Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngài có nguyện ý nhận tôi làm con nuôi không?

Chương 14: Ngài có nguyện ý nhận tôi làm con nuôi không?

Tưởng Bảo Đề suốt cả đêm chìm trong những giấc mơ hỗn loạn, rối ren và không đầu không đuôi.

Khi cô mở mắt ra, trời đã xế chiều.

Cũng may là vẫn còn kịp.

Cô liền gọi video cho mẹ mình. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối. Điện thoại từ tay người giúp việc được chuyển sang cho mẹ cô.

Trên màn hình, người phụ nữ hiện lên với vẻ ngoài dịu dàng và xinh đẹp. Thời gian dường như đã ưu ái bà rất nhiều.

Chỉ khi ở trước mặt mẹ, Tưởng Bảo Đề mới có thể bộc lộ con người thật của mình.

Mẹ cô lúc nào cũng bảo rằng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa chịu lớn. Thật ra, Tưởng Bảo Đề cũng hy vọng mình mãi mãi không phải trưởng thành.

Như vậy, ba vẫn yêu thương cô, còn mẹ thì luôn dịu dàng chăm sóc.

Đoạn thời gian đó hẳn là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô.

"Tiểu Chu mấy ngày trước đến thăm mẹ, nói về chuyện thằng bé muốn kết hôn."

Tưởng Bảo Đề cau mày, tỏ ra khó chịu và oán trách:

" Cậu ta tìm mẹ làm gì chứ? Con đã tuyệt giao với cậu ta rồi. Tên ấy đừng nghĩ thông qua mẹ để làm lành với con."

Mẹ cô mỉm cười bất đắc dĩ, đôi tay trắng trẻo thon dài đang bóc vỏ cam:

"Tiểu Chu đã nói hết với mẹ rồi. Mẹ biết con không ưa Bảo Châu, nhưng chuyện liên hôn là do người lớn quyết định. Con cũng đâu lạ tính cách của ba con."

Tưởng Bảo Đề vẫn cứng rắn, không chút dao động:

"Nếu cậu ta không đồng ý thì chú Tề cũng sẽ không ép buộc đâu. Hơn nữa, cầu ta thừa biết con và Tưởng Bảo Châu vốn không hợp nhau."

"Các con thật là..." Mẹ cô lắc đầu, nụ cười mang chút bất đắc dĩ.

"Bảo Châu chỉ hơn con một tuổi thôi, cuối năm nay sẽ đính hôn rồi. Mẹ không biết ba con có lo lắng cho con về chuyện này không. Trước đây, mẹ cảm thấy Tiểu Chu cũng không tệ. Nhưng giờ xem ra, có lẽ phải tìm người khác thôi."

Tưởng Bảo Đề mím môi, trái tim có chút chua xót.

Có vẻ như mẹ vẫn chưa biết chuyện hôn sự giữa cô và công tử nhà họ Trần.

"Ngoan bảo, con đã gặp được người mình thích chưa?" Mẹ cô dịu dàng hỏi, tỏ ra quan tâm đến chuyện tình cảm của cô.

Những khoảnh khắc bình yên và ấm áp như thế này giữa cô và mẹ thật sự rất hiếm hoi.

Tưởng Bảo Đề nằm dài trên giường, bật loa ngoài điện thoại.

Cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ...

Liệu cảm giác dựa dẫm vào Tông Quân Hành có phải là thích không?

Lần đầu tiên gặp anh, cô đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không phải vì tự ti mà là do bản năng.

Trên người Tông Quân Hành mang một loại khí chất pha trộn giữa sự nho nhã và lạnh lùng.

Khi anh dùng đôi mắt xanh xám kia nhìn xuống cô, dù không nói một lời, cô cũng tự khắc cảm thấy bản thân chẳng đáng nhắc tới.

—— Mình là kẻ vô dụng, là rác rưởi, không xứng đáng được chú ý.

Anh khiến những người xung quanh trở nên tiêu cực và bất an.

Cái cảm giác xa cách và lạnh lùng đó thực sự quá mãnh liệt.

Tưởng Bảo Đề không trả lời câu hỏi của mẹ.

Bản thân cô cũng không biết đáp án.

Cô không thể kiểm soát được Tông Quân Hành.

Ở bên cạnh anh suốt khoảng thời gian dài như vậy, đó là điều duy nhất cô nhận thức được.

Anh không cần phải lớn tiếng, không cần tức giận, thậm chí chẳng cần cau mày.

Chỉ bằng chất giọng bình thản và ôn hòa, anh đã khiến người khác bất giác bị chi phối.

Sợ hãi, kính sợ, xen lẫn bất an.

Cũng may là cô không trả lời, đặc biệt là không phủ nhận điều đó.

Vì ngay khi cuộc điện thoại vừa kết thúc, cô mới nhận ra trong phòng còn có một người khác.

Cô giật mình hoảng sợ, đồng thời thầm kiểm tra lại trong đầu xem liệu mình có lỡ nói điều gì không nên hay không.

Cố giữ vẻ bình tĩnh, cô dò hỏi Tông Quân Hành:

"Anh... vào đây từ khi nào?"

"Vừa nãy thôi."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói trầm ổn, "Xin lỗi, thấy em đang gọi điện nên tôi không lên tiếng làm phiền."

"Không sao."

Cô tự nhiên vòng tay ôm lấy anh.

Hành động này tự nhiên đến mức như thể đã làm cả ngàn lần.

Tông Quân Hành cũng tự nhiên đặt một tay lên eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình:

"Em muốn ra ngoài à?"

"Ừ, trường học yêu cầu bọn em trong khoa nghệ thuật đến để trang trí sân khấu."

Cô giọng đầy bất mãn, giống như một đứa trẻ đang mách với người lớn:

"Cái gì mà kỷ niệm ngày thành lập trường, chẳng qua là cái cớ để kiếm tiền thôi. Đúng là mánh khóe. Nghe nói thư viện mới xây là do phụ huynh của một học sinh nào đó quyên tặng. Bên trong, chỉ riêng ghế ngồi thôi đã vài chục triệu mỗi cái. Không biết là ai mà vừa giàu vừa ngốc như thế."

Cô tiếp tục lẩm bẩm:

"Nhưng cũng phải nói, con cái người ta chắc chắn rất được cưng chiều. Nếu không thì cũng chẳng thể hào phóng đến mức đó."

Những người khác dù có quyên góp cũng sẽ tính toán chi li, đâu ai chi nhiều như vậy.

Người đó không chỉ tặng hẳn một tòa nhà mà còn lo luôn toàn bộ chi phí duy trì về sau.

Tưởng Bảo Đề nghĩ đến đây liền cảm thấy hâm mộ.

Gia đình người ta có thể vì con cái được sống thoải mái ở trường mà không tiếc quyên góp xây dựng cả tòa nhà và cơ sở vật chất.

Còn ba cô thì lại chẳng mấy khi quan tâm đến cô.

Người đàn ông "ngốc nghếch lắm tiền" sau khi nghe những lời nhận xét của cô về mình, cũng không hề có phản ứng gì đặc biệt. Dường như những lời cô nói chẳng liên quan gì đến anh ta.

Cảm giác mệt mỏi và khó chịu vì ngủ không ngon đã bị mẹ và Tông Quân Hành chữa khỏi hoàn toàn.

Tưởng Bảo Đề nhận ra một điều- cuộc sống là để tận hưởng những niềm vui trước mắt.

Cô chẳng bận tâm đến việc mình có thể kiểm soát được Tông Quân Hành hay không, ít nhất thì hiện tại anh vẫn đang dung túng cô hết mực.

Cô rúc đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người anh.

Cô thích hương thơm đó không giống đám nam sinh trong trường, vừa đến gần đã nồng nặc mùi nước hoa.

Mùi hương của anh là một mùi cỏ cây thanh mát, thoang thoảng và dễ gây nghiện. Cô chỉ muốn được vùi mình vào anh mà hít hà cho thỏa.

Nếu cô là một con mèo, thì Tông Quân Hành chính là loại "cỏ bạc hà" có sức hấp dẫn trí mạng với cô.

Tưởng Bảo Đề không an phận bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của anh.

Tông Quân Hành không hề ngăn cản. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như cũ, ánh mắt bình thản, ngầm đồng ý với hành động của cô.

Đó là sự bao dung của một người luôn ở vị trí cao hơn người khác.

Sau khi cởi xong, cô úp mặt vào lồng ngực anh, tò mò lắng nghe nhịp tim của anh.

Cô rất muốn biết, liệu khi thân mật với mình, tim của Tông Quân Hành có đập nhanh hơn không?

Nhưng khi ghé sát tai vào, thứ cô nghe được lại là những nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn, không hề có chút biến đổi nào.

Tuy nhiên, nếu cô chịu ngẩng đầu lên, biết đâu có thể thấy yết hầu của anh khẽ di chuyển vì bất an.

Cô có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại tự trấn an rằng tất cả là do cơ ngực rắn chắc của anh làm ảnh hưởng đến cảm nhận của mình.

"Em còn định xem đến bao giờ đây?"

Cô bị anh nắm lấy sau gáy, kéo ra khỏi lồng ngực anh.

Tưởng Bảo Đề lưu luyến rời mắt khỏi người anh:

"Em chỉ là đang nghĩ... ừm..."

Vừa nói, cô vừa cố duy trì vẻ ngoài ngoan ngoãn, là ừa làm nũng với anh

"Ca ca, nếu sau này chúng ta chia tay, anh cũng sẽ để người phụ nữ khác ôm anh như em vừa rồi sao?"

Nghe cô nói đến hai từ "chia tay," ánh mắt anh thoáng trầm xuống.

Anh chỉ lặp lại hai chữ đó bằng giọng nói trầm thấp:

"Chia tay?"

Rõ ràng là không vui.

"Em chỉ nói là nếu thôi mà!" Cô vội vàng giải thích.

Bàn tay của Tông Quân Hành vẫn đặt trên eo cô, không hề rời đi.

Bàn tay anh rất lớn, dễ dàng bao trọn eo cô, lực tay cũng vô thức siết chặt hơn một chút, khiến cô có cảm giác bị giam cầm

Một áp lực vô hình bao trùm lấy cô- loại áp lực mà Tông Quân Hành luôn mang đến.

Thế nhưng giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng và ôn hòa:

"Em muốn rời xa anh sao, Tina?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Cô nhanh chóng phủ nhận, giọng nói lại mang theo chút yếu đuối:

"Em chỉ sợ... anh không cần em nữa thôi."

"Làm sao có thể."

Anh nhẹ nhàng đáp lời, nhưng lại giống như đang đưa ra một lời cảnh cáo.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, Tina."

Vậy lời này là hứa hẹn sao? Hay là một thông báo?

Tưởng Bảo Đề nghĩ, có lẽ lời hứa hẹn đó không tính là gì cả.

Tông Quân Hành sẽ không vì tình cảm mà tiêu tốn quá nhiều tâm sức.

Cách anh đối xử với cô rất đơn giản—mặc dù anh sẵn sàng ở bên cô, nhưng sự bầu bạn này là đôi bên cùng có lợi. Ai dám chắc không phải là Tưởng Bảo Đề đang bầu bạn với anh thì sao?

Hơn nữa, khát vọng giữa hai người vốn không cân bằng.

Với Tưởng Bảo Đề, một giờ đã là giới hạn của sự thoải mái. Nhưng với Tông Quân Hành, khoảng thời gian ấy lại quá ngắn ngủi.

Anh muốn nhiều hơn, lâu hơn—không bao giờ là đủ.

Ngoài ra, tất cả những điều khác, nếu phải tổng kết thì chỉ có một chữ—tiền.

Mọi sự quan tâm mà anh dành cho cô đều dựa trên hai yếu tố này.

Mà những điều ấy, đối với Tông Quân Hành, lại chẳng đáng để nhắc đến.

Có mẹ làm ví dụ điển hình, Tưởng Bảo Đề cho rằng trên đời này, đàn ông đều giỏi ngụy trang.

Ba cô khi còn trẻ cũng từng như vậy. Nếu không, với thân phận đã kết hôn, ông làm sao có thể khiến một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp như mẹ cô chấp nhận ở bên mình?

Ông giấu kín quá khứ của mình, lừa dối mẹ cô bằng một hình tượng người đàn ông độc thân, trưởng thành và ổn trọng.

Tưởng Bảo Đề tự nhận thấy bản thân không có ưu điểm nào nổi bật đến mức khiến Tông Quân Hành say mê đến mất lý trí.

Có lẽ cô xinh đẹp, trẻ trung, và quyến rũ.

Nhưng những ưu điểm này đều có giới hạn.

Tông Quân Hành đã từng gặp vô số những mỹ nhân đỉnh cao:

Thân hình hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp, xuất thân cao quý—mọi thứ đều vượt trội.

So với họ, Tưởng Bảo Đề chẳng có chút ưu thế nào đáng kể.

Cô nghĩ, có lẽ chính sự non nớt và trẻ trung của mình lại thỏa mãn sở thích kiểm soát và chiếm hữu gần như biến thái của anh.

Saya đẩy cửa bước vào định gọi Tưởng Bảo Đề xuống ăn sáng.

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến bà ta sững sờ.

Tưởng Bảo Đề đang ngồi trên đùi Tông Quân Hành, ngửa cổ lên, khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt có phần mơ màng.

Nghe thấy tiếng động, Tưởng Bảo Đề giật mình, hoảng loạn trốn vào lòng ngực của Tông Quân Hành.

Saya rất biết điều, bình tĩnh nói một tiếng xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bà ta thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại cho họ.

"Xong đời rồi..."

Tưởng Bảo Đề xấu hổ đến mức trái tim như muốn ngừng đập.

Cô nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Tông Quân Hành, mặt đỏ bừng.

Cảnh tượng này mà bị dì bảo mẫu nhìn thấy...

Tại sao cửa lại không khóa chứ?

Tông Quân Hành vẫn rất điềm tĩnh, giúp cô cài lại từng chiếc cúc áo, giọng nói trấn an:

" Bà ấy đi rồi."

"Nhưng mà... nhưng mà dì ấy đã nhìn thấy!"

Cô càng lúc càng rối, mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến mức nói chẳng nên lời.

Tông Quân Hành thản nhiên đáp:

" Bà ấy không thấy rõ."

So với sự luống cuống của cô, vẻ bình tĩnh của anh càng khiến cô hoảng loạn hơn.

"Nhưng... nhưng dì ấy biết chúng ta đang làm gì!"

Làm sao cô có thể bình tĩnh đối mặt với Saya sau chuyện này đây?

Tông Quân Hành chỉ nhàn nhạt nói:

" Bà ấy đã sớm biết rồi. Những chiếc ga giường bị em làm bẩn đều là bà ta giặt sạch."

Sau khi giúp Tưởng Bảo Đề chỉnh lại trang phục, Tông Quân Hành đứng dậy, thay một bộ quần áo mới và chuẩn bị ra ngoài.

Trên cổ tay anh là chiếc đồng hồ Richard Mille màu đen, cùng với khuy măng sét đính đá quý trên áo sơ mi, phản chiếu ánh sáng cao quý và sang trọng.

Tưởng Bảo Đề sững sờ tại chỗ, nhận thức đột ngột này chẳng khác nào một cú đánh nặng nề.

"Em tưởng là..."

Tông Quân Hành nghiêng đầu nhìn cô:

"Tưởng anh tự giặt?"

Cô biết rõ không thể nào là Tông Quân Hành tự tay làm việc đó.

Tưởng Bảo Đề lắc đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

"Em tưởng là em đã bỏ vào máy giặt..."

Tông Quân Hành hạ thấp giọng, không rõ là vô tình hay cố ý, khiến cô mơ hồ cảm thấy như có một chút trêu chọc trong câu nói:

"Giặt tay thì sạch hơn."

"Vì nước quá nhiều."

Câu nói ẩn ý này khiến Tưởng Bảo Đề thất thần cả ngày hôm đó.

Max phải gọi mấy lần cô mới bừng tỉnh:

"Cậu làm sao vậy? Trông hồn bay phách lạc thế kia."

Tưởng Bảo Đề đáp qua loa:

"Chỉ hơi buồn ngủ thôi. Có chuyện gì không?"

Max nhìn cô đầy nghi ngờ:

"Cậu đừng có học theo Lumi đấy nhé, hồn vía đều bị đàn ông câu mất rồi."

Bạn trai của Lumi làm sao có thể sánh được với Tông Quân Hành?

Tưởng Bảo Đề thầm nghĩ, cho dù linh hồn nhỏ bé của cô thực sự bị Tông Quân Hành chiếm đoạt, thì điều đó cũng là lẽ đương nhiên.

Sáng hôm sau, lúc ra khỏi nhà, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở mắt cá chân của anh.

Ngồi trong chiếc Maybach, không gian ghế sau không quá rộng rãi nhưng cũng đủ để khiến khoảng cách giữa họ trở nên gần gũi.

Tông Quân Hành dựa người vào ghế, tư thế ngồi lười biếng và thoải mái, nhưng những đường nét trên cơ thể anh lại toát lên vẻ mạnh mẽ và quyến rũ.

Chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật sự thanh lịch, nhưng đối với Tưởng Bảo Đề, cô chỉ nhớ đến lần anh tùy tiện tháo nút tay áo để trói chặt đôi tay cô.

Cảnh tượng ấy khiến cô không khỏi rùng mình.

Bộ vest đặt may riêng càng làm tôn lên đôi chân dài của anh.

Ống quần ôm sát, vừa đủ để để lộ mắt cá chân được bao bọc bởi lớp tất màu đen, cùng những đường nét rắn rỏi và quyến rũ.

Anh chẳng cần cố ý thể hiện khí chất quyền lực. Chỉ đơn giản ngồi đó thôi cũng đã toát ra sự cao quý và sang trọng.

Đây chính là sức hút của một người đàn ông trưởng thành ở vị trí cao.

Tưởng Bảo Đề lại nghĩ đến bạn trai của Lumi...

Không, tuyệt đối không thể so sánh được.

Cô không hề muốn khoe khoang hay so bì với bạn mình. Chỉ là... thật sự chẳng thể đánh đồng.

Nếu việc "trông mặt mà bắt hình dong" là một tội lỗi, thì cô cũng nguyện tình nguyện chịu phạt.

Hơn nữa, cô đâu có chỉ đánh giá vẻ ngoài—bạn trai của Lumi rõ ràng xấu cả bên trong lẫn bên ngoài.

Tưởng Bảo Đề thậm chí đã nghĩ sẵn trong đầu, nếu gã dám làm tổn thương Lumi, cô nhất định sẽ xử lý hắn giống như đã từng làm với Gary.

Nhưng trước mắt, cô vẫn nên tập trung vào vấn đề của bản thân trước đã.

Thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng cái đã đến thứ tư.

Vị giáo sư đứng lớp hôm đó đặc biệt nghiêm khắc và thích tương tác với sinh viên. Ông tuyên bố đã sớm xem tất cả bọn họ như con cái của mình.

Tưởng Bảo Đề khẽ thì thầm với Max:

"Vậy chắc ông ta sẽ bị tổ chức bảo vệ trẻ em kiện vì tội ngược đãi mất thôi."

Max cười khúc khích:

"Chính xác! Ngày nào cũng gọi chúng ta là đồ vô dụng."

Nếu là trước kia, Lumi chắc chắn đã góp vui vào cuộc trò chuyện này.

Nhưng hiện tại, chỗ ngồi của cô ấy trống trơn.

Max thở dài, giọng đầy lo lắng:

"Tớ thực sự lo cho Lumi. Cậu nghĩ cô ấy sẽ tỉnh táo lại chứ?"

Rồi cô ấy quay sang dặn dò Tưởng Bảo Đề:

"Cậu tuyệt đối không được giống Lumi, bị đàn ông làm mờ mắt rồi biến thành một kẻ si tình ngu ngốc."

"Đương nhiên rồi."

Cô tự tin đáp, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài xoăn bồng bềnh của mình. " Tớ sẽ khiến đàn ông quỳ rạp dưới chân váy, để họ vì tớ mà trở nên mê muội."

"Hai em ngồi phía sau kia!"

Giọng giáo sư vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện thì thầm của họ. Ông đập mạnh xuống bàn với vẻ giận dữ. "Phụ huynh của các em vẫn chưa đến sao?"

Max lập tức lên tiếng bênh vực Tưởng Bảo Đề: "Cô ấy là du học sinh. Thầy có định chi trả vé máy bay cho phụ huynh của cô ấy không?"

Giáo sư cau mày, ấn tượng về Max – một học sinh thích tranh luận – lập tức giảm sút. Nhưng khi quay sang Tưởng Bảo Đề, ông lại nở nụ cười hòa nhã: "Phụ huynh của em, Tina, đã gọi điện báo trước với tôi. Họ sẽ đến trường trong vòng nửa giờ nữa."

Sau khi giáo sư rời đi, Max tỏ vẻ khó chịu: "Thầy ấy có vẻ nịnh nọt cậu hơi quá rồi đấy. Ch/-ết thật, Tina, có khi nào ông ấy để ý cậu không?"

Tưởng Bảo Đề nghĩ người giáo sư để ý không phải là cô, mà là Tông Quân Hành.

Ba cô chưa từng gọi điện cho giáo sư, chứ đừng nói đến việc chủ động liên lạc trước. Người duy nhất có thể làm vậy, lại tự xưng là người giám hộ của cô, chỉ có thể là anh ta.

Tưởng Bảo Đề bỗng có dự cảm không lành.

Nếu họ gặp nhau vào lúc này, cô biết giải thích thế nào đây?

Việc đau đầu nhất là phải giới thiệu Tông Quân Hành với ba mình như thế nào.

— "Đây là bạn trai mà con đã tìm để hủy bỏ hôn ước kia. Nhưng con cảm thấy anh ấy hợp làm daddy của con hơn là làm bạn trai. Ba có sẵn lòng gả con cho anh ấy không?"

Cô lại càng không biết nên giới thiệu ba mình với Tông Quân Hành ra sao.

— "Đây là ba tôi, cũng là cha vợ tương lai của anh."

Trời ơi, không thể nói như vậy được! Tông Quân Hành chắc chắn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô.

"Hôm nay cậu thất thần hơi nhiều đấy." Max lại một lần nữa kéo cô về thực tại, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Có chuyện gì cậu đang giấu mình à?"

Tưởng Bảo Đề không thể giải thích tỉ mỉ với Max.

Cô nghĩ việc cấp bách nhất lúc này là gọi điện cho ba để bảo ông đừng đến đây.

Còn Tông Quân Hành, cô chẳng thể nào cản được anh ta. Một khi đã quyết định làm gì, dù có người c/-hết ngay trước mặt, anh ta cũng chỉ đi vòng qua thi th/ể mà chẳng hề nao núng.

Vừa mới bước ra khỏi lớp, thầy giáo đã gọi cô lại. Câu nói tiếp theo khiến Tưởng Bảo Đề cứng người.

"Tina, lại đây một chút. Phụ huynh của em đến rồi."

Cô mở to mắt, sống lưng lạnh toát.

Phụ huynh? Vị phụ huynh nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro