Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi.

Chờ Tiêu Chiến cầm đồ đi, Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng vừa xảy ra chuyện gì.

Cậu đứng trong phòng khách hồi lâu, sau đó giống như hồn ma đi vào phòng vệ sinh, vừa lấy bàn chải vừa nặn kem đánh răng lên, vừa nhớ lại chuyện mới xảy ra.

Mới vừa rồi, trong không gian mờ tối, quần áo để lung tung, Tiêu Chiến hỏi cậu có biết vụng trộm nghĩa là gì không, cậu nói không biết.

Sau đó... sau đó Tiêu Chiến cúi xuống.

Nhẹ nhàng chạm một cái.

Chạm ở đâu?

Là môi ư?

Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm, lúc thì cảm giác đó là hôn môi, lúc thì cảm giác do mình say rượu, lúc thì cảm giác là mình nằm mơ.

Không được, phải đi hỏi Tiêu Chiến.

Cậu ngậm bàn chải tựa vào tường, lấy điện thoại ra gõ chữ: Vừa rồi anh mới hôn em?

Hình như có hơi đần, xóa đi.

Thì ra hôn môi là cảm giác này

Thật là bỉ ổi, xóa luôn.

Phải hỏi thế nào đây, suy đi tính lại, cuối cùng đổi thành: Anh có mang sữa rửa mặt không?

Khách sạn có cung cấp dầu gội và sữa tắm, nhưng không có sữa rửa mặt, nhưng Tiêu Chiến có nhờ nhân viên khách sạn mua, bây giờ nó đang nằm trên bồn rửa mặt.

Tra Tiêu: Không mang

Trà bưởi: Sữa tắm của khách sạn này mùi ngọt lắm, không hợp với anh đâu

Tra Tiêu: Vậy à, anh chưa xài

Trà bưởi: Vậy em cầm sữa tắm và sữa rửa mặt của em qua cho anh... À, còn dầu gội nữa, dầu gội của em có thể làm phồng tóc đó!

Tra Tiêu: Được

Kế hoạch thành công! Thấy từ "được", Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, cầm một đống chai nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh, đi mấy bước là tới, cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm mình trông bình tĩnh nhất có thể, sau đó nhấn chuông cửa.

Anh cách cửa không xa, cửa mở rất nhanh. Vương Nhất Bác há miệng, giờ mới nhớ ra là còn đang ngậm bàn chải.

"Ờ..." Vương Nhất Bác vội vàng lấy bàn chải ra, ực một cái nuốt kem đánh răng vô bụng: "Cho anh nè."

Tiêu Chiến nhận lấy: "Cám ơn."

Vương Nhất Bác: "... Anh rửa mặt xong thì đi ngủ luôn hả?"

"Ừ." Tiêu Chiến nói: "Cũng trễ rồi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sáng mai anh muốn ăn gì, mấy tiệm đồ ăn sáng xung quanh đây em biết rõ lắm, em dẫn anh đi ăn."

Tiêu Chiến nói: "Theo ý em."

Vương Nhất Bác: "... Oh."

Tức ghê.

Nói một hồi vẫn không thể hỏi vào câu muốn hỏi.

Thật ra không hỏi được một phần là khó mở miệng, phần khác là thấy sợ. Sợ vừa rồi là ảo giác do uống rượu, sợ Tiêu Chiến biểu diễn "vụng trộm" mới hôn mình, chứ không phải có tình cảm gì khác.

Hay là thôi... không hỏi nữa.

"Vậy..." Vương Nhất Bác rầu rĩ nói: "Em về đây."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng:"Đi đi."

Cái gì mà "đi đi", cả một câu chúc ngủ ngon cũng không nói được hả, Vương Nhất Bác oán thầm trong bụng, xoay người đi.

Ngay lúc đó, Tiêu Chiến gọi: " Vương Nhất Bác."

"Sao?" Vương Nhất Bác dừng lại.

Tiêu Chiến chân dài, hai bước đã đi tới trước mặt, đưa tay lau bọt còn dính bên mép Vương Nhất Bác. Bình thường Tiêu tổng cầm bút máy làm ngón cái hơi thô ráp, vuốt lên da có xúc cảm hơi sần sùi, giống như có dòng điện chạy qua, làm môi tê rần.

Trái tim của Vương Nhất Bác muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Sao Tiêu Chiến lại lau miệng cho mình, chẳng lẽ muốn... hôn lại?

Nụ hôn trước quá ngắn quá đột ngột, chưa đợi Vương Nhất Bác có xúc cảm thì đã kết thúc rồi.

Mặc dù cậu chưa từng yêu ai, nhưng cũng không phải xử nam thuần khiết, cũng biết hôn môi thì sẽ há miệng dùng lưỡi. Cho nên Tiêu Chiến chẳng lẽ muốn thử... cái kiểu hôn há miệng đó?

Nghĩ vậy, ánh mắt của Vương Nhất Bác không biết nên đặt ở đâu, nhìn đây nhìn kia.

Trong lúc hoảng loạn thì cũng tâm cơ, hơi nâng cằm nhón chân lên. Vậy thì chỉ cần anh cúi xuống là đã chạm được môi rồi, không cần tốn sức.

Đêm khuya trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ gắn trước cầu thang tích tắc.

Vương Nhất Bác im lặng chờ đợi, đếm giây trong lòng, một, hai, ba...

Đến giây thứ năm, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nghi ngờ: "Anh nhớ em đánh răng rồi mà, sao lại đánh nữa?"

... Chỉ vậy thôi?

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Em rất quan trọng vệ sinh răng miệng, bai!"

Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phòng, ngồi trên giường tức giận nghĩ, kiểu người như Tiêu Chiến không xứng đáng có bồ.

Ngày mai phải quay, sợ ngủ trễ ảnh hưởng trạng thái, cậu chỉ có thể đi thay quần áo nằm xuống. Nhưng càng nghĩ càng thấy bực, không nhịn được đạp chăn mấy cái, nện lên gối mấy đấm.

Hai người chỉ cách nhau một bức tường, có thể tiếng lớn quá làm ảnh hưởng anb, lúc nằm xuống lại, Tiêu Chiến nhắn tin: Chưa ngủ nữa?

Trà bưởi: Không buồn ngủ

Tra Tiêu: Sáng mai dậy không nổi đâu

Trà bưởi: Không nổi thì cũng kệ

Tra Tiêu: Trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng tới công việc

Không hổ là tư bản mỗi ngày chèn ép nhân viên, há miệng ngậm miệng đều là công việc, Vương Nhất Bác mở tab sticker, muốn tìm cái hình thể hiện: "anh dạy tôi đó à" để gửi đi ---

Một giây sau, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn thoại.

"Ngoan, mau ngủ đi."

Người kia đang tắm, khi thu gửi qua nghe giọng vang vang, không hiểu sao lại có mấy phần dụ dỗ.

Vương Nhất Bác thoáng ngừng ý công kích lại, giả bộ ra vẻ miễn cưỡng, hai tay gõ chữ: Được rồi

Tiêu Chiến còn nói thêm: "Ngủ ngon."

Xem như anh thức thời, cậu cong môi, ngâm nga bài hát, cuối cùng cũng tắt đèn ngủ.

Lúc mở mắt ra thì đã là bảy giờ sáng.

Có thể vì não bị tổn thương, một năm 365 ngày thì hết 300 ngày nằm mơ, rất ít khi nào có cảm giác ngủ một phát mở mắt ra trời đã sáng.

Vương Nhất Bác duỗi người, không nằm nướng, tay chân nhanh nhẹn bò dậy. Rửa mặt xong thì đi vào phòng thay đồ lựa quần áo, áo thun màu vàng thì chói mắt quá, áo màu trắng thì lại quá đơn giản, cuối cùng chọn cái màu xanh nhạt có cái logo nhỏ, không khoe khoang, không bị lẫn vào đám đông cũng không bị nổi bật, còn hợp với làn da.

Chờ thay quần lót xong, cậu lại chọn một chiếc quần jean rách đơn giản nhạt màu. Sấy tóc thành kiểu xù tự nhiên, xịt chai nước hoa mùi bưởi, đeo chiếc túi đang đứng đầu xu hướng trong năm nay, xoay trước xoay sau ba vòng, không phát hiện có chỗ nào sai, mới hài lòng rời khỏi phòng.

Lúc này Vương Trạm và Tiêu Chiến đã chờ ngoài hành lang được vài phút, thấy cậu đi ra thì Vương Trạm lập tức nói: "Anh hôm nay ăn diện dữ ta, có chuyện cần đi à?"

Vương Nhất Bác: "... Chỉ đi ăn sáng thôi."

Vương Trạm: "Mỗi ngày chúng ta ra ngoài ăn sáng cũng có thấy anh ăn mặc chỉnh tề vậy đâu... Trời ơi còn xịt nước hoa đồ nữa, phối hợp dữ nha!"

Vương Nhất Bác hận không thể đá thằng nhóc này một phát bay về Tân Thành!

Sau đó chỉ biết cầu gì được nấy, im lặng giả điếc. Sau khi vào thang máy, lén liếc sang trái nhìn Tiêu Chiến, phát hiện đối phương vẫn như bình thường, trông như không để ý tới sự thật cậu cố tình ăn diện.

Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cách khách sạn không xa có một quán bán cháo, Tiêu Chiến thích ăn thanh đạm, nên Vương Nhất Bác dẫn đối phương đến đó.

Gọi món xong, đồ ăn được đưa lên rồi, cậu hỏi: "Chiến ca, anh định ở bao lâu?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Em có giờ nghỉ trưa không?"

"Có, cỡ từ mười một giờ rưỡi tới một rưỡi. Nếu sáng quay thuận lợi thì có thể xong sớm hơn."

"Được." Tiêu Chiến đáp: "Anh bảo Quách Thừa đặt vé hai giờ bay về."

Hai giờ chiều không thể ở thêm một lát sao, Vương Nhất Bác xụ mặt, chén cháo trên bàn tự nhiên không ngon nữa.

Nhưng mà cậu hiểu Tiêu Chiến, hôm qua đi gấp, chắc chắn còn công việc chưa xử lý xong, liền nhỏ giọng nói: "Vậy để em mời anh ăn trưa."

Dù sao cũng cà thẻ mình, Tiêu Chiến không cướp, gật đầu đồng ý.

Để có thể ở cùng Tiêu Chiến lâu hơn, Vương Nhất Bác cố tình ăn chậm, tới khi đến trường quay, chỉ còn cách giờ ghi hình hai mươi phút.

Thợ trang điểm dùng tốc độ ánh sáng make up cho cậu, lát sau Trương Doanh tới, đi một vòng tặc lưỡi hỏi: "Bác tử, tối nay cậu có hẹn?"

Vương Nhất Bác mặt mũi buồn hiu: "Không có."

"Thế mặc đẹp vậy làm gì? Bánh su của mình đâu?"

Má, tối qua kích thích quá, cậu đã sớm quên mất đi mua bánh su cho Trương Doanh. Lúng túng nói: "Chiều nay, chiều nay mang cho cậu!"

Make up xong, ghi hình cho vòng ba bắt đầu.

MC đọc lại quy tắc đã chỉnh sửa, sau đó mời khách quý ra, tên là Trình Hài, lưu lượng tuyến một.

Cho dù bình thường không chú ý giới giải trí, Vương Nhất Bác cũng đã từng nghe cái tên này, có liên quan đến tác phẩm của đối phương, cũng có liên quan đến cuộc sống cá nhân Truyền thuyết nói hắn và người yêu ảnh đế rất ân ái, khi quen nhau chính là cặp tình nhân điển hình, sau khi kết hôn chính là phu phu tiêu chuẩn.

Có thể mới được vị khách này, cho thấy Đông Hoa TV rất coi trọng <Tôi là nhà thiết kế>, chịu bỏ tiền đầu tư.

Rất nhanh đến khâu tự tạo tổ, Vương Nhất Bác và Ba Tang nhìn nhau cười một cái, không cần nhiều lời, tự nhiên thành một tổ.

Vất vả mới thoát khỏi chướng ngại vật Vương Nhất Bác, Park Sungmin thiếu chút nữa bật cười trước ống kính. Nhưng mà hắn không chọn bạn người Pháp bình thường thân thiết với mình, mà chọn Tôn Dục -Tôn Dục đối với hắn là nói gì nghe nói, có lợi đẩy mình lên.

Chờ nhà thiết kế tạo tổ xong, khách mời ngôi sao bắt đầu chọn đội viên theo thứ tự. Như Vương Nhất Bác đoán, Kiều Chân vẫn chọn Park Sungmin, đồng đội cũ của Ba Tang thì chọn người Pháp kia. Trên thực tế lựa chọn của mấy ngôi sao cũng không thay đổi, nếu không sẽ dễ dẫn tới tranh cãi.

Làm như vậy hậu quả dẫn tới chính là, ba ngôi sao chọn xong, tổ của Vương Nhất Bác lại chẳng có ai hỏi han tới.

"Khoan khoan khoan, chờ một chút."

Lúc đến ngôi sao thứ tư chọn, Trình Hài đột nhiên cầm micro cắt ngang MC, nói đùa: "Khách quý thì có tính là khách mời không?"

MC nói: "Dĩ nhiên là tính."

Trình Hài: "Vậy có phải cũng sẽ cho tôi chọn tổ không, tôi muốn chọn một tổ."

MC nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn nhìn Trình Hài là lưu lượng tuyến một, dứt khoát gật đầu.

"Cám ơn chương trình." Trình Hài cười nói: " Vương Nhất Bác, Ba Tang, mau qua đây!"

Hắn tỏ ra rất vội vã, giống như Vương Nhất Bác và Ba Tang rất đắt khách, không ra tay nhanh sẽ bị cướp mất. Hai người biết ý của hắn, cười cảm kích với đối phương, Trình Hài đụng vai cả hai, lúc này tổ F ra đời.

Chờ lập tổ xong, đồng hồ đã chỉ 10:40.

Tổ mới cần ma sát, Trình Hài không vội vã hoàn thành nhiệm vụ, sau khi vào phòng làm việc thì ngồi xếp bằng dưới đất, trò chuyện tìm hiểu. Vương Nhất Bác thì nhớ Tiêu Chiến, trên mặt không thể hiện nhưng tốc độ nhả chữ thì nhanh như rap star.

Cùng lúc đó, bên ngoài tòa cao ốc Đông Hoa TV.

"Cá con." Tiêu Chiến ngồi băng ghế sau trên xe của khách sạn, nhìn Vương Trạm đang co ro bằng kính chiếu hậu: "Anh nghe nói anh cậu bất đồng ý kiến với một người tên là Park Sungmin, nói nghe thử một chút."

Cơ hội kể công đã đến! Vương Trạm ẩn thân một buổi trưa hắng giọng, lập tức kể hết những gì mình biết ra.

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Trưa hôm qua cậu gửi emoji cho anh là nhìn thấy cái gì?"

Hắn hỏi vậy không phải không tin Vương Nhất Bác, mà là cảm thấy kì lạ. Vương Trạm cho dù không đáng tin, nhưng cũng không đến mức nói bậy bạ.

"Em thấy Ba Tang ôm ảnh, ôm không chặt lắm."

Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái.

Cái ôm giữa bạn bè, có lẽ là có chuyện gì vui hoặc là ôm an ủi. Với tình cảnh của Vương Nhất Bác bây giờ, chắc hẳn không có gì vui vẻ cả. Có thể suy đoán là, lúc đó cậu gặp chuyện bất công gì đó mới xả với Ba Tang, để bày tỏ an ủi, Ba Tang mới ôm một cái.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gọi điện cho ông chủ của Đông Hoa TV.

Hai bên là người không nhiều lời, vài ba lời là nói xong, sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Trạm hưng phấn hỏi: "Anh rể, anh muốn giúp anh em xử lý cái gai đó hả?!"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Đề phòng thôi."

"Hả? Tại sao?" Vương Trạm nóng nảy: "Nếu anh quen ông chủ của Đông Hoa, đá cái gai đó khỏi show là một chuyện dễ dàng vô cùng! Anh nhẫn tâm nhìn ảnh bị ăn hiếp hả?!"

"Không nỡ." Tiêu Chiến cười khẽ: "Nhưng anh tin với năng lực của mình, cậu ấy có thể xử lý tốt chuyện nhỏ này."

Trước khi chim non biết bay đã phải trải qua trăm lần rơi xuống, trẻ con trước khi biết đi cũng phải té ngã rất nhiều lần. Thân là bạn đời, anh không thể gắn cho chim non một đôi cánh nhân tạo được, mà là đứng sau nhìn chim non xông pha, đi chinh phục, té ngã, tìm được con đường mình muốn đi.

Anh là người sánh vai đi cùng, cũng là người chứng kiến.

Thấy Vương Nhất Bác cứ mấy phút lại nhìn đồng hồ, mười một giờ hai mươi, Trình Hài xoa bụng nói: "Tôi đói rồi, muốn đi ăn cơm trước, chiều chúng ta bàn tiếp."

"Được, chiều gặp." Vương Nhất Bác lập tức bật dậy, cùng Ba Tang nhìn Trình Hài rời khỏi phòng, sau đó cầm đồ chạy ra ngoài, nhảy lên xe, đọc thật nhanh một địa chỉ.

Thời gian ăn trưa khá là gấp, cậu không chọn nhà hàng Tây phải ăn từ từ, mà tìm một quán ăn gia đình gần đó. Hoàn cảnh tao nhã, mùi vị cũng không tệ.

Chờ ăn cơm xong, Vương Nhất Bác muốn tiễn Tiêu Chiến ra sân bay, Tiêu Chiến không ngăn được, không nói gì, phân phó tài xế lái đến sân bay.

Từ đó đến sân bay mất chừng bốn mươi phút, Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, muốn nói gì đó, há miệng ra, lại không nói được gì.

Cuối cùng cố gắng rặn ra được một câu: "Anh về nhớ chăm sóc Đan Đan."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Anh biết rồi."

"Nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng để em phải nhấn rung nữa."

Nhắc tới uống thuốc là Tiêu Chiến lại đau đầu, "Ừ" một tiếng: "Sẽ cố gắng."

"Không phải sẽ cố gắng, trong lịch sử có một vị nổi tiếng từng nói: Không tích cực uống thuốc, tư tưởng có vấn đề."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Đây là danh ngôn của đại y bác sĩ nào?"

Vương Nhất Bác vỗ ngực nói: "Em!"

"Ok, nhưng anh có nhiều chuyện phải làm rất dễ quên, vẫn cần bác sĩ Vương đốc thúc cho."

"Vậy cũng được." Vương Nhất Bác ra vẻ nói: "Lương y như từ mẫu, sau này em sẽ nhắc nhở anh nhiều hơn... Anh đừng hiểu lầm, em không có ý muốn làm phụ huynh của anh."

Tiêu Chiến nhướng mày, trong lòng nghĩ: Bây giờ cứ tự do mà ăn hiếp đi, sau này anh đòi lại từng cái một.

Nói về mấy chủ đề không bổ ích đứt quãng, giữa chừng dừng xe mua bánh su, sân bay đã ở trước mặt.

Vương Nhất Bác từ không biết sao thời gian qua nhanh vậy, tới nghĩ nửa tháng kế không gặp được Tiêu Chiến, lòng liền chùng xuống. Do dự xuống xe, nói muốn tiễn anh tới cửa an ninh.

Đã đến nơi này, Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý. Vương Trạm rất biết điều, không xuống theo, ngồi ở ghế phó lái giả vờ ngủ.

Chờ đi vào phòng chờ ở sân bay, Vương Nhất Bác mới phát hiện lo nói chuyện, bịch bánh su vẫn còn mắc ở cổ tay, theo bước đi đung đưa tới lui.

Cho dù là bề ngoài hay khí chất, hai người đều thuộc dạng xuất chúng, ai đi ngang qua cũng không tự chủ liếc nhìn một cái, có mấy người đàn ông còn dừng mắt nhìn đùi của Vương Nhất Bác, cho đến khi hai người đi xa mới thỏa mãn dời mắt đi.

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Thật ra em không cần mặc quần rách cũng rất đẹp."

Vương Nhất Bác đang rơi vào suy nghĩ của mình, không chú ý tới ánh mắt của người xung quanh, cho là Tiêu Chiến khen mình, vui vẻ hỏi: "Anh thật sự cảm thấy vậy?"

"Ừ." Tiêu Chiến nói tiếp: "Với lại bây giờ mới là tháng hai, mặc vầy dễ bị cảm."

Tháng hai ở Thượng Hải hoàn toàn khác với Tân Thành, ở Thượng Hải có thể dễ dàng nhìn thấy người đi đường mặc áo tay ngắn, nếu cơ thể thuộc dạng dễ nóng, mặc quần ngắn cũng không thấy lạnh.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, về em sẽ tìm quần ít rách hơn!"

Tiêu Chiến: "..."

Đúng là trẻ nhỏ nghịch ngợm thiếu đòn.

Cách cửa an ninh không còn xa, hành khách đã xếp hàng dài, theo thứ tự chờ đợi kiểm tra an ninh.

Mắt thấy sắp phải chia tay, Vương Nhất Bác càng buồn hơn, lấy một cái bánh su đưa tới miệng Tiêu Chiến: "Bánh su của tiệm này ngon lắm, anh ăn thử đi."

Tiêu Chiến không thích ăn ngọt, theo lời cắn một miếng: "Sắp đến giờ rồi, em ở đây quay cho tốt, chừng nào xong anh đến đón em."

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, nhét nửa còn lại vào miệng mình, ra vẻ thả lỏng nói: "Được, anh đi đi, em cũng phải về quay tiếp rồi, bái bai."

Lúc chia xa nói nhiều lời cũng vô dụng, Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, xách túi bước đi.

Khi đi tới cửa an ninh, Tiêu Chiến như có cảm giác, xoay đầu nhìn lại.

Trẻ nhỏ cũng không như lời đã nói đi về quay tiếp, mà đứng im giữa dòng người qua lại, miệng nhai nửa miếng bánh su còn lại, khóe mắt ửng đỏ, nhưng nụ cười thì rất tươi.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến mới có một cảm giác "xúc động" bị tình cảm chi phối, tay chân không nghe theo lời sai khiến, chờ anh phản ứng kịp thì đã đi tới trước mặt trẻ nhỏ rồi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hít mũi: "Anh quên mang gì sao?"

Tiêu Chiến nói: "Tối hôm qua anh nói sai rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm:"Nói gì?"

Từ "sai" còn chưa vọt ra khỏi miệng, đã bị nụ hôn chặn lại.

Tiêu Chiến giữ eo Vương Nhất Bác, cạy môi và răng của đối phương ra.

Cũng giống như tính cách của người này, nụ hôn không hề dịu dàng, tràn ngập sự chi phối và chiếm là của riêng. Vương Nhất Bác căn bản không trốn thoát, không khí trong miệng nhanh chóng bị rút cạn, cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy, não thiếu dưỡng khí tới choáng váng.

Cậu chỉ mơ màng ngửi thấy mùi hương cây bạch dương trên người anh, cùng vị bơ sữa nơi đầu lưỡi dây dưa.

"Tối hôm qua cái đó không tính là vụng trộm." Tiêu Chiến bóp cằm Vương Nhất Bác, giọng có chút khàn khàn: "Lúc này mới phải."
"Anh cười cái gì vậy?"

Tiễn Tiêu Chiến về xong, trên đường trở về Đông Hoa TV, Vương Trạm ra hàng ghế sau ngồi cùng Vương Nhất Bác.

"Không... anh cười hả?" Vương Nhất Bác đưa tay xoa gò má, cảm giác cơ hơi căng cứng.

Vương Trạm một lời khó nói hết: "Anh cười từ lúc lên xe tới giờ, nếu em không biết tình trạng hôn nhân của anh, em còn tưởng vợ anh mới sinh đó."

"Vợ sinh con đúng là một chuyện đáng vui." Vương Nhất Bác không yên lòng nói.

Vương Trạm im lặng.

Đúng vậy, anh mình quá là ngu.

Vương Trạm không cách nào nói cho Vương Nhất Bác hiểu, bỏ mặc luôn, tranh thủ thời gian ngủ trưa.

Hàng ghế sau khôi phục sự yên lặng, mà Vương Nhất Bác thì chẳng nhớ mình vừa nói gì hoặc là nói, cậu căn bản không nhớ là cậu có nói, lấy một cái bánh su bỏ vào miệng nhai, vừa nhai vừa nghĩ không sai, chính là mùi vị này.

Nụ hôn lúc nãy ngoài mùi bơ và sữa, còn có sự ngọt ngào nói không nên lời, não căng ra, tim đập loạn.

Ăn xong một cái, Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn, lấy thêm một cái ăn...

Cũng giống như buổi sáng, thợ trang điểm dùng tốc độ ánh sáng chỉnh lại make up cho cậu, cũng cảnh cáo cậu đừng có ỷ mặt mình đẹp sẵn mà coi thường bước trang điểm. Vương Nhất Bác biết hôm nay mình mê trai làm đầu óc không tỉnh táo, ảnh hưởng đến thợ trang điểm, thành thật nói xin lỗi với đối phương.

Trước khi quay, Trương Doanh xách mấy ly trà chanh vào: "Trà chiều đây! Bác tử, bánh su đâu?"

Vương Nhất Bác: "Ờ... xin lỗi, mình lại quên rồi, để mình đặt bánh ngọt đưa đến."

Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra mở app giao hàng. Trương Doanh cúi đầu, bĩu môi: "Cậu quên hay là ăn hết rồi?"

Theo ánh mắt cô nhìn xuống, Vương Nhất Bác thấy cổ tay mình vẫn còn đang treo một cái bọc nilon. Nhưng mà ngoại trừ trên túi dính chút bơ, thì bây giờ đã trống lốc không còn gì.

"..." Cậu lúng túng cứu vãn cho mình: "Bánh su ăn cuốn quá, mình lỡ ăn hết lúc nào không biết."

Trương Doanh cảm giác bị bao phủ, nhún vai: "Được rồi, đẹp trai nói gì cũng đúng, bánh su ăn cuốn, mình nhớ rồi."

Đã giao tiếp vào buổi sáng, chiều nay khi gặp Trình Hài, Vương Nhất Bác và Ba Tang đã tự nhiên hơn nhiều.

Vòng ba sẽ diễn ra trong mười ngày, quay lại mất hai ngày. Hơn nữa tổ F là tổ mới, khác với những tổ kia là những thành viên cũ, đổi đồng đội còn phải quay lại, vì vậy thời gian phải thắt chặt hơn những tổ khác nhiều. Ba người không nói chuyện riêng nữa, chuyển hết tinh thần lên cuộc thi.

Trình Hài thanh minh trước: "Đối với chuyện thiết kế tôi là người ngoài, hai người không cần băn khoăn đến tôi, cứ dựa theo thẩm mỹ của mình đưa ra ý tưởng, tôi sẽ không nhúng tay vào. Nhưng tôi có hai ý kiến nhỏ, thứ nhất không sao chép bản tham khảo, thứ hai tốt nhất là thiết kế cái gì liên quan đến người Hoa chúng ta, có nắm chắc được không?"

Trải qua hai vòng trước, Ba Tang đã sắp phát điên rồi: "Không giấu gì anh, tôi am hiểu nhất là phong cách dân tộc."

Vương Nhất Bác trầm ngâm mấy giây: "Ba Tang rất giỏi về phong cách dân tộc, nhưng nếu chỉ làm theo một phong cách thì rất dễ làm người xem thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Với lại chương trình cho đề tài là "thế giới", định nghĩa của "thế giới" rất lớn, tôi đoán rất nhiều nhà thiết kế sẽ thích tìm câu trả lời bên trong từng khu, vậy thì rất dễ giới hạn bản thân, không cách nào tạo ra đột phá, cho nên tôi đề nghị làm theo hướng phong cách dung hòa."

Ba Tang chỗ hiểu chỗ không gật đầu: "Phong cách dung hòa... Làm sao dung hòa, cậu có ý tưởng gì?"

Trong đầu Vương Nhất Bác nháy mắt xuất hiện một hình ảnh.

"Thần thoại... nữ thần..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Sau cuộc chiến của các vị thần, nữ thần tỉnh lại trong bóng tối. Cô ấy có một mái tóc nâu và đôi mắt xanh, mang trên mình dòng sông thù hận --- Sợi dây chuyền ngọc lam Quenched của Stephen. Cô phớt lờ Stephen bước qua ông, nhìn thấy một chiếc đầm..."

"Cô mặc nó vào..." Ba Tang nói tiếp:"Đây là món quà đầu tiên thế giới tặng cho cô khi đã mất thần tính."

"Đúng!"

Không có gì vui hơn khi đồng điệu về suy nghĩ, Vương Nhất Bác không nhịn được cảm thấy kích động, giơ tay lên high five với Ba Tang.

"Bốp bốp bốp ---" Trình Hài vỗ tay: "Tôi tuy nghe không hiểu nhưng cảm thấy rất hay nha."

Vương Nhất Bác: "... Trình Hài, anh cũng quá thật lòng rồi."

Ba Tang: "Hahahahaha!"

Tìm được hướng đi, tổ F bắt đầu vừa thảo luận vừa phác thảo.

Chiếc đầm theo phong cách dân tộc thì giao cho Ba Tang, sợi dây chuyền theo hướng Hy Lạp cổ đại thì do Vương Nhất Bác phụ trách. Hơn nữa dung hòa không phải là mỗi người làm một món rồi đặt cạnh nhau, mà phải trộn lẫn phong cách, điều này cần bỏ đi quan niệm sẵn có, thiết kế nhiều chi tiết nhỏ khéo léo lồng ghép, nói đơn giản là kéo Ba Tang ra khỏi vùng an toàn của mình.

Mới trải qua hai ngày, mái tóc dài "xinh đẹp" của Ba Tang đã mỏng đi, hơn nữa còn có khuynh hướng tiếp tục rụng.

Ba Tang chỉ đầu, khóc không ra nước mắt: "Tiểu Bác, cậu thật tàn nhẫn, chờ show này kết thúc, tôi về nhà chắc làm thầy tu luôn."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh nhớ cầu phúc cho tôi... và một người bạn quan trọng của tôi nha."

"... Đồ không có lương tâm." Ba Tang liếc cậu một cái: "Cái gì gọi là "người bạn quan trọng", khỏi cần giấu tôi làm gì, bạn trai thì nói thẳng là bạn trai, tôi cũng không tiết lộ ra ngoài đâu."

Vương Nhất Bác từng tiết lộ tính hướng của mình với Ba Tang, cho nên Ba Tang biết cậu thích đàn ông.

Chỉ là Tiêu Chiến cũng đâu có xem là bạn trai của mình?

Bọn họ mặc dù đã hôn, nhưng không có tỏ tình, càng không có lời nói hay nghi thức gì xác định mối quan hệ này là chắc chắn. Dùng từ mập mờ để hình dung thấy có vẻ hợp hơn.

Hơn nữa bọn họ cũng chỉ hôn nhau, nắm tay đi trên đường hay ôm nhau cũng chưa từng làm. Nói khó nghe một chút là thân mật chưa bằng bạn giường.

"Không phải bạn trai." Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ: "Là một người bạn cùng giới rất quan trọng."

"Tùy cậu, dù sao tôi cũng không làm thầy tu thật. Nếu như cậu muốn cầu phúc, chờ có thời gian thì qua chỗ tôi đi, tôi dẫn cậu đi xem sông băng, leo núi chụp trời sao, đi thám hiểm, đi hành hương, nói không chừng có thể gặp tình yêu ở đó luôn nha!"

Vương Nhất Bác chưa từng đến Tây Tạng, nghe mà lòng ngứa ngáy: "Được, anh hứa rồi nha, sau này có cơ hội đến Tây Tạng tôi sẽ tìm anh."

Bởi vì thời gian gấp gáp, ban ngày còn phải quay vài đoạn phim thú vị cho chương trình, Vương Nhất Bác không hề có thời gian rảnh, bớt đi giấc ngủ để hoàn thiện bản thiết kế.

Thoáng cái đã mấy ngày trôi qua, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ chat với nhau qua weixin, gọi hai cuộc điện thoại. Nhìn thấy người với nhìn chữ cảm giác không giống nhau, cậu có chút... muốn gọi video với Tiêu Chiến.

Cũng tại xã hội phát triển quá nhanh, khiến cho người ta nổi lòng tham.

Nói là làm, sau khi kết thúc ngày quay, Vương Nhất Bác lấy đầy bụng đói trở về khách sạn, nằm ườn ra giường, mở weixin nhấn vào tài khoản của Tiêu Chiến.

Trà bưởi: Anh đoán hôm nay em mặc đồ màu gì, đoán trúng có thưởng

Năm phút sau Tiêu Chiến nhắn: Màu xanh lá?

Trà bưởi: Sai (thở dài)

Tra Tiêu: Màu trắng?

Trà bưởi: Không đúng không đúng

Tra Tiêu: Em nói cho anh nghe thưởng cái gì trước đã

Trà bưởi: Giỏi quá ta

Có thể gọi video với người có đôi chân đẹp nhất Tân Thành

Thấy từ "video", Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ.

Tra Tiêu: Có thể ăn gian không?

Trà bưởi: Làm gì cơ? (tò mò)

Tra Tiêu: Mở video cho anh xem thử

Trà bưởi: Vậy là xem tài liệu rồi

Tra Tiêu: Thế có nhường không?

Trà bưởi: Cũng được, nhưng phải hối lộ giám thị

Cho biết giám thị đã ăn một ly kem trị giá 25 tệ

Weixin hiện bao lì xì, đại cát đại lợi.

Uầy, cho thật à, Vương Nhất Bác vui vẻ nhận 25 tệ, trở thành một thành viên nhận hối lộ của ứng viên.

Sửa lại tóc tai, cậu gọi video cho Tiêu Chiến, đối phương đang chờ nên bắt máy rất nhanh.

Nhưng khác với dự đoán của Vương Nhất Bác, bây giờ đã hơn bảy giờ tối gần tám giờ, đằng sau Tiêu Chiến vẫn là khung cảnh phòng làm việc, hiển nhiên là đang tăng ca.

"A... xin lỗi, em tưởng là anh về nhà rồi." Vương Nhất Bác nói: "Vậy cúp trước đi, chờ anh làm việc xong rồi nói chuyện."

Tiêu Chiến nói: "Không sao, ở lại xem mấy hạng mục thôi, có thể vừa gọi vừa xem tài liệu, không chậm trễ gì cả."

Đã như vậy thì có thể tiếp tục, Vương Nhất Bác dời camera xuống một chút: "Bạn học Tiêu, bạn có thể ăn gian rồi."

Tiêu Chiến hơi nhướng mí mắt lên nhìn màn hình: "Màu hồng... Mặc ít vậy không lạnh sao?"

"Không lạnh, dạo này Thượng Hải đang ấm lên." Vương Nhất Bác lại tiếp tục dời camera xuống: "Quần em mặc cũng mỏng rồi."

Đứa nhỏ mặc chiếc quần thể thao màu nhạt, có dây rút, không cột lại mà để thả hai bên, thắt lưng hơi lỏng lộ ra chút da thịt. Cơ bụng trơn nhẵn, đường cong eo ếch rõ ràng.

"Ừ." Tiêu Chiến dừng mắt lại ở đó chừng vài giây: "Kéo áo xuống đi."

"A... ừ." Mới vừa rồi lo sửa tóc mà quên sửa quần áo, Vương Nhất Bác nghe lời vội vàng sửa lại.

Lại trộm nhìn Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác thấy ngại vì làm lỡ công việc của đối phương, chưa thỏa mãn nói: "Chúc mừng anh đã nhận được cuộc gọi video với người có đôi chân đẹp nhất Tân Thành, kỳ hạn đổi trong vòng một tháng, giám thị xin rút lui trước haha."

"Chờ đã giám thị." Tiêu Chiến lại gọi: "Có thể đổi luôn trong hôm nay không?"

Nói thật mấy phút vừa rồi vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác lập tức dời ngón tay khỏi nút tắt: "Dĩ nhiên có thể... Nhưng mà anh đang bận việc mà."

Tiêu Chiến nói: "Gọi video không nhất thiết phải nói chuyện, em có thể ngồi làm việc với anh."

Ngồi làm việc cùng? Đây chẳng phải có thể nhìn bất cứ lúc nào sao?

Vương Nhất Bác lập tức đồng ý: "Đinh giám thị đã chuyển máy, bây giờ anh đang được nói chuyện với người có đôi chân đẹp nhất Tân Thành."

"Xin chào, Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến hơi cong khóe miệng: "Xin chào."

Thật ra thì Vương Nhất Bác cũng có chuyện phải làm, bản thiết kế đang trong giai đoạn cuối kỳ, rất nhiều chỗ cần vẽ chi tiết. Cậu bò khỏi giường, ngồi vào bàn đọc sách, đặt điện thoại trên giá đỡ, cầm máy tính bảng ra.

Vẽ chừng mười phút Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến tay trái lật tài liệu, tay phải cầm bút, đánh dấu những chỗ có nghi vấn hoặc phải chú ý.

Tiếng loạt xoạt lật trang giấy, tiếng viết chữ, ánh mắt người đàn ông đặt trên tài liệu, bình thản, tập trung, tựa như trước mắt chỉ là một quyển sách bình thường, chứ không phải hạng mục chục triệu thậm chí là trăm triệu, không đến mức quá cẩn thận cũng không quá căng thẳng.

Đây chính là quyết định sách lược cần sự tự tin rất lớn và kinh nghiệm nhiều năm mới có được.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước đá.

Lỗ Tấn từng nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi đang làm việc. Vương Nhất Bác cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh hơn bình thường, không khỏi cảm thán: Má nó, Lỗ Tấn đúng thật là một nhà triết học vĩ đại mà!!

Lúc Tiêu Chiến đọc xong hết tài liệu thì Vương Nhất Bác vẫn chưa vẽ xong, vì vậy cả hai không cúp máy, chuyển đổi vị trí, Tiêu Chiến vừa lái xe về nhà vừa trông cậu làm việc.

Chờ Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong, Vương Nhất Bác vẫn chưa xong, Tiêu Chiến đành phải lên giường trước, mở đèn ngủ đeo mắt kính vào, xem tiếp cuốn sách đang đọc dở.

Cuối cùng cũng giải quyết xong, Vương Nhất Bác hoạt động bả vai, lúc này mới phát hiện đã mười hai giờ khuya. Người bên kia đầu dây thì gác điện thoại trên tủ đầu giường, nét mặt trầm tĩnh, không phát ra âm thanh, không một câu oán hận.

Linh cảm thoáng qua một cái, Vương Nhất Bác cũng có tật xấu giống như tất cả các nhà thiết kế khác, đã vẽ thì sẽ liều mạng. Cậu vội vàng gọi: "Chiến ca... Anh không cần chờ em đâu."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng: "Đi rửa mặt đi."

Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành, chui vào chăn: "Giờ đi ngủ nè."

"Em ngủ trước đi." Tiêu Chiến nói: "Anh còn mấy trang nữa là xong rồi."

Vương Nhất Bác chỉ có thể kéo chăn đắp tới nửa mặt, lộ ra đôi mắt trong veo: "Vậy em ngủ trước, lúc anh nằm xuống ngủ đừng quên cúp máy nha, ngủ ngon."

Tiêu Chiến không nói được hay không được, chỉ nói: "Ngủ ngon."

Có lẽ đêm khuya làm cho người ta kiểu cách, nhắm mắt lại Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến đối với mình là tình cảm gì.

Nếu như là thích tại sao không tỏ tình, nếu không thích thì tại sao lại hôn mình, còn ở cùng mình chờ mình vẽ đến khuya?

Trong lòng rối bời dễ nằm mơ.

Tiếng chuông báo thức của khách sạn vang lên, Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh dậy, không muốn xuống giường.

Cậu giống như một thanh kẹo dẻo, vặn người uốn éo hết trái sang phải, phải chừng mười mấy phút, ôm tâm trạng không được dí thợ trang điểm nữa mới miễn cưỡng hé mắt.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, đôi mắt của người bên kia vẫn chưa tỉnh hẳn: "Chào buổi sáng, người có đôi chân đẹp nhất Tân Thành."

Đây là... gọi cả đêm không cúp máy ư?

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn màn hình, đột nhiên không xoắn nữa.

Tiêu Chiến đối với cậu là tình cảm gì thì cứ kệ đi, dù sao mở mắt ra được nhìn thấy Tiêu Chiến vốn dĩ không phải là cậu, bây giờ có được niềm vui này, có gì mà không thỏa mãn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro