Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Thái Cực Quyền.

Phó Tuân chậm rãi đeo bịt mắt lên, đứng vào giữa đệm mềm. Dáng người anh cao gầy, chiếc bịt mắt đen che khuất đôi mắt sâu thẳm của anh, làm giảm đi vẻ lạnh lùng sạch sẽ vốn có và lộ ra một chút hiền lành hiếm thấy, xương hàm góc cạnh lại càng thêm hoàn hảo, phần nào toát lên vẻ bất cần với mong muốn đụng chạm xác thịt.

Trông như chỉ cần chụp đại một góc bất kỳ thì sẽ có ngay một tấm poster tạp chí vậy.

Camera man đã chụp cho Phó Tuân rất nhiều bức, Lâm Vũ Thanh thấy thế liền trêu: "Anh chụp nhanh nhanh lên nhé, nếu không thì lát nữa hình tượng của nam thần Phó sẽ sụp đổ đấy."

Dường như khóe môi Phó Tuân khẽ cong nhẹ trong giây lát: "Lỡ như người sụp đổ hình tượng là cậu thì sao?"

"Úi trời ơi, Phó Tuân xem thường hai đứa mình kìa." Hạ Nam Phong vờ tức giận vén tay áo lên, bày ra dáng vẻ đang nổi trận lôi đình, "Đợi chút nữa tụi mình sẽ xử đẹp ảnh!"

"Bắt đầu!"

Radio vang lên thông báo, ba người bị loại ngồi trong phòng giải lao đều hồi hộp nhìn vào màn hình theo dõi.

"Nếu là tôi thì chắc tôi sẽ nằm im dưới đất, bọn họ có muốn xé cũng xé không được." Tân Di thở dài, "Phó Tuân muốn đối đầu trực diện sao? Không thấy được gì thì e là rất khó phản kháng."

Đúng lúc này, Phó Tuân chợt cử động. Anh duỗi thẳng đầu và cổ, hai chân dang rộng bằng vai, từ từ giơ hai tay về phía trước, khuỵu gối ngồi xổm xuống, hai tay cùng lúc chưởng nhẹ ra. Sau đó anh hơi xoay người, bước đi lên xuống nhẹ nhàng và lưu loát, rồi lại thay đổi trọng tâm ở hai chân, động tác cũng dần trở nên mượt mà hơn.

Phó Tuân bị che mắt lại nhưng vẫn rất đứng đắn và nghiêm túc, rồi sau đó cứ thế mà múa Thái Cực Quyền.

Ba người ở phòng giải lao cười sái quai hàm, nhìn nhau rồi lại cười đến lăn lộn.

"Trời đất mẹ ơi." Sở Chu không thể kiềm chế được, "Nhìn Thầy Phó mắc cười quá, má nó thiệt chứ."

Tân Di hùa theo đánh giá: "Cậu ấy còn không nhận ra luôn á."

Tần Tiểu Lâu vừa cười vừa vỗ tay bốp bốp: "Quá vip pro, siêu cấp vip pro luôn á."

Mà Lâm Vũ Thanh đang đứng đối diện với Phó Tuân lúc này chợt thấy bối rối.

—— Xin lỗi nha, tui chưa từng thấy qua cảnh tượng này bao giờ luôn á!

Hạ Nam Phong đúng thật là em họ của Phó Tuân, cô ở cạnh anh rất lâu nên biết được khá nhiều chuyện, vì thế nên khi nhìn cảnh tượng gây sốc thế này mà vẫn rất bình tĩnh —— dù cho cô sắp không thể nhịn cười được nữa.

"Đừng có sợ!" Hạ Nam Phong cổ vũ Lâm Vũ Thanh, "Ảnh đang ra vẻ thôi, xé ảnh đi!"

Lâm Vũ Thanh vực dậy tinh thần, hét một tiếng rồi giương móng vuốt nhào về phía Phó Tuân. Nhưng nào ngờ Phó Tuân lại dễ dàng dùng cùi chỏ chặn lại sức mạnh trên cánh tay đối phương, sau đó tóm lấy vai y rồi đẩy văng ra một cái, trông nhẹ nhàng như đang đấm vào bông gòn vậy.

Hạ Nam Phong trợn tròn mắt: "Sao lại vậy chứ?"

Lâm Vũ Thanh ngã xuống đệm, ngồi dậy xoa xoa bả vai với vẻ mặt buồn bực: "Tự nhiên thấy mất sức ngang."

Phó Tuân hơi cúi người xuống, đưa tay về phía trước rồi ngoắc ngoắc: "Tiếp chiêu nữa không?"

Hạ Nam Phong tiến đến thì thầm vào tai Lâm Vũ Thanh: "Lát nữa cậu thu hút sự chú ý của ảnh đi, tôi vòng ra sau đánh lén ảnh."

Lâm Vũ Thanh gật đầu một tiếng, hét lớn: "Tôi lại tới đây!"

Y lại xông lên, tính dùng cả hai tay để xé bảng tên của Phó Tuân xuống, nào ngờ lại bị Phó Tuân đỡ được tay trái dễ dàng, tay còn lại bị anh đẩy đi, cả cơ thể y như bị áp xuống đất, sau đó Phó Tuân nhẹ nhàng đạp một cái khiến y vấp té.

Vào lúc Lâm Vũ Thanh ngã xuống thì thấy Hạ Nam Phong đã im lặng tiến về phía sau Phó Tuân, y giơ ngón cái ra hiệu cho cô hành động. Nhưng nào ngờ, Hạ Nam Phong vừa vươn tay thì lại thấy Phó Tuân chợt xoay người lại khiến cô giật mình, đôi tay không thể thoát khỏi số phận bị đẩy ra.

Hạ Nam Phong không thể tin nổi: "Đạo diễn, bịt mắt mấy người đưa cho Phó Tuân bị rách phải không! Sao ảnh lại biết được tôi ở phía sau! Anh nhìn thấy được đúng không Phó Tuân!"

Lâm Vũ Thanh nghiến răng nghiến lợi, nằm trên đất đẩy đẩy chân của Phó Tuân để làm anh ngã xuống, nhưng không ngờ rằng chân Phó Tuân lại tựa như rễ cây cắm sâu vào lòng đất, có đẩy đến thế nào cũng không nhúc nhích.

Kết quả là y bị Phó Tuân đá văng đi, tựa như đang sút bóng vào khung thành.

Chỉ trong một phút, Lâm Vũ Thanh và Hạ Nam Phong lần lượt bị Phó Tuân đẩy ngã, ném đi, đạp xuống và đá ra ngoài, cứ thế lặp lại vô số lần, những người trong phòng giải lao cười đến mất cảm giác, họ đều khen rằng Phó Tuân quá mạnh.

Sở Chu lau nước mắt vì cười quá nhiều: "Chắc chắn thầy Phó là thầy tu mù đời thực." (1)

Âm thanh lạnh lùng của radio vang lên: "Trời sắp sáng rồi, chuẩn bị đếm ngược, 3, 2, 1..."

Hạ Nam Phong ngồi bệt xuống đất khóc không ra nước mắt: "A a a a a tôi có cảm giác như bị người ta xúc phạm!"

"A!" Lâm Vũ Thanh trông hệt như con sóc đất đang gào thét (2), nằm dài trên đất, chấp nhận thất bại.

Phó Tuân tháo bịt mắt xuống, không giấu được ý cười như có như không trong đáy mắt, ngồi xổm xuống nhìn họ: "Muốn đấu tiếp nữa không? Cứ yêu cầu xét xử đi, tôi không có ý kiến gì đâu."

Lâm Vũ Thanh nghẹn họng: "..."

Mặt Hạ Nam Phong đen như đáy nồi: "..."

"Không xét xử sao? Vậy tôi đi mở khóa." Phó Tuân đứng dậy, không thèm quay đầu mà bước đi.

Hạ Nam Phong dở khóc dở cười, lên tiếng than vãn: "Gian lận! Chơi thái cực quyền là ăn gian!"

Còn chưa được một phút thì xung quanh vang lên tiếng "ken két", cánh cửa bị khóa đã được mở ra.

Radio tuyên bố: "Ván đầu tiên kết thúc, thám tử trắng thắng."

"A—— "

"Tại sao! Tại sao vậy!"

Hạ Nam Phong và Lâm Vũ Thanh ôm đầu khóc thét.

Ba người bị loại vui mừng hớn hở chạy ra.

Tân Di chạy đến trước mặt Lâm Vũ Thanh rồi cười trên nỗi đau của y: "Thôi thôi đừng có gào nữa, hiệu quả chương trình có rồi, không cần phải diễn sâu vậy đâu."

Sở Chu chạy đến vỗ tay khen Phó Tuân: "Thầy Phó mạnh quá chừng, mong rằng ván sau tôi không phải là đối thủ của anh."

Có lẽ tâm trạng của Phó Tuân rất tốt, biểu cảm trên gương mặt cũng sinh động hơn một chút: "Cậu cũng rất thông minh, chơi game cùng cậu thoải mái lắm."

Không biết vì sao mà Sở Chu lại chợt thấy ngượng ngùng, cậu gãi gãi cổ, khách sáo cười nói: "Vậy, vậy lát nữa nếu lỡ là đối thủ, xin anh hãy nương tay nhé he he."

Phó Tuân suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Vậy thì không được đâu."

Sở Chu: "..."

Lối suy nghĩ của thầy Phó cứng rắn thiệt, cứ như là bê tông cốt thép ấy.

Ván thứ hai bắt đầu, họ được dẫn lên tầng 2 của lâu đài, cách sắp xếp của các phòng giống nhau như đúc, trong sảnh lớn vẫn có khu vực đệm mềm cùng 4 cánh cửa quen thuộc.

Đạo diễn nói rõ: "Không khác gì ván trước đâu, nhưng mật mã thì không giống, mọi người cố lên."

Lúc rút thẻ, Lâm Vũ Thanh nhắm mắt cầu nguyện: "Đừng để tôi rút thẻ người xấu nữa! Xin đấy!"

Sau đó y nhìn vào bài của mình, nét cười khó giấu hiện rõ trên đôi lông mày: "yes!"

Hạ Nam Phong chỉ vào Lâm Vũ Thanh rồi nói đùa: "Thấy chưa, tên này bắt đầu diễn rồi nè, đúng là vừa đẻ ra đã biết diễn rồi."

Tân Di tán thành: "Sau này nếu có ai đó nói Lâm Vũ Thanh không có kỹ năng diễn xuất thì tôi sẽ cãi tay đôi với họ luôn."

"Nếu đã thế thì phù hộ tôi không phải là kẻ địch của thầy Phó đi."

Sở Chu cười một cái, lật bài lên, thẻ quỷ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Tuân một chút, mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, liếc sang Tần Tiểu Lâu, vẻ mặt hắn rất dịu dàng, còn ba người khác thì lại tươi tắn như hoa.

Chơi ma sói với diễn viên mệt ghê, vốn không thể đoán được thân phận qua biểu cảm mà.

Ván thứ hai bắt đầu.

"Xin các người chơi đeo bịt mắt lên."

"Mời thám tử đen tháo bịt mắt xuống, xác nhận đồng đội."

Sở Chu tháo bịt mắt xuống, thấy được Lâm Vũ Thanh đã lộ ra cảm xúc chân thật, vẻ mặt y như đưa đám mà oan ức nhìn cậu. Dám chắc rằng nếu nhìn nhau lâu thêm chút nữa thì cả hai sẽ phải rớt nước mắt.

—— Mẹ nó, kết quả này không như mong muốn của tôi.

-

(1) Thầy Tu Mù Lee Sin trong Liên Minh Huyền Thoại:

(2) Meme Sóc đất gào thét:

https://youtu.be/IuX5n5iT2L8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro