Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Cô đột nhiên muốn về nước , rất muốn về nước

Chương 18 : Cô đột nhiên muốn về nước , rất muốn về nước

Tông Quân Hành nói câu này đơn giản là để Tưởng Bảo Đề được thảnh thơi hơn. Cuối cùng thì cô cũng không cần phải đối mặt với một "người máy" đáng ghét nữa.

William dường như chỉ nghe lệnh của Tông Quân Hành và hoàn toàn làm việc theo chỉ thị của anh .
Nhưng quả thật, anh có một sức hút đặc biệt, khiến người khác trung thành và tận tâm liều mạng vì anh.

Mặc dù anh từng nói rằng William chẳng qua chỉ là một con chó mà anh nuôi.
Thế nhưng, chó cũng có loại biết nghe lời và loại không biết nghe lời.

Vậy nếu gặp phải một con chó không biết nghe lời, anh sẽ đối xử thế nào đây?

Tưởng Bảo Đề nghĩ ngợi, một ý nghĩ có phần đáng sợ chợt nảy ra trong đầu cô.
Ý nghĩ đó khiến cô giật mình hoảng sợ. Đồng thời, cô lại bắt đầu suy diễn. Nếu một ngày nào đó cô cũng phản bội anh liệu anh sẽ đối xử với cô ra sao?

Có lẽ... anh sẽ trọng nữ khinh nam, nghiêm khắc với đàn ông nhưng khoan dung với phụ nữ?

Cô chỉ biết âm thầm cầu nguyện và mong rằng sẽ là như thế.

Không có Tông Quân Hành ở bên cạnh, cô cảm thấy mình như vừa mất đi một chiếc "bàn tay vàng" vậy.

không còn đãi ngộ cao quý thì mọi người xung quanh nhìn Tưởng Bảo Đề như thể cô là người vô hình.

Cô cũng đã quen với tình huống như vậy. Dù ở bất kỳ giai cấp nào, việc nịnh trên đạp dưới luôn tồn tại.

Khi còn ở Cảng Đảo, vì là con gái ngoài giá thú, cô từng bị khinh thường.
Chuyện này đã sớm trở thành điều quen thuộc đối với cô.

Hơn nữa, lúc đi lại, cô cảm thấy có chút khó chịu—hậu quả để lại từ trận kịch liệt hôm đó. Khi vào nhà vệ sinh để kiểm tra riêng, cô phát hiện mình bị sưng khá nặng, trông còn có phần đáng thương.

Cô đi vào một góc khuất không người qua lại và bị thu hút bởi cỗ máy có tạo hình kỳ lạ gần đó.

Thoạt nhìn, nó giống như một chiếc máy ảnh cỡ lớn dùng để chụp hình. Quả thật rất thú vị.

Tuy nhiên, cô không hề biết rằng chiếc máy này từng khiến một nhân viên triển lãm bị cấp trên mắng té tát:

—"Cậu muốn phá hỏng sự kiện hôm nay sao? Cậu có biết những người tham dự hôm nay là ai không? Họ chính là nhóm 0.01% thượng lưu của xã hội đấy! Ai lại chịu làm mấy chuyện trẻ con và ngớ ngẩn thế này chứ?"

—Thế rồi, người duy nhất làm chuyện trẻ con đó đã xuất hiện.

Tưởng Bảo Đề đứng trước màn hình, tạo dáng ba kiểu kinh điển: tạo dáng hình trái tim, chu môi lè lưỡi, và làm mặt quái gở.

Chờ mãi mà không thấy ảnh chụp ra, cô khẽ lẩm bẩm, nhẹ vỗ lên máy móc:
"Cái gì vậy? Hư rồi à?"

Cô đã tốn bao nhiêu công sức để tạo dáng mà chẳng thu được gì cả!

Nhưng điều mà cô không biết là, những bức ảnh mà cô vừa chụp sẽ xuất hiện ngay giữa đại sảnh chính của tòa nhà này—trên màn hình lớn.

Trên màn hình rõ nét, từng chi tiết đều hiện ra không bỏ sót.

Khuôn miệng cô còn chưa lành vết thương trông rất rõ ràng. Làn da trẻ trung, láng mịn, không một tì vết, collagen căng tràn làm khuôn mặt cô đầy đặn rạng rỡ.

Khoảng cách máy quay lại quá gần khiến đôi mắt cô trông càng to hơn thường ngày. Đôi mắt màu nâu sẫm trong trẻo, tròng trắng sạch sẽ không hề có tia máu. Hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thanh tú, cùng với khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự nhiên.

Cả những sợi tóc mai lòa xòa bên tai và lớp lông tơ mềm mịn trên gương mặt cũng được ghi lại.

Đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tràn đầy sức sống và sự tinh nghịch của tuổi trẻ.

Nét đẹp ấy hoàn toàn khác biệt với bầu không khí lạnh lẽo, giàu có nhưng vô hồn ở nơi này.

Khi Tông Quân Hành bước vào, anh đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó.

Anh dừng bước, ánh mắt trầm tĩnh.

Xung quanh có rất nhiều người qua lại, nhưng chẳng ai dừng chân để nhìn bức ảnh trẻ con ấy.

So với những tấm quảng cáo siêu mẫu trên tòa nhà chọc trời bên ngoài, cô còn chẳng thể thu hút được bao nhiêu sự chú ý.

Cô có thể đẹp, nhưng trong mắt tầng lớp này, cái đẹp ấy không đáng nhắc đến.

Một vẻ đẹp trống rỗng, nhạt nhòa.

Huống chi khí chất của cô vẫn quá non nớt, hoàn toàn không đủ sức khiến những người giàu có ở đây phải chú ý.

—Duy nhất chỉ có một người.

Tông Quân Hành đứng đó thật lâu, im lặng không nói gì.

Chỉ đến khi màn hình chuyển sang phần giới thiệu các sản phẩm trưng bày quan trọng trong triển lãm, anh mới thu lại ánh nhìn.

Trước khi rời đi, anh bình thản ra lệnh cho William phía sau: "Đi lấy bản sao của mấy bức ảnh này xuống cho tôi."

Tưởng Bảo Đề hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi lang thang vô định thêm vài vòng, cô thu hoạch được kha khá chiến lợi phẩm.

Cô luôn yêu thích những món đồ hoa lệ và tinh xảo.

Trên đường trở về, Tưởng Bảo Đề bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô nũng nịu tựa đầu vào vai Tông Quân Hành, còn làm bộ làm tịch đòi anh bế mình ngủ.

Tông Quân Hành kéo áo khoác ra, nhẹ nhàng quấn cô vào lòng.

Mỗi khi rơi vào những khoảnh khắc như thế này, Tưởng Bảo Đề luôn cảm thấy trên người anh phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, hơi cay cay. Mùi hương ấy giống như một loại thuốc kích thích, khiến người ta càng ngửi càng dâng trào ham muốn.

Rõ ràng không lâu trước đây họ vừa làm tìn/h xong, đến mức xương cốt của cô dường như sắp rã rời thành từng mảnh.

Khi cô khóc lóc, Tông Quân Hành sẽ dịu dàng dỗ dành cô, nhưng hành động thì chưa bao giờ dừng lại. Trái lại, anh còn trở nên mạnh bạo và dữ dội hơn.

Tưởng Bảo Đề không biết có phải mình ảo tưởng hay không, nhưng cô luôn có cảm giác rằng Tông Quân Hành có chút đam mê bạ/o dâ/m.

Anh dường như phấn khích khi nhìn thấy cô khóc.

Dù vậy, anh chưa từng biểu hiện điều đó ra ngoài.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi? Ngay cả bản thân Tưởng Bảo Đề cũng không chắc chắn.

"Em vừa mới mua rất nhiều tranh sơn dầu và đồ sứ, chắc là tốn không ít tiền rồi." Cô chủ động thú nhận.

"Không sao cả, chỉ cần thích thì cứ mua."

Tông Quân Hành vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô. Nơi đó còn lưu lại một vết thương nhỏ đã bắt đầu đóng vảy. Giọng anh dịu dàng, bao dung.

Tưởng Bảo Đề giống như một con mèo nhỏ, được vuốt ve đến mức thoải mái, cổ họng phát ra những tiếng ư ử làm nũng. Cô không ngừng rúc sâu hơn vào lòng anh.

Rõ ràng đã ôm nhau sát như thế, nhưng cô vẫn có cảm giác muốn hòa làm một với anh, muốn khảm sâu vào trong cơ thể anh.

Cô thật sự rất thích Tông Quân Hành. Thích đến mức không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình.

Vòng tay dày rộng, rắn rỏi và đầy sức mạnh của anh khiến cô cảm nhận được thứ cảm giác an toàn mà trước đây chưa từng có

Tưởng Bảo Đề lại bắt đầu cầu nguyện. Đời này không thể nói ra, vậy thì kiếp sau hãy để cô trở thành con gái của anh đi. Cô thật sự muốn có một người cha như vậy.

"Anh vừa rồi ở trong sân làm gì thế? Không lẽ thật sự tổ chức tiệc Giáng Sinh sao?"

Cô bắt đầu đùa nghịch cà vạt của Tông Quân Hành, xoắn tới xoắn lui trong tay, thậm chí tò mò đưa tay sờ lên chiếc kẹp cà vạt.

Cảm giác lạnh lẽo, còn hơi sắc bén. Trên đó có khắc một chuỗi ký tự tiếng Pháp tinh xảo, nhưng Tưởng Bảo Đề hoàn toàn không hiểu ý nghĩa.

Tông Quân Hành không ngăn cản hành động có phần trẻ con này của cô, chỉ thản nhiên nhắc nhở:

"Lại quên rồi sao? Đừng hỏi quá nhiều về chuyện của anh."

Câu nói được thốt ra bằng tiếng Anh, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Cái cảm giác băng giá như xuyên thẳng vào xương sống, tương tự với sự lạnh lẽo khi ngón tay cô chạm vào chiếc kẹp cà vạt.

Tưởng Bảo Đề khựng lại tại chỗ.

Tông Quân Hành chỉ cười nhẹ, dịu dàng bế cô lên. Bàn tay rộng và ấm áp vuốt ve tấm lưng cô qua lớp áo len mỏng. Cảm giác ấm áp đến mức khiến người ta hoài nghi sự lạnh nhạt vừa rồi chỉ là ảo giác.

Anh giống như chủ nhân đang dỗ dành một chú mèo nhỏ bị hoảng sợ trong nhà mình: "Sao lại sợ đến mức này? Mặt mũi trắng bệch cả rồi. Anh đâu có mắng em."

Tưởng Bảo Đề mím môi, im lặng rất lâu mà không trả lời.

Cô vẫn còn nhớ ánh mắt anh vừa nãy, ánh mắt mang theo một luồng hàn ý lạnh lẽo đến thấu xương.

Sau khi về đến nhà, Tưởng Bảo Đề nhắn tin cho Max qua điện thoại.

Cô mở đầu bằng một câu chuyện cũ rích: cô có một người bạn, gần đây đang buồn phiền vì một chuyện.

Cô còn cẩn thận nhấn mạnh: "Là bạn của tớ, cậu không quen đâu. Cô ấy không phải người ở đây."

Max gật đầu, bảo cô tiếp tục: "Ừ, là bạn của cậu. Chắc chắn không phải cậu rồi."

Tưởng Bảo Đề lúc này mới yên tâm kể tiếp.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, cô đã giải thích hết mọi chuyện.

Max nghe xong thì chắc nịch phán xét:

"Bạn của cậu thật sự là con người sao? Tớ nghĩ cô ấy có khi chỉ là một con mèo con hoặc chó con nào đó, chẳng qua tự ảo tưởng mình là con người thôi. Nghe qua chẳng khác nào một con thú cưng cả—có ông chủ giàu có, sống cuộc sống áo cơm không lo, lúc nào ông chủ cần thì ngoan ngoãn chạy đến làm nũng, để người ta vuốt ve dỗ dành. Còn lúc ông chủ không cần nữa thì bị đá sang một bên."

Max chốt lại:

"Nếu cô ấy là con người, thì cũng là loại thú cưng hình người thôi. Bình thường được nuôi dưỡng đầy đủ, tác dụng duy nhất là phục vụ mỗi khi ông chủ có nhu cầu cần đến."

Không thể không thừa nhận, Max rất giỏi trong việc châm chọc người khác.

Lần trước cô ấy còn mỉa mai bạn gái cũ của mình là "có cái đầu nhẹ như bông, chẳng chứa nổi một ý nghĩ thông minh nào."

Những lời đáp trả như thế này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tưởng Bảo Đề.

Thực tế, trước khi chủ động kể chuyện với Max, cô đã phần nào đoán được câu trả lời.

Dù trước đây chưa từng nhận được nhiều tình yêu thương, nhưng cô đã từng trải qua cảm giác được yêu.

Cô hiểu rõ cảm giác ấy—tình thương từ bậc cha mẹ, tình yêu thầm kín giữa nam và nữ, và cả tình bạn.

Nhưng Tông Quân Hành không thuộc về bất cứ loại tình cảm nào trong số đó.

So với tình yêu, sự bao dung của anh giống như một sự bố thí nhiều hơn.

_________

Tưởng Bảo Đề lại phát sốt.

Lần này không phải vì thể chất yếu mà là do gần đây trong trường học bùng phát một đợt cúm nhẹ. Rất nhiều người bị lây và phải xin nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh.

Max và Lư Mễ thì chẳng hề hấn gì. Hôm nay, bọn họ còn ra bờ biển chơi bóng chuyền.

Tưởng Bảo Đề trùm chăn nằm trên giường, gọi điện thoại cho hai người kia, giọng nói nghẹt mũi, ho liên tục.

" Tớ cảm thấy... khụ khụ, các cậu gần đây cũng nên cẩn thận một chút, vẫn là... khụ khụ... vẫn là đừng đến trường học thì hơn."

Max hét lên một tiếng quái dị:

"Trời ơi! Giọng cậu bây giờ nghe y hệt bà nội tớ trước khi qua đời đó!  Cậu mau đi kiểm tra sức khỏe đi! Muốn bọn  tớ đến thăm cậu không?"

Tưởng Bảo Đề bị câu nói này làm cho hoảng hồn. Cô vốn rất sợ c/hết, tính mạng đối với cô luôn quan trọng nhất.

Cúp điện thoại xong, cô trùm thảm lông chạy xuống lầu, nhờ cô giúp việc Saya gọi bác sĩ riêng đến khám.

Dì Saya vươn tay sờ trán cô:

"Hạ sốt rồi, nghỉ ngơi thêm một chút là ổn thôi."

Tưởng Bảo Đề mếu máo khóc lóc:

"Nhưng nghe nói đợt cúm lần này khác hẳn trước kia. Trường học đã có người phải nhập viện rồi!"

Dì Saya thở dài, thỉnh thoảng cũng không thể chịu nổi sự trẻ con của cô:

"Chỉ là cúm thông thường do chuyển mùa, có thể người kia vốn có bệnh lý nền."

Tưởng Bảo Đề lập tức phản bác:

"Nhưng cháu cũng có bệnh nền mà!"

Cô mắc một căn bệnh trầm trọng—"công chúa bệnh" giai đoạn cuối. Mỗi lần bộc phát đều khiến cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi.

Lúc còn học trung học ở Cảng Đảo, có lần một nam sinh tỏ tình với cô nhưng bị từ chối, liền tức giận mắng cô là "công chúa bệnh," tự coi mình là trung tâm thế giới.

Tưởng Bảo Đề chẳng những không giận mà còn cảm thấy cậu ta không hiểu gì cả:

" Tôi nhắm mắt trời liền tối, tôi mở mắt trời liền sáng. Tôi không phải trung tâm thế giới thì ai là?"

Cô chưa bao giờ bận tâm đến những lời bàn tán như vậy. Cho nên sau lưng có người gọi cô là "công chúa bệnh giai đoạn cuối, không thể cứu chữa," cô cũng chẳng thèm để ý.

Tông Quân Hành về nhà rất đúng lúc.

Chiếc phi cơ riêng đang chờ sẵn ở sân bay gần đó. Anh vốn định bay ra nước ngoài xử lý công việc.

Nhưng cuối cùng lại quay về sớm hai tiếng vì lo lắng cho sức khỏe của Tưởng Bảo Đề.

********

Tưởng Bảo Đề mới hạ sốt sáng nay. Lúc Tông Quân Hành ra ngoài, cô vẫn còn ngủ với vẻ mặt tiều tụy.

Người còn chưa xuống xe, anh đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ trong nhà. Là giọng của Tina.

Tông Quân Hành sải bước nhanh về phía cửa, từ lúc xuống xe đến khi đẩy cửa bước vào, tổng cộng chỉ mất hơn mười giây.

Tưởng Bảo Đề ngồi trên sofa, mặt mày tủi thân, bác sĩ riêng đang rút máu từ cánh tay cô bằng một ống t/iê/m.

Trên trán cô còn dán một miếng hạ sốt.

— Thật sự là làm quá rồi, cô đã hạ sốt từ lâu.

Nếu bình thường Tưởng Bảo Đề chỉ giả vờ ngoan ngoãn, thì mỗi khi bệnh, cô sẽ thể hiện bộ dáng chân thật nhất của mình—nhõng nhẽo, tùy hứng, vô cớ gây sự và mắc "công chúa bệnh."

Hận không thể khiến cả thế giới quay quanh mình.

Tuy nhiên, khi thấy Tông Quân Hành, cô vẫn có chút kiêng dè.

Cô chưa quên cảnh tượng đêm hôm trước.

Anh lạnh lùng cảnh cáo cô không được hỏi quá nhiều về chuyện của anh, nhưng ngay sau đó lại dịu dàng ôm cô vào lòng khi cô sợ hãi.

Max đã tỉnh táo phân tích sau khi nghe cô kể lại sự việc.

Cô ấy khẳng định Tông Quân Hành chỉ coi cô như một con thú cưng.

Anh cho cô mọi thứ cô muốn, đổi lại, cô phải dùng thân thể để lấy lòng anh.

— Như vậy khác gì bán thân để đổi lấy tiền?

Tưởng Bảo Đề lo lắng một ngày nào đó sẽ chọc giận anh, rồi rơi vào kết cục thê thảm.

Ai bảo đây là một đất nước không cấm sú/ng ống, bên ngoài đám vệ sĩ kia ai cũng cầm sú/ng AK.

Hơn nữa, anh còn nuôi vô số loài chim săn mồi độc ác trong rừng phía sau biệt thự.

Nếu một ngày nào đó anh trói cô lại rồi ném vào rừng, cô sẽ tan xác mà chẳng ai hay biết. Đến lúc đó, cô có thể trở thành một vụ án mạng chưa có lời giải trên mạng, hoặc bị cư dân mạng trong nước lấy ra mổ xẻ và bàn tán.

Cô không muốn lưu danh muôn đời theo kiểu mất mặt như vậy!

Nhưng rất rõ ràng, trong lúc đang bệnh, Tưởng Bảo Đề chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ xa xôi như thế.

Cô chỉ cảm thấy đầu mình đau đến muốn nổ tung!

— cúm mùa đáng ghét ! trời lạnh đáng ghét ! mùa đông đáng ghét !

Sau khi rút máu xong, bác sĩ nói kết quả sẽ có sau nửa tiếng. Nếu cô vẫn khó chịu, có thể tiê/m thuốc hạ sốt và uống thuốc trị cảm, nhanh nhất đến tối sẽ hồi phục.

Nhưng rốt cuộc, mũi tiê/m chống viêm kia cũng không được ti/êm vào người cô, vì Tông Quân Hành đã trở về đúng lúc.

Tưởng Bảo Đề bị đưa thẳng đến thư phòng của anh.

Nói là thư phòng, nhưng diện tích của nó còn rộng hơn cả một thư viện lớn.

Bên trong thư phòng có cả phòng nghỉ ngơi và phòng tắm. Lúc này, Tưởng Bảo Đề đang nằm trên giường, còn Tông Quân Hành thì vì muốn ở bên cạnh cô, đã cố ý chuyển công việc vào đây để xử lý.

Tưởng Bảo Đề nhìn anh, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cô nhớ rõ hôm nay anh phải ra nước ngoài. Dì  Saya đã nói với cô chuyện đó.

"Anh hôm nay... không phải sẽ xuất ngoại sao?" Cô có chút do dự hỏi.

"Ừ, hành trình vốn là như vậy." Anh vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhiệt kế điện tử, đưa cho cô ngậm vào miệng.

Tưởng Bảo Đề ngoan ngoãn há miệng, đôi môi mềm vì khô mà hơi nứt nẻ. Cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đè lên nhiệt kế.

Tông Quân Hành không rời đi mà cúi đầu nhìn đồng hồ, bắt đầu tính giờ.

Năm phút vừa đến, anh lấy nhiệt kế ra khỏi miệng cô. Đầu nhiệt kế không tránh khỏi dính chút nước bọt, anh liền lấy khăn ướt lau sạch sẽ.

"Hạ sốt rồi."

Tưởng Bảo Đề khẽ gật đầu, giọng nói rầu rĩ:

"Em cảm thấy mình khá hơn nhiều rồi. Anh cứ lo công việc của anh đi, không cần để ý đến em đâu. Hôm nay em ở nhà ôn bài và chuẩn bị luận văn là được..."

Tông Quân Hành cúi mắt, đôi mắt màu xám xanh lộ ra sự sắc bén như đã nhìn thấu mọi chuyện. Anh ngắt lời cô:

"Em có vẻ không muốn anh ở lại."

Giọng điệu không phải là câu hỏi, mà là một câu trần thuật.

Tưởng Bảo Đề giật mình, chột dạ phủ nhận ngay lập tức:

"Làm gì có! Em không có..."

"Là vì chuyện tối hôm trước sao?" Anh phớt lờ lời phủ nhận của cô.

Tưởng Bảo Đề cúi đầu, không biết nên nói gì.

Cô cảm thấy mình giống như một người vô hình trước mặt Tông Quân Hành—bất kể giấu diếm điều gì cũng sẽ bị anh nhìn thấu.

Bệnh của cô phần lớn là do tâm lý.

Cơn sốt đã hạ, kết quả kiểm tra của bác sĩ cũng không phát hiện điều gì bất thường, ngoài việc cô hơi thiếu máu nhẹ.

Nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

Tông Quân Hành mặc tây trang giày da, chỉnh tề và nghiêm túc, rõ ràng là có việc quan trọng cần giải quyết.

Thế nhưng vào lúc này, anh lại bất ngờ thay đổi quyết định.

Anh thường cảm thấy nuôi lớn một cô gái nhỏ còn khó hơn thuần dưỡng một con cún cưng trung thành.

21 tuổi—độ tuổi như lúc nào cũng mắc kẹt trong những tâm tư nhạy cảm của tuổi dậy thì.

Mọi thứ về cô đều là những điều không thể đoán trước. Cô vừa có thể mang đến những bất ngờ ngọt ngào, vừa khiến anh phải đau đầu.

Không thể uy hiếp cô, cũng không thể đe dọa cô, thậm chí những biện pháp mạnh tay cũng không thể áp dụng.

Bởi vì cô rất dễ khóc—khóc dai dẳng không dứt.

Đôi mắt sưng húp, cái mũi đỏ hồng, giọng nói thì nghẹn ngào.

Nhìn thấy vậy, ai cũng sẽ đau lòng.

Trên chiếc phi cơ tư nhân, đội bay và bảo tiêu nhận được điện thoại thông báo hành trình hôm nay bị hủy bỏ.

Lý do cụ thể không được tiết lộ.

Điều này khiến tất cả đều kinh ngạc.

Làm việc bên cạnh Tông Quân Hành đã lâu, đây là lần đầu tiên họ thấy anh hủy bỏ lịch trình vào phút cuối.

—— Nhất là khi đây là một công việc vô cùng quan trọng.

Vì khu vực đang xảy ra xung đột, chính sách địa phương cũng có sự thay đổi. Lô hàng vốn dự định cập cảng phía nam buộc phải chuyển sang phía bắc.

Không chỉ khoảng cách và địa điểm thay đổi, mà còn liên quan đến thủ tục hải quan và việc điều động nhân lực.

Vì thế, Tông Quân Hành mới quyết định đích thân đến giải quyết.

Thế nhưng lúc này, anh lại giao nhiệm vụ cho người khác.

Việc thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến thời gian mà còn có nguy cơ khiến giao dịch lần này thất bại.

Mà mục đích chính của anh—chính là nhân cơ hội này hoàn toàn lũng đoạn thị trường khu vực đó.

Tông Quân Hành là người đàn ông có dã tâm sự nghiệp cực kỳ lớn. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để ảnh hưởng đến công việc.

Với anh, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu.

Vậy mà lần này, xuất hiện một việc quan trọng đến mức khiến anh phải gác lại mọi thứ.

Việc quan trọng ấy, lại là vì dỗ dành một cô gái yếu đuối và nhạy cảm.

Tưởng Bảo Đề ra mồ hôi rất nhiều—cô đắp chăn dày, hy vọng thông qua việc đổ mồ hôi để hạ sốt và thải độc.

Cách làm này duy nhất chỉ mang lại một kết quả: cơ thể cô nhão nhão dính dính, quần áo ngủ thì dán chặt vào người.

Vì vậy, lúc này cô cần tắm nước ấm. Nếu không, rất dễ bị cảm lạnh.

Nằm trong bồn tắm đầy nước, Tông Quân Hành cẩn thận lau người cho cô.

Giọng anh dịu dàng dẫn dắt:

"Có thể nói cho anh biết em khó chịu chỗ nào không?"

Thực ra, Tưởng Bảo Đề không hẹp hòi như vậy.

Cảm giác bao quanh cô lâu nhất lúc này, so với buồn bã, thì lại là... sợ hãi.

Sau khi về nhà, cô mới nhận ra rằng những người đàn ông đứng trong mưa hôm đó có vẻ là cận vệ của anh.

Tông Quân Hành sẽ không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó.

Nghĩ đến Gray, cô chợt rùng mình.

Chẳng lẽ nơi đó còn tồn tại một Gray thứ hai?

Trời ơi, cô chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn, chứ không phải tìm một nơi kết liễu cho mình!

Nhưng câu hỏi của Tông Quân Hành, cô lại không thể không trả lời.

Khi đang yếu đuối, kỹ năng che giấu cảm xúc của cô trở nên cực kỳ tệ hại.

Giọng nói của cô mang theo chút tủi thân:

"Em chỉ cảm thấy... anh xem em như thú cưng vậy."

Anh không phủ nhận mà chỉ cười nhẹ, đáp:

"Thú cưng thì có gì không tốt?"

Cô bật dậy khỏi làn nước, giọng nói hơi kích động:

"Anh rõ ràng đã nuôi rất nhiều thú cưng rồi! Nào là sư tử, hổ..."

Giọng anh không hề thay đổi, vì thế cô không thể nghe ra đó là đang giải thích hay trách cứ:

"Sao em lại so sánh mình với chúng nó? Chúng nó là động vật, là dã thú. Còn anh thì không."

Bàn tay anh có những vết chai—không biết là do tập luyện hay do thường xuyên cầm s/úng.

Anh có một cuộc sống cá nhân rất khép kín.

Trước khi quen biết Tưởng Bảo Đề, cách anh giải trí chỉ có đánh golf và cưỡi ngựa.

Tất nhiên, tất cả những hoạt động này đều diễn ra trong khu vực tư nhân.

Tông Quân Hành ghét những nơi đông người, đó cũng là lý do anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Trước khi ở bên anh, Tưởng Bảo Đề luôn cảm thấy anh là người rất bí ẩn.

Hành tung bí ẩn, thân phận bí ẩn, tính cách cũng bí ẩn.

Ngoại trừ việc đều đặn đến nhà thờ nghe giảng vào thời gian cố định, phần lớn thời gian còn lại, cô và anh dường như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Anh đi lại bằng phi cơ tư nhân, nghỉ ngơi ở khách sạn đã được đặt trước và kiểm tra an ninh kỹ lưỡng.

Ngay cả khi tham dự tiệc từ thiện vào buổi tối, anh cũng chọn ngồi một mình trong ghế lô VIP.

Khi đó, chỉ cần liếc nhìn anh từ xa thôi cũng đã là một điều xa xỉ.

Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng, sẽ có ngày anh đích thân tắm rửa cho mình như thế này.

"Có gì khác biệt chứ?" Cô bị đầu ngón tay thô ráp của anh chạm vào, cảm giác tê tê ngứa ngáy khiến cô theo bản năng muốn né tránh.

"Ít nhất hiện tại, anh sẽ không rời khỏi em."

Giọng anh kiên nhẫn, động tác cũng dịu dàng, "Tách chân ra, để anh xem còn sưng hay không."

Cô không nghe lời anh, ngược lại càng khép chặt chân hơn:

"Vẫn còn hơi sưng... Hôm đó... anh thật sự rất đáng sợ."

Nhớ lại chuyện hai ngày trước, cô vẫn thấy sợ hãi.

Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ rằng Tông Quân Hành không có quá nhiều dụ/c vọng.

Cô cho rằng đó là vì anh ở độ tuổi tràn đầy năng lượng, nhưng do chưa có cơ hội giải tỏa nên mới sinh ra nhu cầu.

Điều đó rất bình thường dù đàn ông thường bắt đầu giai đoạn đó từ 16 đến hơn 20 tuổi.

Thế nhưng anh luôn giữ mình rất chừng mực, cộng thêm một số ưu thế bẩm sinh, khiến cô nghĩ rằng anh không hề có nhu cầu cấp thiết.

Nhưng đêm hôm đó, suýt chút nữa cô đã ngất xỉu.

Mãi đến lúc đó, cô mới nhận ra một điều.

Anh chỉ là kìm nén cảm xúc quá giỏi.

Anh không phải không có ham muốn –mà ngược lại, nhu cầu của anh rất lớn.

Lớn đến mức cô không thể nào chịu đựng nổi.

Nói cách khác, những gì cô cảm thấy đáng sợ hiện tại đã là sau khi anh cố gắng kiềm chế.

Anh hiểu rõ sự yếu ớt của cô không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của mình, nên luôn cố tình nhẫn nhịn.

Thế nhưng lần nào xong chuyện, cô cũng cảm thấy nội tạng như bị xô lệch khỏi vị trí vốn có.

Cô định bước ra khỏi bồn tắm:

"Em đã khỏe rồi. Hôm nay ở trường có buổi thuyết trình nhóm, em là nhóm trưởng nên phải lên phát biểu."

"Không sao cả." Anh nhẹ nhàng đẩy cô ngồi lại xuống nước.

Vì muốn thay đổi ấn tượng xấu của Tina về mình, anh thậm chí không ngần ngại từ bỏ một thị trường lớn.

Vậy nên chuyện để cô đi học hôm nay là hoàn toàn không thể.

"Em đang bệnh, nên nghỉ ngơi một ngày đi."

Cô chống tay vào thành bồn, cố tìm cơ hội đứng dậy

"Em đã khỏi rồi. Vừa nãy bác sĩ cũng nói kết quả kiểm tra rất bình thường, chỉ hơi thiếu máu thôi. Em không có lý do để nghỉ học."

"Anh muốn em ở lại bên cạnh anh. Lý do này đủ chưa?"

Giọng anh dịu dàng nhưng đầy cứng rắn.

Cứng rắn chiếm phần lớn.

Tưởng Bảo Đề lập tức hiểu ra nếu chưa được Tông Quân Hành cho phép, hôm nay cô đừng mong ra khỏi phòng tắm này.

Cô cắn môi, cảm giác tủi thân lại dâng lên lần nữa.

Thấy vậy, Tông Quân Hành đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm và ôm cô vào lòng Bồn tắm được thiết kế chìm xuống sàn, rộng đến mức chiếm nửa căn phòng tắm.

Cô thậm chí có thể bơi lội bên trong.

Đủ rộng để chứa hai người, nhưng Tông Quân Hành luôn tôn trọng cô trong những tình huống như thế này.

Ít nhất vào lúc này, anh sẽ không tùy tiện xâm phạm ranh giới của cô.

Nước trên người cô thấm ướt áo anh.

Anh cởi bỏ áo khoác vest, để lộ chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, làm lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc.

Thậm chí còn gợi cảm và cuốn hút hơn khi không mặc gì.

Nhưng Tưởng Bảo Đề lúc này không có tâm trạng để nghĩ nhiều Cô không thể phủ nhận rằng, ít nhất vào buổi sáng khi cô bị cảm và thấy khó chịu, cô đã rất nhớ nhà.

Rất muốn về nước.

Muốn quay về bên cạnh mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro