Chương 41
Nói chuyện ở bệnh viện không tiện, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, mọi người chuyển địa điểm đến nhà Vương Lai.
Nhà của Vương Lai và Vương lão gia rất gần nhau, đều nằm trong khu biệt thự ở thành nam, thuận tiện chăm sóc ông cụ, dù sao cũng là con trai trưởng, gánh nặng cũng nhiều hơn.
Bởi vì tâm trạng của ông chủ không tốt, bầu không khí cũng khá là nặng nề. Sau khi Vương Nhất Bác đi vào, có thể cảm nhận rõ ràng thái độ thận trọng của người giúp việc.
Bà chủ cũng giống vậy, vợ của Vương Lai, sắc mặt của mợ hai tiều tụy, đứng ở cửa chào hỏi: "Không cần đổi giày, vào nhà đi... Tiểu Bác cũng đến nữa, lâu rồi không gặp con."
"Dạo này công ty khá bận." Vương Nhất Bác lễ phép nói: "Định là tết Đoan Ngọ sẽ tới thăm mợ, kết quả kéo tới bây giờ."
Mấy năm đầu về Vương gia, sợ cậu một mình cô đơn, Vương Lai thường đến đón cậu dẫn ra ngoài chơi, tới nhiều nhất là chỗ này, cho nên quan hệ của Vương Nhất Bác với mợ hai không tệ.
Cho đến khi Vương Nhất Bác kết hôn, thái độ của mợ hai nhanh chóng thay đổi.
"Ừ, không sao." Bà nói qua loa lấy lệ: "Mọi người ngồi xuống đi, tôi đi bảo người pha trà... Khoan đã, Tiểu Duy."
Mọi người đang nói chuyện thì Vương Duy vòng ra sau lưng đi lên lầu, mợ hai nhanh mắt gọi hắn lại: "Người con bị làm sao vậy, sao lại bẩn thế?"
Thật ra thì Vương Nhất Bác cũng tò mò lúc nãy Vương Duy đi đâu làm gì, áo sơ mi trắng chuyển màu, trên quần dính mấy vết bẩn, tóc rối, sắc mặt rất tệ.
Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Vương Duy luôn là người có tư chất nhã nhặn lịch sự, có phong độ của người trí thức, chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.
Có thể dùng một cụm từ để hình dung --- Chật vật vô cùng.
... Chẳng lẽ lúc nãy ra ngoài ẩu đả với ai? Hẳn là không đi.
Nghe vậy mọi người cũng nhìn về phía Vương Duy, Vương Duy càng nắm chặt tay hơn.
Mợ hai: "Có phải gặp phiền phức gì không, Tiểu Duy, nói mau."
"Mẹ..." Vương Duy đè nén cơn giận, cắn chặt răng: "Mẹ đừng hỏi, để con lên phòng."
Mợ hai: "Thằng bé này, đừng làm mẹ lo lắng có được không?"
Sống bao nhiêu năm tự nhiên để người khác nhìn thấy một mặt chật vật của mình, Vương Duy đã rất khó chịu, giờ còn bị mẹ lôi kéo không buông... Vương Duy không nhịn được nữa, mắng to: "Mẹ tránh ra giùm con cái!"
Những người trong phòng này chưa từng thấy Vương Duy nổi giận, nhất là nổi giận với mẹ mình, mọi người nhìn nhau, cũng hiểu là nên làm bộ như không nhìn thấy.
Mợ hai đương nhiên không nghĩ con mình lại nổi giận, trố mắt nghẹn họng, trong chốc lát không nói nên lời. Ngược lại là Vương Lai thấy nhà mình mất mặt, mắng: "Hai mẹ con xem mình có ra cái gì không, tất cả đi về phòng hết đi!"
Vương Duy im lặng xoay người đi, mợ hai muốn nói gì đó, há miệng một cái, nhưng vẫn thôi rồi lên lầu.
Trong phòng khách trở về sự im lặng, Vương Lập lên tiếng giảng hòa: "Dạo này trong công ty có chuyện, nhà tôi cũng gây nhiều. Thôi thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, vào thư phòng đi."
Sắc mặt Vương Lai mới đỡ hơn một chút, dẫn mọi người tới thư phòng.
Thư phòng nằm trong góc, sau khi vào trong ai nấy tự tìm chỗ ngồi. Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm của vai vế tiểu bối, nhận mâm trà từ tay người giúp việc, rót trà cho từng người.
Nhưng chẳng có ai uống, lúc nãy mọi người còn giữ được bình tĩnh trước mặt người ngoài, giờ phút này chỉ còn người trong nhà, đều lộ ra vẻ ủ rũ đối diện với sự thật.
Vương Lập thở dài: "Anh ba quá hồ đồ... lăn lộn nhiều năm vậy mà không nhìn ra mục đích thật sự của hắn, còn làm chuyện..." Ông muốn nói "ngu xuẩn" nhưng cảm thấy không tốt lắm, đổi thành: "Lại có thể làm chuyện hồ đồ như vậy!"
"Con người ai cũng vì lợi ích của bản thân... Bỏ đi, không nói tới nó nữa." Vương Lai không có sức, nói: "Giờ bàn giải quyết chuyện này như thế nào đi."
"Đúng vậy, lo chuyện này trước rồi mấy cái khác tính sau."
Thân là người ngoài, Hứa Đức Thăng bình tĩnh hơn tất cả: "Lúc nãy tôi nghĩ, chúng ta phải trì hoãn, không thể để Tạ Quân thực hiện được đề án."
Vương Lai nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta có Tiểu Bác, có thể tổ chức lại cuộc họp, dù sao Tạ Quân chưa vào hội đồng quản trị, có mở cuộc họp cổ đông hay không cũng là do chúng ta quyết định."
Vương Mạn: "Nhưng vấn đề là... Coi như có mở lại thì sao, cổ phần của anh ba đã mất, chúng ta vẫn sẽ thiếu hai người, chẳng lẽ cũng tìm một cổ đông đáng tin khác ngoài thị trường kéo vào?"
"Tạm thời không thể thực hiện được." Vương Lập trầm ngâm chốc lát: "Không nói tới có tiền hay không, bây giờ cổ phần lưu thông ngoài thị trường của Đông Huy không nhiều, trong mười mấy ngày đạt được định mức quy định là rất khó."
Vương Mạn: "Vậy ---"
"Nghe tôi nói." Lúc này, Vương Lai cắt ngang lời Vương Mạn: "Hôm nay Tiêu Chiến tới, mọi người có gặp không?"
Mọi người gật đầu.
"Cậu ta nói chuyện với tôi vài câu, ý đại khái cũng không khác chúng ta, để Tiểu Bác tổ chức cuộc họp cổ đông lần ba."
Nghe vậy, nét mặt mọi người có chút kích động, dù sao Tiêu Chiến có thủ đoạn cao minh, có lẽ tìm ra được cách giải quyết tốt nhất.
"Anh hai..." Vương Lập vội hỏi: "Cậu ta tính thế nào?"
Vương Lai lắc đầu: "Chưa nói."
Vương Lập: "Chưa nói? Chúng ta có nên tin tưởng không?"
Dừng một chút, ông nhớ người yêu của Tiêu Chiến cũng có mặt, lúng túng nói: "Tiểu Bác, con đừng để ý, chuyện lớn thế này phải cẩn thận."
"Con hiểu." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng cho dù có tin không thì vẫn phải mở cuộc họp, không cần phải nghi ngờ anh ấy."
Vương Lập không nhịn được tặc lưỡi thằng bé này ngoài miệng thì nói "hiểu", nhưng mỗi một từ phát ra đều mang ý bảo vệ Tiêu Chiến, hai đứa tình cảm thật.
Thật ra thì cũng không thể trách mọi người nghi ngờ Tiêu Chiến, lấy nhau sắp hai năm, Tiêu Chiến vẫn là thái độ không nóng không lạnh với Vương gia, thậm chí có người cho rằng anh lợi dụng cuộc hôn nhân này để thâu tóm Đông Huy. Mới vừa rồi mọi người sở dĩ kích động, cũng là vì đây là đường cùng, chữa ngựa chết thành ngựa sống.
Chờ tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, tự mình tìm đường có lẽ đáng tin hơn.
Mọi người trong nhà bận rộn theo đuổi suy nghĩ của chính mình, lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Vương Duy đi vào. Hắn thay bộ quần áo mới, tâm trạng cũng điều chỉnh lại, ngoại trừ mắt còn hơi đỏ thì không có gì khác.
Vì hai cha con Vương Hải lơ là tự tìm chỗ chết, kết cục người thừa kế Đông Huy là ai đã định, mọi người ngồi ở đây đều không xem Vương Duy là người ngoài. Vương Lai gật đầu tỏ ý bảo Vương Duy ngồi xuống: "Lúc nãy Tiểu Bác nói đúng, cho dù Tiêu Chiến có tính toán gì, cuộc họp cổ đông vẫn phải mở, chúng ta nên làm gì thì cứ làm đó. Ngoại trừ không thể để dự án diễn ra, vấn đề yếu nhất bây giờ là --- cổ phần phân tán."
"Đúng vậy." Hứa Đức Thăng phụ họa: "Không có quyền khống chế."
"Cho nên tôi đề nghị mọi người lấy cổ phần của mình ra, thông qua phương thức đại diện tạm thời tập trung về một người, vậy thì làm việc sẽ dễ dàng hơn, ý kiến bỏ phiếu cũng thống nhất."
Ngoại trừ điều này, còn có một thứ Vương Lai chưa nói, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ --- Khả năng làm lung lay lòng người của Tạ Quân rất mạnh, lỡ như có người nào vì lợi làm mờ mắt, cũng giống như họ hàng trong Vương gia bị mua chuộc, hoặc cũng như Vương Hải hồ đồ, để một người khống chế cổ phần có thể tạo được sự ràng buộc nhất định, tránh chuyện này xảy ra trước thời hạn.
Cho dù tương lai thế nào, cho dù có ai nghi kỵ hay không, ít nhất vào giờ phút này, mọi người trong nhà đều một lòng cân nhắc vì Vương gia.
"Tôi đồng ý." Hứa Đức Thăng dẫn đầu bày tỏ thái độ.
Người ngoài đã gật đầu, những người khác không có gì để nói, lần lượt bày tỏ đồng ý.
Phương án đã có, bây giờ chỉ còn thiếu người thực hành. Vương Mạn không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: "Đưa cho Tiểu Duy đi, dù sao Đông Huy sớm muộn gì cũng là của Tiểu Duy, đưa cho nó tôi rất yên tâm."
"Tôi cũng nghĩ vậy... Không đúng." Vương Lập đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Cổ phần của Tiểu Bác đâu có đụng được?"
Vương Nhất Bác "Vâng" một tiếng: "Trong ba năm không thể bán, cũng không thể đưa cho người khác."
Sợ sau khi kết hôn cậu bị Tiêu Chiến lừa gạt, Vương lão gia đã thêm một điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng, kết quả tự trói buộc mình, không phòng "người ngoài", ngược lại thành phòng người nhà.
Vương Lập đau đầu: "Giờ làm thế nào?"
Nếu không có 12% của Vương Nhất Bác, bốn người cộng lại cũng chỉ mới có 19%, không thể vượt qua 26% của Tạ Quân được.
Hứa Đức Thăng nói: "Vậy thì chuyển cổ phần cho Tiểu Bác đi, chẳng qua chỉ là thay mặt đại diện, cũng không phải lâu dài, sợ gì."
Vương Lập tiếp xúc khá ít với Vương Duy, lại thường xuyên giao thiệp với Vương Nhất Bác, gật đầu: "Được, tôi tin vào nhân phẩm của Tiểu Bác."
Vương Nhất Bác im lặng nghe mọi người nói, không phát biểu ý kiến. Mọi người cần cậu cầm cổ phần thì cậu sẽ cầm, không cần thì sẽ không cầm, cậu không có ham muốn gì với Đông Huy, đối với cổ phần lại càng không có vấn đề.
Nhưng Vương Duy và Vương Mạn thì khác.
Nghe vậy, Vương Duy cố gắng che giấu tâm trạng lập tức bùng nổ, đứng phắt dậy. Sau mấy giây phát hiện mình quá xúc động mới ngồi xuống, gân xanh trên trán nổi lên.
Vương Mạn thì từ chối thẳng: "Không được, không thể đưa, các anh đừng quên nó cùng nhà với ai, cổ phần đưa đi liệu có cầm về được không?"
Hứa Đức Thăng nhíu mày: "Bà nói chuyện để ý giùm một chút, Tiểu Bác cũng là con cháu trong nhà, sao có thể liên kết với người ngoài đào hố Vương gia được!"
Vương Mạn: "Sao lại không, mấy người đừng quên sự tích chói sáng của mẹ nó. Bỏ trốn với đàn ông làm bà già tức giết, con trai của cô ta cũng tốt lành gì!"
Lúc nhắc tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút tức giận, sau đó lại dám nhắc tới mẹ, cậu không nhịn nổi nữa, cười lạnh nói: "Mẹ của cháu dũng cảm theo đuổi tình yêu cũng có thể bóp méo thành như vậy, có thể nhìn ra bình thường dì vô tri, nhỏ mọn như thế nào. Với lại mình cầm lông gà đừng tưởng là lệnh tiễn, coi như không có dì thì cộng lại cũng được 26% rồi! Ráng mà nuốt hết cái số cổ phần chút xíu của dì vào bụng, đừng có làm nó rơi ra đập vào chân mình!"
Bị mắng một trận bằng những từ ngữ bẩn thỉu, Vương Mạn phát cáu giậm chân: "Con nít con nôi như mày sao lại dám ăn nói như vậy, có xem người lớn ra gì không!"
"Dì xem mình có ra dáng người lớn không." Giọng của Vương Nhất Bác lạnh hơn: "Từ lúc nhắc tới người đã mất, dì đã không đáng được tôn trọng rồi."
Vương Mạn nghẹn họng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
"Tiểu Mạn, cô quá đáng rồi!"
Lúc này Vương Lai đứng ra can ngăn. Ông nhắm mắt lại, suy tính rất lâu mới nói: "Làm theo Đức Thăng nói đi, trước tiên chuyển cổ phần cho Tiểu Bác. Tiểu Mạn không muốn đưa thì cứ không đưa, hôm nay cứ thế trước... Tan họp."
Không muốn nhìn thấy mặt Vương Mạn nữa, Vương Nhất Bác đứng dậy, là người đầu tiên rời khỏi Vương gia.
Hôm nay cậu không lái xe, may là cũng không quá muộn, trên đường còn nhiều taxi, cậu ngoắc một chiếc, đọc địa chỉ nhà.
Trên đường về, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ tới hồi nãy chỉ lo nổi giận với Vương Mạn, quên hỏi cậu hai ký hợp đồng đại diện thì cần mang những gì, làm những thủ tục gì.
Cậu không phải người không phân rõ bên nặng bên nhẹ, kẻ địch trước mặt, ân oán cá nhân có thể bỏ xuống từ từ tính sau. Cậu vội kêu tài xế: "Xin lỗi anh, phiền anh chở tôi về chỗ khi nãy."
Thời gian cấp bách, hỏi sớm thì sớm chuẩn bị được, cậu muốn làm liền tối nay.
Tài xế "Ơ" một tiếng, quay đầu xe, không lâu sau trở về nhà cậu hai.
Lúc này khách đã về hết, người giúp việc thấy cậu quay lại, cho là để quên cái gì nên cũng không hỏi. Vương Nhất Bác không nói nhiều, đi thẳng tới thư phòng.
Tay mới đặt lên chốt cửa, tai đã nghe thấy giọng của Vương Duy vang lên đằng sau cánh cửa dày: "Mắc cái gì phải đưa cổ phần cho nó?"
"Cổ phần của nó không đụng vào được, con cũng nghe rồi." Vương Lai kiên nhẫn giải thích: "Tất cả đều là vì Đông Huy, hơn nữa chẳng qua chỉ là đại diện tạm thời, không phải đưa cho nó thật, không cần lo."
Âm điệu của Vương Duy cao vút: "Nhưng những cổ phần đó vốn dĩ là của con --- Kể cả 12% trong tay Vương Nhất Bác nữa. Nếu như ban đầu con kết hôn với Tiêu Chiến, tài sản, địa vị, tình yêu... Tất cả đều là của con, làm gì tới lượt cái thằng hèn hạ Vương Nhất Bác đó chứ!"
Vương Lai: "Đủ rồi Tiểu Duy, đừng nghĩ về cái đó nữa, ngày nào cũng nghĩ về kết cục đã rồi, có ý nghĩa gì không!"
Mợ hai cũng ở trong thư phòng, giọng nói nức nở: "Có ý nghĩa gì không? Ông còn dám bàn tới cái này. Vương Lai, ông là người duy nhất không có tư cách nói về hai từ ý nghĩa!"
Bà càng thút thít hơn: "Ban đầu tìm người đụng Vương Nhất Bác là ông, cứu nó cũng là ông, cuối cùng hại con ruột chẳng có gì. Ông nói đi, ông làm mấy cái này có ý nghĩa gì?!"
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới mùa thu năm ấy.
Hôm đó cậu đang chơi nặn đất sét với bạn, giáo viên mầm non đột nhiên hoảng hốt gọi to: "Chu Bác, ra ngoài một chút." Không sai, khi đó cậu không mang họ Vương.
Vương Nhất Bác cho là chuyện bỏ côn trùng vào ly nước của bạn Lý béo bị phát hiện, hướng mắt nhìn đối phương, suy nghĩ làm sao giải thích với thầy là mình thay trời hành đạo, chân bước ra khỏi phòng học.
Sau đó có một người đàn ông cao to bế cậu lên, nói: "Tiểu Bác, cậu hai đưa con về nhà."
Bọn họ chạy một quãng đường rất dài, xuyên qua đường hầm đen kịt, người đàn ông đó nói ba mẹ cậu đã lên trời làm những vì sao, sau này ông sẽ là người chăm sóc cậu.
Khi đó Vương Nhất Bác bé tí cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao ba mẹ lại lên trời làm những vì sao. Bọn họ từng nói là thương Tiểu Bác nhất, nhưng nếu như ba mẹ thật sự thương cậu, tại sao không đưa cậu đi cùng, tại sao lại để cậu ở lại đây một mình chứ?
Cho đến khi người đàn ông dẫn cậu đi gặp một ông lão nghiêm nghị, vô tình nghe người ta nói nhỏ với nhau, Tiểu Bác mới biết ba mẹ đã qua đời.
Cậu đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng không dám khóc, mỗi lần khóc ông lão sẽ nhíu mày, sừng sộ lên, khiến cho cậu bị ảo giác giây tiếp theo sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu như bị đuổi đi, cậu không biết mình sẽ đi đâu.
Đáng tiếc, con nít không biết lừa gạt. Ngoài miệng không nói, nhưng từ hành động cử chỉ cùng thân hình gây gò cũng khiến người ta nhìn ra vấn đề.
Người giúp việc trong nhà hỏi cậu thế nào, Tiểu Bác nói "Con rất ổn", mấy chú hỏi cậu như thế nào, Tiểu Bác nói "Con ổn", cuối cùng chẳng ai hỏi ra được, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Vương Lai.
Vương Lai đưa cậu tới quảng trường nhỏ, mua cho cậu ly kem, ngồi trên bậc thang chơi với cậu, sau đó nói: "Tiểu Bác, con muốn khóc thì cứ khóc, cậu hai cần con, sau này cậu hai chính là baba mama của con."
"... Cậu hai."
Tiểu Bác rốt cuộc cũng òa lên bật khóc.
Những chuyện kia hiện sờ sờ trước mặt, bây giờ lại có người nói cho cậu biết, lần tai nạn trước khi cưới chính là do cậu hai gây ra
Vương Nhất Bác như rơi vào hố băng, giống như bị dính cơn mưa mùa đông, người ướt đẫm, từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo.
"Tam thiếu gia."
Lúc này người giúp việc thấy sắc mặt của cậu không ổn, vội vàng tới hỏi: "Cậu thấy không khỏe chỗ nào ạ? Có cần tôi đi lấy thuốc cho cậu không?"
"... Không cần, cám ơn." Vương Nhất Bác cúi đầu, vòng qua người giúp việc, đi ra ngoài.
Sau đó càng đi càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy.
Chân chạy làm cơ thể nóng lên, mới có thể xua tan sự lạnh lẽo tỏa ra từ trong xương.
Bị tiếng bước chân ở phòng khách kinh động, đúng lúc không muốn nghe vợ mình khóc lóc, Vương Lai mở cửa ra, gọi người giúp việc: "Lão Triệu, lúc nãy là tiếng gì vậy?"
"Tam thiếu gia quay lại." Người giúp việc nói thật: "Hình như là tới lấy đồ. Không biết tại sao mà sắc mặt tệ lắm, tôi bảo đi tìm thuốc cho cậu ấy mà cậu ấy nói không cần."
Tiểu Bác...
Tiểu Bác quay lại...
Vương Lai run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Lúc Tiêu Chiến đang tắm thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ không nói gì, chỉ nói mình lạc đường, không biết đang ở đâu, bảo anh đến đón.
Dựa vào vị trí đi tìm, mới vừa mở cửa bước xuống xe thì đã có một bóng đen nhào tới ôm anh, đầu vùi vào ngực anh: "Anh ở nhà làm gì vậy, sao bây giờ mới đến!"
Tiêu Chiến ôm lấy cậu: "Là anh không đúng, anh đến trễ."
"Anh còn biết mình không đúng! Sao anh không tới trễ thêm chút nữa đi, để em thành đứa bị bỏ đầu đường xó chợ luôn, nằm ngoài băng ghế ngủ với chuột!"
"Sẽ không." Tiêu Chiến nói: "Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em."
Vừa nói Tiêu Chiến vừa vỗ lên lưng cậu. Tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng dần dần được xoa dịu, đầu tựa lên vai anh, rốt cuộc cũng ngừng cãi vô lý khóc lóc om sòm.
Tiêu Chiến dời tay lên bóp gáy cậu: "Lúc nãy xảy ra chuyện gì, nói cho anh nghe."
"... Không có gì." Giọng nói của Vương Nhất Bác buồn rầu: "Chạy bộ không nhìn bảng chỉ đường, bị lạc mất."
Thế kỷ 21 rồi, người dùng điện thoại có bản đồ không thể nào lạc đường được, với lại trông thế này rõ ràng là có tâm sự, Tiêu Chiến cực kì kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nếu như em không nói cho anh nghe, anh không biết dỗ em như thế nào."
"Thật ra thì không có gì, chỉ là..." Giọng cậu run run:"Chiến ca... Em không có người thân."
Hành động xoa của Tiêu Chiến dừng lại, hai tay nâng gò má Vương Nhất Bác.
Như là ánh trăng trong màn sương, con ngươi của cậu bị bao bởi một tầng hơi nước, đuôi mắt và chóp mũi hồng hồng, môi dưới hằn lên dấu răng.
Tiêu Chiến đưa tay xoa môi Vương Nhất Bác: "Có liên quan tới Vương Lai?"
Vương Nhất Bác: "... Ừ."
Tiêu Chiến hỏi: "Có muốn kể cho anh nghe không?"
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống.
Hai năm qua, mỗi khi nhớ lại vụ tai nạn đó, Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì vụ tai nạn xảy ra một thành phố cũ bỏ hoang, ở một nơi vắng vẻ như vậy, cho dù bị đụng không chết, thời gian dài không có ai phát hiện cũng sẽ chết.
Cậu cũng chuẩn bị xong tinh thần đi gặp ba mẹ, kết quả khi mở mắt ra thì đang nằm ở bệnh viện. Bác sĩ nói cho cậu biết, khi tai nạn xảy ra không bao lâu thì có người đi ngang, tốt bụng đưa cậu đến bệnh viện, mặc dù có di chứng đau đầu nhưng giữ được cái mạng là may rồi.
Sau khi xuất viện, để đền đáp ơn cứu mạng, cậu từng đi hỏi thăm tin tức của người qua đường kia, đáng tiếc vẫn không tìm ra, kể cả tài xế gây tai nạn cũng mất tích. Camera ghi hình trong xe cũng không xài được, hình ảnh biểu hiện trạng thái hư.
Liên tưởng đến câu nghe thấy ở thư phòng, trong đầu Vương Nhất Bác liền xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc ---
Cậu hai bất mãn vì đối tượng kết hôn đổi thành cậu, không nỡ nhìn thấy con trai mình đau khổ, cố tình đi tìm người gây tai nạn, cậu chết rồi thì toàn bộ sẽ thuộc về con trai ông.
Nhưng vào một giây thấy cậu thoi thóp, lại không đành lòng, cứu cậu về.
Có lẽ mợ hai nói không sai, chuyện cậu hai làm không có ý nghĩa gì. Muốn đòi lợi ích cho con trai mình nhưng không bỏ được đứa cháu nuôi từ nhỏ tới lớn, vì thế con trai cuối cùng không có gì, sau khi âm mưu bị lộ, tình cảm với đứa cháu cũng không còn tốt như trước nữa.
Nhưng cái này có thể mang nghĩa là, cậu hai... cũng thương cậu?
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhắm mắt: "Xin lỗi, em..."
"Không sao." Tiêu Chiến cắt ngang: "Giữa chúng ta không cần nói xin lỗi, còn nữa..."
Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Em không phải không có người thân, em còn có anh. Anh là người thân của em."
Trong lồng ngực trống rỗng được một thứ khác lấp đầy, Vương Nhất Bác đột nhiên không cảm thấy khó chịu nữa. Từ từ nhận ra, lúc nãy trong lúc mờ mịt nhất, theo bản năng cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến đầu tiên, chuyện đầu tiên theo bản năng cũng là ôm đối phương.
Vào năm cậu năm tuổi, cậu mất đi cha mẹ, từ đó đi ăn nhờ ở đậu, hưởng thụ tình thân đi mượn về.
Vào năm hai mươi ba tuổi, tấm thân bèo bọt có được người thuộc về riêng mình, cùng đan tay nhau, nhiệt độ ấm áp chầm chậm tản ra.
"Đi thôi." Tiêu Chiến nói: "Nửa tháng rồi em không về nhà."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng: "Đi, chúng ta về nhà."
Sau khi về, Vương Nhất Bác giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, gọi điện hỏi Vương Lai cần tài liệu gì. Giọng nói của Vương Lai yếu ớt, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn hỏi xảy ra chuyện gì, lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong.
Thủ tục làm đại diện tạm thời rất đơn giản, cuối cùng Vương Mạn nhìn mọi người ký, sợ mình không ký sẽ dẫn tới nghi kỵ, cũng bất đắc dĩ ký vào. Vì thế cổ phần mà Vương Nhất Bác cầm tăng lên 31%, vượt qua Tạ Quân, trở thành cổ đông lớn nhất của Đông Huy.
Sáng thứ ba, Vương Nhất Bác đến công ty trước nửa tiếng. Thấy Vương Lai thì sợ run lên --- Tóc mai lấm tấm muối tiêu, hai tai lõm vào, cánh mũi có vết hằn sâu, trông như già đi mười tuổi.
Có thể gần đây vất vả quá, Vương Nhất Bác nghĩ.
Bởi vì cổ phần giao cho Vương Nhất Bác cầm, lát nữa những người khác không cần vào, do Vương Nhất Bác thay mặt biểu quyết. Vương Lập không yên lòng nói: "Tiểu Bác, con đừng chê chú dài dòng. Tạ Quân là con cáo già, con đừng bao giờ tin vào lời hắn, đừng bị hắn hù dọa!"
"Ừ." Hứa Đức Thăng nhắc nhở: "Con cứ làm theo kế hoạch, còn lại đừng quan tâm gì hết."
Kế hoạch của bọn họ là kéo dài tiến trình gầy dựng lại, chừa thời gian để Vương lão gia tỉnh lại tìm người hợp tác. Vương Nhất Bác gật đầu, dùng câu đùa hòa hoãn bầu không khí: "Vậy con nghe tai trái ra tai phải, căn bản không nghe lời ông ta."
"Con đó..." Vương Lập không nhịn được cười: "Được, vậy con sửa soạn đi, chuẩn bị vào họp."
Từng có kinh nghiệm lần trước, tài liệu liên quan cùng phiếu bầu cũng đã chuẩn bị xong, cậu lại nói mấy câu cho mọi người yên tâm, xoay người đi vào phòng họp.
Mới vừa rẽ một cái, Vương Lai đuổi theo gọi: "Tiểu Bác!"
Vương Nhất Bác dừng bước: "Cậu hai có gì cần dặn dò con?"
Vương Lai há miệng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một cái: " Không có gì dặn dò... Lúc vào họp nhớ mang nước theo, đỡ bị khát."
Vương Nhất Bác: "Vâng, con biết rồi."
Hôm nay là một ngày không trăng, trong phòng hợp mở hết đèn vẫn thấy tối. Nhìn một vòng quanh phòng họp, đại diện người đầu tư ngoài thị trường cùng họ hàng của Vương gia cũng đã đến, Tạ Quân vẫn chưa tới, Vương Nhất Bác ngồi lên vị trí chủ trì, không hề khách sáo.
Vì thế khi bước chân vào phòng họp, tầm mắt của Tạ Quân liền đặt lên cậu: "Tiểu Vương tiên sinh, hôm nay chỉ có mình cậu à... Để tôi đoán, Vương gia chuyển hết cổ phần qua cho cậu?"
"Vâng." Vương Nhất Bác đáp rất bình thường, tông giọng giống như là bàn tối nay ăn gì: "Mấy cô cậu chú của tôi bận rộn, không có rảnh lo mấy chuyện bừa bộn này, cho nên tôi đến làm đại biểu."
Bận rộn? Bận cái gì, tìm đồng minh mới? Những lời đó vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong họ hàng đều khác biệt.
"Vậy à, không tệ." Tạ Quân cười cười, ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác:"Tôi thích giao thiệp với người trẻ, có thể cho tôi cảm giác trẻ ra."
"Được rồi." Dừng một chút, Tạ Quân nói tiếp: "Tôi lại là người đến cuối cùng, xin lỗi mọi người, vậy chúng ta ---"
"Không cần nói xin lỗi, chú đến đúng giờ." Vương Nhất Bác ngắt lời: "Cực khổ cho mọi người chạy đến đây một chuyến, không nói nhiều lời thừa thãi, chúng ta bắt đầu đi."
Trong lời này có hai ý: Thứ nhất, không cho Tạ Quân nói nhảm; thứ hai, Vương Nhất Bác bây giờ là cổ đông lớn nhất, phải do cậu tuyên bố bắt đầu cuộc họp.
Bị dăm ba câu đáp trả, đáy mắt Tạ Quân hiện lên chút bất mãn, sau bất mãn chính là chần chờ.
Thằng nhóc này hôm nay nói chuyện rất bình tĩnh nhàn nhã, chẳng lẽ không bị sự thay đổi của công ty ảnh hưởng, hay là... Vương gia có tính toán khác?
Cũng giống như gã, mấy họ hàng trong Vương gia trao đổi ánh mắt, bên trái lộ ra nét ảo não, đã có chút hối hận đồng ý hợp tác với Tạ Quân, nếu Vương gia lấy lại được công ty, bọn họ chắc chắn không có miếng ăn.
Vương Nhất Bác tỉnh bơ quan sát nét mặt mọi người, mục đích của cậu chính là nhiễu loạn lòng dân.
Mà Tạ Quân thì có kinh nghiệm lão luyện, tất nhiên cũng nghĩ đến, lập tức lên tiếng cắt ngang mọi người suy nghĩ bậy bạ: "Được, vậy bắt đầu đi. Tiểu Vương tiên sinh, đề án của cậu là gì?"
"Đề án của tôi..."
Vương Nhất Bác hắng giọng, từ việc không chấp nhận đóng quầy đến đa dạng hóa kênh thương mại điện tử, cuối cùng lại nói: "... À đúng rồi, còn nữa, lần họp cổ đông trước Tạ Quân tiên sinh muốn sửa lại tên thành "Quân Huy ". Hai ngày trước tôi có tìm thầy quốc học xem qua, cái tên này trong ngũ hành thuộc thủy, không vượng kim. Chúng ta ngày ngày làm trang sức tiếp xúc với kim loại, không vượng kim thì không thể được rồi, đó chẳng phải là cắt đường làm ăn sao!"
Nghe đến đây, Tạ Quân gần như có thể chắc chắn, Vương Nhất Bác chính là cố tình quấy rối.
Gã kiên nhẫn nghe Vương Nhất Bác nói hết, lên tiếng:"Cám ơn lời đề nghị của Tiểu Vương tiên sinh, nhưng tôi xin khuyên cậu một câu, sau này đừng làm những thứ vô ích nữa, kết cục gầy dựng lại đã định, chấp nhận sớm thì tốt cho cậu cũng tốt cho tôi."
"Chú Tạ, chú đừng nóng." Giọng Vương Nhất Bác vô tội: "Tôi nói những lời này là vì sự phát triển của Đông Huy, nếu như không làm được, sau này tôi sẽ thường xuyên đề nghị."
Nói cách khác, cậu sẽ liên tục mở cuộc họp cổ đông, trì hoãn tiến trình gầy dựng. Vương Nhất Bác là cổ đông lớn nhất, ai cũng không có tư cách ngăn cản.
Tạ Quân thoáng chốc trầm xuống.
Thật ra gã không phải người để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng ngờ được Đông Huy ắt sẽ giãy dụa, phải sớm mài chết Đông Huy thì hơn.
Nhưng thứ nhất, Vương Nhất Bác còn nhỏ, giọng nói không khách sáo làm cho gã tức giận. Hai là không biết chuyện gì, mấy hôm nay cổ phiếu của Đông Huy tụt liên tục, theo số phần trăm mà gã cầm, mỗi khi gió thổi một cái, tổn thất phải tới cả tỷ, khó trách tâm trạng không tốt.
Giống như hai cha con Vương Hải ban đầu không tìm thấy bạn đồng hành vậy, khi tìm ra gã, trong tay gã cũng không có nhiều vốn lưu động, số tiền thu mua cổ phần này tạo ra thêm nhiều đòn bẩy.
Nếu như tiếp tục xuống giá, tài sản thua thiệt thì không cần nói tới, nếu đến mức phải thế chấp, cưỡng chế tài sản thì sẽ tiền mất tật mang, coi như là mất nhiều hơn là được.
Xem ra phải mau chóng gầy dựng lại, thả ra tin tức tốt, để giá cổ phiếu tăng lên.
Tạ Quân không có tâm tư quan tâm Vương Nhất Bác, bắt đầu tổ chức bỏ phiếu. Trong tay Vương Nhất Bác đương nhiên có năm phiếu, Tạ Quân có sáu phiếu, đây là cuộc họp đã định sẵn là không thành công.
Nhưng có thể vì để trả thù Vương Nhất Bác, khi đến bên đầu Tạ Quân, gã cố tình thả chậm tốc độ nói: "Đại diện cổ đông thị trường số một, không đồng ý; đại diện cổ đông thị trường số hai, không đồng ý; đại diện cổ đông thị trường số ba cùng với... Ok, cũng bỏ phiếu xong rồi, sáu phiếu không đồng ý. Tiểu Vương tiên sinh, cậu tính thế nào ---"
Đang nói chuyện, cửa phòng họp "Két" một tiếng bị đẩy vào.
Mọi người theo bản năng xoay đầu nhìn, thấy một người đàn ông cao lớn sải bước đi vào phòng họp, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ung dung nói: "Tạ tiên sinh, có lẽ ngài cần kiểm phiếu lại."
Một giây nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quả thật giật mình. Mấy hôm nay Tiêu Chiến không nói về chuyện của Đông Huy, kể cả sáng nay đưa cậu đi làm cũng chẳng nói gì, cậu còn tưởng Tiêu Chiến không để tâm tới chuyện này.
Vương Nhất Bác muốn hỏi sao anh lại đến, lúc này bàn tay bị nhéo một cái, cậu biết anh có ý định của mình, im lặng, giả vờ ra vẻ cao thâm khó lường.
Tạ Quân cũng ngẩn người, cách mấy giây sau mới nói: "Trăm nghe không bằng mắt thấy, Tiêu tổng quả nhiên là một thanh niên tài giỏi đẹp trai."
Trước khi quyết định chiếm Đông Huy, gã đã từng điều tra tài liệu về Vương gia, biết hai gia đình Tiêu Vương là thông gia.
Đối với câu đó, Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên, nói: "Tạ tiên sinh quá khen, tôi đến là để sử dụng quyền của tôi và một cổ đông khác, bắt kịp chuyến xe cuối, bỏ phiếu lần nữa."
Sử dụng quyền cổ đông?
Tiêu Chiến... lấy đâu ra cổ phần?
Trừ đi cổ phần của người nhà họ Vương và Tạ Quân, bây giờ lưu thông ngoài thị trường chỉ còn cỡ dưới 10%. Tạm thời không bàn tới mua bán khống trên thị trường có thực tế hay không, coi như Tiêu Chiến thật sự tay mắt thông thiên, cũng không thể trong ba ngày mua đủ số cổ phần quy định để lấy quyền cổ đông được!
Theo quy định của công ty Đông Huy, cầm 2% cổ phần của công ty là có thể lấy thân phận cổ đông để tham gia cuộc họp. Tạ Quân híp mắt: "Tiêu tiên sinh, tôi không phải nghi ngờ cậu. Trước khi bỏ phiếu xin lấy ra bằng chứng chứng minh quyền tham dự của mình."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, hơi có chút khó ở, cầm văn kiện ném tới trước mặt gã: "Xem đi."
Tạ Quân mở văn kiện ra, cầm mấy tờ giấy xem, càng xem sắc mặt càng tệ.
Đó là một danh sách số cổ phần, trên danh sách viết: Tiêu Chiến cầm 2% cổ phần của Đông Huy.
Trực giác của Tạ Quân cho là không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, trong ánh mắt là mũi dao tìm tòi nghiên cứu, một ánh mắt có thể vạch trần đối phương.
Tiêu Chiến giống như không có cảm giác gì, nhướng mày nhìn lại. Hai ánh mắt giao nhau, một sắc bén, một lạnh nhạt, nét chần chờ trên mặt Tạ Quân càng ngày càng đậm, trán cũng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
Gã chợt nhớ tới chuyện cổ phiếu của Đông Huy tụt dốc, giống như là bị ai ép giá vậy.
Liên tưởng đến Tiêu Chiến là người yêu của Vương Nhất Bác. Hôm nay miệng mồm của Vương Nhất Bác rất lanh lẹ, không sợ hãi, hô hấp của Tạ Quân dồn dập, bắt đầu lo âu.
Không trách gã được, đầu tiên, mua 5% cổ phần trở xuống thì không cần giơ bảng, lúc trước gã chính là dùng cách này để lẩn trốn. Hơn nữa đặc tính lưu thông của Đông Huy vốn thấp, căn bản không thể biết được động thái của Tiêu Chiến trên thị trường, lần này quá mức bất ngờ.
Kế tiếp, Tiêu Chiến là ai, tuổi trẻ đã nổi tiếng. Chuyện anh thu mua công ty vốn đã trở thành chủ đề bàn tán vào giờ trà chiều, cho dù không nằm trong giới tài chính, Tạ Quân cũng có nghe tới.
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, khi tán gẫu gã có hỏi Vương Hải, tại sao Tiêu Chiến chọn làm đám hỏi với Vương gia, dù sao với Tiêu gia cũng không có thêm nhiều chỗ tốt.
Lúc đó Vương Hải trả lời là: Tiêu Chiến cũng có thể muốn cướp Đông Huy, ăn hết miếng thịt béo bở này.
Nếu như thật sự phải cạnh tranh với Tiêu Chiến, không khỏi không thừa nhận, cho dù là khả năng tài chính hay thủ đoạn, thiên thời hay địa lợi, gã cũng không thể đấu lại Tiêu Chiến có sở trường thu mua.
Huống chi còn có nhân hòa.
Vương gia đã chuyển cổ phần cho Vương Nhất Bác, giờ phút này trong tay cặp đôi đã cầm gần 40% cổ phần. Nếu muốn nuốt trọn Đông Huy thật, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.
Bọ ngựa vồ mồi, chim tước đứng phía sau, gã chính là con bọ ngựa đó.
Các nguyên nhân đan xen vào nhau, Tạ Quân kinh hoảng. Không biết có phải đúng lúc hay không, cố vấn quản lý tài sản nhắn tin cho gã, bảo cổ phiếu của Đông Huy hôm nay lại tụt, hơn nữa không phải tụt ít mà là tụt dốc rất nhanh, hỏi gã có muốn bán không. Bây giờ đã mất không ít tiền, cộng thêm lãi suất đòn bẩy, tổn thất đại khái cũng tám con số.
Tạ Quân tắt điện thoại, không lưu loát nói: "Tiêu tiên sinh, lúc nãy cậu nói là đại diện cho một cổ đông khác, vậy vị kia là ai?"
Tiêu Chiến phun ra một cái tên: "Ngụy Hoa Viễn."
Ngụy Hoa Viễn, một công ty trang phục cho nữ nổi tiếng trong nước. Quân Hân thương mậu phần chính là làm quần áo, tất nhiên biết rõ khả năng tài chính và địa vị của Ngụy Hoa Viễn.
Tạ Quân hỏi: "... Vậy cậu muốn bỏ phiếu bên nào?"
Tiêu Chiến cong môi: "Tôi đồng ý với đề án của chồng tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro