác cười nói.
Vậy cô há chẳng phải là có được sợi dây chuyền trước khi sản phẩm ra mắt sao, đặc quyền này làm cho Hứa Tiên không nhịn được cười như một cô bé: "Tốt quá, cám ơn em!"
Hoa Viễn cách công ty con khá xa, đi hai tiếng mới đến.
Bàn hợp đồng lần đầu tiên không có mặt Ngụy Hoa Viễn, nhưng bọn họ gặp được trưởng phòng marketing vẫn mãi không chịu ra mặt lần trước.
Trên phương diện làm ăn sẽ không nói tình cảm, cho dù Ngụy Hoa Viễn mời Vương Nhất Bác đến, nhưng hai bên vẫn tiến hành battle mấy trận mặc cả.
Cuối cùng hai bên lùi một bước, có thể nhìn ra cả hai đều hài lòng với kết quả, hợp tác hai bên cùng thắng.
Vì để thành lập mối quan hệ tốt, lần này trưởng phòng Trần cũng đi cùng, còn dắt Hoắc Đông theo. Trong buổi bàn bạc, Hoắc Đông muốn tìm cơ hội chen vào vô số lần, nhưng đều bị Hứa Tiên trừng mắt cho lùi về.
Trưởng phòng Trần bực bội nghĩ: Hứa gia chẳng phải đứng về phe Vương Duy sao, tại sao cô ta... trông có vẻ thân thiết với Vương Nhất Bác quá vậy??
Quyết định cụ thể chi tiết rồi, phòng pháp vụ của Hoa Viễn cần phải về nghĩ hợp đồng rồi đi công chứng, nghi thức ký hợp đồng chính thức là tuần tới.
Sau khi đưa Hứa Tiên về, Vương Nhất Bác không về nhà mà xách cà men qua Ngụy gia.
Cậu cho là hôm nay Ngụy Hoa Viễn có thể đến, nên tối hôm qua đã hầm một nồi canh xương, muốn bổ sung canxi cho sư phụ. Bắt đầu có thể mang theo mục đích, nhưng ở cùng lâu ngày, cậu đã sớm xem sư phụ là người thân.
Với lại... sư phụ còn giúp tác phẩm của cậu trở thành hiện vật. Ơn tri ngộ này cậu không bao giờ quên.
Vương Nhất Bác nhấn chuông cửa, nói mấy câu với quản gia của nhà họ Ngụy thì được đi vào, mắt trông thấy một bóng dáng quen thuộc: "Ngụy Dương? Trùng hợp quá!"
Ngụy Dương: "Ờ... đúng là trùng hợp, anh dâu nhỏ."
Người này sao lại đến đây? Còn đường đường đi vào nhà, có bảo vệ được cha mình không đây!
"Thì ra hai người là người một nhà, anh muốn tìm sư phụ... Bác Ngụy có ở nhà không?"
Ngụy Dương không có cách nào từ chối, chỉ có thể gọi ông một tiếng.
Sự thật chứng minh, hắn không có sai, đúng là không giữ được cha.
Một giây nhìn thấy sư phụ, mắt Vương Nhất Bác đỏ lên. Ngụy Hoa Viễn khó chịu muốn chết, lúc thì vỗ vỗ lưng, lúc thì bóp bóp vai cho cậu, không biết thương làm sao mới được.
Có chút giống kiểu ngậm trong miệng thì sợ tan, bưng trong lòng bàn tay thì sợ té.
Ngụy Hoa Viễn dẫn Vương Nhất Bác lên lầu, hai thầy trò trò chuyện trong thư phòng hơn một tiếng. Đi ra vừa cười vừa nói, một hình ảnh phụ tử từ hiếu.
"..." Ngụy Dương giờ đã nhìn ra, thì ra trong căn nhà này, mình mới là khách!!!
Tạm biệt sư phụ, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Vương Thiên, bảo cậu dẫn Tiêu Chiến về ăn cơm tối.
Tần số Vương gia gọi điện gây khó dễ cũng rất ổn, đại khái một tháng một lần, vừa không quấy rầy cuộc sống vừa không để người ta cảm giác không thân thiết.
Cậu chỉ có thể nhắn cho Tiêu Chiến: Tối nay anh có tiệc gì không?
Khoảng mười phút sau, Tiêu Chiến mới trả lời: Không
Trà bưởi: Oh, cậu em kêu về ăn cơm
Tiêu Chiến: Ừ
Cuộc đối thoại đến đây là hết, Vương Nhất Bác không trả lời lại.
Từ đầu đến cuối chỉ có ngắn ngủi mấy câu, không dùng giọng quái lạ như lần trước, cũng không dùng sticker mèo gì.
Tiêu Chiến khó hiểu cảm thấy, vị phối ngẫu hợp pháp này của anh hình như có tâm trạng không tốt.
Vương gia bảy giờ sẽ dùng bữa tối, năm giờ chiều, Vương Nhất Bác đi dạo chơi bên ngoài cuối cùng cũng về nhà.
Ở trong sân, tài xế đã lấy xe chờ sẵn. Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu: Tiêu Chiến làm gì cũng chậm rãi, trở về Vương gia thì rất tích cực, chắc chắn là muốn mau chóng làm quen với cha chồng tương lai Vương Thiên rồi.
Ồ, nghĩ đến làm quen với cha chồng, cái đầu thông minh của Vương Nhất Bác không biết đã xoay chuyển bao nhiêu lần.
Nếu như mình và Tiêu Chiến thể hiện thân mật một chút, khiến cho mọi người nghĩ tình cảm của cả hai rất tốt, thế thì thụ chính Vương Duy có khi nào sẽ vì vậy mà hiểu lầm, từ đó kéo chậm tiến độ trở về với Tra Tiêu không?
Vương Nhất Bác đảo mắt, lên xe liền đặt mông ngồi cạnh Tiêu Chiến, hỏi thăm: "Ca ca, anh chờ em bao lâu rồi?"
Tiêu Chiến giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Năm phút."
"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau em chắc chắn sẽ đúng giờ, anh đừng giận em nha."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Có gì thì nói thẳng."
Vương Nhất Bác lập tức chột dạ.
Sao anh biết cậu đang tính toán nhỏ nhặt, chẳng lẽ biết đọc suy nghĩ?!
Nhưng người ta đã chỉ ra, Vương Nhất Bác cũng không vòng vo, nói thẳng: "Em đúng là có chuyện muốn nhờ. Lần trước em về Hopson bị cậu phát hiện, ông ấy tưởng em giận anh chơi trò bỏ đi, nên đã mắng em một trận. Để không làm ông ấy băn khoăn nữa, lát nữa về Vương gia có thể phối hợp diễn thân mật với em một chút không?"
Tiêu Chiến hỏi: "Thân mật kiểu nào."
"Chính là... ví dụ như... nói chuyện riêng chút, nắm tay nắm đồ chút."
Sợ đối phương không đồng ý, cậu còn bổ sung: "Không cần anh chủ động đâu, chỉ cần phối hợp thôi, có được không?"
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, trầm ngâm không nói.
Thấy đối phương không nói lời nào, Vương Nhất Bác cho là bị thất bại, cắn răng, quyết định dẹp đi lòng tự ái, hạ một bước năn nỉ Tra Tiêu.
Hàn Tín còn chịu nhục chui háng, nói chuyện thôi mà, có gì mà không thể!
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chắp hai tay lại chà chà: "Anh ơiii, năn nỉ anh đóoo, giúp em điiii"
Vì hàng chân mày nhíu lại, đuôi mắt của nam sinh rũ xuống, khiến cho Tiêu Chiến liên tưởng đến cái hình avatar đầu chó kia.
Ánh trăng mùa đông còn lạnh hơn cả mùa hè ---
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm: " Đừng nhõng nhẽo."
Nhà của ông ngoại nằm ở khu biệt thự thành nam, một ở bắc một ở namVì thế khi đến nơi, xe của hai người và Vương Trì đã đậu trong bãi rồi.
Nghĩ đến thảm cảnh của mình trước khi chết, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh ơi, em khoác tay anh nha."
Vừa dứt lời, giữa cánh tay của Tiêu Chiến có một cánh tay lẻn vào, rất nhỏ, không chiếm bao nhiêu diện tích. Xương ở cùi chỏ hơi lồi ra ngoài, đụng vào chỗ xương sườn của anh có hơi nhột. Có thể vì lạnh, mu bàn tay trắng đến mức có thể thấy nó đỏ lên, cả móng tay mượt mà cũng đỏ.
Ý thức được tầm mắt của đối phương đang chú ý tới mình, ngón tay của Vương Nhất Bác không khỏi cuộn lại: "... Anh nhìn cái gì? Lúc nãy anh mới cho em khoác mà!"
Tiêu Chiến cũng không phải lần đầu tiên thấy người này trở mặt, hừ nhẹ một tiếng, hơi có ý lười so đo với cậu.
Vương Nhất Bác: "..."
"Tiểu Vương, Tiểu Chiến, hai đứa tới rồi..."
Lúc này hai ông cậu đi ra đón, thấy hai người khoác tay nhau, hơi sợ run lên: "Đừng đứng ở đó, bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi."
Vương Nhất Bác cười, gật đầu "Dạ" một tiếng, sau đó giữ tư thế cặp song sinh dính liền, tốn khá nhiều sức để thay dép. Có lẽ vì là người chỉ lo kinh doanh, nhân số của Vương gia không hề đông đúc. Vương lão gia có hai trai một gái, trong đó người con gái, cũng chính là mẹ của Vương Nhất Bác, chưa sống đến năm ba mươi tuổi đã bất ngờ qua đời.
Vương lão thái thái không chịu nổi cú sốc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không lâu sau cũng theo bước con gái rời đi. Đến lứa cháu trai, cháu đích tôn Vương Duy đi du học, trông không có ý kết hôn; cháu ngoại Vương Nhất Bác thì kết hôn rất sớm, nhưng nửa kia là đàn ông, không cách nào sinh ra đời sau. Chỉ có cháu hai Vương Trì là lấy vợ sinh con bình thường, Khương lão gia mới coi như là trút được tâm sự. Vào phòng, một bé gái mặc chiếc đầm đỏ đang chạy tới chạy lui, sờ cái đồng hồ trên bàn, sờ cái máy hát đĩa, trông như là tò mò với mọi thứ.
Vương Nhất Bác gọi: "Đào Đào." Nghe được giọng của cậu, bé gái lập tức cười tươi, bạch bạch bạch chạy tới, nhào vào lòng cậu: "Chú!"
Vương Nhất Bác lúc này mới chịu buông Tiêu Chiến ra, ôm con bé lên hỏi: "Có nhớ chú không?"
Đào Đào là con gái của Vương Trì, năm nay bốn tuổi, càng lớn càng thông minh lanh lợi. Con bé bưng hai bên má Vương Nhất Bác, hôn một cái chụt: "Dĩ nhiên là nhớ rồi! Chú có nhớ Đào Đào không?"
Cậu cũng cong mắt cười: "Nhớ chứ."
"Vậy sao chú không tới thăm Đào Đào!"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Chú không phải không muốn thăm con, là không muốn nhìn cái mặt thúi của ba con. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, lúc này một người có gương mặt hơi hung ác bước từ trên lầu xuống. Trên mặt không có ý cười, giữa mi tâm có một vết hằn rất sâu. Hắn ra lệnh, nói: "Đào Đào, qua đây. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, đi tìm mẹ bảo mẹ rửa tay cho."
Đào Đào ỉu xìu, Vương Nhất Bác lén đưa cho con bé một thanh socola, thấp giọng dỗ mấy câu mới thả con bé xuống. Vương Nhất Bác mặt không thay đổi nói: "Anh ba."
Vương Trì ngẩng đầu "Ừ" một tiếng: " Tiêu Chiến, dạo này công ty thế nào?"
"Vẫn vậy."
"Miếng đất lần trước anh nói với cậu..."
Vương Trì bắt đầu bàn về vấn đề khai phá đất mới với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không có hứng thú với mấy thứ này, ánh mắt quét lên mấy bức tường ở phòng khách. Không lâu sau, Vương Thiên cũng đỡ Vương lão gia xuống lầu. Hai năm nay Vương lão gia không được khỏe, năm ngoái đã vào ICU một lần, may mắn cứu được về, gần đây vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng dù sao cũng là người xuất thân giàu có, cho dù bị bệnh, quần áo ông mặc vẫn hết sức đẹp đẽ. Áo sơmi không một nếp nhăn, nhìn một cái cũng biết là từ thợ may nhà nghề. Cộng thêm áo len cardigan màu xanh biển, trông ông không hề có nét già nua, rất hiên ngang khí thế.
Vương Nhất Bác tiếp tục chào: "Con thưa ngoại, thưa cậu."
Vương lão gia gật đầu, trầm giọng nói: "Con tới lúc nào sao không gọi ta. Tiêu Chiến, ba mẹ con vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, vẫn khỏe." Tiêu Chiến chuyển hướng sang Vương lão gia: "Cám ơn ông đã quan tâm."
Anh nói chuyện với ai cũng vậy, luôn đẩy người ta ra xa mình. Lúc đầu người nhà họ Vương không quen lắm, từng định làm thân với anh, sau đó phát hiện anh là khối đá lạnh, cũng dần dần mặc kệ.
"Vậy thì tốt." Vương lão gia nói. Người đã đến đông đủ, bàn cơm đầy ắp, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Vương Thiên cười nói: "Chúng ta ngừng nói chuyện đã, vừa ăn vừa nói... Tiểu Bác, con lại gầy đi rồi."
"Không có." Vương Nhất Bác cười một cái: "Có thể là do quần áo thôi cậu."
"Mấy đứa con trong nhà chỉ có con là thích làm đẹp nhất, mùa Đông mặc áo mỏng vậy? Ngày mai đổi áo lông mà mặc, lát ăn nhiều lên cho cậu!"
Lại lải nhải càm ràm, Vương Nhất Bác hết cách, đành vâng vâng dạ dạ cho qua. Bữa cơm nhà không làm kiểu sang trọng, trông rất ấm áp tinh tế. Lúc ăn cơm hai người cậu nói chuyện với Tiêu Chiến về công việc làm ăn, Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng nghe ra có mấy phần dò hỏi tin tức.
Bữa cơm ăn được một nửa, chị dâu tay trái dẫn Đào Đào, tay phải bế bé trai đi xuống lầu: "Lúc nãy Yên nhi quấy quá con không xuống được, xin lỗi cả nhà." Trông cô còn tiều tụy hơn lần gặp trước, có thể chăm hai đứa nhỏ quá cực, cho dù có vú em nhưng làm mẹ cũng khó mà buông.
Vương Nhất Bác lập tức nhích qua chừa chỗ cho hai người ngồi, Vương Trì nhỏ giọng lầm bầm: "Cũng không biết chỉnh đốn một chút."
Bàn tay cầm đũa của chị dâu chậm lại, lúc này Yên nhi có thể nhận ra xung quanh nhiều người, bắt đầu khóc lớn. Vương Nhất Bác đưa tay ôm Đào Đào ngồi lên đùi mình. Trên bàn có phụ nữ và con nít, khó bàn chuyện làm ăn, đề tài liền chuyển sang hướng gia đình.
Trò chuyện một hồi về mấy bà con xa, chị dâu quan tâm hỏi, "Tiểu Bác, em với Tiêu Chiến kết hôn cũng hơn một năm rồi nhỉ? Chị thấy tình cảm của hai đứa rất tốt, có từng nghĩ tới muốn có con không?"
Con mắt nào nhìn thấy tình cảm của bọn họ tốt Vương Nhất Bác cứng ngắc nói: "Tụi em là đàn ông, không có con được."
"Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, có thể chọn cách mang thai hộ mà. Hai đứa ưu tú như vậy, không truyền gien xuống thế hệ sau thì rất đáng tiếc."
Tự nhiên lôi cái chủ đề này ra là sao? Vương Nhất Bác lập tức từ chối:"Mang thai hộ là phạm pháp, với lại phụ nữ cũng là con người, không phải công cụ sinh sản, nếu muốn có con thì chi bằng đi nhận nuôi tốt hơn." Nói đến "công cụ sinh sản", Vương Nhất Bác hơi lướt mắt về phía chị dâu.
Dân chúng bình thường có thể chọn sinh hay không sinh, nhưng phụ nữ trong nhà hào môn vì để giành tài sản không thể không sinh, giống như hoàng đế ngày xưa, phải sinh được người con kế thừa vậy. Khăng khăng khuyên cậu sử dụng cách mang thai hộ cũng là cô.
Vương Nhất Bác vốn đã chẳng ngon miệng, bây giờ thì càng không muốn ăn hơn. Nhưng mọi người còn chưa ăn xong, đòi đi trước thời hạn thì rất không lễ phép. Trong lòng cậu nảy ra một ý, quyết định biểu diễn cho cả nhà xem. Món khai vị có quả dương mai ngâm lạnh, Vương Nhất Bác thử thăm dò dựa vào người Tiêu Chiến, cánh tay trái dán lên cánh tay phải của đối phương, thấy người ta không tỏ ra chán ghét gì, liền gắp một quả dương mai lên đưa tới bên miệng Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Anh, quả dương mai tan một nửa là lúc ngon nhất, anh nếm thử đi."
Cậu nói không to không nhỏ, âm lượng khống chế tốt, mọi người nghe thấy cũng không cảm giác là khoe mẽ, động tác gắp thức ăn của mọi người đồng thời dừng lại.
Hai người này lần nào về nhà cũng không mặn không nhạt, sao giờ đột nhiên anh ơi anh à rồi? Còn đích thân đút quả dương mai, Tiêu tổng người ta có ăn không thế? Coi như là một nhà phú thương thành đạt, nhãn lực của người họ Vương có bao nhiêu nham hiểm, có thể nhìn ra Tiêu Chiến là một con sói dã tâm bừng bừng nhưng biết kiên nhẫn.
Cho anh dịu dàng mềm mại anh cũng không chìm vào, huống chi là người có tính tình chẳng ai thích như Vương Nhất Bác. Trong lúc bất chợt, tất cả ánh mắt đều đặt lên quả dương mai, Vương Trì thậm chí còn lộ ra nét mặt chuẩn bị xem kịch vui.
Vương Nhất Bác tất nhiên có thể nhận ra phản ứng của mọi người xung quanh, mím mím môi với Tiêu Chiến, ý là anh đã đồng ý rồi, mau mau phối hợp đi chứ. Cũng không biết là trí nhớ của người này không tốt hay như thế nào, lại chẳng hề phản ứng, trông như không muốn cho cậu chút mặt mũi....
Sẽ không quay xe ở chỗ này chứ? Vương Nhất Bác nhất thời có chút chột dạ, nhanh chóng suy tính đường lui. Khi Cậu suy nghĩ chuyện gì vui, đôi mắt sẽ chớp chớp. Ánh sáng nhảy múa trên lông mi, có cảm giác như nó lấp lánh.
Quả thật không nghĩ ra được cách nào tốt, Vương Nhất Bác quyết định mượn cớ: "Quên mất anh không thích ăn quả dương mai", hắng giọng, chuẩn bị diễn tiếp. Chỉ thấy bờ môi mỏng của đối phương hơi hé, ngậm quả dương mai từ đũa của cậu vào miệng.... Tiêu Chiến ăn thật, trên bàn ăn ánh mắt của người này còn phức tạp hơn người kia, hành động này hoàn thành mục đích tăng nhanh tiến trình của bữa cơm.
Nhưng nội tâm khiếp sợ, vẻ ngoài cũng sẽ không biểu hiện ra, sau khi ăn cơm xong thì ngồi quây quần ăn trái cây, bầu không khí hòa hợp còn hơn truyện cổ tích. Yên nhi đói, chị dâu ôm nó vào phòng cho bú sữa, vì thế Đào Đào chỉ có thể ngồi cạnh Vương Trì. Tư thế ngay ngắn, so với vẻ tung tăng khi ở cạnh Vương Nhất Bác như hai người khác nhau.
Vương Trì còn đang nói chuyện mua đất với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy chán, luôn làm mặt quỷ với Đào Đào. Đột nhiên có người gọi: "Tiểu Bác."
Là cha của Vương Trì, Vương Nhất Bác đáp: "Cậu ba."
"Nghe nói gần đây con về công ty con làm việc, còn tiện tay kiếm được một đơn đặt hàng lớn?"
Vương Nhất Bác sợ run, không ngờ tin tức của đối phương nhanh như vậy, buổi sáng vừa bàn hợp đồng, buổi chiều đã biết rồi. Nhưng cậu coi như là một tay do cậu hai nuôi lớn, không thân thiết gì với cậu ba, câu hỏi này hơn phân nửa là chẳng phải quan tâm.
Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác liền hiểu ra ý ngầm bên trong. Cậu ba đang hỏi thăm tin tức thay Vương Trì. Vương lão gia cố ý đào tạo một đời mới để thay mình, hai phe Vương Duy và Vương Trì đấu nhau rất căng. Mà cậu vì không có ai làm chỗ dựa nên đã sớm bị cho ra khỏi danh sách cạnh tranh.
Bây giờ cậu bắt đầu phát lực, nói không chừng còn muốn chen chân vào, hai cha con Vương Trì làm sao có thể không đề phòng được? Đúng dịp, vấn đề này nằm trong ý muốn của Vương Nhất Bác, cậu vừa rồi đang suy nghĩ làm sao nói ra.
Vương lão gia ngồi bên cạnh nghe thấy, bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác: "Chuyện bao lâu rồi?"
"Dạ mới hai ngày." Vương Nhất Bác nói.
"Thật sự lấy được đơn đặt hàng lớn?"
"Lấy thì đúng là lấy thật." Vương Nhất Bác giả bộ ngại ngùng: "Nhưng mà con chỉ cung cấp chỗ kết nối với Ngụy gia cho Hứa Tiên thôi, công việc còn lại thì do chú Hứa với chị Tiên hoàn thành, con không có bỏ ra bao nhiêu công sức cả."
Thì ra là vậy, nghe thế hai cha con Vương Trì trao đổi ánh mắt, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác thích chơi, ở ngoài làm quen người của Ngụy gia, thuận tiện giới thiệu cũng là bình thường. Quả nhiên vẫn là thằng ngốc không có sức uy hiếp, ăn chơi sa đọa.
Vương lão gia thì lại gật đầu, nói: "Tiểu Bác, con chịu suy xét cho công ty là một chuyện tốt, cuối cùng cũng có chút giống cháu ngoại của ta rồi." Dừng một chút, ông nói tiếp: "Tiểu Hứa với con gái hắn làm việc cũng không tệ, ta nhớ con gái hắn làm ở tầng dưới bao nhiêu năm, cũng từ từ đi lên như bây giờ."
Một câu đáp khiến cho cả nhà đều như ý, thuận tiện tặng Hứa Tiên một ân tình lớn, Vương Nhất Bác biết nguy cơ đã được giải trừ, mở bàn tay ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Chỉ có sắc mặt Vương Nhất Bác là thâm sâu khó lường. Đơn đặt hàng của Hoa Viễn làm sao có được, Tiêu Chiến hiểu hơn bất kì ai khác. Vị phối ngẫu hợp pháp này của anh... Có vẻ đã hoàn toàn khác trước rồi.... Tới gần mười giờ, bữa cơm tối "hòa thuận vui vẻ" cũng kết thúc.
Trong số con cháu, nhà Vương Nhất Bác là xa nhất, mọi người liền quyết định tiễn cả hai về trước. Năm nay rất lạnh, mới đầu tháng mười hai nhiệt độ đã xuống âm hai mươi độ.
Sợ Đào Đào lạnh, Vương Nhất Bác không cho con bé ra ngoài. Kết quả chân trước vừa bước ra cửa, chân sau đã bị Đào Đào ôm lấy: "Chú đừng đi, ở lại chơi với Đào Đào được không?"
Tiêu Chiến đã ra tới chỗ đậu xe, Vương Nhất Bác chỉ có thể dỗ dành nói: "Đào Đào ngoan, chú có nhà của chú, chú phải về."
"Vậy chờ con lớn lên, con gả cho chú, sau này hai chúng ta có thể ở cùng nhau mỗi ngày rồi phải không không?"
Con nít vô tri, Vương Nhất Bác bị con bé làm cho dở khóc dở cười: "Chúng ta là người thân, người thân không thể kết hôn được. Với lại chú..." Vương Nhất Bác hất đầu về phía Tiêu Chiến:"Đã kết hôn rồi nè."
Lúc trước Đào Đào từng Tiêu Chiến mấy lần, nhưng vì Tiêu Chiến quá lạnh lùng, nên nó không dám đến gần. Bây giờ biết người đàn ông anh tuấn đó lại may mắn lấy được người chú mình thích nhất, tâm trạng của Đào Đào khó mà dùng lời để hình dung: "Thì ra chú đó là thím."
“Thím? Thím?! "Phụt!" Vương Nhất Bác không nhịn được, bật cười tại chỗ. Cười xong, cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác lại nảy ra một ý định tuyệt vời.
Cậu ngồi xổm xuống, nói nhỏ vào tai Đào Đào: "Đào Đào, lát nữa..."
Bên kia chưa xong, Tiêu Chiến chỉ có thể đứng cạnh xe chờ tiếp. Xa xa, anh thấy nam sinh đang kiên nhẫn dỗ bé gái, thấy nam sinh cười tươi lộ hai má sữa, thấy nam sinh nói nhỏ với bé gái. Không lâu sau, nam sinh dắt bé gái đến chỗ của anh.
"Đào Đào." Vương Nhất Bác dùng cằm chỉ Tiêu Chiến: "Chào đi con."
"Dạ." Đào Đào cúi đầu: "Con chào thím!"
Cái trò đùa vặt vãnh con nít này, Tiêu Chiến im lặng chốc lát, sau đó nghe Vương Nhất Bác nói: "Vậy Đào Đào, con có gì muốn nói với thím không?"
Đào Đào há hốc, khuôn mặt nhỏ đột nhiên sụp đổ, chết rồi, quên mất chú dặn nói cái gì rồi! Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, chú có giận mình không?! Không thể để chú ghét mình được, Đào Đào nhanh trí nói: "Dạ... Sắp hết năm rồi, Đào Đào chúc chú thím đằm thắm ngọt ngào, gắn bó keo sơn, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"
Nếu như không biết nói gì, thì cứ chúc là được! "..." Trông Vương Nhất Bác còn sụp đổ hơn cả Đào Đào.
Tiêu Chiến nhìn Đào Đào, lại nhìn Vương Nhất Bác bàn tay tội ác phía sau rất biết dạy người: "... Chậc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro