Chương 28
Không, không được, ngay sau đó Vương Trạm liền dẹp bỏ suy nghĩ của mình.
Đây chẳng qua chỉ là lần đầu tiên hắn thấy Vương Nhất Bác và Ba Tang ở cùng nhau, lỡ như hiểu lầm thì sao? Anh hắn chẳng lẽ sẽ chịu oan ức ư?
Hắn cần quan sát một thời gian, giả thiết to gan, cẩn thận chứng thực. Dù sao cũng là hạnh phúc nửa đời sau của anh hắn, hắn phải chịu trách nhiệm.
Cũng phải chịu trách nhiệm với Ba Tang.
Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như anh rể biết Ba Tang chấm mút anh hắn, kết cục của Ba Tang sẽ rất thảm.
Thảm như con hươu mà Park Sungmin thiết kế vậy.
Vừa suy nghĩ, Vương Trạm vừa trở về thang máy. Hôm nay lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, hắn cần hòa hoãn một chút.
Cùng lúc đó, trong phòng của Ba Tang.
"Ba Tang, anh đừng như vậy."
"Tôi chịu không nổi nữa." Ba Tang giống như con kiến ở trên chảo nóng, sốt ruột đi qua đi lại trước mặt Vương Nhất Bác: "Tôi phải lên weibo xả một trận, cùng lắm thì rút khỏi show thôi!"
Những gì Ba Tang trải qua đều tương tự với Vương Nhất Bác, sau khi khách mời tổ D ám chỉ với hắn phối hợp với nhà thiết kế người Pháp xong, Ba Tang cũng không đổi ý, vẫn giữ trên ý tưởng ban đầu, tăng thêm chút yếu tố nhỏ có thể phối hợp với đối phương, ví dụ như nút cài áo phối hợp với bông tai của người kia này nọ.
Đáng tiếc vòng thứ nhất lại chỉ được điểm trung bình.
Vì thế mọi người chỉ thấy được mặt nổi là sự kiên trì của hắn, mà bỏ quên sự nhượng bộ của hắn.
"Có trời mới biết, nếu như không phải để phối hợp với tên người Pháp đó." Ba Tang rất khó chịu:"Giám khảo sẽ không nói thiết kế của tôi rườm rà, nếu không thì tôi đã không bị hạ điểm rồi. Tên khách mời đó không những không hiểu, mà còn kéo thằng cha người Pháp kia chỉ trích tôi!"
Vương Nhất Bác thở dài: "Vậy anh lên weibo phản bác thì có tác dụng gì? Quậy một trận, show người ta vẫn sẽ phát sóng, nhà thiết kế ưu tú vẫn ký với Undo, anh rút khỏi show chẳng được cái gì cả."
Dù sao cũng là show của Undo làm, hạng nhất của <Tôi là nhà thiết kế> chính là được ký với Undo, nếu như trong quá trình thi biểu hiện ưu tú, cũng có thể bám cành ô liu những công ty khác.
"Với lại... nói ra lời này có lẽ hơi tàn nhẫn." Vương Nhất Bác dừng một chút, nói tiếp: "Với tài khoản weibo của anh và số người theo dõi, nếu như lời nói ra ảnh hưởng tới một ngôi sao, với vốn liếng sau lưng người ta sẽ dễ dàng bóp nát cơ hội lên tiếng của anh. Mà anh thậm chí còn sẽ bị fan người ta mắng chửi, nổi ầm ĩ trên mạng, thậm chí còn lôi ra thông tin gia đình anh, anh đã nghĩ xong cách đối điện với những cái này chưa?"
Ba Tang sửng sốt.
Một lát sau, hắn sa sút tinh thần nằm dài ra sofa.
"Thôi, đừng buồn nữa." cậu đứng dậy: "Đi với tôi."
Ba Tang hỏi: "Đi đâu?"
Vương Nhất Bác nói: "Không xa, đi rồi sẽ biết."
Ba Tang đi theo Vương Nhất Bác rời khỏi khách sạn, hai mươi phút sau, hắn phát hiện mình bị dẫn tới một con đường cạnh bờ sông, xung quanh không có dân cư, cũng ít người qua lại.
"Qua đây." Vương Nhất Bác chỉ mặt sông: "Hô to về phía đó đi, nói hết những lời anh muốn nói, mắng chửi cũng được."
Ba Tang chần chờ: "Có tác dụng không?"
Vương Nhất Bác hất cằm: "Thử thì biết."
Ba Tang trước tiên nói nhỏ mấy câu bằng tiếng Tây Tạng, sau đó giọng càng ngày càng lớn.
Khi la đến cuối cùng, giọng đã bắt đầu khàn, nhưng sắc mặt thì rất thoải mái, vui vẻ vô cùng.
"Phù... tôi đã thoải mái hơn nhiều rồi." Ba Tang cười hỏi: "Tiểu Bác, bình thường cậu không vui cũng sẽ làm vậy hả?"
"Không." Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng vừa học được mấy hôm trước thôi."
"Ai chỉ cậu?"
Vương Nhất Bác muốn nói là "bạn", dừng một chút đổi thành: "Một người rất quan trọng."
Ba Tang không truy hỏi người quan trọng đó là ai, hắn dựa vào lan can, hóng gió thổi qua mặt sông.
Đột nhiên hỏi: "Cậu muốn thay đổi hình tượng về hàng quốc nội trong lòng công chúng à?"
Mấy hôm trước, Tiêu Chiến cũng từng hỏi một câu tương tự, lần này câu trả lời của Vương Nhất Bác rõ ràng hơn nhiều: "Có nghĩ tới, nếu có cơ hội thì sẽ thử."
"Thật?" Ba Tang nghiêng đầu, ánh mắt kinh ngạc: "Cậu dũng cảm ghê."
"Dù sao nếu như thất bại, tôi có thể đến đây mắng người. Mắng câu khó nghe nhất, đúng không?"
Nói xong Vương Nhất Bác không nhịn được cười, Ba Tang cũng cười theo.
Cơn gió thổi mây đen đi lộ ra trăng non sáng một góc trên bầu trời.
Ai cũng không biết, tương lai của những sản phẩm quốc nội, cuối cùng lại manh nha phát triển trong một đêm bình thường như mọi ngày này.
Nghĩ tới anh mình có thể đang vụng trộm ở dưới lầu, Vương Trạm không làm sao ngủ được. Hắn có thẻ phòng của Vương Nhất Bác, vì thế mò vào phòng đối phương, nằm trên sofa vừa chơi game vừa chờ trong lòng rối loạn, leo rank cứ bị rớt.
May là Vương Nhất Bác không để hắn chờ quá lâu, hơn một giờ đã trở về. Cảm nhận được khí lạnh và mùi thuốc lá trên người anh mình, Vương Trạm không nhịn được đau lòng ôm đầu.
Mẹ, làm xong còn ra ngoài hút thuốc, các người có coi anh rể tui ra gì không?
Đối diện với ánh mắt oán giận của Vương Trạm, Vương Nhất Bác cho là mình không chơi game cùng nên làm đối phương không vui. Tượng trưng mở ly mì, rót nước đầy đẩy tới trước mặt Vương Trạm, sau đó không quan tâm tới nữa, tắm xong thì đi ngủ.
Vương Trạm ngồi ăn mì, nhìn anh mình làm xong mệt mỏi chịu không nổi, trong miệng toàn vị đắng.
Trước khi tới Thượng Hải, Vương Trạm vốn định ở ba năm ngày thôi, thấy tình hình nghiêm trọng liền không nghĩ tới chuyện về Tân Thành nữa, làm bộ như chơi chưa đủ, ở thêm một tuần.
Mà một tuần này, nhờ ơn của Park Sungmin và Kiều Chân, Vương Nhất Bác bận tối mặt tối mũi. Vòng hai lấy mệnh đề là nửa cởi mở, Park Sungmin làm một kết cấu cực kì lớn, chi tiết cụ thể cực kì khó thiết kế, bản phác thảo đổi ba lần, hơn nữa lần nào cũng là vì không thống nhất ý kiến nên phải đổi.
Bên này bận bịu, bên Ba Tang cũng không đỡ hơn, không có thời gian lẫn tâm trạng đi kể khổ với Vương Nhất Bác. Vì thế hai người chỉ có thể âm thầm trao đổi ánh mắt ở sau hậu trường.
Ánh mắt của Ba Tang phần lớn là mệt mỏi nóng nảy, còn ánh mắt của Vương Nhất Bác thì nghiêng về ôn hòa an ủi.
Nhìn hai người đá mắt qua lại, miếng gà chiên giòn trên tay Vương Trạm chẳng còn ngon lành gì nữa.
Trong thời gian này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gọi video một lần, là Tiêu Chiến chủ động gọi.
Tuần cuối tháng, mùa xuân đã hoàn toàn chiếm ngự, cho dù người tuyết được đắp ở nơi thiếu ánh sáng, vẫn khó mà tiếp tục sinh tồn ở thời tiết thế này.
Tiêu Chiến quay camera ra ngoài sân: "Đan Đan tan một nửa rồi."
Nhìn người tuyết đã tan hết một nửa mình, trán Vương Nhất Bác giật giật mấy cái: "Em không được... không phải, người tuyết không được tan, anh phải tìm cách giữ nó lại!"
"Được rồi, nếu em đưa ra yêu cầu." Tiêu Chiến nhướng mày: "Anh sẽ thử bảo vệ Đan Đan."
Làm cái gì mà cứ Đan Đan miết vậy, Vương Nhất Bác giậm chân, cảm giác như mình tan đi theo người tuyết.
Ngày hôm sau, đối phương gửi sang một tấm ảnh. Tiêu Chiến tìm người dựng một căn phòng bên trong chỉnh được nhiệt độ, cửa bằng thủy tinh, có thể dễ dàng nhìn thấy người tuyết.
Sản vật mùa đông có thể sống sót qua mùa xuân, thậm chí là hè, thu, rồi qua mùa đông kế tiếp, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thần kỳ. Nghĩ tới điều thần kỳ này là do mình và Tiêu Chiến cùng tạo ra, không nhịn được cảm thấy có chút bí ẩn và thỏa mãn mà chỉ có bản thân cảm nhận được.
Mà mãnh liệt hơn là, nhớ.
Vòng thứ ba, chương trình đã đi được nửa chặng đường, cạnh tranh càng lúc càng khốc liệt. Ngoại trừ ngôi sao còn có khách mời đặc biệt đến tham gia.
Độ khó dĩ nhiên cũng tăng lên, đề bài lần này chỉ có hai từ: Thế giới.
Tổ A vẫn thảo luận như bình thường, trạng thái của Park Sungmin rất hưng phấn:" bạn, hai người biết không, khi nghe đề bài này là tôi đã liên tưởng ngay đến một câu chuyện xưa của Hàn Quốc, đây chắc là linh cảm mà trời ban cho tôi!"
"Chuyện gì?" Kiều Chân vội hỏi: "Anh mau kể đi."
Park Sungmin: "Vào thế chiến thứ hai, người chồng vì để bảo vệ đất nước đã đi lính, vợ con ở nhà chờ anh ta. Trong mấy năm, người chồng chỉ gửi mấy lá thư, chưa từng về thăm một lần. Cho đến một lần hành quân đi ngang qua nhà mình, người chồng sợ bản thân trông quá thảm hại hù dọa vợ con, không dám vào nhà. Mà người vợ cũng nhìn thấy anh ta, vì không để ảnh hưởng đến các chiến sĩ hành quân, người vợ cũng chỉ dám đứng nhìn theo bóng lưng chồng."
"Haiz." Park Sungmin thở dài: "Trong mắt người vợ, bóng lưng đó chính là cả thế giới. Cho nên tôi muốn lấy chủ đề thế chiến thứ hai, thiết kế một bộ quần áo lao động nhuốm máu, bẩn thỉu, nhưng tràn ngập sự vĩ đại."
Đối với con người nhỏ bé mà nói, cách giải mã thế giới của Park Sungmin không làm Vương Nhất Bác thấy dị nghị gì cả.
Nhưng mà Vương Nhất Bác cau mày: "Câu chuyện mà anh vừa kể, tôi cũng đã đọc được trong một quyển sách của Trung Quốc."
cậu là khẳng định chứ không phải nghi vấn, Park Sungmin khựng lại, mơ hồ nói: "Vậy à? Thế thì trùng hợp quá! Chắc là nước nào cũng có câu chuyện nhỏ tương tự. Trao đổi văn hóa rất tốt, có lợi cho sự hợp tác của chúng ta."
Quyển sách đó không phải cuốn bán chạy, bởi vì cha của Vương Nhất Bác là thầy giáo, nên hồi nhỏ cậu mới được đọc trong một cuốn để trên tủ sách.
Đối diện với camera, Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào. Một mặt cảm thấy câu chuyện của nước mình bị nói thành của nước khác, có chút ghét bỏ; mặt khác, Park Sungmin chỉ là "người nghe qua" chứ không phải "tác giả", không thể tìm đối phương tính sổ.
Phiền chết đi được, ghi hình cho đến hôm nay, Vương Nhất Bác đã có suy nghĩ này vô số lần rồi.
Nhưng có thể chắc chắn là, cho dù thế nào, cậu cũng sẽ không để Park Sungmin sử dụng "linh cảm" này đưa vào tác phẩm.
"Ồ." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói: "Lúc nghe về đề bài, trong đầu tôi cũng nghĩ tới một mẩu chuyện nhỏ, hai người có muốn nghe thử không?"
Park Sungmin: "..."
Buổi thảo luận kéo dài tới trưa, bởi vì không ai nhường ai, hướng đi chính của tổ A vẫn chưa đạt được nhận thức chung.
Chương trình cho nửa tiếng nghỉ trưa, để ăn cơm và nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác vẫn như mỗi ngày, chuẩn bị qua quán gần đó giải quyết bữa trưa với Trương Doanh và Vương Trạm.
Ra khỏi cửa Đông Hoa TV, cậu nhớ ra mình quên mang điện thoại, bảo cả hai chờ một lát, mình quay vào trong lấy.
Kết quả mới vừa vào hành lang, liền nghe phía trước có tiếng loáng thoáng nói chuyện.
"Anh Park, tiến độ sáng nay của tổ anh sao rồi?"
"Không có tiến triển."
"Tại sao, Vương Nhất Bác lại gây rối?"
"Trừ hắn thì còn ai... Aishh, tự nhiên hắn nói đã đọc qua câu chuyện của tôi, phiền chết được!"
"Câu chuyện xưa trên cơ bản là giống nhau mà, có phần phân biệt rõ vậy không?"
"Chắc là không tự tin với tài nghệ của mình, cho nên tìm cảm giác tồn tại trên văn hóa đi. Dù sao hắn muốn làm tác phẩm thì không có tác phẩm, muốn danh tiếng cũng không có danh tiếng."
"Đâu, còn có mặt mũi nữa, hahahaha!"
Vương Nhất Bác nghe rất rõ, hai người kia một là Park Sungmin, một là Tôn Dục.
Park Sungmin ghét cậu là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng Tôn Dục thân là người gốc Hoa, lại nói thay cho người nước ngoài, là chuyện cậu không hề nghĩ tới.
Đây không chỉ là tư tưởng xem trọng hàng ngoại bình thường, mà là còn coi thường quốc gia của mình. Nếu như ngay cả người mình còn xem thường người mình, vậy các nhà thiết kế trong nước khó đi cũng là chuyện hiển nhiên.
Vương Nhất Bác hít thở sâu mấy lần, suy nghĩ về hợp đồng trước đó đã ký, mệnh lệnh đưa rõ là cấm đánh nhau, cậu mới gắng gượng thu hồi suy nghĩ đánh hai người kia lại.
Tìm thấy điện thoại di động, lúc ra khỏi phòng làm việc vừa lúc đụng phải Ba Tang, Vương Nhất Bác đơn giản khái quát mấy câu về chuyện xảy ra hồi sáng.
Ba Tang bị xúc động lây, nói với Vương Nhất Bác đừng nóng, cuối cùng cảm thấy chưa đủ, còn ôm một cái động viên.
Vương Trạm thấy Vương Nhất Bác đi lấy điện thoại lâu quá, vào trong tìm thì trùng hợp nhìn thấy cảnh này.
"..." Nứt làm đôi tại chỗ.
Chuyện này không nói với anh rể là không được rồi!
Nhưng mà vì ngại thân phận, không thể nói thẳng được, nghĩ tới nghĩ lui, hắn gửi đi mấy cái icon: mặt cười đội nón xanh.
Nghe tiếng điện thoại kêu, Tiêu Chiến tưởng là Vương Nhất Bác, kết quả là hàng cùng họ khác tên, không kiên nhẫn trả lời:?
Trời, bộ mình thể hiện chưa rõ nữa hả? Vương Trạm tiếp tục gửi: mặt cười đội nón xanh
Tiêu Chiến rất thông minh, lập tức hiểu bên trong có ý khác, nhưng bình thường anh không có nghiên cứu mấy cái icon biểu cảm, không nhìn ra nó có vấn đề gì.
Không thể làm gì khác hơn là gửi y chang qua cho Ngụy Dương.
Tiêu Chiến: mặt cười đội nón xanh
Ngụy Dương: Ờ... sao anh tự nhiên gửi icon vậy?
Tiêu Chiến: mặt cười đội nón xanh
Ngụy Dương: Huhuhu Chiến ca anh đừng có hù em, anh thấy bạn gái em ngoại tình thiệt hả? Em không tin em không tin!
Tiêu Chiến: "..." Ngoại tình???
Anh xoa xoa mi tâm: Tại sao cậu cho là bạn gái cậu ngoại tình?
Ngụy Dương: Vậy anh gửi cho em nhiều icon bị cắm sừng như vậy làm gì?!
Mi tâm Tiêu Chiến theo câu chữ nhíu lại một chút, để điện thoại xuống.
Ngụy Dương: Anh? Chiến ca?
Ngụy Dương mời ngài tham gia cuộc gọi
Ngụy Dương: Chiến ca, anh đi đâu vậy? Mau nói hết đi, bạn gái em sao?!
Cuộc gọi nhỡ: Ngụy Dương 1
Tình hình buổi chiều vẫn như cũ, Park Sungmin và Vương Nhất Bác vẫn giữ ý kiến của mình, hơn nữa cậu còn rất kiên định. Park Sungmin nhớ tới lời Tôn Dục nói buổi trưa, có chút chịu không nổi, vội la lên: "Cậu cứ phải đối chọi với tôi đúng không?"
"Không có." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Anh có thể đổi một câu chuyện khác."
"Tôi cảm thấy ý tưởng của tôi không có vấn đề, style quần áo lao động cũng là khuynh hướng thời trang gần đây, chẳng phải cậu muốn chúng ta thống nhất ý kiến sao? Cậu có thể tôn trọng sáng tác được không vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, "Anh có mặt mũi nói với tôi bốn từ tôn trọng sáng tác à?"
Park Sungmin: "Aishhh... Cậu lại mắng người!"
Park Sungmin tức muốn điên, làm ra vẻ uất ức: "Được được được, là tôi sai, show này tôi không quay nữa!"
Nói xong hắn đập đồ bỏ đi, cả chiều không quay lại. Vương Nhất Bác vui vẻ hưởng thụ sự thanh tịnh, tự mình vẽ, rơi vào thế giới thiết kế của riêng mình.
Kiều Chân có thể nhìn ra Vương Nhất Bác không để ý tới cô, liền không định đáp lời, ngồi chỉnh lại make up rồi chơi điện thoại, thấy camera lia tới cũng không ngẩng đầu lên. Dù sao tình tiết này cũng bị cắt, không cần giữ trạng thái căng thẳng mọi lúc mọi nơi.
Trùng hợp là, khi tan việc trở về khách sạn, Vương Nhất Bác lại đụng Park Sungmin và Tôn Dục ở đại sảnh, bọn họ ăn mặc chỉnh tề, trông như là đi ăn cơm.
Lúc Park Sungmin đi ngang qua Vương Nhất Bác, hắn âm độc nói một câu: "Cậu tốt nhất là trốn đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu ở tầng 12!"
"Anh ở tầng 12 đâu thấy được chúng tôi." Vương Trạm cảm thấy người này chẳng biết gì: "Chúng tôi ở tầng chót."
Tầng chót của khách sạn này là tầng có view đẹp nhất, một đêm 38,888 tệ. Ở đây hơn nửa tháng đã tiêu hết cỡ 600 ngàn, chưa tính tới tiền phục vụ linh tinh khác.
Park Sungmin nghẹn họng không nói được gì, kéo Tôn Dục mau chóng rời khỏi.
"Anh ta tự nhiên dọa anh, bộ hai người gây gì hả?" Chờ hai người kia đi xa, Vương Trạm đi theo cậu lên lầu, vừa đi vừa hỏi.
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng: "Xảy ra chút tranh cãi."
"Vậy để em kêu mấy người bạn tới đây, ra tay trước chiếm lợi thế, đánh bọn họ một trận."
Khi đến tầng chót, Vương Nhất Bác bước ra thang máy trước, muốn trả lời Cá con nhưng không biết tại sao, trong lòng có linh cảm dị thường.
Cậu dừng chân trước cửa, luôn cảm thấy cái cửa này hơi khác khác so với lúc sáng mình đi.
"Không cần, bọn họ không dám ra tay đâu." Vương Nhất Bác do dự có nên mở cửa không:"Qua phòng anh gọi mấy kg crawfish ăn chung không?"
Vương Trạm lắc đầu, buổi trưa mới làm chút chuyện xấu, trong lòng không khỏi chột dạ: "Không, không ăn, em không đói."
"Được rồi."
Nhìn Vương Trạm lao vút về phòng, cảm giác kì lạ trong lòng Vương Nhất Bác càng mạnh hơn, cau mày cà thẻ mở cửa ---
Chỉ thấy căn phòng vốn tắt đèn giờ sáng choang, cái người mấy ngày trước mới gọi video, làm cậu ngày nhớ đêm mong, đang ngồi trên sofa ở phòng khách, lật xem báo sáng do khách sạn đưa tới.
Không phải là mơ chứ Vương Nhất Bác dụi dụi mắt.
Là Tiêu Chiến đến thật ư? Cậu không mơ chứ?
Lúc này nghe thấy tiếng cửa mở, người đàn ông ngẩng đầu lên: "Về rồi à."
Giọng nói quen thuộc, không phải mơ, là thật!
Vương Nhất Bác lập tức toét miệng cười: "Ừ!"
Tiêu Chiến chậm rãi cởi cà vạt, cầm trên tay gõ gõ lên chỗ bên cạnh, trong giọng nói không mấy háo hức: "Qua đây."
Vương Nhất Bác nheo mắt.
So với đi thăm, người này sao nhìn giống như là đi... tra hỏi vậy?
Vương Nhất Bác đoán không sai, cậu mới vừa đi tới trước mặt Tiêu Chiến đã nghe đối phương ra lệnh: "Đưa tay ra."
Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra. Sau đó hai cổ tay liền bị quấn bằng cà vạt.
Chất liệu của cà vạt là bằng tơ lụa, màu xanh đậm viền kim, một đầu cột tay Vương Nhất Bác, một đầu là Tiêu Chiến giữ. Lực không mạnh nhưng vừa lúc không để cậu trốn thoát.
Rõ ràng là cậu đứng, Tiêu Chiến ngồi, là tư thế nhìn từ trên cao xuống, nhưng Vương Nhất Bác lại khó hiểu cảm thấy mình mới là phe yếu thế.
Trải qua mấy lần, Vương Nhất Bác đã nhận định được sự chênh lệch thể lực của mình và đối phương, không chọn né tránh mà nâng cao giọng, bất mãn nói: "Anh làm gì vậy, thả em ra!"
Tiêu Chiến ngừng chốc lát, mở miệng hỏi: "Hôm nay từ mười giờ tới mười hai giờ, em đã làm gì, nói nghe một chút."
Buổi trưa hả Vương Nhất Bác theo bản năng đứng thẳng người, không muốn nói ra tâm sự hỏng bét vì chương trình: "Ăn cơm, vẽ, trao đổi với mấy nhà thiết kế."
Trao đổi?
Còn là mấy người?
Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Ngay sao đó hỏi tiếp: "... Trao đổi như nào?"
"Là dùng miệng trao đổi, nếu như không rõ nữa thì dùng tay." Vương Nhất Bác trả lời như chuyện hiển nhiên.
Tiêu Chiến im lặng chốc lát, trán nổi gân xanh, hít sâu một hơi: "Vậy trong số những người đó, em thân với ai nhất."
Vương Nhất Bác cảm thấy không hiểu nổi: "Định nghĩa "thân" theo kiểu nào, căn cứ theo thời gian ở chung hay là tình cảm?"
Chẳng lẽ tình cảm không tốt cũng có thể... trao đổi? Tiêu Chiến chết lặng nói: "Nói thử hết đi."
Kêu nói thì nói thôi, Vương Nhất Bác "À" một tiếng: "Park Sungmin tổ A là có thời gian ở chung dài nhất, Tôn Dục ở tổ E rất thích nói xấu sau lưng em, Ba Tang ở tổ D là có tình cảm tốt nhất. À đúng rồi, hôm qua em có dẫn Ba Tang ra bờ sông, chính là chỗ anh giật dây kêu em giơ ngón giữa với nhóm người nước ngoài đó, em kêu anh ta cũng hét to lên."
Bờ sông. Anh ta cũng hét to. Nhiệt độ cuối cùng trên mặt Tiêu Chiến hoàn toàn bị dập tắt.
Không khi trong phòng rơi vào sự yên tĩnh không đầu không đuôi.
Bị thẩm vấn lâu như vậy, Vương Nhất Bác đứng hơi mệt, nhất là chỗ khom chân. Cậu muốn nhúc nhích, đổi tư thế, cúi đầu thấy sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm, mặt lạnh lẽo.
Vẻ mặt còn đáng sợ hơn là bị vợ cắm sừng nữa.
Hỏi: Cái gì có thể giận hơn chuyện bị vợ cắm sừng?
Đáp: Bị vợ cắm mấy cái sừng.
Hỏi: Vợ của Tiêu Chiến là ai?
Đáp: "..."
Ủa, kẻ tiểu nhân tự nhiên là mình!
Tiêu Chiến chẳng lẽ Vương Nhất Bác bị show này hành hạ hơn nửa tháng, xài não nhiều tới muốn khô đét như xác mía, giờ phút này đột nhiên vụt lên ánh sáng cơ trí!
Suy nghĩ kỹ lại, những câu đối phương hỏi đúng là có chút giống bắt gian, mà cậu trả lời thì đúng là có thể dễ hiểu thành nghĩa khác.
Vương Nhất Bác hắng giọng, thử giải thích: "Ờ... em nói trao đổi, là trao đổi ý kiến về chuyện thiết kế."
Tiêu Chiến không lên tiếng.
"Em với Park Sungmin ở cùng một tổ, tụi em cần phải hoàn thành bản thiết kế nên mỗi ngày ở cùng nhau, nhưng vì suy nghĩ không hợp, một ngày không nói được bao nhiêu câu. Tôn Dục thì chưa xuất hiện cùng nhau lần nào, lời cũng chưa từng nói. Còn Ba Tang quan hệ của tụi em đúng là không tệ, có tiếng nói chung."
Tiêu Chiến cười nhạt.
"Nhưng mà!" Vương Nhất Bác bẻ cua: "Nhưng mà tụi em chỉ là bạn thôi, Ba Tang đã kết hôn rồi, vợ là người Tây Tạng. Con gái tên là Mai Đóa, ý là hoa á, nè~"
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, mở album ảnh: "Đây là hình của Mai Đóa, dễ thương ha?"
Tiêu Chiến: "..."
"Còn nữa." Vương Nhất Bác ném điện thoại vào trong túi: "Tối hôm qua em dẫn Ba Tang ra bờ sông, là để cho anh ta mắng người. Người bị mắng chính là Park Sungmin và Tôn Dục đã nói lúc nãy, anh hiểu ý em chứ?"
Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương.
Anh bắt đầu suy nghĩ làm sao thần không biết quỷ không hay xử lý Vương Trạm.
Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát nét mặt của Tiêu Chiến thay đổi, vẫn lạnh lùng, nhưng ưu tư bão tới trong ánh mắt đã không còn nữa.
Điều nãy chứng tỏ những gì cậu suy đoán là đúng.
Tiêu Chiến tới Thượng Hải là để bắt gian.
Đáng tiếc là không biết được ai báo tin giả, cuối cùng lại thành một chuyến đi công cốc. Xét thấy Tiêu đại tổng tài là người không gì không biết, Vương Nhất Bác vội vàng bắt lấy cơ hội hiếm thấy ngàn năm có một này
Cố tình lên giọng nói: "Em nên nói gì đều đã nói hết rồi, bây giờ tới lượt anh. Tiêu tổng, xin phỏng vấn một chút, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Tiêu Chiến nhướng một bên mày nói: "Nếu như anh nhớ không nhầm, căn phòng này là do anh trả, anh chắc chắn có quyền được ở."
"À, đúng." Vương Nhất Bác không thuận theo, không buông tha nói: "Vậy anh hỏi em tiếp xúc với ai làm gì, show này không phải do anh tài trợ, anh cũng không thể nói là có "quyền được tra hỏi" chứ nhỉ?"
"Anh đúng là không có quyền tra hỏi, nhưng chắc chắn có quyền trao đổi với em." Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Có cần anh cầm giấy hôn thú ra chứng minh không."
"..." Vương Nhất Bác bị nghẹn.
Má nó, không tin là nói không lại người này. Cậu đung đưa cánh tay, cà vạt cột trên cổ tay cũng lắc lư theo: "Vậy anh trói em lại làm gì, không phải kéo binh tới hỏi tội thì là gì?"
"..." Đứa nhỏ hỏi quá nhiều không phải là chuyện tốt, Tiêu Chiến lần nữa xoa huyệt thái dương.
Sau đó đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa bất đắc dĩ nói: "Đi ăn cơm."
Tiêu Chiến không thả cà vạt ra, vì thế Vương Nhất Bác bị dắt đi bằng một tư thế rất kì quặc.
Chờ bị dắt ra cửa, vừa lúc đụng Vương Trạm đang sợ anh mình bị bạo hành gia đình, chờ gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.
Bạn học Cá con trong sáng thiếu chút nữa chửi thề, trong đầu nghĩ không hổ là cặp chồng chồng yêu lâu, mấy cái play này thật là đỉnh cao.
Bị ánh mắt tràn đầy thâm ý của em trai nhìn, mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ lên. Tiến lên một bước nắm vạt áo sau Tiêu Chiến, nhỏ giọng kháng nghị: "Anh thả em ra trước đi."
Tiêu Chiến hỏi: "Em còn có vấn đề gì à?"
Còn đòi vấn đề gì nữa, sợ sẽ bị trói dắt đi diễu hành cho dân chúng xem, Vương Nhất Bác đại trượng phu biết co biết duỗi: "Không có không có, em không nói gì nữa!"
Tiêu Chiến lúc này mới xoay người cởi trói, thấy cổ tay đứa nhỏ bị hằn một vết đỏ nhạt nhưng không bị thương, mới thở phào một cái.
Vương Nhất Bác hoạt động cổ tay một chút, sợ Vương Trạm hỏi, cậu vội vàng nói sang chuyện khác: "Cá con, anh rể em... Đi công tác ngang qua, chúng ta cùng đi ăn cơm đi."
"Ờh..." Thân là 007, Vương Trạm nhột gần chết, nào dám đi ăn cơm cùng hai người: "Em không đi, em, em gọi đồ ăn về là được rồi."
Vương Nhất Bác kéo Vương Trạm định bỏ chạy lại, bình thường bọn họ đều ăn cơm chung với nhau: "Gọi ở ngoài về ăn sao ngon bằng được, đi đi đừng khách sáo."
Vương Trạm không phải khách sáo, mà là đã ngại tới không thể ngại hơn nữa rồi. Khóc không ra nước mắt, lại sợ anh mình bị đưa tới chỗ không người rồi bạo hành, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi theo phía sau.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại với trí tưởng tượng của Vương Trạm, trên bàn cơm, hai người kia không chỉ không cuồn cuộn sóng ngầm, mà còn trò chuyện rất vui vẻ --- Hầu hết đều là Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến nghe.
Cái này... Trong lòng Vương Trạm mơ hồ cho ra một suy đoán.
Chờ cơm nước xong, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Người giám hộ thật vất vả "đi công tác ngang qua", dẫn hai đứa đi quẩy một lúc."
"Wow, người giám hộ vạn tuế!" Vương Nhất Bác lập tức hào hứng, mấy ngày trước cậu muốn đi chơi một bữa, nhưng ngại Tiêu Chiến không cho, cho nên nhịn tới bây giờ.
Vương Trạm lại không muốn đi: "Em tự nhiên buồn ngủ quá trời, rất rất buồn ngủ, hai anh đi đi, em về khách sạn."
Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết thằng em mình có đức hạnh thế nào, so với mình còn ham chơi hơn, lần nữa kéo Vương Trạm.
Vì vậy bạn nhỏ Cá con chỉ có thể tiếp tục run sợ lên đường.
Tiêu Chiến thích yên tĩnh, bình thường không bao giờ thích đến những chỗ này, sau khi làm thẻ, gọi rượu xong, anh ngồi một góc, lẳng lặng nhìn hai đứa con nít chơi trò oẳn tù xì xem ai phải uống rượu.
Không lâu lắm, Vương Nhất Bác hơi ngà ngà, bắt đầu cởi áo khoác ra, cùng Vương Trạm chạy xuống sàn nhảy.
Đứa nhỏ chỉ mặc một chiếc áo thun đen, cổ áo rất rộng, khi nhảy thỉnh thoáng cổ áo sẽ trượt xuống vai, để lộ làn da trắng như tuyết. Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, mà vẫn luôn liếc mắt về phía vị trí của Tiêu Chiến.
Đây đại khái là chuyện to gan nhất cậu từng làm từ khi ra đời tới giờ, muốn mượn rượu để cho người kia thấy mình có bao nhiêu hấp dẫn.
Kết quả còn chưa biểu diễn xong, cảm giác trên người nằng nặng, một chiếc áo vest khoác lên che đi những chỗ bị lộ ra ngoài.
Còn bị cảnh cáo thêm:"Nếu như em muốn bị trói hai tay kéo ra ngoài thì cứ tiếp tục lắc eo đi."
"... Em biết rồi." Vương Nhất Bác khuất nhục lên tiếng, vất vả lắm mới lấy được dũng khí xài mỹ nhân kế một bữa, ấy vậy mà đã bị câu này chấm dứt.
Mà Vương Trạm ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, cũng nảy ra suy nghĩ trong lòng.
Bầu trời đêm giống như viên kim cương đặt trên miếng vải nhung đen, sáng lấp lánh rực rỡ, Thượng Hải đã bước sang một chương mới.
Trên đường về khách sạn, Vương Trạm lén hỏi:"Anh, anh rể... là cắm sừng nô hả?"
Vương Nhất Bác chưa từng nghe cụm từ này, đầu óc mơ hồ: "Cái đó là cái gì?"
"Là... Chính là thấy chồng mình ngoại tình, vẫn rất vui vẻ."
Vương Nhất Bác: "???" Cái quái gì vậy?
Vương Nhất Bác liếc Vương Trạm một cái: "Cá con, em uống nhiều rồi, ngủ một giấc đi khoan không đúng, sao em biết chuyện anh rể nghĩ anh đi lạc lối?"
Vương Trạm đạp hai chân một cái, nhắm mắt lại: "Anh, em uống nhiều quá, em đi ngủ trước."
Giỏi lắm, thì ra nội gian ở ngay bên cạnh! Vương Nhất Bác cắn răng nghiến lợi, hung hăng đạp lên đôi giày Vương Trạm trân quý, sau đó bắt đầu tính khoảng thời gian qua tốn bao nhiêu tiền, định bắt thằng em trả hết cả vốn lẫn lãi.
Nhưng nghĩ lại, nếu như không có Cá con tình báo giả, Tiêu Chiến cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới đây bắt gian... Không phải, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây dẫn cậu đi nhảy.
Bỏ đi, tha thứ cho thằng nhóc đi làm tình báo này một lần.
Ừ.
Lúc đấu tranh tư tưởng, khóe miệng Vương Nhất Bác vẫn cong lên cười, trông qua như viên đường hòa tan, ngọt ngào lan tỏa.
Có thể gặp người mình thích, ngay cả phiền não và sai sót cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng nói.
Trở về khách sạn, lúc đi qua đại sảnh, Tiêu Chiến dùng thẻ căn cước của mình thuê một phòng mới.
Vương Trạm không hiểu cách ở chung của chồng chồng nhà này, bị Tiêu Chiến dùng một câu "quay show không tiện" để lấp liếm cho qua, có lúc chương trình đến quay, bị quay trúng ở chung thì dễ dẫn tới tranh cãi.
Bởi vậy sau khi lên phòng Vương Nhất Bác, đồ tùy thân để trong phòng này, hai người đưa thằng em giả say về phòng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi lấy hành lý.
Cà thẻ vào trong, nhìn cái túi xẹp lép, Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Anh mang theo cái gì?"
"Dao cạo râu, bàn chải..." Tiêu Chiến suy nghĩ một lát: "Còn có đồ lót."
"Không cầm theo quần áo để thay hả?" Vương Nhất Bác bĩu môi, trong giọng có chút bất mãn nhìn là biết không tính ở lại lâu rồi.
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, thuận miệng nói: "Từ công ty đi gấp không về nhà, mấy cái này là tiện tay mua ở sân bay."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền nhận ra một vấn đề.
Nhưng vì đã trễ, cho dù uống rượu, Vương Nhất Bác vẫn không quên sự khuất nhục của "tra tấn", vội vàng sấn tới: "Hừ hừ hừ, còn nói không là vội tới bắt gian đi?"
Tiêu Chiến mau chóng thừa nhận: "Ừ, đúng vậy."
Đối phương trả lời quá dứt khoát, Vương Nhất Bác giống như đấm vào bông vải, nhất thời cảm thấy thật tẻ nhạt, mất đi hứng thú chọc Tiêu Chiến.
Phòng thay đồ ở bên cạnh phòng khách, cậu ngại trên mình có mùi rượu, đi qua đổi quần áo sạch mấy bộ mua vì để giữ mặt mũi cho Tiêu tổng.
Sau đó vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa nói: "Thật ra anh có thể tự tin một chút."
Tiêu Chiến cho là chủ đề "bắt gian" đã qua rồi, không nghĩ về chuyện đó, theo câu chuyện hỏi: "Nói thế nào."
"Dưới ánh mắt của nhà thiết kế, những người đàn ông như anh chỉ là vật trang trí cho trang sức quần áo thôi. Em đã có món đẹp nhất, không cần đổi cái khác nữa, sẽ bị nghi ngờ về gu thẩm mỹ."
Lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác cúi đầu súc miệng, giọng nói cực kỳ không đứng đắn, giống như trêu chọc cũng giống chế nhạo, nhưng càng giống hơn là một lời bảo đảm mờ mịt.
Tiêu Chiến giật mình.
Đúng vậy, tại sao mình lại đột nhiên mất tự tin thế?
Nhớ lại năm đó vừa trở về nước, vì không muốn bị ràng buộc bởi những cổ đông cũ, anh không chịu làm chủ tập đoàn cũ, mà lựa chọn thành lập Tiêu Thị. Lúc đó mỗi ngày đều có người khuyên anh bỏ đi, nói ở đây không thể bằng với phố Wall, với các điều kiện và sự giám sát trong nước, tư bản có vốn liếng to còn sợ huống chi là những công ty vừa thành lập.
Tiêu Chiến đương nhiên biết những chuyện này, cám ơn ý tốt của từng người, tiếp tục cần làm gì thì làm đó.
Vì thế năm năm sau, Tiêu thị phát triển thành "tư bản quy mô lớn" trong miệng mọi người, mà anh cũng dựa vào vận doanh để cho thấy khả năng của Tiêu thị, khiến cho những cổ đông cũ tâm phục khẩu phục, chính thức trở thành người cầm bánh lái của Tiêu thị.
Có thể nói, một đường đi cả đời anh luôn thuận lợi, ngoại trừ gia đình, không có lĩnh vực nào mà anh có cảm giác bị đánh bại cả.
Anh thậm chí còn không cảm thấy mình sẽ có một ngày bị thất bại, bao gồm cả hôm đó Vương Nhất Bác hỏi anh, lúc còn trẻ nếu như gặp người có ý kiến trước ngược với mình, anh sẽ xử lý thế nào, câu trả lời của anh đều là nghĩ ra thôi.
Là vì để Vương Nhất Bác hết giận.
Sống đến bây giờ, anh gần như chưa từng gặp ai trái ý với mình, nếu như gặp thì cũng mau chóng bị anh nói cho thành đúng ý.
Anh có thói quen nắm trong tay, đó cũng là sở trường.
Lại không nghĩ rằng, có một ngày bản thân sẽ vì mấy cái icon trong weixin, mà bỏ hết tất cả công việc chạy tới Thượng Hải.
Có vài chỗ... hình như bắt đầu mất kiểm soát.
"Bíng bong ~ bính bong~"
Lúc này chuông cửa reo lên, Vương Nhất Bác lau khô tay, từ phòng vệ sinh đi ra hỏi to: "Cá con?"
"Là mình, Doanh Doanh."
"Sao cổ lại tới..."
Vương Nhất Bác lầm bầm một câu, chạy nhanh ra cửa. Cậu tất nhiên không thể để Trương Doanh đang nghi ngờ mình có bồ vào được. Dù sao trong phòng đang giấu một người đàn ông vô cùng xuất sắc.
"Doanh Doanh." Vương Nhất Bác ráng nặn giọng thành kiểu buồn ngủ: "Mình ngủ rồi, không mặc quần áo, có gì mai rồi nói."
Trương Doanh ở bên ngoài nói: "Vậy cậu mặc quần áo vào đi, đạo diễn cũng tới, muốn nói chuyện với cậu về vấn đề ban sáng."
Ban sáng... Là chuyện cậu và Park Sungmin có mâu thuẫn, chọc Park Sungmin tức giận bỏ đi. Vương Nhất Bác thầm nói không ổn, đạo diễn tới cho thấy muốn giải quyết mâu thuẫn, lại chỉ có thể giải quyết trong tối nay, vì ngày mai vẫn phải tiếp tục quay.
cậu không thể từ chối được.
... Má nó!!!
"Hai, hai người chờ hai phút."
Cậu nói một câu hướng ra ngoài, sau đó vội vàng kéo tay Tiêu Chiến đẩy vào phòng thay đồ: "Phiền anh ở đây chờ một lát, bọn họ không nói lâu đâu."
Tiêu Chiến không hiểu: "Chúng ta không phải ở phi pháp, họ cũng không phải cảnh sát."
Thời gian gấp gáp, Vương Nhất Bác không tiện giải thích thêm, chỉ nói:"Em bảo đảm sẽ mau đuổi họ đi, trong phòng có ghế ngồi, anh ngồi chờ một chút."
Vừa nói cậu vừa đóng cửa lại, chạy ra ngoài mở cửa mời khách vào.
Trương Doanh rất thính, lập tức ngửi thấy mùi rượu trong phòng: "Xin lỗi trễ vậy rồi còn quấy rầy cậu, cậu đi chơi hả, hèn gì hồi nãy tới kiếm không có ai trong phòng."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đi bar một lúc á mà."
"Còn mặc vest?" Trương Doanh thấy trên sofa có vắt một chiếc áo vest.
"Ừ... gần đây lưu hành cái style gì đó... kiểu boyfriend đồ, mình cố tình mua size lớn." cậu nói qua loa lấy lệ, chuyển hướng sang đạo diễn: "Đạo diễn Lý, mời ngài nói."
Vương Nhất Bác vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất lễ phép, có liên quan đến chuyện cha là nhà giáo, cùng cuộc sống ở Vương gia một đại gia đình lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề.
Nhưng vì để mau chóng đuổi hai người đi, cậu thậm chí còn không mời ngồi xuống uống nước, làm dáng tốc chiến tốc thắng, bạn nói gì thì tôi phối hợp.
Đạo diễn cũng cảm thấy quấy rầy vào nửa đêm cũng không tốt lắm, giản lược tóm tắt ý muốn nói ra. Giống như Vương Nhất Bác suy nghĩ, đúng là để giải quyết vấn đề của Park Sungmin nếu vấn đề giữa người tham gia không thể nào hòa giải, vậy thì không cần phải ở cùng nhóm với nhau nữa.
Đúng lúc vòng này có mời thêm khách quý, chương trình muốn tìm hai nhà thiết kế không bằng lòng nhau, dựa theo ý kiến của nhà thiết kế lập thành tổ mới, cũng do khách mời ngôi sao chọn lựa tổ viên theo bảng xếp hạng.
Nếu làm như vậy thì vòng này phải ghi hình lại, nhưng mà may là vòng ba chỉ mới quay hai ngày, có vài cảnh có thể cắt ra và sử dụng, cũng không tính là phiền phức mấy.
Là một kênh làm show nhiều năm, Đông Hoa đã sớm tạo thành thói quen giữa đường đổi kịch bản rồi.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, có thể cách xa Park Sungmin là rất tốt, gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Trương Doanh phát huy giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ, hỏi:"Bác tử, sao mình thấy cậu hôm nay là lạ, đừng nói là vụng trộm nha?"
"Mỗi ngày đối phó với Cá con đã mệt lắm rồi." Vương Nhất Bác mặt không biến sắc nói dối: "Cậu thấy mình còn sức để đối phó với người khác hả?"
Trương Doanh cũng cảm thấy đúng: "Em trai cậu đúng là rất dày vò cậu, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng mai đi ăn chung không?"
"Thôi." Vương Nhất Bác nói dối thành tinh: "Tối nay mệt quá, sáng mai mình muốn ngủ thêm. Cậu ăn trước đi, chờ mình ra ngoài sẽ ghé góc đường mua bánh su cho cậu."
Lừa bịp đuổi được Trương Doanh và đạo diễn đi, Vương Nhất Bác thở phào một cái.
Anh chủ tịch nào đó vẫn còn bị nhốt, cậu không kịp uống ngụm nước, vội vàng chạy đi mở cửa phòng thay đồ.
Cho dù là căn phòng sang trọng, nhưng phòng này không quá to, ước chừng 4m2.
Tủ đã được chất đầy quần áo, dưới đất chỗ này để túi chỗ kia để đồ, nhất là quả địa cầu của Hermes để trong góc là chiếm chỗ nhất cậu không biết lúc mua mình nghĩ cái gì, chắc là do vẫn canh cánh trong lòng vì điểm thấp môn Địa Lý thời cấp hai đi.
Mà vị Tiêu đại tổng tài bị bệnh sạch sẽ không mở đèn, cũng không "trèo đèo lội suối" qua đống đồ tới chỗ cái ghế ngồi. Ánh đèn ngoài phòng khách rọi vào, anh cứ đứng khoanh tay ở trước cửa, thần sắc vẫn hờ hững như thường, nhưng có vẻ thêm chút gì đó.
Thấy Tiêu Chiến không nhúc nhích, Vương Nhất Bác tự giác giải thích:"Sau khi chương trình được chiếu, nhất định sẽ có người tò mò đi tìm thông tin của em, em không muốn ảnh hưởng tới anh, cho nên tuyên bố với mọi người là em độc thân, có thể tiết kiệm chuyện phiền phức cho anh."
Tiêu đại tổng tài bị bắt làm chuyện lén lút, nhíu mày nói: "Vậy em có thể nói với bọn họ, anh là bạn đi công tác ngang qua đến thăm."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Không được, cái cô gái vừa rồi cái cô giọng nhỏ nhỏ đó, cổ cứ nghĩ em tối nào cũng yêu đương, mới vừa rồi còn hỏi em có phải vụng trộm không nữa."
"Vụng trộm?" Tiêu Chiến bắt được hai từ mấu chốt.
Vương Nhất Bác: "Ừ, giác quan thứ sáu của cổ mạnh lắm."
Tiêu Chiến bật cười vì giận: "Em biết cái gì gọi là vụng trộm không?"
Vương Nhất Bác sầu não: "Không biết, em không có vụng trộm!"
Vừa dứt lời, mùi cây bạch dương bỗng nhiên đến gần, trước mặt Vương Nhất Bác bỗng mất ánh sáng.
Người đàn ông ở trước mặt nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn:"Cái này gọi là vụng trộm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro