Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Con người có lúc sẽ như vậy, sau khi thả lỏng cho mình, cuộc sống có thể trải qua ung dung hơn nhiều.

Nói ví dụ như vào lúc này, nếu như là Vương Nhất Bác của ngày hôm qua, nhất định sẽ nói xa nói gần để tìm ra lý do Tiêu Chiến gọi video cả đêm. Sau đó cầm kính lúp phóng to khung chat, tìm bằng chứng đối phương thích mình trong đống chữ, ngày trôi qua ngày, tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Thoải mái bản thân mình thì sau này cũng khác. Nếu như Tiêu Chiến và Vương Duy là trời sinh một đôi, bản thân còn xoắn xuýt Tiêu Chiến có thích mình hay không để làm gì?

Kiểu cách mãi chỉ làm mình mệt mỏi, chi bằng quý trọng từng ngày được ở cùng Tiêu Chiến. Đỡ tới sau này nhớ lại, trong trí nhớ chỉ có suy đoán, suốt ngày lo được lo mất.

Nghĩ thông rồi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Ba Tang đến phòng làm việc sớm hơn cậu vài phút, thấy cậu đi vào, dò hỏi: "Tiểu Bác, tôi thiết kế xong rồi, bên cậu thế nào?"

"Tôi cũng xong rồi." Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian: "Xưởng chắc đã mở rồi, đi, chúng ta cầm bản thiết kế lên đó."

Bởi vì có vài chi tiết cần nói rõ với thợ làm, các nhà thiết kế hầu hết đều là tự mình làm, hơn nữa sẽ luôn đi qua trông coi, để xảy ra vấn đề gì thì giải quyết được ngay.

"Ok, đi thôi." Thời gian gấp gáp, Ba Tang sắp trọc đầu rồi, đi cùng Vương Nhất Bác đi qua xưởng.

Show <Tôi là nhà thiết kế> vẫn sử dụng trường quay của show tuyển tú thuộc Đông HoaTV, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong tòa nhà cao bốn tầng. Phòng quay chính ở tầng một, phòng làm việc xếp từ tầng hai tới tầng ba, xưởng may và chế tạo đồ ở tầng bốn, là khu lớn thứ hai sau phòng quay chính.

Hai người vừa thảo luận vừa đi lên cầu thang, bất thình lình nghe phía trên có người nói: "Thật trùng hợp, chẳng phải là đồng đội cũ đây sao."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy Park Sungmin và Tôn Dục đang đi xuống, đoán chừng là cũng vừa giao bản thiết kế xong. Cậu lười nhiều lời với hai tên này, chỉ gật đầu chào lấy lệ.

Park Sungmin đi nhanh xuống, dừng lại trước mặt cậu: " Vương Nhất Bác, cậu là một nhà thiết kế có ý tưởng đặc biệt, sau khi rời khỏi tổ A chắc chắn làm được tác phẩm có thành tích tốt hơn tôi. Tôi sẽ chờ cậu ở vòng ba, chờ cậu đạt được số điểm cao hơn."

Miệng thì nói lời động viên khích lệ, nhưng nét mặt thì thể hiện sự giễu cợt.

Vương Nhất Bác tự phiên dịch trong lòng, ý là: Ai bảo đối đầu với tôi, chờ đến lúc đó không cao điểm bằng tôi, coi mọi người có chê cười không!

Ba Tang đoán chừng cũng nghe ra ý ngầm bên trong, tay nắm lại, trông dáng vẻ như chuẩn bị đánh người.

Ở khúc cua hành lang có gắn camera, đánh nhau trước ống kính là đại kỵ, dễ dàng dẫn tới tranh cãi, huống chi sau lưng Park Sungmin có người. Vương Nhất Bác nói: "Được, hai ngày sau gặp lại." Sau đó vội vàng kéo Ba Tang đi.

Chờ tiếng bước chân dưới cầu thang hoàn toàn biến mất, Ba Tang không cam lòng nói: "Kawagarbo của tôi ơi, tiểu cẩu tử này dám ngang ngược ở địa bàn của chúng ta, phải cho hắn biết tay mới được!"

Kawagarbo là một ngọn núi thần ở Tây Tạng, Vương Nhất Bác nói đùa:"Được rồi, đừng nóng giận, phải giữ hình tượng mỹ nhân tóc dài của anh chứ. Với lại chúng ta là nhà thiết kế chứ không phải võ sư, phải dùng tác phẩm để nói chuyện chứ không phải nắm đấm, tôi rất có lòng tin với tác phẩm của chúng ta."

"Haiz, không cần phân cao thấp, chỉ cần mọi người thấy trang phục dân tộc đẹp là được." Ba Tang chỉ đầu: "Đầu tôi muốn trọc luôn rồi."

"Người Tây Tạng các anh không chế tạo ra được thần dược à..."

Bởi vì công nghệ tương đối phức tạp, có vài bộ phận cần dùng tơ vàng, trước ngày trình diễn một ngày, trang sức của Vương Nhất Bác mới thành phẩm.

Cùng ngày trình diễn, tất cả nhà thiết kế đều đến sớm hơn bình thường hai tiếng. Một là để thống nhất style make up với thợ trang điểm, hai là sợ dáng của người mẫu khác với size quần áo, có thể chỉnh sửa tại chỗ.

"Tiểu Vương, cho tôi mượn bảng mắt một chút!"

"Hai bên gò má dùng màu hồng cánh sen đánh tán ra, đúng, chính là vậy!"

"Bông tai của tôi đâu... Có ai thấy cái bông tai ngọc trai của tôi không?"

"Bác tử, lấy cái túi kim chỉ giùm tôi."

Có thêm sáu người mẫu tham gia, phòng trang điểm rối tung lên. Vương Nhất Bác theo lời cầm túi kim chỉ đưa cho Ba Tang, mắt liếc về phía tổ A.

Không ngoài dự đoán, Park Sungmin vẫn tiếp tục dùng ý tưởng trước đó, lấy câu chuyện "từng nghe" thời thế chiến thứ hai làm linh cảm, thiết kế ra chiếc váy dài màu vàng nghệ dính máu. Phong cách thiên theo kiểu quần áo lao động, so với chiếc đầm phủ kín xương ở vòng đầu thì đẹp hơn một chút.

Nghĩ tới "nguồn linh cảm" của Park Sungmin, hàng chân mày của Vương Nhất Bác nhíu lại.

Mười giờ sáng, sàn catwalk tạm thời đã bố trí xong, giám khảo chuyên môn và giám khảo khán giả lần lượt đi vào, vòng thứ ba chính thức bắt đầu.

Bởi vì chấm điểm theo phương thức không theo thứ tự, mọi người cũng không biết bộ đó là do ai thiết kế. Nhưng có vài nhà thiết kế có phong cách đặc trưng rất mạnh, giám khảo chuyên môn nhìn một cái có thể đoán ra bảy tám phần.

Ba người mẫu đầu tiên bước ra, thiết kế cũng ổn, thuộc kiểu không có điểm gì nổi bật.

Cho đến khi người thứ tư ra sân, thấy chiếc váy có hơi bẩn, mấy vị giám khảo nhỏ giọng trao đổi với nhau: "Đó là cái gì... vết máu à? Chiếc váy này cho tôi cảm giác câu chuyện rất mạnh, là tác phẩm của nhà thiết kế Park?"

"Nhắm mắt lại, tôi có thể nhìn thấy trong khói lửa là rất nhiều chuyện tình yêu nhỏ bé, mà rất vĩ đại."

"Tôi rất tò mò không biết phía sau có câu chuyện gì, đáng để chấm điểm cao."

"Nếu như phần eo xử lý cứng hơn thì sẽ tốt hơn..."

Bốn vị giám khảo cúi đầu ghi điểm, mấy giây sau, giám khảo ngồi bên trái đột nhiên khựng tay lại.

Cùng lúc đó, khán giả ngồi hai bên sàn catwalk bắt đầu xôn xao. Tiếng nói không lớn, chủ yếu là tiếng xì xầm, trộn lẫn giữa "trời ơi", "đẹp quá", "bông tai đẹp ghê".

Bốn người cùng ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy một người mẫu tóc vàng mắt xanh mặc chiếc đầm màu nâu có đuôi váy kéo dài quanh co, giống như vừa ngã vào biển hoa vậy, trên váy điểm xuyến những cánh hoa.

Nửa người trên lấy dây thừng bằng da quấn quanh, ống tay áo cũng có dây thừng, tai và cổ mang trang sức mang đậm phong cách dị vực, tựa như nữ thần vừa bước ra khỏi núi tuyết, hoặc là nữ thần đang giương cung hiên ngang.

Giám khảo theo bản năng giật mình, mà người ngồi ngoài cùng bên trái như có điều suy nghĩ nói: "Phong cách dân tộc kết hợp với nguyên tố Hy Lạp cổ đại, ý tưởng kết nối tài tình, là của Ba Tang?"

"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Ba Tang không biết sử dụng nguyên tố dị vực, nói không chừng là nhờ có nhà thiết kế khác đốc thúc."

"Đây là bản thiết kế cho tôi cảm xúc nhiều nhất trong vòng ba này thế giới chính là dân tộc. Phải có nhiều tác phẩm như thế này xuất hiện hơn nữa!"

"Trang sức phối hợp cũng rất đẹp, nhất là mấy sợi dây thừng, có thể toát lên hết sự hiên ngang. Bông tai và dây chuyền không hề phức tạp, model nhưng vẫn có phong cách cổ xưa, giống như vẽ rồng điểm thêm con mắt vậy... Uầy, bộ này có thể là của tổ F, nhà thiết kế Vương Nhất Bác của họ rất thích dùng nguyên tố góc cạnh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó mang hình dáng của đá ngọc lam."

"Đúng là hình góc cạnh... vậy chúng ta chấm điểm..."

Bốn vị giám khảo nhìn nhau, sau đó khẽ cắn răng, "thần giao cách cảm" viết xuống một con số thấp hơn một tổ khác.

Mà sau mấy giây giám khảo viết điểm số, trên màn hình phía sau ở hậu trường hiện lên --- Tổ biểu diễn thứ 5: 63 điểm

Park Sungmin nhìn tổ mình được 67 điểm, cố ý đi ngang qua hai người Ba Tang, trên mặt thể hiện sự đắc ý nói: "Uầy! Vương Nhất Bác, chúc mừng nha, điểm cao quá!"

Đi trộm linh cảm của nước khác được điểm cao nhất còn qua đây khoe khoang? Nghe được lời Park Sungmin, Vương Nhất Bác nén lại cơn giận, giả vờ mờ mịt nói: "Cám ơn anh đã khen. Nhưng mà điểm của tổ anh hình như cao hơn thì phải, tôi phải chúc mừng anh chứ."

Câu trả lời đơn giản không làm bộ ngược lại khiến Park Sungmin có vẻ rất cố gắng, Park Sungmin nghẹn họng, hậm hực im lặng.

Người mẫu đã diễn xong, giám khảo chuyên môn cũng đã chấm điểm xong, bây giờ đến khán giả chấm điểm.

Vương Nhất Bác không biết số phiếu của khán giả thì chương trình có can thiệp hay không, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, lấy điện thoại ra, không nhịn được nhắn tin cho Tiêu Chiến: Em rất căng thẳng

Từ thẳng còn chưa gõ xong thì nghe phó đạo diễn hô to: "Các nhà thiết kế lên sân khấu!"

Vương Nhất Bác sợ run tay, vội vàng ném điện thoại vào túi, theo dòng người đi lên sân khấu.

Khách mời ngôi sao đã đứng thành một hàng chờ, các nhà thiết kế từng người đi về phía tổ của mình. Park Sungmin nói gì đó với Kiều Chân, Kiều Chân trông như vô tình liếc nhìn về phía này, cằm nâng cao, giống như một con thiên nga thắng lợi.

Trình Hài thì không bày tỏ gì, chỉ giơ ngón cái về phía hai người.

"Cám ơn." Vương Nhất Bác và Ba Tang gật đầu một cái.

Chương trình cố tình nâng cho Park Sungmin, đối với họ mà nói, đạt hạng hai cũng được rồi.

"Khán giả đã bỏ phiếu xong, số phiếu đang được tổng hợp." Lúc này MC cầm micro nói: "Các vị khách mời và nhà thiết kế, có căng thẳng không ạ?"

"Căng thẳng."

MC lại nói mấy câu hâm nóng bầu không khí, không lâu lắm từ phía hậu trường có nhân viên chạy tới đưa phong bì --- Bên trong chứa kết quả vòng ba.

MC lắc lắc phong bì trong tay: "Cái phong bì này rất nặng, mang ý phía sau hậu trường đã đếm xong phiếu. Thời khắc kích động lòng người đã đến rồi, bây giờ tôi xin công bố số điểm của vòng ba!"

Tổng điểm là bảy phần đến từ giám khảo chuyên môn và ba phần đến từ khán giả, nói cách khác, 100 điểm thì khán giả chỉ có 30 điểm thôi, không thể nắm chủ đạo về tổng điểm được.

Cộng thêm dù linh cảm của Park Sungmin là trộm được, nhưng hiệu quả thành phẩm không tệ, muốn vượt được tổ A vào giây phút quan trọng này gần như là không thể, Vương Nhất Bác và Ba Tang cùng im lặng.

MC bắt đầu đọc tổng điểm, hạng sáu là tổ B, hạng năm là tổ E, hạng tư là tổ C, hạng ba là tổ D, đồng đội cũ của Ba Tang.

"Bây giờ chỉ còn lại hai vị trí." MC nói: "Mời tổ A và tổ F bước lên một bước."

Hai tổ được nhắc tên bước ra khỏi hàng.

MC: "Tiếp theo, tôi xin đọc số điểm không theo thứ tự của hai tổ."

"Trước tiên là tổ A, giám khảo chuyên môn chấm 67 điểm, khán giả bỏ phiếu 25 điểm, tổng số 92 điểm."

Khán giả bỏ phiếu 25 điểm, nghĩa là chỉ có năm người không bỏ phiếu, hai vòng trước chưa từng xuất hiện điểm số cao như vậy. Vương Nhất Bác và Ba Tang không hẹn mà cùng thở dài, Kiều Chân càng hất cằm cao hơn, Park Sungmin thì lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng, bắt đầu nghĩ phải phát biểu cái gì trong đầu.

"Tiếp theo là tổ F, giám khảo chuyên môn chấm 63 điểm, khán giả bỏ phiếu ---" MC dừng một chút.

Vương Nhất Bác biết dừng lại là để tạo hiệu ứng cho chương trình, trong lòng không chút gợn sóng.

"Tổ F được số điểm từ khán giả là 30 điểm tròn! Đây là tổ đầu tiên nhận được số điểm tối đa từ khán giả! Tổng điểm của tổ F cộng lại là 93 điểm, chỉ cách tổ A 1 điểm, chúc mừng tổ F giành chiến thắng trong vòng này!"

" -Chúc mừng tổ F!!"

MC dõng dạc hăng say nói một tràng dài, Vương Nhất Bác lại chẳng nghe được hết nội dung. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ: Thì ra tóc của Ba Tang rụng không vô ích, thì ra cậu thức trắng thiết kế không uổng phí.

Bọn họ thắng rồi...

Vương Nhất Bác và Ba Tang đụng vai nhau mình thắng rồi!!

MC đi tới bên cạnh cậu: " Vương Nhất Bác, giành được hạng nhất bạn có cảm nghĩ gì?"

Micro đưa tới bên miệng cậu, cậu có chút hoảng hốt, há miệng nói: "Cám ơn mọi người đã ủng hộ."

Ba Tang cũng là người không nhiều lời, chỉ nói cám ơn, cuối cùng MC đành phải đưa micro cho Trình Hài: "Trình Hài, nghe nói đây là lần đầu tiên bạn tham gia chương trình tạp kỹ dạng thiết kế, có cảm nghĩ gì?"

Trình Hài nhận micro, miễn cưỡng cười một tiếng: "Tôi muốn cho thế giới biết, nét đẹp của Trung Hoa là một con đường rất dài phải đi, cần người hy sinh vì đạo, cần người khai thác, người mạo hiểm ngã xuống làm bàn đạp cho người sau tiến lên. Rất vui là tôi có hai nhà thiết kế đây."

Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác và Ba Tang: "Con đường phía trước từ từ tiến bước."

Chương trình mời tất cả người mẫu lên trình lần cuối, ghi hình vào buổi sáng kết thúc ở đây.

Mặc kệ nhóm người Kiều Chân, Park Sungmin đi vào khu hậu trường, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi.

Tôn Dục vội vàng đi theo sau, nét mặt cũng chẳng khá hơn, thấp giọng mắng: "Mấy khán giả kia chẳng hiểu gì về thiết kế, chẳng lẽ không có mắt nhìn à, không nhìn ra tác phẩm nào có chiều sâu sao?"

Park Sungmin nhìn thẳng về phía trước, không lên tiếng.

Tôn Dục nâng tông giọng, cũng có chút miễn cưỡng: "Tôi phải đi hỏi chương trình, giám khảo khán giả sao có thể bỏ phiếu tối đa được, có phải bị tổ F mua rồi không? Tôi nghe nói nhà họ Vương đó rất giàu."

Nghe được từ "mua", cơn giận trong người Park Sungmin liền "tăng vọt".

Hắn đã gọi trước cho giám khảo chuyên môn, không nghĩ tới vậy mà cũng thua được, có khác gì bị vả vào mặt đâu?

"Thôi, Tôn Dục, đừng nói nữa, tôi sẽ cho Vương Nhất Bác một bài học." Hắn không kiên nhẫn cảnh cáo.

"Được được được, tôi không nói nữa." Tôn Dục cười xòa: "Anh Park bớt giận."

"Aishh! Đã nói là im miệng đi!" Park Sungming giận dữ hét: "Nếu không phải tại cậu thiết kế trang sức không đẹp thì tôi đâu có thua!"

Thua thì ụp nồi lên đầu mình? Tôn Dục không tưởng tượng nổi,: "Anh nói gì? Lặp lại lần nữa xem?"

"Tôi nói cậu là đồ bỏ đi, đồ ăn hại!"

"..."

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không biết tổ A đang chó cắn nhau. Cậu và Ba Tang xuống sân khấu cuối cùng, đang bàn với Trình Hài lát nữa đi đâu ăn cơm chúc mừng, tay lấy điện thoại ra định báo tin vui với Tiêu Chiến.

Không kịp chờ màn hình mở khóa, tay đặt lên cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Hình như gửi thiếu cái chữ gì rồi.

Nhìn lên trên ---
Trà bưởi: Em rất chặt

(căng thẳng viết thiếu chữ thẳng thì sẽ hiểu theo nghĩa này)

Tra Tiêu:...?

Thấy Tiêu Chiến trả lời bằng dấu chấm hỏi, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là không biết sai ở chỗ nào.

Đánh thiếu có một từ, có cái gì kì lạ đâu?

Nhưng ngay sau đó, chờ cậu đi sâu vào suy nghĩ, thiếu từ "thẳng" thì còn lại ba từ...

Trông như là đang khoe khoang cái vị trí nào đó của mình... rất dụ dỗ.

Má, sơ suất quá!

Vương Nhất Bác đưa tay ấn nhân trung, mới miễn cưỡng kéo bản thân khỏi bến bờ bất tỉnh.

Cậu vội vàng gõ chữ: Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi em định nói là "em rất căng thẳng", chưa gõ xong thì em bị kêu lên sân khấu, không biết làm sao ấn gửi đi! Em không có ý đó!!!!

Tra Tiêu: Em có ý nào?

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác cũng không biết đối phương thật sự không hiểu, hay là giả vờ hồ đồ: Chính là... em, em không có ý nói chỗ kia chặt...

Không đúng, không thể nói vậy được, cậu chưa từng có cuộc sống sinh hoạt kia, đúng là chặt thật.

Trà bưởi thu hồi một tin nhắn

Trà bưởi: Em chặt thật, nhưng đây không phải ý em muốn biểu đạt

Cũng không đúng, không thể chú ý vào điểm chặt hay không mà là phải chú ý vào điểm giải thích.

Trà bưởi thu hồi một tin nhắn

Cứ vậy gửi rồi thu hồi gửi rồi thu hồi, Vương Nhất Bác càng tô càng đen, nóng nảy muốn ném luôn điện thoại.

"Coi chừng xe, Tiểu Bác." Ba Tang đi bên cạnh nhắc nhở: "Mặt cậu đỏ vậy, cổ cũng đỏ, xảy ra chuyện gì, không bị sốt chứ?"

Bỏ đi, giải thích nữa thì lát chắc mình chết yểu mất, chi bằng trốn cho rồi. Vương Nhất Bác hậm hực cất điện thoại đi: "Không sốt, hồi nãy xúc động quá mới vậy, các anh đã nghĩ ra ăn gì chưa?"

Trình Hài là nghệ sĩ, không tiện xuất hiện ở nơi công cộng, vì vậy cả ba đi ăn ở một nhà hàng có phòng riêng, trong lúc cười cười nói nói thì buổi trưa cũng trôi qua rất nhanh.

Trước khi bắt đầu vòng thi cuối cùng, chương trình sắp xếp một hoạt động thú vị đi thăm nhà của khách mời. Park Sungmin và Tôn Dục đi thăm nhà Kiều Chân, thân là thành viên tổ F, Vương Nhất Bác và Ba Tang sẽ đến thăm nhà Trình Hài.

Nghe nói trước khi quay, người yêu của Trình Hài, Đào ảnh đế không đồng ý cho họ tới thăm, vì hắn nghĩ đó là không gian riêng tư của hai người. Nhưng trải qua mấy ngày tiếp xúc, Trình Hài cảm thấy Vương Nhất Bác và Ba Tang là người tốt, nếu như bọn họ không phối hợp, làm giảm thời lượng lên sóng của cả hai, sẽ bị trách là không công bằng. Đào ảnh đế không cản được Trình Hài, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Thời gian lên đường là sáng mai, Vương Nhất Bác hiếm có thu được một nửa kỳ nghỉ.

Nhưng mà có kỳ nghỉ không có nghĩa là sẽ được nghỉ ngơi, dù sao ngày mai phải tới nhà người ta, không thể đi tay không được. Cậu tới trung tâm thương mại lượn cả buổi trời, cuối cùng chọn mua một cây đèn để bàn cho cặp đôi.

Chờ xách cây đèn về khách sạn, không đợi mở cửa đi vào phòng, Trình Hài đã cầm túi thức ăn chạy tới: "Bác tử, tôi đang tìm cậu đây, ăn trái cây nè."

Vừa nói Trình Hài vừa đưa túi thức ăn cho cậu.

"Anh mua hả?" Vương Nhất Bác nhìn một cái, là bốn hộp trái cây khác nhau: "Tôi ăn không hết đâu, một hộp là đủ rồi, còn lại đưa cho Ba Tang đi."

Trình Hài nói: "Không phải tôi mua, là người yêu tôi đặt giao hàng đưa tới. Cậu lấy ăn đi, Ba Tang đã có phần rồi... Em ấy đặt nhiều quá tôi ăn không hết, chỉ có thể chia ra cho mọi người, ăn đi đừng ngại."

"Đặt nhiều quá" nghe như là chê, nhưng giọng nói lại toát lên sự ngọt ngào không ngăn được.

Vương Nhất Bác yên lặng đưa tay về: "Vậy để tôi ăn, cám ơn anh."

Xách cây đèn với bốn hộp trái cây, Vương Nhất Bác mở cửa đi vào phòng.

Đi dạo hơn một tiếng trong trung tâm thương mại, giờ cũng có hơi khát, cậu mở hộp trái cây ra, tay lấy điện thoại.

Trốn tránh cũng không phải cách, cần đối mặt thì phải đối mặt. Cậu nhắm mắt lại, đã chuẩn bị tâm trạng bị chế giễu, mở weixin ra ---

Kỳ lạ chính là, sau khi thu hồi một đống tin nhắn, Tiêu Chiến cũng không có gửi tin nhắn nào mới.

... Sẽ không ngồi chờ cậu trả lời chứ?

Vương Nhất Bác định chủ động đổi chủ đề, nói sang chuyện khác: Chiều nay em nghỉ

Khoảng năm phút sau, Tiêu Chiến trả lời, là tin nhắn thoại: "Định đi đâu?"

Âm thanh xung quanh có vẻ khá ồn. Vừa lúc cậu đang ăn không tiện gõ chữ, cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: "Ngày mai phải qua nhà Trình Hài làm khách nên em mới ra ngoài mua quà. Thời gian còn lại thì nghỉ ngơi, vòng thi vừa rồi quá hao sức."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng:"Nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Cái gì mà "nghỉ ngơi cho khỏe đi", quá qua loa lấy lệ, Vương Nhất Bác nhai quả nho, bực bội nghĩ.

"Buổi trưa ăn cái gì." Một lúc sau, Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác vèo vèo thông báo món mình đã ăn: "Bây giờ em đang ăn trái cây người yêu của Trình Hài đặt cho ảnh. Đặt nhiều quá nên em thay ảnh xử lý mấy hộp."

Càng nói trong lòng Vương Nhất Bác càng cảm thấy vô vị, cậu biết một trong những nỗi khổ của con người chính là đem mình ra so sánh, cũng biết hoàn cảnh của cậu và Trình Hài là khác nhau. Nhưng khi nhìn nhà người ta ân ái ngọt ngào, vẫn không nhịn được cảm giác chua xót ghen tị.

Không lâu lắm, Tiêu Chiến trả lời: Ừ

Vương Nhất Bác đoán đối phương đang bận, ban ngày ra ngoài thì chắc là đang tuần tra chi nhánh hoặc đi xem hạng mục. Vương Nhất Bác cũng để điện thoại xuống, dồn tâm trí xử lý hộp trái cây.

Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác đã đoán đúng, Tiêu Chiến đang đi tuần tra chi nhánh.

Anh ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc chi nhánh công ty, tổng giám đốc đứng bên cạnh, vừa báo cáo tiến triển của hạng mục vừa xem xét nét mặt của Tiêu Chiến.

Nghe xong, Tiêu Chiến phân phó: "Cầm bảng báo cáo kế toán bốn quý năm ngoái với bảng báo thuế tới đây."

Tổng giám đốc gọi điện cho kế toán, kế toán mau chóng cầm giấy tờ Tiêu Chiến cần lên.

Tiêu Chiến nhận xấp giấy dày, lật từng tờ xem. Anh xem rất nhanh, hai chân của tổng giám đốc và kế toán càng ngày càng nhũn ra theo tiếng lật thật ra thì công ty chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua là phản ứng tự nhiên do hình ảnh của Tiêu tổng xây dựng làm ảnh hưởng mà thôi.

Tới trang nào đó, động tác tay của Tiêu Chiến dừng lại.

Tim của tổng giám đốc nhảy tới cổ họng, trong đầu bão táp kéo tới nghĩ cách nào ứng phó với từng vấn đề của Tiêu tổng.

Một giây sau Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, nhàn nhạt mở miệng: "App giao hàng làm sao thêm địa chỉ ở vùng khác."

Tổng giám đốc sửng sốt: "... Vâng?"

"Tôi hỏi." Tiêu Chiến để điện thoại lên bàn: "App giao hàng làm sao thêm địa chỉ ở vùng khác."

"À à à, sếp chờ chút, để em làm..."

Cho nên kết quả cuối cùng nhận được là, vào giờ ăn tối, chủ nhà hàng Nhật dẫn theo hai phục vụ gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, chia làm hai lần mới đưa vào hết thức ăn được mang tới.

Không cần hỏi cậu cũng biết là do ai làm, cám ơn chủ nhà hàng xong thì gọi điện cho Tiêu Chiến: "Anh đặt nhiều như vậy làm gì á?"

Tiêu Chiến nói: "Trong khách sạn còn có khách mời với các nhà thiết kế khác, em ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại chia cho bọn họ."

"Tốn kém quá." Vương Nhất Bác đau túi, nhìn mấy cái hộp thôi cũng biết là không rẻ rồi.

"Không sao." Tiêu Chiến cười nói: "Mắc hơn trái cây hồi chiều em ăn là được."

Mắc hơn trái cây hồi chiều em ăn là được.

Sự ghen tị hồi chiều của Vương Nhất Bác lập tức bay biến mất sạch.

Cái gì mà "nỗi khổ của con người chính là đem mình ra so sánh", phải là "hạnh phúc của con người chính là đem mình ra so sánh" đó được không?! Mấy nhà triết học kia nói sai hết rồi.

Đều là nói bậy!

Vương Nhất Bác toét miệng cười một lúc lâu, cắn môi dưới nói: "Vậy em đi đưa đồ ăn trước."

"Được, đi đi."

Bởi vì ăn quá no, Vương Nhất Bác xuống phòng tập gym chạy bộ đổ mồ hôi một lúc lâu mới về phòng ngủ.

Trình Hài và người yêu sống ở thủ đô, từ Thượng Hải sẽ mất hai tiếng bay. Hôm sau tổ F cùng đoàn quay bắt xe sớm ra sân bay, mười giờ đáp xuống thủ đô.

Trước khi xuống máy bay, Trình Hài dặn dò kỹ càng: "Lát nữa mọi người theo sát tôi, lỡ bị chen tụt lại thì gọi điện cho trợ lý của tôi, nếu không tôi sẽ không tìm được mọi người."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thuận miệng đáp: "Được, cứ yên tâm."

Kết quả lấy xong hành lý, mới ra khỏi cửa trong nháy mắt liền bị fan hâm mộ che hết tầm nhìn.

Dõi mắt nhìn lại, xung quanh đầy nghịt người, phần lớn là fan hâm mộ cầm đèn led, bảng ủng hộ, khẩu hiệu rất nhịp hàng, vô cùng vang dội.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu tại sao Trình Hài dặn mọi người bám sát mình, bởi vì vệ sĩ chắn bên cạnh, nếu vô tình bị đẩy chen ra, sợ là sẽ chìm trong biển người, không thể chen về lại bên cạnh Trình Hài.

Vất vả rời khỏi sân bay, xe của công ty Trình Hài đã đậu chờ sẵn.

Lên xe, hít thở không khí thoáng mát, Vương Nhất Bác hưng phấn báo cáo với Tiêu Chiến: Anh có biết em vừa trải qua chuyện gì không!

Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ xúc động rất là xinh, cong môi: Chuyện gì?

Trà bưởi: Fan đón ở sân bay! Fan ra đón đó! Fan của ngôi sao đỉnh cấp ra đón đó! Tình huống nguy hiểm lắm nha, em không dám tưởng tượng luôn!

Tra Tiêu: Nguy hiểm cỡ nào?

Trà bưởi: Chen lấn quá em không chụp được hình, đại khái là cả sân bay toàn là fan hâm mộ cầm bảng led, mấy cái bảng đó làm đẹp lắm. Lúc trước em không hiểu làm nghệ sĩ thì có gì tốt, bây giờ xem như cũng hiểu rồi. Nếu như đáp máy bay được nhiều người chào đón như vậy thì em cũng vui nữa!

Tra Tiêu: Chen lấn có bị thương không?

Trà bưởi: Không có không có, mấy anh vệ sĩ bảo vệ tụi em ổn lắm

Tra Tiêu: Ừ, đi đứng cẩn thận

Lại trò chuyện thêm vài câu, Vương Nhất Bác cất điện thoại vào, lòng hưng phấn vừa rồi cũng giảm đi nhiều. Đúng lúc camera vác máy ra sau, ba người liền vào mode thảo luận, coi như là làm tài liệu thực tế cho chương trình hậu kỳ.

Khoảng nửa tiếng sau, xe lái vào nhà để xe của một tòa nhà sang trọng. Bên trong có thang máy, có thể đi thẳng tới tầng của cặp đôi.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ với danh tiếng này, cả hai sẽ ở biệt thự hoặc trang viên gì đó. Nhưng ngoài dự đoán, căn của cặp đôi chỉ là một căn nhà bình thường, diện tích cỡ 200m2, trang trí đơn giản, nhưng có thể nhìn ra tình yêu từ những chi tiết nhỏ.

Ví dụ như giày của Đào ảnh đế để ở bên trong, Trình Hài có thể dễ dàng lấy giày của mình ở ngoài; nói ví dụ như bên cạnh mâm trà có để hạt đười ươi để bảo vệ giọng hát, có thể ngâm uống bất cứ lúc nào.

Mà ở chỗ này, Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên được gặp Đào ảnh đế người thật.

So với trên màn ảnh, ở ngoài cũng không dễ gần, trước tiên đón mọi người vào nhà, sau đó hỏi: "Chẳng phải chiều anh mới về sao?"

Trình Hài nói: "Đổi vé ấy mà."

Đào ảnh đế nắm tay Trình Hài: "Anh dẫn mọi người đi thăm nhà đi, em đi bảo dì nấu cơm."

Trình Hài ừ một tiếng, chờ Đào ảnh đế đi xa rồi, mới nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Là tôi cố tình nói sai giờ đáp, chứ không là em ấy sẽ ra sân bay đón tôi. Gần đây em ấy bận lắm, có thể ở nhà nghỉ ngơi được thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hai người phải giữ bí mật cho tôi nha."

Vương Nhất Bác nhìn tay Trình Hài, gật đầu một cái.

Chờ ăn cơm xong, quay xong nội dung chương trình yêu cầu, cũng đã đến lúc đi.

Vương Nhất Bác tìm Trình Hài đưa quà, bất ngờ gặp Trình Hài và Đào ảnh đế đứng ở hành lang nói chuyện. Nói một hồi, Đào ảnh đế nhẹ nhàng ôm Trình Hài một cái.

Không hôn môi, không có bất kì sắc dục nào, chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, mang sự nhớ nhung dày đặc.

Không khỏi không thừa nhận, vào giờ phút này, trong lòng Vương Nhất Bác lại bắt đầu chua xót.

cậu và Tiêu Chiến có hôn môi, nhưng không nắm tay, cũng chưa từng ôm như vậy. Nếu như là người yêu hoặc vợ chồng bình thường, chắc chắn sẽ nắm tay ôm nhau mỗi ngày.

Nỗi khổ của con người chính là đem mình ra so sánh, ừ, cậu đúng là không nên nghi ngờ mấy nhà triết học.

Tặng quà xong, tạm biệt xong, mọi người lại lên đường trở về Thượng Hải.

Buổi sáng ngủ bù trên máy bay, bây giờ Ba Tang không ngủ được nữa, kéo Vương Nhất Bác nói chuyện: "Tình cảm của Tiểu Trình bọn họ tốt ghê. Lúc trước tôi nghe nói giới giải trí chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, không có tình yêu thật sự, giờ nhìn lại, tình yêu với có bận không, có gặp nhau không cũng không liên quan, nếu như yêu nhau thật, thời gian và khoảng cách đều không thành vấn đề."

Làm nghệ thuật phần lớn đều có tính cách lãng mạn, đa sầu đa cảm, Vương Nhất Bác cảm thấy câu này xuất phát từ một trưởng bối không hề sai một chút nào, đáp lại: "Đúng vậy, chỉ cần gặp đúng người, núi còn có thể san bằng."

Ba Tang cười haha: "Cũng giống như chị dâu của cậu, chúng tôi kết hôn đã mười năm rồi, lần nào về nhà cô ấy cũng ôm không buông. Cái độ dính người không khác gì hồi mới yêu cả."

Bởi vì phải chăm sóc ba mẹ hai bên, bình thường Ba Tang làm việc ở Thượng Hải, nhưng vợ thì vẫn ở Tây Tạng.

Tự nhiên bị thồn cho tô cơm chó không kịp chuẩn bị, Vương Nhất Bác buồn rầu một chốc, kéo chăn che mặt: "Tự nhiên thấy mệt quá, tôi ngủ một lát nha."

"À, cậu ngủ đi." Ba Tang vẫn chưa thỏa mãn lắm.

"Ngủ" chỉ là từ dùng để chặn miệng Ba Tang, kết quả theo tiếng máy bay chạy, Vương Nhất Bác ngủ thật.

Chờ tới lúc bị gọi dậy, máy bay đã hạ cánh rồi.

Vương Nhất Bác mơ màng đi xuống, ngáp mấy cái, có chút ngủ chưa đủ. Ba Tang thì đang gọi video báo bình an với vợ vị này có thói quen báo cáo của đàn ông sợ vợ.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, cũng gõ chữ gửi Tiêu Chiến: Chúc mừng chàng trai có đôi chân đẹp nhất Tân Thành đã đáp an toàn xuống Thượng Hải

Gửi đi thành công, lại đột nhiên nghe giọng Ba Tang mới ngọt ngào với vợ, giờ đã quay ngoắt: "Tiểu Bác, chờ chút!"

Vương Nhất Bác: "Hả? Làm sao?"

Ba Tang cúp máy, mở bài weibo vừa được gửi tới một giây trước, nhanh chóng xem từ đầu tới cuối.

Sắc mặt chớp mắt chuyển xanh: "Cậu, cậu bị chửi tới lên hot search rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro