Chương 2: Kiss goodbye
Túi Da
Chương 2 : Kiss goodbye
Tưởng Bảo Đề nhìn đồng hồ, xác nhận mommy chắc giờ này vẫn chưa ngủ, liền gọi điện thoại cho bà. Từ sau cú ngã chín năm trước, tinh thần của bà không còn tỉnh táo như trước. Lúc tỉnh, lúc mê, bà thường không nhận ra Tưởng Bảo Đề là ai.
Hôm nay thật may mắn, cuộc gọi video vừa kết nối, Bảo Đề đã thấy một gương mặt tươi cười dịu dàng: "Bảo bảo, ăn cơm chưa?"
Tưởng Bảo Đề gật đầu lia lịa: "Con ăn rồi. Mommy, sức khỏe của mẹ có tốt hơn chút nào không?"
"Tốt hơn nhiều rồi. Vừa nãy dì A Cam còn nấu cháo tổ yến cho mẹ nữa."
Khi mẹ phát bệnh, không ai dám lại gần vì bà sẽ điên điên khùng khùng đập đồ, thậm chí đánh người. Nhưng khi tỉnh táo, bà lại trở thành người mẹ dịu dàng mà Tưởng Bảo Đề luôn nhớ.
"Bảo bảo học hành thế nào? Môn toán vẫn làm con đau đầu lắm à? Vài hôm nữa, bảo chú Điền đến trường quốc tế đón con. Mommy sẽ dẫn con đi Disney."
Đôi mắt Tưởng Bảo Đề cay xè, cố gắng kìm nén nước mắt.
Ký ức của mommy dừng lại ở lúc cô mới mười hai, mười ba tuổi.
"Vâng, vậy mommy nhớ bảo chú Điền đến sớm một chút nhé. Chú ấy lúc nào cũng đến muộn, để con phải chờ lâu." Cô cố nén tiếng nức nở, làm ra vẻ hờn dỗi.
Trong mắt mommy, Tưởng Bảo Đề vẫn không thay đổi vânz mãi là cô công chúa nhỏ của bà – thích làm nũng, hay hờn dỗi, cứ giận dỗi là cần người dỗ dành.
Mommy cười trêu cô: "Lại nhõng nhẽo rồi, để daddy con thấy lại trách con đấy. À, Tiểu Chu có đến tìm con không? Đừng gần gũi với nó quá nhé, thằng nhóc đó cứ bám lấy con mãi."
Tiểu Chu, tên đầy đủ là Tề Văn Chu, vì nhà họ Tưởng và nhà họ Tề thân thiết nên cậu và Tưởng Bảo Đề xem như thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.Sau khi cô được gửi đến đây, Tề Văn Chu vẫn đến thăm cô mỗi năm vào kỳ nghỉ. Gần đây, cậu ít tới hơn, nhưng Tưởng Bảo Đề cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ rằng cậu bận rộn vì cuộc sống đại học.
Cuộc gọi hôm nay kéo dài khá lâu. Thực ra, Tưởng Bảo Đề không muốn kết thúc, vì những lúc mommy tỉnh táo như thế này hiếm lắm. Thời gian tỉnh ít mà mê loạn thì nhiều. Được nói chuyện như người bình thường với mommy là cơ hội quý giá.
Nhưng sức khỏe mommy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cô giơ tay vẫy về phía màn hình "Mommy nhớ ngủ sớm nhé, lần sau con lại gọi cho mẹ."
Mommy mỉm cười, đưa mặt sát vào màn hình như muốn một cái hôn tạm biệt.
Tưởng Bảo Đề lập tức hôn lên màn hình:
"Tạm biệt, mommy!"
"Tạm biệt, bảo bối!"
Sau khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Không khí ấm áp và náo nhiệt ban nãy như một màn ảo ảnh thoáng qua.
Con người thường sẽ cảm thấy trống rỗng sau những phút giây hạnh phúc hoặc vui vẻ.
Tưởng Bảo Đề ngả người nằm xuống giường, rồi bắt đầu đọc bảng chữ cái từ đầu – thói quen nhỏ cô dùng để thay đổi tâm trạng.
"A...B...C...D...E...F...G...H..."
Cô xoay người, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
"...Y...J...K..."
"K phát âm không đúng."
Tiếng nói trầm ổn, ưu nhã như đàn cello vang lên từ phía sau cửa, người đàn ông dùng giọng ôn hòa sửa lại lời cô.
Tưởng Bảo Đề giật mình, vội vàng ngồi dậy. Cô chưa kịp lau nước mắt đã cuống quýt chỉnh lại vẻ ngoài.
Tư thế nằm ban nãy chắc không được đẹp mắt lắm, tóc tai cũng rối bời, còn đôi mắt... vừa khóc xong, chắc hẳn hơi sưng.
Cô luôn để ý đến hình tượng của mình, đặc biệt là trước mặt Tông Quân Hành.
Cô không biết người đàn ông này đã đứng đó bao lâu và đã thấy những gì.
Lúc này, Tông Quân Hành đứng tựa vào khung cửa, một tay đút túi quần.
Anh đã cởi áo khoác vest, chỉ mặc áo sơ mi.
Dáng đứng hơi lười biếng nhưng vẫn giữ vẻ thanh lịch, cao quý, như một quý ông cổ điển.
"Xin lỗi, anh không đóng cửa. Có làm phiền em không?" Anh nhẹ nhàng xin lỗi vì sự đường đột của mình.
Anh chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy cửa phòng cô không đóng, liền thuận tiện bước vào. Và rồi, anh nhìn thấy cảnh cô co ro trên giường, khóc trong lặng lẽ.
Dù có phần bối rối, cảnh tượng ấy lại khiến cô trở nên sống động hơn bao giờ hết – sống động hơn cả vẻ ngoài tươi tắn, ngụy tạo mà cô hay thể hiện.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong anh, như dòng máu khô cằn đã lâu nay bỗng được lưu thông.
Tưởng Bảo Đề lắc đầu: "Không đâu."
Trông cô có chút tủi thân, nước mắt còn vương trên khóe mắt. Cô dứt khoát tận dụng nỗi buồn lúc này mà nói: "Anh không giận em sao?"
Anh phớt lờ câu hỏi của cô, đổi chủ đề:
"Vừa nãy em nói chuyện với mẹ?"
"Ừm..." Tưởng Bảo Đề có thể nói với Tông Quân Hành bất cứ chuyện gì, ngoại trừ những chuyện liên quan đến mommy.
"Chỉ gọi để báo bình an thôi. Nếu không, mẹ sẽ lo em ở nước ngoài không ăn ngon, mặc không đủ ấm."
Tất nhiên đó chỉ là lời nói dối. Trong ký ức của mommy, cô vẫn chỉ là cô bé mười hai, mười ba tuổi. Vả lại, chẳng ai thực sự quan tâm xem cô ở nước ngoài ăn uống hay sống thế nào.
Daddy liệu có quan tâm cô không? Nếu là năm năm trước, có lẽ cô sẽ chắc chắn có. Nhưng bây giờ... thì không.
"Anh đã nói rất nhiều lần rồi, hy vọng em có thể đối xử với anh thẳng thắn và thành khẩn."
Tông Quân Hành bước đến gần, hơi thở của anh bao trùm lấy không gian, như một tấm lưới vô hình siết chặt cô bên trong. Đó là hương gỗ nhẹ, mang theo chút đắng và lạnh lẽo.
Anh đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo xộc xệch của cô. Mu bàn tay anh vô tình lướt qua làn da mảnh mai trên cổ cô. Nhiệt độ từ tay anh không quá nóng, cũng không quá lạnh, nhưng cảm giác tồn tại lại mạnh mẽ đến đáng sợ.
Cô thậm chí lo lắng rằng, chỉ trong khoảnh khắc, anh sẽ bóp chặt cổ cô mà không hề báo trước.
Người thực sự mạnh mẽ chẳng bao giờ cần phải lớn tiếng hay biểu cảm đáng sợ để thể hiện quyền uy của mình.
Họ thường giữ sự bình tĩnh, nhẹ nhàng và ổn định. Luôn tỏ ra hòa nhã, vững vàng, lịch sự và khiêm tốn.
Đó là kiểu giáo dưỡng mà Tông Quân Hành, một old money ( Trâm anh thế phiệt ) điển hình, đã được rèn luyện từ nhỏ.
Lúc này, giọng nói của anh vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng ẩn chứa một sự áp chế khiến người khác khó lòng kháng cự.
Tưởng Bảo Đề nhận ra sự áp lực vô hình ấy. Sự chênh lệch trong cách diễn đạt không nằm ở người nghe, mà nằm ở người nói.
Tông Quân Hành không phải người thích nói dối. Nếu anh muốn giấu đi điều gì, anh sẽ chọn cách im lặng thay vì phủ nhận.
Cô cắn môi, cúi đầu nói: " Mẹ em có chút... ừm... bà ấy ấy gặp tai nạn ngoài ý muốn, nên tinh thần không còn rõ ràng. Trong ký ức của mẹ, em vẫn chỉ là đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi."
Nói xong, cô im lặng, đầu cúi thấp hơn.
Tông Quân Hành không hỏi thêm. Anh luôn biết điểm dừng.
Anh sẵn sàng cho cô không gian riêng, với điều kiện cô phải nghe lời anh.
Anh thích những người biết nghe lời.
Anh tháo đồng hồ và khuy măng sét, những thứ có thể gây khó chịu cho cô. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Tưởng Bảo Đề cảm nhận được lớp nệm lún xuống dưới sức nặng của anh.
Chỉ vài giây sau, cô đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc và rộng lớn của anh.
Cái ôm ấy quá ấm áp, khiến cô bất giác cảm thấy an toàn và kiên định hơn bao giờ hết.
Cô nhắm mắt lại, an tâm tựa vào lòng anh.
"Cảm giác này... giống như daddy, nhưng là thứ daddy chưa bao giờ cho em."
Cô lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền.
"Anh không tức giận sao?" Cô khẽ hỏi, giọng mơ hồ, dường như đang buồn ngủ nhưng vẫn muốn có một câu trả lời rõ ràng.
"Sau này em còn như vậy không?" Anh hỏi lại, bình tĩnh và thẳng thắn.
"Ừm..."
Cô khẽ thở dài. Những chuyện này đâu thể nói chắc. Làm sao cô có thể cả đời về nhà trước 12 giờ, cả đời nhận cuộc gọi của anh ngay giây đầu tiên, cả đời...
Cuộc sống thật khó khăn, đôi khi giống như đã chết rồi cũng không yên.
"Em không chắc, nhưng em sẽ cố gắng sửa."
Còn sửa được hay không, cô không dám nói trước, đành để mọi chuyện tùy duyên.
Ngày đầu tiên xác lập mối quan hệ nam nữ với Tông Quân Hành, cô cũng từng nói một câu tương tự như thế.
Mối quan hệ này giống như một chiếc hộp Pandora, do chính tay Tưởng Bảo Đề mở ra.
Từ bữa tiệc từ thiện hôm ấy, khi cô nhìn thấy anh lần đầu, cô đã bắt đầu trăm phương ngàn kế để tiếp cận anh.
Dù quá trình chẳng hề dễ dàng: một người là quý tộc tư bản cao quý, một người chỉ là cô tiểu thư nhà giàu, dù có chút bối cảnh nhưng vẫn không đủ sức đặt chân vào thế giới của anh.
Khoảng cách giữa thân phận và giai cấp là điều không thể phủ nhận.
Để chinh phục anh, Tưởng Bảo Đề đã phải sử dụng đến những chiêu trò cô chưa từng dùng bao giờ. Phải biết rằng, trước đó, luôn là người khác theo đuổi cô.
Tông Quân Hành, hiển nhiên, cũng giống như thế. Nhưng cô chắc chắn anh chưa từng gặp người nào táo bạo như cô.
Cô dám khẳng định, dù có nhiều người ngưỡng mộ anh, nhưng phần lớn đều e dè, không dám tiến lại gần.
Anh có một khí chất xa cách, khiến người khác sợ hãi nhiều hơn là rung động.
Không ai dám nhét tờ giấy với số điện thoại của mình vào túi áo khoác của anh, bởi hành động đó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng – thậm chí có khả năng chỉ còn thấy những vệ sĩ của anh xuất hiện, còn anh thì không.
Nhưng vào thời điểm đó, Tưởng Bảo Đề giống như một chú nghé non chẳng biết sợ cọp.
Hơn nữa, khi biết cha cô muốn gả cô cho một gã ngốc để củng cố mối quan hệ gia đình, cô nghĩ: "Dù kết cục ra sao, cũng tốt hơn quay về cưới gã hôn phu ngốc đó."
Nếu phải gả, sao không chọn người tốt nhất?
Dù anh có khí thế áp bức, mạnh mẽ, điều đó càng hợp với ý cô.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn muốn có thứ tốt nhất. Nếu không thể có, cô thà chẳng cần gì.
Đàn ông, đối với cô, cũng vậy.
Dù những thủ đoạn của cô trong mắt Tông Quân Hành, một người từng trải và thấu hiểu lòng người, có vẻ vô cùng vụng về, nhưng chính sự vụng về ấy lại tạo nên nét đáng yêu riêng biệt.
Nếu Tưởng Bảo Đề khéo léo hơn một chút, có lẽ cô đã không bao giờ có cơ hội gặp anh lần thứ hai.
— Vì những gì kẻ ở tầng thấp cho rằng là thuận lợi, thực chất chỉ là ân huệ mà người ở vị trí cao sẵn lòng ban cho.
Câu đầu tiên Tông Quân Hành nói với cô là: "Anh yêu cầu sự trung thành và thành thật tuyệt đối. Em có thể làm được không?"
"A?" Dường như không ngờ anh sẽ chủ động nói chuyện, cô gái trẻ lặng đi một lát, ánh mắt lấp lánh, rồi đáp:
"Ừm... hơi khó, nhưng em sẽ cố gắng."
Tưởng Bảo Đề không giỏi nói dối.
Vì vậy, cô vượt qua bài "kiểm tra" một cách dễ dàng, bởi cô rất thành thật.
Ít nhất, cô hiểu rõ rằng mình không thể ngay lập tức trung thành với anh.
Điều đó rất bình thường. Con người ai cũng có khuyết điểm, và cần thời gian để trưởng thành.
Tông Quân Hành không phiền giúp cô loại bỏ những khuyết điểm ấy, giúp cô trưởng thành.
"Ừm." Giọng anh tuy không có chút dao động, nhưng bàn tay đặt trên eo cô lúc này lại dịu dàng vuốt ve qua lớp váy ngủ, tựa như khen ngợi cô.
"Good girl."
Tưởng Bảo Đề thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như anh vừa gạt qua sự việc trước đó.
Hành động của anh giống như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
Cô cảm thấy kỳ lạ, trái tim tê dại một chút. Cô khó có thể chống lại sự khích lệ từ anh, giống như một cơ chế thưởng phạt ngầm.
Như giáo viên mầm non đặt ra chế độ thưởng hoa nhỏ cho học sinh nghe lời. Ai giữ yên lặng được 10 phút sẽ nhận được một bông hoa.
Vì muốn có được bông hoa ấy, tất cả đều ngoan ngoãn im lặng.
Tưởng Bảo Đề cũng muốn nghe anh khen mình nhiều hơn, tốt nhất là có thể vuốt đầu cô.
Chỉ đến khi những động chạm âu yếm của anh làm cô cảm thấy không thoải mái, cô mới bất giác cựa quậy. Đôi mắt cô ngân ngấn nước, ngước lên nhìn anh, đầy mong đợi.
"Làm sao vậy?" Anh cúi đầu hỏi, dù đã biết rõ.
"Không thoải mái."
"Nơi nào không thoải mái?" Anh kiên nhẫn dẫn dắt cô nói ra.
"Toàn thân, chỗ nào cũng vậy."
Cô không thể diễn tả cụ thể, chỉ cảm thấy ngứa ngáy và muốn cọ vào anh.
Giống như một chú mèo nhỏ trong thời kỳ động d/-ục.
Anh không ngăn cô, chỉ lặng lẽ để cô nghịch ngợm, thậm chí cả bộ quần áo chỉnh tề của anh cũng bị cô cọ đến nhàu nhĩ.
Đến lúc này, anh mới tri kỷ hỏi:
"Em có cần anh làm gì không?"
Ánh mắt cô mang theo chút ý tứ thông cảm, như muốn nói rằng cô biết anh gần đây rất bận rộn vì công việc. Vì vậy, cô khẽ lắc đầu: "Không cần anh làm gì cả... chỉ là... có thể phiền anh ôm em được không?"
Anh làm theo.
Dưới lớp vỏ bọc của sự cường thế, anh vẫn là một người đàn ông dịu dàng và bao dung.
Chính vì thế, đôi lúc Tưởng Bảo Đề thử thăm dò giới hạn bao dung của anh dành cho mình.
Cô rất giỏi trong việc này, nếu không, cô đã chẳng thể ở bên cạnh anh lâu đến vậy – dù cuối cùng, cô vẫn là "kẻ thua cuộc".
Bằng chứng là cô bị đưa đến nơi này, cô độc và không có ai bên cạnh.
Trong lúc anh ôm cô, Tưởng Bảo Đề lại thất thần. Dù cơ thể cô hoàn toàn nằm trong vòng tay anh, tâm trí cô lại trôi dạt đến những suy nghĩ khác.
Nhận ra cô không tập trung, anh thoáng nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn.
Sự chú ý của cô lẽ ra phải hoàn toàn đặt trên người anh.
Tông Quân Hành luôn giao quyền chủ động cho cô, bất kể cô làm gì, anh đều không quấy rầy hay phản đối.
Dù có đôi khi, động tác vô ý của cô chạm đến những giới hạn mà anh không hài lòng, anh cũng chỉ khẽ nhíu mày, không hề lên tiếng ngăn cản.
Bởi vì đây là những điều anh đã ngầm đồng ý, và anh không phải kiểu người dễ dàng nuốt lời.
"Đang nghĩ gì thế?" Anh nhéo nhẹ sau cổ cô, động tác giống như đang xách một chú mèo nhỏ, kéo cô từ vai mình xuống.
Động tác hôn nhẹ lên tai anh của Tưởng Bảo Đề bị cắt ngang, khiến cô có chút không hài lòng. Nhưng dù có bất mãn đến đâu, cô cũng không dám bộc lộ trước mặt anh.
Lúc này, tâm trí cô đang nghĩ đến cảnh tượng sau khi trở về nước.
Mẹ mắc bệnh, cha bất công, vị hôn phu có trí tuệ của một đứa trẻ ba tuổi, cùng đám anh chị em không ngừng đấu đá lẫn nhau — chẳng khác nào một phiên bản đời thực của Chân Hoàn Truyện.
Khoan đã!
Vậy tính ra Tông Quân Hành chẳng phải là "tiểu tam" sao?
Rõ ràng cô đã có vị hôn phu mà!
Tưởng Bảo Đề suy nghĩ một chút, đầu liền đau nhức hẳn lên. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng bằng ở lại đây. Dù bị quản lý nghiêm ngặt, nhưng Tông Quân Hành này vẫn tốt với cô hơn cha ruột nhiều.
Ít nhất, anh cho cô một chiếc thẻ đen không giới hạn, muốn mua gì cũng được, thậm chí mua cả một khu phố trung tâm New York cũng chẳng thành vấn đề. Đã vậy còn được miễn phí "giấc ngủ."
Có điều, nếu có cơ hội lừa Tông Quân Hành về nước cùng, mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn.
Như vậy, cô không cần phải gả cho vị hôn phu trí tuệ kém cỏi kia, lại có lý do chính đáng để đưa mẹ mình rời xa những rắc rối gia đình.
Còn về phần Tông Quân Hành...
Khó lắm.
Rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng tâm lý lại như thể đã tồn tại ngàn năm trên thế gian.
Tưởng Bảo Đề thầm nghĩ, trên đời này không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
Tâm tư của anh, tựa như biển san hô sâu thẳm, thậm chí còn sâu hơn.
Anh thích cô ngoan ngoãn, nghe lời, biết điều. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là cô giả vờ.
Thật ra, cô bướng bỉnh, tùy hứng, và rất hay ghi thù.
Chỉ là cô trời sinh mang một gương mặt hiền lành, một lớp ngụy trang tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, lớp ngụy trang này đã mang lại cho cô vô vàn lợi ích.
Đương nhiên, những điều này không thể nói ra, vì chẳng hề phù hợp với hình tượng trong sáng mà cô cố tạo dựng.
Thế nên, cô chỉ hơi chán nản cúi đầu, đưa tay kéo dây lưng áo của anh. Chiếc áo sơ mi của anh có phần lộn xộn, cô lặng lẽ kéo vạt áo ra, để lộ cơ bụng rắn chắc bên trong.
"Em chỉ là... đột nhiên có chút nhớ nhà."
Cô không nói dối. Thật sự, cô nhớ nhà.
"Ừ."
Không nói dối, cũng không nghĩ đến người đàn ông khác. Những điều này, anh có thể tha thứ.
Bàn tay to lớn và ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô. Về chuyện gia đình cô, anh đã cho người điều tra trước rồi.
Một gia cảnh bình thường, với những mối quan hệ gia đình phức tạp.
Anh không thấy hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian vào những việc này.
Thế nên, anh chuyển chủ đề, kéo cô trở lại vai mình. Giọng nói trầm thấp, ưu nhã:
"Tiếp tục chứ?"
Ý anh là tiếp tục những gì cô vừa làm.
Tưởng Bảo Đề hơi ngẩn người, nhìn đôi tai đã có chút sưng đỏ của anh vì những nụ hôn của mình. Cô gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Muốn... muốn tiếp tục."
Cô ngửa đầu, cắn nhẹ vành tai anh. Cơ thể anh hơi cứng lại, hơi thở trở nên trầm trọng hơn, nhưng ngoài ra không có phản ứng nào khác.
Chỉ có bàn tay đặt trên eo cô, xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô.
Tưởng Bảo Đề ngồi đối diện anh, trên đùi anh, và họ cứ tiếp tục hôn môi như thế không biết bao lâu.
Giữa chừng, anh nhận một cuộc điện thoại. Là tiếng Nga, cô không nghe hiểu nội dung, nhưng anh chỉ tạm dừng một lát rồi cúp máy.
Cô nghĩ mình nên học một chút tiếng Nga, lỡ đâu liên quan đến những bí mật tài chính.
Ba giây sau, cô từ bỏ ngay.
Thôi, tiếng Nga khó quá, chỉ riêng mấy âm bật lưỡi cũng đã làm cô đau đầu.
"Anh phải đi công tác à?" Cô hỏi, vẻ ngây thơ.
"Ừ." Anh buông điện thoại, cầm khăn giấy lau nhẹ vết son trên tai,
"Giữa trưa có một phiên điều trần, anh cần phải tham dự."
Anh cúi xuống nhìn cô, rồi kéo cô vào lòng, giọng nói ôn hòa:
"Anh chỉ có nửa tiếng, có thể sẽ hơi khó chịu một chút. Em chịu được không?"
Với giọng điệu dịu dàng như thế, dù có không chịu nổi, cô cũng phải nhịn.
"Dùng... bình thường thôi. Khác thì mệt lắm." Cô ngoan ngoãn đề xuất một yêu cầu.
Cô ôm lấy cổ anh, treo mình trên người anh. Mà anh, chỉ dùng một tay đã ôm cô thật chặt.
Cánh tay của anh thật sự rất mạnh mẽ. Rõ ràng khi mặc tây trang, anh mang vẻ văn nhã, thanh lịch như một quý ông cao quý. Nhưng khi không mặc quần áo, dáng vẻ của anh lại hoàn toàn khác biệt.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Tưởng Bảo Đề cứ ngỡ anh là kiểu đại lão trong phim truyền hình, trông bề ngoài yếu ớt, thân thể không được khỏe mạnh.
Nhưng thực tế, cơ thể của anh tốt đến mức khiến người khác phải nghi ngờ liệu anh có thể dùng một tay bóp nát hộp s/-ọ của người khác hay không.
"Được." Anh đáp lại cô, giọng điệu vẫn trầm ổn, không mang theo cảm xúc thừa thãi.
...
Bốn tiếng bị nén lại trong nửa tiếng. Có thể tưởng tượng được "khối lượng" lớn đến mức nào.
Khi Tông Quân Hành rời đi, Tưởng Bảo Đề đã không còn sức xuống giường.
Nhưng anh lại trông không hề có chút bất thường nào. Trừ bộ quần áo hơi nhăn, còn lại vẫn phong độ như thường.
Anh mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi sạch, thay thế chiếc đã bị làm cho nhăn nhúm.
Tưởng Bảo Đề nhìn anh, ánh mắt lóe lên.
Cô rất thích cảm giác ưu nhã, thánh khiết nhưng lại đầy bí ẩn trên người anh, như một quý tộc hút máu trong lâu đài cổ.
Cô từng gặp nhiều người đàn ông đẹp trai, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tông Quân Hành, cô phải thừa nhận rằng mình đã bị ngoại hình của anh hút hồn.
Không thể không chú ý — ngoài khí chất nho nhã bẩm sinh, anh còn có sự lạnh lùng, xa cách ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp.
Lần thứ hai cô gặp anh là ở giáo đường.
Lần đó, cô cố tình tạo ra "tình cờ gặp gỡ."
Nghe nói mỗi tuần ba lần anh đều đến lễ nhà thờ.
Cô thì không tin Chúa. Trước đây, mối liên hệ duy nhất của cô với nhà thờ là thỉnh thoảng cô ghé qua đó để ăn ké một bữa đồ ăn Trung Quốc. Đồ ăn ở đó rất ngon, ngon hơn nhiều so với quán ăn Trung Quốc giả hiệu do người Việt Nam mở bên ngoài trường học.
Nhưng lần này, ngoài ăn ké, cô còn có mục đích khác.
Cô cầu nguyện thành kính hơn bao giờ hết.
"Thánh Allah vĩ đại, xin ngài tha thứ cho con, vì con sắp dụ dỗ tín đồ trung thành nhất của ngài lên giường với con."
Cô thậm chí chưa từng hoài nghi điều gì.
Một người luôn hành tung bí ẩn, cư xử kín đáo, vậy mà làm sao lại có thể để cô dễ dàng tra ra thông tin như thế?
Rõ ràng là một "âm mưu," nhưng cô đành chịu thua vì còn quá trẻ, kinh nghiệm và sự mưu lược đều chưa đủ.
cô chỉ cảm thấy bản thân như một thợ săn thông minh, cộng thêm chút vận khí may mắn bất ngờ.
"Giỏi quá, Tưởng Bảo Đề," cô tự nhủ. "Đến cả anh ta mà cô cũng có thể bắt được thì cô làm gì cũng thành công."
Tông Quân Hành chỉnh lại y phục xong, đúng lúc điện thoại của Tưởng Bảo Đề vang lên. Thực ra, nó đã reo vài lần từ trước, nhưng khi ấy cô bận nên không thể để ý.
Lúc này, rốt cuộc cô cũng có thời gian nhìn, nhưng thứ cô cảm nhận rõ nhất lại là ánh mắt Tông Quân Hành đang hướng về phía mình.
Anh đeo đồng hồ vào một cách ung dung, giọng điệu thản nhiên hỏi:
"Ai gọi tới?"
"Là giáo viên," cô cúi đầu lướt qua nội dung tin nhắn, đọc qua loa.
"Thật không?" Giọng anh nhàn nhạt, không lộ cảm xúc rõ ràng nhưng lại khiến người nghe không khỏi suy nghĩ.
"Anh được biết, trường của em không có giáo viên nào chuyên nghiệp đến mức như vậy. Thậm chí còn chủ động liên lạc với học sinh ngoài giờ học."
"Không phải giáo viên trường học, mà là thầy dạy vẽ ở phòng tranh." cô xem hết tin nhắn, im lặng một lúc, rồi cố ý tỏ ra hơi khó xử.
"À... ông ấy nói bài tập tuần sau là vẽ tranh nhân thể... Có lẽ... em phải tìm một người mẫu nam khỏa thân. Nghe giọng của thầy, dường như không có chỗ để thương lượng."
Thấy anh không đáp, em lại vội vàng thêm một câu:
"Nghệ thuật vốn không phân biệt nam nữ mà, anh cứ yên tâm. Ngoài vẽ tranh ra, em sẽ không nhìn người đàn ông khác thêm một cái liếc mắt nào."
Em khẽ nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Chuyện này đâu có cách nào khác, ai bảo em là sinh viên mỹ thuật cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro