Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cho đến khi lên xe, Vương Nhất Bác mới biết sở dĩ hôm nay Tiêu Chiến chở cậu đi làm, là do tối hôm qua đầu óc mơ màng, không ngừng tố cáo người ta không quan tâm gia đình này, không để ý tới cái nhà này nữa.

Cái part này Vương Nhất Bác hoàn toàn không có một chút ấn tượng, nhưng cậu cảm thấy ngay cả câu "người đàn ông tốt như anh mà cô ta không biết quý trọng" mà còn nói được, vậy thì mấy câu kia không có gì là không thể.

Nhưng mà cậu cảm thấy có chút cảm giác muốn đi chết, nhất là sau khi Tra Tiêu thuật lại mấy lời đó. Giọng của đối phương không chút gợn sóng, tựa như đọc diễn văn chả có miếng tình cảm nào, khi nghe tự nhiên lại thấy xấu hổ.

Vì thế khi lên xe cậu liền phát bệnh, suy yếu dựa vào cửa xe, giống như bản thân là một cái xác. Chính là kiểu lạnh từ trong ra ngoài.

Trên thực tế tuy đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa hết cảm, đúng là rất yếu ớt.

Tiêu Chiến quét mắt nhìn cái xác, xùy nhẹ một tiếng, tiếp tục đọc báo.

Cho đến khi tới nơi, trong nháy mắt xe dừng lại, Vương Nhất Bác lập tức biến thành xác chết vùng dậy: "Em xuống nha, cám ơn anh, bái bai!"

"Tối nay có đón cậu không?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.

Vương Nhất Bác khôn khéo cười nói: "Không cần không cần, em tự về được, anh yên tâm."

Tiêu Chiến: "Nhưng tôi không để ý tới căn nhà..."

"Không có! Không có!" Vương Nhất Bác vội vàng chặn lại: "Ai nói bậy nói bạ đó, trong lòng em anh rất xứng đáng!"

"Ờ, được rồi." Tiêu Chiến cuối cùng cũng hài lòng, cho phép cái xác kia xuống xe.

Thoát khỏi vòng nguy hiểm, Vương Nhất Bác nhanh chóng phóng vào công ty, giờ mới nhớ ra cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt để trinh sát Tra Tiêu đi quá giới hạn!

Mặc dù cậu không muốn có cái gì với Tra Tiêu, nhưng bọn họ vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân, Tra Tiêu cứ cắm sừng cậu khơi khơi như thế này, mặt mũi cậu biết để ở đâu?

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng tức, xách cái đầu bốc khói đi lên tầng bốn. Mới vừa bước vào phòng, "Oành" một tiếng, trên trần nhà đột nhiên có rất nhiều bông giấy màu vàng rơi xuống.

Vương Nhất Bác đứng trong mưa bông giấy, thiếu chút nữa tưởng mình đi nhầm hôn lễ của ai: "Mọi người đang làm gì vậy?"

"Chào mừng anh hùng chiến thắng trở về!" Nét mặt của Tĩnh Hương giống như sống sót sau tai nạn: "Nếu không nhờ cậu, chúng tôi chắc thất nghiệp hết rồi. Âm thầm làm chuyện lớn cứu công ty, không hổ là Bác tử chúng tôi thích nhất!"

Vương Nhất Bác không phải muốn âm thầm cứu công ty, sao chép chẳng vinh quang gì, dĩ nhiên càng không rõ ràng càng tốt: "Tôi không làm gì hết, là kết quả mọi người cùng cố gắng."

"Thôi đi, chúng tôi biết hết rồi. Hôm Giáng Sinh nếu như cậu không kiên quyết yêu cầu xóa bài rồi gỡ sản phẩm, Undo sao có thể bỏ qua cho chúng ta?"

Một nhóm người đẩy Vương Nhất Bác vào trong phòng:"Với lại đây là gieo nhân thiện gặt quả thiện, bây giờ ngoại trừ chúng tôi, trên weibo còn có rất nhiều người thích cậu, cậu thậm chí có thể dọn đường bước vào showbiz đó!"

"..." Vương Nhất Bác mơ hồ, cậu dùng weibo cũng chỉ là giết thời gian, không đăng bài mấy, cỏ sắp mọc cao 3m rồi, có chỗ nào đáng để thích?

Không biết sau lần thứ bao nhiêu nhận được quà, Vương Nhất Bác nằm dài ra bàn mở weibo đã đầy thông báo.

Vốn tưởng rằng Tĩnh Hương nói "rất nhiều người thích" chỉ là lời đùa, kết quả khi nhìn lượng người theo dõi, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa ném luôn điện thoại.

- -- 120 ngàn người theo dõi, tăng gấp sáu lần!

Hơn nữa lượt bình luận và lượt share cũng tăng lên rất nhiều, gần như mỗi một giây, mỗi một bản nháp được đăng lên, sẽ ngay lập tức có người xa lạ nhắn lại vậy.

Trong số đó, lượt share nhiều nhất chính là một tấm hình.

Trong hình, nam sinh đứng dưới bầu trời sao mênh mông, giơ máy muốn chụp cực quang, người đối diện thì đang chụp cậu.

Đôi mắt trong sáng, nụ cười trong trẻo, đồng điếu hiện lên rất rõ, liếc mắt qua sẽ làm người ta không nhịn được chìm vào.

Vì thế dưới khu bình luận bây giờ là cơ sở chăn nuôi nhím:

Mau lại đây xem tui phát hiện bảo tàng gì nèeeeee

Huhuhu đã lâu rồi không thấy tiểu ca ca đẹp trai như vậy, trong vòng 3 phút, tui muốn có toàn bộ tài liệu của chàng!

Cho hỏi, đây là thực tập sinh của công ty nào? Làm sao tiếp ứng cho giờ?

Chị em lầu trên thiệt dễ thương. Đây chỉ là người bình thường thôi, muốn tiêu tiền cho người ta cũng không tiêu được, cảm giác rất khó chịu điiii

Vương Nhất Bác nhớ mang máng, kỳ nghỉ mỗi năm đều tới Bắc Âu xem cực quang, mấy du khách khác tiện tay chụp ảnh cho cậu, cậu cũng tiện tay đăng lên weibo.

Sau khi kết hôn cậu rất ít chụp hình, bây giờ suy nghĩ lại, đó cũng là một khoảng ký ức rất đẹp. Ít nhất là thứ hoàn toàn thuộc về cậu.

Có điều Vương Nhất Bác không mấy hứng thú với chuyện vào showbiz, chọn mấy bài hay trả lời mấy cái, tắt app weibo, đứng dậy đi tìm Hứa Đức Thăng.

Nếu Undo không kiện công ty con, còn nói "Công ty con là người bị hại", bọn họ cũng phải khéo léo trả lời đối phương, nghĩ cho thật kỹ câu trả lời.

Gõ cửa bước vào phòng của Hứa Đức Thăng, thật trùng hợp Triệu Lỗi đang ở bên trong, cũng thật trùng hợp Hứa Đức Thăng đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nghe điện thoại. Triệu Lỗi liếc mắt thấy cậu thì xoay đầu đi, giống như không muốn nhìn thấy cậu vậy.

"Alo, Vương đổng."

Lúc này Hứa Đức Thăng từ bên trái lên tiếng, làm Vương Nhất Bác giật mình.

Cả Đông Huy chỉ có một người là Vương đổng, chính là ông ngoại của cậu.

Ông ngoại gọi cho Hứa Đức Thăng làm gì, chẳng lẽ cũng biết chuyện sao chép?

Ngay sau đó, Hứa Đức Thăng đứt quãng trả lời ông.

"Dạ, Vương đổng, đúng là có chuyện đó xảy ra."

"Tôi không xét duyệt sản phẩm đủ nghiêm, trách nhiệm lớn lao, khó tránh khỏi liên quan."

"Đúng vậy, nhờ có Tiểu Bác hòa giải cho nếu không thì tổn thất rất khó mà lường được, nói Tiểu Bác một tay cứu Chi nhánh cũng không ngoa."

"Tôi đã nghĩ xong thưởng như thế nào rồi, vị trí trưởng phòng thiết kế bây giờ vẫn còn trống, Tiểu Bác có thể chọn tới trung tâm nghiên cứu. Cũng chính là tổng thanh tra phòng nghiên cứu, thuận tiện làm thêm chức trưởng phòng thiết kế."

Nghe vậy, Triệu Lỗi biến sắc. Cái chức hắn mơ ước hằng đêm để kiếm về, tới tay Vương Nhất Bác lại thành "thuận tiện làm thêm"...

Tỏ ra hắn cực kì, cực kì, cực kì bất tài.

Triệu Lỗi dùng sức cắn chặt răng mới khống chế được mình không xúc động đập cửa đi ra ngoài.

Lúc này lại thấy Hứa Đức Thăng hơi khựng một chút: "Dạ, trưởng phòng trước sẽ không được phục chức. Vương đổng, ý ngài là..."

"Tới công ty chính? Dạ, tôi sẽ thông báo với Tiểu Bác."

Vương Nhất Bác vừa lúc đứng bên cạnh nghe, không cần thông báo nữa, Hứa Đức Thăng đuổi Triệu Lỗi ra ngoài, chỉ đơn giản nói: "Tiểu Bác, tuần tới Vương đổng bảo cháu sang Đông Huy báo cáo."

Mới vừa làm quen với công ty con được không bao lâu, lại phải đổi chỗ, Vương Nhất Bác tất nhiên không muốn đi. Nhưng mà ngay cả hôn nhân của mình còn không có quyền quyết định, đối với nghề nghiệp cũng chỉ có thể chọn chấp nhận mà thôi.

Hứa Đức Thăng vỗ vai Vương Nhất Bác, thở dài. Người trẻ tuổi này cứu công ty con hai lần, cũng tương đương cứu ông hai lần, bây giờ ông rất quý Vương Nhất Bác, cho nên lúc nãy khi Khương lão gia hỏi, mấy câu khen ngợi là ông nói từ trong thật tâm.

Còn chưa chung sống được bao lâu, sao lại bị điều đi rồi?

Đáng tiếc ông không có quyền lợi quản lý về những chuyện này, chỉ có thể phân phó những công việc còn lại ở công ty con cho Vương Nhất Bác, cũng quyết định chọn ngày, mở tiệc chia tay Vương Nhất Bác.

Bởi vì còn chưa khỏe lại, hơn nữa còn bị đổi chỗ làm, tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt, đã sớm tan ca về nhà.

Nằm trên giường một hồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cơ thể càng không thoải mái hơn, nghẹt mũi không thở được, cổ họng khô rát.

Cậu bò xuống giường, định đi xuống lấy Coca uống. Lúc đi ngang qua phòng Tiêu Chiến, lại nghe thấy giọng của Tra Tiêu!

Về sớm ha.

Đối phương hẳn đang gọi điện thoại, Vương Nhất Bác thần xui quỷ khiến lại gần, mới nhoài người đến cửa, đột nhiên phản ứng kịp, nghe lén người ta nói chuyện là hành động không có đạo đức.

Ngay sau đó, bên trong mơ hồ phát ra mấy từ "KTV Thiên Vực".

"..." Vương Nhất Bác quả quyết dán tai lên cửa.

"Đây là lần cuối, mấy giờ?"

"Chín giờ... Được, tôi sẽ đến."

Được lắm, quả nhiên là vẫn đi KTV, Vương Nhất Bác không nhịn được cười nhạt.

Hèn gì về nhà sớm như vậy, là vì chuẩn bị đi KTV cua em gái rồi.

Sắp tới chín giờ, bây giờ chắc đã tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho rồi chứ gì?

Mài mài răng, Vương Nhất Bác quyết định lát nữa đi bắt gian, để đôi cẩu nam nữ đó biết thế nào là lễ độ!

Nghĩ đến cảnh chính tay mình xé xác tra nam, Vương Nhất Bác không nhịn được mỉm cười. Lúc này bên tai nghe "Két" một tiếng.

Cậu đảo lảo hai bước, thiếu chút nữa té bể mặt!

Tiêu Chiến túm cái nón của áo hoodie, ung dung kéo người lại: "Cậu ở đây làm gì?"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể nói mình không có đạo đức bám tường nghe lén, vừa nghĩ cách đối phó vừa từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt là một áo choàng tắm màu đỏ tía, sau đó là cái cổ cùng với yết hầu ở cổ họng.

Trên yết hầu đọng giọt nước, theo lời nói ra làm nó hơi run run, có một sự hấp dẫn khó hiểu. Vương Nhất Bác càng cười nhạt trong lòng hơn, thứ đàn ông bội bạc cặn bã này, quả nhiên vì để cua em gái mà chuẩn bị rất kỹ càng!

Không được, phải xả giận trước, không thôi sẽ ngộp chết! Vương Nhất Bác đảo mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Em mới thấy con muỗi bay ở đây, sao giờ không thấy nữa.... Anh! Đừng nhúc nhích!"

Cậu giống như phát hiện cái gì, trừng to mắt sau đó giơ tay lên đánh một cái bốp thật mạnh vào cánh tay Tiêu Chiến: "Tìm thấy rồi!"

Đánh được tra nam xong, Vương Nhất Bác cũng đỡ nghẹt mũi hơn nhiều, xuống lầu lấy chai Coca vị hoa anh đào uống, cố ý tu ực ực.

Nhìn ở mặt Vương Nhất Bác đang bị bệnh, Tiêu Chiến căn bản là lười để ý tới, sấy khô tóc, thay quần áo xong thì ra gara lấy xe.

Mà sau khi anh xuất phát được năm phút, một chiếc xe màu xám cũng lao ra như tia chớp, chạy về cùng một phía.

Thiên Vực là một trong những KTV lớn nhất của Tân Thành, Vương Nhất Bác thường đến đây, rất quen đường quen xá.

Xa xa, trông thấy chiếc xe mang bản số 9999 phách lối của Vương tam thiếu gia, mấy gã trông xe đã ào ra trước cửa đón tiếp.

Vương Nhất Bác ném chìa khóa cho một người trông lanh lợi nhất, rút ra một xấp tiền trong ví, nói: "Người đàn ông vừa mới đi vào, dáng cao, mặc áo khoác đen dài, đi xem giúp tôi hắn ngồi phòng nào."

"Được. Nhưng mà có rất nhiều người mặc áo choàng đen trông giống như vậy, có thể hình dung rõ hơn được không quý khách?"

"..."

Quả nhiên trông lanh lợi nhưng cũng chưa chắc là sẽ lanh lợi, Vương Nhất Bác phiền não nói: "Chính là người cậu thấy đẹp trai nhất, đi tìm đi."

"Vậy tôi biết rồi, sao quý khách không nói sớm!"

Trông xe chạy tới quầy tiếp tân, Vương Nhất Bác giờ mới phản ứng kịp, tối nay đẹp trai nhất phải là Vương tam thiếu gia mình mới đúng.

Đồ ngu! Rất nhanh đối phương cho cậu một số phòng.

Lần đầu tiên bắt gian khó tránh khỏi căng thẳng, Vương Nhất Bác tìm được căn phòng, hít sâu mấy hơi, sau đó hung hăng đẩy cửa phòng vào.

Lực đẩy khá mạnh nên cửa phát ra tiếng động. Đúng lúc bên trong vừa mới gọi rượu xong còn chưa bắt đầu hát, người trong phòng theo bản năng nhìn ra cửa.

Vương Nhất Bác hất cằm nhìn, thấy Tra Tiêu bắt chéo chân, lười biếng ngồi một bên sô pha. Bên cạnh là mấy cô cậu mang màu da khác nhau.

Mà trong nhóm người nam nam nữ nữ kia có một hình dáng quen thuộc.

James, sao anh ta lại ở đây?

Vương Nhất Bác trong chớp mắt ý thức được không đúng, mình, hình như, có thể trách nhầm Tra Tiêu rồi.

Mà James lúc này cũng nhận ra Vương Nhất Bác, ngạc nhiên hớn hở chạy tới: "Bạn, là bạn nè, sao bạn lại tới đây?!"

Vương Nhất Bác: "..."

Không biết phải trả lời thế nào, thật là bất tiện.

James: "Là tới tìm tôi hả?"

Vương Nhất Bác: "..."

Không phải, là muốn tới bắt gian.

Nhưng cậu không thể nói thật được, chuẩn bị theo sườn bài của James thì đột nhiên có một giọng nói vang lên

"Không phải tìm cậu."

Tiêu Chiến nhướng lông mày trái: "Cậu ấy tới kiểm tra."
"Không phải tìm cậu, cậu ấy tới kiểm tra tôi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, trong phòng lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó Vương Nhất Bác nghe có người hỏi: "Kiểm tra nghĩa là gì?"

Những người ở đây đều là bạn của James, hầu hết là người nước ngoài, có mấy từ ngữ sẽ nghe không hiểu. Có người hiểu tiếng Trung giải thích: "Giống như đi kiểm tra vậy. Đại khái là ở trong hôn nhân hoặc quan hệ tình nhân, nửa kia tới kiểm tra xem bên này đang làm gì."

"Wow, ngọt ngào dữ ta, vậy bọn họ chắc yêu nhau lắm đi?"

"..." Yêu cái con khỉ!

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy lên mặt mình rõ ràng là tới bắt gian!

Nghe được hai từ "yêu nhau", trong mắt mọi người hiện lên sự hưng phấn, có vài người còn huýt sáo. Bọn họ biết Tiêu Chiến đã lâu, sớm biết chàng trai anh tuấn này kết hôn rồi, nhưng chưa bao giờ gặp hay nghe anh nhắc về nửa kia của mình.

Bây giờ nhìn lại, anh không muốn nhắc tới, nhất định là không muốn chia sẻ với mọi người về cậu bé đẹp trai này.

Đồ keo kiệt!

"Ôi trời, bạn là người yêu của Tiêu Chiến, duyên phận này quá kì diệu." James nhún vai: "Nhưng mà tôi bị tổn thương rồi, tôi tưởng bạn tới tìm tôi, tiếng Trung gọi là tự mình đa tình nhỉ?"

"Ờ..." Vương Nhất Bác lúng túng giải thích: "Không phải tự mình đa tình, mà là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa có thể gặp bạn, vừa có thể tìm tra, ờ ca ca, hoàn hảo cỡ nào."

"Oh my god, cậu ấy gọi Tiêu là ca ca, không cần trả lời, tôi biết, bọn họ chắc chắn là rất yêu nhau."

"..." Vương Nhất Bác hoàn toàn cứng họng, không nói được lời nào.

Trong tiếng ồn ào và trêu ghẹo của mọi người, Tiêu Chiến vẫn ngồi im ở đó, sắc mặt lãnh đạm, trông không có ý muốn giải thích cho.

Cuối cùng vẫn là James đi ra giảng hòa: "Thôi thôi, đừng chọc hai người họ nữa, mặt Vương đỏ hết rồi. Mau hát đi, chúng ta không say không về, ok không?!"

Lần này không làm tròn được.

Con mắt nào của anh thấy mặt tôi đỏ?!

Vương Nhất Bác tức giận đi vào trong phòng, người ngồi bên cạnh Tiêu Chiến lập tức đứng dậy nhường chỗ. Cậu vội vàng xua tay ý bảo không cần, sau đó bị James ấn xuống, bắt ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Coi như ở trên xe, cậu và Tiêu Chiến cũng không ngồi gần đến vậy. Mùi gỗ quen thuộc tấn công, cậu thậm chí cho là mình bị sốt lại.

Đầu choáng váng.

Lúc này chuông cửa reo lên, người phục vụ xách cái xô ướp rượu vào với thêm một micro. Đồ đã đầy đủ, sự chú ý cuối cùng cũng dời khỏi hai người, tổ ong nhào ra cướp remote nhấn bài hát.

"Vương, hát đi nè."

James nhiệt tình rủ rê Vương Nhất Bác, cậu chỉ chỉ cổ họng, ý nói mình đang bị đau họng không hát được.

Đối phương cũng không ép cậu, giơ tay lên vỗ theo nhịp cổ vũ. Một nhóm người hát hò, chơi chơi, cậu thở phào một cái.

Chỉ là ngồi bên cạnh là cục đá hình người, có chút mất tự nhiên.

Vì để phân tán sự chú ý, cậu lấy điện thoại ra, unblock Tống Nam: Mày đang làm gì vậy?

Tống Nam bình thường trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng lần này chờ ba phút mới thấy trả lời: Đang ra ngoài ăn mì [hình]

Nhìn sợi mì trong hình cùng với nước mì sóng sánh, phía trên là miếng thịt bò dày, cách màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi thơm.

Vương Nhất Bác không nhịn được xoa xoa bụng. Sau khi tan ca thì về nhà ngủ, vừa dậy đã theo đuôi Tra Tiêu tới KTV, trước đó chỉ uống một lon nước ngọt, chưa ăn bất kì cái gì.

Vốn không có cảm giác, giờ thấy hình thì bụng phản xạ theo điều kiện, thấy đói.

Sớm biết vậy thì không đi tìm anh, Vương Nhất Bác lại tiếp tục block Tống Nam.

Làm xong tất cả các bước, cậu nhận ra có người đang nhìn mình, lập tức trừng mắt, thấp giọng nói: "Nhìn cái gì?!"

Trong tưởng tượng của cậu, khi nói ra câu này sẽ mang khí thế "Mày nhìn cái gì & Nhìn mày đó" của đường phố Đông Bắc, kết quả bị nghẹt mũi với giọng khàn, đề-xi-ben giảm xuống phân nữa, âm cuối nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Có chút cảm giác hung hăng của em bé.

"Tôi đã từng nói với cậu." Tiêu Chiến xoa mi tâm: "Không được nhõng nhẽo rồi mà."

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, muốn đập đầu vô tường cho rồi.

Vì để bản thân không có xúc động giết người diệt khẩu, cậu khoanh tay lại, dùng sức hất đầu đi chỗ khác.

Nhìn từ đầu tới chân cũng thấy nam sinh toát ra hơi thở "đừng ai đụng vào bố", Tiêu Chiến im lặng nhếch mép, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Khí thế khiếp sợ bên cạnh biến mất, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó James cầm rượu tới: "Vương, lúc nãy không chú ý tới cậu, xin lỗi."

"Không sao." Vương Nhất Bác lắc đầu:"Các anh cứ chơi đi, khỏi để ý tới tôi."

James cười nói: "Không trách cậu với Tiêu lại lấy nhau, hai người ai cũng là người tốt."

Người tốt?

Người nước ngoài này hình như có chút hiểu lầm về từ "người tốt" rồi, xem ra sau này phải dẫn người này đi xem mấy bộ phim tài liệu <Cảm động Trung Hoa> mới được.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không phản bác, vừa lúc cậu cũng có chút tò mò về chuyện James và Tra Tiêu quen biết, hỏi:"Anh với hắn... ờ ảnh, làm sao quen nhau vậy?"

"Quen qua hội Sư Tử. Chắc là năm năm trước... hoặc sáu năm đi, lần đó quyên tặng là do cậu ấy tổ chức, chúng tôi gặp nhau như quen từ lâu, nói chuyện rất vui vẻ."

Hội Sư Tử là tổ chức từ thiện mang tính chất toàn quốc, trên cơ bản mỗi tỉnh đều sẽ có chi nhánh, Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tra Tiêu nhìn vậy mà lại đi làm từ thiện, bị cảm làm đầu óc không nghĩ được: "Vậy tối nay các anh tới KTV cũng là làm từ thiện hả?"

"Dĩ nhiên không phải." James dở khóc dở cười: "Vợ tôi gần đây vì chuyện điểm số của Thiên Thiên mà lo lắng, vì để cho cô ấy vui, tuần nào tôi cũng rủ mọi người đi chơi, lúc thì đánh mạt chược, có lúc thì đi ca. Cô ấy rất thích Tiêu cho nên tôi thường xuyên gọi điện cho cậu ấy rủ đi cùng."

James dừng một chút: "Nhưng mà tôi biết Tiêu sẽ không từ chối. Lần nào cậu ấy cũng nói đây là lần cuối cùng, thế mà lần sau vẫn đến... Xin lỗi đã quấy rầy tới cuộc sống của hai người, sau này tôi sẽ kiểm soát thời gian hơn."

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có đặc điểm lớn nhất là bận. Kể cả sáng nay trên đường đi làm, ngồi trong xe cũng đọc văn kiện. Trong hộc xe cũng để văn kiện, hai bên hông cánh cửa vẫn là văn kiện, văn kiện cả chồng cả chồng có thể quấn thành ba vòng.

Dưới tình huống này, người chưa bao giờ ca hát có thể dành ra chút thời gian tới KTV tụ họp, Vương Nhất Bác cảm thấy... rất thần kỳ.

"Có điều lúc trước tôi không tin vào duyên phận, hôm nay thì tin rồi." James rót rượu cho cậu: "Nào bạn, uống một ly vì duyên phận của chúng ta!"

Nghe được hai từ "duyên phận" Vương Nhất Bác có chút chột dạ, đảo đảo mắt, đưa tay cầm ly rượu.

Còn chưa chạm vào ly, một cái khay đột nhiên chắn chính giữa.

Trên khay là một tô mì thịt bò thơm ngon.

"Bị cảm không được uống rượu." Tiêu Chiến hất cằm về phía Vương Nhất Bác: "Ăn mì đi."

Khay là do phục vụ bưng, bên người hơi lành lạnh, chắc là Tra Tiêu vừa bắt người ta ra ngoài mua mì đem về.

Vương Nhất Bác sợ run mấy giây mới nhận lấy tô mì, gắp một miếng ăn, sợi mì thấm nước súp đậm đà ăn rất ngon miệng, dạ dày trống rỗng từ trưa đến giờ cũng được lấp đầy.

Thấy Vương Nhất Bác có mì thịt bò để ăn, mấy cô gái cũng rêu rao nói đói, James không biết làm sao mở app giao đồ ăn, nhưng mì được mang tới từ hình ảnh cho tới mùi vị cũng không bằng tô mì của Vương Nhất Bác.

Người ta tới KTV để quẩy, người trong phòng này thì lại tụ tập ăn mì, ai không biết còn tưởng là một nghi thức kì lạ gì đó, ông chủ KTV thấy cũng không ngừng kêu giỏi đấy!

Cơm nước no nê, húp sạch nước dùng, Vương Nhất Bác xoa xoa bụng, có điều lần này không phải đói, mà là no.

Trong phòng hầu hết đều là người đã đi làm, không thể thức khuya, thấy mọi người chơi xong rồi, James liền thu xếp gọi xe cho mọi người về nhà.

Sau khi thanh toán xong, James tiễn cặp phu phu Tiêu Vương về trước. Thấy Vương Nhất Bác lên xe ngồi rồi, hắn vỗ trán một cái: "Đúng rồi, Vương, cậu còn nhớ chúng ta gặp ở đâu không? Tôi ráng nhớ mấy ngày rồi vẫn không nhớ ra."

Đúng là chạm vào điểm yếu của người khác, tay giữ tay nắm cửa xe của Vương Nhất Bác cứng đờ, nhìn James đứng trước mặt, lại nhìn Tiêu Chiến ở phía sau lưng, chột dạ vô cùng, ánh mắt không yên.

Ngoại trừ mắt nhìn lung tung thì chân càng không yên phận, đạp đạp giẫm giẫm, dùng câu miêu tả sinh động thì là như "con kiến ở trên chảo nóng".

Lúc chân không yên thì lại có mặt Tiêu Chiến, anh không biết làm sao rất muốn cười, mở miệng giải vây: "James, trễ lắm rồi, chúng tôi…"

"Thật ra là tôi lừa anh!"

Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, giống như hạ quyết tâm, nhắm mắt nói: "Lúc trước chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi cũng không quen anh. Tôi nói dối... tôi xin lỗi."

Thật ra thì một giây James giúp cậu phủi tuyết trên vai kia, cậu đã muốn thẳng thắn rồi. Đúng như lời cô bán hàng nói, James là người rất nhiệt tình, chân thành, không nên bị cậu lừa dối.

Chẳng qua khi đó chi nhánh đang trong lúc nguy cấp, giải quyết xong tất cả cậu mới dám thẳng thắn nói ra.

Sau đó thì bị bệnh, đoán chừng bên trong cũng có mấy phần áy náy, cũng may là thuật lại chuyện sao chép là thật, cậu mới không đến mức không dám nhìn mặt James.

Giờ phút này đối phương lại đề cập tới, cậu thật sự không muốn tiếp tục lừa người ta, hít sâu một cái: "James, tôi xin nhận mọi sự trừng phạt, đánh tôi mắng tôi sao cũng được, kiện tôi để luật pháp trừng trị cũng được, chỉ cần có thể làm anh hả giận, tôi đều chấp nhận."

Mà James thì không đoán được, nét mặt phức tạp nói: "Tôi rút lại lời mình nói khi nãy, hai người có thể lấy nhau không phải vì là người tốt, mà vì đều là người gian xảo."

Tâm trạng của Vương Nhất Bác trong nháy mắt chìm xuống đáy, mất đi một người bạn cảm giác khó chịu đến thế nào chỉ có bản thân biết. Nhưng cậu có một chỗ không đồng ý: "Tôi thừa nhận mình gian xảo, nhưng cái này không liên quan tới anh ấy, chính tôi làm sai thì do tôi chịu trách nhiệm."

Vào lúc này rồi vẫn có lòng bao che cho người khác, James trừng đôi mắt người Bỉ của mình: "Bạn, nếu như chồng bạn không bảo tôi ban ngày tới cửa hàng một chuyến, bạn nghĩ là hôm đó bạn gặp được tôi chắc?"

... Cái gì?

Vương Nhất Bác mở to mắt, không dám tin vào lời đối phương.

Không trách cô bán hàng lại nói tần suất tuần tra quá cao, thì ra... Tra Tiêu ở sau lưng giúp mình.

Trong lòng có đủ loại cảm xúc, Vương Nhất Bác há miệng, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Babe, anh nói chuyện xong chưa?"

Lúc này phía sau vang lên một giọng nữ, là vợ của James tới gọi hắn về. Vương Nhất Bác biết nếu lần này không nắm chắc cơ hội, sau này chắc cũng không thể nói xin lỗi với người ta.

Nhảy xuống xe, kéo người Bỉ định xoay người đi, Vương Nhất Bác nói: "Xin lỗi James, hy vọng sự xuất hiện của tôi không phải là cơn ác mộng với anh."

Đêm đã khuya, các cửa hàng đã đóng cửa tắt đèn, mượn ánh sáng ảm đạm của trăng sao, Tiêu Chiến phát hiện cánh tay của cậu hơi run lên.

Mà James cũng nhìn thấy, hắn im lặng hồi lâu, đôi vai căng thẳng sụp xuống: "Bỏ đi, tôi nghĩ rồi, so với gian xảo tôi vẫn thích tính tình thẳng thắn của cậu hơn, chuyện lần trước coi như bỏ qua. Nhưng mà tôi có một yêu cầu..."

Giọng của hắn ai oán: "Hai cái miệng của hai người làm ơn có đức xíu đi, đừng có hợp sức đi gạt người nước ngoài chúng tôi nữa huhuhu!"

Nhận được sự thông cảm của bạn, Vương Nhất Bác vui vẻ ôm đối phương nhảy nhảy, làm cho vợ của James trong một khoảng thời gian dài luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Vương Nhất Bác, không mời bọn họ ra ngoài chơi nữa.

Cho đến khi về tới nhà, sự phấn khởi của cậu mới qua đi, trước sau mới kịp phản ứng, mình thiếu người ta một lời cám ơn.

Quản gia có để đèn ngủ cho hai người, để không quấy rầy những người khác, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không mở đèn phòng khách, mượn vầng sáng của đèn lưu ly đi về phía trước.

Cậu đi theo sau Tiêu Chiến, đạp lên cái bóng dài của đối phương, lần đầu tiên phát hiện, người này tuy tra, lạnh lùng, độc miệng, thích bắt nạt người khác, nhưng cái bóng nhìn rất... thuận mắt.

"Oh..." Vương Nhất Bác gọi một tiếng: "Anh ơi."

"Không cần cám ơn." Tiêu Chiến vừa cởi áo khoác vừa nói, cũng không quay đầu lại: "Tôi chỉ nói một câu, kết quả phía sau là do cậu cố gắng mà có được."

Nhưng nếu không nhờ một câu này, cậu không biết phải ngờ nghệch chờ ở cửa hàng của Undo bao nhiêu lâu mới gặp người quản lý: "Anh đừng từ chối, em, em biết nói lời cám ơn khơi khơi không có ý nghĩa, em sẽ chuẩn bị quà cho anh."

"... Quà?"

Tiêu Chiến dừng bước, trầm ngâm chốc lát: "Tôi đột nhiên nghĩ tới."

Vương Nhất Bác mơ hồ: "Hở?"

"Đêm giao thừa cậu nói muốn tặng quà cho tôi."

Vương Nhất Bác: "... Hả?"

"Cậu không quên mất rồi chứ?"

Vương Nhất Bác thề: "Không có!"

"Quên thì sao?"

Vương Nhất Bác yếu ớt nói: "Là cún con..."

"Được." Tiêu Chiến nhướng hàng lông mày trái, chìa tay ra: "Đưa cho tôi."

Hôm đó trăng rất sáng, đèn trên tường mang màu xanh lam, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơmi màu xám tro rất đẹp.

Bởi vì tức giận, Vương Nhất Bác đã sớm quên mất chuyện đó rồi, cậu lúng túng cười cười: "... Gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro