Chương 23
Năm mới, không khí mới, mùng một tết Vương Nhất Bác đi ra thay trang phục cho người tuyết vẫn may mắn sống sót đến hôm nay, đổi nón dày hơn, khăn quàng LV mẫu mới nhất, bông tai Chrome Heart. Nét mặt thì làm miệng thành kiểu cười to, đại ca người tuyết cuối cùng cũng trông có chút đại ca rồi.
Còn chuyện chiếc xe RV, cậu còn chưa nghĩ ra là nên để ở đâu, cho nên không gọi điện lấy, với lại món quà quý như vậy cũng không tiện nhận lắm.
Trên đường tới Tiêu gia chúc tết, cậu xấu hổ cầm thẻ nhận xe ra: "Anh ơi, xe này một năm cũng không chạy mấy lần, mắc quá, hay anh trả lại đi."
"Mắc?" Tiêu Chiến nhíu mày: "Sao lúc cậu ở Pháp đấu giá một sợi dây chuyền hơn mười triệu, không thấy nói như vậy đi."
Giá của chiếc này chỉ cao hơn sợi dây chuyền đó một chút, Vương Nhất Bác nghẹn lời.
Tiêu Chiến hỏi: "Có cần tôi thay cậu nhớ lại không?"
"Không cần!" Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu.
Tiêu Chiến: "Vậy?"
"Em nhận!" Vương Nhất Bác lập tức cười một nụ cười công nghiệp: "Cám ơn anh!"
Khi đến Tiêu gia đã là buổi trưa, bởi vì ba Tiêu nằm liệt giường, mấy năm nay vẫn nằm viện dưỡng bệnh, trong nhà chỉ có một mình mẹ Tiêu.
Nhưng có thể vì nguyên nhân tình cảm mẹ con lạnh nhạt, bữa cơm này tuy phong phú hơn bữa cơm đêm giao thừa, nhưng Vương Nhất Bác nhai như nhai sáp đèn cầy, không có mùi vị gì.
Dùng bữa xong, lúc mẹ Tiêu phân phó người làm dâng trà, bà thuận tiện nói: "Tiểu Chiến, lát nữa mẹ đi đưa cơm cho ba, con với Tiểu Bác có đi cùng không?"
Vương Nhất Bác chỉ mới gặp ba chồng một lần duy nhất vào hôm đính hôn, cho dù cuộc hôn nhân này duy trì không bao lâu nữa, cậu cũng cảm thấy mình không làm tròn bổn phận. Cậu vừa định nói với Tiêu Chiến không cần băn khoăn về cậu, thì nghe anh nhàn nhạt nói: "Không đi, chừng nào bệnh nặng thì báo con một tiếng."
Mẹ Tiêu: "Được."
Không một từ thừa thải, giống như đang nói về một người bà con xa không có chút quan hệ máu mủ gì tới mình.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, không biết chuyện gì, trong lòng buồn rầu có chút khó chịu.
Sau khi tạm biệt mẹ Tiêu, bọn họ đi thẳng tới nhà bà nội.
Ông nội đã mất một năm trước đám cưới, trong nhà chỉ còn bà nội và người giúp việc. Cụ bà tuổi tác đã cao, lúc nhớ lúc quên, bọn họ hôm nay không may mắn lắm, đến lúc đầu óc cụ bà đang hồ đồ.
Vì thế mới ngồi xuống trò chuyện được mấy câu, cụ bà đã chép miệng nói: "Tiểu Bác, con ăn nhiều chút, ốm quá không tốt cho đứa nhỏ trong bụng."
Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích: "Bà nội, con không thể mang thai."
Cụ bà trông như không nghe thấy: "Coi như là có bầu được thì lúc đẻ như chết đi sống lại vậy. Lúc bà sinh ba của Tiểu Chiến, mệt lả ngất mấy lần, thiếu chút nữa không xuống được bàn đẻ."
"..." Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt cầu cứu.
Tiêu Chiến nhún vai bày tỏ không giúp được gì:"Tôi cũng thấy cậu nên ăn nhiều một chút."
Vương Nhất Bác: "???"
Dừng một lúc, Tiêu Chiến nói tiếp: "Ốm quá ảnh hưởng tới sức khỏe."
Đàn ông thúi nói chuyện cũng ngắt lâu vậy, Vương Nhất Bác vỗ ngực, thiếu chút nữa nghĩ Tiêu Chiến cũng muốn mình đẻ con.
Nhờ giúp đỡ nhưng không được, hết cách, cậu đành phải đóng đinh trên sofa nghe cụ bà chuyện sinh đẻ dùng lời lải nhải lật tới lật lui.
Khoảng hai mươi phút sau, Tiêu Chiến cũng ngắm đủ nét mặt xấu hổ của đứa nhỏ, chỉ còn thiếu điều bị cột lại ném xuống biển thôi, mới mở miệng giải vây: "Bà nội, Vương Nhất Bác là nam, nam không thể sinh con được. Với lại mỗi người đều có quyền sinh con của mình, có sinh không là do cậu ấy chọn, không phải chuyện bà nội có thể can thiệp."
"Không thể can thiệp, được, được..."
Nghe cháu trai lên tiếng, cụ bà đành phải nói sang chuyện khác, bắt đầu bàn về kinh tế thế giới đang suy thoái, có nên dự trữ ngoại tệ hay không.
Vương Nhất Bác: "..."
Thế giới cả nhà bà con không hiểu được.
Hai tiếng sau, mặt cụ bà lộ sự mệt mỏi, đến lúc nên đi về rồi.
Tiêu Chiến đi lấy xe, cụ bà mặc kệ khuyên can, tiễn Vương Nhất Bác đi ra cửa, kéo áo kéo nón cho cậu: "Tiểu Bác, con với Tiểu Chiến đều có số khổ, phải yêu thương nhau biết chưa."
Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu: Câu này không nên nói với con, bởi vì không lâu sau, nhân vật chính yêu đương với Tiêu Chiến sẽ quay lại.
Cậu không chịu nổi ánh mắt của bà nội, gật đầu với bà một cái, vội vàng lên xe.
Thăm người lớn của Tiêu gia xong, tiếp theo đương nhiên là qua Vương gia.
Bên Tân Thành có tập tục mùng ba thì về thăm nhà vợ, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói nhiệm vụ hoàn thành sớm thì thoải mái sớm. Vì vậy sáng mùng hai cậu đã bò dậy ăn mặc chỉnh tề, nghĩ đến lần trước về nhà cậu lải nhải là mặc ít, cởi áo khoác ra, thay một cái áo lông.
Lúc xuống lầu, Tiêu Chiến đang ăn sáng để ly cà phê xuống: "Muốn ra ngoài?"
Hôm qua hai người đã thương lượng xong hôm nay sẽ về Vương gia, Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng:"Em đi mua quà."
"Không cần, tôi chuẩn bị rồi."
... Chuẩn bị rồi?
Chuẩn bị lúc nào, sao mình không biết?
Do là năm ngoái, cũng là sáng hôm về thăm nhà, Tiêu Chiến kêu cậu cùng đi mua quà. Cậu cảm thấy cậu và Tiêu Chiến đi với nhau thì quá lúng túng, nên từ chối mãi để cậu đi mua một mình.
Năm nay cũng định tự đi mua, nào biết lại có người lén lút đi mua trước rồi.
Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ mũi, mượn động tác này che đi nụ cười vô tình cong lên không kiềm chế được.
Buổi trưa, theo thời gian đã hẹn, hai người về Vương gia.
Khác với Tiêu gia chỉ có mẹ Tiêu, không tiện đến thăm hỏi, Vương gia là một gia đình lớn, nhiều họ hàng, lúc này đã ngồi chật ních trên sofa, phải có ít nhất 20-30 người, có người Vương Nhất Bác biết, có người thì cả tên cũng chưa từng nghe.
Sức khỏe của Vương lão gia không tốt, vẫn là để hai cậu ra tiếp khách. Ngồi nói chuyện với một đống họ hàng không quen biết hồi lâu, Vương lão gia mới bước xuống.
Thừa dịp hai cậu đỡ ông xuống lầu, Vương Trì chuyển hướng nói với Tiêu Chiến: "Đúng rồi Tiêu Chiến, Duy Duy cậu nhớ chứ, bạn của Trịnh Vũ đó, cậu ta có chuyện gì đó tìm cậu, hai người có liên lạc không?"
Nghe được hai từ "Duy Duy", Vương Nhất Bác hẫng một chút trong lòng. Đại khái là vì cái tên Vương Duy ở trong tiểu thuyết gây ra, cậu vô cùng nhạy cảm với từ "Duy".
Tiêu Chiến cau mày, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là ai: "Tôi với cậu ta không có gì cần để liên lạc."
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.
"À, không sao." Vương Trì cười haha nói: "Để chừng nào gặp Trịnh Vũ, anh sẽ nhờ hỏi Duy Duy tìm cậu làm gì, nếu không gấp thì cứ từ từ. Tiêu đại tổng tài của chúng ta bận rộn như vậy, không phải ai muốn gặp là gặp, anh chồng như anh còn phải hẹn trước huống chi là cậu ta, đúng không?"
"Hahahaha!" Mấy người họ hàng bị câu tự bôi đen của Vương Trì chọc cười, trong phòng khách to như vậy cuối cùng cũng có chút không khí tết.
Thăm người thân xong thì tiếp theo là bạn bè.
Với thân phận của hai người, không có mấy người để bọn họ chủ động đến nhà chúc tết. Vương Nhất Bác đến thăm Ngụy Hoa Viễn, Tiêu Chiến thì dành thời gian đi thăm ân sư.
Mùng sáu, là ngày nghỉ tết cuối cùng, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của James- Người phụ trách chi nhánh Trung Quốc của Undo, mời anh và Vương Nhất Bác tham gia một party. Vương Nhất Bác thì tính nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, từ sau lần gặp mặt ở KTV hồi tháng một, cậu đã lâu rồi không gặp James, cũng có hơi nhớ bạn.
Vì vậy cậu đành phải nuốt nước mắt leo khỏi giường, cùng Tiêu Chiến đi gặp bạn người từng bị mình lừa.
Gia đình của James thuộc kiểu theo phương Tây điển hình, tất cả lấy niềm vui là chủ, cho nên dù rất giàu có nhưng vẫn chọn một căn phổ thông trong khu nhà nhỏ, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, dùng đồ trang trí nhìn một cái đã thấy tốn nhiều tâm ý, vừa ấm áp vừa khác biệt.
Trừ hai người ra, James còn mời nhiều bạn bè khác. Lúc Vương Nhất Bác tới thì thấy mọi người đã đến đông đủ, trong nhà thơm mùi thịt nướng, ngửi thôi đã thấy đói bụng.
"A, bạn thân yêu, cuối cùng cũng gặp lại bạn rồi, dạo này khỏe không?"
Thấy hai người tới, James nhiệt tình đón Vương Nhất Bác, vợ James thì đón Tiêu Chiến. Cậu từng nghe James đề cập vợ của James rất thích Tiêu Chiến, sẽ ôm, con mắt theo ý thức liếc nhìn qua trái.
Chỉ thấy vợ của James giơ hai tay ra, làm tư thế ôm, trông như muốn được ôm hoặc là kề má.
Vương Nhất Bác thoáng chốc mở to mắt.
Tiêu Chiến hơi lùi lại, lễ phép đề nghị: "Bây giờ là tết âm lịch của Trung Hoa, chi bằng chúng ta đổi thành nghi thức chào hỏi của Trung Hoa, được chứ?"
" Xin lỗi, tôi quên mất là bé yêu của anh cũng ở đây." Vợ của James cười cười với Vương Nhất Bác, sau đó nhẹ nhàng nắm hai ngón tay của Tiêu Chiến, xem như bắt tay.
Vương Nhất Bác: "..." Nói nhăng nói cuội gì đó, tui không phải bé yêu của Tiêu Chiến!
Thật ra thì Vương Nhất Bác từng có thời gian đi du học, biết cách chào hỏi của người phương Tây, bạn thân ôm nhau, kề má hay hôn má là bình thường. Cũng không biết tại sao, thấy người khác làm động tác thân mật với Tiêu Chiến, cậu luôn có cảm giác không vui.
Cuối cùng mọi người trò chuyện một hồi, uống mấy ly bia, cậu càng nghĩ càng thấy không đúng, không hề phóng khoáng! Huống chi Tiêu Chiến cũng không thuộc quyền sở hữu của cậu, cái kiểu muốn chiếm làm của riêng không có lý do này, nói không chừng sẽ tạo rắc rối cho người ta.
Vương Nhất Bác trước tiên tìm vợ của James giải thích, cô bày tỏ rất thấu hiểu, người yêu người đương ở Trung toàn như vậy, cô riết đã không thấy lạ nữa.
Bên này nói không thông, cậu không thể làm gì khác hơn là quay lại tìm Tiêu Chiến.
Lúc này James ngăn cậu lại: "Nè Vương, ăn có hợp khẩu vị không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi thích lắm, vợ của anh nấu ngon ghê!"
"Hợp là được rồi, tôi sợ cậu ăn không quen. Vương, vừa lúc tôi có chuyện tìm cậu." James dừng một chút: "Công ty của tôi có tài trợ một show thực tế nói về ngành thiết kế, muốn mời cậu tham gia, cậu đi không?"
Gì vậy, show thực tế? Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì: "Tôi không phải ngôi sao, cũng không phải nhà thiết kế nổi tiếng, tại sao lại mời tôi?"
James kinh ngạc: "Không nổi? Cậu sắp thành sao hot rồi đó!"
Sao... hot?
Vương Nhất Bác càng thêm mơ hồ.
Nhìn kiểu chẳng hiểu gì của đối phương, James vỗ đầu, thử dò xét hỏi,: "Bro, cậu không lên weibo xem gì hết à?"
Khoảng thời gian trước cậu bận rộn mỗi ngày với Cá con, làm thêm tăng ca không ngừng nghỉ. Vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi thì đi chơi, làm gì có tâm trạng lướt weibo, lắc đầu.
James nói: "Ồ, vậy thì mau lên xem đi, có lẽ sẽ nhận được một tin vui rất lớn đó."
Nghe vậy Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, mở weibo lên, thông báo nhảy nhiều tới độ thiếu chút nữa đứng máy!
Chờ một hồi sau, vất vả lắm mới vào được, cậu phát hiện thì ra tab thông báo của mình là vô số tin nhắn, cùng bình luận và tag tên.
Mà số người theo dõi đã tăng gấp mấy lần, giờ đã là 920 ngàn người theo dõi!... Xảy ra chuyện gì?
Vương Nhất Bác mở mục tin nhắn ra, lật xem mấy cái, mới biết là sau lần chụp báo ở Hokkaido về, nhiếp ảnh gia đã đăng ảnh của cậu lên weibo. Lúc đó vì để bảo vệ sự riêng tư, cậu yêu cầu làm mờ mình, nhưng nhiếp ảnh gia lại không muốn phá hư bức ảnh, chỉ làm mờ đôi mắt của cậu thôi.
Mũi, môi, cùng hai má không hề bị che đi.
Vì thế không cần tốn bao nhiêu công sức, mấy người bạn trên mạng lại tìm ra đây chính là nhà thiết kế tiểu thần tiên ca ca lần trước bảo vệ bản quyền, không khống chế muốn liếm màn hình, ào ào nhấn follow.
Vương Nhất Bác cất điện thoại vào, thở dài. Chuyện này không trách nhiếp ảnh gia được, hình cũng được làm mờ, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không bị nhận ra.
Cậu từng xuất hiện oanh tạc một lần rồi, bị tìm ra là một kết quả hiển nhiên.
Cơ mà Vương Nhất Bác cũng có hứng thú với show thực tế về thiết kế, tò mò hỏi: "Quay ở đâu?"
James đáp: "Thượng Hải."
"Vậy cần quay bao lâu?"
"Nếu không bỏ tiền kỳ thì chắc quay tầm một tháng rưỡi."
Một tháng rưỡi...
"Xin lỗi James." Vương Nhất Bác quyết định từ chối: "Nếu mấy ngày thì tôi còn xin nghỉ được, một tháng rưỡi thì không được."
"Được rồi." James tỏ ra hơi tiếc nuối: "Cách thời gian bắt đầu quay là còn chừng một tháng, cậu có thể cân nhắc suy nghĩ... Đừng lãng phí tài hoa của mình."
"Cám ơn." Vương Nhất Bác gật đầu một cái.
Nhưng mà cậu còn phải trông cậy vào công việc ở Vương gia để bảo vệ tính mạng, thiết kế gì chứ... Tạm bỏ qua đã.
Hai người vừa nói chuyện xong thì Tiêu Chiến đi từ phòng vệ sinh ra.
Xa xa, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng rửa tay, lập tức tạm biệt James, chạy vội về phía đó.
"Anh, anh!" Bởi vì chạy gấp, còn thêm có cồn trong người, thở có hơi mạnh.
"Ừ." Tiêu Chiến tắt vòi nước, nhìn cậu qua gương: "Chuyện gì?"
"Không có gì, hồi nãy sau khi vào... Em không muốn cản anh ôm vợ James. Sau này anh cũng không cần băn khoăn có em ở đó không, cứ giao tiếp với bạn bè như thường là được."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Chạy vội tới đây chỉ để nói cái này?"
Theo Vương Nhất Bác dự tính, Tiêu Chiến sẽ đáp "Ừ", khá phù hợp với thói quen giao tiếp của đối phương, nếu tâm trạng tốt thì có thể nhân tiện trấn an đôi câu.
Hoàn toàn không nghĩ sẽ bị hỏi ngược lại.
Cậu có chút không mò được thái độ của đối phương: "Ừ... là vì nói chuyện này."
"Được." Tiêu Chiến xoay người dựa vào bồn rửa tay, ngoắc tay gọi Vương Nhất Bác: "Qua đây."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi về trước hai bước, kéo gần cự ly giữa hai người. Bởi vì thế đứng của Tiêu Chiến, cậu có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Tiêu Chiến cũng nhìn thẳng cậu, con ngươi màu hổ phách không nhìn ra cảm xúc gì: "Tôi là ai?"
Vương Nhất Bác không tự chủ rũ mắt xuống, ngoan ngoãn nói: " Tiêu Chiến."
"Tôi ngoại trừ là Tiêu Chiến, trên pháp luật còn là chồng của em. Theo lý ở nơi công cộng lẫn ở nơi không công cộng đều phải chăm sóc em bao gồm cả tâm trạng của em."
Tiêu Chiến đưa tay giữ cằm Vương Nhất Bác, khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn anh, thuận tay lắc lắc: "Lúc trước là tôi không làm tròn bổn phận, bây giờ tôi đang cố gắng, cho nên em cũng ngoan một chút, đừng suy nghĩ bậy bạ, được không?"
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, hồi lâu mới nặn ra được một từ: "... Oh."
Thăm họ hàng cả một ngày còn mệt hơn cả tăng ca cũng kết thúc, cuộc sống nhân viên làm công lại tiếp tục.
Chín rưỡi sáng, mới ngồi vào bàn, Vương Nhất Bác và Vương Trạm đã nhận được thông báo của phòng nhân sự chức vụ của hai người có điều động, từ phòng vận doanh ở tầng 13 chuyển lên phòng tổng hợp ở tầng 16.
Phòng tổng hợp còn gọi là phòng hành chính, chủ yếu phụ trách phân phát công việc cho các phòng ban, phối hợp với lãnh đạo lập ra kế hoạch vân vân. Tuy không có chức quản lý nhưng quyền phát biểu rất lớn, vượt hơn cả quản lý.
Vương Nhất Bác và Vương Trạm được điều lên phòng tổng hợp, mặt nổi thì là điều động bình thường, cương vị vẫn là nhân viên, nhưng trên thực tế bởi vì tiếp xúc với tầng lớp quản lý và nghiệp vụ chính, thuộc một loại thăng chức trá hình.
Trong nội bộ Đông Huy lưu truyền một câu: Phòng hành chính là cái cầu tấn thăng lên cấp cao. Vậy thì có thể thấy được, lấy được chức vị trong phòng hành chính, con đường sau này chắc chắn sẽ rộng mở, càng đi càng thuận lợi.
Vương Trạm vừa dọn đồ vừa vỗ ngực: "Anh, may là chúng ta được điều đi cùng nhau, nếu chỉ một người đi một người ở, em biết làm cái gì trời!"
Trong lòng Vương Nhất Bác rất rõ ràng, cậu có thể tới phòng hành chính không thể không liên quan đến ba của Vương Trạm, mục đích là để kéo Vương Trạm tiến bộ.
"Em đã có khả năng làm việc một mình." Vương Nhất Bác nói: "Không có anh thì vẫn sẽ thích ứng được."
Vương Trạm "Xì" một tiếng: "Không có đâu, em nghe nói bên đó tạp nham lắm, ngày nào cũng lục đục, nghĩ thôi cũng thấy phiền. Đúng rồi..."
Hắn tiến tới gần Vương Nhất Bác: "Kẻ thù trọn đời của em cũng ở đó, nếu như em bị ăn hiếp thì anh phải giúp em nha."
Vương Nhất Bác tò mò: "Kẻ thù trọn đời của em? Ai?"
"Chính là ông vua khoe khoang Vương Ninh đó, chỉ có thông minh hơn người ta xíu, học giỏi xíu, có gì mà ra vẻ đâu."
À, ra là cậu ta.
Không chỉ có Vương Trạm, Vương Nhất Bác cũng thường xuyên nghe thấy người ta nhắc về cái tên Vương Ninh này, hơn nữa nhãn dán trên người vô cùng nhất trí: IQ cao, học giỏi, nói năng khôn khéo, là trụ cột nhân tài của Đông Huy.
Dùng một câu để tổng kết chính là - Con nhà người ta.
Nhưng mà một đứa trẻ ngoan như vậy thì chắc hẳn không có đụng chạm gì với Vương Trạm, bình thường Vương Nhất Bác cũng không thấy Vương Ninh chọc gì tới Vương Trạm, đoán chừng vì tuổi tác cả hai cỡ nhau, thường xuyên bị đem ra so sánh, dẫn đến Vương Trạm xem đối phương là kẻ thù.
Quả nhiên, dưới sự dò hỏi của cậu, Vương Trạm thừa nhận mình không quen Vương Ninh, gặp nhau chỉ gật đầu chào xã giao.
Nếu như Cá con không ngại, cậu có thể thử... tiếp xúc với Vương Ninh xem sao?
Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa thu dọn đồ đạc vốn cũng không nhiều.
Lúc rời khỏi phòng vận doanh, những nhân viên trong phòng bao gồm cả Bình Thần đều bày tỏ sự tiếc nuối không thôi với cậu.
Vương Nhất Bác vỗ vai bọn họ, từ ái nói: "Không sao, một ngày là cha, cả đời là cha, cách ba tầng cũng có làm sao, tôi mãi là cha của mọi người."
Phòng vận doanh lúc này mới thu hồi nước mắt tang thương, nhưng cũng cảm thấy có chỗ nào sai sai.
Theo như lời Vương Trạm nói, bởi vì phụ trách công việc khác nhau, nhân viên ở phòng hành chính nhiều hơn phòng vận doanh. Hơn nữa là làm theo cá nhân chứ không phân theo tổ.
Chỗ tốt là ở đây hầu như ai cũng biết thân phận của Vương Nhất Bác và Vương Trạm, vì vậy cho dù trong lòng nghĩ gì thì bên ngoài cũng sẽ vui vẻ chào đón bọn họ.
Bị một nhóm người vây quanh bố trí bàn làm việc xong, cuối cùng cũng có thể thở một cái, Vương Nhất Bác nhìn mấy con figure trên bàn Vương Trạm vừa bày ra, dùng thủ đoạn lấy hai con để trưng dụng.
Bàn của Vương Trạm ở trước mặt Vương Nhất Bác, hắn không nhịn được lầm bầm: "Anh biết lựa ghê, hai con đó là hai con ẩn khó lấy nhất đó."
Vương Nhất Bác làm bộ không nghe, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, lấy điện thoại chụp bàn làm việc của mình.
Gửi vào weixin: Anh ơi, em đổi phòng rồi nè (kèm ảnh)
Tra Tiêu: Ừ
... Ừ?
Vậy thôi?
Hôm qua còn nói muốn chăm sóc tâm trạng của mình, hôm nay đã chọn chính sách không nghe không thấy?
Hừ, đúng là mồm miệng tra nam, không tin được. Vương Nhất Bác nhất thời mất đi hứng thú chia sẻ cuộc sống cá nhân, ném điện thoại lên bàn, phát ra một tiếng "Bụp".
Vương Trạm tưởng làm hư cái gì, vội vàng xoay đầu lại hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy?"
"... Không có gì." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Về lau bàn tiếp đi."
Vương Trạm: "... Oh."
Mặc dù Tra Tiêu không hỏi han gì tới cậu, nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm, Vương Nhất Bác liếc một vòng trong phòng, phát hiện thiên tài học tập không có ở đây, liền check email của phòng hành chính trước.
Khoảng mười phút sau, weixin nhắc nhở có tin nhắn, Vương Nhất Bác cho là người bạn nào đó của mình, cầm lên mới phát hiện là tra nam mới bị cậu chửi xong.
Tra Tiêu: Lúc nãy đang họp
Tra Tiêu: Điều sang phòng nào?
Thì ra là anh có việc... Vương Nhất Bác thở phào một cái, gõ chữ: Phòng tổng hợp
Sợ đề tài bị nguội, Vương Nhất Bác gõ tiếp: Thấy hai con figure em để trên máy tính hông, mới chôm của Cá con á
Tra Tiêu: Đồ chơi con nít
Trà bưởi: Đừng xem thường nó nha, nghe nói là hai con ẩn khó lấy nhất đó, Cá con đau lòng muốn chết, ngồi lẩm bẩm rất lâu (cười trộm)
Tra Tiêu: Ừ, tôi biết rồi
Tra Tiêu: Nó tên gì
Uầy, hiếm khi thấy Tiêu đại tổng tài có hứng thú với đồ chơi con nít nha. Vương Nhất Bác nghiêm túc phổ cập kiến thức: Summerdoll, là figure random mẫu
Chờ một hồi cũng không thấy đối phương trả lời, chắc là có chuyện phải làm.
Có thể nói chuyện với Tiêu Chiến một lúc vậy thôi cũng đủ khiến Vương Nhất Bác thỏa mãn, cậu thả điện thoại lên cục sạc không dây, thích ý vươn vai.
Nghe phía sau có tiếng động, Vương Trạm lại xoay đầu, quan sát nét mặt của Vương Nhất Bác chốc lát, nghi ngờ nói: "Anh, anh có phát hiện không."
Một câu không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác cười hỏi: "Phát hiện cái gì?"
Vương Trạm nói: "Cảm xúc của anh dạo này thay đổi thất thường dã man, hồi nãy rõ ràng đang tức giận, bây giờ thì vui vẻ, trông y như mẹ em lúc tiền mãn kinh... Anh chẳng lẽ đang cắm sừng anh rể?"
Vương Nhất Bác giật mình.
Cảm xúc thay đổi thất thường... có ư?
Suy nghĩ kỹ về kỳ nghỉ tết vừa qua, lúc cầm bao lì xì mỏng thì không vui, thấy bên trong là thẻ nhận xe lập tức vui liền; nghe nói có người tên "Duy Duy" muốn liên lạc với Tra Tiêu thì không vui, biết Tra Tiêu không muốn liên lạc với người ta thì vui vẻ; thấy Tra Tiêu và vợ James kề má thì không vui, Tra Tiêu từ chối thì lại...
Tâm trạng như xe qua núi vậy, lúc lên lúc xuống, thậm chí có thể chuyển đổi chỉ trong mấy giây.
Đúng vậy, gần đây mình rất nhạy cảm, hoàn toàn khác xưa.
... Mình sao vậy?
Suy nghĩ rất lâu, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Cho đến chiều tài khoản nhận được một khoản tiền, sự chú ý của cậu mới đổi từ tại sao cảm xúc mình dễ thay đổi như vậy sang sao tiền ít vậy.
Theo chú thích có thể nhìn ra, đây là tiền nhuận bút của Hoa Viễn gửi, chưa tới một trăm ngàn.
Lúc đó cậu ký theo kiểu chia hợp đồng, mặc dù không để ý tỷ lệ chia là bao nhiêu, nhưng không bao giờ nghĩ chỉ ít xỉn như vậy.
Do dự một chút, Vương Nhất Bác bấm gọi cho phòng thiết kế của chi nhánh. Hành động này không phải nghi ngờ sư phụ đào hố mình, chủ yếu là sợ trong Hoa Viễn có người cắt xén tiền ăn riêng. Nếu đúng là vậy thì phải thay mặt sư phụ rút cái ung nhọt này ra.
Sau khi cậu đi, phòng thiết kế của chi nhánh là do một nhà thiết kế cũ của phòng tiếp quản. Sau khi nghe ý đồ của cuộc gọi này, đối phương kinh ngạc hỏi: "Bác tử, sao cậu không ăn thịt bằm, một bản thiết kế được một trăm ngàn là cao lắm rồi đó?"
Vương Nhất Bác lập tức giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý lấy le. Mấy hôm trước tôi đi thăm Ngụy tổng, nghe ông ấy nói mẫu này của Hoa Viễn có lượng tiêu thụ cao nhất trong năm nay, nên tôi mới nghi ngờ là chia phần trăm không đúng."
"À à, vậy hả, chắc cậu không có cầm hợp đồng đi, để tôi tính thử... Ừ, không sai, là số này. Bác tử, cậu phải xác định vị trí của mình, trong giới thiết kế quốc nội chúng ta, không có danh tiếng thì lấy được tiền nhuận bút cỡ này là nhiều lắm rồi! Tôi nhớ bản thiết kế đầu tiên của tôi chỉ bán được có mấy trăm tệ thôi, khởi đầu của cậu đã cao hơn tôi gấp mấy lần rồi đó."
Vương Nhất Bác nghẹn họng: "Thật hả?"
"Thật, tôi lừa cậu làm gì. Nếu có thể dựa vào thiết kế để nuôi sống gia đình, tôi cần gì phải đi làm công cho tư bản chứ..."
Hai người lại trò chuyện mấy câu, sau đó cúp điện thoại, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết nguyên nhân tại sao trên thị trường lại có nhiều sản phẩm đạo nhái sao chép như vậy, thậm chí còn tạo thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh.
Nếu như ngay cả chuyện nuôi gia đình cũng không giải quyết được, thì có bao nhiêu nhà thiết kế có thể trụ nổi cho đến khi được phát hiện tài năng?
Khi hoàn cảnh dần dần đi theo hướng xấu hơn, ngoại trừ vàng thật, những gì còn lại sau khi sóng cuốn đi chỉ là bùn cát bẩn thỉu.
Vương Nhất Bác không khỏi nhớ tới cuộc sống của mình hồi còn học ở RCA, nói về kế hoạch sự nghiệp, các bạn học đều hướng về nghề nghiệp mình đang học. Bị các bạn ảnh hưởng, cậu cũng một lần để mình bước lên con đường trải đầy hoa rộng lớn.
Lại không nghĩ rằng...
Mãi khi về đến nhà, tâm trạng của Vương Nhất Bác vẫn rất nặng nề.
Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến hắt xì nhẹ một cái, Vương Nhất Bác mới từ từ thoát khỏi những suy nghĩ về nghề nghiệp, quan tâm hỏi: "Sao lại hắt xì rồi, anh bị lạnh hả?"
"Không lạnh." Tiêu Chiến nói: "Hệ thống sưởi trên tầng chót của công ty bị hư, không sao."
Lúc nóng lúc lạnh là thời điểm dễ bị bệnh nhất, cậu không yên tâm lắm: "Chừng nào mới sửa vậy... Em có một cái lò sưởi nè, mai anh cầm lên công ty xài đi, coi chừng bị cảm."
Vừa nói cậu vừa đứng dậy định đi lấy. Tiêu Chiến gọi lại: "Không cần, phòng tôi có máy điều hòa. Với lại em thấy tôi bị cảm bao giờ chưa, quay lại ăn cơm đi."
Vương Nhất Bác nhớ lại, trong một năm kết hôn, cậu đúng là chưa từng thấy Tiêu Chiến bị bệnh. Người này giống như làm bằng sắt vậy, cho dù bận cỡ nào mệt cỡ nào, đi xã giao khuya tới đâu, ngày hôm sau vẫn có thể rất tỉnh táo tiếp tục đi làm.
Vương Nhất Bác theo lời an lòng, tiếp tục ăn cơm.
Ngày hôm sau đi làm ở phòng hành chính, cậu vẫn không gặp được Vương Ninh, sau khi hỏi thăm thì biết đứa bé này được cấp trên dẫn đi tham gia hội nghị thượng đỉnh, mấy ngày nữa mới về.
Bởi vì là người mới, chủ nhiệm vẫn chưa phân việc cho cậu và Vương Trạm, để bọn họ làm quen hoàn cảnh với chương trình làm việc trước. Buổi sáng cậu có hơi lười, liền kéo Cá con và mấy anh em ở phòng vận doanh đánh mấy ván rung động lòng người.
Buổi chiều, vừa định đi xem văn kiện của công ty, bên ngoài đột nhiên có người gọi: "Bác tử, có người giao hàng nè!"
"Chắc nhìn nhầm rồi, không phải tôi đâu."
Sau lần trước bị con doll lật xe, cậu đã lâu rồi không mở cái app màu cam đó, hơn nữa cậu không thích gửi đồ tới công ty, dễ bị người ta nói ra nói vào.
"Người gửi ghi là Vương Nhất Bác mà." Đồng nghiệp nói: "Hoặc cậu ra xem đi, hai thùng to đùng, tôi không kéo nổi."
Nghe được ba từ "thùng to đùng", mấy chữ lúng túng lập tức hiện trên đầu, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa ngất đi, nhắm mắt bấm nhân trung đi ra thang máy.
Mở mắt ra, thấy hai cái thùng cao cỡ cậu nằm chình ình trong thang máy, đồng nghiệp cùng shipper đang hì hục đẩy ra ngoài. Cậu vội vàng chạy tới phụ, sau khi đẩy cái thùng ra khỏi thang máy xong, quan sát vài giây thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy logo của Summerdoll trên thùng làm cậu thấy yên tâm, bên trong không phải doll bơm phồng gì cả.
Sau khi ký tên nhận hàng với shipper, cậu xoay vào phòng hô to: "Cá con, em lấy tên anh mua Summerdoll hả?"
"Không có." Vương Trạm lên tiếng trả lời: "Em lấy tài khoản của em mua tích được điểm tốt hơn chứ, sao phải xài của anh... Má má má má! Bao nhiêu đây phải hơn một ngàn hộp á?!"
Vậy thì còn có thể là ai? Vương Nhất Bác bối rối một hồi, trong lòng mơ hồ hiện ra một đáp án.
Cậu tựa vào thùng gọi điện cho "đáp án":"Alo... anh ơi, anh gửi đồ tới công ty em hả?"
"Ừ." Giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi khàn: "Trả hai con figure cho Vương Trạm đi, em bóc mấy hộp đó, bóc không ra thì mua tiếp."
"Thôi thôi thôi, lãng phí lắm!" Vương Nhất Bác vội vàng từ chối:"Em không thích bóc hộp mù, chỉ thấy hai con figure kia đẹp nên mới chôm của Cá con thôi."
"Không gì hết, con nhà người ta có thì em cũng phải có."
Dừng một chút, Tiêu Chiến nói tiếp: "Không nói nữa, Quách Thừa tìm tôi có việc rồi."
Dứt lời, đối phương cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác bị câu "con nhà người ta có thì em cũng phải có" làm cay cay mắt, sau khi cha mẹ mất đi, đã lâu rồi không ai đối xử dỗ dành cậu như một đứa trẻ cả.
Vương Nhất Bác hít hít mũi, mấy giây sau mới nhớ nói xin lỗi với Vương Trạm: "Xin lỗi nha Cá con, mấy cái này là do anh rể của em mua. Đi, chúng ta kéo vào cùng nhau bóc."
"..."
Vương Trạm ném qua một ánh mắt xem thường.
Thì ra là ngài kêu tôi ra, chính là để nhét cơm chó vào mồm tôi à?!?!
Vương Nhất Bác không đếm rốt cuộc là Tiêu Chiến mua bao nhiêu hộp, cả phòng làm việc cổ vũ nhau bóc, ước chừng mất cả buổi chiều mới bóc hết.
Trong lúc bóc, không ngừng có những câu "chồng cậu đỉnh ghê", "đi đâu tìm ông chồng tốt vậy đây trời", "Bác tử tôi hâm mộ cậu" xen lẫn nhau, Vương Nhất Bác cũng chỉ cười đáp lại. Dù sao chồng có tốt đến mấy cũng không phải của cậu, không nên nói nhiều, nói càng nhiều sau này bị vả càng đau.
Tối nay Tiêu Chiến có tiệc xã giao, nhưng Vương Nhất Bác không đi ngủ trước, ngồi trên thảm dưới phòng khách chơi game. Buổi chiều vui vẻ tràn ngập vì mấy hộp figure, về tình về lý cậu cũng phải cám ơn người ta một tiếng.
Không biết chơi đến ván bao nhiêu, mười một giờ, cửa mở ra, Tiêu Chiến về tới.
Vương Nhất Bác vừa điều khiển nhân vật về thành vừa chạy ra đón:"Anh, buổi tối ăn có no không, có muốn ăn khuya không?"
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không cần, Vương Nhất Bác tinh mắt thấy ánh mắt Tiêu Chiến có hơi rã, giống như là uống say.
Ngay sau đó cậu lập tức phủ nhận phỏng đoán của mình, trên bàn ăn rất ít người dám rót rượu cho Tiêu Chiến, cho nên anh ít khi nào uống say, chứ đừng nói say đến mức ánh mắt rã rời.
Chẳng lẽ là... bị cảm rồi?
"Anh, đừng nhúc nhích." Cậu thử đưa tay sờ trán Tiêu Chiến.
Một giây sau, tay nóng ran!
"Đinh đinh đinh~ Đinh đinh đinh~"
Lúc này Vương Trạm thấy Vương Nhất Bác đứng yên, liền gọi điện sang kiếm. Vương Nhất Bác rối bời nhấn nút nghe: "Cá con, anh rể của em bị bệnh, anh phải chăm sóc ảnh, tụi em tự chơi đi nha... tút tút tút..."
Trên kênh chat nhóm:
Má, dã cha đâu, dã cha tự nhiên biến đâu mất rồi, sao đứng im vậy?
Nghe tiếng tút tút lạnh lùng, Vương Trạm mặt không cảm xúc gõ chữ: Chồng ảnh bị bệnh
Bệnh gì? Vợ tôi ở bệnh viện sinh con tôi còn không treo máy!
Dưới góc nhìn của Vương Trạm, Tiêu đại tổng tài không bao giờ để lộ một mặt yếu ớt của mình. Hắn không tin là đối phương bị bệnh, gõ chữ: Đại khái là căn bệnh "Mua cho bé yêu ngàn tám hộp figure, cần bé yêu ôm báo đáp" rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro