
Chương 6: Thích em.
Môi của Pine rất lạnh, Tiểu Bạch nếm được mùi thuốc lá trong miệng của cậu khiến đầu anh trống rỗng.
Cảm nhận được sự đờ người của anh, Pine không thể khống chế mà tăng lực ở tay.
Pine biết rằng một khi mở cánh cửa này ra thì tâm tư khác của cậu sẽ khó mà kiềm chế được rồi.
Sau này chắc rất khó gặp mặt anh rồi.
Lúc đầu cậu chỉ cảm thấy Trang Diệc Bạch rất phiền.
Nói chuyện thấy phiền, thân thiết thấy phiền, mùi trên người thấy phiền, cười tươi cũng thấy phiền. Cậu không rõ sao trên thế giới này lại có thằng con trai nói luyên thuyên không dứt như thế, sinh lực quá thừa thãi mỗi ngày, lúc nào cũng là người ồn ào nhất trong phòng huấn luyện. Người này đặc biệt còn thích sát lại gần mình, làm mặt lạnh cũng không đuổi đi được.
Nửa năm trôi qua trong sự phiền chán này, mãi đến một ngày cậu sốt, được đưa vào bệnh viện.
Khi tỉnh lại trên giường bệnh, Trang Diệc Bạch đang làm phiền bác sĩ. Đeo theo bác sĩ hỏi "Khi nào cậu ấy mới tỉnh", "Cậu ấy sẽ không bị sốt đến ngốc đó chứ ", "Em với cậu ấy hợp tác với nhau, cậu ấy ngốc thì em phải làm sao bây giờ".
Bác sĩ bị hỏi đến phiền mà chạy trốn, Trang Diệc Bạch quay người lại đối diện với ánh mắt cậu.
Lúc đó cậu còn chưa lên tiếng, bỗng Tiểu Bạch bước nhanh tới, cúi người tới gần, lúc này sợ là họ cách nhau chỉ vài cen-ti-mét.
Trang Diệc Bạch áp trán lên trán của cậu, sau đó nhíu mày thì thầm: Làm sao bây giờ, ông còn rất nóng.
Chuyện càng không thể cứu vãn được nữa.
Một cái nhìn nhau sẽ yên tâm, vai kề vai bên nhau cảm thấy thoả mãn, lần đầu đối phương uống cái ly cậu đã uống qua, cậu thức hai đêm chơi game.
Cũng đã thử trốn tránh, nhưng cậu không trốn được Trang Diệc Bạch, người này tựa như không lúc nào không ở bên. Không kiềm chế được bản thân, ánh mắt lúc nào cũng vô thức dõi theo anh.
Cậu biết cậu đã lún sâu rồi.
Một lúc sau, Trang Diệc Bạch giơ tay lên.
Pine đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nhưng cái đau trong suy nghĩ lại không xảy ra. Tay của Tiểu Bạch hơi run chầm chậm lần mò đến chỗ ngực của Pine, sau đó tựa như không nén được mà nắm lấy áo của cậu.
Pine hơi khựng lại, trái tim như bị nắm lấy.
Cậu tựa như con thú hoang đói bụng đã lâu, ăn một chút lá cây cuối cùng cũng xoa dịu sự đau khổ của cơn đói. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng, ngón cái khẽ xoa lên nơi bị nắm, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn.
Đương nhiên Tiểu Bạch đối với điều này cũng không có cảm giác gì.
Mãnh liệt cũng được, dịu dàng cũng được, anh cảm thấy choáng váng. Màng nhĩ rung theo tiếng tim đập, thậm chí chân cũng nhũn ra, làn da nóng lên khi bị Pine chạm vào.
Anh ngồi ở cửa rất lâu khiến đôi môi anh khô khốc, Pine liếm một đường như phác thảo viền môi, toàn thân anh tê dại.
Khi tách ra, hơi thở của hai người đều rất dồn dập.
Cả khuôn mặt của Tiểu Bạch đỏ lên, đôi môi càng đậm hơn, bởi vì lần đầu tiên hôn sẽ không biết điều chỉnh hô hấp, viền mắt của anh có chút nước mắt sinh lý, vẻ mặt thoạt nhìn có vẻ mất hồn.
Ngoại trừ đôi môi bóng nước của Pine ra thì chẳng có gì khác so với bình thường.
Tiểu Bạch và cậu nhìn nhau một hồi lâu, cất lên giọng nói đã tìm kiếm hơn nửa ngày: "Ông hôn... thì hôn đi, mắng người ta làm gì chứ."
Pine: "."
Tiểu Bạch còn muốn nói nữa, Pine đột nhiên lui về sau, đưa tay vuốt tóc anh, nói một câu vô cùng thản nhiên: "Về phòng em đi."
Nói xong, Pine cúi người nhặt quần áo tắm rửa bị ném dưới đất, xoay người bước vào phòng tắm dưới ánh mắt mở to của Tiểu Bạch.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Pine đứng khựng tại chỗ vài giây, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa ở bên ngoài mới cử động lại. Cậu rũ mắt xuống, im lặng cởi quần áo, đi tới ngăn tắm vòi sen bật chốt, nước lạnh dội xuống, hơn mười mấy giây sau mới từ từ ấm lên.
Tắm xong, khăn tắm cậu phủ lên mái tóc ướt đẫm, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy có người trên giường.
Tiểu Bạch nằm sấp trên giường, cầm di động nhưng không xem, vùi cả mặt vào gối.
Tiếng nước rất lớn, Pine không nghe thấy tiếng khi anh quay lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Bạch quay đầu lại. Cả khuôn mặt cậu vẫn đỏ, nhưng nhìn chung vẻ mặt đã tự nhiên rồi, anh nói: "Ông tắm cũng lâu quá đấy."
Pine yên lặng vài giây, mới nói: "Không phải em đã về phòng rồi sao?"
"Tui sẽ ở lại đây." Tiểu Bạch mới về phòng thay đồ ngủ, anh ngồi trên giường, nói: "Tóc ông còn nhỏ nước kìa."
Pine dùng khăn lau qua loa vài cái, rồi ngẩng đầu lên, Tiểu Bạch quen cửa quen nẻo lấy máy sấy từ trong ngăn tủ.
"Qua đây," Tiểu Bạch ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh: "Anh trai sấy cho cưng."
Pine: "Không cần."
Tiểu Bạch không dong dài với cậu, trực tiếp đứng dậy kéo lấy cậu. Pine nhíu mày tùy ý để anh kéo ngồi xuống giường.
Lần Pine sốt kia là vì tắm xong không sấy khô, khi đó gaming house không có hệ thống sưởi, cậu ngồi ngay cửa sổ đánh leo rank cả đêm, hôm sau sốt lâm vào nửa hôn mê.
Từ đó về sau, Tiểu Bạch bình thường đều cưỡng chế sấy tóc giúp cậu.
Trong quá trình sấy tóc không ai nói gì, Tiểu Bạch đứng bên giường, động tác thành thạo.
Tư thế của họ giống với những đêm bình thường trước, cứ như họ chưa từng hôn nhau.
Tóc con trai sấy rất nhanh, không bao lâu đã khô, Tiểu Bạch tắt máy sấy nhưng tay vẫn còn xoa vào trong tóc của cậu.
"P cưng." Ngón tay cầm máy sấy của Tiểu Bạch trắng bệch, lúc bình thường là người nhanh mồm nhanh miệng mà lúc này lại nói lắp bắp: "Có phải ông, cái kia..."
"Ừa."
Tiểu Bạch hơi ngẩn ra: "Ông nghe tui nói hết..."
"Anh thích em."
"..."
Trong lúc Tiểu Bạch ngớ người ra, Pine khẽ ngẩng đầu, liếc lên với ánh mắt rất bình tĩnh, đáp: "Đúng vậy, thích em."
Tuy rằng vừa rồi vùi mặt trên giường của Pine cũng nghĩ gần giống như vậy rồi, nhưng chính tai mình nghe, Tiểu Bạch vẫn cảm thấy rất kích thích.
Pine cũng rất bình tĩnh, giội nước vừa rồi dường như đã xối đi rất nhiều tâm tư của cậu, hoặc là cậu đã dằn xuống toàn bộ rồi.
Cậu cầm máy sấy trong tay Tiểu Bạch đặt lại chỗ cũ: "Em không cần nghĩ chi cho phiền."
"Không phải, tui không thấy phiền." Tiểu Bạch ngắt lời cậu, dừng một lát: "Tui chỉ là... còn hơi không chắc."
"Chuyện gì?"
Khi vừa hôn môi cảm thấy rất thoải mái.
Tui không chắc là do ông hôn giỏi hay vì cái khác.
Tiểu Bạch cảm thấy lời này khó mở miệng quá, vì thế anh nhấp nhấp môi, gọi một tiếng: "P cưng."
Pine: "Nói."
"Chúng ta có thể hôn lại lần nữa không?"
"..."
Pine ngước mắt lên nhìn anh như nhìn kẻ đần.
"Hôn lại lần nữa là tui có thể nói rõ ràng, thật đó." Tiểu Bạch tiến sát về phía cậu, thương lượng: "Chạm một chút cũng được..."
Ngay khi Tiểu Bạch sắp tiến tới, Pine đưa tay ôm lấy gáy của cậu, nghiêng đầu hôn lên.
Mùi thuốc lá đã biến mất thay vào đó là vị dâu của kem đánh răng mà Tiểu Bạch tự mua, lúc đầu Pine còn cau mày từ chối, cuối cùng không lay chuyển cậu nên tự mình mở gói hàng đặt lên bồn rửa mặt.
Bây giờ Tiểu Bạch cảm thấy mua không lỗ.
Lần này rất ngắn vì hai chiếc di động đồng thời vang lên thông báo tin nhắn của Wechat không ngừng, chắc là có ai đó @ bọn họ trên nhóm chat nào đó.
Hoàng tử xã giao Trang Diệc Bạch lần đầu tiên cảm thấy âm báo của di động thật đáng ghét.
Pine thả người ra, khoảng cách giữa họ vẫn gần như trước, Pine dùng ngón tay khẽ lau miệng cho anh, vừa định tìm di động thì bị kéo áo lại.
"P cưng," Tiểu Bạch nhìn thẳng vào cậu: "Hình như tui..."
Ánh mắt của anh không nén được mà nhìn đôi môi đang mím lại của Pine, lướt qua rất nhanh thì dời mắt, nói: "Rất thích ông hôn tui."
Pine: "..."
"Thật, tim tui đập còn nhanh hơn lúc đoạt giải vô địch."
Mắt Pine loé lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cậu đưa tay vỗ vào trán của Tiểu Bạch: "Tỉnh lại đi, em là trai thẳng."
"Tui rất tỉnh táo, tui tỉnh đến mức bây giờ thi đấu còn được!" Tiểu Bạch khẽ dừng lại: "Tui là trai thẳng thì vì sao để ông hôn tui? Tui mà là trai thẳng thì tui đã đánh ông ra khỏi gaming house rồi."
Pine: "Em đánh được ai trong gaming house này?"
Tiểu Bạch: "..."
Pine cầm di động lên xem lướt qua, sau đó ném di động cho anh: "Tìm em đó."
Tiểu Bạch tò mò cúi đầu xem.
[XIU: [Chia sẻ Weibo] @SP nhỏ bé của P cưng ghê ta, yêu rồi mà không thèm nói với mấy anh ha? Chơi ở khu vui chơi vui không?]
[XIU: Anh còn tưởng AD của chú mày không cần chú mày nữa rồi, có tình yêu là liền quăng P cưng.]
[XIU: @SP nhỏ bé của P cưng đâu rồi?]
[XIU: @Pine anh P ơi, gọi hỗ trợ của chú cái nào.]
Gì mà loạn xà ngầu thế này?
Tiểu Bạch thắc mắc bấm mở video mà XIU chia sẻ, ai ngờ video này cài đặt tự động phát sau hơn một phút. Trong video anh đang giữ túi xách giúp Hamster khi cô ấy chơi trò Cốc Xoay.
Mặt Pine đanh lại, lập tức rời mắt đứng dậy.
Tiểu Bạch tắt di động đứng lên theo: "Ông đi đâu đó?"
Pine: "Rót nước."
Tiểu Bạch: "Video này ông xem rồi hả?"
Pine khẽ đáp "Ừm."
Tiểu Bạch: "Ông sẽ không nghĩ tui với cô ấy yêu nhau đó chứ?"
Pine rũ mắt xuống, phớt lờ anh.
Tiểu Bạch giải thích: "Tui không muốn chơi trò chơi, cũng chỉ có thể giữ đồ giúp mấy cô ấy thôi."
Pine bỏ thêm mật ong vào nước.
Tiểu Bạch: "Tui không có yêu cô ấy."
Tiểu Bạch: "Khoan đã... Cho nên hôm nay ông tức giận vô cớ phải không? Bởi vì tui đi khu vui chơi với cô ấy?"
Pine đáp: "Không có."
Tiểu Bạch càng nghĩ càng thấy đúng: "Ông có, ông còn bảo tui nên đổi tên Wechat và hình đại diện."
Pine: "."
Nhắc đến đây Tiểu Bạch có hơi tủi thân: "Tui không muốn hẹn với cô ấy, tui muốn dẫn ông đi chơi, chẳng phải ông đến Thượng Hải lâu rồi mà còn chưa đến khu vui chơi kia sao?"
Pine nhét nước mật ong cho anh.
Tiểu Bạch uống một hớp, Pine xoay người leo lên giường cầm Ipad, anh cầm ly đi theo.
"P cưng," Tiểu Bạch nửa nằm nửa ngồi bên cạnh anh, liếm môi, không khỏi tò mò hỏi: "Ông thích tui hồi nào á."
"Năm nay? Năm ngoái? Hay là lúc ông mới vào đội đã tình yêu sét đánh với tui rồi? Á..." Tiểu Bạch sực nhớ ra: "Chả trách lúc mới tới đội đã không thích nói chuyện với tui."
"Sao ông không nói cho tui biết?"
Tiểu Bạch nắm cái ly càng lúc càng chặt, đột nhiên hạ giọng hỏi với vẻ bí hiểm: "Khi trước đây tui ngủ cùng với ông, ông có..."
Pine: "Không có. Em ồn quá."
Tiểu Bạch nhích xuống, gần đụng đến cái gối: "Ồ."
Tiểu Bạch nhìn chăm chú Ipad hồi lâu, khẽ ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt sắc nét của Pine, không kiềm được lên tiếng gọi cậu: "P cưng."
"Hử."
"Chúng ta yêu nhau nhé?"
Ngón tay đang lướt của Pine khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Tiểu Bạch phát hiện từ lúc hôn môi, giữa anh và Pine đã thay đổi—— hoặc chính anh thay đổi. Pine chỉ vô tình lướt mắt qua thôi cổ họng anh đã "khát".
Pine nói: "Biết mình đang nói gì không hả?"
"Em biết," Tiểu Bạch sờ sờ mũi: "Với lại không phải chúng ta vừa mới hôn nhau đấy sao."
Pine hạ mắt xuống nhìn anh: "Yêu nhau rồi sẽ không chỉ làm mỗi cái này."
"..."
Tiểu Bạch thử suy nghĩ.
Lần này hơi cmn một đi không trở lại.
Thấy anh im lặng, Pine ném bậc thang kết thúc chủ đề này mà cậu thay anh nghĩ từ lâu: "Hôm nay em..."
"Có thể... làm cái khác hả."
"..."
"Đêm nay hả? Bây giờ sao?" Tiểu Bạch đỏ mặt: "Nhưng em không biết, anh biết không?"
Tiểu Bạch lấy di động ra mở Baidu, nhanh chóng gõ "Hai thằng con trai lên giường như thế nào", vừa mới ấn tìm kiếm thì di động đã bị giật lại, sau đó khoá màn hình, ném lên đầu giường.
"Anh biết hả?" Tiểu Bạch quay đầu lại mà vẫn giữ tư thế cầm di động, sau khi thấy rõ vẻ mặt của đối phương thì hơi sửng sốt.
Pine nhíu mày, môi mím thành đường thẳng, vẻ mặt chẳng khác gì mấy so với bình thường, thế nhưng đôi tai bên cạnh ấy lại đỏ lên tựa như ráng chiều mà anh nhìn thấy ở khu vui chơi.
Pine: "Không phải bây giờ, đừng tìm bậy bạ."
"...Ồ." Tiểu Bạch nghĩ thầm sau này tui lén tìm, anh nói: "Vậy là bây giờ chúng ta đang yêu nhau sao?"
Pine nhìn anh rồi rời mắt đi nhanh chóng: "Tuỳ, em vui là được."
Sau khi nói xong, Trang Diệc Bạch vẫn ở trong trạng thái lơ lửng.
Anh lười biếng dựa vào vai của Pine nhìn cậu chơi đấu địa chủ, vào lúc Pine đánh bậy thua sạch đậu, anh mới huých Pine: "Anh đưa Wechat của quản lí MFG cho em."
Pine: "Làm chi."
"Hỏi ổng có thiếu hỗ trợ không."
Pine nhíu mày: "Đừng làm bậy."
"Không có, em nói thật." Tiểu Bạch nói: "Hợp đồng của em với đội còn một năm, sang năm em có thể qua đó. Chỉ cần em giữ vẫn trạng thái năm nay, giá họ trả cũng sẽ không thấp."
Pine im lặng vài giây: "Không phải đã nói sẽ ở lại TTC sao?"
"Bây giờ cũng muốn mà." Tiểu Bạch bấm bấm màn hình của cậu, giúp cậu đánh bài: "Nhưng gaming house của MFG xa quá, em còn muốn bên cạnh anh mà."
Pine nắm lấy cái tay đánh bài bậy của anh bỏ vào chăn: "Không cần."
Tiểu Bạch nhíu mày: "Sao không cần? Em vẫn muốn..."
"Anh không đến MFG."
Tiểu Bạch sửng sờ, ngơ ngác nhìn cậu: "Có ý gì... Anh từ chối họ rồi hả?"
"Ừa."
"Thế sao hôm nay lại bàn trễ như thế? Em còn tưởng mấy anh đã ký hợp đồng với nhau rồi..."
"Quản lí của họ cứ giữ anh lại."
Tiểu Bạch gật đầu, chớp mắt: "Vì sao lại không muốn đi?"
"Đội toàn người Trung khá thoải mái." Pine thản nhiên giải thích: "Không muốn tập nói chuyện với hỗ trợ người Hàn, phiền."
Tiểu Bạch "Ờ" một tiếng, tổng kết giúp cậu: "Anh vẫn cảm thấy em tốt hơn."
Pine yên lặng thật lâu, lâu tới mức Tiểu Bạch đã muốn bắt đầu nói chuyện khác rồi, cậu mới ậm ờ nhẹ nhàng nói một câu: "Ừa."
Đêm đó, Pine không thể đuổi Tiểu Bạch ra khỏi phòng.
Trước đây cũng thường như vậy, Trang Diệc Bạch ở phòng cậu mãi cho đến một giờ đêm thì nói mình lười di chuyển rồi, nhất định phải ngủ ở đây.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà trên giường của cậu mới có thêm một cái gối.
Ba giờ sáng, Pine nhận được tin nhắn của anh Khiêm.
[Viên Khiêm: Ngủ rồi hả? Anh về gaming house rồi, còn đem đặc sản về cho mấy đứa này, Tiểu Bạch ngủ ở phòng chú hả?]
Pine trả lời "Vâng."
[Viên Khiêm: Vậy đi, anh đặt ở phòng khách, mai nó dậy thì chú nói với nó một tiếng.]
Pine thả di động xuống xong thì xoay người lại, đối diện với ánh mắt mơ màng của Tiểu Bạch.
Nhìn như cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, không tới vài giây thì nhắm mắt lại lần nữa, cánh tay lười biếng duỗi qua, khoác nhẹ lên cánh tay của Pine, sau đó ngủ say.
Pine cảm nhận nhiệt độ ấm áp của anh, chống người nhỏm qua, khẽ hôn anh trong im lặng và kìm nén.
Thật ra còn có một lý do từ bỏ chuyển đội mà cậu chưa nói ra.
Quả thật gaming house của MFG cách quá xa, giữa việc từ bỏ Trang Diệc Bạch và nhìn Trang Diệc Bạch yêu người khác, cậu chọn vế sau.
Cậu không trốn khỏi Trang Diệc Bạch được, cậu chấp nhận lún sâu.
_____________________________
"Giữa việc từ bỏ Trang Diệc Bạch và nhìn Trang Diệc Bạch yêu người khác, cậu chọn vế sau. Cậu không trốn khỏi Trang Diệc Bạch được, cậu chấp nhận lún sâu". Má ơi, câu này hãy vãi, soft vãi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro