Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chào em tiểu cục cưng đáng yêu

Chương 3: chào em, tiểu cục cưng đáng yêu.

Giáo sư quả thật yêu cầu phải có người mẫu, nhưng không hề bắt buộc phải lộ toàn bộ cơ thể, càng không yêu cầu nhất thiết phải là nam giới. Tưởng Bảo Đề cố ý nói như vậy. Với bản tính chiếm hữu đến mức biến thái của Tông Quân Hành, chắc chắn anh sẽ không đồng ý để Tưởng Bảo Đề đi quan sát một người đàn ông khác. Đừng nói đến đàn ông, ngay cả phụ nữ anh cũng không cho.

Vì vậy, không chừng anh sẽ tự mình làm người mẫu. Tưởng Bảo Đề đang mang theo sự mong đợi đó.

Trời ạ, cô thực sự rất hứng thú với cơ thể của anh, cơ bắp mạnh mẽ, những đường cong quyến rũ mê người đang chờ được khám phá.

Anh khi mặc quần áo và khi không mặc quần áo là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Bạn có thể tưởng tượng một người đàn ông trầm lặng, cao ngạo, đầy cấm dục, như một quý ông không thể với tới, lại hoàn toàn kh--ỏa thân đứng trước mặt bạn, để mặc bạn tùy ý khám phá cơ thể anh ta? Bạn bảo anh ta tạo dáng như thế nào, anh ta liền làm đúng như thế ấy.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Tưởng Bảo Đề đã cảm thấy hai cánh mũi nóng ran, như thể có thứ gì đó đỏ tươi, nóng hổi đang chực trào ra.

"Giáo sư nói như vậy..." Cô cắn môi, cố tình làm ra vẻ khó xử.

Tông Quân Hành dời ánh mắt khỏi cô, khoác áo vào: "Anh sẽ bảo người chuẩn bị cho em một mô hình người thật vô cùng chi tiết."

Anh nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết.

"..."

Cô vẫn không từ bỏ ý định. "Nhưng mô hình dù có thật đến đâu vẫn khác với người thật mà."

Anh thong thả chỉnh lại cà vạt, giọng điệu lạnh nhạt: "Anh tin rằng những người học nghệ thuật đều có trí tưởng tượng của riêng mình."

Cô thất vọng cúi đầu.

Xem ra, việc mong Tông Quân Hành tự làm người mẫu quả thực chỉ là giấc mơ viển vông.

Anh là hiện thân của sự ôn hòa, bao dung, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của sự cao ngạo, lạnh lùng và xa cách.

Thực ra, ở địa vị của anh, những cảm xúc thô bạo hay giận dữ dường như đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi con người anh. Bất kể lúc nào, anh luôn toát lên vẻ ưu nhã và cao quý.

Dõi theo bóng dáng anh rời đi, Tưởng Bảo Đề lại nằm vật ra giường.

Không công bằng, rõ ràng người ra sức từ đầu đến cuối là anh ta, vậy mà mệt mỏi rã rời lại là mình.

Cô cảm giác mình như một mảnh đất bị cày xới quá mức, rã rời đến mức như bị xẻ làm đôi.

Bỏ qua cảm giác thỏa mãn tràn ngập, cô chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, đau nhức ê ẩm.

Cả ngày hôm sau, cô đi lại cũng có chút không bình thường, cũng may cô đã lường trước mà mặc váy.

Gặp Lư Mễ ở trường, cả hai đều có quầng thâm mắt to sụ. Điều này cho thấy vị giáo sư già hôm nay đáng sợ đến mức nào. Dù cả hai đã thức trắng cả đêm, cũng không dám bỏ học.

Lư Mễ nhận thấy dáng đi của cô có gì đó không ổn.

Tưởng Bảo Đề không thể nói ra lý do thật sự, chỉ viện cớ rằng lúc tập yoga không cẩn thận nên bị thương.

Lư Mễ bày tỏ chút quan tâm, rồi bắt đầu luyên thuyên không dứt về bạn trai cũ của mình: "Chậc, của anh ta thực sự giống hệt một con chuột nhắt. Nên tớ đã chia tay với anh ta rồi."

Tưởng Bảo Đề không ngạc nhiên về kết cục này, dù hơi bất ngờ khi mối quan hệ chỉ kéo dài được hai ngày, nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Tiết học cuối cùng là giờ thể dục. Tưởng Bảo Đề ra siêu thị gần đó mua nước, trên đường lại gặp đúng kẻ đáng ghét mà cô cực kỳ ghét – cậu ta học lớp bên cạnh.

"Gary, mày có bệnh à? Sao cứ luôn làm phiền Tina vậy?" Lư Mễ hét lên, kéo Tưởng Bảo Đề trở về với thực tại.

Đúng vậy, là Gary.

Một kẻ vừa ngang ngược vừa tàn nhẫn. Gần đây, chỉ vì bị Tưởng Bảo Đề đánh bại trong một cuộc thi, hắn liền ghi hận trong lòng. Không những bày trò chọc phá cô, hắn còn kéo bè phái, lập nhóm bắt nạt, thậm chí còn có hành vi kỳ thị chủng tộc.

Tưởng Bảo Đề bị Lư Mễ kéo vào lòng, trông yếu ớt và đáng thương.

Tên Gary này đã quấy rầy cô suốt nửa học kỳ. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều buông lời trêu ghẹo, nói rằng so với nửa năm trước, vòng một của cô hình như lớn hơn, có phải mỗi tối đều bị đàn ông ôm và xoa bóp hay không.

Lư Mễ lập tức hét lên bắt hắn im miệng.

"Tao chỉ nói thật thôi mà," hắn cười khẩy, giọng điệu đầy khinh miệt, đôi mắt trũng sâu ghé sát lại, trông không khác gì một con chuột c/-hết.

"Mày không nhận ra sao? Dáng đi của cô ta hôm nay rất lạ. Chỉ những người vừa bị làm tì/-nh cả đêm mới có thể đi đứng như thế, hai chân khép lại không nổi."

Lư Mễ tức đến muốn lao lên đánh hắn, nhưng Tưởng Bảo Đề đã vội kéo tay cô lại:

"Không sao đâu, cứ để hắn muốn nói gì thì nói."

Tưởng Bảo Đề vốn sở hữu khuôn mặt yếu đuối, dịu dàng như một bông hoa nhỏ. Sau cả đêm không ngủ, làn da trắng nõn của cô lại càng thêm tái nhợt, trông mỏng manh như liễu yếu trước gió. Giờ phút này, thêm vẻ mặt uất ức, cô lại càng trở nên động lòng người.

Lư Mễ giận dữ: " Nhưng mà "

Tưởng Bảo Đề mím môi, lông mi cụp xuống, thà nhẫn nhịn chịu đựng còn hơn để bạn thân vì mình mà chịu phiền phức. Dẫu sao, nữ giới vốn dĩ không thể đấu tay đôi với nam giới về mặt thể lực, huống chi Lư Mễ còn thấp hơn Gary cả một cái đầu.

Nước mắt Tưởng Bảo Đề như chực trào, giọng cô chân thành và đầy nhẫn nhịn:

"Không sao đâu, chỉ cần bản thân mình biết những điều đó là không có thật, thế là đủ rồi."

Mặc dù sự thật là... những gì hắn nói đều đúng.

Gary tuy có lời nói khó nghe, nhưng không phải không đúng.

Lư Mễ suýt bật khóc. Trời ơi, trên thế gian này sao lại có cô gái nào vừa lương thiện vừa đáng yêu đến mức khiến người ta muốn che chở như vậy.

Cô thầm hạ quyết tâm: Mình nhất định phải bảo vệ cô ấy cả đời!

Chiều hôm đó, Gary nhận được một tin nhắn nặc danh. Đối phương bảo hắn đến một con phố hẻo lánh để gặp mặt, nói rằng họ có những bức ảnh cực kỳ "bốc lửa" của Tina với một người đàn ông. Đảm bảo, những bức ảnh đó đủ để khiến cô thân bại danh liệt. Nếu muốn mua, giá là 50 đô một tấm.

Để chứng minh lời mình nói, người gửi thậm chí còn đính kèm một bức ảnh mờ mờ. Trong ảnh chỉ có Tina đang ngồi trên sofa đọc sách.

Gary đúng giờ đến điểm hẹn. Ngõ nhỏ ấy quả thật rất vắng vẻ, không một bóng người qua lại – một nơi lý tưởng để giao dịch.

Thế nhưng, khi tiếng bước chân vang lên, hắn lại thấy không chỉ có một người, mà là cả một nhóm.

Chưa kịp mở miệng, Gary đã bị đám người đó xông vào đánh tới tấp.

Vừa né tránh, vừa phẫn nộ, hắn hét lên: " Chúng mày có biết tao là ai không?"

Nhưng đám người đó rõ ràng chỉ có một mục tiêu – đánh hắn. -

Mãi đến khi hắn bị đánh đến mức thở không nổi, cả nhóm mới dừng tay.

Gary nằm sóng soài trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, trông chẳng khác gì một con sên:

" Chúng mày là ai? Tao với chúng mày không thù không oán, tại sao lại đánh tao?"

Đáp lại hắn là một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc: " Mày không thù oán với bọn họ, nhưng hình như lại có chút thù với tao."

Từ phía sau nhóm người, Tưởng Bảo Đề bước ra. Cô vẫn mặc chiếc váy ban sáng, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt nâu nhạt của cô trông vô cùng cuốn hút và khó đoán.

Ở Trung Quốc, đôi mắt màu nhạt như vậy rất hiếm. Đặc biệt là vào lúc hoàng hôn đang buông xuống, ánh sáng vàng cam phủ lên người cô, đôi mắt trong veo tựa hạt pha lê lấp lánh.

Tưởng Bảo Đề khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút mỉa mai:
"Tao chịu không nổi một chút ủy khuất nào, nếu không xả được cơn tức này, tối nay tao sẽ khóc mất.  Mày cũng không đành lòng thấy tao khổ sở, đúng không?"

Dáng vẻ hiện tại của cô khác xa ngày thường, khiến Gary sững sờ đứng đó, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tưởng Bảo Đề vẫn mỉm cười, nhấc chân lên và đá thẳng vào mặt hắn. Trong lúc Gary ôm mặt đau đớn, cô nhẹ nhàng dùng tiếng Trung cảnh cáo:
"Được rồi, xóa hết tất cả ngay. Nhưng nếu lần sau còn dám xuất hiện trước mặt tao, cẩn thận cái mông của mày!"

Sau khi xả được cơn tức, tâm trạng Tưởng Bảo Đề lập tức tốt lên. Cô tự nhủ tối nay sẽ ăn thêm một bát cơm.

Khi về đến nhà, cô thấy ngoài cửa sắt có thêm mấy chiếc xe lạ. Số lượng bảo vệ cầm súng cũng đông hơn thường ngày. Nhìn trang phục của họ, rõ ràng không phải người của Tông Quân Hành. Có lẽ là khách đến thăm?

Dù thắc mắc nhưng chuyện này chẳng liên quan đến cô. Tưởng Bảo Đề luôn biết điều, hiểu rõ việc gì nên hỏi, việc gì không nên.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô lập tức ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của gỗ tuyết tùng đang cháy. Trên bàn, trong chiếc gạt tàn, một điếu xì gà vẫn đang tỏa khói.

Tông Quân Hành ngồi trên sô pha, tay cầm một tập tài liệu trông giống hợp đồng, bình tĩnh xem xét. Bộ vest đen phẳng phiu khiến vóc dáng cao lớn của anh càng thêm nổi bật.

Anh tựa lưng thoải mái vào ghế, khuỷu tay đặt trên tay vịn, đôi chân dài vắt chéo. Những trang hợp đồng trong tay anh được lật nhanh một cách gọn gàng.

Nghe tiếng cửa mở, anh ngước mắt nhìn về phía cửa. Ánh mắt dừng lại ở Tưởng Bảo Đề, đang đứng tựa vào tường thay giày. Eo cô hơi cong, mái tóc dài rũ xuống một bên, lộ ra đường nét thanh thoát của khuôn mặt.

Ngoài Tông Quân Hành, còn có một người đàn ông khác trong phòng cũng nhìn về phía cô.

Người đó có gương mặt điển hình của người phương Tây, tóc nâu sẫm hơi xoăn, vuốt ngược gọn gàng. Bộ vest vải lanh hắn mặc không thể so sánh với sự sắc sảo của Tông Quân Hành, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch kín đáo. Đó là thứ quý khí mà những người thuộc tầng lớp old money ( trâm anh thế phiệt ) thường mang theo.

Anh ta mỉm cười chào cô:
"Chào em, cô bé đáng yêu."

Tưởng Bảo Đề hơi ngẩn người. Trên tay cô vẫn cầm đôi dép lê vừa lấy ra từ tủ, tư thế có phần ngớ ngẩn. Cô vội cúi người đặt dép xuống, lịch sự đáp lời:
"Chào ngài."

Người đàn ông thu ánh mắt lại, quay sang Tông Quân Hành, vẫn giữ nụ cười: "Thật đáng yêu."

Giọng điệu của anh ta mang ý khen ngợi, không rõ là thật lòng hay chỉ vì muốn gây ấn tượng với Tông Quân Hành. Tưởng Bảo Đề không nhìn ra được. Những người như anh ta thường rất giỏi che giấu cảm xúc thật.

Tông Quân Hành cũng vậy.

Anh bỏ chân vắt chéo xuống, rời khỏi tư thế dựa lưng thoải mái, rồi hỏi cô:
"Ăn tối chưa?"

Giọng điệu của anh tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự áp chế mơ hồ, như một người cha hòa nhã nhưng đầy uy quyền đang hỏi han con gái mới đi học về.

Tưởng Bảo Đề khẽ gật đầu:
"Trên đường về em thấy có xe bán taco, nên... nên mua một cái."

Càng nói, giọng cô càng nhỏ, thiếu tự tin, như thể đang sợ làm phiền không khí trang nghiêm trong phòng.

Vì cô rõ ràng cảm nhận được, chân mày Tông Quân Hành đang từ từ nhíu lại.

Anh không hài lòng việc cô ăn ở những quán ven đường, vì cho rằng chúng rất mất vệ sinh.

Tưởng Bảo Đề nghĩ anh thật không biết thưởng thức, bởi vì rất nhiều món ăn ngon đều đến từ những quán ven đường như vậy.

May mắn thay, anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu bảo cô lên lầu nghỉ ngơi.

Tưởng Bảo Đề như trút được gánh nặng, cầm túi xách đi thẳng lên lầu.

Tính toán lại, cô đã hai ngày một đêm không ngủ, nên nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào chăn.

Cô ngủ một mạch từ 5 giờ chiều đến rạng sáng, khi mọi âm thanh xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc tỉnh dậy, phòng ngủ rất yên ắng, cả căn nhà cũng vậy. Khách khứa đã rời đi từ lâu, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn dưới góc phòng vẫn sáng suốt cả ngày đêm.

Tưởng Bảo Đề ngáp một cái, định đi xuống bếp tìm chút gì đó ăn. Bữa taco hồi chiều rõ ràng không đủ chắc bụng.

Nhưng khi cô vừa mở cửa phòng, ánh sáng từ khe cửa thư phòng bên cạnh hắt ra khiến cô dừng bước.

Có vẻ như Tông Quân Hành vẫn chưa ngủ.

Người ta nói rằng đàn ông khi mệt mỏi là lúc dễ bị tấn công nhất. Biết đâu, chỉ cần cho anh chút quan tâm, nhẹ nhàng ôm lấy anh và an ủi vài câu: "Bảo bối, công việc vất vả thế này, em đau lòng quá!"

Anh sẽ lập tức chìm đắm vào sự dịu dàng của cô?

Đây là cách không tốn chút công sức nào, chỉ cần vài câu nói.

Ít nhất tại khoảnh khắc đó, Tưởng Bảo Đề đã nghĩ như vậy. Nếu cô có thể biết trước mười phút sau chuyện gì sẽ xảy ra, dù anh có làm việc đến kiệt sức, cô cũng tuyệt đối không bước vào căn phòng đó.

"Giáo sư của em nói rằng tuần trước em đã trốn học bốn lần, bài tập cũng không nộp đúng hạn."

Giọng nói của Tông Quân Hành vang lên ngay khi cô bước vào thư phòng.

Tưởng Bảo Đề hoàn toàn không ngờ mình lại "tự chui đầu vào lưới" theo cách này.

Tông Quân Hành không nghiện thuốc lá, thực tế là anh không nghiện bất cứ thứ gì. Sự tự chủ của anh đáng sợ đến mức gần như tuyệt đối.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không chạm vào những thứ như thuốc lá, rượu, hay... Tưởng Bảo Đề.

Anh đang ngồi trên sô pha, từ tốn châm một điếu xì gà. Vừa mới tắm xong, anh không mặc bộ vest nghiêm túc thường thấy mà chỉ khoác lên mình chiếc áo len mỏng cùng quần dài màu xám.

Mái tóc ngắn gọn gàng khiến vẻ sắc bén thường ngày của anh dịu đi đôi chút, nhưng sự nho nhã và cao quý trên người anh không hề suy giảm.

Trên bàn, một bình rượu trong suốt chứa đầy rượu vang đỏ sánh mịn. Chiếc ly thủy tinh bên cạnh chỉ còn lại chút rượu sót lại, chứng tỏ anh đã uống không ít trước khi cô đến.

Dù vậy, anh trông hoàn toàn tỉnh táo, không có chút dấu hiệu của men say.

Tưởng Bảo Đề chột dạ hỏi: "Giáo sư làm thế nào... làm thế nào liên lạc được với anh?"

Anh đặt điếu xì gà sang một bên, giọng nói trầm ổn: "Lần trước em nhờ William đến trường học, giáo sư yêu cầu để lại số liên lạc của phụ huynh, và anh đã bảo cậu ta để lại số riêng của anh."

Chết tiệt William!

Trong lòng cô thầm mắng cậu ta cả trăm lần.

William là quản gia trong nhà, hơn ba mươi tuổi. Lần trước trường học có một hoạt động yêu cầu phụ huynh tham dự.

Theo lý mà nói, đa số du học sinh đều ở một mình, nên các hoạt động liên quan đến phụ huynh cơ bản không liên quan gì đến họ.

Nhưng vì lúc đó Tưởng Bảo Đề đang cạnh tranh cho một suất dự thi, cô rất cần cơ hội để gây ấn tượng với giáo sư. Vì thế, cô nhờ William đóng giả làm chú của mình.

Dù rằng William là người nước ngoài hoàn toàn. Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, nói rằng hắn là "chú nuôi".

Tưởng Bảo Đề vừa bênh vực William, vừa tìm cách lái câu chuyện đi hướng khác: "William làm sao có thể tùy tiện để số riêng của anh lại cho người khác chứ."

Tông Quân Hành bình thản đáp: "Anh bảo cậu ấy làm vậy."

Tưởng Bảo Đề không thể tin nổi.

Tông Quân Hành có hai số điện thoại, một số dùng cho công việc và một số riêng tư. Số công việc chỉ có vài người được biết, còn số riêng tư lại càng hiếm hoi.

Tưởng Bảo Đề không rõ lắm về quan hệ gia đình của Tông Quân Hành, ngoài việc biết rằng dòng họ anh là một gia tộc quý tộc rất cổ xưa, cô cũng không biết gì thêm. Cô thậm chí chưa bao giờ gặp mặt bất kỳ thành viên nào trong gia đình anh.

Ngay cả một cuộc gọi điện thoại với họ cũng chưa từng xảy ra.

Cô nghi ngờ rằng trong danh bạ số riêng tư đó, ngoài cô ra, chẳng có ai khác.

Sao bây giờ lại tùy tiện cho người khác được?

"Vậy thì..." Cô lắp bắp, "Em có thể... giải thích."

Dù giọng điệu của anh vẫn ôn hòa, Tưởng Bảo Đề có thể cảm nhận rõ áp lực bao trùm căn phòng.

Anh đã nhiều lần nhấn mạnh, anh thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và thành thật.

Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự uy quyền và lạnh lùng: "Tina, anh hy vọng đây là lời giải thích, chứ không phải biện minh. Anh từng nói rồi, những đứa trẻ hư cần phải nhận hình phạt."

Đúng lúc này cô cư nhiên to gan lớn mật vào lúc này mà cùng anh "cò kè mặc cả": "Vậy thành thật, ngoan ngoãn sẽ được khen thưởng sao?"

Không thể làm gì được, ai bảo cô thiếu cái người mẫu, lại còn không mặc quần áo kiểu này giống như anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro